1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Đêm thấy Ta là thác Đổ!​
    Một đêm bước chân về gác trọ. Chợt nhớ đoá hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ. Giờ đây đã quên vườn xưa
    Em là người sôi nổi. Em không cảm thấy khó khăn trước mối quan hệ bạn bè mới, cũ thường nhật. Bạn bảo em có tâm hồn Đẹp, những điều Em nghĩ, nói và viết đều Đẹp. Ấy cũng là một điều tự hào của Em nhưng Em lủi thủi một mình. Em đã từng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, uống một cốc sữa đầy và ngủ Đời ta hết mang điều mới lạ .Tôi đã sống rất ơ hờ
    Có Người bảo Em thời trước có yêu một Người sâu sắc nên bây giờ không yêu ai. Người ta sẽ không bao giờ tỉnh táo trong Mê Cung ấy, Lý Trí cũng tỉnh dậy, nhíu mắt và ngủ tiếp. Về nơi xa kia, Em đã từng không tỉnh táo....
    Trước mặt Em, chuyện đó không được đem ra bàn tán. Chẳng Ai dám nói với Em. Em cũng không còn quan tâm đến Con Người bội bạc ấy nữa. Chuyện Tình Cảm không ai dám động đến cả. Có những Thanh Niên ra vào, Người sôi nổi đi bên Em, Người lặng dõi theo bước Em .. Nhưng rồi họ cũng phải rút lui, còn Em.. Em chứng kiến những chàng trai ấy đến và đi.. Và chính xác là Em không thể nhìn thấy Ai trong hàng trăm Người lướt qua mình, lòng chờ đợi một Người.
    Và Anh đến. Khuôn mặt Anh hiện ra quen thuộc đến lạ lùng. Khi Em gặp Anh, ríu rít như đã là biết nhau tự bao giờ.. Những mối liên hệ Em xâu chuỗi lại, không tìm được từ nào để thay thế ngoài từ Duyên. Còn Nợ, mình có Nợ gì nhau không? Không hết Nợ mới bên nhau Anh ơi..
    Giá như không gặp Anh, lòng Em sẽ mãi bình thản như thế. Em sẽ không đau khổ khi nghe hàng loạt lời ra nói vào bóng gió. Họ không nói Em, họ nói chuyện Đời. Nhưng nó khiến Em không đủ tự tin để tính tới sự phát triển nào nữa cả. Với Em, đó là những lời khuyên của những Người đi trước, những Người có kinh nghiệm hơn Em, quan tâm chăm sóc đến Em. Thế là Em lần lượt từ chối những Người đến với mình, từ chối những Tình Cảm không đặt tên quá xa. Tuổi Em sắp đuổi kịp họ. :)
    Người Đời thật lắm chuyện. Em không cần uống café nhưng Em cảm nhận được vị Đắng trong những Đêm Trắng. Quả là một sự Vĩ Đại. Em đã khóc ăn năn thật nhiều, thật nhiều mong nó tẩy trôi đi tất cả. Em đã bao đêm buồn bã đứng ngước lên trời đêm thăm thẳm với những vì sao lẻ loi ẩn hiện. Em thút thít, tiếng lòng em khát khao.. Tuổi thơ Em đã từng cô đơn cùng Mẹ.. Giờ gia đình Em đã đoàn tụ, hạnh phúc gia đình đã tràn đầy.. Sao Em mãi... Mẹ vẫn ru Em..
    Chớ than phận khó ai ơi
    Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây..
    Em đã có hai người bạn gái thân thiết. Đứa Em bảo an phận, chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt ở nhà, giờ đây đã có gia đình, có một nhóc con. Vậy đấy, những kẻ tự cho mình là người tuyệt vời lại thấy mình vẫn là một thành viên Cô Độc, đứng bên lề để chứng kiến hạnh phúc của Người khác.
    Em đã bắt đầu nghe lời khuyên và ngủ sớm im lìm ngoan ngoãn như một con mèo con chí ít ra cũng không để mình già và xấu xí hơn được nữa. Có những ngày em đã thấy bình minh lên trong lành, êm ả. Nó không mệt mỏi, không ủ rũ như trước đây Em cảm thấy. Nhưng còn Anh, Người đi khuyên kẻ khác chưa chắc đã làm được chính cái điều người ta khuyên. Em muốn Anh cũng thay đổi.Em muốn mình thay đổi!!!! Nhưng không thể cho phép buông mình một lần nữa ...
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe

  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Một hoạ sĩ người Nhật đã dùng phương pháp trái ngược để vẽ lên những bức tranh. Ông không dùng bút vẽ, không dùng cọ. Ông dùng chì đen tô toàn bộ nền trắng trở thành đen. Cục tẩy được vót nhọn như chì. Từ cục tấy, những đường xoá, trở hành trắng trên nền đen. Bức hình đã hiện diện.
    Một người khác, chợt thấy mình bị tẩy đi khỏi cuộc sống. Đầu tiên, thấy mình bị nhạt nhoà. Sau thấy mình bị thờ ơ, bị đi qua. Và sau nữa, tự người ta tự tẩy những bộ phận trên thân thể mình. Kết thúc,một ngày nào đó, họ tẩy nốt bộ phận cuối cùng....
    Kể em nghe, không mục đích. Ngày hôm nay anh say.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ôi.. vì đâu?
    Các tiên cá không có một linh hồn bất diệt, và chỉ có được là nhờ vào tình yêu của một người đàn ông trên mặt đất. Đời họ vĩnh viễn hay không là nhờ vào kẻ khác.
    Nàng tiên cá đáng thương, nàng đã đau khổ quá nhiều, và đã làm được nhiều điều nhân đức, nên nàng cũng được nâng lên làm nàng con gái của không trung, và từ bây giờ, nếu nàng làm được nhiều điều thiện trong ba trăm năm, nàng cũng sẽ có một linh hồn bất diệt.
    (Nàng tiên cá)
    Anh cho cô ấy một liều thuốc đi ạ. Như bà phù thuỷ đã từng đưa cho Nàng tiên cá ấy.. Nàng sẽ hy sinh tất cả.. giọng hát, tiếng nói tiếng cười thiêng liêng của mình cho Anh. Và dẫu sau tất cả có như thế nào, nàng có thể tan ra như bọt biển , thì nàng cũng sẽ uống.
    Em chỉ còn đủ thời gian kể anh nghe lại chuyện vậy thôi. Em cũng đã từng say . vì Anh!
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Phố Cũ Hàng Bông chiều qua cũng vắng thê thảm. Thực là hiếm có. Cafe ko còn ngon. Nó quá mặn.
  5. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ngồi buồn một chút thả hồn về nơi xa ,nơi ấy có người của ta .Một nửa của ta chứ không là của ai khác. Nhấm nháp ly cafe không đường sao mà đắng nhưng sao lại ngọt .Tự dưng chợt thốt lên :"Trên đường đời tấp nập
    Có khi nào ta đi ... lướt qua nhau ?"
    Và có khi nào sau này khi ngồi một mình .Lại một tách cafe ko đường chút hương vị của bây giờ lại khác không thơ mộng như bây giờ nữa và ta lại chơt thốt lên rằng :"Đắng quá !" không nhỉ .Nếu như thế có lẽ tuổi mộng mơ sẽ chỉt còn lại là ký ức .Tôi ... sợ ngày đó !
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cafe của sự nhảm nhí.
    Đó là cái bóng giả tạo. Nó cao. Tôi không làm sao xoá bớt được những định kiến của nàng với cuộc đời.
    Đó là chất nước đắng. Trước đó, nàng không bao giờ biết cafe có mùi vị gì. Một lần, vì chiều chuộng tôi, nàng nhấp thử một ngụm, và suýt sặc. Lần khác, nàng khó chịu khi tôi thở ra những khói cuộn tròn mà không để tâm tới nàng. Nàng đã gọi tách cafe không đường. Tách cafe đó, nàng bỏ dở.
    Lần khác, nàng quyết định gọi tách đen. .
    Tôi không rõ. Những gì tôi mong muốn trong cuộc đời này, đến bao giờ, tôi mới làm được. Người ta nói, cứ hy vọng đi, vì hy vọng, là còn biết tin vào điều gì đó. Vậy mà lúc nào, tất cả như chao đảo trong tôi. Chưa bao giờ, tôi chán cuộc đời đến mức này.
    Nàng không thể giải quyết được gì. Cafe nữa. Nhảm nhí. Cũng như tàn thuốc kia, tất cả là phù phiếm.
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cà Phê ở Hà Nội toàn người ở đâu đến uống ý. Nhìn mấy cái quán xinh xinh, trang bị hoành tráng thì biết. Bọn Hà Nội mấy thằng biết uống cà phê. Bọn này chỉ nước chè mạn thôi. Uống cà phê là những người làm việc đầu óc căng thẳng như trong phim Hàn Quốc ấy.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Người ở đâu, cũng là người. Uống ở đâu, với ai, thế nào, mới là vấn đề.
    Cafe đen, bao giờ cũng rẻ nhất trong menu.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước mải nghĩ và viết cái chấm chấm len ven cafe ... Giờ đọc lại thấy bác onlyou luôn là cảm hứng của em là sao nhểy cafê thực là nhảm nhí, có gì động chạm bác bỏ quá cho ạ..
    Nàng cầm lấy chiếc ly và uống từ từ.
    Mùi khói thuốc trong chiều đông này khiến nàng nhớ lại khung cảnh ấm áp ở nhà ngày xưa. Bố đang ngồi thả khói thuốc. Con bé ngồi sụp xuống nhìn từng giọt cafe tí tách rơi trong cái ly thuỷ tinh để trên chiếc bàn gỗ sần sùi, lỗ chỗ như bị mọt ăn. Nó thích thú, háo hức chờ đợi. Bác trong Đắc Lắc, bác có một mình và bao la đất trồng cafe. Tết nào bác cũng gửi về cho nhà nó hai ba gói cafe, thứ cafe nguyên chất bố nó rất thích. Nó nhăn mũi khi bố đốt hết điếu này đến điếu khác nhưng tất nhiên nó quên ngay trong niềm thích thú khi bố cho nó một cốc nhỏ cafe đen đã bỏ một chút đường.
    Nàng nghe người ta nói: Chỉ khi nào em trải qua bao khổ đau, em sẽ cảm nhận được cái đắng của cafe. Nàng chỉ cười và không hiểu. Giờ, nàng cũng cười trước tách cafe, nó nhạt biết bao.. :) Sao họ cứ coi cafe như là một sự tương tự nỗi đau để đồng cảm, sao họ không thưởng thức nó như vị ngọt đầu lưỡi ... Nàng muốn là giọt cafe trên môi anh. Bất chợt nàng liếm khoé môi mình. Rất tự nhiên như con bé ngày nào bụm miệng xuýt xoa vì nóng khi được chạm vào cốc cafe be bé ấy. Nó có vị ngọt!
    Cafe nữa. Nhảm nhí. Cũng như tàn thuốc kia, tất cả là phù phiếm. Chỉ có anh ngọt như giọt SỮA mà nàng vừa uống vậy
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 20/12/2005

Chia sẻ trang này