1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cafe thích nhất là cafe cốt dừa ở Ngõ Bà Triệu . Đạp xe thể dục hùng hục vào đấy, gọi, ừng ực 2 phát xong cafe, trả tiền, về. không biết uống cafe . Cũng mấy lần vào cafe , cafe chả uống, toàn làm cái gì ấy...
    (chạy thôi, mình spam nhìu quá, hí hí)
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mới xa có mấy ngày mà các bác đã inh ỏi lên rồi. Hic, chả bù cho em, giữa đồng không mông quạnh, thèm một tách đen nóng không đường mà có cướp của giết người cũng chẳng ra. Thi thoảng thấy người biêng biêng, bị bọn bạn phê ngay một câu là lên cơn "vật".
    Nói khí không phải chứ cái chiêu pha cà phê của Days điêu bỏ bố lên được. Đã cà phê rồi mà còn cho nước nấu hạt sen lọc thì bỏ quách cho xong. Tôi thì tôi đả đảo.
    Tôi không muốn tranh luận cà nào ngon hơn, phê nào phê hơn, chỉ muốn nói là cà phê hay là bất cứ thứ gì đi nữa, ở mỗi vùng, đều có những đặc điểm riêng gắn liền với nó. Những đặc điểm này thì nhiều lắm: cách pha, cách uống, cách gọi tên, khung cảnh quán, loại nhạc ưa chuộng phát ở quán, cách tính tiền,.... Nó bị chi phối bởi điều kiện địa lý, văn hoá, lịch sử,...
    Nói thế to tát quá, nói nhỏ nhỏ ra, cứ xếp chung chung cho cà phê vào 2 loại: loại kiểu Mỹ và loại kiểu Pháp. Kiểu Mỹ là thứ cà phê loãng, có thể được ví như nước giải khát, uống hàng cốc chẳng say (phải tay nào nghiện thì nó nghĩ dạng đó chỉ là nước...sái), theo kiểu sản xuất fast food. Loại kiểu Pháp thì pha đặc, chất lừ hơn. Nói chung, cà phê uống theo kiểu nước ngoài mà pha sữa thì bao giờ cũng dùng hai loại: hoặc sữa tươi, hoặc sữa bột; chứ không dùng ông sữa đặc như nhà mình. Cái này tôi cứ tạm lý giải là do thói quen sử dụng hàng hoá của người Việt mình (sữa đặc để được lâu, có vị ngọt quánh; vừa tiết kiệm vừa thích hợp với bụng dạ người Việt vốn khó quen bơ sữa)
    Nói loanh quanh một chút, chứ cà phê tôi cũng thích tự tay pha lấy. Đừng có nghĩ rằng ta không phải dân nghề nên pha không ngon. Dân nghề thì cũng phải học, mà ta pha thì ta cũng phải học, thế thôi. Tôi thường pha cà phê vào bộ phin sứ, cái này mua bên Bát Tràng. Ở ngoài màu đen, trong lòng có màu ngọc lục bảo. Pha cà phê vào đó uống rất đượm, giữ hơi nóng lâu (vì tách có lòng trũng), đồng thời có một vị ngọt nhẹ rất đặc trưng mà tôi không hiểu có phải vì cái men rạn trong lòng chén hay không nữa. Tất nhiên là cà phê phải ngon. Tôi thì thích Trung Nguyên số 3; cũng còn sưu tập và uống nhiều loại cà phê các vùng khác trong nước như An Thái, Mêhycô, Mai Anh, Phúc Ban Mê (Buôn Mê Thuột); Tonkin, Mai (Hà Nội); Tuy Hoà (Phú Yên); Huế (tự dưng quên mất cái loại cà phê ấy, có cửa hàng rất to bán ở cổng chợ Đông Ba - buổi sáng có bán bún bò Huế cực ngon); Quảng Trị;...
    Còn cứ như bây giờ, chui vào quán nào cũng được, đang thèm. Tối qua về HN lúc 7h30, chạy vội lên Thìn làm bát phở rồi về Giảng xơi mấy cốc, sướng không tả được. Hạnh phúc đơn giản thế thôi!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mới xa có mấy ngày mà các bác đã inh ỏi lên rồi. Hic, chả bù cho em, giữa đồng không mông quạnh, thèm một tách đen nóng không đường mà có cướp của giết người cũng chẳng ra. Thi thoảng thấy người biêng biêng, bị bọn bạn phê ngay một câu là lên cơn "vật".
    Nói khí không phải chứ cái chiêu pha cà phê của Days điêu bỏ bố lên được. Đã cà phê rồi mà còn cho nước nấu hạt sen lọc thì bỏ quách cho xong. Tôi thì tôi đả đảo.
    Tôi không muốn tranh luận cà nào ngon hơn, phê nào phê hơn, chỉ muốn nói là cà phê hay là bất cứ thứ gì đi nữa, ở mỗi vùng, đều có những đặc điểm riêng gắn liền với nó. Những đặc điểm này thì nhiều lắm: cách pha, cách uống, cách gọi tên, khung cảnh quán, loại nhạc ưa chuộng phát ở quán, cách tính tiền,.... Nó bị chi phối bởi điều kiện địa lý, văn hoá, lịch sử,...
    Nói thế to tát quá, nói nhỏ nhỏ ra, cứ xếp chung chung cho cà phê vào 2 loại: loại kiểu Mỹ và loại kiểu Pháp. Kiểu Mỹ là thứ cà phê loãng, có thể được ví như nước giải khát, uống hàng cốc chẳng say (phải tay nào nghiện thì nó nghĩ dạng đó chỉ là nước...sái), theo kiểu sản xuất fast food. Loại kiểu Pháp thì pha đặc, chất lừ hơn. Nói chung, cà phê uống theo kiểu nước ngoài mà pha sữa thì bao giờ cũng dùng hai loại: hoặc sữa tươi, hoặc sữa bột; chứ không dùng ông sữa đặc như nhà mình. Cái này tôi cứ tạm lý giải là do thói quen sử dụng hàng hoá của người Việt mình (sữa đặc để được lâu, có vị ngọt quánh; vừa tiết kiệm vừa thích hợp với bụng dạ người Việt vốn khó quen bơ sữa)
    Nói loanh quanh một chút, chứ cà phê tôi cũng thích tự tay pha lấy. Đừng có nghĩ rằng ta không phải dân nghề nên pha không ngon. Dân nghề thì cũng phải học, mà ta pha thì ta cũng phải học, thế thôi. Tôi thường pha cà phê vào bộ phin sứ, cái này mua bên Bát Tràng. Ở ngoài màu đen, trong lòng có màu ngọc lục bảo. Pha cà phê vào đó uống rất đượm, giữ hơi nóng lâu (vì tách có lòng trũng), đồng thời có một vị ngọt nhẹ rất đặc trưng mà tôi không hiểu có phải vì cái men rạn trong lòng chén hay không nữa. Tất nhiên là cà phê phải ngon. Tôi thì thích Trung Nguyên số 3; cũng còn sưu tập và uống nhiều loại cà phê các vùng khác trong nước như An Thái, Mêhycô, Mai Anh, Phúc Ban Mê (Buôn Mê Thuột); Tonkin, Mai (Hà Nội); Tuy Hoà (Phú Yên); Huế (tự dưng quên mất cái loại cà phê ấy, có cửa hàng rất to bán ở cổng chợ Đông Ba - buổi sáng có bán bún bò Huế cực ngon); Quảng Trị;...
    Còn cứ như bây giờ, chui vào quán nào cũng được, đang thèm. Tối qua về HN lúc 7h30, chạy vội lên Thìn làm bát phở rồi về Giảng xơi mấy cốc, sướng không tả được. Hạnh phúc đơn giản thế thôi!
  4. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ghét!
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ghét!
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền uống cà phê buổi tối không bị mất ngủ à? Tớ mà uống từ ban sáng thì đêm hôm ấy sẽ thức đến 4 h, khổ thié!
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 03/01/2005
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền uống cà phê buổi tối không bị mất ngủ à? Tớ mà uống từ ban sáng thì đêm hôm ấy sẽ thức đến 4 h, khổ thié!
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 03/01/2005
  8. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    <------ đồ mất dậy, đồ láo toét, đồ ..vân vân... (cái con :(|) nhà nó!)
    ko nhớ nhà, ko nhớ bạn, ko nhớ dek gì cả, nhớ mỗi cafe
    những quán cafe Paris bàn ghế trưng hết cả ngoài đường, mới nhìn thấy ngộ, mãi rồi nhàm, ko cái nào méo mó, dẹo dọ, xấu xí hay bé nhỏ bình yên, cái nào cũng quá nuột nà, quá hoàn hảo
    nhớ...
  9. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    <------ đồ mất dậy, đồ láo toét, đồ ..vân vân... (cái con :(|) nhà nó!)
    ko nhớ nhà, ko nhớ bạn, ko nhớ dek gì cả, nhớ mỗi cafe
    những quán cafe Paris bàn ghế trưng hết cả ngoài đường, mới nhìn thấy ngộ, mãi rồi nhàm, ko cái nào méo mó, dẹo dọ, xấu xí hay bé nhỏ bình yên, cái nào cũng quá nuột nà, quá hoàn hảo
    nhớ...
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em không uống cà phê, vào quán toàn uống nước cam thôi. Tranh thủ thời gian rỗi trên công ty để nghĩ về cà phê như một bộ mặt phản ánh đời sống thị dân:
    Không chìm nghỉm trong phố thị ồn ào cuồn cuộn sao biết tận hưởng những góc quán êm lặng như mơ. Không choáng ngợp khi nhìn toàn cảnh phố phường xe tải li ti như chấm từ các cao ốc sao biết nhìn cận cảnh nắp cống rêu phong qua ô cửa hẹp. Không dậm dựt theo âm nhạc chát chúa của những shop thời trang sao biết run rẩy vì tiếng cello Casals trên đĩa than lạo xạo. Không lờ đờ lướt qua nghìn khuôn mặt ken chặt sao biết nâng niu mỗi nét cười thân quen. Cà phê ấy mà, cũng đòi hỏi sự trải nghiệm tương tự, Không toát mồ hôi vì nắng hè đổ lửa sao biết trân trọng cà phê máy lạnh? Không xì xụp cà phê vỉa hè sao nhận ra Trung Nguyên số 9? Không ê mông mỏi lưng vì ghế đẩu và đá cục (bên hông trường kiến trúc) sao hể hả vì sofa Italia êm êm múp míp?
    Cuộc sống phong phú hấp dẫn là vì thế. Giữa đông người vọng tiếng gọi cô đơn, trong yêu thương lại thốt chuyển mình xa cách. Trong ánh sáng nghĩ về cái đẹp huyền hoặc của bóng tối, trong tràn ngập thanh âm đợi một dấu lặng chết người. Ngồi cà phê hộp mê cà phê cóc âu cũng là chuyện thường vậy.
    Nói túm lại, không yêu cà phê cóc sao yêu được nhiều thứ khác, nhất là những người lần nào đi cà phê cũng vào quán máy lạnh rồi còn gọi nước cam nữa chứ.

Chia sẻ trang này