1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mấy tối lang thang trên khu phố cổ làm bài, thấy thiếu thiếu cái gì. Bữa qua chị ngoắc tay, kêu thèm cà phê quá, mới nhớ ra.
    Từ góc của Giảng này, nhìn ra Hàng Ngang, Hàng Đào, dân tình vẫn đi lại rộn rịp.
    Tối qua cũng không uống đen không đường như ngày xưa. Chỉ vì lúc đó đói quá. Làm một cốc nâu trứng. Ngon tuyệt! Cũng thèm cái cảm giác ngồi ở Zigzag và uống một cốc sữa chua cà phê có lát chanh. Không ở đâu làm món đó ngon hơn ở Zigzag, có lẽ vì, khách được tự tay mình đánh cho sữa chua tan ra, thay vì phải nghe máy sinh tố kêu roàn roạt và một cốc nước màu xấu lại kết tủa như sau phản ứng hoá học.
    Ngồi một lát thấy thiên hạ ngoài đường mặc áo mưa. Tưởng sẽ nghĩ ra cái gì hay ho lắm, nhưng,...chẳng có gì.
    Chẳng có gì cả! Con đường về nhà chỉ thấy hoa sữa thơm quá, thế thôi!
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tỉnh dậy ,hoảng hốt vì lỡ ngủ quên ,lại thấy mình thế nào ? thật khó diễn tả .
    Vớ lấy cái điện thoại đi động , có mấy message mới . Đọc vội và bật cười :
    - Em đừng thức khuya đọc truyện ,cafe ít thôi nhé ! Ah trưa rảnh thì anh qua rủ em đi cafe .
    Lúc đó là 1h sáng , chắc lúc đó mình đã ngủ rồi , vẫn biết đừng có nghe những gì dịu dàng như thế nhưng vẫn thấy cảm động .
    Và hình như giấc mơ đêm qua mình đã mơ thấy một cái gì đó rất mơ hồ , tựa như có ai đó cứ hỏi mình mãi một câu: Có nhớ anh không? Này người xa lạ trong giấc mơ của tôi ,đến tôi còn không nhớ cách phải chăm sóc bản thân mình như nào? thì thay vì hỏi có nhớ không hãy nhắc cho tôi nhớ bằng những tình cảm chân thật chứ không phải những câu hỏi bâng quơ như thế !
    Lúc buông cuốn " Qui luật của muôn đời " xuống ,tắt điện và nằm trong bóng tối ,nghe hơi thở rất nhẹ của người thân bên cạnh . Tôi lần điện thoại và bật bản " Ru ta ngậm ngùi " của TCS rồi chìm vào những ý nghĩ buồn nản :
    Xin chờ những rạng đông
    Đời sao im vắng
    Như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình
    Giữa tường trắng lặng câm .
    Hình như hồi tối có làm rơi cafe trên ngón tay , bây giờ hương vị ấy đang khe khẽ toả lan khong không gian đặc quánh bóng đêm. Có hai điều đang thao thức cùng tôi ... Mơ về cái quán Cuối Ngõ ,thấy mình đang nhấm nháp hạt lạc rang thơm thơm ,rất ngậy ,hình như các hạt lạc lép đều ngậy . Rồi lại thấy mình ngồi giữa những bóng đen ,mùi rượu, mùi cồn , mùi mồ hôi ,mấy cái giọng lè nhè ,tiếng nhạc đập rất mạnh vào thái dương từ cái quán Rockbụi . Rất tự nhiên thấy mình đã ngủ từ lúc nào ...không buồn cũng chẳng vui ,nhưng hình như mắt hơi cay cay .
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Viết cho những điều đã qua ...
    Buổi tối ,lúc ngồi cafe bên cạnh anh bạn, giữa câu chuyện vui ,anh nói:
    - Anh đang làm một chiếc đèn ông sao cho cô bạn nhỏ
    rồi cười với khuôn mặt rạng rỡ . Cô bạn nhỏ của anh ,bằng tuổi mình và là người có cái nick trẻ con :Totochan . Bỗng nhiên thấy mình nhỏ lại ,đã lâu lắm rồi mới có người nhắc tới chuyện làm đèn ông sao cho ngày rằm trung thu . Cũng đã xa lắm rồi cái thời mình còn bé xíu ,cắt mái tóc cũn cỡn ,ngày ngày đi nhặt hạt bưởi đem phơi khô rồi xâu thành chuỗi ,cất đi để giành đến đêm Rằm mang ra đốt . Rồi hít hà mùi thơm ,lắng nghe tiếng nổ lép bép ,để cho ánh sáng hắt đầy khuôn mặt .
    Hồi ấy Cha mình cũng thường lấy giấy màu ,vót cật tre làm cho mình một chiếc đèn ông sao thật to , mỗi cánh là một màu xanh ,đỏ ,tím , vàng ..thật kì dị nhưng lại là niềm háo hức chiếm mọi thời gian , mọi suy nghĩ của mình . Chỉ mong sao mong đến rằm để đốt , để rước đèn trông trăng . Sau đó, khi người không còn đủ sức khoẻ mình cũng chẳng dám đòi , lại mơ về những chiếc đèn ông sao dán giấy bóng kiếng đỏ ...
    Hôm qua tự nhiên có người nhắc lại những việc ấy , tưởng như một quãng thời gian đã mất đi lâu nay bỗng hiện về trước mắt . Tách cafe nằm im trên bàn ,đen nhức đến lạ lùng ,lại như có vị cay ,nghẹn nghẹn .
    Ta cám ơn những người bạn quanh ta , những người ngày ngày vội vã đi làm ,vội vã chat dăm câu ba điều trên mạng rồi lại chúi đầu vào công việc. Cám ơn người đã đánh thức những điều tốt đẹp đã qua .
    Và trên con đường về ta thấy đất trời đã vào thu, lại một kỉ niệm mới sẽ đến ..
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 26/08/2005
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió thế này mà ngồi với thằng nào yêu mình nhỉ? Dựa lưng vào nhau mà nói luyên thuyên cũng ok lắm rồi. Cần quái gì nhiều. Mệt.
  5. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cafe at Night
    Vincent Van Gogh​
  6. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0


    ... Em vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn trời đổ mưa. Ngoài trời vẫn sấm chớp rầm rì. Chén trà nóng lơ đãng bốc lên từng vòng hơi nóng nhỏ. Cái gì cháy thường bốc khói. Chén trà trong tay em dường như cũng đang cháy. Từng cụm từng cụm sương nhỏ bay lên, lách nhẹ trong không gian chiều ảm đạm.
    Tiếng mưa rơi, gợi nhớ những kỷ niệm buồn. Con đường cũ, tiếng ve xưa, hàng ghế đá thủa nào hò hẹn ... Đó là tất cả đam mê, thống khổ còn lưu dấu, là bi thương chia cắt bỗng hôm nao rầu rầu héo úa buông cách đậu xuống đời mình. Ngọt ngào đó, mà đau đớn đó. Anh có nghe/ Bão nghiến nát màn đêm/Tơi tả...
    Em gục đầu. Đã có bao nhiêu giòng thơ nhắc nhở những giòng nước mắt? Đã có bao nhiêu khúc nhạc âm u ngàn ngàn mất mát ê chề? Chén trà trong tay không còn cháy nữa. Cũng như tình anh đã cạn. Cũng như hồn em đã cạn, theo từng ngày từng ngày mong ngóng anh về?
    Giã từ cõi mộng điêu linh
    Em về buôn bán với mình phôi pha

    Câu này, cũng như ngàn vạn câu thơ buồn tủi khác. Nặng nề u ám và không dễ dàng kiến giải. Em đã đọc đi đọc lại suốt cả chiều hôm nay. Cũng như rượu, người muốn không say thì lại say rất nhanh, người muốn say thì khó mà say được. Từ trước đến giờ, những câu như vậy đều thâm trầm sâu sắc, muốn hiểu lại càng không thể nào hiểu được cho rõ ngọn ngành...
    Nhưng em đã quyết. "Điêu" chắc là con gà. Gà tức là "kê" hay "dậu". Chị ơi, ghi cho em con 53...
  7. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi không còn nhớ đến nó, những vị đắng của cuộc sống hoà quyện vào với mùi thơm nồng phảng phất và những giọt tí tách màu nâu nhỏ xuống, tôi quan sát ly cà phê mà trong lòng trở nên nao buồn. Ngoài trời vẫn đang mưa. Cái mưa của áp thấp nhiệt đới giữa mùa hè cũng đủ làm dịu đi không khí hè oi bức và khắc nghiệt của Hà Nội, và làm cảnh vật tươi tắn hơn, con người vui vẻ hơn, vậy mà sao lòng tôi lạnh giá. Tôi nhớ những lúc bên anh đi trong mưa, lòng ấm áp, nhớ anh pha cà phê cho tôi theo kiểu sinh viên, một lon nước ngọt, cả buổi chiều, anh kỳ cạch lấy kim đục thủng để làm phin pha, cái thứ nước cà phê qua cái phin kỳ lạ ấy ngai ngái mà tôi vẫn thấy ngon làm sao. Giờ đây, ngồi nhìn ly cà phê đang nhỏ tí tách, xuyên qua cửa kính ngoài trời vẫn đang mưa, lòng trùng xuống hẳn. Nhớ anh, nhớ đến nao lòng .
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao không ôm nhau mà cứ phải dựa lưng mới được nhỉ ? Ấm hơn là cái chắc !
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá ! Cam ơn
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    khi bạn mệt mỏi, bạn thường ôm một cái gì đó hay là tựa vào một cái gì đó
    hai người ôm nhau chắc là sẽ ấm hơn ( cuồng nhiệt hơn bao giờ chả ấm hơn ) nhưng hai người ôm nhau luôn có xu hướng đẩy nhau về phía trước ( e hèm, đó là thực tế không thể cưỡng lại ). Trái lại, ngồi dựa lưng vào nhau làm cho ta cảm thấy an toàn và vững chắc, được dựa vào một ai đó và được ai đó dựa vào, thế là nhất rồi, ngồi quay lưng vào nhau cũng sẽ làm người ta thoải mái và cởi mở hơn, cái nắm tay cũng sẽ ấm hơn nhiều, hì hì !
    Quay lưng về phía nhau cũng là cách tập để nhớ từng nét trên khuôn mặt của nhau, để khi xa còn có cái lôi ra mà trau chuốt, mà ôm ấp ( quên chỗ nào quay lại nhìn ngay nhá ! )

Chia sẻ trang này