1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác HaiVu cũng nghiện cafe Thái giống em rồi, có khi rảnh cafe đàm đạo em cũng là con nghiện cafe hà nội
    kekekke
    mời bác 1 cốc đánh trứng ở chỗ bác Đức bên Giảng
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có bao giờ vì một ngụm cà phê mà rùng mình? Thứ cảm giác lan tỏa nhanh chóng và kết thúc cũng vội vã như cách bắt đầu của nó. Rùng mình không phải vì vị đắng cố hữu của cà phê, không phải vì mùi thơm quá quyến rũ và quen thuộc, không phải vì bỏng môi,...rùng mình chỉ vì...phía trước phẳng lặng quá.
    Phẳng lặng quá! Và xanh thẳm quá! Là mặt hồ - yên lặng một cách bình thản trong một chút mưa, nhẹ đến vô cùng, của một buổi trưa như trưa nay...
    Như trưa nay - sự im lặng khiến ta vồn vã. Một tiếng rơi đồ cũng khiến tất cả những con người đang lầm rầm nhỏ bé trong sự rì rầm cũng nhỏ bé và mong manh của mưa kia - thốt nhiên giật mình. Hóa ra tất cả chúng ta, đều đã im lặng trong sự ồn ã; tất cả chúng ta, đều đã ồn ã trong sự im lặng quen thuộc...
    ...Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày sau sau nữa, ta, lại đã tưởng mình im lặng - trong sự vồn vã kia...Tách cà phê kia, còn thở nỗi gì???
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có bao giờ vì một ngụm cà phê mà rùng mình? Thứ cảm giác lan tỏa nhanh chóng và kết thúc cũng vội vã như cách bắt đầu của nó. Rùng mình không phải vì vị đắng cố hữu của cà phê, không phải vì mùi thơm quá quyến rũ và quen thuộc, không phải vì bỏng môi,...rùng mình chỉ vì...phía trước phẳng lặng quá.
    Phẳng lặng quá! Và xanh thẳm quá! Là mặt hồ - yên lặng một cách bình thản trong một chút mưa, nhẹ đến vô cùng, của một buổi trưa như trưa nay...
    Như trưa nay - sự im lặng khiến ta vồn vã. Một tiếng rơi đồ cũng khiến tất cả những con người đang lầm rầm nhỏ bé trong sự rì rầm cũng nhỏ bé và mong manh của mưa kia - thốt nhiên giật mình. Hóa ra tất cả chúng ta, đều đã im lặng trong sự ồn ã; tất cả chúng ta, đều đã ồn ã trong sự im lặng quen thuộc...
    ...Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày sau sau nữa, ta, lại đã tưởng mình im lặng - trong sự vồn vã kia...Tách cà phê kia, còn thở nỗi gì???
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật phải đi lam` tự dưng thèm cafe kinh khủng...nhớ ơi là nhớ cái cảm giác chủ nhật sau tết phi xe lên quán rock cafe từ sớm tinh mơ ,chủ quán vừa ngủ dậy còn quần đùi áo phông cầm tờ báo bóng đá loẹt quẹt đi từ sạp báo bên kia đuờng về . Giờ này còn sớm chưa có khách ,rock luc này cũng mới thật là rock ...còn cafe thì chẳng phải cafe ...hình như là thứ nước đắng cho đuờng .Thế ma` bây giò lại nhớ mói lạ ....
    Công việc ngập đầu ,định viết dài nhưng hình như ..lại thôi,đành hẹn khi khác với lòng mình vậy !
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật phải đi lam` tự dưng thèm cafe kinh khủng...nhớ ơi là nhớ cái cảm giác chủ nhật sau tết phi xe lên quán rock cafe từ sớm tinh mơ ,chủ quán vừa ngủ dậy còn quần đùi áo phông cầm tờ báo bóng đá loẹt quẹt đi từ sạp báo bên kia đuờng về . Giờ này còn sớm chưa có khách ,rock luc này cũng mới thật là rock ...còn cafe thì chẳng phải cafe ...hình như là thứ nước đắng cho đuờng .Thế ma` bây giò lại nhớ mói lạ ....
    Công việc ngập đầu ,định viết dài nhưng hình như ..lại thôi,đành hẹn khi khác với lòng mình vậy !
  6. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi giở mấy trang cuối của cái topic này ra đọc . Ô hay ! chẳng nhẽ Hà Nội này lại có nhiều quán hay như vậy sao ( hay chẳng qua chỉ vì những người viết qua thích những quán đó + tài viết lách = những hình ảnh thật thú vị ).
    Hồi trước thì tôi cũng hay la cà quán xá nhung chỉ hay ngồi nhũng quán quen nên cũng chẳng biết nhiều mấy . Tôi vào quán thì chỉ gọi cà phê nhưng quán nào ngon ,dở thì thú thực là tôi cũng chịu , chỉ thấy có chỗ dễ uống có chỗ không , cà phê Trung Nguên thì thực là khó uống .
    Đểm lại một số chỗ truyền thống nào :
    Phố Cổ thì có mỗi món cà phê trứng là đặc biệt , uống xong thì có cảm giác đầy bụng , thế là hết muốn ăn trưa , Kể từ ngày có dịch cúm gà thì tôi cạch , có thờ có thiêng , có kiêng có lành mà . Và từ ngày giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng thì đồ uống trong quán cũng tăng giá một lượt .
    City view thì chỉ có một chỗ ngồi nhìn dọc theo phố cổ là đẹp . Tôi không biết điều khiển thang máy ,mấy lại mỗi lần ngồi trên đó lại có cảm giác chân tay bị thừa thãi , tóm lại là cực chẳng đã mới lên quán này .
    Cà phê lâm thì cứ như cái chợ , mọi người đến đây là để buôn chuyện , trong quán lúc nào cũng râm ran , tran gphục thì thập cẩm , từ quần đùi áo ba lỗ đến cạp trễ hở lưng . Ngồi trong quán này tôi có cảm giác như trưa vắng lắng nghe tiếng ve kêu . À quên vào đây ngồi sẽ được phục vụ thêm 1 đĩa hạt dưa , có phải là khuyến mại hay không ? Tóm lại là cũng thú vị .
    Cổ Ngư : mùa đong thì ngồi trên sân thượng , mùa thu mát mẻ nắng đẹp thì ngồi phía dưới . Lần nào tôi lên đây thì quán cũng vắng teo , rộng rãi thoải mái , dạo gần đây yêu quán này nhất .
    Nói về vị cà phê thì cũng có một số chỗ đặc biệt:
    Quán ở phố Phan Đình Phùng thì : nâu = cà phê + cô gái Hà Lan (có nhiều tượng gỗ to đùng , trần truồng quái dị , có lẽ là tộc người ATECH ở mêxicô)
    Quán Thánh có một hàng vỉa hè , rang xay thơm phức . Một lần toi uống ở đây say há mồm , về nhà mất ngủ 1/2 đêm .
    Cà phê Giảng đến đúng hai lần , chẳng thích gì cả , chật chội quá , ngồi lâu kể cũng ngại .
    Chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi . Thực ra thì tôi thích những quán rộng rãi thoải mái , có cảnh đẹp , có cà phê ngon thì càng tốt , khôngthì cũng chẳng sao (khách hàng dễ tính mà lại).
    Từ bé đến giờ chưa được uống capochino bao giờ , cũng có một số chỗ có thấy đề nhưng mà dạo này không kiếm được tiền , thấy những chỗ sang trọng quá cũng hốt . Quán mà chị Z nói đến giá cả thế nào , nếu rẻ thì chỉ giúp đàn em ở phố nào ?
    Không biết bao giờ mới cảm thấy rỗi rãi mà đi ngồi quán đây .
  7. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi giở mấy trang cuối của cái topic này ra đọc . Ô hay ! chẳng nhẽ Hà Nội này lại có nhiều quán hay như vậy sao ( hay chẳng qua chỉ vì những người viết qua thích những quán đó + tài viết lách = những hình ảnh thật thú vị ).
    Hồi trước thì tôi cũng hay la cà quán xá nhung chỉ hay ngồi nhũng quán quen nên cũng chẳng biết nhiều mấy . Tôi vào quán thì chỉ gọi cà phê nhưng quán nào ngon ,dở thì thú thực là tôi cũng chịu , chỉ thấy có chỗ dễ uống có chỗ không , cà phê Trung Nguên thì thực là khó uống .
    Đểm lại một số chỗ truyền thống nào :
    Phố Cổ thì có mỗi món cà phê trứng là đặc biệt , uống xong thì có cảm giác đầy bụng , thế là hết muốn ăn trưa , Kể từ ngày có dịch cúm gà thì tôi cạch , có thờ có thiêng , có kiêng có lành mà . Và từ ngày giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng thì đồ uống trong quán cũng tăng giá một lượt .
    City view thì chỉ có một chỗ ngồi nhìn dọc theo phố cổ là đẹp . Tôi không biết điều khiển thang máy ,mấy lại mỗi lần ngồi trên đó lại có cảm giác chân tay bị thừa thãi , tóm lại là cực chẳng đã mới lên quán này .
    Cà phê lâm thì cứ như cái chợ , mọi người đến đây là để buôn chuyện , trong quán lúc nào cũng râm ran , tran gphục thì thập cẩm , từ quần đùi áo ba lỗ đến cạp trễ hở lưng . Ngồi trong quán này tôi có cảm giác như trưa vắng lắng nghe tiếng ve kêu . À quên vào đây ngồi sẽ được phục vụ thêm 1 đĩa hạt dưa , có phải là khuyến mại hay không ? Tóm lại là cũng thú vị .
    Cổ Ngư : mùa đong thì ngồi trên sân thượng , mùa thu mát mẻ nắng đẹp thì ngồi phía dưới . Lần nào tôi lên đây thì quán cũng vắng teo , rộng rãi thoải mái , dạo gần đây yêu quán này nhất .
    Nói về vị cà phê thì cũng có một số chỗ đặc biệt:
    Quán ở phố Phan Đình Phùng thì : nâu = cà phê + cô gái Hà Lan (có nhiều tượng gỗ to đùng , trần truồng quái dị , có lẽ là tộc người ATECH ở mêxicô)
    Quán Thánh có một hàng vỉa hè , rang xay thơm phức . Một lần toi uống ở đây say há mồm , về nhà mất ngủ 1/2 đêm .
    Cà phê Giảng đến đúng hai lần , chẳng thích gì cả , chật chội quá , ngồi lâu kể cũng ngại .
    Chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi . Thực ra thì tôi thích những quán rộng rãi thoải mái , có cảnh đẹp , có cà phê ngon thì càng tốt , khôngthì cũng chẳng sao (khách hàng dễ tính mà lại).
    Từ bé đến giờ chưa được uống capochino bao giờ , cũng có một số chỗ có thấy đề nhưng mà dạo này không kiếm được tiền , thấy những chỗ sang trọng quá cũng hốt . Quán mà chị Z nói đến giá cả thế nào , nếu rẻ thì chỉ giúp đàn em ở phố nào ?
    Không biết bao giờ mới cảm thấy rỗi rãi mà đi ngồi quán đây .
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ứ thích cafe,chuyển sang sinh tố và cam vắt.
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ứ thích cafe,chuyển sang sinh tố và cam vắt.
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay Hà Nội nhiều gió quá ..và lá vàng cũng vì thế mà rụng nhiều cả một đoạn phố dài xao xác lá sấu vàng ,thật kì lạ ,cái cây bên kia đường của công ty lại nảy lộc xanh non mỡ màng bên sắc thẫm lá sấu ,chẳng biết là cây gì??? Lúc đi làm qua đường Lê Văn Hưu cửa hàng cafe nào đó mang cafe ra rang ..mùi thơm dậy khắp phố ...thèm quá nên phải tranh thủ hít cho căng ***g ngực .
    Ai đó bảo đến quán rượu chớ uống Cafe thế mà mình lại toàn đến quán cafe để uống rượu ,cafe Cuối ngõ ,mỗi lần đến đó đều tự nhủ sẽ cafe ,sẽ Trịnh nhưng chẳng hiểu sao lại không cuỡng đuợc cái cảm giác muốn cầm cái chén rượu nhỏ xíu thơm nồng ,khế ở đây cũng có hương rất đặc biệt,t hơm mát như hương bưởi lại như mùi của gì đó rất đỗi xa xôi ...,tối nay lên cuối ngõ ngồi thiền nhất định sẽ uống cafe để có cái mà kể chứ ..
    Cho một ngày đầu tuần :
    Once upon a time there was a tavern
    Where we used to raise a glass or two
    Remember how we laughed away the hours
    And dreamed of all the great things we would do

Chia sẻ trang này