1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trở về
    Thường thì những người chưa đủ thời gian với Hà Nội khó có thể ngay lập tức hiểu ngay được hoặc chấp nhận ngay được hoặc yêu ngay được những thứ thuộc về Hà Nội. Nói thế nào nhỉ? Khó quá! Nhưng tôi nghĩ họ không thích cà phê Hà Nội cũng là vì sự đánh giá cảm tính, cá nhân mà thôi. Thì kệ họ, những gì gắn bó với tôi, vẫn thuộc về tôi...
    Tôi trở về khi ngày đã quá trưa
    Nắng rất nhạt trên hàng cây cũ
    Không nghĩ gì về một lần ra đi nữa...
    Em hẹn tôi quán cà phê quen thuộc
    Gầy hơn xưa và mắt ướt hơn xưa
    Tóc rất rối mà tôi không dám vuốt
    Cả hai chợt rùng mình khi chạm khẽ bàn tay
    Tôi định nói điều gì nhưng không thể nào nhớ nổi
    Hai cốc nước sao vô duyên quá đỗi...
    ...Và tôi lại chuẩn bị cho một chuyến ra đi...

    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 17/01/2005
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trescia - hoa lỡ
    Tôi đợi mãi mùa đông năm nay để mong mang được về nhà những bông hoa trescia vàng rực. Những bông hoa nhỏ bé và dịu dàng như hoa huệ, với mùi thơm cũng thẹn thùng như thế. Không biết có phải vì lạnh quá mà lỡ mùa hoa? May sao, vừa hôm nay nắng lên, qua hàng hoa quen đã gặp. Vội vàng, tôi ôm tất cả những bông hoa trescia mà chị có, tham lam. Chị hỏi thăm vì lâu tôi không tới, rồi dặn khi nào có tin vui thì báo chị, chị sẽ tặng hoa cưới. Ôi, bà già khó tính đáng yêu!
    Hoa trescia đẹp nhất khi đặt nó bên tách cà phê đen thăm thẳm, có thế mới thấy nó rực rỡ đến nhường nào...

    Rồi lại vàng hoa
    trescia
    Miên mải những con đường
    thơm nắng
    Mùa đông đầu tiên tuyết bay trên tóc
    trắng
    Sẽ đặt thật khẽ khàng
    màu hoa rực
    bên cà phê đen thẳm
    Ngóng anh
    Chầm chậm chiều
    Kim giây dường như quay ngược
    Vẫn vàng rực
    trescia
    Em chờ anh - hoa
    Em đợi anh - hoa
    Lời hứa...
    Mùa đông rạn vỡ
    Cánh hoa tàn
    trescia
    Còn thì thầm kể chuyện hôm qua
    Nụ hôn lỡ
    mùa hoa bỏ lỡ...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trescia - hoa lỡ
    Tôi đợi mãi mùa đông năm nay để mong mang được về nhà những bông hoa trescia vàng rực. Những bông hoa nhỏ bé và dịu dàng như hoa huệ, với mùi thơm cũng thẹn thùng như thế. Không biết có phải vì lạnh quá mà lỡ mùa hoa? May sao, vừa hôm nay nắng lên, qua hàng hoa quen đã gặp. Vội vàng, tôi ôm tất cả những bông hoa trescia mà chị có, tham lam. Chị hỏi thăm vì lâu tôi không tới, rồi dặn khi nào có tin vui thì báo chị, chị sẽ tặng hoa cưới. Ôi, bà già khó tính đáng yêu!
    Hoa trescia đẹp nhất khi đặt nó bên tách cà phê đen thăm thẳm, có thế mới thấy nó rực rỡ đến nhường nào...

    Rồi lại vàng hoa
    trescia
    Miên mải những con đường
    thơm nắng
    Mùa đông đầu tiên tuyết bay trên tóc
    trắng
    Sẽ đặt thật khẽ khàng
    màu hoa rực
    bên cà phê đen thẳm
    Ngóng anh
    Chầm chậm chiều
    Kim giây dường như quay ngược
    Vẫn vàng rực
    trescia
    Em chờ anh - hoa
    Em đợi anh - hoa
    Lời hứa...
    Mùa đông rạn vỡ
    Cánh hoa tàn
    trescia
    Còn thì thầm kể chuyện hôm qua
    Nụ hôn lỡ
    mùa hoa bỏ lỡ...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    8/7/04 Thích nhất là đi qua những con phố thơm mùi cà phê. Hồi năm thứ 2 đại học, cà phê Mai ở Lê Văn Hưu đã làm tôi lúc nào cũng...thèm cồn cào. Tất nhiên hồi đó thì chưa uống nhiều như bây giờ. Hương cà phê rang xay thơm hơn cả là sau những cơn mưa, khi phố phường dường như trong trẻo trở lại. Một đoạn phố ngắn sát Bờ Hồ, chỗ gần đến tượng đài cảm tử cũng thường thơm nưng nức như thế, nhưng mùi hương rõ ràng hơn vào lúc cuối thu đầu đông.
    Tôi viết bài thơ này, khi đó, tặng cho một người bạn mới quen, cậu ấy cũng mê cà phê nhưng có nguyên tắc không bao giờ uống vào buổi chiều hoặc tối. Là một trong ba người sở hữu những tách cà phê sứ của tôi...

    Rồi mưa mùa hạ đi qua
    Phố xưa bồn chồn mất ngủ
    Hương cà phê nồng cơn nhớ
    Một đêm - mưa mùa hạ qua
    Một mình - đếm 1, 2, 3
    Ngày xưa chạm ngay trước mặt
    Có những tiếng cười trong vắt
    Đêm mùa hạ - cơn mưa đầu
    Rồi chợt muốn gọi tên nhau
    Muốn chia tách cà phê nóng
    Muốn gần bên nhau, thật ấm
    Muốn...được mãi là của nhau...
    Đêm mùa hạ - cơn mưa đầu
    Có người thức cùng đêm trắng
    (Phía sau những lời nguyện cầu
    Có những thở dài đăm đắm)
    Rồi mưa mùa hạ đi qua
    Phố xưa bồn chồn mất ngủ...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    8/7/04 Thích nhất là đi qua những con phố thơm mùi cà phê. Hồi năm thứ 2 đại học, cà phê Mai ở Lê Văn Hưu đã làm tôi lúc nào cũng...thèm cồn cào. Tất nhiên hồi đó thì chưa uống nhiều như bây giờ. Hương cà phê rang xay thơm hơn cả là sau những cơn mưa, khi phố phường dường như trong trẻo trở lại. Một đoạn phố ngắn sát Bờ Hồ, chỗ gần đến tượng đài cảm tử cũng thường thơm nưng nức như thế, nhưng mùi hương rõ ràng hơn vào lúc cuối thu đầu đông.
    Tôi viết bài thơ này, khi đó, tặng cho một người bạn mới quen, cậu ấy cũng mê cà phê nhưng có nguyên tắc không bao giờ uống vào buổi chiều hoặc tối. Là một trong ba người sở hữu những tách cà phê sứ của tôi...

    Rồi mưa mùa hạ đi qua
    Phố xưa bồn chồn mất ngủ
    Hương cà phê nồng cơn nhớ
    Một đêm - mưa mùa hạ qua
    Một mình - đếm 1, 2, 3
    Ngày xưa chạm ngay trước mặt
    Có những tiếng cười trong vắt
    Đêm mùa hạ - cơn mưa đầu
    Rồi chợt muốn gọi tên nhau
    Muốn chia tách cà phê nóng
    Muốn gần bên nhau, thật ấm
    Muốn...được mãi là của nhau...
    Đêm mùa hạ - cơn mưa đầu
    Có người thức cùng đêm trắng
    (Phía sau những lời nguyện cầu
    Có những thở dài đăm đắm)
    Rồi mưa mùa hạ đi qua
    Phố xưa bồn chồn mất ngủ...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuối
    Có nhiều lần, vì một lý do nào đó, tôi phải hoặc tôi bị ngồi một mình ở quán cà phê. Và tôi đã tranh thủ khoảng thời gian đó để quan sát; hoặc việc quan sát đó đã giúp tôi giết thời gian chờ đợi. Có nhiều người cũng ngồi một mình, như tôi. Có người bồn chồn, như tôi. Nghĩa là họ chờ đợi ai đó? Hoặc thinh lặng.
    Cũng có khi tôi cố ý đi một mình. Đó là khoảng thời gian tôi đi làm qua 35 Nguyễn Chí Thanh - Con đường có một biển số xe đã từng vô cùng thân thuộc với tôi. Cho dù tôi chỉ ưa đen không đường nhưng vẫn không thể từ chối những tách nâu nóng Trung Nguyên số 3 do chàng phục vụ răng khểnh da trắng tự tay pha mỗi lần tôi tới. Một thứ thu hút tôi vô cùng ở đó là bức tranh 4 chiếc xích lô màu vàng da cam, có thể đó là thứ duy nhất đáng nhìn. Tiếc rằng, quán bây giờ đã đổi chủ, tách nâu nóng số 3 không còn ngon nữa, tuy rằng thi thoảng tôi vẫn tạt vào, vì thói quen...

    Anh tựa lưng vào góc vắng
    Quán Gió một ngày cuối tuần
    mưa
    tay gõ mặt bàn
    chân dậm nhạc
    miệng bi bô tập hát
    lời yêu
    Mà bóng em
    sao đã như chiều
    cơn tóc rụng cuối mùa hao nắng
    Quán Gió cuối ngày
    khói cà phê chạng vạng
    nơi cuối đường
    ai ngóng đợi ai?
    định đến bên em
    chồn chân nghi ngại
    mắt em chôn mặt bàn có mỏi?
    ước gì ngước gặp...
    ...góc vắng thành góc khuất
    chơ chỏng cái nhìn
    người cuối vừa qua...

    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 18/01/2005
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuối
    Có nhiều lần, vì một lý do nào đó, tôi phải hoặc tôi bị ngồi một mình ở quán cà phê. Và tôi đã tranh thủ khoảng thời gian đó để quan sát; hoặc việc quan sát đó đã giúp tôi giết thời gian chờ đợi. Có nhiều người cũng ngồi một mình, như tôi. Có người bồn chồn, như tôi. Nghĩa là họ chờ đợi ai đó? Hoặc thinh lặng.
    Cũng có khi tôi cố ý đi một mình. Đó là khoảng thời gian tôi đi làm qua 35 Nguyễn Chí Thanh - Con đường có một biển số xe đã từng vô cùng thân thuộc với tôi. Cho dù tôi chỉ ưa đen không đường nhưng vẫn không thể từ chối những tách nâu nóng Trung Nguyên số 3 do chàng phục vụ răng khểnh da trắng tự tay pha mỗi lần tôi tới. Một thứ thu hút tôi vô cùng ở đó là bức tranh 4 chiếc xích lô màu vàng da cam, có thể đó là thứ duy nhất đáng nhìn. Tiếc rằng, quán bây giờ đã đổi chủ, tách nâu nóng số 3 không còn ngon nữa, tuy rằng thi thoảng tôi vẫn tạt vào, vì thói quen...

    Anh tựa lưng vào góc vắng
    Quán Gió một ngày cuối tuần
    mưa
    tay gõ mặt bàn
    chân dậm nhạc
    miệng bi bô tập hát
    lời yêu
    Mà bóng em
    sao đã như chiều
    cơn tóc rụng cuối mùa hao nắng
    Quán Gió cuối ngày
    khói cà phê chạng vạng
    nơi cuối đường
    ai ngóng đợi ai?
    định đến bên em
    chồn chân nghi ngại
    mắt em chôn mặt bàn có mỏi?
    ước gì ngước gặp...
    ...góc vắng thành góc khuất
    chơ chỏng cái nhìn
    người cuối vừa qua...

    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 18/01/2005
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sao...
    Con người ta không ai có thể chối bỏ sự vắng lạnh tự trong tâm hồn mình. Dường như đã ra khỏi bụng mẹ, tất cả chúng ta đều đã bị "bỏ rơi" theo một cách nào đó. Vì thế, trong những lúc giá lạnh nhất, tôi chỉ thèm một nụ cười. Tôi nói với tri kỷ rằng, thật khó chịu khi phải nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó trong những ngày đông giá của xứ Bắc.
    Nhưng ngay cả trong những ngày hè nóng nực, cái cảm giác cô đơn ám thị vẫn cứ lẩn quẩn nếu tôi đến đó. Quán cà phê nằm trên con phố vắng ngắt ngơ nhất nhì Hà Nội với cái tên thơ mộng - Blue Bird. Nhưng tôi thích gọi nó đơn giản là quán Café - giống như tấm biển bằng miếng gỗ đã cong ván treo chênh vênh trên thân cây phía trên đầu tôi. Có hôm, tách cà phê của tôi được đưa ra trong một chiếc chén sứ và nó khiến tôi không hài lòng lắm. Tôi đã quen nhìn với ý nghĩ đen nóng ở BB chỉ để trong cốc thuỷ tinh, trong suốt đến bàng hoàng.
    Người chủ có vẻ như từ kiếp trước đã có lỗi với phụ nữ nên nếu diện mạo của bạn thể hiện bạn thuộc giới nữ, bạn sẽ được giảm giá, trừ thức uống có ga.

    Em nhớ những ngày đông đầy gió
    Cuộn len đen nằm gục dưới chân bàn
    Nỗi nhớ tràn về, trích nhọn - mũi kim đan
    Đĩa nhạc sè sè quay giai điệu cũ
    "Ngày hôm qua...ngày hôm qua"
    Chiếc bóng trên tường thiu thiu ngủ
    Em nhớ những ngày đông đầy mưa
    Bỏng môi ngụm cà phê đắng
    Chiếc áo chật vai, những sợi len dài tung tãi
    rối bời
    Em nhớ những ngày chỉ có đông thôi
    Mình em
    Mơ trước mặt là bếp lửa
    Huơ tay mong ấm cả mùa
    ...Áo len mỏng
    bồn chồn cơn lạnh
    Có anh rồi
    sao vẫn nhớ đông xưa?
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sao...
    Con người ta không ai có thể chối bỏ sự vắng lạnh tự trong tâm hồn mình. Dường như đã ra khỏi bụng mẹ, tất cả chúng ta đều đã bị "bỏ rơi" theo một cách nào đó. Vì thế, trong những lúc giá lạnh nhất, tôi chỉ thèm một nụ cười. Tôi nói với tri kỷ rằng, thật khó chịu khi phải nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó trong những ngày đông giá của xứ Bắc.
    Nhưng ngay cả trong những ngày hè nóng nực, cái cảm giác cô đơn ám thị vẫn cứ lẩn quẩn nếu tôi đến đó. Quán cà phê nằm trên con phố vắng ngắt ngơ nhất nhì Hà Nội với cái tên thơ mộng - Blue Bird. Nhưng tôi thích gọi nó đơn giản là quán Café - giống như tấm biển bằng miếng gỗ đã cong ván treo chênh vênh trên thân cây phía trên đầu tôi. Có hôm, tách cà phê của tôi được đưa ra trong một chiếc chén sứ và nó khiến tôi không hài lòng lắm. Tôi đã quen nhìn với ý nghĩ đen nóng ở BB chỉ để trong cốc thuỷ tinh, trong suốt đến bàng hoàng.
    Người chủ có vẻ như từ kiếp trước đã có lỗi với phụ nữ nên nếu diện mạo của bạn thể hiện bạn thuộc giới nữ, bạn sẽ được giảm giá, trừ thức uống có ga.

    Em nhớ những ngày đông đầy gió
    Cuộn len đen nằm gục dưới chân bàn
    Nỗi nhớ tràn về, trích nhọn - mũi kim đan
    Đĩa nhạc sè sè quay giai điệu cũ
    "Ngày hôm qua...ngày hôm qua"
    Chiếc bóng trên tường thiu thiu ngủ
    Em nhớ những ngày đông đầy mưa
    Bỏng môi ngụm cà phê đắng
    Chiếc áo chật vai, những sợi len dài tung tãi
    rối bời
    Em nhớ những ngày chỉ có đông thôi
    Mình em
    Mơ trước mặt là bếp lửa
    Huơ tay mong ấm cả mùa
    ...Áo len mỏng
    bồn chồn cơn lạnh
    Có anh rồi
    sao vẫn nhớ đông xưa?
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là La Place Café của codet
    La Place Cafe- 4 Ấu Triệu
    Tối mùa đông ngồi trong La Place Cafe. Thật tuyệt diệu, khi từ tầng 2 nhìn ra cửa sổ là Nhà thờ ngay sát gần. Quán ấm, treo tỏi và ớt. Mới đến một lần, nên chưa biết quán theo phong cách gì nhưng chắc phục vụ người theo đạo Do Thái. Ánh đèn vàng dịu dàng. Sung sướng, ngạc nhiên hơn nữa, là cái bàn bên cạnh có 4 chú bé sàn sàn độ hơn 1 tuổi, hình như là con nuôi cho người nước ngòai. Chúng như những chú chim cánh cụt đi lon ton, và ngã cũng lon ton. Mắt bọn trẻ to tròn, một đứa đi khập khiễng, nhưng chúng đều bụ bẫm và đáng yêu.
    Đồ uống ở La Place khá ngon. Mexico cafe gợi nhớ đến Tequila, còn Irish cafe gợi nhớ đến một Irish thấy mùa đông Hà Nội đẹp như mùa đông New York. Capuchino, gợi nhớ đến Capuchino ở quán Diva Hà Kiều Anh mà mình đã ngồi ở đó. Cái gì cũng mang một sức gợi. Cả kem ở đây nữa... gợi nhớ kem ở Phú Gia với tiếng đàn piano... hôm giao thừa...
    Mùi.
    Vị.
    Và 4 chú bé chơi đùa núp dưới khăn trải bàn. Chúng nhìn tôi, đến khi nào tôi nói " ú òa"- chúng mới chịu cười quay mặt trốn tiếp.
    Khe ghế nhỏ thành nơi trốn của những đứa bé. Chúng lấp ló, ú òa, ú òa, và cuời khanh khách.
    Một tối thiên đường thật sự... khi đựơc chơi một trò ngầm với những đứa trẻ. Chúng giơ bàn tay bé xíu chào tạm biệt, để lại tiếng cười thần tiên...
    Không còn gì để ngắm, và Nhà Thờ lại hiện ra. Tiếng chuông ngân...
    --------------------
    now & forever...

Chia sẻ trang này