1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hay thật! Uống nâu đá sau một cơn mưa dài lê thê rồi về nghiên cứu tài liệu ngoại tình. Choáng! Lần sau đừng uống nữa, cố gắng 2 lần/ năm thôi, nghe không?
    Lâu lắm rồi không ra Giảng, chắc có mấy người sẽ nhớ mình
    Giờ chuyển gout sang ăn chay, uống nước gạo rang, cố gắng cuối năm thành chính quả. À, chị P nói khi nào cần sám hối thì đến nhà chị ấy, nhìn ngay xuống sân chùa, nghe tụng kinh suốt ngày.
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    em Z có người yêu chưa mà nhiều thời gian đi uống cà phê vậy, hôm nào anh mời em đi được không?
    Quên mất, mời đi uống cà phê, không nói rõ người ta lại tưởng mời đi đâu
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cũng không có nhiều thời gian cho những việc không đâu. Cũng thích đi lắm nhưng dạo này đang cai cà phê rồi, thế mới tiếc chứ!
  4. deafening_silence

    deafening_silence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em đã gặp anh trong một quán cafe nhỏ
    anh cười
    cũng có nghĩa là em đang rất hạnh phúc
    lúc nào anh cũng ngồi đó, một mình, em đã từng thắc mắc và từng muốn bắt chuyện, nhưng em lại sợ bị vuột mất cái cơ hội được nhìn anh từ xa, 2 người lạ, 1 nụ cười
    có lúc trời thì lạnh mà sao em nhớ anh đến cháy cả da
    mọi thứ em gặp đều bị gán cho những kỷ niệm có liên quan tới anh, tất nhiên toàn là những kỷ niệm buồn
    lẽ ra em đã có thể giành được anh, nhưng có lẽ em quá kiểu cách, anh thì quá chung thủy
    hoặc em quá trưởng thành, còn anh thì quá trẻ con
    nhưng em yêu anh thật, H à
    cafe hà nội hôm nay vẫn cứ đắng, cả năm nay rồi, ngồi ở quán cũ, em vẫn thèm nhìn về cái góc bàn có lót vải xanh
  5. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đường Nguyễn Du mà ngắm phố phường cũng thật hay, nhưng tớ thấy cafe ở đó không ngon. Nên làm một cốc chanh leo có hay hơn không.
    Vào SG được bạn bè dẫn đi, vào một quán cafe mà giống đúng như mình từng tưởng tượng. Xung quanh khá tối, nhưng là một cái tối ấm cúng và thân thuộc, như một ngôi nhà người thân đón mình trở về nhưng sao họ lại chưa ngủ dậy, trái ngược với cái tối tăm lạnh lùng, cái tối tăm cứng đơ của những hang hốc mờ mịt mà tại đó bạn được uống nước nếu bạn trả tiến. Vừa vào mắt còn hoa lên vì sự thay đổi ánh sáng quá ư là đột ngột, vấp chân một cái thì đã yên vị rôi. Đảo mắt xung quanh lần đầu tiên, quán nhỏ thôi, nhưng sao mình vẫn thấy đủ chỗ cho Sự Tĩnh ngồi nói chuyện với Cái Riêng. Nói chuyện vơ vẩn rồi, mình được thưởng thức cái không gian quán một mình khi những người bạn rời đi. Sài Gòn cuồn cuộn chảy ở ngoài, không ngừng nghỉ. không hít thở, không đập nhịp hay là vì nhịp đập quá nhanh mình không đón được. Trong đây bạn chỉ còn cảm nhận được điều đó qua những vạch sáng tối thay đổi liên tục khi bạn nhìn thật kĩ vào bức tường đối diện mà thôi. Bộ giàn nghe nhạc khá cầu kì, thể hiện chủ quán là một người có hiểu biết và đam mê với audio với đôi loa kèn cao vút, một đám amp đèn sáng yếu ớt. Tiếng jazz thật tuyệt vời, thở ra nhẹ nhàng từ cuống họng của một nữ ca sĩ, bất cứ bài hát nào cũng như mình đã quen nghe mà chợt nhất thời chưa nhớ ra tên, một hai bản sonata xen kẽ. Không khí thật mơ màng quá, dầu cho vẫn phải có những tiếng chuông điện thoại thét lên, tiếng pòm pọp của người đàn ông béo ú ngồi ở của phát ra, nhưng cũng sẽ được mình tha thứ hết. Những xung động đấy không thể phá vỡ được tổng thể tĩnh ở đây. Tớ cứ trầm ngâm, đợi mãi mà chẳng biết mình đang đợi gì, hoặc có gì đang đợi mình. Bức tường trong cùng thì được chủ quán khéo léo biến thành một kệ sách cũ khá ngăn nắp, dù cho có đôi quyển xô nghiêng thì lại mang càng cảm giác đây là một giá sách thực sự, không phải chỉ để mà trang trí. Lướt qua nó tớ thấy quá nhiều tác phẩm mình vốn chỉ được nghe tên mà chưa được đọc, nhặt đại cuốn tiểu thuyết của Milan Kundera lên. Không khí của Sự Bất Tử lại hợp với quán lạ lùng, mơ màng, Agnés sinh ra từ cái rướn vẫy tay. Rồi gấp lại, rồi nhắm mắt và thiếp đi.
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 21/08/2005
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Kể cũng kì lạ lại có người nhắc đến Cafe Nguyễn Du khi trong một buổi tối ngày hôm qua tôi đã ngồi ở đó hai tăng,mỗi tăng cách nhau 20p. Có lẽ những người ở đó thấy tôi kì cục lắm . Và cũng lạ hơn là tôi đã nếm 2 món mà bạn đã nhắc ở trên, đầu tiên là cafe sữa sau đó là chanh leo .
    Dù cafe không ngon và pha hơi nhiều sữa nhưng tôi thích cái không khí thoải mái ở đây. Ồn ã ,thoải mái cười, nói mà không sợ ai phật ý , cũng có thể chụm đầu vào nhau mà chẳng có ai soi mói . Điện thoại reo, nhấc máy lên giọng chủ quán Cuối Ngõ chắc đang rượu nên lè nhè :
    - Cậu đến Thợ Nhuộm đi ,tớ đang ngồi ở đó . Nhắn tin sao không thấy trả lời ? Chắc máy cậu lại hết tiền chứ gì ?
    Giỏi thật ,biết máy mình hết tiền và cả cách xưng hô vừa thân mật ,vừa khuôn sáo , lại có vẻ xa lạ của 2 người khác giới tính ,hơn kém nhau về tuổi tác .
    Nhưng rồi cái giọng lè nhè kia dù đã hứa với mình là sẽ đến cũng không thấy đâu. Chắc là say rồi, cũng có thể là quên rồi . Thế mà cứ nghĩ là sẽ gặp để cùng đi chợ hoa như tối hôm trước lúc mình ngồi rượu ở đó đã nhấm nháy .
    Không phiền ,hay bực lắm . Ngồi một lúc lại leo lên xe lượn quanh HN,trời rất nóng ,oi và đông kinh khủng . Điện thoại lại reo, xe chết máy giữa đường .
    - Em đang ở đâu ra Nguyễn Du đi.
    Lại đạp máy và vội vã phi ra đó ,dù mới rời được khoảng 15p ,dù vừa nãy khi đi đã nổ máy xịt khói vào mặt người ngồi ở đó và rối rít xin lỗi , dù có ối người nhìn mình khi ngồi gác chân lên ghế ...chẳng sao!
    Anh chủ quán cười :
    - Chắc không uống nữa hả?
    -Không ! cho em một chanh leo . Hì hì! Nhưng nhìn hộ em đừng để yên xe bị rạch nhé .
    Kẻ bị xịt khói vẫn ngồi đó với cốc nâu đá, phớt lờ chứ biết làm sao?
    Ừ tớ công nhận là chanh leo ngon thật , thơm mát và rất dịu dàng . Nhưng bạn thân mến ạ , cafe với tớ là duyên nợ nên có lẽ mỗi lần đi cafe tớ sẽ làm 2 tăng như hôm qua chăng?. Một cafe ,một chanh leo . Dù sao đêm về ngủ rất ngon , chỉ băn khoăn mỗi cái giọng lè nhè kia đã về nhà chưa? Có bị gấu mẹ xé xác không ? hay là vẫn đang lang thang ở chợ hoa cũng nên .
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào còn bạn Aphro***e online ttvn thì topic " tôi yêu Cafe Hà Nội" không bao giờ bị đẩy xuống trang2, nhở ?
    Bút sắt bận quá, mà oke rồi, khi nào anh ấy rảnh thì kế hoạch của chúng ta cứ thế tiến hành.
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 22/08/2005
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 22/08/2005
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đừng xoá, cứ để đấy, lâu lâu chúng mình phải chat trực tuyến trên ttvn để thoả lòng các fan hâm mộ chứ, không các anh ý lại bảo mình kiêu, không có dáng làm sao, không xứng đáng làm thần tượng tuổi mới lớn. Tớ bào Bút sắt tức là cái vụ nem cua bể, tớ định làm cho 2 gã ăn no, chốc cho say rồi cầm chổi oánh cho trận cho bõ ghét. Còn tối nay chúng mình đi chơi với nhau thì tất nhiên rồi. Mấy h, ở đâu, vespa nhé, tớ ôm eo
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng !!!!

Chia sẻ trang này