1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ờ..! Uống đến ly thứ 3 vẫn thèm ngủ, có lẽ hàm lượng ngũ cốc rang cháy hơi cao.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh HacDongLan ơi, trơ không cảm giác rồi
    Everybody''s searching for a hero, people need someone to look up to. Mọi người cứ gọi quán nó theo bác only you là Ru Tình, chỉnh chu thì nghe nó cũng lọt tai lắm, em mượn!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Coffee, cigarettes, not my style
    hơ hơ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 13/12/2005
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ mít tếch
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 13/12/2005
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 13/12/2005
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Những Ốc Đảo Cô Đơn ​
    Quán Ru Tình dường như bị bỏ ngoài cuộc sống tấp nập đầy những bon chen tiền tài và danh vọng. Chẳng ai để ý gì những Người còm cõi đến và đi trong những buổi chiều muộn hay những đêm khuya. Họ ra ngồi cùng nhau để nói chuyện hay Im Lặng như những Ốc Đảo nhỏ hoặc chỉ để uống một cốc Café và đứng dậy.
    Có điều gì đó đang vỡ ra trong ***g ngực.
    Ngột ngạt quá!
    Căn phòng Em đã từng khép cửa, không có cảm giác chờ đợi Ai. Những Người ở đây không chia sẻ niềm hạnh phúc của họ cho Người khác đâu. Có tiếng cười của Khách đến chơi nhưng Em không muốn níu chân Người khác để thấy mình không bất hạnh.
    Nhưng..
    Khi mái tóc Em chạm má Anh, tay Anh chạm tay Em, Em đã không biệt được thật giả. Mọi hành động của Anh đều gây cho em sự nghi ngờ. Mỗi lần như vậy Em buồn hơn bao giờ hết ...
    Tí tách
    café
    rơi
    Khi em không hề chờ đợi Anh đã đứng đó - lặng lẽ trong bóng tối nhìn Em. Ấy là niềm Hạnh Phúc bất chợt Em cảm nhận được. Em đã nhận ra Anh, ngay cả khi Anh ngồi ở đó - góc rất Riêng, rất Im Lặng, rất Xa với những ồn ào cuộc sống. Giờ đây Em vừa muốn gặp Anh, vừa muốn lảng tránh Anh. vì ? Em sợ không làm chủ được tình cảm của mình.. Tin em đi.
    Quán Ru Tình nơi đây cuộc sống vẫn trôi đi. Niềm Đau sẽ dần vào quên lãng. Chẳng còn Ai nhớ đã từng có Người phí hoài mảnh đời mình cho những điều Ngớ Ngẩn. Họ nghe ngóng Tình Cảm, theo dõi Số Phận như đã từng theo dõi Nhau?

    Em muốn mình nối tiếp sự Cô Độc nơi Anh, để hai ta mãi là hai Ốc Đảo Cô Đơn nằm cạnh nhau. Để từng giờ, từng ngày, Nỗi Nhớ, Niềm Yêu và sự Đợi Chờ một điều gì đó không rõ nữa sẽ lớn dần lên làm Cầu Nối...
    Hay là ta lại vì nhau
    Kiếm tìm cho được nhịp cầu sông xưa!!! ​
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ. Hiện tại chẳng có thời gian và cảm hứng cho cái project "một mình với mùa thu" ấy đâu. Không có đối thủ, thành ra uể oải và trễ nải. Nên Kẹo bông sẽ còn phải chờ, không chừng tới tận mùa thu sau, để biết tôi co hoàn tất được nó hay không và có thể mời cậu uống cà phê được không. Cà phê trên trời ấy. Không phải là vô cớ mà nó ở trên cao. Biết không.
  8. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghi ngờ anh.
    Anh biết, đôi khi, hành động của chúng ta, không còn phụ thuộc vào chúng ta. Đó là khi lý trí đã bị bản năng lấn át. Anh biết. Em đòi hỏi một sự thuộc về nhau, phải không em?
    Khi anh vuốt từng lọn tóc em, em có biết, hơi thở của anh rất nóng. Lúc đó, anh chân thực với chính mình hơn ai hết.
    Có thể, rồi sau này, anh nói, giây phút đó, không ai làm chủ được, hay đúng hơn, không ai kiềm chế được mình, khi gần gụi một người con gái, cho dù, trong quán cafe.
    Anh biết, mỗi lần đi qua Ru tình, sẽ có ít nhất hai người ngó qua nó, hoài niệm nó. Có thể, đó là anh, là em.
    Nhưng, tận trong sâu thẳm, anh vẫn muốn em đừng tỉnh táo. Em hãy đừng làm chủ bản thân. Hãy để cảm xúc lôi em đi. Có khi nào, cuộc sống có ý nghĩa hơn ?
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bẩm các em Ru Tình là cái quán nào thế?
    Nghe Trịnh não nuột quá.
    Nghe tiếng xe máy lúc tắc đường vui hơn.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/12/2005
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bẩm Anh,
    Tối nay kiểu gì cũng gió mùa. Em sẽ đứng ở cây cột điện quen thuộc đợi anh tới Em tóc thẳng dài ngang lưng, mặc áo trắng, cổ lá trang xếp nếp, khoác chiếc áo màu cà rốt và đeo chiếc găng cũng màu cà rốt. Em sẽ nắm tay dẫn Anh đến quán Ru Tình.
    I will come to you (Hanson)
    Lại chạy theo bác @onlyou không kịp
    "Đêm, đêm - không gian tình nhân êm đềm, lặng trôi xa vắng. "Khi tôi đi một mình ban đêm đến chỗ người yêu hò hẹn, chim không hót, gió không thổi mà cửa hai bên đường đóng lặng im"
    "Tôi khao khát ngồi im lặng bên em song còn ngần ngại vì sợ nỗi lòng riêng tư sẽ bộc lộ hết trên môi " ( Tagor)
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 14/12/2005

Chia sẻ trang này