1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình không lên Phố Cổ dễ cũng phải đến 3 tháng rồi. Mùa rét, chẳng lên đấy mấy. 14-2, Lễ Tình Nhân, cả hội đã định leo lên đấy, rồi nghĩ thế nào lại thôi, lại lên City View để mà "vọng" sang café Phố Cổ, nói chuyện về cái café ấy mới nhắng chứ. Rõ là... cực lắm chuyện!
    Ôi Hà Nội ơi! Cà phê ơi! Đôi khi cứ buộc mình phải chạy ra xa một chút để mà "kính nhi viễn chi". Sao mãi không thể nào thay đổi cách yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội nhỉ? Anh à, anh Hà Nội à! Tình yêu dành cho anh cũng thế đấy. Chẳng bao giờ yên ổn bên nhau mãi được, rồi cứ phải ngúng nguẩy, cứ làm bộ làm tịch... để rồi rời nhau ra, xa nhau ra... để rồi cảm thấy đang mất nhau... để rồi lại điên cuồng chạy đến với nhau...
    Bạn bảo: "Thứ tình yêu tuồng chèo, chuối!" Bạn có đi xa Hà Nội quá 2 tuần đâu mà bạn biết thích thú với thứ tình yêu ấy cơ chứ. Hình như có lần đi café, bạn với ta cùng hát toáng lên một bài hát của hai cô bé M2M ấy, bạn nhớ không? Ta thì nhớ mãi câu này: Why do we never know what we''''ve got until it''''s gone? Bạn à, sao ta chẳng bao giờ biết mình đã có gì cho đến khi mình đã để tuột mất thứ đó? Lúc nào đó, mấy "mụ gái ế" lại ngồi với nhau mà than thở, nào là "chán ở đây quá rồi", nào là "cuộc đời ở một chỗ thật nhàm chán", nào là "hay đi du học một thời gian", nào là "lừa một thằng tây rồi biến đi với nó", nào là... trăm vạn câu chán chường dành cho cái Thủ đô bé bỏng này, dành cho những quán cà phê cũ kỹ này... Ôi bạn! Một ngày của tương lai, ngồi trong một cái quán không ở Hà Nội, nhớ Hà Nội lắm đấy bạn ạ!
    Cuối tháng 2, lên Sapa, tiện thể đi Bắc Hà chơi. Đúng phiên chợ, đi ngó chợ của người H''''mông cứ gọi là ... mỏi chân. Rồi thì ghé café cạnh chợ. Nhâm nhi nước đắng, ngắm người dân tộc... là lạ.. là lạ... Rồi thì lại mong ngóng cho chóng đến ngày về để mà cà phê Hà Nội... Nói thế, chứ nào có dám cà phê cho ra cà phê. Từ dạo Euro 2000 uống đen nhiều quá đến mức "ngộ cà phê", thế là từ ấy cứ uống đen thì y như rằng say toái loái, đầu óc cứ ngơ ngẩn cả ngày. Ôi cái thứ nước đắng, sao mà nhiều kỷ niệm thế.Ôi cái thứ nước đắng...
    Bạn bảo ta hâm vì cứ ước ao được nếm cà phê Hà Nội trên đôi môi anh. Ôi cái thứ nước đắng... Cà phê đen ngọt như đôi môi anh...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 14/03/2005
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thực sự đã diễn ra như thế. Khi một thứ gì đó mất đi, lại có một thứ gì đó sinh ra. Cái ngày tôi đi qua New Day, nhìn người ta dỡ đi những khung sắt cuối cùng, có một điều gì đó dường như cũng bắt đầu tan vỡ.
    Quán cà phê nằm đối diện VKO, không có nhiều sự thu hút, ngoại trừ bức tranh mùa thu của một họa sĩ nào đó - mà nhờ đặc tính vô ơn của tôi - tôi đã không thể nhớ nổi tên. Chỉ nhớ đó là bức tranh tôi đã dùng làm background cho bài thơ Bài hát mùa thu trên tấm thiệp gửi tặng cho một người bạn từ vài năm trước. Bức tranh, tôi vẫn nhớ, có một cánh diều hình tam giác (dĩ nhiên) và hai người có cái đầu hình đài sen cùng gam màu vàng đổ dần sang nâu sậm.
    Quán cà phê ấy - một năm trước - vào những ngày tháng 3 mưa dầm, tôi đã có những "ngày mới" thực sự với dăm người bạn. Tôi nhớ cái cần cẩu lúc nào cũng lơ lửng bên ô cửa sổ với tấm kính lớn bên tay phải lúc bước vào. Có lần, một ông anh tôi đã từng ao ước sau này sẽ có nhà riêng, sẽ có tiền để mua một chiếc cần cẩu, để có thể ngồi trên đó, giữa khoảng không gian của ngôi nhà hàng xóm mà thưởng thức cà phê. Tôi nhớ giai điệu dịu dàng của "A new day has come" của Celine...
    Bây giờ thì A new day has gone...
    Nhưng Time đã xuất hiện. Time nằm nhỏ bé trong ngõ mưa - con đường quen thuộc dẫn tôi tới Guitarra. Time là một cái khung xanh mờ trong mưa với những bồn cỏ hai sọc dịu dàng. Time - nhỏ bé - lặng lẽ...
    Bài thơ này, viết để nhớ New day và chào Time!

    Tôi trở lại quán cà phê phố mưa
    Chiều rất vắng, hàng cây ướt đẫm
    1 đen, 1 nâu bên nhau im lặng
    Những chuyện buồn đã nằm lại hôm qua
    Những chuyện vui dường như chưa tới
    Mưa vẫn rơi - Mưa chưa bao giờ vội
    Tách cà phê phả hơi nóng vào tay
    Đĩa nhạc chuyển khúc tình ca mới
    Câu "Tạm biệt" nằm trên môi chờ đợi
    Và ta xa dần, khi phố ngừng mưa
    Cuộc hẹn lần sau
    biết đến bao giờ?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thực sự đã diễn ra như thế. Khi một thứ gì đó mất đi, lại có một thứ gì đó sinh ra. Cái ngày tôi đi qua New Day, nhìn người ta dỡ đi những khung sắt cuối cùng, có một điều gì đó dường như cũng bắt đầu tan vỡ.
    Quán cà phê nằm đối diện VKO, không có nhiều sự thu hút, ngoại trừ bức tranh mùa thu của một họa sĩ nào đó - mà nhờ đặc tính vô ơn của tôi - tôi đã không thể nhớ nổi tên. Chỉ nhớ đó là bức tranh tôi đã dùng làm background cho bài thơ Bài hát mùa thu trên tấm thiệp gửi tặng cho một người bạn từ vài năm trước. Bức tranh, tôi vẫn nhớ, có một cánh diều hình tam giác (dĩ nhiên) và hai người có cái đầu hình đài sen cùng gam màu vàng đổ dần sang nâu sậm.
    Quán cà phê ấy - một năm trước - vào những ngày tháng 3 mưa dầm, tôi đã có những "ngày mới" thực sự với dăm người bạn. Tôi nhớ cái cần cẩu lúc nào cũng lơ lửng bên ô cửa sổ với tấm kính lớn bên tay phải lúc bước vào. Có lần, một ông anh tôi đã từng ao ước sau này sẽ có nhà riêng, sẽ có tiền để mua một chiếc cần cẩu, để có thể ngồi trên đó, giữa khoảng không gian của ngôi nhà hàng xóm mà thưởng thức cà phê. Tôi nhớ giai điệu dịu dàng của "A new day has come" của Celine...
    Bây giờ thì A new day has gone...
    Nhưng Time đã xuất hiện. Time nằm nhỏ bé trong ngõ mưa - con đường quen thuộc dẫn tôi tới Guitarra. Time là một cái khung xanh mờ trong mưa với những bồn cỏ hai sọc dịu dàng. Time - nhỏ bé - lặng lẽ...
    Bài thơ này, viết để nhớ New day và chào Time!

    Tôi trở lại quán cà phê phố mưa
    Chiều rất vắng, hàng cây ướt đẫm
    1 đen, 1 nâu bên nhau im lặng
    Những chuyện buồn đã nằm lại hôm qua
    Những chuyện vui dường như chưa tới
    Mưa vẫn rơi - Mưa chưa bao giờ vội
    Tách cà phê phả hơi nóng vào tay
    Đĩa nhạc chuyển khúc tình ca mới
    Câu "Tạm biệt" nằm trên môi chờ đợi
    Và ta xa dần, khi phố ngừng mưa
    Cuộc hẹn lần sau
    biết đến bao giờ?
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Caffe bên đường Nguyễn Du.
    Chỉ cần lèo tèo dăm 3 chiếc ghế nhựa. Cùng lắm là 2 cái ghế mây có chỗ dựa.
    Cốc caffe đặc biệt với tôi, bởi lần nào tôi cũng nhận được cái cốc bị vỡ tay cầm. Miệng cốc hình chữ nhật có góc cạnh. Khi uống, buộc bạn phải ngó qua một chút, xem mình uống ở chỗ nào trên miệng cốc.
    Thiệt lạ.
    Tôi cũng chưa thử ngó xem, toàn bộ hệ thống cốc caffe ở đây đều hỏng tay cầm, hay chỉ là sự tình cờ , mà tôi phải nhận những chiếc cốc rất người ấy.
    Nói rất người, là ý nói, mọi vật, mọi sự, không thể hoàn hảo. Chiếc tách caffe kia cũng không hoàn hảo, thể hiện ở cái tay cầm gãy sứt ấy.
    Có thể đó là cố ý của người bán hàng thì sao nhẩy? Chắc chắn là không rồi. Tuy đã từng có lời giải thích rằng: Một số quán ăn, uống muốn chứng tỏ với khách hàng của họ rằng, quán của họ có từ lâu, và rất nhiều khách, nên những chiếc bát, tách, cốc chén của họ mới có thể bị sứt như thế (đó là một số ít thôi).
    Nhưng mà tôi khẳng định lại , chắc chắn không phải caffe bên Hồ Thuyền Quang lại có một sự cố tình như thế. Tất cả chỉ có thể giải thích được rằng: hầu như cái tách nào cũng bị như thế cả.
    Khi bạn chuẩn bị nhấp thử caffe, nâng cốc lên, bé tí xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay bạn.
    Ánh mắt bạn nhìn về phía hồ, nơi hàng cây phía bên kia hồ đứng im lìm trong sự buốt lạnh mùa đông. Chất màu nâu cũng nằm im ngoan ngoãn trong cốc caffe.
    Một vị đắng, dĩ nhiên. Đắng.
    Phía trước, xe bus lao ầm ầm. Không phải là sự cần yên tĩnh mỗi lúc uống caffe, có thể là âm thanh. Âm thanh đường phố. Chúng bồi thêm vào, với những âm thanh đang dội lên trong bạn.
    Bạn đang uống caffe. Vậy thì hãy biết là mình đang uống caffe.
    Thư giãn trong từng phút giây. Lúc ấy, cuộc sống vẫn đang chạy quanh bạn.
    Bạn cũng vậy. Bạn đang uống caffe!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Caffe bên đường Nguyễn Du.
    Chỉ cần lèo tèo dăm 3 chiếc ghế nhựa. Cùng lắm là 2 cái ghế mây có chỗ dựa.
    Cốc caffe đặc biệt với tôi, bởi lần nào tôi cũng nhận được cái cốc bị vỡ tay cầm. Miệng cốc hình chữ nhật có góc cạnh. Khi uống, buộc bạn phải ngó qua một chút, xem mình uống ở chỗ nào trên miệng cốc.
    Thiệt lạ.
    Tôi cũng chưa thử ngó xem, toàn bộ hệ thống cốc caffe ở đây đều hỏng tay cầm, hay chỉ là sự tình cờ , mà tôi phải nhận những chiếc cốc rất người ấy.
    Nói rất người, là ý nói, mọi vật, mọi sự, không thể hoàn hảo. Chiếc tách caffe kia cũng không hoàn hảo, thể hiện ở cái tay cầm gãy sứt ấy.
    Có thể đó là cố ý của người bán hàng thì sao nhẩy? Chắc chắn là không rồi. Tuy đã từng có lời giải thích rằng: Một số quán ăn, uống muốn chứng tỏ với khách hàng của họ rằng, quán của họ có từ lâu, và rất nhiều khách, nên những chiếc bát, tách, cốc chén của họ mới có thể bị sứt như thế (đó là một số ít thôi).
    Nhưng mà tôi khẳng định lại , chắc chắn không phải caffe bên Hồ Thuyền Quang lại có một sự cố tình như thế. Tất cả chỉ có thể giải thích được rằng: hầu như cái tách nào cũng bị như thế cả.
    Khi bạn chuẩn bị nhấp thử caffe, nâng cốc lên, bé tí xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay bạn.
    Ánh mắt bạn nhìn về phía hồ, nơi hàng cây phía bên kia hồ đứng im lìm trong sự buốt lạnh mùa đông. Chất màu nâu cũng nằm im ngoan ngoãn trong cốc caffe.
    Một vị đắng, dĩ nhiên. Đắng.
    Phía trước, xe bus lao ầm ầm. Không phải là sự cần yên tĩnh mỗi lúc uống caffe, có thể là âm thanh. Âm thanh đường phố. Chúng bồi thêm vào, với những âm thanh đang dội lên trong bạn.
    Bạn đang uống caffe. Vậy thì hãy biết là mình đang uống caffe.
    Thư giãn trong từng phút giây. Lúc ấy, cuộc sống vẫn đang chạy quanh bạn.
    Bạn cũng vậy. Bạn đang uống caffe!
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii,PHỐ CỔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii,PHỐ CỔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    chú không cần biết thật vui tính /anh tặng chú bức ảnh này vì sự vui tính đó .
  9. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    chú không cần biết thật vui tính /anh tặng chú bức ảnh này vì sự vui tính đó .
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Capuciino
    Capuciino! Một âm thanh dịu dàng, thường được rút gọn thành "Capu" - Tên điểm hẹn.
    Capuciino nằm trong ngõ, yên tĩnh không gian nhưng ồn ào kỷ niệm.
    Những ngày R.E.M là một cái gì đó đáng để nghe hơn cả với "Shiny Happy People"
    Shiny happy people laughing
    Meet me in the crowd
    People people
    Throw your love around
    Love me love me
    Take it into town
    Happy happy
    Put it in the ground
    Where the flowers grow
    Gold and silver shine
    Shiny happy people holding hands
    Shiny happy people laughing
    Everyone around love them, love them
    Put it in your hands
    Take it take it
    There?Ts no time to cry
    Happy happy
    Put it in your heart
    Where tomorrow shines
    Gold and silver shine
    Shiny happy people holding hands
    Shiny happy people laughing

    Những ngày R.E.M là những ngày "không có thời gian để khóc". Bước chân bắt đầu nằm trên con đường của một cái gì đó mơ hồ, đầy tưởng tượng và không ít hoài bão.
    Những ngày Rain đáng nhớ hơn vì nó thực sự đánh thức cái chứa chất trong bản thân mỗi con người - Nỗi buồn. Tách cà phê Capu hình chiếc mũ Mexico với những đường viền khéo léo từ bột quế rung rinh như một chiếc mũi dài. Quán cà phê gần như câm lặng trong một chiều cuối năm. Người ta trao quà để mong nhận lại niềm vui, còn chúng ta, trao quà để thay lời tiễn biệt...
    Những ngày Relax thực sự giữa Capu với "3 đứa chúng mình". 3 đứa dở hơi với những bữa cơm trưa và những bó hoa tươi không vì lý do gì cả. Tớ thích nhìn các cậu cười, nụ cười nào cũng biết tỏa ra ánh sáng - dù vô thức...
    Bắt đầu những ngày Remember - vì quá lâu rồi chúng ta không trở lại. Một số thứ thay đổi. Cái ngõ thay số mới (có để ý không?). Cà phê Hoa Sữa và hàng Internet bị phá bỏ. Dàn dây leo dày thêm. Bức tường thêm những ô vuông (có hay không?) ý nghĩa. Chiếc bục nhỏ nơi một người chơi guitar nào đó sẽ thả từ tay những giai âm vào tối thứ 3...
    Tôi đã chọn không uống một tách đen ngày hôm nay. Tôi dành nó cho Requiem...

Chia sẻ trang này