1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bất cứ một người HN nào khi đi xa ngoài cảm giác nhớ gia đình ra chắc rất nhớ cafe HN.
    Cafe bên tây uống không hợp cho lắm, có lẽ là do sự khác biệt về văn hoá.
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, sau khi xong việc, ra ngồi ở vỉa hè NDu, và gọi 2 cà phê. Một nâu đá. Một nâu nóng. Nâu nóng để chấm bánh mì ăn sáng. Nâu đá để uống.
  3. yeuquai_76

    yeuquai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta dạo này hay ra ND thế,ngày nào ngồi cũng gặp mấy a chị e của TTVN
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lại Nguyễn Du.
    Tối nay cafe Nguyễn Du cùng tên bạn ngố trong hội cấp 2 đáng yêu của mình. Say rồi, say cafe mới đểu chứ.
    Hôm nay ăn mặc đẹp, tâm hồn phơi phới, đi xem phim ngoài rạp, may mà trời ko mưa như lần trước nó rủ mình đi. Lúc ngồi cafe đường đã ít ánh điện, hay thật.
    Say, say, đầu tơ lơ mơ chả hiểu mình đang (muốn) type cái gì nữa. Thế mà cũng kịp post 1 bài rõ là lôi thôi dài dòng.
    Trời ạ, nhớ! Cafe ND một sáng mưa lạnh ta đã ngồi cùng ai dưới chiếc ô duy nhất ấy và đã cùng nói những gì, hình như ta đã đau lòng lắm, và nỗi đau hoá thành băng giá!
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại nghe kể về Choi, mình nhớ đến anh bạn người Hàn Quốc ấy và những lần gặp gỡ ít ỏi, những câu chuyện bên bàn cafe, và tất nhiên, luôn sau khi rời khỏi nhà thờ mà chúng tôi ko nhìn thấy được một bức tượng chúa ấy.
    Lần đầu tiên đúng vào đợt rét đầu tiên trong năm, lạnh lắm. 3 cô gái Việt và 1 anh chàng Hàn trong quán Âu Lạc, hôm ấy chỉ cách hôm Choi nhận được tin về bệnh ung thư của bố 1,2 ngày. Mình gọi 2 nâu nóng cho mình và cho bạn, nhấp nhấp từng ngụm cafe đặc sánh vừa nghe Choi nói chuyện rất cởi mở, chuyện về bố, về những ngày "sống bụi" và về niềm tin, quá trình đến với lòng tin vào Chúa. Mình đã được đọc cuốn tự truyện của Choi, và lúc ấy, bỗng thấy quý mến vô cùng con người ấy, đằng sau tiếng cười giòn tan ko e ngại giữa đám đông là một con người sâu sắc, và, giống mình đến nao lòng.
    Tối hôm ấy Choi về HQ, ngỡ như ly cafe ấy là đầu tiên và duy nhất.
    Lần thứ 2, cách đúng 1 tuần, cũng vào sáng CN, trời cũng lạnh và nhiều gió. Trên đường từ nhà thờ về bất chợt nhìn thấy anh chàng Vespa và cô nàng gần nhà ngồi sau xe, cái lạnh và những chiếc áo to ấm làm cho họ bỗng trở nên tình cảm kì lạ. Mình rùng mình nhớ những tin nhắn đêm hôm trước.
    Cafe trong Diva quán, chỗ ngồi sang trọng ấm cúng, chiếc ghế làm mình thấy thích. Choi về VN ngay từ tối hôm trước, Choi thường dùng từ "về VN" với sự chân thành và tình cảm rất đặc biệt dành cho đất nước mình. Mình nghĩ, mình cũng thường dùng từ "về HN" mỗi khi về quê hay đi bất kì đâu. Ngày còn sống ở nơi mình sinh ra, dù đi đâu và trong bao lâu mình cũng ko bao giờ nhớ, vậy mà từ khi sống ở HN, mình thấy gắn bó lắm, đi đâu cũng nhớ, nhớ lắm, nỗi nhớ nôn nao da diết...
    Mình vừa mua cuốn Đồng Tử của Linh, ngồi lật lật vài trang 1 cách bâng quơ, thấy hơi gai gai khó chịu, cảm giác thật phức tạp và những lí do cũng phức tạp. Mình gọi 2 cốc Capuchino, cũng cho mình và cho bạn. Ko thích lắm, hay vì ko quen uống, ko biết nữa. Mình say. Mình nhìn Choi và cô bạn gái thấy khập khiễng kinh khủng, tự nhủ, Choi sẽ càng cô đơn hơn. Và mình cũng thế. Cô đơn cô đơn. Mà ko, mình thường hay dùng từ Cô Độc!
    Tất cả mọi thứ cứ cuốn ta đi, cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, của những sự phức tạp và đôi khi là những nỗi đau tàn nhẫn, ta và những người ấy phút chốc có một khoảng cách bận rộn lấn chiếm, ko còn gặp gỡ, ko cùng lắng nghe bản thánh ca trong nhà thờ, ko còn cafe, ko còn những sáng mùa đông?
    Nhưng như thế đâu có phải là đã kết thúc, ta biết...rồi sẽ lại một sáng mùa đông ta tìm thấy cảm giác gặp gỡ thân quen bên hương thơm cafe đậm dà ấm nóng.

  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, và cuộc cãi vã.​
    Kỳ lạ thật. Tối nay tôi đã ngồi tại quán của onlyou- quán Ru tình. Uống cạn tách cafe, dưới tách hiện lên hai mảnh lá thật...
    Tôi nghĩ đến đêm nay< Mình làm gì, để thức khuya ko phí phạm. Đừng thức mà ko làm gì. Tôi luôn tự nhủ như vậy...
    Cafe cồn cào trong tôi...
    Con bé đang sung sướng với cái mũ màu hồng tôi vừa tặng. Trông nó xinh.
    Mà kỳ nữa, chưa đến 4h sáng, tôi đã nghĩ ngay đến bài bản của một kẻ- một người đàn ông mà mỗi lần nghe thấy giọng của ông ta- tôi lại muốn bóp cổ cho ông ta chết. Nói ác thế thôi, chứ ý nghĩ đó, chỉ là bực quá mà nghĩ vậy. Sớm nằm được một chút, ông ta và vợ đã chửi nhau om tỏi cả một khu phố. Chuyện này lặp đi lặp lại... đến nỗi hôm nào ko có tiếng ầm ĩ, nghĩa là có vấn đề.
    Và tôi, trong cơn thức trắng đêm, lại căm thù người ko cho mình giấc ngủ...
    Nhưng, đúng là cũng ko nên nghĩ thế. Cuộc đời của họ- 2 vợ chồng nhà kia, phải chăng , nếu ko có những cuộc cãi nhau, họ sẽ thế nào nhỉ?
    Đừng thức mà ko làm gì. Tôi sẽ thức, nhưng cầu mong làm sao, tôi phải làm được gì đó!
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Học sinh hả?
    Tôi từ khi đi dạy chỉ có học sinh tặng quà, chả bao giờ tặng tụi nó cái gì. Học sinh tình cảm lắm, nhưng chả bao giờ tôi đưa nó đi cafe cả, có những thứ như kem hấp dẫn hơn. Cũng đôi lúc một đứa học sinh lớp 11 tỏ ra người lớn rủ tôi cafe, tôi thì thực sự chỉ khoái thằng ku nào cho mình đi chơi điện tử :)
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @codet: chị ơi, hôm nào rỗi rãi sẽ lại đi cà phê nhé chị !
    chỉ muốn nói thế thôi ạ ! ^_^
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng đi cà phê là thế nào ấy nhỉ. À phải rồi, đi với Siêusao. Ở một quán cà phê nhỏ, vắng, có nhạc Nga, có sách cũ, và có cây guitar bỏ đó không ai chơi. Nhưng cái cách của ông chủ ở đó, đảm bảo chả ai dám sờ vào đàn, kể cả khi họ muốn chơi. Nữa là chả muốn chơi.
    Cà phê với Siêusao bao giờ cũng ngộ. Cải cách hành chính này, nghị quyết này, quy chế dân chủ này, pháp lệnh cán bộ công chức này, bộ máy nhà nước này, hệ thống chính trị này. Xanh, đỏ, tím, vàng! Không thể có gì hơn ! Obladi, oblada, life goes on, bra!!!!
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 02/12/2005
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cafe Chùa.​
    Đó là một túi cafe tan Vinacafe tôi đã tìm thấy ở trong tủ. Không rõ, có Phật tử nào cúng dường những túi cafe tan đó. Nó vẫn còn nguyên, chưa được bóc.
    Tiến sĩ cười. Thật hạnh phúc. Khi ta đang muốn, đang thích có một dư vị cafe, thì thôi, một gói cafe tan, cũng đã đủ cho sở nguyện.
    Nhìn ra bên ngoài, dàn phong lan treo lơ lửng... Chị Tiến sĩ búng tàn thuốc nhè nhẹ. Núi, và mây. Chiều đã dần buông.
    "Làm 2 tách đi. Chị em mình uống!". Khói nóng, mùi cafe tràn đầy vị sữa mà bình thường, nếu ở HNội, tôi sẽ hoàn toàn không thích.
    What''s the zen? Chị nháy mắt nhìn tôi cười chế giễu. Vâng, What''s the zen...

Chia sẻ trang này