1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em không uống cà phê, vào quán toàn uống nước cam thôi. Tranh thủ thời gian rỗi trên công ty để nghĩ về cà phê như một bộ mặt phản ánh đời sống thị dân:
    Không chìm nghỉm trong phố thị ồn ào cuồn cuộn sao biết tận hưởng những góc quán êm lặng như mơ. Không choáng ngợp khi nhìn toàn cảnh phố phường xe tải li ti như chấm từ các cao ốc sao biết nhìn cận cảnh nắp cống rêu phong qua ô cửa hẹp. Không dậm dựt theo âm nhạc chát chúa của những shop thời trang sao biết run rẩy vì tiếng cello Casals trên đĩa than lạo xạo. Không lờ đờ lướt qua nghìn khuôn mặt ken chặt sao biết nâng niu mỗi nét cười thân quen. Cà phê ấy mà, cũng đòi hỏi sự trải nghiệm tương tự, Không toát mồ hôi vì nắng hè đổ lửa sao biết trân trọng cà phê máy lạnh? Không xì xụp cà phê vỉa hè sao nhận ra Trung Nguyên số 9? Không ê mông mỏi lưng vì ghế đẩu và đá cục (bên hông trường kiến trúc) sao hể hả vì sofa Italia êm êm múp míp?
    Cuộc sống phong phú hấp dẫn là vì thế. Giữa đông người vọng tiếng gọi cô đơn, trong yêu thương lại thốt chuyển mình xa cách. Trong ánh sáng nghĩ về cái đẹp huyền hoặc của bóng tối, trong tràn ngập thanh âm đợi một dấu lặng chết người. Ngồi cà phê hộp mê cà phê cóc âu cũng là chuyện thường vậy.
    Nói túm lại, không yêu cà phê cóc sao yêu được nhiều thứ khác, nhất là những người lần nào đi cà phê cũng vào quán máy lạnh rồi còn gọi nước cam nữa chứ.
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ tung hê văn hoá này văn hoá nọ làm đồng chí tôi đây phát hãi !
    Tôi không nói chuyện văn hoá này văn hoá nọ, ngồi buồn buồn mượn tí đất của pác Pa lăng nhăng những cái bình thường nhất, bình thường như chính tôi vậy !

    Thú thật, tôi rất thích ngồi chui trong một xó xỉnh nào đó,trong một quán cafe nào đó, ở một vùng, một miền nào đó, nhạc cũng được, ko nhạc cũng được, có những lúc cần có nhạc, có những lúc ko nhạc thì tốt hơn?Cứ ngồi như vậy, ngồi, ngồi mãi?Ngồi một mình, hai mình, ba mình?nhưng trên năm mình thì hoàn toàn không thích. Khi ngồi như vậy, thường thì tôi chỉ thích nghe mọi người xung quanh họ nói gì, họ làm gì, họ vui thế nào, họ buồn thế nào, có ai xinh xinh, có ai kì kì?Họ cười, tôi không cười. Tôi cười, họ không cười. Cũng có khi tất cả cùng cười. Đã có một thời gian dài, tôi la cà suốt. Nói vậy thì hơi quá vì tôi chỉ quen ngồi ở một quán, quen đến mức người trong quán thuộc lòng thứ nước mà tôi hay uống ( tất nhiên ko phải là café ) và thậm chí có thể uống kí nợ ?Thời gian đó, tôi rất vui. Vui vì tôi đang vui , và vui vì niềm vui của người khác. Làm cái tai nghe của một người khác đôi khi cũng hay ho tệ. Nhiều ngưòi hỏi tôi vì sao thích cái quán ấy. Không biết ! Quen rồi, khó đổi? Nói như pác Pa, có một sợi chỉ vô hình nào đó, không cần chỉ ra là nó ở đâu, chỉ biết là nó, ở đâu đó?
    Ở quán, tôi ghét nhất là fải ngồi face-to-face với một bức tường . Tôi thích những cái ngã tư cây rủ lụp xụp và những quán café cóc ẩn dưới những cái ngã tư đó. Thành phố chỗ tôi cũng có được vài quán như thế. Buổi chiều , buổi sáng, buổi trưa, tất thảy các buổi đều chui vào đó được. Những hôm lành lạnh, đi ngang qua đó, mùi café phất phả trong mùi thuốc lá thơm nồng, tôi ước giá như mình đang cùng đi với một thằng bạn cà tàng nào đó, rồi hai đứa sẽ lui cui chui vào. Ngẫm cho cùng được làm một thằng con trai thì không gì sướng bằng ! Mà tệ hại nhất vẫn là việc không dám vẹt cái đám dư luận sang một bên?Quán xá bây chừ mà càng tỉa tót thì con người cũng càng tỉa tót lây !Cứ lếch thếch một tí mà lại hay! Tôi thích ngồi vác mặt nhìn ra đường, không phải để hóng chuyện, mà chỉ để thấy cuộc sống trước mặt,cuộc sống xung quanh tôi , tất cả đang vận đang,vận động và đổi thay?
    Mỗi khi có bạn ở xa đến chơi, có hai nơi tôi thường dắt họ đi chơi .Nơi thứ nhất, đặc trưng rồi, ko cần nhắc ! Nơi thứ 2 : café ! Họ uống café, tôi uống sữa, sữa tươi ko đường ko đá ! Người Hà nội khen tí toét ?oỞ đây rộng rãi sướng nhở !? , tôi bảo ?o Bù cho Hà nội , như cái lỗ mũi !?. Tôi có vài người bạn Hà nội. Những nơi họ dắt tôi đến cũng loanh quanh trong những cái tên mọi người đã nhắc ra ở đây. Nơi làm tôi shock nhất chính là cái tổ chim Cucu hình như đâu trên đường Đinh Tiên Hoàng, tôi ko nhớ rõ. Trong tưởng tượng tôi cứ nghĩ đó là một cái quán rộng rãi rủng rỉnh đủ cho mười thằng trên box VH có thể phì phò ngồi chơi . Oh my god ! Tôi thừ người ra 5 giây rồi lọ mọ rúc qua hàng đống những túi những cặp để leo lên cái thang gác ọp ẹp ! lên đến nơi, chỉ thấy mấy cái bàn lỏng chỏng, tôi dòm ra lan can, may thật là may, cái bàn đó vẫn chưa bị choán.Tôi ngồi gần trọn một buổi sáng nhìn xuống hồ, xuống đường .Quán vắng, ngoài tôi còn có vài cậu SV em ngồi thừ lừ, khói thuốc lòng vòng trong nắng tháng 9 hanh hao.Chốc chốc lại nghe có tiếng rậm rịch nơi cầu thang?
    Lần thứ hai ra HN, tôi không vui nhiều. Lần đầu ra HN, tôi ngồi Phố Cổ là cùng một cô bạn nhỏ vào lúc gác chiều. Lần ấy hai đứa tôi nói với nhau linh tinh lang tang đủ thứ trên trời dưới đất. Lần ấy trong quán cũng chẳng có ai ngoài trừ hai đứa tôi. Lần thứ hai ra HN ấy, tôi đến Phố Cổ vào buổi tối, đông vui như một tiệc cưới ! Tôi chợt nghĩ : có những nơi ta không nên quay lại lần thứ 2 !
    Có một người mà lúc này đây tôi gọi là bạn .Một năm trước khi tôi quay lại HN, bạn hứa dắt tôi đi nhiều nơi mà tôi chưa biết.Bạn bảo tôi là bạn là người quen giữ lời hứa. Lần tôi quay lại, bạn làm đúng những gì mà bạn đã hứa cùng tôi. Quán vắng, phố vắng, tôi ngồi cùng bạn của tôi, tôi cố nói thật to một cái gì đó, tôi cố huyên thuyên đôi điều gì đó, tôi sợ phải ngước mắt lên ,tôi nhìn vào tách café đen cháy trước mặt bạn tôi, tôi vẽ những hình nguệch ngoạc lên mép miệng cốc sữa của tôi, tôi nhìn xuống lòng phố, nhìn những chị chở hoa trên những vòng xe đạp thong dong, những mẹt nào ổi, nào lê? vàng ươm xoay tròn , tôi nghe tiếng lá rơi lạo rạo trên nền gạch ẩm mốc? Nhiều buổi sáng đi qua, nhiều quán vắng bạn đưa tôi đi qua?
    Khi nhắc đến café Hà Nội, tôi thích dùng 4 từ ?o như cái lỗ mũi !?. So sánh là để nhận ra cái đặc trưng vùng miền. Người ta thường gọi ?o quán nhỏ Hà nội? !Quán nhỏ, bàn ghế nhỏ, tách café nhỏ, chén trà nhỏ và những mảnh đời nhỏ?trong ngõ hẽm nhỏ ?Có một ngõ nhỏ mà tuổi 24 tôi đã đi qua?
    Nơi đây không có mùa đông, nếu có chỉ là những khoảnh khắc, mảnh khen len chưa ấm một vòng cổ đã lại tháo ra. Tôi đã ngồi ở đây suốt một buổi chiều . Đông mà nắng cứ đổ vàng. Tôi mở một cái CD cũ mà bạn tôi gửi tặng. Tôi viết lăng nhăng. Tôi thấy nhớ một góc café Hà nội kinh khủng, nơi ấy tôi ngồi trên một lan can hẹp, bên ngoài là lạnh, là gió, là những con người xa lạ, là những tiếng xì xồ, léo nhéo thi thoảng lại vọng lên từ lòng đường , từ sau lưng, từ bên trái, bên phải. Tôi co người , lạnh rúm ró . Tôi ngước mắt lên và nhìn?không có ai cả, tôi không thấy ai cả, ngoài những lớp màu xanh len vào bên trong những thảm màu trắng trải dài vô tận ?.

  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ tung hê văn hoá này văn hoá nọ làm đồng chí tôi đây phát hãi !
    Tôi không nói chuyện văn hoá này văn hoá nọ, ngồi buồn buồn mượn tí đất của pác Pa lăng nhăng những cái bình thường nhất, bình thường như chính tôi vậy !

    Thú thật, tôi rất thích ngồi chui trong một xó xỉnh nào đó,trong một quán cafe nào đó, ở một vùng, một miền nào đó, nhạc cũng được, ko nhạc cũng được, có những lúc cần có nhạc, có những lúc ko nhạc thì tốt hơn?Cứ ngồi như vậy, ngồi, ngồi mãi?Ngồi một mình, hai mình, ba mình?nhưng trên năm mình thì hoàn toàn không thích. Khi ngồi như vậy, thường thì tôi chỉ thích nghe mọi người xung quanh họ nói gì, họ làm gì, họ vui thế nào, họ buồn thế nào, có ai xinh xinh, có ai kì kì?Họ cười, tôi không cười. Tôi cười, họ không cười. Cũng có khi tất cả cùng cười. Đã có một thời gian dài, tôi la cà suốt. Nói vậy thì hơi quá vì tôi chỉ quen ngồi ở một quán, quen đến mức người trong quán thuộc lòng thứ nước mà tôi hay uống ( tất nhiên ko phải là café ) và thậm chí có thể uống kí nợ ?Thời gian đó, tôi rất vui. Vui vì tôi đang vui , và vui vì niềm vui của người khác. Làm cái tai nghe của một người khác đôi khi cũng hay ho tệ. Nhiều ngưòi hỏi tôi vì sao thích cái quán ấy. Không biết ! Quen rồi, khó đổi? Nói như pác Pa, có một sợi chỉ vô hình nào đó, không cần chỉ ra là nó ở đâu, chỉ biết là nó, ở đâu đó?
    Ở quán, tôi ghét nhất là fải ngồi face-to-face với một bức tường . Tôi thích những cái ngã tư cây rủ lụp xụp và những quán café cóc ẩn dưới những cái ngã tư đó. Thành phố chỗ tôi cũng có được vài quán như thế. Buổi chiều , buổi sáng, buổi trưa, tất thảy các buổi đều chui vào đó được. Những hôm lành lạnh, đi ngang qua đó, mùi café phất phả trong mùi thuốc lá thơm nồng, tôi ước giá như mình đang cùng đi với một thằng bạn cà tàng nào đó, rồi hai đứa sẽ lui cui chui vào. Ngẫm cho cùng được làm một thằng con trai thì không gì sướng bằng ! Mà tệ hại nhất vẫn là việc không dám vẹt cái đám dư luận sang một bên?Quán xá bây chừ mà càng tỉa tót thì con người cũng càng tỉa tót lây !Cứ lếch thếch một tí mà lại hay! Tôi thích ngồi vác mặt nhìn ra đường, không phải để hóng chuyện, mà chỉ để thấy cuộc sống trước mặt,cuộc sống xung quanh tôi , tất cả đang vận đang,vận động và đổi thay?
    Mỗi khi có bạn ở xa đến chơi, có hai nơi tôi thường dắt họ đi chơi .Nơi thứ nhất, đặc trưng rồi, ko cần nhắc ! Nơi thứ 2 : café ! Họ uống café, tôi uống sữa, sữa tươi ko đường ko đá ! Người Hà nội khen tí toét ?oỞ đây rộng rãi sướng nhở !? , tôi bảo ?o Bù cho Hà nội , như cái lỗ mũi !?. Tôi có vài người bạn Hà nội. Những nơi họ dắt tôi đến cũng loanh quanh trong những cái tên mọi người đã nhắc ra ở đây. Nơi làm tôi shock nhất chính là cái tổ chim Cucu hình như đâu trên đường Đinh Tiên Hoàng, tôi ko nhớ rõ. Trong tưởng tượng tôi cứ nghĩ đó là một cái quán rộng rãi rủng rỉnh đủ cho mười thằng trên box VH có thể phì phò ngồi chơi . Oh my god ! Tôi thừ người ra 5 giây rồi lọ mọ rúc qua hàng đống những túi những cặp để leo lên cái thang gác ọp ẹp ! lên đến nơi, chỉ thấy mấy cái bàn lỏng chỏng, tôi dòm ra lan can, may thật là may, cái bàn đó vẫn chưa bị choán.Tôi ngồi gần trọn một buổi sáng nhìn xuống hồ, xuống đường .Quán vắng, ngoài tôi còn có vài cậu SV em ngồi thừ lừ, khói thuốc lòng vòng trong nắng tháng 9 hanh hao.Chốc chốc lại nghe có tiếng rậm rịch nơi cầu thang?
    Lần thứ hai ra HN, tôi không vui nhiều. Lần đầu ra HN, tôi ngồi Phố Cổ là cùng một cô bạn nhỏ vào lúc gác chiều. Lần ấy hai đứa tôi nói với nhau linh tinh lang tang đủ thứ trên trời dưới đất. Lần ấy trong quán cũng chẳng có ai ngoài trừ hai đứa tôi. Lần thứ hai ra HN ấy, tôi đến Phố Cổ vào buổi tối, đông vui như một tiệc cưới ! Tôi chợt nghĩ : có những nơi ta không nên quay lại lần thứ 2 !
    Có một người mà lúc này đây tôi gọi là bạn .Một năm trước khi tôi quay lại HN, bạn hứa dắt tôi đi nhiều nơi mà tôi chưa biết.Bạn bảo tôi là bạn là người quen giữ lời hứa. Lần tôi quay lại, bạn làm đúng những gì mà bạn đã hứa cùng tôi. Quán vắng, phố vắng, tôi ngồi cùng bạn của tôi, tôi cố nói thật to một cái gì đó, tôi cố huyên thuyên đôi điều gì đó, tôi sợ phải ngước mắt lên ,tôi nhìn vào tách café đen cháy trước mặt bạn tôi, tôi vẽ những hình nguệch ngoạc lên mép miệng cốc sữa của tôi, tôi nhìn xuống lòng phố, nhìn những chị chở hoa trên những vòng xe đạp thong dong, những mẹt nào ổi, nào lê? vàng ươm xoay tròn , tôi nghe tiếng lá rơi lạo rạo trên nền gạch ẩm mốc? Nhiều buổi sáng đi qua, nhiều quán vắng bạn đưa tôi đi qua?
    Khi nhắc đến café Hà Nội, tôi thích dùng 4 từ ?o như cái lỗ mũi !?. So sánh là để nhận ra cái đặc trưng vùng miền. Người ta thường gọi ?o quán nhỏ Hà nội? !Quán nhỏ, bàn ghế nhỏ, tách café nhỏ, chén trà nhỏ và những mảnh đời nhỏ?trong ngõ hẽm nhỏ ?Có một ngõ nhỏ mà tuổi 24 tôi đã đi qua?
    Nơi đây không có mùa đông, nếu có chỉ là những khoảnh khắc, mảnh khen len chưa ấm một vòng cổ đã lại tháo ra. Tôi đã ngồi ở đây suốt một buổi chiều . Đông mà nắng cứ đổ vàng. Tôi mở một cái CD cũ mà bạn tôi gửi tặng. Tôi viết lăng nhăng. Tôi thấy nhớ một góc café Hà nội kinh khủng, nơi ấy tôi ngồi trên một lan can hẹp, bên ngoài là lạnh, là gió, là những con người xa lạ, là những tiếng xì xồ, léo nhéo thi thoảng lại vọng lên từ lòng đường , từ sau lưng, từ bên trái, bên phải. Tôi co người , lạnh rúm ró . Tôi ngước mắt lên và nhìn?không có ai cả, tôi không thấy ai cả, ngoài những lớp màu xanh len vào bên trong những thảm màu trắng trải dài vô tận ?.

  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Café Hà Nội thì đủ trăm thứ quán, quán thuộc trường phái cổ điển có thâm niên như Giảng, Lâm, Phúc, Mai, quán Vọng chật chội nhỏ xíu lúc nhúc dân Ét Vê thời 90, quán Nhân, Hàng Hành thập cẩm đủ dạng người, quán thể loại "tôi với mọi người" như Đinh Tiên Hoàng, Rock Hà Nội, quán thể loại "tôi với bạn hiền" như Café Hà Nội, Highlands, Phố Cổ, Phố Cũ, "tôi với bạn mới quen" như Capuchino, Dragon, "tôi với bạn xã giao" như mấy quán café Huy, Trung Nguyên, "tôi với người yêu dấu" như... café đèn mờ!... Hàng tỉ quán, chả nhớ hết.. trên cái đất HN này; nhưng chỉ có một quán duy nhất là của riêng tôi. Hờ hờ, mà hình như ai cũng chọn cho mình một quán duy nhất, của riêng mình thì phải.
    Cái quán của tôi may mắn không phải là Trung Nguyên, mà là thuộc trường phái Dilmah, nhưng lần nào vào tôi cũng gọi café, lần nào cũng là cái bàn đó, và lần nào vào cũng là với một người mới, lạ hoắc nào đó, và không bao giờ là người đến cùng với tôi lần thứ hai. Đó là những người ít nhiều đã đánh một dấu X trong cuộc đời tôi, không to thì nhỏ, không đậm thì nhạt. Lần đầu tiên tôi ra mắt quán, đó là nhờ một đôi bạn trẻ xa lạ hẹn gặp để trao cho tôi một bông hồng đỏ thắm vào lễ Valentine! Và hôm đó, tại đó, tôi đã được nghe giọng nói tôi cần nghe lúc đó, vào lúc đó, ở cách tôi cả nghìn dặm: "Anh đang ở rất gần em, và anh nhớ em!". Chẹp! Cái thuở lãng mạn!... Và rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ n... trong khi những cảm xúc lãng mạn của tôi có chiều hướng giảm sự tái diễn tại quán đó thì cái tôi trong tôi lại bắt đầu tăng lên. Tôi không còn đến với năm, ba, hai mình nữa, mà là với một mình! Kì lạ, càng được ở một mình trong quán đó bao nhiêu, tôi càng thấy thấm thía mình hơn, thấm thía đời hơn. Từ trên cao nhìn xuống, trước mắt tôi là một cái hồ nhỏ xíu nhưng ngân ngấn nước, đằng sau là dòng người sôi động chạy qua chạy lại ầm ĩ không ngừng, nhưng trong phòng lại bao trùm một không gian tĩnh lặng đến tái lòng. Tôi thích thế, tôi thích được chìm đắm trong cái không gian đó, lặng lẽ ngắm những bức tranh nghuệch ngoạc và liên tưởng... và viết... và vẽ... và suy nghĩ... theo cái cách thực sự nhất, là TÔI!...
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhận ra tôi...

  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Café Hà Nội thì đủ trăm thứ quán, quán thuộc trường phái cổ điển có thâm niên như Giảng, Lâm, Phúc, Mai, quán Vọng chật chội nhỏ xíu lúc nhúc dân Ét Vê thời 90, quán Nhân, Hàng Hành thập cẩm đủ dạng người, quán thể loại "tôi với mọi người" như Đinh Tiên Hoàng, Rock Hà Nội, quán thể loại "tôi với bạn hiền" như Café Hà Nội, Highlands, Phố Cổ, Phố Cũ, "tôi với bạn mới quen" như Capuchino, Dragon, "tôi với bạn xã giao" như mấy quán café Huy, Trung Nguyên, "tôi với người yêu dấu" như... café đèn mờ!... Hàng tỉ quán, chả nhớ hết.. trên cái đất HN này; nhưng chỉ có một quán duy nhất là của riêng tôi. Hờ hờ, mà hình như ai cũng chọn cho mình một quán duy nhất, của riêng mình thì phải.
    Cái quán của tôi may mắn không phải là Trung Nguyên, mà là thuộc trường phái Dilmah, nhưng lần nào vào tôi cũng gọi café, lần nào cũng là cái bàn đó, và lần nào vào cũng là với một người mới, lạ hoắc nào đó, và không bao giờ là người đến cùng với tôi lần thứ hai. Đó là những người ít nhiều đã đánh một dấu X trong cuộc đời tôi, không to thì nhỏ, không đậm thì nhạt. Lần đầu tiên tôi ra mắt quán, đó là nhờ một đôi bạn trẻ xa lạ hẹn gặp để trao cho tôi một bông hồng đỏ thắm vào lễ Valentine! Và hôm đó, tại đó, tôi đã được nghe giọng nói tôi cần nghe lúc đó, vào lúc đó, ở cách tôi cả nghìn dặm: "Anh đang ở rất gần em, và anh nhớ em!". Chẹp! Cái thuở lãng mạn!... Và rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ n... trong khi những cảm xúc lãng mạn của tôi có chiều hướng giảm sự tái diễn tại quán đó thì cái tôi trong tôi lại bắt đầu tăng lên. Tôi không còn đến với năm, ba, hai mình nữa, mà là với một mình! Kì lạ, càng được ở một mình trong quán đó bao nhiêu, tôi càng thấy thấm thía mình hơn, thấm thía đời hơn. Từ trên cao nhìn xuống, trước mắt tôi là một cái hồ nhỏ xíu nhưng ngân ngấn nước, đằng sau là dòng người sôi động chạy qua chạy lại ầm ĩ không ngừng, nhưng trong phòng lại bao trùm một không gian tĩnh lặng đến tái lòng. Tôi thích thế, tôi thích được chìm đắm trong cái không gian đó, lặng lẽ ngắm những bức tranh nghuệch ngoạc và liên tưởng... và viết... và vẽ... và suy nghĩ... theo cái cách thực sự nhất, là TÔI!...
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhận ra tôi...

  6. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Đó là Cafe Hải Đăng bạn Zdreamer à! Vị thơm dịu và ngọt mà lại không có cảm giác bị pha chế thêm hương liệu như cafe Trung Nguyên. Người dân cả thành phố Huế uống loại cafe đó, từ những quán nhỏ bình dân trong chợ, quán vườn cho đến những nơi sang trọng nhất. Cafe HĐ đóng hộp cũng được bày bán ở mọi nơi.
    Trong topic này tôi thích cái cách đặt vấn đề và nững dòng tâm sự của bạn bluenote, đúng là không nên tung hê cái gì quá lên cả.
    Sợ!
    Nên nhìn nhận cafe và uống cafe là một trong những điều bình thường của cuộc sống thôi. Nó tự đẹp đẽ, tự trở nên có ý nghĩa trong từng người vì nó gắn với những kỉ niệm hay cảm xúc riêng.
    Những ly cafe ngon nhất với tôi là ngày đi học. Tôi và em thi thoảng rỗi rãi lại ngồi lì trong quán cafe Trung ở ĐBP cả buổi chiều. Bàn bé tí tẹo, cái ghế mây nhỏ và thấp ngồi rất thích. Mỗi đứa uống mấy cốc, ngồi nhìn người xe qua lại, trong im lặng. Nhớ nhất là những buổi chiều đông rét như bây giờ. Hương cafe ấm áp, hoà cùng mùi tóc fảng fất chút hương nước hoa em khéo léo bôi sau tai. Chiếc lược sừng tôi hay chải tóc cho em vẫn nằm yên trong ngăn tủ nhưng đôi khi lại khẽ động...Cuộc sống trôi nhanh, không thể dừng lại để nhớ và để tìm lại hương cafe cũ thoảng trong mùi tóc ấm.
    Sáng sáng đi làm lại uống một ly như thói quen thường nhật, thêm một hay hai ly nữa trong ngày vói bạn bè cùng sở thích.
    Một này bình thường.
    Cafe vẫn ngon, vẫn thơm lắm mà dường như thiếu mất điều gì trong gió mùa đông.
    Hơi ấm.
    Tôi đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và mãi yêu cafe Hà Nội của tôi.
  7. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Đó là Cafe Hải Đăng bạn Zdreamer à! Vị thơm dịu và ngọt mà lại không có cảm giác bị pha chế thêm hương liệu như cafe Trung Nguyên. Người dân cả thành phố Huế uống loại cafe đó, từ những quán nhỏ bình dân trong chợ, quán vườn cho đến những nơi sang trọng nhất. Cafe HĐ đóng hộp cũng được bày bán ở mọi nơi.
    Trong topic này tôi thích cái cách đặt vấn đề và nững dòng tâm sự của bạn bluenote, đúng là không nên tung hê cái gì quá lên cả.
    Sợ!
    Nên nhìn nhận cafe và uống cafe là một trong những điều bình thường của cuộc sống thôi. Nó tự đẹp đẽ, tự trở nên có ý nghĩa trong từng người vì nó gắn với những kỉ niệm hay cảm xúc riêng.
    Những ly cafe ngon nhất với tôi là ngày đi học. Tôi và em thi thoảng rỗi rãi lại ngồi lì trong quán cafe Trung ở ĐBP cả buổi chiều. Bàn bé tí tẹo, cái ghế mây nhỏ và thấp ngồi rất thích. Mỗi đứa uống mấy cốc, ngồi nhìn người xe qua lại, trong im lặng. Nhớ nhất là những buổi chiều đông rét như bây giờ. Hương cafe ấm áp, hoà cùng mùi tóc fảng fất chút hương nước hoa em khéo léo bôi sau tai. Chiếc lược sừng tôi hay chải tóc cho em vẫn nằm yên trong ngăn tủ nhưng đôi khi lại khẽ động...Cuộc sống trôi nhanh, không thể dừng lại để nhớ và để tìm lại hương cafe cũ thoảng trong mùi tóc ấm.
    Sáng sáng đi làm lại uống một ly như thói quen thường nhật, thêm một hay hai ly nữa trong ngày vói bạn bè cùng sở thích.
    Một này bình thường.
    Cafe vẫn ngon, vẫn thơm lắm mà dường như thiếu mất điều gì trong gió mùa đông.
    Hơi ấm.
    Tôi đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và mãi yêu cafe Hà Nội của tôi.
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hi, lộ bí mật tí nhá: đó là quán bluebird trên đường Khúc Hạo, ở phía gần Trần Phú
  9. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hi, lộ bí mật tí nhá: đó là quán bluebird trên đường Khúc Hạo, ở phía gần Trần Phú
  10. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đọc thử bài viết này xem. Cà phê Hàng Hành
    Cũng đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày Hà Nội chuyển mình theo nhịp sống mới của thời mở cửa. Cái yên ả, tĩnh lặng của quá khứ đan xen một cách khéo léo, hài hoà với sự hối hả, gấp gáp của những đổi thay diễn ra từng ngày, từng giờ. Hà Nội của những năm đầu thiên niên kỉ mới sôi nổi hơn, năng động hơn nhưng cũng tiềm ẩn trong mình nhiều yếu tố khó lí giải hơn. Có thể ví Hà Nội như một cô gái tuổi dậy thì lần đầu khoác trên mình chiếc áo dài rực rỡ, e ấp, ngượng nghịu là thế nhưng cũng đã biết làm duyên, biết để lộ ra những nét đẹp khó che giấu của cái tuổi căng đầy nhựa sống. Những lề lối, thói quen lúc trước thu mình lại, nhường chỗ cho kiểu sống mới đang được hầu hết tầng lớp dân chúng tiếp thu một cách vô tư, ít toan tính.
    Nhưng có một thói quen cũ mà gần như tất cả dân Hà Nội gốc đều không thể bỏ qua, đó là dậy sớm, ăn sáng (chỉ lưng lửng thôi) và đi làm một ly cà phê để bắt đầu ngày mới. Mỗi người trong số họ, dù già hay trẻ, giàu hay nghèo đều có một quán cà phê ưa thích, trầm trầm, dìu dịu, nằm khiêm tốn trong một con phố nhỏ, tĩnh, còn nếu ở trên phố lớn lại hay lọt thỏm giữa những căn nhà bề thế, sang trọng. Kể cũng lạ thật, buổi trưa, buổi chiều thì ngồi đâu cũng chả sao nhưng muốn có một ?ocữ? cà phê sáng thật ?obảnh? thì cứ phải về những quán cũ mới là đúng điệu. Đó là cà phê Nhân ở Hàng Hành, Nguyễn Thái Học, cà phê Quất ở Quan Thánh, cà phê Nghĩa ở Đường Thành, cà phê Giảng ở Hàng Gai, cà phê Nhĩ ở Hàng Gà, cà phê Nuôi ở Lương Văn Can, cà phê Mai ở Lê Văn Hưu, cà phê Năng ở Hàng Mắm? Còn trà Lipton, Quality, rồi trà Đài Loan, Nhật Bản, cà phê Expresso, Capuccino? dù có nội thất decor cầu kì, không gian rộng, phục vụ chu đáo đến mấy cũng coi như bỏ.
    Cái rốn cà phê Hà Nội từ nhiều năm qua vẫn là Hàng Hành. Con phố nhỏ hình cánh cung này từ sáng đến tối mịt dường như không lúc nào ngớt sôi động. So với các trung tâm cà phê khác của Hà Nội, dường như lớp trẻ đổ về đây nhiều nhất. Đã có một thời, Hàng Hành bị coi là nơi để họ khoe xe, khoe mốt, đánh bóng bản thân, chứng tỏ mình là dân sành điệu. Không lên Hàng Hành không phải dân chơi. Đã có nhiều bài báo ?ogióng lên những hồi chuông về sự xuống cấp trong lối sống của lớp thanh niên quý tộc ở Hàng Hành?. Viết như vậy thì oan cho cà phê Hàng Hành quá. Vô tình nó đã bị biến thành một địa chỉ có tiếng tăm không được tốt. Thế cho nên mới có thời Hàng Hành bị coi là chỗ dành cho đám giàu xổi, thị dân. Người lịch duyệt không bao giờ đặt chân tới Hàng Hành. Sự thực không phải vậy. Mục đích đầu tiên của lớp thanh niên này, cũng như bao người bình thường khác khi lên Hàng Hành vẫn là thưởng thức một ly cà phê với nhóm bạn thân, trong một không gian thân thuộc. Còn khoe khoang ư, muốn khoe ở đâu chả được? Chạy Dylan, Spacy, SH, A ?ocòng?? vù vù ngoài đường, ăn mặc đồ hiệu, xài ĐTDĐ đời mới không phải là sành điệu rồi đó sao?
    Hàng Hành nằm ngay sát Hồ Gươm, từ khúc phố Lương Văn Can ?okính thuốc? nắng chang chang chỉ cần ngoặt khẽ tay lái về bên phải thôi là đã được đi dưới hàng cây rợp bóng. Hàng Hành bắt đầu như vậy đấy. Dù cũng có ?oHàng? như 35 phố phường Hà Nội xưa nhưng thực chất đây chỉ là ngõ, nối liền với ngõ Bảo Khánh ở đoạn ?ongã hai? trước Đình Phả Trúc Lâm. Ngôi đình này gần như quanh năm khoá kín - là nơi thờ ông tổ nghề làm đồ da. Từ mấy chục năm trước Hàng Hành đã nổi tiếng phong lưu với cà phê Nhân - thời của những phin cà phê đậm đặc, người uống nhẫn nại ngồi ngắm từng giọt đen quánh rụng xuống đáy cốc. ?oMỗi giọt cà phê một giọt đời?, không biết ai đã ví von như thế. Nghe sao thấy ngậm ngùi, thấy đắng đến lạ. Rồi đến những ngày trước đổi mới, vẫn chỉ có cà phê Nhân nằm trơ trọi trong ngõ nhỏ đơn côi, dường như tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài. Quán lúc đó đơn sơ lắm, mái lá, bàn ghế gỗ mộc mạc, tĩnh lặng, ấy vậy mà vẫn có nét gì đó sâu thẳm như bức tranh thuỷ mặc. Rồi bẵng đi một thời gian, quay lại mới thấy giật mình, Hàng Hành đã biến đổi nhanh đến không ngờ. Bên cạnh cà phê Nhân nay đã trở thành toà nhà 5 tầng đồ sộ là rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác, tuy sinh sau đẻ muộn nhưng cũng đầy tiềm lực và sẵn sàng lấn át người đi trước. Vài quán bar dành hẳn cho khách nước ngoài đã mọc lên, thêm nhiều dịch vụ ra đời. Ngõ Hàng Hành giờ đây trở thành khu công nghiệp cà phê - dịch vụ liên hoàn. Những người hoài cổ nghe mà không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nhưng biết làm sao được? Âu cũng là sự phát triển chung của cả xã hội, có muốn cưỡng lại cũng không xong.
    Cà phê vẫn được chuộng nhất, nhưng nó đã không phải là thứ đồ uống duy nhất được bán trên Hàng Hành. Trà Lipton, các loại nước hoa quả, nước có gas, sinh tố? thứ gì cũng có, bởi nhu cầu của lớp trẻ thường đa dạng hơn người có tuổi. Tiếng là quán cà phê nhưng còn bán kèm đồ ăn nhanh, pizza, spaghetti, rồi cả cơm trưa văn phòng. Nhưng cũng phải thông cảm một điều, quỹ thời gian của người sống trong xã hội hiện đại cũng eo hẹp lắm nên phần đông trong số họ có xu hướng thích những thứ tất cả trong một hơn. Có thêm những thứ đó, khách cảm thấy thoải mái mà nhà hàng cũng được lợi. Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi đồ uống đã thấy ngay ?osạp báo di động? đập thẳng vào mắt, thôi thì đủ cả Thanh Niên, Thể thao & Văn Hoá, An ninh thế giới, Tuổi trẻ, Tiền Phong? và nhiều nhất vẫn là Bóng Đá cùng Thể Thao Ngày Nay. Bên cạnh thì lom khom một ông nhóc, chỉ cần gật đầu một cái thôi là đôi giày sẽ lập tức rời khỏi chân để khoảng 20 - 30 phút sau lại trở về vị trí cũ, sạch và bóng đến mức soi gương được. Mà không chỉ có vậy đâu, muốn ăn bát xôi hay bát bún thang bán ở tít đầu ngõ cũng chỉ cần nói một câu, sẽ có người mang đến tận nơi. Cả chiếc xe cũng thế, cứ lên tiếng, nó sẽ được tắm rửa sạch sẽ mà chủ nhân không phải để mắt tới dù chỉ một phút. Tất cả như một cỗ máy đã vào guồng, vận hành rất trơn tru, gọn gàng. Lên đến Hàng Hành, ít nhiều gì người ta cũng cảm thấy mình là Thượng đế thực thụ.
    Một trong những vị trí ngồi đẹp nhất ở Hàng Hành là ngay góc vỉa hè chỗ ?ongã hai?, nơi có các quán Nhân, 39, đối diện Đình Phả Trúc Lâm và quán 38. Chỉ hơi buồn rằng trước cửa ngôi đình đã được phong tặng di tích lịch sử này lúc nào cũng mờ mịt hơi nước với hàng dẫy xe máy để ngổn ngang, đôi lúc còn chình ình cả chiếc xe hơi. ấy là hàng rửa xe đã nhanh chóng chiếm chỗ đất con đó để phục vụ Thượng đế, trông thì chả được bao nhiêu, thế mà cũng lời đáo để. Xa hơn một chút, Khánh Thuỵ Linh Từ - được xây trên nền lầu công chúa ngày xưa cũng bị án ngữ lối vào bởi hàng bún ngan lúc nào cũng nườm nượp khách, ngay dưới gốc cây xà cừ không biết đã được bao nhiêu năm tuổi. Quay trở lại với ?ongã hai?, cũng nên biết rằng, đó là nơi hay xảy ra kẹt xe nhất trong cái ngõ con con dài chưa đến 300m này. Xe, dĩ nhiên không phải xe máy, mà là ô tô. Có lẽ Hàng Hành, cũng như trăm ngàn ngõ nhỏ khác đã bị Sở giao thông công chính ?oquên? nên đến giờ vẫn chưa có biển cấm ô tô vào ngõ nên taxi và xe con ra vào liên tục, thỉnh thoảng lại có chiếc xe tải nhỏ ?ocao hứng? chạy qua, để lại làn khói đen mù mịt và những tiếng ho sặc sụa. Nhưng cũng vì thế mà những người ngồi thường trực ở vị trí này lại có một trò tiêu khiển mới. Cứ mỗi khi có hai chiếc ô tô ?ođấu đầu? giữa rất nhiều xe máy dựng, đỗ xung quanh ở khúc cua giữa Hàng Hành và Bảo Khánh là y như rằng hầu như đám khách nam (nhất là thanh niên) ngồi ngoài vỉa hè dừng phắt mọi việc để tập trung xem ?ochúng nó thoát ra kiểu gì?. Và sau đó là những lời bình phẩm ?ođúng là tài già? hoặc ?ochắc thằng này mới tập lái? và cuối cùng là câu kết luận ?ocứ qua khỏi đoạn này vào lúc cao điểm thế này thì không cần đi thi trên trường cũng phải cấp bằng cho mình?. ấy là vì phong trào tập lái và mua xe hơi đang phát triển, mà đám khách này có lẽ cũng đang sôi lên sùng sục trong phong trào đó. Đã ra đến đây rồi thì chuyện gì cũng có thể nghe được, từ tình hình thế giới chuyển qua chuyện công sở, chuyện gia đình, chuyện yêu đương? thôi thì đủ cả. Với cánh đàn ông (mà hầu như đi cà phê sáng cũng toàn đàn ông là chính) thì đề tài thể thao vẫn được quan tâm nhiều nhất.
    Tuy có những phút ồn ã là vậy nhưng cái góc nhỏ đó vẫn là nơi lưu giữ được chút duyên thầm, cái hồn cốt cũ, khó nghe thấy, khó nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Từ vỉa hè, ngẩng mặt lên, vẫn là một gương mặt nhà già nua, dăm ba sợi dây diện quấn chặt lấy nhau ?ochạy vù? qua khoảng không hẹp như sợ rơi xuống đất. Hệt như cái thời còn bao cấp. Tán cây rậm rạp như làm tăng thêm vẻ bẽn lẽn của ngõ nhỏ cứ mỗi cơn gió thổi qua lại rung lên xào xạc, ánh nắng xuyên qua khe lá để lại trên mặt đường những giọt vàng lốm đốm. Bất chợt gặp đâu đó một nụ cười hồn nhiên hết cỡ với cặp mắt khép lại như hai sợi chỉ mỏng tang, loại chỉ có thể quấn chặt lòng dạ đàn ông lúc nào chẳng hay.
    Lâu lắm rồi ở Hàng Hành đã không phục vụ cà phê phin nhưng kiểu cà phê công nghiệp phương Tây chắc chắn là không có chỗ đứng. Nhiều, nhạt, chất cafein đã bị tách gần hết, vị đắng truyền thống kiểu Việt Nam hầu như đã mất sạch. Ngay cả cà phê Trung Nguyên cũng không chen chân nổi. Chỉ tồn tại một loại duy nhất, đó là cà phê rang (có quán còn búng thêm chút bơ) đắng mà không chát, sánh mà không dính môi. Mà không chỉ ở Hàng Hành, bất kì một quán cà phê cũ nào ở Hà Nội cũng chỉ bán loại cà phê này, tuy nhiên, bí quyết pha chế và rang xay có phần khác nhau. Vậy nên mỗi quán mới có một vị cà phê riêng, như hàng bao nhiêu người đẹp và vẫn cứ mỗi người mỗi vẻ. Khách thích gu quán nào sẽ tự động ?otrung thành? với quán đó. Mà cũng có gì cầu kì lắm đâu, quanh quẩn cũng chỉ gọi đen và nâu (cà phê sữa) là hết. Mùa hè thì đá, mùa đông thì nóng. Đơn giản vậy thôi. Có người lí sự, uống đen để tìm ngọt trong đắng và uống nâu để thấy cái đắng trong vị ngọt. Để ý thêm, người nghiện cà phê thường chỉ uống đen không đường. Bởi cho đường vào dễ dẫn ra vị chua chua. Đắng lắm, nhưng rồi cũng quen đi. Người ta chỉ nghiện được cay đắng thôi, có ai nghiện ngọt bao giờ đâu, cớ gì cứ phải thêm cái ngọt vào để quên cái cay đắng đi. Ngẫm lại thấy đúng quá. Thì ra, để thưởng thức một cốc cà phê cho trọn vẹn cũng phải vân vi chút sự đời. Dăm ba vị khách châu Âu, những người uống cà phê dễ từ lúc lọt lòng mẹ khi ghé qua thưởng thức ly đen nóng ở góc Hàng Hành cũng đã phải lè lưỡi, nhăn mặt bởi vị đắng và sau đó mới xuýt xoa bởi hương thơm, sự đậm đà của chất cà phê Nhân chính hiệu.
    Mà cái góc phố ngày nay cũng chẳng khác xưa là bao. Bàn, vẫn là bàn gỗ, ghế, cũng chỉ là ghế nhựa đơn giản, thế mà khách lúc nào cũng đông nghẹt. Lên muộn một chút thôi là phải vào nhà (gần như không ai muốn vào nhà) hoặc ngồi ghé vào hàng chè chén ngay bên cạnh. Từng nhóm nhỏ quây quần bên nhau, rù rì trò chuyện, dăm ba người ngồi lẻ loi chăm chú đọc báo hay lơ đãng nhìn quanh. Bầu không khí vừa thân mật lại vừa riêng tư. Người phục vụ cũng đã thuộc khách lắm, mà khách quen thì có uống gì khác ngoài cà phê đâu. Nếu không có tiếng xe máy lượn qua lượn lại, tiếng nhạc hip-hop dậm dật phát ra từ cặp loa của quán đối diện, tiếng chuông điện thoại di động thỉnh thoảng lại vang lên gay gắt, hối thúc, có lẽ người uống đã tưởng mình được trở về mấy chục năm trước, cảm được cái ?omàu? bàng bạc của thời gian ngưng đọng.
    Mấy hôm nay, tiết trời chuyển thu rõ rệt. Thu Hà Nội như mỗi góc phố nhỏ, dịu dàng, buồn êm ả. Bầu trời ngả sang sắc xanh lơ, nắng như quyến rũ hơn và lòng người bỗng dịu lại. Sáng sớm, ngồi một mình ở góc Hàng Hành trong cái se lạnh của cơn gió heo may đầu mùa, nhâm nhi vị đắng cà phê, ngắm cô hàng rong đi qua, chợt nao nao khi thấy e ấp dưới vành nón phủ trên mặt thúng là màu lá sen xanh ngắt, dăm ba sợi lạt rơm lấp ló. Tự dưng buột miệng một câu hát cũ: Vẫn hỏi, lòng mình là hương cốm. Chả biết tay ai làm lá sen?

Chia sẻ trang này