1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhỉ, một cởi mở và hướng lên trên (trên hẳn hoi nhé), một co và hướng vào trong. Mọi thứ đều có 2 mặt của nó, bập bênh cũng có 2 bên, ko thì bập thế quái nào được. Đại khái nó cũng như vụ vùng lên để đi tìm những chấm chấm chấm mới rồi loay hoay rồi vùng lên chấm chấm chấm tiếp ấy mà.
    Lần trước M hỏi có nghe New Kids On The Block bao giờ ko, P bảo ko. Hứa là sẽ viết về vụ nhạc nhẽo hồi bé sớm thôi.
    Cafe HN Bây giờ với tớ cafe là Nescafe Original xúc 2 thìa đổ nước nóng khuấy đều theo đúng hướng dẫn sử dụng, đổ thêm sữa tươi semi-skimmed cái này tuỳ thích. Ở nhà trời lạnh, trời lạnh sướng nhất là ngồi xuýt xoa giơ cái mặt ra cho lạnh cóng, và ăn uống xì xụp rồi úp tay vào cốc chocolate nóng, ly cafe nóng ko đủ cao (trừ đứa nào uống cafe nóng bằng cốc thuỷ tinh thì chịu rồi). Ở đây trời lạnh sướng nhất là phi về nhà cho thật nhanh, vì chỉ hở có đầu ngón tay ra mà cóng ko còn cảm giác, lục các loại túi 5 phút ko thấy chìa khoá, lúc tìm ra được nhìn lên thì cái cửa đứa nào đi vào nó chưa dập hẳn ko cần mở khoá. Chán!
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy nắng, vẫn là nắng xiên nhẹ qua tấm rèm cửa màu xanh như một vệt sáng nghiêng nghiêng trong phòng, bỗng dưng thèm uống cafe quá!!! Có lẽ nhớ đến nắng ở Nguyễn Du lấp lánh trên những vòm cây tán lá, lấp lánh những đốm nhỏ mặt đường!!!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác @onlyyounày làm em phải viết dị bản một tẹo, mấy khi phát ghen với hạnh phúc của cô nàng kia
    Quà này quà này, sướng nhá
    "Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái" hơ hơ


    Con gái là cứ nhất. Con gái khiến Anh phải chiều chuộng. Con gái khiến Anh hạnh phúc đến mê mải nhưng cũng khiến Anh đau khổ điên cuồng. Giờ chẳng có gì để Anh đau khổ hơn nữa. "Chết thì thôi!" Khỉ thật! Anh ngồi phía sau xe, chếnh choáng, đầu hơi dựa vào vai nàng. Ngoan ngoãn như một chú mèo!
    - "Hết tiền! Xin mời xuống!"
    - "Anh thích ngồi ghế mây nhất"
    - "Uh, nó thoải mái"
    Lời nói rơi tõm vào yên lặng. Hàng cây mướt xanh lá. Anh ngồi im như pho tượng trong cái ghế bành của riêng mình. Chân Anh duỗi thẳng, đầu hơi cúi xuống nhưng mắt ngước nhìn phía bên kia đường có hồ nước lặng sóng.
    ..
    "Màu ngày vỡ sóng - mắt thêm xa"
    ...
    - "Thế rồi cũng qua nhỉ"
    - "Uh. qua! Tất cả rồi cũng sẽ qua!" - Nàng bao giờ cũng tự an ủi thế.
    - "Nhưng thật là nặng nề, đúng không?" - Anh luôn nhận rõ hiện thực! ...
    ..
    - "Lạnh quá em nhỉ"
    - "Tay em cũng lạnh"
    - " Đưa tay xem nào!"
    Chỉ chờ có thế Anh cầm tay nàng.Cái ngữ cầm tay con gái của mấy tên con trai nàng còn lạ gì, cái trò cũ rích của mấy tên con trai mới lớn. Sự va chạm bao giờ cũng để tìm cảm giác nhưng không phải bất cứ lúc nào cảm giác cũng xuất hiện. Tay nàng giá băng! Còn tay Anh ấm quá! Nàng thốt lên rồi lại tự thấy xấu hổ và chút bối rối không hiểu vì sao lại hồn nhiên được như vậy. Không có mấy ánh sáng Nàng để yên bàn tay trong lòng bàn tay Anh. Không có ai cầm tay nàng dịu dàng như thế, không có ai vuốt ve tay nàng như thế! Và lúc này nàng cảm nhận được có điều gì đó khác lạ. Nàng thoáng nghĩ về người đàn bà có bàn tay lạnh cô độc trong một tác phẩm nho nhỏ nào đó. Bàn tay lạnh lẽo khiến người con trai kia ám ảnh mãi không thôi. Liệu nàng có như vậy không? "Bàn tay lạnh, nhưng tâm hồn nóng" Nàng định nói biện minh nhưng thấy nó giả tạo lại thôi! ừm.. Nàng rút tay lại, vờ cầm ly trà nóng xuýt xoa. Cứ nghĩ đi rồi nghĩ lại nàng đều thấy mình tội nghiệp. Phía bên cạnh nàng có một đôi. Chàng trai đang hát cho cô gái nghe một bài, chắc là nói về tình yêu. Hạnh phúc quá!
    - "Đã đeo găng vào rồi cơ àh" - Đột nhiên Anh ngước nhìn sang nàng - "Anh xin lỗi!"
    - "Sao lại phải xin lỗi?"
    - "Anh say quá, chẳng nói được gì"
    -"ừm.."
    Nàng nhìn theo Anh ra phía hồ. Họ ngồi bên nhau không ai nói với ai câu nào. Cũng giống như mặt nước ngoài kia yên bình cho lần trào lên sóng mới. Nàng nhớ có lần Anh nói: "Anh làm cái gì cũng nhanh" Nhưng đến uống cafe mà cũng uống nhanh! Anh đứng phắt dậy!
    - "Đưa anh bảo!"
    - "Tự làm được màh"
    - "Ko, quàng khăn kiểu như thế này này. Thế! không đẹp cho lắm nhưng ấm hơn"
    - "ừh hhm... được rồi" Giọng nàng kéo dài.
    - Bụi!, để anh che cho nhé
    - Ừm.. ko sao màh!
    - Yên! -Cứ thế tự nhiên, Anh lấy bàn tay che mũi cho nàng, những ngón tay chạm vào má
    -Ừm.. được rồi, được rồi! Hết bụi rồi!
    Tự dưng nàng thấy có lỗi vì nàng nhận ra từ lâu nàng quên cả cách bày tỏ tình cảm, từ lâu nàng hay kiệm lời, cứ "ừh, vâng" cụt lủn, buông thõng khiến người khác không hiểu được mình. Bạn bè trên ym cứ bảo nàng cắm cảu, tưng tửng, nhát gừng. Ý nàng là " rất thik như thế" cơ mà ừm ừm.. .
    Anh và nàng bồng bềnh trong sương, gió và bụi! Ấy vậy mà những lá xanh vẫn nở cánh tung lên trời. Không gian ấm áp hương tình. Mùi thuốc lá nơi ngón tay Anh quá chừng thân mật. Chỉ cần đưa lên môi nàng cắn nó sẽ ứa lịm
    Anh về! Và ngã bệnh! Anh nằm liệt giường. Chẳng ai biết vì sao mà Anh lại mê man cho đến tận chiều hôm sau! Hỏi cũng chỉ nói được một câu "Sắp chết rồi" Và đêm hôm sau, đang say sưa giấc ngủ, nàng nhận được tin nhắn "Anh Chết Rùi!" .. và hôm sau nữa "Hoá ra anh bị ngộ độc thực phẩm em ạ!Bố khị! "
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 27/11/2005
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Vào quán bia uống rượu, vào cafe uống sinh tố.
    Tôi ko biết dùng cafe, nhưng tôi có nhớ một quán có tên là Quất. Hôm đó là sáng sớm, theo thói quen ngày còn đi học phải đi bộ nên tôi đi rõ sớm. Kể ra nếu có tâm hồn tí thì đi đường Hoàng Diệu lúc đó người ta có thể làm vài đọan đỏan mệnh thơ. Nhưng hôm đó đúng là xúc động khi đang ngồi co ro ngòai vỉa hè thì nhìn thấy một chú khỏang độ 40 tuổi, mặc một cái áo nato hơi hơi rách, có vẻ như dân lao động chân tay giống mình, run run đếm những đồng 1000 hơi rách, vuốt ve phẳng phiu (có vẻ như ko còn nhiều đồng như vậy lắm) vào và xin cô chủ quán một cốc đen nóng 4k.
    Chủ quán chắc nhìn thấy khách quen nhanh nhẹn rút vào hậu trường, đổ một cốc trong một cái bình nhựa màu đỏ lai đen (chắc lâu ngày ko rửa). Trút vào một cái siêu, gần một phút sau có cafe đưa khách (người vẫn còn ngại ngần do bộ cánh của mình ko được chỉn chu) đứng ngòai. Vâng, chú đứng ngay cạnh tôi. Trong mắt chú hiện ra sự khoái chí và rất mau lẹ, chú ực cả một cốc cafê đen. HIC.
    Rồi chú đi mất. Nếu thích tỏ ra tinh tế thì tôi cho rằng tổng thời gian chú sử dụng 4k là 3''. Vào, đưa tiền, chờ hàng, dùng hàng, và ko còn dấu vết.
    Thẹn thò nhìn xuống cốc sữa chua đánh đá của mình. Đấy, tình yêu người ta phải như thế chứ. Đứng dậy, tự thấy xấu hổ, trả tiền, ra về, và ko còn dấu vết.
    Đây cũng là lần hiếm hoi mình thấy cafe có ý nghĩa, thú thực là đọc các đọan viết về cafe mình ko thấy phê bằng nhìn chú trung niên kia hôm đó. Cũng là mùa đông.
    Sau này cũng thi thỏang tập tọe uống cafe. Nhưng chả bao giờ còn thấy chú kia nữa.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 27/11/2005
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    It''s here: langven.
    Liên quan gì đến tôi!
    Khi tôi lên con dốc, và không để ý tới một số người đứng ở đầu dốc.
    Cô ta chạy từ đằng sau tới, ôm chầm vào vai tôi.
    Bất ngờ, tôi quay lại.
    Cô ta đã cắt tóc ngắn, khỏe mạnh, cười: "Em trông chị mãi".
    Căn phòng trọ vẫn thế. Vẫn khẩu hiệu cô nắn nót viết bằng tay trái" Không có việc gì khó/ chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên!" - "con người là 1 thứ gì đó cần bị vượt qua!" (Nietzsche)....Thêm mấy tấm hình cô ta ngồi trên biển, quay mặt lại, cười với mấy người bạn. Mấy tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, màu vàng, thứ giấy của văn phòng, trên đó ghi vài dòng về I- You. Hẳn là những dòng tự sự của cô ta.
    Chúng tôi ăn bánh chấm với sữa chua. Cô ta nói, và cười suốt. Cô nói ái ngại cho tôi ghê. Sao ko ổn định đi, ko lấy chồng đi. Lâu thế, em mà không tàn tật, em phải yêu nhiều lắm rồi.
    Cô ta nói, và cười. Còn tôi, cố để cho mắt mình không cay. Tôi cũng cười.
    Cuộc sống- tình yêu- gia đình- cái chết/
    Dường như, không lúc nào, chúng tôi thoát khỏi những chủ đề đó.
    -Em đã chuẩn bị cho mình một cái chết rồi. Một cái chết đàng hoàng. Không làm cho ai phải phiền luỵ, và không để tai tiếng gì. Chứ em không đương nhiên lại chui đầu vào thòng lọng đâu! - Cô ta lại cười!
    Tôi nhăn mặt.
    -Uh, nếu thấy sống là khổ, thì nên chết quách đi...
    Tôi rủ cô ta:- Mình đi ăn đi! Đến quán nào ngon ngon nhé! Em dẫn đường cho chị.
    Cô ta nhìn tôi:
    _Chị mặc một áo, có lạnh không?
    _ không. Lạnh thì cũng không vấn đề gì. Em hãy tự mặc áo vào, nếu thấy cần!
    Lúc nãy, khi ngồi với nhau. Cô ta quờ tay lên chỗ dưới mi mắt :" Những chỗ này của chị đỡ rồi nhỉ? Của em cũng thế. Dạo này, em không uống cafe!"Tôi cười , "ừ, cái cafe tan của em, cho chị cũng không uống đâu!"
    "ừ, nhưng với em thì khác. Em mà uống cafe kia, chắc là em nghẻo không đến nơi đến chốn! Nó hại cho các cơ vốn quá yếu của em. Mà có cần gì đâu, căn bản, cafe tan nó tiện cho em. Còn sách à, tiền đâu mà mua...!"
    Tôi và cô ta lên đường. Cô ta bám vào áo tôi, eo bên trái. Chiếc áo của tôi xô hẳn xuống. Bước của cô ta chập choạng, nhưng nhanh, làm tôi muốn sóng bước, phải đi nhanh hơn thường.
    Cô ta vẫn cười nói suốt con phố. Xong đâu đó, chúng tôi vòng qua cafe Quất bên Hồ Trúc Bạch.
    Tôi nói cô hãy uống sinh tố, nhưng cô đòi một nâu đá. Ok, 2 nâu đá.
    Cô vẫn nói, và cười. Giọng vẫn hổn hển. Cafe hay mang cho người ta một trạng thái nào đó.
    Tôi hỏi về số điện thoại của cô. Cô ngạc nhiên, sao?
    Tôi nói: Tôi sợ con số đó, nó gợi lại một năm chết tiệt, giống như năm nay: 2-11-1945. Và đoán, đây hẳn là kỷ niệm về một người nào đó?
    Đúng vậy, cô nhắc đến người ta thật trìu mến...
    Người bình thường còn rất lao đao, hơn nữa, chị luôn nghĩ tới em như một tấm gương. Cô ta phẫn nộ: "Đừng, đừng nghĩ em như thế!". ừ, lần này tôi cười. Cô ta bảo: "Tóc chị được đấy, trông như cô bé quàng khăn đỏ, nhưng yếu quá!". Tôi: "Ờ, kệ thôi, không vấn đề!"....
    Ly cafe đã hết. Của tôi vẫn còn nguyên....
    Chia tay.
    Ngày hôm sau, cô ta nhắn tin cho tôi : "Em buồn. Lúc nào đi đâu, chị cho em đi với. Hôm qua em mơ thấy bố, rõ lắm. Đến bây giờ vẫn còn y nguyên cảm giác đó.Chị giữ sức khoẻ!"
    Đêm, tôi nằm nghe Khánh Ly hát, và đọc tập thơ mới xuất bản của cô ta, tập "Liên quan gì đến tôi!"... Xin thứ lỗi cho tôi, mỗi khi tôi chán nản, lại mang mọi người ra làm một thứ so sánh!....
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thai cafe và những tối thứ 7 buồn. ​
    Quán Thai cafe nằm gần Hồ Thiền Quang. Kỷ niệm nồng nàn nhất, cũng trong quán đó. Dù rằng, anh chưa bao giờ ngắm nghía thật kỹ những đặc điểm của quán.
    Quầy bar, với các loại rượu mà những chàng, nàng phục vụ luôn hết lời mời anh. Nhưng bữa đó, anh hờ hững: Không uống rượu. Cho 1 Capuchino cho tôi, và 1 Espresso cho cô này. Quán có lúc ồn, lúc không. Anh ao ứơc được ngồi cạnh nàng, trong bóng mờ ảo của ngọn đèn vàng, và đôi khi che khuất bởi chậu cây cảnh ngăn cách hai bàn. Đó là dĩ vãng. Nó đã qua. Và anh chỉ cho phép nó chợt luẩn khuất trở lại. Giờ, anh đang ngồi với người con gái khác. Không nhất thiết, phải là em.
    Mùa đông lạnh. Má nàng nẻ, và nàng ăn mặc thật phong phanh. "Em có lạnh không?" ... Nàng không nói gì. Cảm giác gần, mà xa. Nàng của anh. Anh thoáng nhìn vào đôi mắt nàng. Anh thương nàng. Nhiều. Nhưng không thể nói. Vì sao? Anh không biết. Capuchino với những hạt quế rắc thơm khoảng tối. Anh đổi cho nàng. Em dùng capuchino, anh sẽ dùng Espresso. Anh mỉm cười. Nàng không biết. Anh đang có ý nghĩ: Môi nàng sẽ vương lại những hạt quế. Thơm môi. Thơm mùi quế. Lát nữa, anh sẽ thử.
    Nhạc Quang Dũng làm anh lại miên man. Anh ôm nàng. Không nói gì. Chỉ để từng lời, vang lên. Người đâu mất người -đời tôi ngốc dại -Tự làm khô héo tôi đây... Chiều hôm thức dậy -
    Ngồi ôm tóc dài -Chập chờn lau trắng trong tay... Nàng ấm trong tay anh. Hai đứa, gục đầu vào nhau. Tình yêu, cần chi phải nói, đúng không em ? Cho dù em là người thứ bao nhiêu của anh, cho dù trước anh, em có bao nhiêu mối tình... Espresso quá nhẹ. Nó không làm anh thấy phấn chấn. Em đừng. Anh nhìn nàng. Anh đâu có cần nàng nói lời yêu thật vội. Hãy cứ để anh yêu, anh quý nàng. Hãy cứ để anh có cảm giác cần nàng. Chỉ cần thế thôi. Có thể chúng ta chỉ là bạn bè, có thể chúng ta không là gì của nhau. Có thể chúng ta chỉ là hai tách cafe có hai hương vị khác nhau. Nhưng chiều mùa đông này, anh và nàng, ngồi bên nhau. Nó thích thú hơn, những chiều thứ 7 mùa đông buồn tê tái, anh ngồi cô đơn với tách cafe.
    Nàng, hãy cứ bên anh như vậy. Anh xin.
  8. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dị bản này gây cười.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm là được mấy giây?! Nhanh thế!
    Bác ơi, cười được đã khá! Đằng này con người không thoát khỏi cái bóng. Vậy còn làm nhiều điều trò đùa mà không vui được!

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 27/11/2005
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cái chị bảo tôi đấy á Codet.
    Chết tiệt cái sự tưởng tượng và bốc đồng. Rất tai hại.
    Từ cô ta mà thay bằng từ cô bé hoặc cô ấy thì hay nhờ. Nghe cô ta xa lạ xxx chịu được.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 27/11/2005

Chia sẻ trang này