1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bạn hơi bị đặt cao vấn đề ra đi và sự trở lại đấy , có thể nghĩ nó như là 1 cuộc trở về với người thân bạn bè , đôi lúc con người tự đặt cho mình những khuôn khổ gò bó bắt buộc mang tính hủ tục , biết cuộc sống nơi đất bạn khó khăn , và cũng chẳng ai muốn về tay không , nhưng những gò bó kia càng làm khổ chính bản thân mình thôi , nếu có thời gian thì hãy về vn mà xem , mọi thứ thay đổi nhiều lắm , có nhiều cái để học hỏi lắm .......chúc u về vn vui vẻ
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Quán trà...
    Góc phố nhỏ ấy mới xuất hiện một quán trà. Mới xuất hiện nhưng khách ra vào khá đông. Trà ngon?, quán lạ?, người bán khéo? Có thể là tất cả.
    Quán lạ thì đúng rồi. Chiều rộng vừa bốn viên gạch lát cỡ 30x30. Chiều dài chừng 7m. Ông hoạ sĩ tóc bạc trắng để dài ngang qua vai thường gọi quán trà này là ?oquán 8m2 ?. Bé xinh xinh nên bài trí bên trong cũng xinh xinh bé bé. Mấy cái tranh sơn dầu của ông khách ruột hoạ sĩ chỉ nhỉnh hơn bàn tay, treo như dán lên tường. Có một bức được chú ý : Tranh chùa một cột, mái ngói rêu phong và những tàu lá sẽnanh trên mặt hồ. Anh nhà thơ trẻ có ý nghĩ ngồ ngộ : Giá lấy được những hạt nước mưa đọng trong lá sen mà nấu lên pha trà thì tuyệt !
    Bây giờ xin nói đến trà. Chẳng phải trà móc câu, líp - tông hay đi ?" mát...ở đây có những loại trà được làm từ củ, hoa, quả : Trà gừng, trà cúc, trà thiên lý, trà đắng, trà táo mèo...Một ông to béo, sáng nào cũng đi bộ 3 cây số đến đây để uống tách trà gừng.
    Cô chủ quán là điều lạ thứ ba. Cô không thật xinh, nhưng ưa nhìn, nói được tiếng Anh, tiếng Nhật. Cô nói về nghệ thuật hội hoạ với ông hoạ sĩ, về nhạc thính phòng, dân ca với ông. Cô quay sang anh nhà thơ : ?o Thơ bây giờ sao khó cất cánh thế ?. Mà nhiều cây bút mà nhiều cây bút trẻ viết đầy sướt mướt, ủ ê...?. Nhưng cô không thích nói về trà. ?o quí vị cứ nhấm nháp. Mỗi người thưởng thức một vẻ ?.
    Bỗng có một vị chắc vừa đi đánh ten-nít về, trên lưng vẫn đeo vợt, uống một hơi cạn cốc trà như uống một cốc bia hơi vậy. Anh ta hỏi một câu lạc lõng : ?o Cô bán hàng ở đây có thấy mụ vợ tôi nó lượn ra hàng thịt chưa??. Chủ quán không trả lời. Cô hơi xoay người nhìn mông lung ra phía vườn hoa. Anh nhà thơ nói nhỏ với ông hoạ sĩ : ?o Văn hoá trà, thi vị lắm. Mà cái anh kia hỏi đắng thế ??
    St
  3. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Cảm nghĩ về HN của một người đến từ TP mang tên Bác.
    Tôi là dân SG chính gốc, chưa hề đến HN trong suốt hơn 20 năm, đùng một phát sang Mỹ du học. Nhưng lúc nào tôi cũng ao ước được đến HN một lần cho biết vì quan niệm của tôi là: ?oQuê hương mình đẹp lắm, nếu không được đến mọi miền đất nước thì cho dù có đi năm châu bốn bể cũng bằng thừa. Điều đó chẳng khác nào đến nhà người lạ rồi trầm trồ khen nhà người này đẹp, nhà người kia sang mà không biết rằng nhà mình có những gì.? Đã từ lâu, tôi thích nghe những ca khúc về HN và nhất là sau khi xem phim ?oNgười Hà Nội? trên TV cách đây khoảng trên dưới 10 năm thì tôi lại càng muốn đến HN. Trong trí tưởng tượng của tôi, HN vừa thơ mộng lãng mạng, vừa cổ kính nghiêm trang khác với vẻ ồn ào náo nhiệt của tp HCM.
    Hè năm ngoái, cách đây đúng 1 năm, tôi có dịp về thăm nhà một tháng nhưng không ở nhà mà quyết định cùng ?ongười ấy? đến HN cho thoả lòng mong ước. Bà con thân thích phía bắc tôi không có, chỉ quen vài người bạn trên mạng ttvnol này nhưng cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng mọi người cứ bảo: ?oRa ngoài đây đi, tớ sẽ giới thiệu về HN cho cậu!? Cái cách xưng hô ?ocậu, tớ của người miền Bắc thật tình tôi không nghe quen mặc dù khi viết bài trên diễn đàn thì vẫn cứ ?ocậu? và ?otớ? nhưng mở miệng nói thì không sao nói được. Thế nhưng cô bạn HN của tôi cứ ?ocậu, tớ? một cách rất tự nhiên làm tôi vừa buồn cười,vừa lúng túng không biết xưng hô thế nào cho phải lẽ. Nhưng điều đó không làm cản trở việc đến HN của tôi.
    Ấn tượng đầu tiên khi bước xuống sân bay Nội Bài là ?nắng. Mặc dù đã được cảnh báo trước về cái nóng ở HN vào mùa hè năm ngóai nhưng tôi vẫn bất ngờ vì quá nóng. Điều bất ngờ thứ hai là sân bay Nội Bài đẹp và sạch hơn sân bay Tân Sơn Nhất nhiều. Sân bay TSN thì khu ga đi nước ngoài còn ổn, chứ ga di trong nước còn kém cả một ga xe khách (người miền nam gọi là xe đò). Ấn tượng thứ ba về HN là đoạn đường từ sân bay vào trung tâm thành phố dài quá. Ở SG, chỉ cần mất 20 phút là vào ngay trung tâm TP, còn ở HN, đường cứ như vô tận. Mặc dù rất mệt vì bay suốt hai ngày, về đến SG lại tranh thủ bay đi HN ngay nhưng tôi vẫn cố nhìn ra hai bên để ngắm phong cảnh và nhủ thầm: ?oMình đã đến HN!?
    Đúng như tôi đã tưởng tượng, HN so về mặt hiện đại thì không bằng TP HCM nhưng về nét đẹp cổ kính thì hơn hẳn. Những ngày ở HN, những người bạn ở đây rất tận tình dẫn chúng tôi đi tham quan những danh lam thắng cảnh của thủ đô với một niềm tự hào không hề giấu giếm. Càng đi nhiều nơi, tôi càng hiểu tại sao bạn tôi, những người sinh ra ở HN lại yêu thành phố này đến thế. Dường như người HN yêu và tự hào về thành phố của mình hơn là người SG yêu thành phố của mình. Tôi đến thăm lăng Bác ngày thứ ba, vậy mà nhìn đoàn người rồng rắn xếp hàng gần cả cây số để vào viếng Bác, tôi cứ ngỡ là ngày chủ nhật. Tất cả với một vẻ thành kính trang nghiêm chân thành, không ồn áo, không chen lấn xô đẩy, từ những em nhỏ đến các cụ già răng đen, khăn mỏ quạ. Tôi thấy thấp thoáng trong dòng người vào viếng lăng có cả những bóng áo chàm của người dân tộc. Có một cái gì đó rất thiêng liêng trong không khí ngày hôm đó, khác hẳn với những cảm xúc đặc biệt mà tôi đã từng trải qua. Một cảm xúc rất riêng về HN.
    Những ngày tiếp theo, cô bạn hướng dẫn viên tình nguyện dẫn chúng tôi đi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ. Tất cả đều rất đẹp, cổ kính và trang nghiêm. Dường như người HN rất có ý thức trong việc bảo vệ những di sản truyền thống cổ, điều mà thành phố HCM còn phải học hỏi rất nhiều. Tôi thử so sánh chùa Một Cột, Chùa Trấn Quốc và Đền Ngọc Sơn với những ngôi chùa nổi tiếng trong TP HCM và thấy rằng những ngôi chùa HN cổ kính và thanh nhã hơn rất nhiều, Ở TP HCM, ngoài chùa Vĩnh Nghiêm và thiền viện phật học Vạn Hạnh thì những ngôi chùa tôi đi qua đều làm cho tôi bực bội không thể tả. Tất cả đều loè loẹt và giả tạo, nửa tây nửa ta, tường vôi trắng phếu, ngói đỏ loè, ngay cả những bức câu đối hoành phi và những tượng phật đều sơn vẽ theo kiểu đồng bóng. Tại những ngôi chùa HN, tôi tìm được vẽ tĩnh tại và sự thanh thản trong tâm hồn qua những mái ngói âm dương phủ rêu, màu nâu giản dị của những cánh cửa gỗ và cái mộc mạc của mảng sân gạch tàu.
    Những ngày ở HN là những ngày đầy ngạc nhiên và thú vị. Cô bạn HN mua vé mời chúng tôi đi xem múa rối nước cho bằng được. Thật tình, lúc đầu tôi rất muốn từ chối vì đã nhiều lần xem múa rối nước trong Thảo Cầm Viên ở SG. Không có gì đặc biệt ngoài việc khán giả ngồi trên những băng ghế đã tróc sơn hướng ra bờ ao nước đục ngầu được quây bằng một tấm màn đỏ cũ kĩ. Khi màn kéo lên, những con rối được đẽo gọt thô sơ và sơn phết vụng về lượn qua lượn lại trên mặt nước trong tiếng thuyết mình eo éo qua cặp loa mở hết công suất. Khi lần đầu tiên giới thiệu tại SG, người dân tp đều náo nức đi xem nhưng rồi khi trở về ai cũng thất vọng bảo nhau ?oChỉ vậy thôi mà cũng, uổng tiền!? Nhưng cô bạn HN cứ giúi cặp vé vào tay chúng tôi và ?ohăm he? bảo phải đi xem cho bằng được. Giá vé không rẻ chút nào. Không thể từ chối lòng tốt, của bạn, 8 giờ tối hôm ấy, tôi và người ấy rảo bộ ra nhà hát múa rối nước sau khi bảo nhau rằng, nếu không hay thì sẽ dạo vòng hồ Gươm rồi về. Nhưng khi vào đến nơi, tôi mới biết rằng mình thật sự đang xem một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc. Không có những khúc gỗ đẽo gọt thô sơ và sơn phết sặc sỡ uốn lượn trên mặt nước đục ngầu trong tiếng thuyết minh eo éo từ loa phóng thanh. Sân khấu chính hết sức trang trọng và thanh nhã, nước hồ một màu xanh ngắt. Những con rối được làm rất tinh xảo và sống động. Nhưng quan trọng nhất là dàn nhạc công mặc áo tứ thân màu gụ vừa tấu nhạc vừa hát dẫn chuyện. Trong rạp có khá nhiều người nước ngoài. Tuy rằng không hiểu ý nghĩa của lời hát nhưng tôi thấy được sự say mê của họ khi theo dõi. Ông khách người châu Âu ngồi trước chúng tôi bấm máy hình lia lịa. Chắc có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời nếu bỏ lỡ một đêm tuyệt vời như thế.
    Tại HN, tôi lần đầu tiên được biết đến mùi vị của chả cá Lã Vọng và phở Bắc. Hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của tôi, món chả cá HN là những miếng nạc cá được ướp với nghệ và chiên (rán) trong chảo mỡ nóng ăn cùng với bún và rau. Thế ra, từ trước đến nay, tôi bị lừa mà không hay. Trong TP HCM cũng có chục quán chả cá Lã Vọng rải rác khắp nơi nhưng chả cả trong nam là cá thác lác tán nhuyễn trộn với mỡ, nước mắm, tiêu, hành tỏi, ép thành bánh rồi chiên. Quán nào cũng để biển quảng cáo rõ to là chả cá HN chính gốc. Nếu như cứ ghi rõ là chả cá miền nam hay chả cá SG đi thì còn đỡ tức, đằng này? Tôi khá thích hương vị của phở bắc mặc dù người yêu tôi không thích lắm vì phở bắc không có chanh, rau thơm và giá sống như trong nam. Để có thể ?osinh tồn? trong những ngày cô bạn hướng dẫn viên du lịch của tôi mắc bận không đến dẫn bọn tôi đi chơi được, chúng tôi phải tập làm quen với một kho từ ngữ mới để có thể gọi món ăn ở quán. Tôi học khá nhanh, nhưng bạn gái tôi thì vẫn không thể mở miệng gọi ?oli? là ?ocốc? hay gọi ?othịt heo? là ?othịt lợn? được. Nàng của tôi hay ôm bụng cười rũ ra khi tôi vào quán bảo: ?oCho hai cốc trà đá!? bằng giọng miền nam đặc sệt. Có lần, tôi muốn mượn một cái đĩa để xếp thịt gà ra riêng, thế là tôi gọi cô chủ quán cho tôi một cái ?odĩa?. Khi thấy cô chủ mang ra bàn cái nĩa, tôi tưởng cô nghe nhầm nên bảo rằng tôi cần cái ?odĩa? chứ không phải cái ?onĩa?. Cô hang lườm tôi một phát ra chiều gặp phải tên khách mắc bệnh hâm và bảo rằng ?oThế đây không phải là cái dĩa chứ là cái gì?? Mãi đến khi gặp lại cô bạn hướng dẫn viên của tôi tôi mới biết rằng người HN gọi cái ?onĩa? là cái ?odĩa? còn cái ?odĩa?của người miền nam thì gọi là cái ?ođĩa?. Ra thế, báo hại tôi lúng túng không biết cái nào là cái ?onĩa,? cái nào là cái ?ođĩa? và cái nào là cái ?odĩa?.
    Ngoài ra tôi còn rất ấn tượng về sự trân trọng vốn văn hoá dân tộc và nghệ thuật của các bạn trẻ người HN. Anh bạn tôi, một tay guitar rock rất cừ khôi lại có thể chơi cả đàn nguyệt khá điêu luyện. Một cô bạn khác, vốn cũng là dân mê rock đã làm tôi giật mình khi bảo rằng: ?oTối nay em bận di xem hát chèo? Ở SG, cô cậu nào ở tuổi cô bé ấy mà bảo rằng tôi thích xem cải lương thế nào cũng bị xem là hâm. Thú thật tôi cũng không thích cải lương, loại hình nghệ thuật tiêu biểu của miền nam vì cải lương trong những năm gần đây biến chất nhiều quá. Tuy nhiên mặc dù thích và muốn tìm hiểu nhạc tài tử nam bộ, quan họ Bắc Ninh và ca trù Huế, tôi phải công nhận rằng mình chưa bao giờ dám nói điều đó với ai, ngay cả những người bạn thân nhất vì sợ bị gọi là ?okhùng?. Có một lần, tôi lỡ miệng trong một cuộc vui bảo rằng ngày trước tôi thích xem hát bội, thế là đám đông thân có, sơ có tròn xoe mắt nhìn tôi như người hành tinh lạ. Giới trẻ SG ngày nay suốt ngày chỉ biết đến bọn Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường mắt xanh mỏ đỏ tóc vàng, hát hỏng như bọn dở hơi cho đúng mốt thời thượng, hoặc sang hơn thì bảo rằng mình thích nhạc TRịnh, nhạc rock, cho có phong cách chứ có mấy ai dám bảo mình yêu thích dân ca. Và cũng chỉ tại HN, tôi mới được chứng kiến cảnh mọi người ngồi chen chúc nhau trong khoảng không gian nhỏ hẹp của nhạc tranh để cùng xem biểu diễn độc tấu guitar cổ điển dưới ánh đèn lù mù.
    Những chiều nhàn rỗi, tôi và người yêu tôi thường nắm tay nhau dạo vòng quanh Hồ Gươm rồi thả bộ ra Tràng Tiền mua que kem cốm, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức vẻ đẹp nên thơ của Hồ Gươm. Đi dạo bờ hồ và ăn kem có lẽ là hai thú vui dễ thương của người HN. Nhiều lần ra Tràng Tiền mua kem, tôi thấy trong hàng người xếp hàng chờ mua có cả những cụ giá râu tóc bạc phơ, điều không bao giờ xảy ra ở SG vì trong đấy, kem que là quà của trẻ con mà nói thật bây giờ bọn trẻ con SG cũng kén ăn ra phết. Kem thì tệ lắm cũng phải kem Wall?Ts ?o không có tiền thì không có kem!? bọn chúng mới ăn, còn sang hơn nữa thì kem Ý, kem đủ thứ mùi, tuyệt nhiên không có kem que. Còn dạo bộ trong công viên hay quanh bến Bạch Đằng thì không ai dám đi vì sợ bị cướp giật, móc túi, xin đểu hoặc đạp nhầm kim tiêm, ống chích của dân nghiện vứt lại. Người SG có quá nhiều thứ để lo sợ do đó không thể tận hưởng được những hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị nhưng lại rất tuyệt vời như ăn kem que hoặc dạo mát bờ Hồ thế này.
    HN đẹp và đáng yêu là thế, tuy nhiên lại có một số vấn đề khiến chúng tôi cảm thấy phiền lòng. Không phải phiền lòng vì những mất mát của riêng mình mà buồn và giận vì những điều không đáng ấy làm giảm đi ấn tượng đẹp của những người đến HN, nhất là những du khách nước ngoài. Khách sạn đầu tiên chúng tôi trọ khu Tạ Hiển hầu như không cần quan tâm đến sự riêng tư của khách. Tay quản lí nhiều lần dùng chìa khoá riêng vào phòng chúng tôi khi chúng tôi di vắng, đến khi góp ý không được, chúng tôi đành chuyển khách sạn, khi dọn phòng thì tôi bị mất đôi giày da còn bạn gái tôi mất $100. Do không bắt được tận tay nên tôi không thể nói được, chỉ đành dọn sang nơi khác. Điều phiền lòng thứ hai là cung cách phục vụ buôn bán ở cách hàng quán còn chưa thoát khỏi kiểu mậu dịch tem phiếu ngày xưa, nghĩa là không xem khách hàng ra gì. Trong các hàng quán, trên gương mặt người bán không có lấy một nụ cười, cũng chẳng được một câu chào mời cho mát dạ người mua. Có lần tôi ra tiệm mua vài chiếc bánh ngọt, tôi hết sức ngỡ ngàng khi cô bán hàng chẳng buồn mở miệng nói với khách một lời, và ném phịch gói bánh lên mặt tủ kính như muốn đuổi khách. Cảnh này làm tôi nhớ lại những ngày còn nhỏ cùng với người nhà cầm phiếu gạo đứng xếp hàng trước phường chờ lãnh gạo. Cái thời ấy đã qua lâu lắm rồi mà. Ngày trước khi rời HN về SG, bọn chúng tôi rủ nhau đi hát Karaoke. Vì trời mưa và vì cùng nhau ăn uống trước rồi mới đến nơi hát karaoke, khi đến thì đã hơn 2 giờ chiều, thêm 15, 20 phút kì kèo lựa phòng và chọn đĩa hát nên đến khi bắt đầu hát là cũng hơn 2 giờ rưỡi, hát đến 4 giờ thì về. Khi ra tính tiền, lão chủ quán nhất định rằng chúng tôi hát từ lúc 1 giờ tức là hơn ba tiếng đồng hồ. Cả bọn bốn đứa mà không thể nào cãi lại được tên chủ quán mồm loa mép giãi ấy, đành phải trả tiền 3 giờ mà lòng cứ ấm ức. Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhưng cung cách làm việc như thế, nhất là đối với những người từ xa tới thì không khỏi để lại ân tượng không tốt. Nhưng làm tôi bức xúc nhất là cảnh một số cửa hàng lưu niệm treo bảng to đùng ?o Không bán cho người Việt? hoặc ?oNgười Việt miễn vào?. Khi bước vào gian hàng bán đồ lưu niệm bên trong Quốc Tử Giám, tôi đã thấy một biển như thế. Chắc có lẽ thấy tôi cao to, tóc lại để dài, cách ăn mặc cũng không giống người địa phương nên cô chủ tiệm đã để tôi vào nhưng bạn gái và cô bạn người HN thì bị nhìn theo với cặp mắt dò xét. Một nơi đại diện cho tâm hồn và văn hoá của dân tộc Việt Nam như Quốc Tử Giám mà lại có chuyện khó tin như thế xảy ra. Những người nước ngoài sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những dòng chữ như vậy về đất nước và con người VN? Cách đây hàng trăm năm trước, người TQ tại HK đã biểu tình đòi nhà cầm quyền thực dân dở bỏ những tấm bảng ở các công viên đề ?ocấm người Hoa và chó? thì ngày nay, tại thủ đô HN thế kỉ 21, những người Việt Nam lại tự tay đề bảng cấm người Việt Nam vào cửa hàng của mình. Tôi thực sự đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận ở những nơi như thế. Những cửa hàng bán đĩa nhạc ở khu Tạ Hiển và Hàng Bạc cũng có một số nơi đề bảng như thế. Không hiểu những người chủ cửa hàng xem việc buôn bán của mình quan trọng hơn hay thể diện của cả một dân tộc quan trọng hơn?
    Một năm đã trôi qua mà tôi cứ ngỡ như mình đang ở HN ngày hôm qua vậy. Bây giờ trên đất Mỹ xa xôi, tôi lại nhớ về những ngày tháng thật đẹp ở HN bên người yêu và những người bạn HN nhiệt tình. Có lẽ tôi đã yêu HN, yêu những chiều kem cốm bờ Hồ và những đêm cùng bạn bè ra nghe nhạc rock phố Lò Sũ. Tôi sẽ còn ra HN nhiều lần nữa, và lần sau ra chắc chắn sẽ vào mùa thu, mùa đẹp nhất của HN để được sống trong cái đẹp của ?oHà Nội mùa thu?.
    5/6/2005

  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  5. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Bính đã viết. Đọc thấy hay quá, nhẹ nhàng quá, lãng mạn quá và cũng Hà Nội quá. Vừa hợp thời vừa hợp cảnh. Mình đưa lên đây để mọi người cùng thưởng thức. Mình cũng đang ở trong những ngày tháng nhớ Hà Nội đến quay quắt. Thèm quá, tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Đếm ngược từng ngày trở về mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Chính vì thế, đi xa rồi lại về gần vì không đâu bằng HN.
    Nhớ người trong nắng.
    Nguyễn Bính.
    Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
    Nắng dâng làm lụt cả trưa hè,
    Năm xưa, một buổi đang mưa lụt
    Tôi tiễn chân người sang biệt ly .
    Từ buổi về đây, sầu lại sầu
    Người xa vời quá, ai thương đâu!
    Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
    Xem những cành cây nó cưới nhau .
    Nhớ nhung trắng xóa cả mây trời,
    Trắng xóa hồn tôi, ai nhớ tôi ?
    Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết
    Lấy gì phảng phất được màu môi ?
    Có một trai hiền, một gái xinh
    Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình
    Trai cười: "Bữa ấy mình toan giữ
    Mãi dấu môi son giữa má mình..."
    Cây bỗng thưa dần, bóng dãn ra
    Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hòa,
    Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
    Cho được trôi về bến Trữ La!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những cái mà Barrygidson nói thì ở TP.HCM cũng có vậyhờ hờ mấy người bán những cái sạp nhỏ trên đường Đồng Khởi ấy. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy họ nói với 1 anh (rất có thể cũng là việt kiều lần đầu tiên vào TP.HCM) Chỉ bán cho người nước ngoài. Tớ cũng nghe câu đó nhiều trong các TTTM như TAX chẳng hạn. Chỉ bán cho khách du lịch hay chỉ bán cho người nước ngoài. Cái đó gọi là văn hoá và ý thức của người Việt không mình không thể trách bất cứ ai
    Mình thích HN vào mùa đông. Vì sao à. Có nhiều cái để nói. Làng hoa vào dịp tết. Xứ sở hoa của Việt Nam phải nói đến Đà Lạt nhưng HN lại có cái rất riêng bởi nó theo mùa.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là hoa ở Hà Nội có rất nhiều cái riêng. Khi lần đầu lên HN và cho đến bây giờ mình vẫn bị những chiếc xe đạp chở đầy hoa hấp dẫn, cứ thấy hoa là bị hút vào chẳng để ý đường xá. Mà càng ngày những người bán hàng càng có thẩm mỹ và quan tâm đến việc thu hút khách hàng nên cách họ bày hoa cũng rất khéo léo. Ở ngóc ngách nào cũng có hoa len lỏi như các đốm sáng vui nhộn khiến HN càng đáng yêu và đáng nhớ
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày đẹp trời...
    Chẳng biết viết gì nhưng quả thật hôm nay là một ngày đẹp trời, nhiều cảm xúc lắm nhưng chẳng thể thành lời đành cất lại để cho riêng mình vậy
  9. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đang nhớ anh hay đang nhớ Hà nội đây! Sắp được về rồi, Hà nội ơi.
    Muốn viết vài dòng cho anh nhưng lại thôi, có lẽ không nên nói cho anh biết về những nỗi nhớ chợt đến của mình.
    Hè này về sẽ không còn được đừng sau song cửa sổ nhìn và ngửi hương những bông hoa sữa sau nhà nữa rồi, những lúc đó mình hay buồn vẩn vơ, nghĩ bâng quơ về một điều gì đó mơ hồ.
    Đôi phút bâng khuâng nhớ Hà nội
    Nhớ con đường đã lưu dấu chân đi
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    nhìn mọi người về nhà thấy nhớ nhà quá mọi người ơi , mọi nguời về chỉ còn mình ở lại với nỗi nhớ HN da diết.........
    mới tìm được diễn đàn hn , mọi người vào xem có gì hay ko
    http://diendan.nguoihanoi.net/index.php

Chia sẻ trang này