1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày rồi không cà phê, đêm lụt trong những câu chuyện. Tự hứa sẽ "khoản đãi" mình chiều nay với vài tách nóng, tối qua ngủ sâu, mệt, sau khi nốc gần chục ken...
    Hai tay tôi ủ đầy bóng tối
    Đêm thăm thẳm
    về đâu những ánh đèn?
    Tách đen dậy hương
    Có gió thổi trên đại ngàn hoang dại
    Có tóc em bay như từng cơn sóng nổi
    Có tiếng cười em, vang vang, vang vang
    Ngõ nhỏ hút xa
    Dáng người nhòa
    Đông cạn
    Dốc hết những phóng khoáng, xa xăm, dài rộng
    Nắng gió chật lòng
    Một người vừa rời chỗ
    Cà phê nồng
    ...bóng đổ...
    ...ngày xong!

  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Viết để nhớ Guitarra
    Thi thoảng ngồi đọc lại những gì mình viết, cảm thấy cũng...thú vị, cả sự trùng lặp của cảm xúc cũng...thú vị.
    Ví dụ như hôm nay, đọc lại những dòng này, để nhớ về một quán cà phê đã mất, về một mối tình đã ra đi...

    Những gì viết cho Guitarra:
    Những cơn mưa đầu tháng bảy đem về chút seo sắt. Như thể thu. Đêm rì rầm về từ tiếng tụi trẻ đi chơi khuya. 3h sáng ra ban công, thấy trăng thoai thoải, sáng thao thiết trên những ô lưới sắt. Có tiếng dế kêu rích rích, với hương địa lan nở muộn, trắng một góc vườn.
    Ngày hôm qua chia tay quên để lại một cành hoa hồng. Đổi hình bằng một tách cà phê đương tỏa khói, thấy nhớ Guitarra cà phê vắng của mình một ngày mưa của 2 năm trước. Chiều muộn đó, đứa con gái duy nhất là mình, ngồi bên song cửa. Mưa dầy chằng chịt trước nhà như những sợi len rối. Hai con mắt ngước lên còn đôi tai thì bị phân tán bởi tiếng mưa và âm guitar từ chiếc loa tồi. Ngước lên, để nhìn mấy cái mầm cỏ xanh xanh phía trước, vô tình ơn được chìm vào mưa thế này. Cái ngõ nhỏ thoắt chốc đã ngập nước, lúc lôi xe ra, đã quá nửa vành xe. Rồi co hai chân, phóng ra ngoài, vừa hay trời tối.
    Guitarra cà phê vắng vẫn nằm trong ví, những dòng chữ viết vội sau tấm giấy gói Kiêu hãnh và định kiến. Những ô vuông màu xanh nước biển, đậm, mảnh khác nhau, như một thứ ma trận bày ra một cách cố ý. Và rồi, ít nhất có hai người đã lạc...
    Vừa ra cửa sổ văn phòng, thò cổ từ tầng 5 nhìn ra khoảng đường phố trước mặt, thấy có lẽ trời đẹp. Mà trời đẹp thật. Rồi có người gọi, hỏi, không biết có nhắc tên người ta không mà người ta bị hắt xì hơi. Cười, rồi đáp: Chắc là cảm rồi!
    Bây giờ, không muốn nhắc ai nữa, có nhớ, sẽ chỉ ở trong lòng thôi...
    (12:19pm, 13/07/04)
    Guitarra bé xíu xiu, lúc nào cũng vắng. Chiếc bàn đầy những vết chân mèo nằm nghiêng bên ô cửa rất nắng vào tháng 7. Những tách cà phê màu xanh trắng có miệng lứt sứt. Gói cà phê Hải Đăng tôi mang từ Huế ra cũng để cho cậu ở đó. Con Bill "quái đản đáng yêu" cũng đã từng ở đó. Một khoảng thời gian nào đó, trong những ngày đã qua của chúng ta, cũng đã ở đó...
    Bài thơ viết ngày 24/5/03 - nhớ Mưa!
    Như thể mưa là một điều có lỗi
    Rớt vào im lặng tháng năm
    Guitarra - cà phê đắng
    Giọt, giọt rơi âm thầm
    Như thể yêu là một điều có lỗi
    Hạnh phúc song hành cùng khổ đau
    Xin đừng nghi ngờ
    Bởi chia tay không phải là có tội...
    Như thể mưa là một điều có lỗi
    Níu kéo chân người làm chi?
    Nhìn nhau, nào nói được gì...

  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Viết để nhớ Guitarra
    Thi thoảng ngồi đọc lại những gì mình viết, cảm thấy cũng...thú vị, cả sự trùng lặp của cảm xúc cũng...thú vị.
    Ví dụ như hôm nay, đọc lại những dòng này, để nhớ về một quán cà phê đã mất, về một mối tình đã ra đi...

    Những gì viết cho Guitarra:
    Những cơn mưa đầu tháng bảy đem về chút seo sắt. Như thể thu. Đêm rì rầm về từ tiếng tụi trẻ đi chơi khuya. 3h sáng ra ban công, thấy trăng thoai thoải, sáng thao thiết trên những ô lưới sắt. Có tiếng dế kêu rích rích, với hương địa lan nở muộn, trắng một góc vườn.
    Ngày hôm qua chia tay quên để lại một cành hoa hồng. Đổi hình bằng một tách cà phê đương tỏa khói, thấy nhớ Guitarra cà phê vắng của mình một ngày mưa của 2 năm trước. Chiều muộn đó, đứa con gái duy nhất là mình, ngồi bên song cửa. Mưa dầy chằng chịt trước nhà như những sợi len rối. Hai con mắt ngước lên còn đôi tai thì bị phân tán bởi tiếng mưa và âm guitar từ chiếc loa tồi. Ngước lên, để nhìn mấy cái mầm cỏ xanh xanh phía trước, vô tình ơn được chìm vào mưa thế này. Cái ngõ nhỏ thoắt chốc đã ngập nước, lúc lôi xe ra, đã quá nửa vành xe. Rồi co hai chân, phóng ra ngoài, vừa hay trời tối.
    Guitarra cà phê vắng vẫn nằm trong ví, những dòng chữ viết vội sau tấm giấy gói Kiêu hãnh và định kiến. Những ô vuông màu xanh nước biển, đậm, mảnh khác nhau, như một thứ ma trận bày ra một cách cố ý. Và rồi, ít nhất có hai người đã lạc...
    Vừa ra cửa sổ văn phòng, thò cổ từ tầng 5 nhìn ra khoảng đường phố trước mặt, thấy có lẽ trời đẹp. Mà trời đẹp thật. Rồi có người gọi, hỏi, không biết có nhắc tên người ta không mà người ta bị hắt xì hơi. Cười, rồi đáp: Chắc là cảm rồi!
    Bây giờ, không muốn nhắc ai nữa, có nhớ, sẽ chỉ ở trong lòng thôi...
    (12:19pm, 13/07/04)
    Guitarra bé xíu xiu, lúc nào cũng vắng. Chiếc bàn đầy những vết chân mèo nằm nghiêng bên ô cửa rất nắng vào tháng 7. Những tách cà phê màu xanh trắng có miệng lứt sứt. Gói cà phê Hải Đăng tôi mang từ Huế ra cũng để cho cậu ở đó. Con Bill "quái đản đáng yêu" cũng đã từng ở đó. Một khoảng thời gian nào đó, trong những ngày đã qua của chúng ta, cũng đã ở đó...
    Bài thơ viết ngày 24/5/03 - nhớ Mưa!
    Như thể mưa là một điều có lỗi
    Rớt vào im lặng tháng năm
    Guitarra - cà phê đắng
    Giọt, giọt rơi âm thầm
    Như thể yêu là một điều có lỗi
    Hạnh phúc song hành cùng khổ đau
    Xin đừng nghi ngờ
    Bởi chia tay không phải là có tội...
    Như thể mưa là một điều có lỗi
    Níu kéo chân người làm chi?
    Nhìn nhau, nào nói được gì...

  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa lảng vảng qua vỉa hè Nguyễn Du, thấy xôn xao những người. Hình như hè thật rồi, và nếu hè thật, thì con đường này rồi sẽ đông lắm. Còn sót lại đâu chút thoáng đãng giữa thành phố đông đúc này?
    Ngoái lại nhìn cái cây hoa sữa lêu đêu dài phía trước Lung, rồi đi qua Kiều, lũ bạn thủng thẳng y như thể muốn đình công một ngày làm việc. Cứ đi mãi, rốt cục lại về gần công ty, thôi thì, cũng xong...cơn nhớ...
    Sát cổng công ty có quán cà phê An Thái, cô bán hàng hay pha nhạt để những khách quen có thể một ngày làm vài "tăng" mà chẳng xi-nhê gì. Cô bán hàng có ông chồng nghiện rượu, quanh năm suốt tháng thấy đòi ra bàn khách hàng nói chuyện và cười khóc như ma làm. Thế mà quán vẫn đông, thế mà vẫn yêu, mà vẫn sống được cùng nhau...
    Tầm phào một chút cho đỡ cơn bực - Việc đang ngập đầu...

    Đảo thứ tự...
    Vỉa hè, cà phê, phố cũ
    Có gì như là nỗi nhớ
    Bắt đầu từ mắt em đen
    Hình như nắng rớt bên thềm
    Cơm nguội hoa vàng rải thảm
    Âm thầm tiễn bước chân đi
    Phố cũ, vỉa hè, cà phê
    Xót lòng một lời đã hứa
    Tự dưng nhắc lại làm gì?
    Vỉa hè, phố cũ, cà phê...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa lảng vảng qua vỉa hè Nguyễn Du, thấy xôn xao những người. Hình như hè thật rồi, và nếu hè thật, thì con đường này rồi sẽ đông lắm. Còn sót lại đâu chút thoáng đãng giữa thành phố đông đúc này?
    Ngoái lại nhìn cái cây hoa sữa lêu đêu dài phía trước Lung, rồi đi qua Kiều, lũ bạn thủng thẳng y như thể muốn đình công một ngày làm việc. Cứ đi mãi, rốt cục lại về gần công ty, thôi thì, cũng xong...cơn nhớ...
    Sát cổng công ty có quán cà phê An Thái, cô bán hàng hay pha nhạt để những khách quen có thể một ngày làm vài "tăng" mà chẳng xi-nhê gì. Cô bán hàng có ông chồng nghiện rượu, quanh năm suốt tháng thấy đòi ra bàn khách hàng nói chuyện và cười khóc như ma làm. Thế mà quán vẫn đông, thế mà vẫn yêu, mà vẫn sống được cùng nhau...
    Tầm phào một chút cho đỡ cơn bực - Việc đang ngập đầu...

    Đảo thứ tự...
    Vỉa hè, cà phê, phố cũ
    Có gì như là nỗi nhớ
    Bắt đầu từ mắt em đen
    Hình như nắng rớt bên thềm
    Cơm nguội hoa vàng rải thảm
    Âm thầm tiễn bước chân đi
    Phố cũ, vỉa hè, cà phê
    Xót lòng một lời đã hứa
    Tự dưng nhắc lại làm gì?
    Vỉa hè, phố cũ, cà phê...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới tạt qua Phố Cổ, bữa nay làm một ly sữa chua cà phê vì cảm thấy người ngam ngám, như muốn ốm, cũng không thấy cậu bé quen hay dắt xe cho mình nữa. Có một điều gì đó tựa như xảy ra vào lúc người ta sắp sửa bỏ đi...Trời lúc hửng nắng, lúc sầm tối, nghe đâu đêm nay gió mùa đông bắc về...
    Cứ thế mãi, không có gì đỏng đảnh hơn Hà Nội vào những ngày này. Tìm góc nhìn ra đầu David được rõ nhất, để đến khi đồng hồ thả đúng 5 tiếng chuông sẽ đứng dậy đi xuống cái cầu thang xoắn trôn ốc xấu xí bằng sắt sơn màu xanh nước biển đậm.
    Nhớ ra bài thơ này:
    Phố mưa
    Trương Nam Hương
    Chiều nào anh cũng đợi
    Em về ngang lối này
    Cơn mưa ào ạt tới
    Long lanh buồn trên tay
    Anh ngồi thương mái tóc
    Vòm trời nghiêng cánh dù
    Phin cà phê nhỏ giọt
    Đặc quánh niềm tương tư
    Anh ngồi lo áo lụa
    Gió ngừng trên đôi tà
    Chiều sâu như mắt nhớ
    Mưa dài như cách xa...
    Anh cả tin mình quá
    Khói vàng trên ngón gầy
    Mưa rây mềm mặt lá
    Nỗi mong chờ... ai hay
    Chiều nào anh cũng đợi
    Hôm nào anh cũng chờ
    Lúc đi đầu đội nắng
    Khi về tay dắt mưa.​
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới tạt qua Phố Cổ, bữa nay làm một ly sữa chua cà phê vì cảm thấy người ngam ngám, như muốn ốm, cũng không thấy cậu bé quen hay dắt xe cho mình nữa. Có một điều gì đó tựa như xảy ra vào lúc người ta sắp sửa bỏ đi...Trời lúc hửng nắng, lúc sầm tối, nghe đâu đêm nay gió mùa đông bắc về...
    Cứ thế mãi, không có gì đỏng đảnh hơn Hà Nội vào những ngày này. Tìm góc nhìn ra đầu David được rõ nhất, để đến khi đồng hồ thả đúng 5 tiếng chuông sẽ đứng dậy đi xuống cái cầu thang xoắn trôn ốc xấu xí bằng sắt sơn màu xanh nước biển đậm.
    Nhớ ra bài thơ này:
    Phố mưa
    Trương Nam Hương
    Chiều nào anh cũng đợi
    Em về ngang lối này
    Cơn mưa ào ạt tới
    Long lanh buồn trên tay
    Anh ngồi thương mái tóc
    Vòm trời nghiêng cánh dù
    Phin cà phê nhỏ giọt
    Đặc quánh niềm tương tư
    Anh ngồi lo áo lụa
    Gió ngừng trên đôi tà
    Chiều sâu như mắt nhớ
    Mưa dài như cách xa...
    Anh cả tin mình quá
    Khói vàng trên ngón gầy
    Mưa rây mềm mặt lá
    Nỗi mong chờ... ai hay
    Chiều nào anh cũng đợi
    Hôm nào anh cũng chờ
    Lúc đi đầu đội nắng
    Khi về tay dắt mưa.​
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Từ trên tầng thượng của Phố Cổ, nhìn ra tượng David
    và chụp trộm những người qua khe hiên
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Từ trên tầng thượng của Phố Cổ, nhìn ra tượng David
    và chụp trộm những người qua khe hiên
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình không lên Phố Cổ dễ cũng phải đến 3 tháng rồi. Mùa rét, chẳng lên đấy mấy. 14-2, Lễ Tình Nhân, cả hội đã định leo lên đấy, rồi nghĩ thế nào lại thôi, lại lên City View để mà "vọng" sang café Phố Cổ, nói chuyện về cái café ấy mới nhắng chứ. Rõ là... cực lắm chuyện!
    Ôi Hà Nội ơi! Cà phê ơi! Đôi khi cứ buộc mình phải chạy ra xa một chút để mà "kính nhi viễn chi". Sao mãi không thể nào thay đổi cách yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội nhỉ? Anh à, anh Hà Nội à! Tình yêu dành cho anh cũng thế đấy. Chẳng bao giờ yên ổn bên nhau mãi được, rồi cứ phải ngúng nguẩy, cứ làm bộ làm tịch... để rồi rời nhau ra, xa nhau ra... để rồi cảm thấy đang mất nhau... để rồi lại điên cuồng chạy đến với nhau...
    Bạn bảo: "Thứ tình yêu tuồng chèo, chuối!" Bạn có đi xa Hà Nội quá 2 tuần đâu mà bạn biết thích thú với thứ tình yêu ấy cơ chứ. Hình như có lần đi café, bạn với ta cùng hát toáng lên một bài hát của hai cô bé M2M ấy, bạn nhớ không? Ta thì nhớ mãi câu này: Why do we never know what we''''ve got until it''''s gone? Bạn à, sao ta chẳng bao giờ biết mình đã có gì cho đến khi mình đã để tuột mất thứ đó? Lúc nào đó, mấy "mụ gái ế" lại ngồi với nhau mà than thở, nào là "chán ở đây quá rồi", nào là "cuộc đời ở một chỗ thật nhàm chán", nào là "hay đi du học một thời gian", nào là "lừa một thằng tây rồi biến đi với nó", nào là... trăm vạn câu chán chường dành cho cái Thủ đô bé bỏng này, dành cho những quán cà phê cũ kỹ này... Ôi bạn! Một ngày của tương lai, ngồi trong một cái quán không ở Hà Nội, nhớ Hà Nội lắm đấy bạn ạ!
    Cuối tháng 2, lên Sapa, tiện thể đi Bắc Hà chơi. Đúng phiên chợ, đi ngó chợ của người H''''mông cứ gọi là ... mỏi chân. Rồi thì ghé café cạnh chợ. Nhâm nhi nước đắng, ngắm người dân tộc... là lạ.. là lạ... Rồi thì lại mong ngóng cho chóng đến ngày về để mà cà phê Hà Nội... Nói thế, chứ nào có dám cà phê cho ra cà phê. Từ dạo Euro 2000 uống đen nhiều quá đến mức "ngộ cà phê", thế là từ ấy cứ uống đen thì y như rằng say toái loái, đầu óc cứ ngơ ngẩn cả ngày. Ôi cái thứ nước đắng, sao mà nhiều kỷ niệm thế.Ôi cái thứ nước đắng...
    Bạn bảo ta hâm vì cứ ước ao được nếm cà phê Hà Nội trên đôi môi anh. Ôi cái thứ nước đắng... Cà phê đen ngọt như đôi môi anh...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 14/03/2005

Chia sẻ trang này