1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hãy kệ đi. Cô ta là người rõ hơn ai hết.
  2. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không điện thoại , tôi sẽ rũ bỏ và chấp nhận tất cả những điều tệ hại.
    Cafe một mình thực buồn, nghĩ mãi không ra ai để bắt cóc.
    Lơ lửng với chính mình trong không trung. Tại sao lại thế? Sẽ phát điên nếu bắt tôi trả lời tại sao.
    Có kẻ mang trái tim khao khát yêu thương như những nàng công chúa chấp nhận giết chồng cứ múc nước vào những chiếc bình thủng đáy. Lê chân đến nơi đổ vào thùng thì nước đã chảy hết. Lúc nào cũng thế, hoài công vô ích.
  4. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả bao giờ uống cafe đen, có dăm ba lần đua đòi uống nâu đá mà cả đêm ấm ách. Nhưng tôi cũng rất hay ngồi ở Emotion, 17 NCT. Quán ấy cafe bình thường(bạn tôi nói thế), ngày trước phục vụ cực tốt, giờ đông khách quá nên bớt đi rồi. Nhưng tôi vẫn hay qua lại đó, vì nó gắn với những kỷ niệm quá đẹp, đẹp đến mức nếu chủ quán Emotion có vác chổi đuổi thì có khi hôm sau tôi vẫn lần mò ra đó.
    Tôi cũng đã có một buổi chiều khó quên ở cafe Khúc Hạo. Quán lưa thưa và ưu ái cho phụ nữ. Là nơi lý tưởng để chiêm nghiệm đều gì đó một mình. Nhưng không bao giờ tôi quay lại nữa. Vì kỷ niệm đã có ở đó chẳng dễ dàng khi nhớ lại.
    Đã và sẽ còn bao nhiêu, bao nhiêu quán cafe gắn liền kỷ niệm nữa đây?
    .........................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 07/04/2006
  5. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Nguyễn Du có những quán cafe vỉa hè. Cafe ở những quán đó không ngon, nhưng hôm rồi có hai cô gái xinh đẹp đã uống cafe ở đấy. Một lý do nào đấy, mặc dù đang trên đường đi vội vàng. Khi đến đoạn những quán cafe ngự trị, xe đã đi chậm lại, và ánh mắt như đang tìm kiếm. Một nụ cười, và ánh nắng vằng mềm mại phía trên những tầng lá xanh đã chuyển thành mầu xanh ánh tím. Nhưng dẫu sao thì cũng phải đi...
    - Hai cô gái thật đẹp!
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều ngồi ở Nguyễn Du phát hiện thấy HN nhỏ quá, đi đâu loanh quanh chưa thấy mỏi mệt đã đụng hết tất cả người quen.
    Ngồi đối diện với chỗ dắt xe lên một lúc có ba hàng xôi đi qua, khoảng chừng năm hàng báo và vài người mời đánh giầy dù đi tông.
    Nhằn hạt chanh leo rát lưỡi. Bỗng thấy cậu bạn tập trống về, đi cùng hai cô gái béo béo xinh xắn ngồi bên kia đường gần hồ Hale. Rồi một chốc nhắn tin sang nói trời tối quá không nhìn thấy mặt.
    Ở bên này gió thổi ù ù, lá vàng thi nhau rụng xao xác, mấy quả Xanh (?) thỉnh thoảng rơi độp trên đầu và vai. cái O2 của cậu bé ngồi bên cạnh rít lên những tiếng Guitar ngắn của What''''s happen to me? Không có gì happen to me cả. Chỉ có buổi chiều đẹp, những gương mặt quen và chanh leo thơm ngọt mát.
    Thảnh thơi và bình dị vô cùng. Chỉ cần nghiêng đầu cười cũng đủ làm cho chiều muộn xao xuyến.
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 08/04/2006
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần cúi đầu nhẹ, buổi chiều đã trở nên chống chếnh!
    Dạo này ta hot stuff. siêu stuff!
    Cà phê chả để lại vị gì.
    Với lại lâu rồi ta không uống cà phê.
    Cà phê cuối cùng là với ai? Ta không nhớ! Có lẽ cũng bởi chẳng có gì đáng nhớ. Dạo này ta siêu stuff, có lẽ, bởi thế mà ta không nhớ nổi nữa một buổi chiều !
  8. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Viết *** ra hồn gì cả.....
    Siêu stupid !
  9. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hà Nội à? Ờ hình như mình cũng có vài kỉ niệm đấy nhỉ.
    Quen nhau qua thư từ, email chat chit, vừa gặp đã yêu, không có những đoạn ngồi cafe kể chuyện cà kê. Hèn chi trong kí ức của mình không rõ rệt, tại vì "đi cafe" với bọn mình chỉ có nghĩa là ngồi suốt từ sáng đến trưa đọc báo giết thì giờ hoặc những buổi "thảo luận chuyên đề" tâm sinh lý tuổi mới lớn ồn ào cả Thư Viên.
    Cafe Hà Nội à. Tình yêu có một ràng buộc hữu hình đầu tiên ở 84 Nguyễn Du. Anh yêu cầu And I love her. Anh và tôi trốn mình trong bóng tối, nhìn nhau qua những tán cây. Bài hát không được chơi, mấy hôm sau tôi đã hát cho anh nghe trong một lần lang thang mua đường, phóng xe lên cầu vượt ngược về Giáp Bát. Anh bảo đèo tôi luôn về trong Nam, cho tôi về nhà. Hôm đấy tôi hơi buồn vì nhớ nhà.
    Những tối mùa đông, cốc cacao nóng năm nghìn đồng ở quán AA chỗ Hồ Đắc Di nhỉ? Lúc nào cũng thế. Lần cuối cùng trở lại đấy, buổi sáng đến cũng gọi cacao nóng, ngồi mân mê mấy cái bật lửa mà thèm một điếu thuốc chưa bao giờ hút, lúc nào cũng háo hức háo hức.
    Những buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi lượn lờ cafe Mai, lúc nào cũng phải leo lên tầng 3, để được yên tĩnh ngồi nhìn nhau qua bông hoa hồng cắm trên bàn, chống tay lên lan can nhìn xuống đường. Thường mình nói ít và khẽ hơn khi đi cafe Mai anh nhỉ?
    Và những sáng mùa đông mang tâm trạng chênh vênh của sắp cách xa. Lúc nào cũng thế, như một nghi thức. Dậy thật sớm, co ro trong cái rét cắt da, đóng bộ thật kín rồi đứng chờ anh nơi cổng trường. Cafe Romance có cô phục vụ thật cao, thật dáng, thật ngoan. Cô chủ quán cũng xinh. Tờ Thanh Niên hay Tuổi trẻ. Cốc bạc xỉu của tôi: Này nhé chừng này cafe chừng này sữa và cho đá đập. "Mình một nâu nóng". Bao lần như thế đến quen. Những buổi tối mùa đông tươi sáng quá. Nhìn ra hồ Ngọc Khánh sương còn bảng lảng, yên bình, không vội vã nhưng vị xa cách lúc nào cũng như gần kề, lúc nào lòng tôi cũng vội. Nhớ về lúc đấy chỉ mang cho tôi một cảm giác đấy: bồi hồi, vội vã, lúc nào cũng đủng đỉnh nhưng lúc nào cũng như ko đủ thời gian. Ngồi thật lặng im trên ghế, đọc một bài báo chả có ý nghĩa gì mấy với mình, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau cười hạnh phúc. Rồi nhìn ra xa... Không ai muốn nói, nhưng ai cũng biết: giá cứ được ngồi với nhau như thế này mãi nhỉ?
    Có gì mãi được đâu?
    Mong ước cháy bỏng được trở về ngồi đợi anh nơi quán cafe Romance... Một lần đèo nhau qua, cùng im lặng nhìn vào quán, vẫn thế, mấy cái ghế không cao không thấp, mấy cái bàn con, vài chậu cây, trông hình như cũ kĩ hơn một chút. Nơi đọng lại bao nhiêu buổi sáng mùa đông lúc còn có nhau.
    Giờ ngồi thật gần mà xa nhau khủng khiếp. Chốn đấy mong anh đừng xoá kỉ niệm, đừng chạm vào nó, giữ lại cho em một góc đấy thôi có được không?
    Được deadfamous sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 09/04/2006
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Em đã nhờ Mod xoá rồi nhé! vẫn để lại cái bài of bác gì đấy cho thêm thi vị
    Phải nhờ mod xoá ngay không anh Magic & các bạn khác lại buồn

Chia sẻ trang này