1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Xem các chú ném đá vào mặt nhau vui quá. Giời ạ, mấy giờ rồi còn Hà Nội với Sài Gòn?
    Về cà phê, tớ không khoái mấy quán cà phê trang bị bằng bàn ghế dành cho các cháu mẫu giáo ở Hà Nội, cà phê Sài Gòn thì trà quá nhạt so với Hà Nội nhưng được cái được tiếp thỏa thích, Hà Nội có món cà phê trứng hình như Sài Gòn không có,... Mà tóm lại trong cả cái nước này thứ gì cũng cần phải được cải thiện nhiều hơn nữa, cứ ngồi đấy mà Hà Nội với chả Sài Gòn. Đi bôi gio trát trấu vào mặt nhau vì mấy cái quán cà phê lăng nhăng thì đúng là rách việc.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình.​
    Có một lần, vào buổi sáng, tôi thử ngồi cafe một mình.
    Không phải cafe một mình là ghê gớm hay nghiêm trọng gì, nhưng nếu như cafe một mình trong một quán vắng có lẽ hợp cả.
    Đường Trần Hưng Đạo bao giờ cũng là một con đường đẹp với những người hay đi bộ như tôi. Sáng hôm đó, xong việc Nhà Xuất Bản Giáo Dục xong, qua quán cafe đông đúc rộng rãi gần đó, tôi ngồi ngắm thiên hạ....
    Và chỉ trong giây lát, không thể chịu đựng nổi sự cô đơn, sự hắt hiu trong tâm trạng, một tâm trạng bất ổn, vô định, tôi chạm môi tách cafe... oái oăm thay, nó không đắng, mà lại ngọt!
    Sau này, Z nói, chắc là người ta tưởng mình ko uống được, người ta cố tình cho nhiều đường. Thật là kinh khủng khi uống một thứ vừa đắng lại vừa ngọt.
    Đắng, là đắng.
    Ngọt, là ngọt.
    Hoặc thoang thoảng.
    Không thể uống nổi. Tôi nhìn ra đường. Và nhắn tin rủ rê hết người này người nọ.
    Những cuộc trả lời, càng khẳng định sự cô đơn của tôi.
    Không có ai có thể cùng ngồi một bàn với tôi. Đang trong giờ làm việc, làm sao có thể bất thường như vậy?
    Và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
    Mọi vật đang hoạt động.
    Và tôi ngồi im.
    Đó có phải là một nghịch lý không?
    Tôi lại đi, điện thoại về công việc.
    Cảm giác cafe một mình đã hết. Thực kinh khủng!!!
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình.​
    Có một lần, vào buổi sáng, tôi thử ngồi cafe một mình.
    Không phải cafe một mình là ghê gớm hay nghiêm trọng gì, nhưng nếu như cafe một mình trong một quán vắng có lẽ hợp cả.
    Đường Trần Hưng Đạo bao giờ cũng là một con đường đẹp với những người hay đi bộ như tôi. Sáng hôm đó, xong việc Nhà Xuất Bản Giáo Dục xong, qua quán cafe đông đúc rộng rãi gần đó, tôi ngồi ngắm thiên hạ....
    Và chỉ trong giây lát, không thể chịu đựng nổi sự cô đơn, sự hắt hiu trong tâm trạng, một tâm trạng bất ổn, vô định, tôi chạm môi tách cafe... oái oăm thay, nó không đắng, mà lại ngọt!
    Sau này, Z nói, chắc là người ta tưởng mình ko uống được, người ta cố tình cho nhiều đường. Thật là kinh khủng khi uống một thứ vừa đắng lại vừa ngọt.
    Đắng, là đắng.
    Ngọt, là ngọt.
    Hoặc thoang thoảng.
    Không thể uống nổi. Tôi nhìn ra đường. Và nhắn tin rủ rê hết người này người nọ.
    Những cuộc trả lời, càng khẳng định sự cô đơn của tôi.
    Không có ai có thể cùng ngồi một bàn với tôi. Đang trong giờ làm việc, làm sao có thể bất thường như vậy?
    Và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
    Mọi vật đang hoạt động.
    Và tôi ngồi im.
    Đó có phải là một nghịch lý không?
    Tôi lại đi, điện thoại về công việc.
    Cảm giác cafe một mình đã hết. Thực kinh khủng!!!
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồ rằng những người ba hoa chích choè ở trên chẳng biết quái jì về cà phê cả ? Uống sáng tỉnh táo đi làm là chính , máu me jì ? tối hay chiều đá cái rượu khoái khẩu hơn . Ghét nhất cà phê Hn vì hay phải im lặng trong khi lốc đến ba bốn ly rồi mà chẳng thể nào cậy được răng ra nói nửa lời . Mà vẫn nhạt thếch . Trước vào Lâm Đồng được uống cái cà phê đen họ đá vài giọt rượu tây vào hay phết . Quên xừ là họ cho rượu jì vào rồi . Nhưng mà thơm !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồ rằng những người ba hoa chích choè ở trên chẳng biết quái jì về cà phê cả ? Uống sáng tỉnh táo đi làm là chính , máu me jì ? tối hay chiều đá cái rượu khoái khẩu hơn . Ghét nhất cà phê Hn vì hay phải im lặng trong khi lốc đến ba bốn ly rồi mà chẳng thể nào cậy được răng ra nói nửa lời . Mà vẫn nhạt thếch . Trước vào Lâm Đồng được uống cái cà phê đen họ đá vài giọt rượu tây vào hay phết . Quên xừ là họ cho rượu jì vào rồi . Nhưng mà thơm !
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Tôi nghĩ là cuối cùng Hà Nội cũng kết thúc những ngày gió bấc mưa phùn với những con đường mù sương đẹp như trong tiểu thuyết. Cái cảm giác ngồi ở Giảng trong một buổi tối thứ 7 chật hẹp, đầy người và ngắm một cô bé trẻ tuổi gọi hết tách này đến tách khác đến ngơ ngẩn người lúc bước ra khỏi quán khiến tôi cảm thấy thú vị. Và càng thú vị hơn khi bất chợt gặp chiếc xe ôm đèo bà chủ cà phê 7 Hàng Thùng.
    Tôi lập tức nhận ra ngay vì bà ấy quá đẹp hoặc là tôi đã chỉ đủ thời gian để nhận ra bà ấy quá đẹp. Người đàn bà ngồi sau quầy thu tiền với những hộp nhựa vớ vẩn đựng từ bột sắn, ca cao đến chanh muối, mơ ngâm...Tôi nhận ra bà là nguyên mẫu của bức tranh vẽ người phụ nữ mặc áo dài đỏ đi tông đối diện với chỗ ngồi của tôi nhờ cái mũi hếch. Chà, một chiếc mũi hếch luôn khiến người ta trẻ trung, cho dù thời gian có cay nghiệt thế nào...
    Cà phê số 7 Hàng Thùng không hẳn ngon nhưng nếu được so sánh nó với Lâm, tôi vẫn thích nó hơn, tuy hai quán đều treo tranh, đều với những chiếc ghế và bàn xíu xiu, đều nằm trên những con đường một chiều và hai bà chủ quán đều có những lọn tóc loăn xoăn thường thấy ở những phụ nữ trung niên. Có điều, thà tôi ngắm bà "áo đỏ". Chiếc mũi hếch, mắt trong và mái tóc một mất một còn kiểu thời thượng những năm 90 của thế kỷ trước khiến tôi có cảm nghĩ như bà sẽ luôn giấu trong mình những sôi nổi thời con gái...
    Nhưng tất nhiên nếu tôi là con trai, tôi sẽ thích ngắm cô con gái hơn. Khi trả tiền, tôi hay nói một câu đùa nhẹ nhàng để thấy một nụ cười nửa trẻ con nửa thiếu nữ nở trên khuôn mặt mỏng mảnh ấy. Đôi mắt trong lắm và đặc biệt lắm, tôi không biết tả thế nào, duy chỉ có cặp lông mày đã (bị) tỉa quá sớm và quá mỏng, như một vết xước vậy...
    Và trong lúc nghĩ miên man về số 7 Hàng Thùng, tôi vẫn không tài nào rời mắt được bé con ngồi phía sau với những tách đen cứ vơi dần. Tôi tò mò quá, tò mò đến mức tính tưởng tượng được đẩy lên cao, và rồi tôi viết bài thơ này...Biết đâu trong khi cô bé đang trầm ngâm với những tách đen của mình, trong một quán cà phê nào đó, có một người cũng...
    Không đề ngày 22
    Tôi - cà phê đói, cà phê đắng
    Em ở đâu rồi, em ở đâu?
    Phố mờ sương, phố mù sâu
    Khói thuốc lại thả trên đầu vu vơ
    Mấy ngàn tách đợi, tách chờ?
    (Mấy ngàn tách vẫn dại khờ, ngô nghê...)
    Còn thương nhau hãy quay về
    Lòng tôi sắp đóng bản lề rồi em...​
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Tôi nghĩ là cuối cùng Hà Nội cũng kết thúc những ngày gió bấc mưa phùn với những con đường mù sương đẹp như trong tiểu thuyết. Cái cảm giác ngồi ở Giảng trong một buổi tối thứ 7 chật hẹp, đầy người và ngắm một cô bé trẻ tuổi gọi hết tách này đến tách khác đến ngơ ngẩn người lúc bước ra khỏi quán khiến tôi cảm thấy thú vị. Và càng thú vị hơn khi bất chợt gặp chiếc xe ôm đèo bà chủ cà phê 7 Hàng Thùng.
    Tôi lập tức nhận ra ngay vì bà ấy quá đẹp hoặc là tôi đã chỉ đủ thời gian để nhận ra bà ấy quá đẹp. Người đàn bà ngồi sau quầy thu tiền với những hộp nhựa vớ vẩn đựng từ bột sắn, ca cao đến chanh muối, mơ ngâm...Tôi nhận ra bà là nguyên mẫu của bức tranh vẽ người phụ nữ mặc áo dài đỏ đi tông đối diện với chỗ ngồi của tôi nhờ cái mũi hếch. Chà, một chiếc mũi hếch luôn khiến người ta trẻ trung, cho dù thời gian có cay nghiệt thế nào...
    Cà phê số 7 Hàng Thùng không hẳn ngon nhưng nếu được so sánh nó với Lâm, tôi vẫn thích nó hơn, tuy hai quán đều treo tranh, đều với những chiếc ghế và bàn xíu xiu, đều nằm trên những con đường một chiều và hai bà chủ quán đều có những lọn tóc loăn xoăn thường thấy ở những phụ nữ trung niên. Có điều, thà tôi ngắm bà "áo đỏ". Chiếc mũi hếch, mắt trong và mái tóc một mất một còn kiểu thời thượng những năm 90 của thế kỷ trước khiến tôi có cảm nghĩ như bà sẽ luôn giấu trong mình những sôi nổi thời con gái...
    Nhưng tất nhiên nếu tôi là con trai, tôi sẽ thích ngắm cô con gái hơn. Khi trả tiền, tôi hay nói một câu đùa nhẹ nhàng để thấy một nụ cười nửa trẻ con nửa thiếu nữ nở trên khuôn mặt mỏng mảnh ấy. Đôi mắt trong lắm và đặc biệt lắm, tôi không biết tả thế nào, duy chỉ có cặp lông mày đã (bị) tỉa quá sớm và quá mỏng, như một vết xước vậy...
    Và trong lúc nghĩ miên man về số 7 Hàng Thùng, tôi vẫn không tài nào rời mắt được bé con ngồi phía sau với những tách đen cứ vơi dần. Tôi tò mò quá, tò mò đến mức tính tưởng tượng được đẩy lên cao, và rồi tôi viết bài thơ này...Biết đâu trong khi cô bé đang trầm ngâm với những tách đen của mình, trong một quán cà phê nào đó, có một người cũng...
    Không đề ngày 22
    Tôi - cà phê đói, cà phê đắng
    Em ở đâu rồi, em ở đâu?
    Phố mờ sương, phố mù sâu
    Khói thuốc lại thả trên đầu vu vơ
    Mấy ngàn tách đợi, tách chờ?
    (Mấy ngàn tách vẫn dại khờ, ngô nghê...)
    Còn thương nhau hãy quay về
    Lòng tôi sắp đóng bản lề rồi em...​
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn nsg2005 vui tính thật, hoặc nếu không thì cũng, ít nhất là, có tư chất của một nhà nghiên cứu - rạch ròi và chi tiết làm sao.
    Bạn lại còn là một tín đồ của Brandname và là người biết quảng bá cho thương hiệu Việt nữa, đã thế lại còn biết làm marketting cho 2 cái quán mà (may quá hay xui quá) tôi chưa đến. Tôi cũng tò mò lắm đây nhưng cái trí óc (có vẻ kém) minh mẫn của mình lại không mấy hào hứng với vụ tìm ra mấy cái quán (mà đã được quảng cáo đầy rẫy trên ttvn) này
    Hôm qua tri kỷ của tôi cũng nói rằng hắn đã 999,5 lần đến quán cà phê (có một nửa vì một lần hắn vào và quên tiền nên đã đi về). Có vẻ như việc đếm số lần uống cà phê đang trở thành mốt
    To VTA: Nhiều người nói nhảm quá, cả tôi và cả...bác
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bạn nsg2005 vui tính thật, hoặc nếu không thì cũng, ít nhất là, có tư chất của một nhà nghiên cứu - rạch ròi và chi tiết làm sao.
    Bạn lại còn là một tín đồ của Brandname và là người biết quảng bá cho thương hiệu Việt nữa, đã thế lại còn biết làm marketting cho 2 cái quán mà (may quá hay xui quá) tôi chưa đến. Tôi cũng tò mò lắm đây nhưng cái trí óc (có vẻ kém) minh mẫn của mình lại không mấy hào hứng với vụ tìm ra mấy cái quán (mà đã được quảng cáo đầy rẫy trên ttvn) này
    Hôm qua tri kỷ của tôi cũng nói rằng hắn đã 999,5 lần đến quán cà phê (có một nửa vì một lần hắn vào và quên tiền nên đã đi về). Có vẻ như việc đếm số lần uống cà phê đang trở thành mốt
    To VTA: Nhiều người nói nhảm quá, cả tôi và cả...bác
  10. namcuongle2004

    namcuongle2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có một người cũng dùng cafe hằng ngày, chỉ tiếc rằng gần 10 năm rồi chưa có cơ hội thưởng thức cafe HN thực sự.
    cafe tan - tuan tu ngay lam 3 coc, chang de lam gi, vi ban be dong nghiep moi, chang co duoc cam giac thuong thuc, ma dung la thuong thuc gi cai loai cafe do chu?
    Ve HN em hay dan to di , gioi thieu to voi cafe HN chu?
    Voi ly cafe trong tay, nho mot nguoi nghien cafe vo cung!
    xa em - trong vang qua!

Chia sẻ trang này