1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Theo thần thoại Hy Lạp ,dòng sông Lethe nằm bên bờ dòng Styx . Chỉ khi nào đi qua Styx mới được coi là người cõi âm ,nếu không sẽ chỉ là những oan hồn vất vưởng . Charon là người lái đò ,sẽ đưa các linh hồn khi xuống âm phủ trên một con thuyền. Những người được qua sông ,khi đi qua dòng Lethe phải uống một ngụm nước sông để quên đi tất cả những gì trên trần thế ,về cuộc sống trước kia.
    http://ttvnol.com/uploaded/aphro***e/charon.jpg
    Lethe
    Give me the drink of the fluid
    That disintegrates.
    And lend me the sweet balm and blessing
    Of forgetfulness, empty and strong
    Hold me near, unravel the stars
    As I speed through the heavens
    Speed through the night
    For you are my blade and my rope
    Your are my
    Lethe​
    Hôm qua là một ngày đẹp trời ,cộng thêm việc đi uống cafe vào lúc gần nửa đêm . Tôi đã tìm được dòng sông Lethe cho mình, quên hết những lo âu buồn phiền.
    Buổi tối,nằm ở nhà nghe dự báo thời tiết . Gió mùa đông bắc về ,chắc mùa thu cũng sắp hết . Thò mặt ra ngoài cửa thấy mát mát, có hơi lạnh nhưng áo ấm cũng chưa cần phải mặc thêm. Từ tối đã có lời đi uống cafe ,máy điện thoại đã gần hết pin,lại không có xạc. Mượn cái máy của chị lắp Sim vào ,chị càu nhàu : " Giờ này mà còn cafe, gió mùa đông bắc rồi đấy "
    Nhưng biết làm sao? người ta muốn giữ lời hẹn ,đã chắc chắn là sẽ đi rồi ,nên sẽ đi .Với lại ngày mai mới có gió mùa . Nhìn đồng hồ đã 10h30, chùng chình định Cancel nhưng người ta lại gọi điện đúng lúc mình định nhấn nút send ,chờ một chút .
    Cũng bởi mình muốn được đi lúc không còn quá ồn ã ,không còn quá nhiều bụi bặm . Và đón luồng gió của một ngày mới ,đi cafe để chờ gió mùa đông bắc về.
    Quán cafe còn mở cửa có chỗ để xe rất an toàn ,lại ngồi trên balcon tầng 2 ,nhưng toạ lạc trên một con đường cực bụi . Con đường ngày nào cũng được đem ra đào qua ,xới lại . Nhưng lúc này cũng đã chịu ngủ yên. Tôi nhìn thấy những cành cây Trứng cá đang xếp lá nằm ngủ. Chắc trong ngôi nhà mọi người cũng ngủ rồi ,bến xe Bus đứng im lìm.
    Người ta có cách giải quyết công việc rất hay, trong khi tôi còn đang nhăn mặt chứng tỏ rằng cốc cafe Trung Nguyên rất dở ,than phiền rằng sao càng ngày uống càng không thấy ngon, thương hiệu thì nổi tiếng . Người ta cuời và hỏi : Cái gì làm nên thương hiệu ? Đành bỏ dở cốc cafe đấy ,chúng tôi nói chuyện về công việc về những khó khăn của tôi . Điều duy nhất tôi còn thiếu là phải học cách đối mặt với sự thật.
    Ừ ! điều này tôi đã biết ,tối hôm trước cũng có người nói với tôi như vậy . Nhưng hình như hôm qua là ngày tôi tỉnh táo nhất sau một tuần làm những việc ngu ngốc ,những suy nghĩ quẩn quanh ,quay cuồng. Tôi đã biết cách tạm biệt nỗi buồn bằng cách nhấm một ngụm cafe trong số còn lại . Chẳng biết nước sông Lethe có vị như cafe không nhỉ ? Tôi bật cười .
    Quán cafe là sản phẩm mang đầy dư âm của một con phố đông đúc sinh viên ,cafe Phố Vọng . Bức tường phết sơn đen sì ,nổi bật là màu đỏ màu xanh ánh lân tinh ,trong bóng đèn điện trắng nhấp nhá. Tôi nhìn màu đỏ màu đen hoà quyện vào nhau với cái màu xanh khó chịu kia như đang phá phách ,kìm nén nhau. Nhớ tới cái bức tranh của anh chàng Mihai Onu, lắc đầu về sự liên tưởng kì diệu của mình .
    Cô chủ quán rất xinh ,có dáng người mẫu chẳng buồn nhắc chúng tôi về . Trên tầng vẫn vọng xuống tiếng hát Karaoke,chắc quán này mở cửa khuya . Nhưng cũng nên về đi thôi.
    Lúc bước chân ra đường gió lạnh ào tới ,nhưng không rét. Thật dễ chịu. Cái cây đầu ngõ vẫn tỏa hương âm thầm đợi tôi về , tôi đứng lại nhìn thấy một cánh hoa màu xanh rụng dưới ánh đèn đường . Thì ra đó là hoa móng rồng . Rất thơm ,rất quyến luyến .
    Đẩy cửa vào nhà ,không khí trong nhà vẫn là của mùa hè còn ngoài sân gió mùa đông bắc về rồi . Thấy cuộc sống đáng yêu quá , chỉ cần đặt một chân thôi là có thể nhận được cái mới đang ùa tới .
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đi uống cafe ,chui vào một cái quán nhỏ ,có một nàng xức FlowerKenzo thơm cực ,át hết cả mùi Dilmah bạc hà trong cái ly của mình . Tức điên người
  3. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Flower Kenzo hợp các em gái dịu dàng yểu điệu, ôm thêm đoá hoa dại li ti nữa thì tuyển.
    Ko hợp, ko hợp
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Uýt! Hoá ra chúng ta có ở đây một em không yểu điệu?
    Hmm, không thật thì là giả, không giả tức là thật!
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    THỀ
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tối qua ngồi ở Blue Bird ,nghe nói chuyện Phong, Tuyết, Nguyệt, Hoa, Cầm, Kì, Thi, Hoạ. Tối về giở lại Hồng Lâu Mộng ,đọc 12 khúc ca ,đến đoạn Đại Ngọc chôn hoa thì bùi ngùi cầm lòng không đặng ,mới khép sách lại. Thấy đêm hoang vắng ,nghĩ chuyện gió trăng nhẹ như một giấc chiêm bao.
    Ngoảnh đầu lại chuyện đã thành xưa cũ, trông sách lại nhớ đến người tri kỉ . Kẻ tặng sách người yêu văn ,cách trở nhau cũng bởi duyên số . Người chia tình kẻ níu giữ ,cũng đủ li tan đôi đường.
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/khoc%20hoa.jpg
    Chép tặng người đẹp bài thơ Đại Ngọc đọc khi chôn hoa. Hoa nở ,hoa tàn ,người đẹp cũng không nằm ngoài quy luật :
    Hoa bay hoa rụng ngập trời,
    Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
    Đài xuân tơ rủ la đà,
    Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
    Kìa trong khuê các có người,
    Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
    Vác mai rảo bước bước ra,
    Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
    Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
    Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
    Sang năm đào lý trổ hoa,
    Sang năm buồng gấm biết là còn ai?
    Tháng ba tổ đã xây rồi,
    Trên xà hỏi én quen người hay không?
    Sang năm hoa lại đâm bông,
    Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
    Ba năm sáu chục thoi đưa,
    Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
    Tốt tươi xuân được mấy ngày,
    Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
    Nở rồi lại rụng đi đâu,
    Người chôn hoa nhĩmg rầu rầu đòi cơn.
    Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
    Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
    Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
    Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh!
    Ngả người trước ngọn đèn xanh,
    Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
    Mình sao vơ vẩn từng cơn?
    Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
    Thương khi đến, hờn khi đi,
    Đến lừ đừ đến, đi lỳ lỳ đi.
    Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
    Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
    Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
    Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.
    Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
    Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
    Nào đâu là chỗ chân trời,
    Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
    Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
    Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
    Thân kia trong sạch muôn vàn,
    Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
    Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
    Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
    Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
    Sau này ta chết, ai là người chôn?
    Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
    Cũng là khi khách hồng nhan về già.
    Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
    Hoa tàn người vắng ai mà biết ai! ​
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi cà phê với minhtinh. Ngồi ngay hồ. Gió thu mát lạnh. Lâu ngày không gặp, bao nhiêu là chuyện. Minhtinh thực sự là đáng yêu quá đi mất. Hai đứa nghêu ngao đầu tiên là Beat, sau đến Bryan Adams. Chao ôi là ngày xưa. Đẹp quá.
    Khuya mới về mà còn cố lượn qua sân bóng. Tất nhiên ở đó chả có ai. Thì nhìn một cái rồi về thôi. Minhtinh chạy lên gác lấy cho mượn một đĩa của Bob Dylan và cuốn Da Vinci. Về nhà, thấy đúng cái cuốn đó, bản tiếng Việt, ai đó buổi chiều mới mua về từ Hội chợ sách. Bật cười.
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    "Những ý nghĩ của EM trở về để chết trong ANH"
    Con ngựa bất kham trong Em muốn dừng lại bên máng cỏ của Anh. Thác lũ trong Em muốn đắm mình vào một dòng sông hiền hoà êm ả. Nỗi buồn trong em muốn nghiêng vào tim Anh cho vơi bớt. Và nụ cười của Em muốn được hôn lên ánh mắt của Anh.
    Mọi thứ tồn tại đều có một ý nghĩa nhất định, phải không Anh? Và em phải học cách tìm ra ý nghĩa của từng thứ một trước khi tìm ra ý nghĩa chung cho tất cả.
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đã vào độ cuối thu!
    Sáng sớm đi trên đường thấy sương mai giăng mắc, lãng đãng . Cây cối,vạn vật đứng im lìm co ro trong cái lạnh se se . .
    Thế mà biết ,buổi trưa sẽ nắng thật to, gió sẽ xào xạc và lá cây cố rụng nốt đợt cuối.
    Thời tiết đẹp ,nhưng hanh hao,nứt nẻ . Liếm môi thấy khô khô. Đi trong nắng thấy yêu đời chứ thực ra da dẻ nhăn nhúm ghê lắm . Tóc ngắn chẳng buồn bay, mùa này cắt tóc ngắn thật chẳng hợp chút nào.
    Thèm một cốc cafe ND để nhàn tản,và mua một tờ báo để cập nhật tin tức . Lại nhớ đến bức tranh Cafe at night của Vincent hôm nọ TrueArt post lên ,và cái quán cafe cũng treo bức tranh ấy . Quán cafe ngồi mùa đông rất ấm ,nhưng mùa hè thì chỉ đi qua thôi cũng thấy nóng rực vì tường sơn Gam màu nóng . Chẳng hiểu sao VG hay vẽ những bức tranh màu vàng thế ? Bên ngoài còn treo cả một bức của Gauguin,cũng những màu vàng đỏ. Chẳng thích đâu vì chỉ ưa nổi những gam màu lạnh,nhưng thời tiết thế này ngồi trong đó chắc dễ ngủ ngon lắm.
    Buổi tối cũng có sương rồi. Giá ngồi ở trên cao ngắm nóc nhà lô xô thì đẹp ,hoặc đi thật xa trung tâm thành phố ,sẽ ngửi thấy mùi sương đêm ngai ngái .Không nên nghĩ mãi về một cái mặt hồ mênh mông mờ sương chiều nữa . Chắc sợ thành sáo mòn .
    Tối nay đi cafe sẽ chọn một cái quán nhỏ thôi,nhỏ để đủ ấm .

Chia sẻ trang này