1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Viết lách tí, hôm nay đang hội chứng T2 không muốn làm việc hí
    Một ngày với cà phê HN

    Tối qua trời mưa nước nhỏ đồm độp rất phũ phàng và không một chút lãng mạn lên cái mái tôn đỏ lòm của cái mái đua ra từ T3. Ngủ! để cửa sổ mở, gió lùa vào choáng váng cả cái phòng tin hin 4m2. Thay cho rèm cửa sổ là cái ảnh Jim ẩn hiện trong đám mầu sắc đỏ đen hỗn độn... cứ chằm chằm nhìn xuống mình đang co dúm ró dưới sàn nhà... Nói túm lại tất cả cái lũ tác động ấy làm sáng nay 7h đã phải mò dậy đi uống cà fê,
    Sáng HN ẩm ướt kinh dị, luồn lách qua đượcmấy nút tắc đường giao thông đã đủ tẩm ướp sặc sụa mùi xăng xe. Mưa vít bụi xăng xuống thành những viên nhừa nhựa thổi phù phù vào mặt người đi đường...Hàng nón buổi sáng vắng, gió thổi ràn rạt trên những tán bàng, ngồi ôm gói xôi và nhâm nhi cốc đen đá cũgn đủ làm ta vui rồi...hớ!
    Ngày xưa em thích ngồi cái ghế mây lật ngật dưới tán bàng xanh xanh để ngắm 4 mùa đi qua. Vèo một cái lang thang gắn bó với cafe Hàng nón cũng được 8 - 9 năm rồi. Vẫn đếm từng tán bàng cao lên mỗi năm, vấn thầm thích thú nhìn cái con phố lộn xộn thay đổi từng tí một. Bây giờ Công an phường cũng thu hết ghế mây đâm ra người ta cũng quen ngồi ghế nhựa... chỉ có lũ văn chương mới quan trọng chuyện ghế chứ người ta thích là thích cafe thôi... Bây giờ lại thêm chuyện phở, vừa ăn phở vừa uống cafe vừa chạy công an. Vui đáo để. Có khi đang chan tương ớt vào bát phở thì công an ập đến thế là phải đứng bật dậy núp nếu không bàn ghế bay phầm phập từ ngoài vỉa hè vào trúgn đầu như chơi... Loáng một cái đã thấy gọn gàng, công an phưuờng thấy 1 đám người tay cầm cốc cafê tay cầm bát phở đứng nhăn nhở truyện trò như đi ăn tiệc đứng...
    Ngày lại ngày đến hàng trăm truyện không đầu cuối tua đi tua lại ở đây, ờ có thế nó giống như chuyện cái sợi chỉ mà Pagoda nói đến ở bài đầu tiên ý. Mỗi người mang đến một sợi chỉ, một câu chuyện rồi cứ thế nối mãi dài mãi. Người khách này qua mấy năm đã lấy người khách kia, có cô **** hồi nào còn xinh tươi đi wave anpha nay đã xuống mã nhưng lên đời xe SH.,
    Những người yêu nhau đã bỏ nhau, rồi 1 trong số những người yêu nhau ấy đi lấy chồng và mang bầu. Người cũ rủ thêm người mới... cứ như thế chồng chất lên nhau bao nhiêu câu truyện trong vòng 40m2 cả trong nhà và ngoài vỉa hè.
    9 năm, uống cafe tự dưng vì thói quen nhiêù hơn là vị cafe. Thói quen đọc những tờ báo bị dúi vào tay dù chẳng có nhu cầu
    Thói quen cởi giầy ra đánh và vứt xe sang bên đường rửa xe thay dầu
    Thói quen ăn cháo quẩy với cafê đen...
    Rông dài...
    Nói tóm lại sáng nay ăn xôi và cafê, đến trưa lại mang hộp cơm bình dân ra ngồi nhai với cốc bột sắn.
    Trời vẫn mưa,,, rốt cuộc với mùa mưa chỉ có 1 cách giết thời gian là sáng trưa chiều hàng nón...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình cũng oánh võng vài đường cơ bản một tí nào..
    Thấy Linhevil có vẻ gắn bó với cafe phố Hàng Nón ghê nhỉ?
    Phố này, vừa quen, vừa xa lạ với tôi. Ít nhất trong tâm trí của một đứa nhỏ hay tò mò, trong ký ức của những câu chuyện kể, mà toàn những câu chuyện buồn....
    Ngồi cafe ở phố Hàng Nón, không biết Linhevil có nghe thấy những tiếng gõ cành cạnh, rộn ràng mang hơi thở cuộc sống đang diễn ra...
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tai nàng dạo này thính hơn. Vote liền!
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cà phê Tình yêu.
  5. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ớ tôi cũng yêu cà phê Hà Nội.
    Viết lách tí, tuy hôm nay chả có hội chứng gì , viết cổ vũ bạn LinhEvil với phố Hàng Nón.
    Một ngày với cà phê không ở HN.
    Sài Gòn đang mùa nắng lao xao. Tôi khá yêu thích nhịp sống của SG buổi sáng. Có cái gì rất trẻ, rất rộn ràng. Vậy mà cũng rất thong dong. Ai đi đâu vội vã cứ đi. Ai đút tay vào túi quần shorts thủng thẳng cuốc bộ trên vỉa hè thì cứ việc đút. Tôi cuốc bộ. Em đeo một cái balô to đùng và rất nặng đi nhún nhảy bên cạnh, nói rất nhiều, luyên thuyên như con chim chích bông đeo kính mát. Đột ngột em chỉ một quán bên đường: Cà phê đi anh. Thế là, chui vào quán cà phê. Lý do vô cùng đơn giản, em cần check mail mà cái chỗ khỉ ấy nó có cái hightech gọi là wi-fi...
    Tôi gọi cho cả 2: 2 cà phê pha phin, 2 ly tẩy, một ly kem, một bánh táo. Em lúi húi lôi trong balô ra cái máy laptop, rồi bỏ đôi dép xỏ ngón ra, dường như chẳng quan tâm đến chuyện mình đang mặc váy, co chân xếp bằng tròn trên ghế. Cả đám phục vụ quay lại nhìn kỳ kỳ. Quả thật, với dân SG, gái mà thế này thì kỳ quá hà...
    Tôi yêu hơn những quán vỉa hè, cà phê không phức tạp pha phin rồi bỏ đá vô, chỉ đơn giản là cà phê đã pha sẵn rồi, tống đường vào, rồi đập một vốc đá, gọi là cà phê kho, ngồi ngắm thiên hạ chạy xe vù vù qua, có thể ngồi suốt buổi chiều mà chẳng ai cằn nhằn chi cả. Nhưng mà tôi cũng yêu cả em, với cái balô to đại, mặc váy xoè, đi nhún nhảy, cười lích chích, kỳ cục lắm và dễ thương lắm!!! Nên tôi vào một quán có wi-fi
    Cà phê ở SG chẳng có vị như cà phê ở HN. Sao thế nhỉ, đếch biết. Nhưng mọi thứ ở SG đều như dễ dàng hơn, kả cà phê, dù chẳng có vị gì ra hồn cả. Nhưng uống vẫn thấy được. Uống lấy không khí thôi, chắc vậy.
    Trong quán wi-fi, tôi chán. Tôi hút thuốc. Tôi nhìn quanh. 9h30 phút buổi sáng. Khách khá đông, ai cũng vô ngồi, gọi một ly chi chi đó, rồi rút trong túi quần mông ra một tờ báo, cắm cúi đọc. Kể cả đi 3 người vẫn vậy, 2 vợ chồng cũng thế, chẳng ai nói với ai, cứ đọc thôi. Ngó ra, toàn báo vớ vẩn. Thế mà tự nhiên cũng muốn đọc báo, kêu thằng nhỏ bán báo vào mua, mua mấy tờ, ngồi đọc trong lúc em check mail. Toàn chuyện cháy nhà, cháy chung cư, chộp giựt điện thoại, đám cưới với người Đài Loan, và cá độ bóng đá, hút chích, lúc lắc, lừa đảo đi xuất khẩu lao động ở Hàn... đại khái như vậy. À, với chuyện dân số SG tới 2020 khéo lên tới con số 10 triệu, hết đất sống, hết đường đi. Vẩn vơ nghĩ, khéo mình mua miếng đất xây cái car-parking, về sau kiếm đủ để sáng sáng thong dong đút tay túi quần shorts, đi bộ, xem thiên hạ toát mồ hôi lái xe hơi, cũng vui...
    Giờ chờ em xong vụ mail, rồi làm cái gì nhỉ? Tối nay em bay ra HN rồi. Buồn thế. Sài Gòn cứ nắng hoài hoài vậy thôi.

  6. Khotakid

    Khotakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao bị treo nick trong box này lâu thế, đành lấy nick của bạn post bài vậy. Linh Evil
    Kể chuyện của ngày hôm qua!
    Hôm qua là một ngày cũ
    6h30 rời cơ quan, lững thững đếm từng bậc thang đá xanh trơn trượt của ngôi nhà cổ... tất cả các phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của những bóng đèn bị phóng điện soi nhờ nhờ trên tường...
    8h tối có cái hẹn, giết thời gian đôi khi không phải chuyện đơn giản. Lái xe trên phố, trời hơi ấm, hơi lạnh cái không khí ẩm ương như giao mùa, mà hay là giao mùa thật...
    Không biết đi đâu bèn lòng vòng phố, Hà Nội nhỏ thật " Hà Nội nhỏ mà buồn nao dạ"...chợt nảy ra trong đầu cái í định lên Đinh. Liệu ai còn nhớ cái khái niệm Lên Đinh, giầy Kurt ( hay bây giờ người ta gọi là Con vợt), Bà Bích ( mà bọn trẻ con thi nhau lấy ních bên box Rock 7 - 8 năm về trước...)... Bây giờ người ta nói về giáo dục giới tính, điện thoại, Ipod, phim hàn quốc và cà phê capuchino... Vậy thì lên Đinh tìm lại tí kỉ niệm không phải là một ý kiến tồi.
    Gửi xe và Lên Đinh
    Cái cầu thang nhớp nháp, đen bẩn, mùi cà phê nhạt... trong nhà ngồi hỗn độn một lũ người lôi thôi nhiều style nhiều kiểu... Vô tuyến bật phim " Giầy Thuỷ Tinh", Lân trông như một nắm xương khô đang ngồi tỉ mẩn nghịch cô vợ mới cưới ngay ở cửa ra vào.
    Khi tôi 15 - 16 tuổi, tôi đi xe đạp màu đỏ và mặc quần bò đen có vẽ đầu lâu ở gối, khi tôi 15 - 16 tuổi tôi uống 4 chén đen nóng không đường một lúc và hay ngồi đăm chiêu ngu ngốc dưới cái loa đang nện ầm ầm Pantera. Bây giờ tôi 25 tuổi, đi xe máy và mặc quần túi hộp, cũng không tiến hoá nhiều lắm chỉ có điều già đi và giầu lên... Tôi gọi một cốc lipton đá và vì tôi chỉ còn 2N500Đ nên cô dâu mới nhà Bà Bích lục tung lên mới tìm được 47K để trả lại tờ 50K của tôi.
    Quán không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều bọn học sinh bây giờ yêu sớm, ngồi ôm nhau từng cặp. Lũ con trai táo tợn nhìn con gái... Có cả những em mặc váy mầu xanh thẫm đi tất da chân màu trắng và đi giầy cao cổ có túm lông phất phới. PHa trộn và hỗn độn.
    Tôi ngồi ở gần cửa, tôi nhớ lại mình ngày xưa, cũng một mình, vẻ mặt ra vẻ đăm chiêu nhưng đầu óc rỗng tuyếch, không dám nhìn ai lâu, không dám ăn mặc như một người bình thường. Tôi nghĩ tôi kiêu ngạo một cách đáng thương và bây giờ cũng không tiến hoá nhiều cho lắm.
    Phim Giầy thuỷ tinh đang trong giai đoạn gay cấn, mọi người có vẻ hoảng hốt nhìn lên màn hình. Đúng lúc đó bà Bích đi xuống... tôi nói với bà dăm câu ba điều, update tình hình cho cô về những gì tôi làm trong 1 năm qua bằng những gì dễ nhớ và hình dung ... Đến giờ cơm, 3 người nhà bà Bích ngồi ăn cơm thành một hàng., đầu tiên là Bà Bích gầy gò với cái bát nhựa to đùng, rồi đến Lân xương xẩu vẻ mặt vẫn như 800 năm trước chỉ có điều anh nổ to hơn ( nhưng người mới lấy vợ thường nổ to), tiếp đến là cô vợ trông cũng hiền lành nhưng bé nhỏ... Bức tranh đó làm tôi khẽ cười...
    Đôi khi quá khứ dừng lại ở đâu đó và nếu bạn chịu khó bạn có thể quay ngược thời gian để quay trở về một không gian cũ, những hương vị cũ, con người cũ.
    Tôi chợt nhớ một bài thơ làm từ lâu... có viết rằng:
    Gọi một đen nóng
    Nhấp cho ấm lòng
    Cô đơn như quán chiều nay vắng
    Không đủ tiền cho hai cốc cà phê
    Chỉ nhớ được đến đấy rồi không thể nhớ thêm... Có lẽ trí nhớ nhập nhằng với những cốc cà fê đắng đã phủ một lớp bụi lên thơ thẩn lúc người ta 15 tuổi.
    Tôi vẫn nhớ những chiều bước xuống khỏi Đinh, đạp xe trên phố như đang bay trên trời vì over dose cafein. Tôi nhớ những hàng cây sao đen mùa ra lá mới đen thẫm trên nền trời xám u ám, tôi nhớ mình vẫn hay đánh bạn với lũ con trai bán postcard quanh Hồ Gươm vì chúng nghĩ tôi không phải người Việt, tôi đâm ra nhớ cả anh nữa... Thế nhưng đôi khi những nối nhớ trở nên quá tải với một người làm 1 ngày 10 tiếng và 6 ngày một tuần.
    Tôi không muốn nhớ thêm vì thế tôi đứng dậy khi 2 nhân vật nữ chính ôm nhau khóc rống lên trên màn ảnh.
    Tôi lấy xe đi chầm chậm dưới những hàng Sao đen thân thẳng... đi về phía tôi có cuộc hẹn lúc 8h và tự nhủ sẽ không lên Đinh nữa....
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    12 Mar 2005
    Một buổi sáng Thứ 7, tôi không phải đến công ty, cũng không phải đi khách hàng. Tôi rảnh rỗi, đó là một điều hiếm hoi, kể từ 2 tháng nay.
    ĐIều đầu tiên tôi nghĩ đến là lên Đinh - cái tổ chim quen thuộc của tôi. Lên Đinh - để uống một ly sữa cà phê, để nghe vài ba bản nhạc rock phát ra từ cái loa rè cũ kỹ đầy tiếng bass, để ngắm mấy lọ hoa gốm của bác Bích chủ quán, và để nhìn những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc. Hôm ấy trời lại mưa dầm, càng khiến tôi muốn ngồi trong căn phòng nhỏ xíu và ấm áp ấy, với những làn khói thuốc bay lơ lửng.
    Tôi định gọi cho một người bạn, nhưng lại thôi. Tôi định gọi cho một người bạn khác, nhưng rồi cũng lại thôi. Tốt nhất là không nên gọi cho ai cả. Tại vì tôi luôn nghĩ về nỗi cô đơn, nên tôi mới luôn cảm thấy cô đơn. Nếu tôi quên điều đó đi, thì sẽ khác. Vì thế, mà tôi ngồi một mình.
    Nhưng sau buổi sáng hôm ấy, tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ c hẳng mấy khi lên Đinh nữa. Có một cái gì đó đã thay đổi rồi. Đinh hợp với tôi của ngày xưa - một đứa con gái đeo ba lô, đi giày thể thao và mặc quần bò chứ không còn hợp với tôi bây giờ - với những chiếc váy công sở và đôi giày cao gót nữa. Ngồi một mình ở Đinh, tôi lạc lõng hơn bao giờ hết.
    Một... hai... ba... bốn... năm
    Em chậm rãi đếm từng bậc cầu thang
    Cheo leo quán nhỏ mùa đông
    Những ngón chân gồng lên bấm đất
    Em sợ mình trượt ngã
    Sẽ rất đau
    Anh à, sẽ rất đau
    Ẩm ướt quá cơn mưa dầm phố cổ
    Ẩm như giấc mơ đêm qua
    Em khóc
    Ẩm như những bài thơ
    Em viết
    Ẩm như làn khói mỏng
    Bốc lên từ ly cà phê không rõ màu gì
    Em nuốt từng ngụm đắng
    Và thả nỗi buồn bay lên cùng với tiếng thở dài
    Ngày mai
    Liệu có còn gì...
    Khi ngày hôm nay quá chừng vô nghĩa
    Em đếm nhịp điệu đời mình
    Bằng những tiếng một... hai... ba... bốn... năm...
    Bằng những vũng nước loang nơi chân tường rong rêu ẩm mốc
    Cơn mưa dầm dai dẳng
    Càng lên cao càng dốc, càng trơn
    Em sợ mình trượt ngã
    Sẽ rất đau
    Anh à, sẽ rất đau...

    Tròn 1 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi viết những dòng chữ ấy. Tôi vẫn lên Đinh thêm nhiều lần nữa? Lần gần đây nhất là buổi sáng thứ 2 vừa rồi, khi tôi tỉnh dậy từ một giấc mơ cũ, hoang mang nhìn xuống con đường ướt mưa qua khung cửa kính nhòe hơi nước và đột nhiên cảm thấy chán nản cùng cực. Tất cả bỗng trở nên vô nghĩa mà không sao cứu vãn được. Tôi xin nghỉ một buổi sáng và lại lang thang một mình giữa thành phố vừa bé tin hin vừa rộng lớn khủng khiếp này. Tôi không biết đi đâu. Tôi không có chỗ nào để đi hết. Ra vỉa hè NDu ngồi uống cà phê một mình thì tôi không muốn, bởi vì tôi và anh đã từng trải qua biết bao buổi chiều tháng 3 ở đó. Và tôi không muốn hình dung ra cái dáng ngồi bơ vơ của chính toio giữa trời mưa phùn gió rét nơi vỉa hè ẩm ướt ấy. Phóng xe lang thang gần trọn buổi sáng, cuối cùng tôi cũng tấp xe vào bãi gửi, và lên Đinh. Một cách vô thức? Lúc đó là 12h trưa.
    Quán Đinh lúc nào cũng đông vui, ngay cả lúc 12h. Tôi chọn cho mình một cái ghế nép sát vào góc tường, dấu mặt sau những bông hoa chuối đỏ choét cắm trong cái vại sành to như vại muối dưa cà. Một vài khuôn mặt ngẩng lên nhìn khi tôi bước vào. Những ánh mắt đủ hờ hững để không khiến tôi phải cúi mặt. Nhưng trong những ánh mắt đó, tôi vẫn nhận ra tôi: Sơ mi kẻ sọc, quần tây, giày công sở mũi nhọn, và thêm một túi máy tính to đùng khoác bên hông? Một chân dung điển hình của những kẻ mỗi ngày tiêu tốn ít nhất 8 tiếng trên những chiếc ghế xoay, trọng những tòa nhà có lắp điều hòa trung tâm, và có thói quen xấu là luôn đệm thêm một vài từ tiếng Anh trong mỗi câu nói. Nhưng so với dáng vẻ tỏ ra bất cần của những khuôn mặt lún phún lông măng, hoặc là so với vẻ ù ì, mệt mỏi của những khuôn mặt rắn câng vì tuổi tác, khuôn mặt tôi cũng không khác nhiều. Cũng chỉ toàn là mỏi mệt...
    Trở lại quán Đinh? Tôi ngồi trong một góc và nghĩ về những giấc mơ liên tiếp trong thời gian gần đây của tôi. Ngày anh mất là một ngày tháng Tư, mặt trăng đỏ như máu.. Tôi nằm lặng phắc trong phòng, đóng kín cửa mà vẫn nghe mưa đá đập rào rào ngoài trời. Tôi sung sướng vì tất cả những dấu hiệu quái dị đó? Mặt trăng tròn và đỏ như máu. Mưa đá. Giấc mơ tôi mọc cánh và bay lên từ bức tường thành cao sừng sững trong album The wall của Pink? Ý nghĩ về phút giây anh khép cánh và rơi xuống giữa đêm đen? Đêm qua, tôi lại mơ thấy anh. Anh nhìn tôi rất lạ, và mỉm cười đầy vẻ bí ẩn: ?oAnh đang ẩn náu ở một chỗ rất tuyệt vời, để theo đuổi những thú vui mà anh thích? Chỉ nói cho mình em biết thôi, nhưng phải giữ bí mật đấy nhé?. Tôi gật đầu lia lịa, nắm chặt tay anh vì sợ anh lại đi mất, và yên tâm ngủ thiếp đi mà không mộng mị gì nữa.
    Giá đừng phải thức dậy, để khỏi phải tự hỏi giờ này anh thuộc về nơi nào? Và em thuộc về nơi nào, sao càng ngày càng thấy mình là kẻ xa lạ. Xa lạ với cả quá khứ của mình.
    1h kém 15?T, tôi gọi điện cho sếp để hỏi địa chỉ của khách hàng, rồi khoác túi máy tính lên vai và đi làm.
    Lang thang một mình giữa thành phố mưa bay
    Dừng chân chỗ nào cũng thấy lòng đang ướt.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    @Artox: Bạn phải cố gắng, không nên để những ký ức kia tồn tại lâu quá. Khó xoá đi, nhưng cần và nên xoá. Nỗi đau bản thân nó nhiều khi không dai dẳng đến thế, dai dẳng là vì mình thường xuyên đem nó ra gặm nhấm. Vui lên. Quên đi.
    Lâu lắm tớ cũng không lên Đinh. Bao giờ mò lên tham quan lại xem sao. Sợ là không ngồi được quá mười phút.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đi bằng cảm giác của mình, bạn hãy nhìn lên và đi chầm chậm thôi.. sẽ ko sợ hãi bị trượt ngã và đau đớn
    ở đây có cảm giác là nhà, ko phải quán .. có chị có anh dẫn lên, nói chuyện cười đùa .. nhưng từ lâu rồi chỉ có một mình .. thật là bực khi ai đó cứ bật đi bật lại bài words, nhưng chí ít bài ấy khiến mình ngẩng đầu lên
    one of us
  10. linare

    linare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đi qua Đinh cũng nghĩ nó thực sự là một cái tổ chim cu . Không hiểu sao ngước mắt lên thấy nó xinh xinh và bừa bộn một cách tệ hại.
    Mùa hè năm ngoái, anh bạn lặn lội từ trong Nam ra. Hai anh em rủ nhau lên Đinh ngồi, ngồi với nhau một buổi chiều. Buổi chiều thì ngắn chỉ có Hà Nội mùa hè là đẹp, là nóng nực và oi nồng đến vỡ tung đầu óc.
    Thi thoảng gặp tay bass của band nhạc Đại Bàng Trắng , hình như là Dũng tóc dài đi trên phố ở đấy. Anh chàng trắng đến rợn người, tóc dài và là mô hình của ví dụ đầu gối củ lạc, cao gầy quần bò côn .
    Hai anh em ngồi chỉ mải miết ngắm đường, xe bus vàng đỏ và Hồ Gươm lẫn sau đám lá si. Hàng nước trà thi thoảng có người ngồi hút thuốc uống nước cũng tan một buổi chiều.
    Góc nhỏ mà bâng khuâng , anh bạn lặn lội trở lại trong Nam vẫn viết thư ra hỏi:
    -Em còn lên Đinh ngồi không?
    Rồi tỉ mẩn ngồi cắt giấy nhét đầy bì bưu phẩm gửi ra cho cái đĩa. Có nhiều nhặn gì cho cam, chỉ là một cái đĩa người ngoài có nhìn vào cũng không hiểu.
    Mùa hè này chưa có lời hẹn hò nào, nhưng vẫn đi qua Đinh . Nhiều lúc muốn lên ngồi , lại ngại vì chỉ có một mình.

Chia sẻ trang này