1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chỗ các bác đang nói có phải là Highland trên tầng 6, ngồi ngoài trời và nhìn được ra hồ ko ?
    Em rất thích chỗ ấy, đúng là giả hơi mắc thật nhưng ko sao
    hi hi một vài tuần qua cho đỡ nhớ. Bây giờ chỗ ấy đông quá. Cách đây lâu rồi em được người ta đưa đi Cafe ở đấy. Lần đầu bước vào chỗ có không gian như vậy, ánh đèn ở đó rất đẹp : có một số đèn từ hắt từ phía dưới nước lên trông đẹp kỳ lạ, nhạc lạ ( có lẽ là nhạc la tinh). Ánh đèn từ hồ hắt vào bị khuất sao lúm cây tạo không gian như có khói thuốc ý.
    cafe ở đó cũng rất nhiều loại, em chưa uống hết các loại ở đấy nhưng thích Espresso, Cappuchino,
    Cái gì lần đầu cũng đẹp hơn hẳn những lần khác.
    ở đó có rất nhiều kỉ niệm với hội bạn
    Hôm vừa rồi lên mà không có chỗ, ngậm ngùi thôi muộn rồi , tốt nhất là không nên uống cafe lúc muộn
    giá mà có một anh đẹp trai chạy ra bảo :em đi một mình ah, ngồi với anh nhé !
    đúng là nghĩ vẩn vơ
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ có người dụ dỗ tôi trèo lên tầng 7 quán cafe để ngắm cảnh và chơi... Cá Ngựa .
    Lạy chúa ! vì tất cả những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống tôi có thể thề với trái tim của một kẻ vô thần rằng: cái trò Cá Ngựa tôi đã chơi dễ đến hàng nghìn lần rồi kia đấy .Và không lần nào chơi mà không cay cú ,la hét ,bực bội rồi cuối cùng là thù ghét một kẻ nào đó .
    Mà lạ là cứ hôm nào mưa cũng mang ra chơi ,nghe tiếng hột xí ngầu kêu lọc cọc đến là thú vị ,hơn hẳn cái cảnh ngồi nhăn trán ,bóp đầu chơi Cờ Vua,sẽ rất dễ buồn ngủ trong khi chờ đối phương nghĩ ra nước đi ...
    Nhưng cứ thử nghĩ xem ,nếu tôi sẽ thù ghét kẻ đã dụ dỗ tôi leo lên tầng 7 nhỉ ??? Và vì thế ,thay vì đi đổ xí ngầu ,ngắm cảnh ,nhấm nháp cafe tôi lê cẳng trên Hàng Ngang,Hàng Đào ,Hàng Mã ...và vô số các Hàng chằng chịt mà chẳng bao giờ tôi nhớ tên nổi .
    Tôi thèm thuồng nhìn những chiếc mặt nạ lông chim sặc sỡ ,mặc sức tưởng tuợng rằng ta sẽ mặc một cái váy dài ,đeo mặt nạ và cùng ...đi bộ giữa phố đông ,chắc sẽ kì dị lắm . Nhưng hình như xung quanh tôi ai cũng kì dị cả ,mấy cô bé khôn mặt bầu bĩnh dễ thương đội trên đầu hai cái tai thỏ thậm chí mấy chàng trai cũng lấp ló hai mẩu tai ngắn cũn cỡn ấy .
    Ôi chao ! Trên trời là đèn ***g đỏ ,đưới đất là đèn ông sao đỏ ,bánh trung thu đỏ ,và chật kín những người là người...tôi cũng mua được một món duy nhất cho mình là chiếc đèn hình hoa sen đỏ ,lại màu đỏ ...rực rỡ ,náo nức ...
    ...thoát khỏi phố đi bộ tôi lên hồ Trúc Bạch ngồi cafe ,ngắm hồ và nghe nhạc từ cái USB với người đã lê chân trên phố cổ cùng tôi với một ý định rất lãng mạn là sẽ thắp một mẩu nến be bé vào chiếc đèn cho nó toả sáng lung linh ...nhưng rồi chẳng mua được mẩu nến nào ,chắc sẽ để giành đến đêm Trung Thu vậy .
    Thế mà cafe hôm ấy rất dở ,không có ánh nến ,chỉ có những bản nhạc buồn cũng khiến tôi chập chờn mộng mị cả đêm .
    Rồi thiếp đi với những câu hỏi chưa kịp trả lời ...
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ý chừng không hợp "zơ" lắm vì chúng tôi khác nhau nhiều về thế hệ. Anh hơn tôi 13 tuổi và quá khứ của anh nằm ngoài sự trải nghiệm của tôi. Tôi hướng mình vào khoảng bao la xanh ngắt trải rộng mênh mông phía tán cây trước mặt. Anh nhìn về phía một căn nhà 2 tầng có bà cụ đang nhảy dây ngoài lan can, cũng phải được gần tiếng.
    Tiết trời mùa thu không nóng lắm, những con muỗi lao xao va vào nhau nhộn nhịp trong một buổi chiều nhá nhem những vệt mây màu sậm trôi lơ đễnh trên bầu trời. Tôi vốn thích buổi chiều hơn tất cả những thời khắc khác trong ngày vì lúc đó tôi buồn vô tận. Nói chuyện với một người đang buồn mà mình cũng đang buồn sẵn thì câu chuyện sẽ kết thúc bằng một niềm vui nho nhỏ nào đấy mà người ta tự tạo cho nhau, tin vào niềm vui đó là vĩnh hằng, và hi vọng....

    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 16/09/2005
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ghé vào quán cà phê có tên là Bắc Kỳ trên phố Lý Thường Kiệt , Hà Nội. Cà phê theo khẩu vị mình mà nói thì quả ngon. Bảo làm sao toàn khách đi ô tô, mình dắt con xe Wave Tàu đưa cho thằng dắt xe, nó bảo cứ vất bên kia đường, mất quán chịu.
    Các đại gia nói toàn dự án bạc tỷ, mình kể khổ về cái điện thoại 3210 đã hỏng. Thằng béo già hất hàm bảo thằng béo trẻ. Mày đưa cho ông này cái điện thoại, mày ba bốn cái dùng hết thế đẽo nào được. Thằng trẻ khất đến ngày mai đưa.
    Một cậu đánh giày tóc vuốt keo bóng nhẫy, thơm phức bước vào mời đánh giày. Đến lượt mình, mình đưa nó đôi xăng đan rách quai bảo. Mày có keo 502 hoặc kim, chỉ khâu anh cái quai, nó cứ tuột ra đi mỏi chân lắm. Cậu đánh giày bảo. Đôi này khâu còn đắt tiền hơn là đôi mới. Thằng béo già thấy lằng nhằng phất tay. Thôi không đánh, tí nữa tôi mua cho ông đôi giày, bây giờ chỉ có nhà quê mới đi đôi xăng đan thời Naponeon của ông.
    Cả quán nhìn mình, có đứa cười khẩy. Nhất là mấy cái con mặc áo hai dây hở cả cái quai suchieng bằng nilon trắng trong suốt, duýp ngắn hở đôi chân mà mắt cá có đeo cái lắc vàng tây. Chúng nhướng cái đôi lông mày uốn cong như búp bê soi đôi xăng đan của mình. Thằng béo già có vẻ cay, móc ví đưa 500k nói. Thôi tí nữa ông đi mua ngay đôi giày nào tử tế mà đi, vất mẹ đôi này đi, đáng bao nhiêu mà tiếc. Mình cầm tiền đút ngay vào túi thật nhanh sợ nó đổi ý
    Cà Phê Hà Nội rách việc thật, ở trong Sài gòn hồi năm 90. Mình được mời uống cà phê ở gần rạp Rex gì đó với thằng bạn làm đầu nậu sách. Bọn phục vụ và khách hàng có để ý gì đến bộ dạng tồi tàn của mình đâu. Thành ra uống cốc đen đá hôm nay mất ngon, mà lâu lắm rồi mới có dịp người ta mời uống
  5. adthuyanh

    adthuyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    -Thanh ơi còn tiền không, đi uống cafe?
    -Em còn 4000đ, đủ cho 2 ly đen nóng nhưng không có tiền mua thuốc lá.
    -Vậy tốt rồi, Tuyên còn mấy điếu Vina, đi nhé!
    -Ừ, hay lắm!
    ...
    Quán cafe tối tăm, bé tí, đông chật người và ngập ngụa khói thuốc lá.
    -Chỗ này ngồi hay fết, mà có lẽ cafe rẻ nhất Hà Nội anh nhỉ?
    -...!
    -Không biết họ có fa thêm jì vào đồ uống không, chắc không đâu bán 1500đ một ly cafe, bên Giảng bán 2000đ.
    -Uh! Lắm Tây bụi thế, ngay gần Hồ, lại mặt đường thế này.
    ...
    -Cô ơi cháu gửi tiền!
    -Tờ 2000 này rách, đổi tờ khác đi cháu.
    -Dạ, cháu chỉ còn mỗi hai tờ này thôi ạ! Cô cầm nhé, vẫn tiêu được mà, người ta trả lại cháu đấy, cháu không để ý nữa!
    ...
    -Chúng mày lần sau đừng đến đây uống nước nữa nhá, không có tiền lại còn...
    ...
    ...
    ...im lặng...
    -Ngượng nhỉ, sao mụ í ghê thế! Em xin lỗi, không biết lại có một tờ rách thế...Anh đang nghĩ gì đấy?
    -À, Tuyên nghĩ về việc sau này mình có tiền sẽ đến đập vào mặt mụ í!
    -Thôi anh ạ, mình cũng sai mà!
    ...
    Hơn 10 năm sau.
    Cái quán cafe nhỏ ấy chẳng còn. Nó được người ta xây lại, sửa sang lên mấy tầng, sang trọng và sạch sẽ. Nằm trong một con fố cổ sầm uất và vị trí tuyệt đẹp nên đông khách vô cùng. Khách Tây khách Tàu, khách nội địa ra vào nườm nượp.
    Người đàn bà ấy có còn bán hàng nữa không hay quán đã có chủ mới? Hai thằng bé tội nghiệp ngày nào cũng đã lớn. Chúng không giàu để có tiền ném vào mặt ai, chúng chỉ bớt nghèo đi thôi-mà có nhiều tiền cũng chẳng ngu jì mà làm thế, anh Tuyên nhỉ! Chúng cặm cụi kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình để trang trải cho cuộc sống. Vẫn cafe hàng ngày như một cái thú nho nhỏ, cũng không tốn kém nhiều cho một sở thíc.
    Một trong hai đứa thỉnh thoảng đi qua chỗ đó lại nhớ và mỉm cười trong lòng. Không còn ngượng, không còn bực tức và cũng chẳng còn suy nghĩ trẻ con kia trong đầu. Lớn quá rồi anh nhỉ, già đến nơi rồi còn jì nữa. Hơi đâu!
    ...
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn văn của bác giothu thấy đượm mầu sắc "liêu trai "
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tôi không nỡ đánh thức những giấc mơ đã ngủ quên ,nhưng ngày hôm qua trăng sáng quá và những nỗi buồn vô cớ cứ bám chặt lấy tâm hồn .Chớp mắt ! Và khi ...
    ...mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngồi ngủ gật bên cạnh tách cafe vẫn còn bốc khói vào một buổi tối ,trời có mưa .Những suy nghĩ bốc lên theo làn khói mờ mờ đang hả ra từ mặt đường nhựa nóng hầm hập. Với một câu hỏi duy nhất : Tại sao ta có thể thiếp đi một cách bình yên thế ? khi đang ngồi một mình ,quay mặt ra đường phố đang loang loáng ánh điện ,với bao nhiêu người đang hối hả chạy mưa ?
    Giá lúc ấy tôi tiếp tục thiếp đi thì tôi có mơ thấy những giấc mơ đẹp không nhỉ ?
    ...tôi thấy mình đang ngồi chờ một người trên tầng 4 . Cả ban công rộng chỉ có mình tôi ,chắc người ta ngại phải leo lên chỗ cao thế này chỉ để uống một tách cafe .Nghe tiếng nhạc vui tươi của giai điệu bài Katy,Katy từ chiếc máy nghe nhạc đang tràn ngập không gian :..em đẹp nhất khi em cười ,và xin chớ quên lời anh ,đừng để vuột mất tuổi xanh ...Tôi nhếch miệng ,người tôi chờ chưa thấy đến,và nội dung của buổi gặp gỡ là để trách móc ,cãi cọ . Vui vẻ gì mà cười ?
    Giá như lúc ấy tôi cuời thì mọi việc có thay đổi gì không nhỉ ?
    ...tôi thấy mình đang đi dạo một mình trên con đường tràn ngập ánh trăng của đêm rằm Nguyên Tiêu .Tôi đưa mắt nhìn hai vợ chồng người tỉa cây ( không chắc có phải không?) đang tuốt những chiếc lá Đào trên cành cây xoà dưới đất ,những người bạn của tôi đang vui vẻ cười đùa bên kia đường,nhìn những đôi yêu nhau âu yếm dưới ánh trăng . Ai cũng có mục đích ,chỉ có tôi là không. Tôi đã ước gì hàng cây bên đường bỗng nở hoa sáng rực dưới ánh đèn giống như cách đây 3 năm khi tôi cùng với một người đi dạo ở trên con đường này .
    Giá như lúc ấy hoa nở ,liệu tôi có thấy người ta đang đi từ hướng ngược lại không?
    ...và tôi thấy mình đang mong chờ một tiếng chuông điện thoại để nghe thấy giọng của ai đó ,nhưng tất cả chỉ im lặng ,trống rỗng . Những người tưởng quan tâm đến ta nhiều nhất ,hoá ra cũng không phải .
    Giá như lúc đó tôi gọi cho ai đó thì liệu tôi có nhận thấy sự quan tâm nữa không ?
    Ôi những câu hỏi ,những câu hỏi chỉ diễn ra khi tôi đã để mọi thứ trôi qua rất lâu rồi .Mà lúc đó ,chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ tự hỏi mình để lựa chọn cách tốt nhất cho mình ,để không phải hối tiếc ...
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    " Liêu trai " thì phải thế này này : ( Thử xem )
    Con đuờng đó tên Khúc Hạo ,nằm ở góc quanh của một khu phố dài . Thường ngày rất vắng người qua lại ,thành ra đã vắng vẻ càng vắng vẻ thêm . Trên đường có cái quán tên rất gợi cảm : Chim Xanh ( blue bird ) tương truyền đây là nơi ưa thích của giới tao nhân mặc khách ,bàn chuyện văn chương sự đời .
    Kể từ độ Topic " Tôi yêu cafe HN " được các giai nhân lui gót ,kẻ biết đến quán cũng nhiều hơn ,nên nơi đây thành chốn hẹn hò .
    Một tối nọ gió mát ,trăng thanh . Có hai khách đa tình đến quán hàn huyên tâm sự. Thiếu nữ xấp xỉ 22 tuổi ,gương mặt ủ dột ,đôi mày lúc nhíu lúc chau ,tựa vẻ như không vừa ý điều gì ,nhưng để ý kĩ thấy nàng rất hay cuời . Còn nho sinh ,khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện nên khó nắm bắt hình dung.
    Hai người vào quán chọn đuợc chỗ ngồi xem chừng rất tâm đắc ,mới kêu phục vụ mang menu ra gọi đồ uống .
    Nho sinh ý chừng mời thiếu nữ chọn đồ uống ,nàng không cần nhìn menu gọi luôn :
    -Cho xin một nâu đá !
    Nho sinh lật đi lật lại menu ,muốn dùng rượu nhưng khi vừa gọi rượu thì mới hay quán đã hết và cũng không bán rượu .Chàng tỏ vẻ không vừa ý nhưng cũng không nỡ rủ người đẹp ra về đành kêu một chai beer khi nghe giai nhân thỏ thẻ :
    - Cứ gọi bia ,ta sẽ uống cùng chàng .
    Chàng vỗ tay cuời lớn ,gật đầu khen phải .
    ...
    Ai viết nốt cho em cái đoạn kết cho thật Liêu Trai với .
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    câu này là "liêu trai" nhất !
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đến khi đứng dậy đi về nho sinh kêu lớn :
    - Tiểu nhị , ra đây tính tiền cho cô này .
    Trên mặt chàng nho sinh thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười hả hê " Hôm nay hốt bạc đây "
    .
    "Liêu trai" nốt vậy

Chia sẻ trang này