1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thằng T.A nói thế khác *** gì bảo em ấy ấu trĩ với kiểu suy diễn thế lột thì lột cũng phải để đồ lót lại cho con người ta chứ
    cốc beer với bím tóc , điếu thuốc với cafe ... đối diện nhau
    Nói thêm lại cùn bảo ở đời thiếu *** gì cảnh thế bây giờ
    Giờ mới biết T.A có khả năng vẽ vật mà còn kèm theo cả ảo ảnh về vật khác
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng bình đẳng lắm đâu ku nhv ạ. Trong ảnh thằng ku đang uống một cốc capuchino, còn con bé đang uống trà đá. Anh nhận ra đúng cái cốc trà đá mà u 7 thường bán ở hồ Giảng Võ. Cái kiẻu uống cà phê với trà đá này chắc chắn chỉ có ở cây bàng đổ, hoặc lá me, hoạc mấy cái khu cà phê cây liễu quanh quanh hồ giảng võ mà thôi. Thằng bé đang cầm điếu thuốc ba hoa bốc phét, vung tay vung chân loạn cả lên chứ chẳng có ý mời mọc gì đâu. Còn con bé thì trông cái mẹt ngu vật, đần hết cả người ra nghe thằng kia nói, người cứ thẳng đơ đơ, thậm chí chẳng thèm thắc mắc tại sao mình phải uống trà đá, thằng kia thì uống cà phê. Ngu vật....
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chứ, tớ nhớ hồi chia tay mối tình đầu, tớ toàn lang thang ở quán đấy. Hồi đấy tớ sợ cảm giác một mình, ko muốn về nhà hoặc chỉ về nhà thật muộn, tớ sợ cảm giác u uất trong 4 bức tường. Về sau lang thang cũng nhiều quán nhưng quán đấy là nơi có nhiều kỉ niệm với tớ nhất.
    Những điều mà bạn cảm nhận khi ngồi ở đấy cũng giống tớ, nhiều khi tớ cũng ngạc nhiên khi xung quanh mình là đường phố ồn ào và đông đúc như thế, mình vẫn có thể thả lỏng suy nghĩ của mình cho nó trôi theo thời gian. Hồi đấy thì trong tớ là những con đường, là những kỉ niệm hồi đi học, là lần đầu tiên nắm tay bạn gái . Lạ kì thật, đến giờ, những hồi ức đã qua chỉ về với tớ, khi tớ ngồi một mình ở quán đấy và thả lỏng suy nghĩ, những phút như thế thật sự khó trong hoàn cảnh như bây giờ khi con người ta ko còn được sống như mình muốn, ko còn thời gian để có thể ngồi suy tư và nghĩ nhiều về cuộc đời được.
    Học mấy năm ĐH, từ bé đến lớn ko bao giờ hút thuốc, tự nhiên nghe thấy giọng , ko biêt tả thế nào, như kiểu giọng của chú trong chương trình 24h/s " Nâu đá à, thuốc ko e?" , tự nhiên mình lại gật, hậu quả là về say lử đử, ngủ ko ngủ được, lần đầu tiên bao giờ cũng là lần khó khăn nhất.
    Sắp đến mùa đông rồi, tớ thích nhất mùa đông, đơn giản cũng như LQV từng viết
    "Kết thúc một năm bao giờ chẳng thế
    Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông".
    Lúc đấy, tớ bạn và Linh dê có khi ra đấy cảm nhận thêm về mùa đông nhỉ, hay ta lại làm cái bản đồ lượn lờ như khi còn ở trong Nam :D
    Thứ 7 , CN tớ hay đi ăn sáng rồi ra đấy ngồi, có lẽ tuần này 3 a e ta cùng đi nhỉ?
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    bác TrueArt : cái file hình hoạ của bác vừa khô vừa cứng nhìn chung em đ_éo hiểu đâm nói ẩu cho vui, bác nói em quá đáng em thấy vẫn nhẹ...giá mà bác bảo em thiếu duyên dáng khi thẩm thấu cái Đẹp thì em thích hơn
    chị Aphro***e : anh thấy to hay nhỏ theo như chị bảo chỉ mang tính tương đối, anh là anh thích chị lăn cái ống mút về fía anh cho anh chủ động 1 tí thì mới là duyên dáng
    +++++++++++> doan_hoang_nam : bác này thú thực em đe_ó thấy duyên dáng tí nào cả .
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    anh nhv20!
    Chị thấy như thế không được ,chị chỉ phát triển ý của anh ,thế mà chị với anh đều bị mắng ,mà lẽ ra khi vẽ tranh phải chú thích đàng hoàng cho anh với chị hiểu .
    Thôi ! cứ như hẹn ,chị với anh đi cafe ,anh uống cafe chị uống beer . Anh liệu mà đưa ống hút cho chị uống beer. Chị với anh cùn cho thiên hạ xem .
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình chả cà phê cà pháo gì cả ! mà hôm nay có bạn rủ mình đi uống cà phê lúc gần 12h trưa
    post bài thơ này cho hết trang 37 - lại có số 7
    bỗng dưng trời đất nhớ người yêu
    cây vắng chim bay nắng vắng chiều
    nước chảy lơ thơ bờ líu ríu
    mây thì chừng ấy, gió bao nhiêu
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tôi mới để ý đến 3 cây hoa sữa ven hồ Hale chỗ ngồi ưa thích ở cafe Nguyễn Du ,còn nhớ lần trước khi viết bài trên diễn đàn có nói là " cái cây bên kia đường lá xanh non mỡ màng .." cái cây không biết tên ấy chẳng bao giờ tôi chú ý cũng như 3 cây hoa sữa nếu không phát hiện ra nó nở hoa .
    Thi thoảng lúc nổi hứng lên tôi lại băng qua đường cùng mấy người ở cty để uống trà đá dưới gốc cây ấy ,nhưng chẳng bao giờ để ý xem nó là cây gì ,chỉ khi ngồi bên này mới lại tự hỏi ?
    Bữa trước lúc nhìn theo lá mùa thu mới thấy từng chùm quả vàng treo lúc lỉu mới biết là cây khế .
    A,mình vô tâm quá ! Hình như có lần đã nhìn thấy hoa nở tim tím ,đúng là mình vô tâm thật ,bởi vậy nên cứ đi tìm mãi những gì xa xôi ,những gì ở bên cạnh lại thờ ơ và lạnh nhạt .
    Tôi cũng cứ nghĩ là mùa thu trời tối rất muộn ,thế mà từ 6h kém 15 đến 6h hơn 15 một chút bóng tối đã đổi xuống rất nhanh ,đèn đường còn chưa khịp bật . Trong cái thời điểm nhộm nhoạm ấy ,cafe cũng thấy lạnh ngắt ( mà thực ra là nâu đá ) ,ngan ngán và cả cô đơn nữa . Tự thấy mình đã hành hạ bản thân mình rất nhiều ,tại sao lúc nào cũng phải cafe nhỉ ? Uống đến mệt mỏi cả người thì thôi ?
    Lúc ngồi ở Roxy trên con đường Trần Hưng Đạo ,lá vàng rụng như thể đang hối hả trải thảm lại nhớ đến " Thêm một" của Trần Hoà Bình :
    Thêm một chiếc lá rụng.
    Thế là thành mùa thu .​
    mùi chanh tươi hoà với mùi cafe tôi lấy của người ngồi bên cạnh trộn vào cốc sinh tố chanh làm cho nó có vị rất lạ .
    Khi chia tay ,đứng trong cửa kính nhìn ra ,đã bật khóc :
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ ​
    ..........
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ tôi thuộc từ lâu, ai đó chép trên tường ký túc xá phòng tôi ngày xưa, ở một vùng đất xa lạ. Chẳng biết là của ai và từ bao giờ, nhưng không hiểu sao tôi tin là của một người Hà Nội. Tôi thích cái bài thơ không phải là tuyệt vời này, vì nó gợi trong tôi nhiều điều. Tôi thích cái cách những âm thanh cứ nhỏ dần đi, mơ hồ dần đi rồi lặng tắt trong cái quán cà phê cũ kỹ ấy. Một góc của Hà Nội yêu thương, một góc của tôi. Chép lại bài thơ ở đây. Biết đâu gặp tác giả.
    Quán cà phê bên đường
    Quán cũ bên đường vắng lặng
    Dây trường xuân phủ mái nhà
    Theo chân thói quen vào quán
    Ngập ngừng lại muốn bước ra.
    Ai huýt sáo bên cửa sổ
    Bâng quơ một nét nhạc buồn
    Vừa nhận ra bài ca cũ
    Gió đưa gia điệu đi luôn.
    Ai gọi cà phê bên lối
    Lanh canh thìa khẽ đụng ly
    Như tiếng cười ai ngày trước
    Đến rồi lại thoắt tan đi.
    Ai vừa quẹt diêm trong góc
    Mơ màng làn khói xanh bay
    Mỏng như một lời hẹn ước
    Đã phai theo những tháng ngày.
    Ai ngồi lặng lẽ bên quầy
    Cúi nhìn mặt bàn loang lổ
    Cà phê từng giọt rơi rơi
    Chiều chậm trôi ngoài cửa sổ
    Chiều nay sao không ai cười?
    Chiều nay sao không ai khóc?
    Chiều!
    Sao ai cũng lặng yên.
    Hay là chiều nay ai cũng
    Tới đây để nhớ và quên?
  9. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Không là kẻ nghiện café, chưa từng tự hào là đã ngồi nhiều quán café ở Hà Nội, đối với tôi việc ngồi quán café chỉ đơn thuần là tìm lại chính mình sau những va vấp của đời thường.
    Ngồi ôm cốc café đắng ngắm mọi thứ xung quanh , thưởng thức cái yên bình của một trí óc đang kô phải suy nghĩ gì, để ý những đổi thay của mọi thứ xung quanh mà có lẽ trong dòng chảy vội vã hàng ngày ta chẳng bao giờ biết dc : những chiếc lá bàng đã bắt đầu ngả sang đỏ, những cành cây mới bị cắt để chuẩn bị cho một mùa mưa bão, mùi hương hoa sữa đã bắt đầu thoảng bay từ 2 cái cây đầu phố......
    Cứ như vậy yên bình..... lặng lẽ.......một mình ..... trong cái quán quen kô tên nhỏ ....cũ kỹ như chính trong căn nhà cổ mà nó tọa ngự, như con phố cổ yên tĩnh mà nó nằm trên ...cứ vậy ...lặng lẽ ... yên bình .... chiều đầu thu Hà Nội.
    Được code1114 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 26/09/2005
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ở đầu phố có một quán cafe nhỏ ,em chưa một lần đặt chân vào đó . Rất tò mò ,háo hức ,nhưng lại ngại ngần,lười biếng ,sợ phải thay đổi thói quen,sợ lại phải bắt đầu một thói quen mới .
    Em luôn nghĩ rằng ,con người cần sự thay đổi . Nhưng là thay đổi thế nào? Em cũng không biết nữa .
    Với em mọi sự thay đổi đều cần thiết ,đều đáng để em ngóng chờ và hy vọng .
    Nhưng có một thói quen chẳng bao giờ em muốn thay đổi ,đó là quán cafe quen thuộc em hay ngồi một mình mà chưa bao giờ em thấy ngại khi phải bước chân vào ,không phải vênh váo trước ánh mắt tò mò của mọi người và tóm lại là chẳng phải lên gân lên cốt với ai cả .
    Hà Nội đang vào mùa mưa bão rồi ,dù những bụm gió vẫn ra sức giật tung chiếc áo mưa mỏng manh ,dù mới 2 tuần trước thôi là số 6 ,tuần này là số 7 thì mùa thu vẫn đẹp ,hoa sữa vẫn nở . Con đường về nhà em vẫn thơm ngát mùi hương rất dịu dàng của một cái cây nào đó mà đôi khi em ngửi thấy nó phảng phất khi em đi qua mấy ngôi chùa .
    Đành vậy ,hôm nay em sẽ kể kĩ kĩ một chút về cái quán cafe ấy ,về cô bé hôm nọ lúc em đang loay hoay tránh cái ổ gà trên đường đi đến đó ngồi .
    Cô bé ấy mặc một cái váy xoè màu vàng nhạt ,hai tay túm chặt lưng áo mẹ ,hình như hai mẹ con vừa đi chợ về . Cô bé ấy cắt mái tóc cũn cỡn ,cái kiểu mái bằng ngay trước lông mày ấy và không hiểu sao em tin rằng mắt cô bé ấy rất đen . Những niềm tin vu vơ và vô căn cứ ,em nhún vai và thế là đâm sầm vào cái ổ gà thứ nhất .
    Hi, lúc em ngẩng lên ngượng ngùng thì thấy cô bé đang cười ,em thấy cô bé ấy nhoẻn miệng cười với em ,rất tươi với 2 hay 3 cái răng sún gì đó . Rồi ngay lập tức nghiêm nét mặt lại .
    Em tròn mắt ,và tránh cái ổ gà thứ 2 . May quá ! Lúc ngẩng lên thấy cô bé cũng đang nảy tưng tưng trên yên xe ,và lại nhìn em cười nhưng lần này không nghiêm nét mặt lại nữa ,cô bé ấy cứ nhìn em và cười suốt . Và thế là em cũng mỉm cười ,thật chẳng ra làm sao nhưng rõ ràng là mấy người đi đường cứ ngoái lại nhìn em và cô bé ấy .Kẻ đi trước tay túm áo mẹ ngoảnh đầu lại cười ,kẻ đi sau vừa lo liếc gương ,cầm tay lái tránh ổ gà và cũng cười . Nhưng cái điều chẳng ra làm sao ấy thật thú vị .
    Cuộc sống với đôi mắt to tròn đen láy ( em tin thế ) đang mỉm cười với em ,trên suốt quãng đường hôm ấy cho đến khi người mẹ rẽ vào một con đường khác . Bất giác ,em hiểu rằng đôi khi những gì vu vơ lại làm cho ta thấy cuộc sống đáng yêu hơn.
    ...........................................................................................
    Cái quán cafe của em nằm trong một khu đô thị ,nghĩa là một thành phố thu nhỏ ,quy mô và gọn gàng . Nghĩa là những ngôi nhà với cùng một kiểu kiến trúc ,sự khác biệt chỉ ở những cánh cổng. Mỗi nhà tự thiết kế cho mình một cánh cổng ,cổng gỗ trồng hoa leo,cổng sắt hoa văn,hay một hàng rào cây . Im lìm ,đầy bí ẩn . Và nghĩa là có vài siêu thị ,một hồ bơi, một trường học và vô số các quán cafe .
    Cái quán của em là một trong những cái quán như thế . Chẳng lấy gì làm đặc sắc, có chăng chỉ là bức tranh vẽ trên tường xấu một cách đặc sắc . Thế mà ,lần đầu tiên bước vào quán uống một nâu nóng nó đã làm em bất ngờ vì cafe ngon ngoài sự mong đợi của em . Và em yêu nó như thể là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên .
    lần thứ 2 ,lần thứ 3 ....những lần em đến một mình nhiều hơn,thường phàn nàn về việc phải leo lên balcon tầng 4 ngồi là quá ư mệt mỏi nhưng sự thực là em rất ưa thích . Cứ như là phàn nàn được là một điều rất vui.
    Những niềm vui vu vơ,những nỗi buồn đến tê người em đã đều nếm trải khi ngồi ở đó .
    Buổi chiều ,em hay ngồi dưới sân ,đối diện với bến xe Bus ( hai màu xanh vàng của những tấm biển báo bến đõ xe bus thường gây cho em cảm giác rất mạnh) . Bến xe bus nằm dưới tán một cây hoa sữa,mùa này cũng đang kết chùm trăng trắng . Những người chờ xe Bus rất hay ngồi uống trà đá ở cái quán cóc nhỏ ngay dưới bến xe bus,cũng có khi có người chạy sang quán cafe em ngồi để uống cafe và những người đó thường là bị trễ xe bus vì không sang đường kịp .
    Hết một mùa đông , hai mùa đông ,rồi ba mùa đông ,lại sắp mùa đông thứ tư rồi em vẫn không ngừng yêu thích nó và nghĩ đến nó mỗi khi cần tìm sự thanh thản .
    Cái quán nhỏ đó em chưa một lần hẹn hò cùng ai ,và chắc sẽ giữ làm bí mật cho riêng mình .

Chia sẻ trang này