1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu giăngvăngiăng và făngtin,con ban?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenhuonggiang, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa! Giời ơi- ko phải Trời ơi.
    Đang đọc lại cuốn truyện ngắn Mopatxăng- đọc mà tê cả người....
    2/ Cosette và bản năng:
    *** Trong sự nghiệp giáo dục, trong vấn đề quan trọng là chuẩn bị cho một người đàn bà ra sống với thiên hạ, phải cần biết bao nhiêu là hiểu biết để chống lại cái ngu dại lớn lao mà người ta gọi là sự ngây thơ./.
    *Nói về Cosette: Hugo mở đầu với tên của chương: Sơn Ca------> nhưng khốn khổ thay, kiểu như nhan sắc của người mẹ Fantine: ---- cosette chịu đựng nhiều bất công- chỉ còn đôi mắt là đẹp- đôi mắt mênh mông nỗi khổ- trong mỗi khoé mắt- rưng rưng những giọt lệ ngập ngừng--- gọi cosette là Sơn Ca không phải vì đẹp, vì lí do nào khác, mà vì con bé không lớn hơn một con chim, run lẩy bẩy, một con chim Sơn Ca - không bao h hót!
    + Trường đoạn 50 trang - Cosette đi lấy nước....( nhớ đọc cho kĩ)
    + Những câu cảm thán được sử dụng như một thủ pháp nghệ thuật : +) khốn nạn, con Cosette ở nhà mụ thì hết bao nhiêu chỗ! +) Năm tuổi, ai tin được! Than ôi!....+) Thật đã não lòng +) tội nghiệp con sơn ca
    +Hình tưọng tương phản cay đắng của đời sống Cosette với Eponine & Azelma ( 2 con gái của vợ chồng Thenardier) làm nổi bật một tuổi thơ cay đắng khủng khiếp của cô bé.
    + Thực ra, cái cuộc đời lầm than tuổi thơ của Cosette và sự nhân ái tuyệt vời của Jean Valjean - biểu tượng sáng ngời của sự tu thiện cá nhân đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời sau này của cô bé.
    + Yêu Marius với một tình yêu trong sáng. Hình ảnh một cô gái ngồi dứt từng cánh hoa bạch cúc mà không hề biết đến một huyền thoại bói hoa nên thơ: ' ta yêu em- yêu chút ít, yêu say đắm..."
    + Mọi người đọc hãy nhớ cô bé này có dòng máu của người Bôhêmiêng và khách giang hồ chân đất.
    + Không biết có ai đồng tình hay rung động trước một chương( chương IV) luận bàn về tình yêu của Hugo? Đại loại:
    > Vì yêu 1 người mà buồn- thì lòng buồn biết bao....
    >>> Người yêu là tất cả thế giới ...
    >>> Yêu một người, là làm cho người dó trở nên trong suốt...
    >>>Tương lai thuộc vê quả tim nhiều hơn trí óc. Yêu nhau, đó là điều duy nhất có khả năng choàn hết thời gian vô thuỷ vô chung. Đối với vô cùng, phải có vô tận...
    >>> Tình yêu là một thuộc tính của tâm hồn,....
    >>> Có một ánh sáng êm ái hơn, và một huyền bí sâu sắc hơn- đó là người phụ nữ...
    >>> Chết vì thiếu tình yêu thì ghê ghớm quá- đó à sự chết ngạt về tâm hồn...
    >>> Là người xin hãy là tình yêu...
    >>> Còn gì thảm đạm hơn cho bằng, không bêít linh hồn mình đang ở đâu...
    >>> Chết vì yêu là sống trogn tình yêu...
    >>> Hãy yêu nhau...
    >>> Vì yêu, quả tim trở nên dũng cảm...
    >>>.........
    **** (Có lẽ, về bản năng, xin các bạn nên đọc cuốn Sự bất tử của Milan Kundera)
    + ở Cosette, ngây thơ, ít; suy nghĩ, hay một chút nông cạn , cả tin??? Cứ hy vọng xong lại rã rời trong tâm hồn
    + Chỉ vì sự hiểu lầm, Hugo đã tài năng tạo nên những tình huống như vậy, để người chồng của cô bé, đã cố gắng cải tạo lại tâm trí của cô bé
    *** và đến nỗi cô bé phải thốt lên sau khi J. Valjean đã đau khổ cố gắng từ bỏ quyền làm cha vì Marius đã ngăn cản:
    +) Cha thấy con sung sướng- cha không bằng lòng sao?"
    +) Tôi đã gọi bà là con....miễn lỗi cho tôi...
    + Chỉ cần một cái hôn của chồng, là Cosette quênngay mọi thứ, làm theo chồng như một cái máy, như theo bản năng, tâm hồn của nàng đã biến thành tâm hồn của Marius, và Hugo đã bào chữa cho nàng: Bộp chộp chứ không phaỉ là người vong ân... kết tội làm chi tuổi trẻ tội nghiệp...
    + Kết thúc- mọi sự hiểu nhầm đã giải thoát . Xong. Nhưng chút đau xót cho số phận con người thì vẫn vương vất.
    + Nhưng. Thôi. Tác giả đã lí giải rất logic tính cách của cô bé, vậy thì những độc giả thưởng thức, hãy thấu hiểu cho vì sao Cosette có thể có những lúc sao nhãng J. Valjean./.
    [red]một đêmnhớ nhớ- nhớ sao mình một mình?...red]
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 15/06/2003
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Quả thực sau khi đọc "Những người khốn khổ" tôi đã sống tốt hơn lên rất nhiều. Tôi không còn ngại chìa tay ra giúp đỡ người khác như trước đây nữa (Trước đây tôi thiếu tự tin đến mức không dám giúp đỡ người lạ dù họ đang rất cần).
    Thế nhưng, một con người tốt bụng và nhân hậu quá mức như Giăng Văn Giăng liệu có tồn tại trong đời sống thực? Tôi có cảm tưởng ông đã quá thần tượng vị cha cố nọ để rồi cứ âm thầm làm điều tốt với hết người nọ đến người kia mà chẳng bao giờ màng tới sự báo đáp. Mà rồi cuối cùng ông cũng chẳng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, bởi trên đời này có quá nhiều người vô tâm.
    Lúc đầu tôi cũng rất yêu sự trong sáng thánh thiện của Cô dét lắm. Nhưng rồi sau đó cô ta lại làm tôi phải chột dạ xem xét lại bản thân mình. Sự vô tâm của cô ta thật là đáng sợ. Và tôi cũng sợ lắm nếu mình cũng sống vô tâm như thế.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  3. nangxuan

    nangxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra Co Dét làm vợ Giăng để đền đáp ơn nghĩa thì đúng hơn. Ông Huy ghô này không sáng tạo gì cả. Có lẽ ông ấy không biết mấy trăm năm về sau cái chuyện tuổi tác không thành vấn đề. Khổ thân bác Giăng nuôi mãi mà chả được gì cả, cho nên bây giờ dưới mồ bác ấy đang hối tiếc và trách cứ Co Dét đã quên bác ấy
    --------------------------------------------------
    Nhưng. Thôi. Tác giả đã lí giải rất logic tính cách của cô bé, vậy thì những độc giả thưởng thức, hãy thấu hiểu cho vì sao Cosette có thể có những lúc sao nhãng
    -----------------------------------------------------
    Hy vọng Giăng ngày nay rút được kinh nghiệm. Và Co dét thời nay biết đối xử. Em thấy Giăng cũng đáng yêu đấy chứ, ông ta có rất nhiều tiền, chưa vợ . Là một người tốt bụng, để ý đến Co Dét hàng ngày. Em mà là Huy Go em cho họ lấy nhau luôn
    Được nangxuan sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 16/06/2003
  4. nguyenhuonggiang

    nguyenhuonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tác phẩm của Victo Huygo chỉ được kết thúc như các tác phẩm tầm thường khác thì tác phẩm đó sẽ không bao giờ có sự thành công đến như vậy .Chăng lẽ bạn chỉ nghĩ đến một kết cục là hai con ngươi đó lấy nhau sao ?nếu như vậy thì sẽ không còn cái tên "những người khốn khổ " nữa rồi .Mình chưa bao giờ nghĩ họ sẽ lay nhau mới đúng ,tận đáy ssâu của tâm hồn thì hai con người đó vẫn rất khác nhau chứ không vận động nội tâm giống nhau như bạn tưởng đâu.
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hương Giang đã pos hai chủ đề có nội dung tương tự. Tôi sẽ xoá bớt một chủ đề đi.Mong bạn không lặp lại.
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bác có công nhận rằng những tác phẩm của Victo Huygo hầu hết đều có kết cục rất ảm đạm không? Những người khốn khổ, Người đàn ông có bộ mặt cười, Nhà thờ Đức bà Paris.. đọc truyện nào xong cũng thấy buồn thê thảm...
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  7. 1001dem

    1001dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cô nắng xuân chẳng hiểu cái quái gì cả. Bác Huy viết thế là đúng rồi. Ông Giăng giàu, lắm tiền nhưng khô cứng bỏ xừ. Mà Codet mới lớn, thích lãng mạn cơ!Cô không nhớ đoạn chú Mari uyt viết cả một tập thơ rồi tìm cách để lên mặt ghế đá, chỗ mà Codet hay đặt mông đít lên , à ? Tán thế mới gọi là tán
    Giả sử ông Giăng cũng biết làm thơ, viết văn, sau đó lừa cho Codet viết vài chuyện ngắn rồi khen ( đểu) vài nhát thì lại khác. Tất nhiên, khi ấy tiền của ông Giăng cũng phát huy hiệu quả hơn.
    Tuổi tác không thành vấn đề, khi người ta biết đánh vào lòng thương của người khác

Chia sẻ trang này