1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con ko được ra đường !
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hay !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 22/11/2005
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vâng, hay!
    kexautinh giờ ngoan lắm chị ạ
  4. phicongtimmaybay

    phicongtimmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    @ HT----> sao mà e gái bức xúc ghê
    Được phicongtimmaybay sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 23/11/2005
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để dành cho tớ 1 cái lá phong.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    a ha .. good! nghe đâu mới cưới được cô vợ xinh lắm Thế em Loaken vẫn ngoan chứ
    Tự dưng lại có một bài Đành pot tặng những người ... không biết uống cafe như em ạ
    Trút và cạn

    Có một người không trút cạn được mình
    Nên chưa từng uống cạn một ly đắng
    Ngồi đếm giọt rơi dài
    Ngồi đếm giọt rơi vắn
    Thấy giọt mình ngắn tủi giữ giọt trăng....
    Có một người không ngủ với chiếu chăn
    Đắp chưa kín nỗi trở trăn nằm hở
    Sạt bên bồi nổi nênh qua bên lở
    Giọt đắng thừa biết mình thiếu cạn khô.
    Để vô thường dư một kiếp hư vô
    Đổ đắng xuống đáy đời chưa nhạt đắng
    Đắng pha đắng để đáy ly còn cặn
    Cặn chỉ không thừa với cặn ở đáy vơi...
    Có một người vừa uống cạn cuộc chơi...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 24/11/2005
  7. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    @ pale Blue (cũng có lúc đủ yếu ớt để khoái cái nick đó hả, thấy chưa)
    Nguyễn Du: Hôm CN thằng bạn khốn nạn của M nó bắt M lên đấy chỉ để ngắm nắng. Tiên sư nó. Bụng thì rỗng không. Nhưng quả thật nắng ở đó hơi bị ổn, hô hô. Nắng xuyên qua kẽ áo. Có mấy bà chị nhìn rất hay (ngộ nghĩnh) cứ nhấc đít lên xuống nhằm tìm tư thế ngồi thoải mái nhất.
    M nói cái avatar đó xấu bởi vì cái thế nằm của nó. Con người ngủ mà nằm kểiu đó thì khổ lắm. Thế nên nó xấu.
    Cái mặt đất sét kia là mặt RONALDO cách điệu, thế nên nó đẹp.
    M chỉ tập thích những thứ đơn giản, dễ kiếm thôi.
    Kiểu như hôm nay nhìn thấy trong mắt một cô gái có một thứ rất đơn giản. Nó to và rõ ràng, lòng trắng lòng đên. Thế là nó đẹp.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cafe nhiều sữa uống ngon thật, ực ,ực, thêm một li nữa chị ơi,thế là say say. Sau khi say say thì tớ làm được bài thơ như thế này:
    Mùa đông!
    Nắng hồng hồng.
    Má hây hây.
    Tóc bay bay
    Café say say.
    Tay người ấm ấm .
    Cái Topic này cũng làm tớ chán cực độ rồi. Tớ luợn!. Sh.. ! tớ chán cái cuộc sống ảo này quá .
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh cô đơn, ngàn lần trước....​
    Ờ, anh cô đơn, ngàn lần trước ... cafe. Khỉ thế. Khi anh kéo tay nàng vào đại một quán cafe nào đó. Có thể, tên nó là Ru tình, có thể tên nó là Ru Tiền. Anh cũng ko biết nữa. Anh chỉ biết rằng giờ này, lúc này, anh cần ngồi bên một ai đó.
    Nàng không từ chối anh. Tay nàng ngoan ngoãn, nằm trong tay anh. Thật tội nghiệp. Nàng ngoan đến không ngờ. Nàng chịu đựng anh. Nàng tuân theo lệnh của anh. Không hỏi đáp.
    Anh và nàng, đang lênh đênh một cách giả tạo trên con thuyền giả tạo nốt. Phố đêm. Sương mờ. Anh nheo mắt. Đừng đếm xem có bao nhiêu ngọn đèn trên những tàn cây kia. Đừng đếm xem, có bao nhiêu ngọn đèn in bóng xuống mặt hồ kia. Chúng, và những cái bóng của chúng. Giống như anh, đã bao lần, dẫm lên cái bóng của anh.
    Hơi cafe ở quán Ru Tình thơm. Anh gần như dí mũi mình vào tách cafe. Chỉ ngửi thôi, cũng đã có cảm giác chếch choáng. Anh thèm. Nhiều đêm, thèm đến chết hơi hướng của vị cafe... Ngồi bên nàng, và ngắm những chuyến xe bus đón người và nhả người. Anh ngắm nàng. Biết ơn đến cháy lòng. Bất giác, anh vén ngọn tóc mai vừa loà xoà chạm vào má nàng.
    Im lặng.
    Đèn vàng vọt. Hồ vắng. Người đã thưa. Nhấp ngụm cafe đầu tiên. Anh chợt rùng mình. Đen nóng, mà sao anh thấy lạnh. Gương mặt nàng bỗng xanh xao. Bên dường, công viên không còn người đứng bán bóng bay và đồ chơi trẻ em. Súng, đạn, máy bay, và những đôi tình nhân ép mình dưới gốc cây. ..
    Anh chợt nhớ đến mối tình đầu của mình. Khi anh và tình 1 đang rất mê đắm đứng dưới một gốc cây trong công viên, thì cả hai chợt giật nảy mình, bởi một anh dân phòng xuất hiện đề nghị hai anh chị đi chỗ khác. Khỉ thật. Tại anh lâu ngày không trở về Hà Nội, đã ngốc nghếch nghĩ rằng, công viên là một nơi dành cho riêng mình.... Anh bưng tách cafe Ru tình lên uống cạn. Dưới đáy tách, lộ hai cánh lá thanh mảnh. Anh nhìn, như muốn tìm một Mỵ Nương mặt âu sầu hiện lên dưới đáy tách, nàng sẽ nhìn anh. Anh không phải Trương Chi. Nhưng anh thèm có một Mỵ Nương biết khóc vì anh...
    Nhạc đau. Ru mãi ngàn năm- dòng tóc em buồn -Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm-Trên mùa lá xanh- Ngón tay em gầy - nên mãi ru thêm ngàn năm... Thôi ngủ đi em- mưa ru em ngủ- tay em kết nụ- nuôi trọn một đời- nuôi một đời người- ...
    Anh lại thèm. Thèm hôn lên đôi bàn tay em. Áp đôi tay em lên má anh. Anh chỉ cần bình yên. Những ngày qua, anh lê lết, mệt mỏi như một thú bị vứt khỏi dòng đời. Nếu sống là cố gắng, sự cố gắng của anh đã bị chững lại. Anh đã hết sự ham muốn và tha thiết. Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm- Giận hờn sẽ quên-dáng em trôi dài- trôi mãi - trôi trên ngàn năm...
    Chưa bao giờ, anh uống hết một tách cafe nhanh và thô bỉ đến vậy. Anh cũng không hiểu lòng mình. Nhưng cafe ngon. Nó bắt đầu kích thích. Sương mùa đông tụ lại ven hồ. Những ngọn đèn pha cháy. Anh biết. Nàng cũng giống anh. Quán Ru tình - anh và nàng- im lìm bên nhau.

    Được onlyou sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 25/11/2005
  10. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh không trực tiếp nói với tôi là anh sẽ đi. Nhưng tôi đọc được điều đó trong tin nhắn của anh. Và tôi để dành điều đó để hỏi anh khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Điều đó là sự thật. 2 tháng nữa anh đi, hình như vào đúng đêm Giao Thừa. Anh đi bao lâu? 1 năm, hoặc cũng có thể nhiều hơn... Bất giác tôi thấy lòng mình nghẹn đắng lại. Mặc dù tôi đã biết điều đó, gần như là biết chắc chắn từ mấy hôm trước.
    Không được cúi mặt xuống. Cúi thấp thêm một chút nữa thôi, thì nước mắt sẽ ứa ra. Vớ vẩn quá.
    Anh mang trả tôi mấy cái CD. Tôi tặng lại anh một trong số đó. Đĩa nhạc mà tôi biết có lẽ anh thích nhất. Ngược lại, anh tặng tôi một cái bút chì kim. Anh xoè ra một nắm bút chì đủ loại. 0,3mm, 0,5mm, 0,7mm. Tôi chọn loại 0,5mm bởi vì tôi có thể dễ dàng mua được loại chì này ở tất cả các cửa hàng văn phòng phẩm.
    Có phải anh cũng đang cảm thấy giống em không? Chúng ta muốn cho nhau nhiều hơn thế. Cho nhau một cái nắm tay ấm áp trong đêm giá lạnh. Cho nhau Tình Yêu. Và cho nhau cuộc đời của mỗi người... Nhưng không thể được. Bởi vì chúng ta đâu có yêu nhau. Em ước gì em yêu anh.
    2h sáng, tôi dựng anh dậy bằng một cái tin nhắn "Anh dậy đi. Em có chuyện muốn nói". Và sau đó là hàng chục cái tin nhắn liên tiếp. Tôi phải nói hết. Nói hết với anh. Nói về sự thất thường trong tôi, tính cầu toàn trong tôi. Nói về một sai lầm trong quá khứ của tôi. Nói về sự gắn bó của tôi và anh. Nói về những giây phút yếu lòng khi tôi ở bên anh. Tim tôi đã chùng xuống, lịm đi trong một nỗi buồn xót xa như thế nào khi anh nhìn tôi liên tục đốt thuốc lá và chỉ nói một câu :"đừng hút thuốc trước mặt người con trai khác, ngoài anh". Tôi đã bồn chồn thế nào khi anh bị ốm. Và tôi đã cảm thấy dễ chịu thế nào khi gục mặt vào vai anh khi say rượu... Nhưng mặc kệ tất cả những cảm xúc đó, tôi vẫn biết mình không yêu anh. Còn anh? Anh đã từng yêu tôi. Anh đã từng tỏ tình. Tôi đã từng từ chối. Và chúng tôi chỉ còn là bạn bè. Tôi đẩy quả bóng lửa sang chân anh: "Hãy quyết định hộ em. Và em sẽ làm theo lời anh. Em đã quá mệt mỏi với cảm giác dằn vặt này. Một phần trong em nói rằng em cần phải giữ anh lại. Một phần trong em lại nói rằng hãy để mọi thứ trôi qua. Khi ngồi trước mặt anh, em muốn thuộc về anh và được hạnh phúc. Nhưng sau đó, thì em hiểu mình đã ngộ nhận...".
    "Hãy để mọi thứ trôi qua". "Cảm ơn anh vì đã nói thế. Em biết em phải làm sao rồi. Anh ngủ đi nhé"... "Uh. Rồi chúng ta sẽ nói cụ thể về chuyện này sau. Em ngủ ngon nhé. Phải ngủ ngon thật sự nhé, em yêu...". Em yêu? Cụ thể?
    Còn có gì cần phải cụ thể nữa không?

Chia sẻ trang này