tôi viết về cuộc đời tôi ! tôi ko hiểu cuộc đời tôi còn gì để gọi là tương lai...tôi đã mất tất cả những gì mà gia đình, và tôi cố gắng để đươc đến bây giờ.Tôi cũng ko biết mình có can đảm để nói tất cả những gì mà mình muốn nói lúc này ko nữa, vì mình chưa bao giờ tâm sự cùng ai ngoài mình và anh ấy. NHưng từ hôm nay mình sẽ nói về mình một cuộc đời ********. mọi ngườ hãy đọc nó rồi cho mình những lời khuyên nhé vì mình đang ko biết phải làm gì lúc này nữa, ngoài việc ngồi im và chờ đợi, chờ đợi cái ngày mà ai cũng phải nhận nó vào cuối đời, vậy mà tôi mới 23 tuổi đã phải chờ đợi cái ngày đó, thà rằng ko biết trước mặc kệ nó đến đâu thì đến đằng này...ôi lại phải nói đến nó sao mình sợ lắm khi phải nhăc đến nó ư, theo mọi người minh lên nói tiếp ko ?
Gì mà ghê gớm thế, thay vì "ngồi im và chờ đợi" thì hãy làm một việc gì đó, không phải cho bản thân mà cho người khác, tâm hồn sẽ thanh thảnh và nhẹ nhàng hơn đấy.
Một người con gái dãn đám cưới thì có được tôn trọng nữa không? Câu hỏi này khiến mình khó có thể chấp nhận những lời góp ý của những người xung quanh đang lo cho cuộc sống của mình sau này. Gia đình anh không có nhà riêng mà chỉ thuê nhà tập thể ở, công việc của anh không đáp ứng được cho cuộc sống bình thường nói chi đến có thể phát triển lên của gia đình.. chỉ 2 điều đó thôi cũng cho mình thấy cuộc sống của mình sẽ vất vả như thế nào về sau. Mình đã cố gắng lấn áp điều đó đi bằng tình cảm anh dành cho mình nhưng những người xung quanh mình, luôn lo lắng cho cuộc sống của mình thì không thế. Mọi người góp ý, khuyên răn và động viên nhưng mình vẫn giữ ý kiến và gạt những vấn đề đó đi (đúng ra là mình đang cố lảng tránh thực tế vì mình yêu anh ấy) để đến giờ gia đình anh sang nói chuyện, thống nhất ngày ăn hỏi và cưới liền nhau luôn. Bố mẹ mình và 2 em ban đầu đã đồng ý vì mình nhất trí nhưng đến giờ họ vẫn khuyên mình, điều này khiến mình mệt mỏi nhưng chính vì họ mà mình đang dần suy nghĩ lại thực tế. Mình thấy mệt mỏi vì so sánh (Người ta nói mọi sự so sánh đều khập khiễng) nhưng sao mình thấy trong trường hợp này không khập khiễng chút nào mà nghiêng hết về gia đình mình. Mình tự hỏi: Liệu có thể dãn đám cưới được không? Mình muốn có thời gian để chấp nhận sự thực. Nhưng liệu mình còn có thể ở lại thành phố này được không khi gia đình anh đã chuẩn bị tất cả đê chỉ còn gần một tháng nữa thôi là tới đám rồi. Gia đình anh, bạn bè anh đã biết và họ đợi ngày này biết bao, mình nên làm thế nào đây? Đó là một câu hỏi khó có câu trả lời để vẹn cả đôi bên. Mình như người đang đứng giữa nga ba của dòng, biết theo dòng nào đây?