1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Viết cho Tôi

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thaonguyentm3, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nhận benefit hay bonus mình cũng chẳng vui mừng bằng nhận được 5 điểm. Nghĩ cũng kì lạ thật. Đúng là già hay trẻ cũng đều muốn mình được điểm cao hoặc không bị rớt. Nếu sau này mình được làm giáo viên mình cũng sẽ thật khó và bắt sinh viên học thật nhiều trong quá trình học sau đấy mình sẽ cho qua hết. Ai lười quá thì mới cho rớt thôi. Như vậy sẽ chất lượng hơn và khuyến khích được SV học hơn.
  2. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    nguyên tắc cơ bản của cuộc sống
    Lo lắng, stress, tức giận, mất ngủ, nghi ngờ chính bản thân, bực dọc, bồn chồn?là một trong số những vấn đề quấy rầy cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta cảm thấy buồn rầu và mệt mỏi, vì vậy chúng ta cần phải làm điều gì đó để loại bỏ những yếu tố tiêu cực này ra khỏi cuộc sống.
    1) Lo lắng
    ?oMột điều vô hình nhưng có quyền lực vô hạn, nó có thể làm biến mất sự rạng rỡ của khuôn mặt, sự ổn định trong nhịp tim, làm mất sự ngon miệng và khiến tóc bạc rất nhanh? Benjamin Disraeli (1804-1881)
    2) Thái độ
    Chắn chắn tại một thời điểm nào đó chúng ta sẽ lâm vào những tình huống khó khăn. Chúng ta cảm thấy mình thật vô dụng và tuyệt vọng. Bạn nên có suy nghĩ rằng bản thân những tình huống này không hề đáng sợ mà là chính thái độ của chúng ta với chúng. Suy nghĩ tới những gì tích cực hơn có thể đem lại hiệu quả cực kì lớn tới tâm trạng
    ?oCon người ta không bị tổn thương nhiều bởi những gì xảy ra mà bởi chính những suy nghĩ của họ về chúng?. Bằng cách suy nghĩ về những gì tốt đẹp trong cuộc sống cùng với những nỗ lực mới chúng ta sẽ cảm thấy thỏai mái ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào suy nghĩ và chúng ta có thể kiểm soát chúng.
    3) Nỗi tức giận ?o
    Nếu như không kiềm chế sự tức giận, chúng sẽ làm chúng ta tổn thương nhiều hơn là những gì gây ra chúng? Một trong những nguyên nhân gây ra sự lo lắng và nghi ngờ bản thân chính là thái độ thù địch với mọi người. Khi một người nào đó tức giận thì họ không nên biểu lộ thái quá ra ngoài hay quá giữ chúng trong lòng nhưng điều tốt nhất ở đây là không nên tức giận thì hơn. Có thể có lí do chính đáng để tức giận nhưng có đáng để như thế không? Rất nhiều người thông minh biết rằng câu trả lời là không.
    ?oNhững gì bắt đầu trong cơn tức giận sẽ kết thúc trong sự xấu hổ?o (Ben Franklin). Do đó khi tức giận bạn nên cân nhắc cảm xúc của mình. Hãy nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh khác mặc dù nó có thể bất hợp lí. Bạn có thể làm gì để tìm ra điều khiến bạn tức giận ? Đừng ngại khi phải hỏi xin lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đôi khi nếu như đó là sự khó chịu nhỏ do thói quen xấu của người khác, bạn nên nhẫn nhịn một chút - điều này rất hiệu quả . Sự căm ghét chính là lòng tức giận được kéo dài thêm của con người. Hầu như chắc chắn là nó sẽ không khiến người khác làm sao cả mà khiến chính bản thân chúng ta mệt mỏi. ?oCăm ghét chính là sự tự trừng phạt của bản thân?o (Housea Ballou).
    Có rất nhiều kiểu căm ghét khác nhau, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và không cần lí do nào cả để thực hiện. Tin đồn một trong những sự tấn công với tính cách của con người vì vậy đừng tạo điều kiện để người khác nói xấu nhau khi họ không có mặt.
    4) Suy nghĩ
    Cuộc sống là những suy nghĩ, khi chúng ta ngừng suy nghĩ thì không có cuộc sống. Dù nghĩ như thế nào thì đó cũng là những suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống xung quanh. Bởi vì chúng ta có thể kiểm soát suy nghĩ của mình nên chúng ta có thể quyết định cuộc sống của mình. Luôn suy nghĩ tích cực và làm theo chúng là điều rất quan trọng, chúng khiến cuộc sống của chúng ta thật vui vẻ và dễ chịu. Nếu như chúng ta không có những suy nghĩ đúng đắn, chúng ta sẽ khiến cuộc sống của mình trở thành những gì hoàn toàn không mong muốn. ?oChúng ta là những gì mà chúng ta nghĩ ?o - Đức phật đã từng dạy như vậy.
    Cuộc sống hàng ngày có những suy nghĩ gắn liền với trách nhiệm công việc, người khác hay việc giải quyết các khó khăn. Nếu có thể, hãy cố gắng đừng quá suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau, đừng suy nghĩ hay hành động quá nhanh. Hãy bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách vạch ra các kế hoạch để đến khi ngủ bạn hoàn toàn thoải mái, hài lòng và sẵn sàng cho một giấc ngủ tuyệt vời.
    Ngẫm nghĩ về mọi thứ xung quanh có thể đem lại cho bạn rất nhiều thứ : học hỏi, hoàn thành trách nhiệm và công việc, nhữngkinh nghiệm thú vị? hãy nghĩ về hạnh phúc, những mục tiêu của bạn, cuộc sống và những điều thú vị quanh nó, nguyên tắc và cách cư xử của bạn.
    5) Tình bạn
    ?oTình bạn khiến cho chúng ta hạnh phúc hơn và giảm bớt đau khổ bằng cách nhân đôi niềm vui và giảm một nửa nỗi buồn? (Marcus Cicero).
    Đối xử hoà nhã với gia đình và bạn bè là một phương pháp giảm stress tuyệt vời. Thay vì việc lo lắng thái quá về những khó khăn hãy giành thời gian quan tâm tới người khác. Có tình bạn đẹp giống như có sức khoẻ tốt vậy, hãy trân trọng nếu như bạn may mắn có nó.
    ?oCách duy nhất để có một người bạn tốt là hãy làm một người bạn tốt?
    Làm cho mọi người yêu quý bạn chỉ là điều khởi đầu và điều này tương đối dễ thực hiện. Mọi người đều có bản năng muốn được yêu quý và bằng cách biểu lộ rằng bạn đánh giá cao họ, họ sẽ đáp trả bạn như vậy. Hãy cư xử hoà nhã, tốt bụng và biết lắng nghe. Hãy nhìn ra các điểm tốt chứ không phải xấu ở mọi người và hãy luôn mỉm cười.
    ?oNguyên tắc của tình bạn là phải có sự thông cảm lẫn nhau, người này bổ xung cho người kia và luôn giúp đỡ nhau, luôn sử dụng những từ ngữ chân thành và thân thiện? (Đức phật).
    Khi là bạn, đừng bao giờ có những nhận xét thiếu thiện chí trong đầu. Tất cả chúng ta đều có những lúc mắc lỗi lầm hay làm những việc ngu ngốc, sẽ thật tuyệt nếu như trong những lúc như vậy chúng ta được thông cảm. Đó mới chính là một người bạn thực sự.
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trainning tới 6h30 mới rời khỏi công ty. Mua nửa ổ bánh mì leo lên tới 4 lầu thì đã lớp đã bắt đầu ra chơi. Ăn xong nửa ổ bánh mì, chưa kịp uống nước thầy đã tóm cổ lên bảng.Nửa buổi đầu không học, nửa buổi sau vào mặt cứ ngơ ngơ. Chẳng có cái học dốt nào thể hiện rõ ràng như học dốt tiếng anh và vi tính. Tiếng anh học dốt thì nói không ai hiểu, viết thì sai chính tả tùm lum. Vi tính mà học dở thì viết chương trình cứ lỗi tới, lỗi lui.
    Cái này là hậu quả của sinh viên điểm 5.
    Tự nhiên lại nghĩ đến nhiều người khác.kể ra bây giờ cũng có nhiều sinh viên điểm 5 nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là SV trường Y, dược mà điểm 5 thì chỉ có khổ cho người dân lúc ốm đau, mạng sống con người cho bác sỹ điểm 5. Sinh viên trường đảng mà đạo đức điểm 5 thì chỉ làm lũng đoạn nhà nước, chẳng xây dựng đất nước mà chỉ phá hoại đất nước mà thôi.
    Nghĩ đến cách học của mình tự thấy xấu hổ quá.Sao lúc này điểm 5 nó mới phản ánh trình độ thực sự của mình thế không biết.
    Thôi cố gắng lên. Năng lực điểm 5 chính là điều mình cần cải thiện.
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thiếu "văn hóa tranh luận"?
    TT - Một ngày kia, người mẹ tìm thấy một bức tranh bị vò nát cùng với con điểm 2 trong cặp của cậu con trai mới 4 tuổi của mình. Bà thấy một vòng tròn màu đỏ bao quanh một ông mặt trời? màu xanh đang mỉm cười. Bà hiểu rằng: trí tưởng tượng thơ ngây không thể cho con bà điểm tốt!
    Vài năm sau, bà mẹ ấy lại tìm thấy trong cặp của cậu con trai mình một bài kiểm tra môn văn với con điểm 3. Bài văn tả căn hộ nhỏ bé, xiêu vẹo mà khó khăn lắm bà mới có được. Bà hiểu rằng: ngôi nhà ấy không có những con đường trải sỏi, vườn hoa và ngói đỏ như những ngôi nhà thường thấy trong những bài văn qui phạm, giáo khoa khác. Cuộc sống chân thật của con bà không thể cho nó điểm tốt!
    Đứa trẻ ấy lớn lên và vào đại học. Nó bước vào một giảng đường mà ở đó những câu hỏi của giáo viên thường xuyên không nhận được một sự hưởng ứng nào từ phía những sinh viên chỉ biết mải mê với hàng đống mối quan tâm khác. Nó cũng muốn phát biểu ý kiến nhưng lại không dám vì sợ... sai!
    Đứa trẻ ngày xưa lớn lên như vậy đấy! Những ngây thơ con trẻ bị tổn thương ngay từ lần đầu tiên chúng chập chững vào đời. Những sáng tạo khác qui phạm không được nâng niu... và hậu quả là sinh ra những con người không dám nói lên những gì mình nghĩ, không dám tranh luận cho lẽ phải. Chúng ta nói nhiều đến cụm từ ?ovăn hóa tranh luận?. Vậy phải chăng trẻ em VN nói riêng và người VN nói chung chưa có ?ovăn hóa tranh luận?? Và nguyên nhân sâu xa phải chăng là do chúng ta chưa có một nền giáo dục mà ở đó mọi HS đều được khuyến khích bày tỏ quan điểm, ý kiến riêng dù có thể đúng, có thể sai?
    (st tuoitre)
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi Chảnh. Một người không bao giờ tham gia ttvnol
    Ngậm ngùi
    TTO - Tôi và anh tình cờ quen nhau trên trên một diễn đàn về kinh tế online. Chúng tôi quan tâm và theo dõi về 1 ý tưởng kinh doanh. Đầu tiên chúng tôi chỉ email với nhau chung quanh chuyện kinh doanh, đều đều mỗi ngày từ một tới hai email.
    Dần dần nội dung chuyển hướng sang nhiều khía cạnh khác, thế rồi từ từ tình cảm biến chuyển không ai có thể lường trước được.
    Chỉ qua email thôi nhưng tôi và anh cũng có đấy đủ tính chất của một tình yêu, cũng giận hờn, hồi hộp, thổn thức, suy tư, mơ mộng, lãng mạn, nhớ nhung. Nhất là những lúc anh đi công tác xa, mặc dầu không gặp mặt nhau, không biết nhau nhưng tôi lại có cảm giác nhớ nhung xao xuyến.
    Anh đến với tôi như những cơn mưa rơi xuống đất làm nảy mầm những hạt giống hạnh phúc. Đúng, tôi đã hạnh phúc, hạnh phúc mà tôi đã ngỡ sẽ không bao giờ có được, tôi cảm giác anh là của tôi, là một nửa của tôi, một nửa mà tôi đã cất công tìm kiếm hơn nửa cuộc đời. Anh đã đem lại cho tôi sức mạnh tâm hồn, anh hướng cho tôi từng chi tiết nhỏ để đời sống tinh thần tôi ngày càng tốt hơn, chững chạc hơn, sâu sắc hơn, màu nhiệm hơn... Cám ơn anh, vì nhờ anh mà tôi mới biết thế nào là nhớ nhung là hạnh phúc.
    Và tôi đã yêu anh, yêu anh tôi chỉ biết anh hiện tại, anh trên net mà thôi, tôi không dám hỏi anh về gia đình, về cuộc sống thực tế của anh, tôi cũng không dám hỏi là anh có hạnh phúc hay không. Tôi sợ, sợ sự thật, sự thật mà tôi có thể mất anh, tôi đã yêu anh, yêu như chưa bao giờ mình được yêu vì anh đã đem lại cho tôi niềm tin và sự tiến bộ hằng ngày trong cuộc sống.
    Trong giây phút trào dâng tình cảm, tôi đã thố lộ cùng anh những cảm xúc thật của mình, song anh vẫn kín đáo và im lặng dù anh luôn quan tâm chăm sóc nhắc nhở, dặn dò tôi từ công việc, sức khỏe đến chuyện học hành và cả những giấc ngủ hằng đêm. Anh đã nói nhớ tôi rất nhiều, tôi chỉ cần có vậy thôi, tôi thật sự hạnh phúc khi nghe anh nói "nhớ em nhiều lắm", chỉ vậy thôi. Anh không nói lời yêu tôi nhưng anh luôn nồng ấm... và tôi đã chờ đợi anh.
    Tôi nhớ anh, nhớ da diết, nhớ từ trong công việc tới những lúc rỗi rảnh. Càng nhớ anh, tôi càng viết nhiều, càng viết nhiều tôi lại càng thất vọng nhiều vì anh vẫn kín đáo quá. Thôi thì phải chấp nhận một chút ngậm ngùi cho cuộc tình vốn đã mong manh và hư ảo này vậy.
    Chảnh à. Ta đọc bài này tự nhiên thấy mình được an ủi phần nào vì ít ra cũng có nguời có tâm trạng giống mình. Đương nhiên Chảnh không giống nhân vật trong này rồi vì có bao giờ Chảnh hỏi ta được một câu lịch sự đâu và cũng chẳng bao giờ Chảnh nói chuyện với ta quá 3 câu đừng nói chi đến hỏi thăm. Ta và Chảnh cũng không tham gia chung một diễn đàn nào mà chỉ vì cái trang web vớ vẩn của ta thôi. Nếu ngày đó ta không ngây thơ đưa email của mình lên đó thì giờ này ta đâu có bị cái cảm giác quái quỉ này. Nhưng ta đã tự hứa sẽ thoát ra khỏi nó rồi. 2 năm không phải quá ngắn nhưng cũng không dài lắm nếu Ta quyết định delete Chảnh forever ra khỏi đầu ta. Ta sẽ delete Chảnh kể từ hôm nay. Hy vọng lần này cái đầu bướng bỉnh của Ta nghe theo lời ta.
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cây, Lá và Gió
    Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó? đầu tiên hãy nói với người đó là bạn yêu người đó trước đã
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó?
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o cứ tự nhiên? trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự bị sốc, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?oLá rời Cây là vì Gió cuốn đi hay là vì Cây không giữ Lá lại?

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu? chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có ?" Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình? Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
    ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu?
    ?oKhông phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây?
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy ?o em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy?, cô ấy nói ?o Đầu của em đau lắm? ?ohả?? ?ođầu em đau lắm? cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?. và từ hôm đó?chúng tôi là một cặp.
    [red]Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

    Đọc bài này của bác Lonesome bên Saigon club hay quá cọp đây để mọi người đọc.
    Nhắn ai đó.Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
    Được thaonguyentm3 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 06/05/2006
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có 1 số người lướt qua cuộc đời bạn & ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào.
    Họ đã dạy bạn những bài học, giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình or trở thành con người mà bạn từng mơ ước.
    Có lẽ bạn sẽ ko biết những người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là 1 người hoàn toàn xa lạ).
    Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ & bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu ko có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí & tấm lòng của bạn.
    Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà ko có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp or mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá.
    Nếu ko có nó cuộc đời này chỉ là 1 lối đi thẳng tắp, 1 con đường mà ko hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà ko hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn & dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán & vô vị.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương, phản bội hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật.
    Hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, ko chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.
    Hãy trân trọng & ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn ko còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện & biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác.
    Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: "Bạn là 1 cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên vì nếu bạn ko tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?".
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn & đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho 1 trái tim tan nát có thể đập trở lại.
    Cố lên bạn Nguyên. Bạn Nguyên là người mạnh mẽ mà. Bạn Nguyên sẽ vượt qua tất cả và thành công thôi. Thưởng cho bạn Nguyên có có ý chí mạnh mẽ nè . Trên bước đường thánh công không có dấu chân kẻ lười biếng.. Bạn Nguyên cố gắng lên sẽ thành công thôi.
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Khám phá số 1:
    ? Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện.
    ? Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.
    ? Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
    ? Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
    ? Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.
    ? Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.
    ? Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất.
    Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.
    ? Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.
    ? Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.
    ? Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.
    ? Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.
    ? Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc,
    nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.
    ? Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.
    ? Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.
    ? Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.
    ? Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
    ? Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.
    ? Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
    ? Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.
    Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống, nhé!
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có tĩnh tâm thì mới có thể làm việc tốt được.Nếu buồn thì cứ relax nhưng đừng để việc cá nhân ảnh hưởng tới công việc nhé Nguyên. Tuần sau bắt đầu 1 tuần mới là không xao động tư tưởng như tuần này nữa đâu à nghen. Chiều nay Nguyên có thế ra quán càphê ngồi một mình đâu ai cấm đâu, Nếu ở nhà học bài không vô thì cũng có thể mang tập ra quán caphe ngồi học được mà. Cố gắng lên. Tự mình phải vượt qua chính mình chứ Nguyên. Chúc Nguyên vượt qua đuợc giai đoạn này
  10. 50_qn

    50_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tui Thành viên mới nhưng tôi rất ủng hộ bạn về bài viết này !
    ai mà trong đời không một lần có tâm sự không mộ làn có những điều khó nói ra với mọi người !!
    vì thế mà tôi rất ủng hộ bài viết này !!
    tú xin đc nói về tui ! về những cái tôi mà tôi rất ít và có khi là chưa bao giò đụng chạm đến nó!
    tôi sinh ra trong một gia đình nhà nông ( chính cống àh)nhưng may mắn hơn bao nhieu người khác là đc một gia đình khá đầy đủ và có đc một người BỐ người MẸ thật tuyệt vời!!
    Nhưng tôi đã là một người con một người bạn không tốt ! đã có những lúc tôi thật là khốn nạn !
    xin lỗi tôi thất sự không thể tìm ra đc từ ngữ nào để nói về mình cả nói chung tôi là một người không tốt !! một thằng con khônng tốt !!! mọt người bạn kkhốn nạn !!!
    tôi chỉ biết nói tôi là một con người xấu xa ! khốn nạn ah! tôi chỉ muốn mình không có trên cõi đời này mà thôi àh!!!

Chia sẻ trang này