1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mộng hồ điệp
    Trang Châu một đêm nằm mộng ,thấy mình hoá thành **** . Thấy làm bươm **** rất vui,nhìn đâu cũng thấy hoa thơm, vạn vật tươi tràn sức sống . Lấy làm rất vui thích ,không biết là mình là buớm hay **** là Trang Châu nữa.
    Tỉnh mộng vẫn còn ngơ ngẩn mãi .
    Lời bình : Đọc xong vẫn thấy mình ngơ ngẩn mãi ,giờ chưa biết là mình Type cái gì .
    Chán, chán !
    Hôm nay đẹp trời ,trừ việc mình bị mất pass YM và nhận được vô số tin nhắn+ Gọi điện +Pm hỏi em nói lung tung cái gì thế ,à thêm cả có người hỏi cuối tuần rỗi thì lên Tạm Thương,còn lại mọi thứ hoàn hảo . Quên nữa là ngồi nãy giờ chưa gửi xong CV,nhiều thứ chán thật.
    Hì hì ,hôm qua ngồi Nhạc Tranh quên không hát Let it be. Ít nhất thì cũng có thể gào toáng lên kiểu như : Kệ mẹ nó hô hô,mình bị rối loạn hệ thần kinh phó giao cảm rồi . Nhưng cafe cũng được . Mình định chơi nguyên bài Goodbye to romance của anh mắt mèo mun mà ai cũng hỏi mình mắt em giống lão Ozzy nhỉ . Ặc ặc ...lúc về còn cố chua thêm đuợc đoạn nhạc Trịnh .
    Tình yêu như trái phá con tim mù loà .....hình như thế vì mình quen gép lời nhạc Trịnh ,đoạn này chèn đoạn kia ,khúc này chèn khúc kia . Thấy rất là phê ,thế mà dân nghe Trịnh nó nghe thấy chắc nó đập chết mình ngay.
    Thôi nãy giờ mộng người điên đủ rồi ,có câu này rất hay ,a` 2 câu:
    -Theo tôi ,khi người chết khóc nghĩa là người ta đang tiếc về cái chết của mình ( trong truyện Pinochio đấy)
    - Trong mắt của bọn tâm thần thì kẻ tâm thần nhất phải là lão giám đốc bệnh viện tâm thần .
    Mình cũng thấy : có những mặt người không yêu là gì ,có những cuộc đời hết sức ngây ngô.
    Đủ rồi ,nói nốt nữa là xuống Nhạc Tranh nghe Classic phê hơn đi hiến máu ở Vô Thường kể cả khoản Trịnh .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 29/10/2005
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thầy giáo Tâm lý học của tôi có kể một câu chuyện như thế này :
    Khi làm thí nghiệm,úp một con ong và một con ruồi vào cái cốc thuỷ tinh bịt kín giấy màu đen để trống phần đáy cho ánh sáng chiếu vào . Để một khe nhỏ để có thể chui qua được ở miệng cốc úp . Sau khi quan sát một thời gian thì thấy con ong không tìm được lối thoát ,cứ đâm đầu vào đáy cốc phía có ánh sáng . Còn con ruồi sao một thời gian đã thấy đường ra .
    Thầy hỏi : Các em có thể lí giải được không?
    .....................
    Sáng nay đi uống cafe tôi nhớ lại câu chuyện ấy.
    Ngồi nhìn cốc cafe nâu nhiều sữa ,hướng mặt ra hồ,qua rất nhiều mành liễu rủ ,vẫn thấy trời xanh lạ lùng .
    Có thể đây là thời gian rảnh rỗi của tôi,khoảng thời gian đẹp nhất từ khi ra trường. Nghỉ ngơi sau một chặng làm việc dài ,mà kết quả của công việc lại không được như ý. Tôi chuẩn bị cho một công việc mới và những dự định mới .
    Câu chuyện của thầy giáo tâm lí được giải thích : Loài ong yêu mặt trời,nó chỉ thấy một con đường duy nhất là hướng tới ánh sáng. Nên cuối cùng phải chịu chết không thoát khỏi cái cốc . Còn con ruồi ,nó không ngừng tìm kiếm các vận may khác,khi đi về phía mặt trời đã thất bại. Và cuối cùng đã tìm được đường đi.
    Nghĩa là phải không ngừng nỗ lực ,dám thử tất cả mọi cơ hội. Cứng nhắc quá thì không tốt ,cũng không tạo lối mòn suy nghĩ cho chính mình .
    Cafe thu ,cũng đã sắp hết một mùa rồi . Mấy ngày qua mặc áo rét thấy yêu cái mùi ẩm mốc,nhưng hôm nay trời nắng và trong xanh,lại thấy tiếc quá....
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 08/11/2005
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hai buổi chiều uống Cafe và hai đêm mất ngủ. Thật là một sự kiện lạ lùng và kinh hoàng ! Hai đêm với Báu vật của đời và một đêm với Minh Triết ,tổng cộng là 3 đêm.
    Sáng hôm qua ,ngồi cafe với sư phụ ở Báo. Dạo này mọi suy nghĩ đều hướng về cái quán cafe này ,vì thích không gian ở đây,yên tĩnh lại thoáng mát. Không gò bó như những quán cafe khác.
    Hôm ngồi ở Hà Nội Phố ,mình ngọ nguậy mãi không thôi. Ghế đệm ,ngồi vắt chéo chân,chống tay lên cằm ,suy tư...có vẻ khó hợp với mình quá.
    Ở Báo ,mình nghe Vầng trăng khóc 6 lần và cảm thấy rất hài lòng. Nhạc nhẽo quá tệ nhưng không phức tạp,thôi thì cũng đỡ điên đầu.
    Một người bạn sắp đi xa rồi,chạy qua Box Cổ điển xin đĩa Chicago Symphony để ghi vào thẻ nhớ cho bạn nhưng anh Tdev chưa up lên. Chẳng lẽ lại chạy đi mua rồi về Copy cho bạn?
    Buổi chiều ,mình ngồi cafe với người cũ, cảm xúc tựa như một đĩa salat trộn,mỗi thứ nhờ nhờ không định hình. Nhưng cũng nói được những gì cần phải nói. Cứ giữ mãi trong lòng rồi lại ân hận,giống như phim kiếm hiệp,phim Hàn Quốc,nghi ngờ ân oán cứ chất chồng mà không chịu lí giải,khổ lắm. Thôi thì.........
    Thế là trời mưa,ngồi dưới cái ô to nên không ướt đuợc,ngắm trời đất,và nghe về người thứ 3.
    Bạn ơi! Hy vọng bạn có đọc những dòng này, cám ơn về tất cả đã làm cho người ta,mong bạn sẽ hạnh phúc và đừng lo lắng. Nếu chữ "Tình" với bạn quá nhạy cảm đến thế.
    Buổi tối,lúp xúp trong cái áo mưa chạy từ lớp học về nhà ,mình phủi bụi cái đĩa Demolition Hammer. Một năm từ khi được tặng chưa nghe lại, thấy vơi đi rất nhiều.
    Cám ơn sư phụ về cuốn sách " Đêm trắng", đúng là một đêm trắng...
    Hết tuần này sẽ không uống cafe nữa ,nếu cứ tiếp tục mất ngủ.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tưởng quyển Đêm trước của Nga thì tớ cũng có. Đọc mấy quyển này tuy hơi cổ cổ, yêu đương thì nhẹ nhàng mãi mới dám thổ lộ, nhưng mà tớ vẫn thích. Nhất là khi nào có tuyết, tả cảnh thì thôi rồi. Lại nữa, Báu vật của đời quả thật tớ chả thích tí nào. Đọc mệt ốm.
    Có lẽ tối 15 - bạn đi với tớ 1 hôm, nhỉ.
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hình như có câu thơ này
    Em ghét nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn

    Hạnh phúc chỉ đến khi biết từ bỏ, hay là "ruồng bỏ" (như anh ấy nói) những sự nửa vời.
    Tình cảm không phải là một thứ trò chơi cho người ta chơi trò "mèo vờn chuột". Yêu là sẽ yêu bằng trọn vẹn mình. Hết là không nuối tiếc nhìn lại. Không lún sâu ngộ nhận.
    Anh ấy đọc "Cây không gió" và nói sao trong đấy nhiều đoạn viết *** thế.
    Tôi đọc "Cây không gió" và chỉ nghe thấy tiếng con lừa đau đớn gọi "xanh xanh"
    Anh ấy thích Rhet Butler nhưng lại giống Scarlett hơn.
    Rhet nói với Scarlett Em, anh không cần em nữa!
    Tôi đã nói Anh, em không cần anh nữa
    Và Bình Yên. Bình Yên là thứ hạnh phúc lớn lao nhất mà chỉ có chính bản thân mình mới mang lại được.
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, nếu chưa có Cuốn theo chiều gió, dựa vào mấy nhân vật này, ta có thể kiếm bộn xiền,
    tiểu thuyết hay hơn ngoài đời, nhưng ngoài đời cũng hay hơn tiểu thuyết, vì ngoài đời đơn giản hơn và thật hơn.
    Cái cậu chàng ấy mà, ta thật, ta thấy hắn giống Ashley ,( giống Scarlet sao được nhỉ?). Rất hào hoa, mơ mộng, lãng mạn, là con người của lụa là gấm vóc, hương tóc thơm lừng, bàn luận chuyện trên trời dưới bể... Chứ cứ thử có chiến tranh xem, không hiểu các nàng có nhớ đoạn Scarlet đau xót vì nhìn cảnh Ashley làm việc, bổ củi, quản lý trại gỗ để nuôi vợ chưa nhỉ? Cô không dám phủ nhận, rằng Ashley là người để người khác phục vụ, rằng chàng không hợp với cả chiến trường lẫn thương trường. Ashley không bao giờ có thể giống với Scarlet, hay Rhett, và cả cậu chàng gì gì đó nữa, cũng thế.
    Còn nàng, nàng thân yêu, nàng có cái gì đó của Scarlet, nhất là về phần tin vào ảo ảnh, anh chàng vespa giống Rhett, hị hị, là ta nghĩ thế. Nếu có việc Rhett Vespa nói với Scarlett : Em, anh không cần em nữa!, ta cũng không thấy lạ đâu, là ở nàng quyết định và có nhận ra không thôi mà. Nhưng tiểu thuyết và hiện thực là 2 việc khác nhau, ta chỉ so sánh, chứ ta không chắc đó có thể là Rhett của nàng đâu đấy nhé, ta chỉ mong nàng là nàng, và ai đó là ai đó, người nào đó là người nào đó, đừng có đem những lời văn hoa và tàn nhẫn trên tiểu thuyết ấy mà áp vào nhau làm gì, rồi cuối cùng tất cả có ai hạnh phúc được đâu?
    Ta chỉ băn khoăn, không hiểu Melani có thật không? 1 nàng con gái như thế, liệu nếu có, có thể sống trong thời đại này không, và liệu có được mọi người gọi là quý bà như vậy nữa không. và lại nghĩ tới câu nói của Rhett. Chỉ có người tinh ý mới phân biệt được 1 quý bà thực sự, trái tim nhân hậu thật sự, phong cách quý phái thực sự, lòng bao dung thật sự, và biết rõ mà làm ngơ thực sự. Cái mà người ta cố gắng để biểu lộ, bằng cách rèn luyện hay bắt chước, đâu có phải là bản chất của người ta, nhỉ?
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay nhìn thấy Cầu vồng đúng lúc trời nắng to nhất . Một chiếc cầu vồng rất đẹp ,bắc từ mặt đất lên lưng chừng căn nhà cao tầng . Người ta diễn tập cứu hoả thì phải.
    Tôi đi xe qua,gió và nắng ,nhìn sang bên đám đông đang tụ tập vì tò mò và thấy chiếc cầu vồng ấy. Và dừng xe đứng lại. Tất cả những cảm xúc chợt ùa đến như một cơn gió mỏng manh và run rẩy, nghẹt thở...
    Tôi chạy xe vào quán café ven đường, nói máy móc khi chủ quán hỏi muốn uống gì : Cafe đen đá không đường.
    Tôi vẫn không thể dời mắt khỏi chiếc cầu vồng kì diệu kia,đã lâu lắm rồi từ khi mùa thu và những cơn mưa hay đến vào lúc trời xẩm tối. Những cơn mưa làm con đường về nhà tôi ngập nước đến nửa bánh xe,những cơn mưa trắng xoá khi tôi ngồi trong cửa kính,máy điều hoà bật và không cảm giác.
    Đã rất lâu chưa nhìn thấy cầu vồng. Chiếc cầu vồng lẽ ra nên nằm trên bầu trời xanh thẳm ,toả màu kì diệu sau cơn mưa. Đây là chiếc cầu vồng nhân tạo,lại nằm lưng chừng không quy luật. Nhưng vẫn đẹp !
    Năm phút trôi qua,đám đông hiếu kì vẫn đứng đó,tôi uống café,café đắng nghét ,café một mình ,café giữa trưa nắng.
    Phía bên kia những cây dừa cảnh và thảm cỏ đám đông vẫn xem diễn tập. Tôi thấy tội nghiệp cho họ qúa. Lẽ ra chỉ cần đứng xa một chút như tôi ,có lẽ họ cũng sẽ thấy cầu vồng như tôi.
    Trời đẹp quá, một nửa là xanh biếc một nửa chìm trong mây trắng. Cốc café của tôi còn nguyên trừ ngụm tôi đã uống.
    Tôi đi về!
    Bạn thân mến. Tôi cóc cần mớ lí thuyết của bạn. Tôi thấy đời đẹp ,đáng sống và thế là đủ.
    Trời xanh như thế này :
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/blue%20sky.jpg
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 14/11/2005
  8. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Cafê chua rồi chú ạ?''
    "Có chua đâu"
    "Từ sáng bây giờ mới thấy người nói chua"
    Hay có lẽ đồng chí bạn tôi lại có một cảm giác riêng khác với mọi người về cốc cafê đó. Một cốc cafê bên cạnh một cốc Lipton, chênh vênh trên chiếc ghế nhựa mầu xanh, chốc chốc lại gợn sóng bởi những giọt mưa rớt vào. Có lẽ do mưa axít đã làm cho cốc cafê chua cũng nên. Hỏi lại bác chủ quán cafe Nguyễn Du.
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hử, bạn em_nói có bão mà
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cà phê buổi sáng. Đây là một điều khác bình thường. Không có thói quen ấy. Chẳng hiểu tại sao. Chắc là vì một ngày đẹp trời như thế này, một ngày đẹp trời còn lại trước mùa lạnh. Mong là tối đừng mưa nhé. Vì rằng tôi không khoẻ mà tối nay phải lặn lội từ đầu này đến đâù kia của thành phố trên con đường bụi mù. Vì rằng tối nay cậu đánh trận chung kết. Tôi có linh cảm rằng cậu sẽ thua. Không biết tại sao. Tất cả những trận trước tôi không đi, chỉ chờ đến trận chung kết này. Nhưng cảm giác lại không phải là tích cực. Cũng không lý do. Chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác của tôi thường đúng.Nhưng sẽ rất mừng nếu lần này cảm giác ấy sai. Đây có lẽ là giải đấu cuối cùng của cậu chăng? Cà phê thơm nồng và có thể làm người ta say. Một tách cà phê cho một trận chung kết có thể là người ta say nhé
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 15/11/2005

Chia sẻ trang này