1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Phùng Nguyên Phong với website Người Hà Nội
    08:57'' 13/06/2005 (GMT+7)
    Giữa năm 2001, có một website mang đậm nét văn hóa về Hà Nội được ra đời từ nỗi nhớ của chàng trai trẻ Phùng Nguyên Phong (khi ấy đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Quản trị Kinh doanh tại Singapore). Giờ đây, website ấy trở thành nơi gặp gỡ, hội tụ thân thiết của những người yêu Hà Nội.

    Phùng Nguyên Phong: "Mình mong rằng qua đó sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc gìn giữ những giá trị văn hóa, lưu lại những nét đẹp Hà Nội tiến tới kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội và để các thế hệ sau mình có thể biết được: Đã từng có một Hà Nội như thế...?
    Ý tưởng thành lập một website về Hà Nội được khởi nguồn từ nỗi nhớ da diết mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến khi chàng trai trẻ Phùng Nguyên Phong (sinh năm 1981) mới chân ướt chân ráo sang du học tại Singapore. Nỗi nhớ quê nhà khiến anh luôn tìm tòi và lưu giữ những bài viết hay, những ca khúc, những tranh ảnh, hội họa, văn hóa? về Hà Nội.
    Để rồi đến giữa năm 2001, website http://hoainiem.nguoihanoi.net/ ra đời với mong muốn ?o?là nơi hội tụ, ghi lại những giá trị văn hóa, những nét đặc trưng xưa và nay của Hà Nội. Đồng thời, tạo ra được một địa điểm gặp gỡ cho những người yêu Hà Nội trong nước và những người xa xứ. Tuy được đặt tên là nguoihanoi.net nhưng trang web không chỉ dành riêng cho người sinh ra và sống tại Hà Nội, mà dành cho bất kỳ ai yêu mến Hà Nội? - Phong tâm sự.
    Để thành lập được trang web này, Phùng Nguyên Phong phải mất rất nhiều thời gian và tâm huyết: anh đã phải tự học thiết kế đồ họa, thiết kế web, tạo flas, mua tên miền? rồi cũng rất khó khăn trong việc viết và sưu tầm những bài viết về văn hóa Hà Nội, sắp xếp nội dung cho website. Và với những nội dung phong phú, ?oAdmin Phong? đã làm cho người truy cập không khỏi sửng sốt khi thấy đây là một trang web cá nhân với những chuyên mục như: Lịch sử, Văn hiến, Ghi chép tản mạn, Ẩm thực, Hội họa, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Văn thơ?
    Trong mỗi chuyên mục đều có những ?omục con? rất đa dạng. Ở trong website, người truy cập sẽ tìm thấy hầu hết những nét xưa cổ kính của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn vật, tính cách của con người Tràng An cũng như về lịch sử của Hà Nội? những bài viết sâu lắng của những tác gia lớn trọn đời viết về Hà Nội như Nguyễn Tuân, Băng Sơn, Vũ Bằng?
    Website được thành lập xong, Phùng Nguyên Phong lại ấp ủ và mở thêm diễn đàn về Hà Nội để huy động vốn hiểu biết về Hà Nội của những người truy cập vào website này. Có những người chưa từng biết đến Hà Nội hoặc chỉ được biết đến mảnh đất kinh kỳ qua sách vở cũng đã nhiệt tình tham gia diễn đàn và họ đã biết thêm nhiều hơn về Hà Nội văn hiến nghìn năm.

    Một góc trang chủ website Người Hà Nội
    Diễn đàn Người Hà Nội thực sự là một diễn đàn văn hóa, bổ ích cho những người muốn tìm hiểu về Hà Nội, ở đây, bạn có thể đọc đựơc những bài gửi của các thành viên là những bài viết của các tác gia lớn viết về Hà Nội trong quá khứ và hiện tại, người truy cập cũng có thể hỏi đáp về Hà Nội cũng như ghi lại những cảm xúc của chính mình về mảnh đất này...
    Những thông tin mới nhất về Hà Nội cũng được các thành viên cập nhật tại đây để những người ở xa Hà Nội, xa quê hương được biết những thông tin chính xác, về nhịp sống hàng ngày, hàng giờ của Thủ đô yêu mến.
    Là một diễn đàn tự do nhưng http://hoainiem.nguoihanoi.net/ đã sớm tỏ ra là một diễn đàn có tổ chức quy củ với hệ thống website được cấu kết chặt chẽ với hai phần lớn. Phần thứ nhất là Hà Nội mến yêu - đây là phần dành riêng cho những bài viết về Hà Nội và phần Nối vòng tay lớn - ở phần này, các thành viên và người truy cập có thể làm quen, cũng như tìm hiểu về những vấn đề khác như Kiến trúc, tranh ảnh, hội họa, văn thơ?
    Hơn thế, diễn đàn đã bắt đầu tổ chức đựơc những chuyến quyên góp từ thiện đến thăm làng trẻ S.O.S và tới đây sẽ mở rộng ra các vùng ngoại thành, giúp đỡ những tổ chức nuôi dạy trẻ khuyết tật hay những gia đình thực sự gặp khó khăn. Việc quyên góp từ thiện ở diễn đàn mới bắt đầu nhưng điều đó đã là những hành động vô cùng thiết thực, khơi gợi tấm lòng nhân ái của các thành viên và đã đựơc đông đảo các thành viên nhiệt tình tham gia.
    Hiện giờ con số thành viên của diễn đàn Hà Nội đã lên tới 890 người, với 13.066 bài viết của các thành viên (tính đến ngày 06.06.2005) lượng truy cập bình quân trên 250 lượt/ngày. Cuối cùng, hy vọng về một website về Hà Nội được duy trì và cập nhật thường xuyên, là nơi lưu trữ những nét văn hóa của Hà Nội, nơi giao lưu, trao đổi những hiểu biết về Hà Nội của chàng trai trẻ Phùng Nguyên Phong đã dần được thực hiện.
    Khi tôi hỏi anh qua email (Phong đang công tác tại Phòng hoạch định của Toyota Asia Pacific - Trụ sở khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng tại Singapore sau khi học xong Đại học) về cảm xúc trước thành công của website như hôm nay, anh bộc bạch: ?oMình rất vui vì đã thu hút được sự quan tâm từ nhiều bạn bè đến vậy. Mình cũng đang tiếp tục kêu gọi các thành viên cùng mình tham gia quản lý và phát triển mạng Người Hà Nội để trở thành một địa chỉ hay về Hà Nội. Mình mong rằng qua đó sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc gìn giữ những giá trị văn hóa, lưu lại những nét đẹp Hà Nội tiến tới kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội và để các thế hệ sau mình có thể biết được: Đã từng có một Hà Nội như thế...?

  2. aozora

    aozora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước post nhâ?m, hôm nay gửi lại vào đây.
    Hà Nội của chúng ta quả thật nhiều hồ thật. Hồ không chỉ đơn thuần là lá phổi điều hoà không khí, là nơi vui chơi giải trí... mà còn tạo nên 1 vẻ tĩnh lặng, nét văn hoá của Hà Nội mà không dễ thấy ở những nơi khác.
    Nói đến hồ, chắc hẳn ý nghĩ đầu tiên của chúng ta là về hồ Gương hay hồ Hoàn Kiếm với tháp rùa, cầu thê húc, nhưng lần này, tôi chỉ muốn nói về hồ Tây với những lần dạo quanh 1 vòng quanh hồ.
    Mỗi năm Tết đến, tôi thường cố gắng thu xếp ít nhất 1 lần lượn lờ vòng quanh hồ Tây, nhất là khu Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá ngắm hoa, đào, quất rung rinh trong nắng đón xuân về. Cảm giác thật thư thái và dễ chịu.
    Còn mùa hè, tôi nhớ hồi ôn thi đại học, phải ở tạm trong một căn nhà mái bằng một tầng nóng như cái hầm, có những lúc cảm thấy bức bối, tôi xách xe đạp vòng 1 vòng hồ Tây để hóng gió và giải toả stress. Thường thì cuộc hành trình kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, dù cũng hơi mỏi nhưng lòng hết sức thư thái. Tắm rửa xong là lại tiếp tục sẵn sàng "nồi kinh nấu sử".
    Còn mùa thu, chắc sẽ có nhiều người chia sẻ với tôi cảm giác tuyệt vời khi đi ven hồ. Lần đầu tiên xa Hà Nội, sáng hôm trước, dù là sinh nhật của mình nhưng tôi vẫn tranh thủ lượn 1 vòng hồ. Chỉ có điều có 1 người bạn đến bất thường (giá như tôi không mang theo ĐT), phải đạp nhanh về nhà, lại còn mưa nữa, vừa bẩn vừa mệt mỏi nhưng cảm thấy rất thoải mái.
    Còn mùa đông, dạo 1 vòng quanh hồ, hứng những cơn gió lạnh thổi vào mặt là 1 sở thích của tôi. Cứ đi, lòng không nghĩ suy và thả hồn theo cơn gió...
    Hà Nội trong tôi...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    -Cho thêm một bát canh nước sấu nữa em ơi!
    -Đây cũng thêm một bát nữa!
    Mấy cô phục vụ quán cơm chạy đôn chạy đáo, nồi nước muống dầm sấu cạn khô. Anh khách giọng miền Trung than vãn: "Tưởng chạy ra đây chốn được cái gió Lào, ai ngờ gió Lào trong nớ lại còn thổi ra tận Hà Nội". Anh "chơi" luôn một lúc hai bát nước canh sấu khiến mấy người bạn mất phần nổi cáu: "Đúng là cái thằng chém to kho mặn".
    Lại thêm một bàn giục về canh nước sấu. Bà chủ quán làu bàu: "Ngày mai nếu trời còn nóng thế này thì Sấu Hà Nội đâu có đơm quả cho kịp".
    Một người khách ở bàn bên cạnh buông một câu vu vơ: "Hình như ở nước mình mỗi Hà Nội là trồng sấu nhỉ?".
    -Ai bảo thế, rừng Cúc Phương quê tôi có rất nhiều những cây sấu hàng trăm năm tuổi - một người khách từ bàn khác lên tiếng. Được thể anh làm luôn: "Những cây sấu Hà Nội có quê quán từ Ninh Bình đấy".
    Thiện, người từng được mệnh danh là "nhà sấu học" bởi anh rất am hiểu về loại cây này. Thiện thâm trầm ít nói kiểu kẻ sĩ Thăng Long, nhưng khi nghe chuyện sấu, dù chỉ ở một cái quán tạm cũng "ngứa nghề": "Anh nói không đúng rồi, cây sấu Hà Nội do người Pháp ươm và trông để tôn thêm vẻ đẹp cổ kính của kiến trúc Pháp ở Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX".
    Tại quán cà phê trưa hôm ấy, chúng tôi gọi nước sấu đá. Xung quanh, những đôi tình nhân hay những cặp hẹn hò cũng mỗi người một ly sấu đá. Thiện bắt đầu câu chuyện của một nhà sấu học: Ngày xưa, những người phụ nữ đảm đang của Hà Nội, sau những ngày công việc tất bật vẫn có thời gian cho những việc vặt, và việc vặt nhất khi mùa sấu đến là dầm sấu với đường lấy nước. Nhịp sống hối hả hôm nay, những người vợ sau một ngày đi làm ở cơ quan về, tắm gội và làm đẹp, nghĩ đến nước sấu may ra chỉ đến quán giải khát. Mà dầm sấu không khó: lấy quả sấu rửa sạch, gọt vỏ, tiện hình xoắn ốc, ngâm nước vôi ít phút cho sạch nhựa, chần qua nước sôi cho mềm. 1kg đường ứng với 3kg sấu, thả thêm ít gừng giã nhỏ, khoảng 3 đến 4 ngày là có ly nước sấu chua chua, cay cay, ngọt ngọt rất quyến rũ. Trong cái nắng hầm hập, một ly nước sấu đá làm dịu da dịu thịt, chúng ta vừa uống nước lại vừa nhấm nháp quả sấu dầm.
    Vào hè, người Hà Thành rất ít ngậm ô mai, trừ ô mai sấu. Ô mai sấu làm khá công phu: phơi khô quả sấu già, chín. Sau đó đem ngâm muối và ủ với gừng giã nhỏ. Những công tử bột Hà Thành hay những tiểu thư lần đầu xa Hà Nội sợ say tàu xe, mẹ thường bỏ vào túi ít ô mai sấu ngậm chống say, chống gió độc.
    - Sấu Hà Thành tập trung nhiều ở đường phố nào nhỉ?
    - Nếu là sấu cổ thụ, thường ở phố Lý Nam Đế. Sấu thẳng và sung mãn thì ở đường Trần Phú. Nhưng đường phố hầu như chỉ có trồng sấu, là đường Phan Đình Phùng.
    - Cậu có biết ở Hà Nội có bao nhiêu cây sấu không?
    - Trước đây 10 năm, toàn thành phố có 1.475 cây, sau đó có một cây bị gió lớn đánh ngã, còn 1474. Nãy cũng chỉ còn gần 1400.
    - Tại sao cậu được bạn bè gọi là nhà sấu học?
    - Mình đọc trong văn Nguyễn Tuân, nhớ mãi hình ảnh người lính thủ đô với chùm là nguỵ trang bằng lá sấu, và trong số họ, có người chú ruột của mình. Và chú đã nằm lại chiến trường cùng với tuổi hai mươi mãi mãi....
    Chúng tôi nhình lại mình, hình như tuổi hai mươi cũng đã đi qua chúng tôi tự bao giờ!
    Còn một điều sau này Thiện mới kể, là tuổi thơ của anh gắn với những cây sấu già. Ngày xưa, anh thường trèo me trèo sấu như một thú vui trẻ thơ và có cảm tình với một cô bé cùng khu phố. Cô bé ấy nhà rất nghèo, bố đi nước ngoài và lấy vợ luôn bên đó, người mẹ vì bệnh tật mà phải bán nhà và không biết mẹ con họ đã đi đâu về đâu. Không còn bạn trèo sấu, cứ thế anh để tuổi thơ trôi qua tầm tay, chỉ kịp giữ lại vị sấu chua mộc mạc và cảm thấy nao lòng mỗi khi tiếng ve râm ran đầu ngõ....
    Chỉ thế thôi cũng đủ nhớ, đủ lặng người với bất cứ ai đã sống và yêu Hà Nội khi xa mảnh đất này. Quả sấu nhỏ, một món ẩm thực đơn giản, rất bình dân, nhưng cái vị chua thì đã thấm sâu vào trong hồn người Hà Thành, nên khi đi bất cứ nơi đâu, nghe tiếng gõ cửa của mùa hạ, họ chợt thảng thốt một hương vị rất xa rất gần: hương sấu....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    "Để trái sấu chín lăn lăn trên hè, anh đi về phía em, thiên thần". Sấu cũng là 1 đặc trưng của Hà Nội và có lẽ nó đi vào cuộc sống của con người nơi đây nhiều hơn và gần gũi hơn thì phải.
    Từ khi mới chân ướt chân ráo lên thủ đô tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những quả sấu lăn lăn trong nồi canh của bác. Và cũng từ đấy tôi thích canh sấu với vị chua dịu dịu, thơm thơm, man mát. Tôi mang cả sở thích đó về cho những người bạn ở dưới nhà, và cũng vì thế mà cứ đến mùa này là thế nào bạn tôi cũng kiếm ra được 1 số lí do để tôi về nhà, hành trang mang theo không thể thiếu sấu chín. Tôi biết. Nên đôi khi cũng tranh thủ khi mệt mỏi, hay đôi khi chỉ cần 1 lý do rất không đâu tôi cũng về nhà, tranh thủ nhấm nháp sấu cùng gia đình đứa bạn, thăm ông bà rồi lại tất tả lên.
    Có lần đưa dì đi công chuyện ở HN, uống nước dì cứ nhất định là uống nước sấu, ngồi ngoài vỉa hè cũng được, miễn là có. Tự nhiên thấy vui vui, hỏi thì dì nói uống nước sấu rất mát và tốt nhưng thực ra mình biết dì muốn uống đâu có phải chỉ vì thế. Dì cũng là 1 người khá lãng mạn nhưng lại phải làm công việc của một người không được phép lãng mạn. Cuộc sống có nhiều chuyện không được như ý, nhưng nếu bản thân vẫn giữ được 1 chút gì đó là của riêng mình, không để nó mất đi sẽ thấy ý nghĩa hơn rất nhiều.
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buồn cười thật ....mình chẳng sinh ra trong những năm 30 hay 45 gì đó nhưng mình thấy những bức ảnh về HN những ngày đó thấy vui vui. Đôi khi mình cũng đi xem triển lãm. Gọi là nhìn đời dưới con mắt nghệ thuật chút. Nghệ thuật thì lúc nào cũng đẹp rùi ..chính vì thế thấy đời cũng đẹp hơn....và mình cũng có cơ hội xem 3 lần triển lãm tranh ảnh về HN....Hồi chiều mình mua một cái bánh trưng khi ra cổng trường...mới thấy họ rao . Lúc bảo chứ...sao chú không rao như thế này này:" Bánh trưng ,bánh giò đê""" ổng phì lên cười bảo chỉ có HN mới rao thế còn chú rao theo kiểu SG....Tớ cũng rất thích những trái sấu HN cho vào nấu canh chua hoặc ăn cùng rau muống luộc thay chanh. Lâu lắm không thấy quả sấu..à mùa hè năm ngoái tớ có được ăn .....quà của người quen nhưng người ta làm gì ấy nhỉ ?à... ngâm đường ấy.
  7. s0ul_0f_Ill_nln0

    s0ul_0f_Ill_nln0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh đi anh nhớ quê nhà .
    Nhớ cô con gái , nhớ bà hàng rong .
    Phải nói là cái HN xưa nó thế ! dễ nhớ thế đấy! ấn tượng quán cóc , hàng rong là một trong những ấn tượng sâu đậm nhất mà những người yêu HN , luôn coi nó như một trong những hình tượng không thể thiếu trong văn hoá HN . Giờ thì đường phố công nghiệp , văn minh , sạch đẹp , diện tích hoạt động của những quán cóc ngày càng bị thu hẹp , còn tầm hoạt động của các bác hàng rong thì ngày càng nhỏ lại ....đang mất dần đi một cái văn hoá "vỉa hè" điển hình .
    Còn với những cô gái , lại nhớ những tà áo dài thướt tha trên những chiếc xe đạp dạo quanh phố phường , sao trông đáng yêu và lãng mạn thế cơ chứ , giờ đây thì những tà áo dài chỉ còn là sự gò bó , bắt ép . Thay vào đó là những chiếc áo 2 dây , những mái tóc vàng hoe , trên những con xe đắt tiền lượn lờ trên những con phố , nhìn trông ngứa hết cả con mắt .
    Vẫn biết xã hội văn minh , con người cũng càng ngày càng tiến bộ , nhưng cái hay bay đâu chẳng thấy , chỉ thấy còn lại trên giấy mà thôi .
    Còn chút gì để nhớ ... ???
    Vài dòng tôi yêu !
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày nắng nóng và ngột ngạt...
    Giờ thì Tôi Yêu Bia Hơi Hà Nội hơn bao giờ hết
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hi Hà Nội!!!!
    Loanh quanh mãi trên mấy con đường HN, nóng, bụi, đông đúc, vẫn như xưa nhỉ??? Chưa thấy có gì đáng yêu hơn, vẫn không yên tĩnh, nhẹ nhàng như vùng quê mình đang sống...
    Nói mãi, khen mãi về vùng quê của mình, nhưng chợt nhớ ngày xưa cũng thuộc về HN, vậy là cũng có thời đã từng yêu HN..
    Dạo này, thấy chủ nhà có vẻ không quan tâm đến nhà cửa, hoá ra là đang mải mê TÔI YÊU BIA HÀ NỘI, hay là lập forum riêng đi, để nhà đó tớ phá phách cho!!!

Chia sẻ trang này