1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thangruoi, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    TÔI CÓ YÊU HÀ NỘI KHÔNG NHỈ??
    Tôi mới chỉ sống ở HN có 4 năm học ĐH, mặc dù quê nội ở Hàng Bè, quê ngoại ở Gia Lâm, nhưng có lẽ vì tôi không sinh ra ở đó, mà ở tại miền trung du này nên tôi chưa thực sự yêu nó!!!
    Nhưng giờ hình như có động lực để yêu HN!! Tôi đang chuẩn bị mở một cuộc "Tổng tấn công" có lẽ còn ác liệt hơn cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 68 nhiều, vì thế quyết định YÊU HÀ NỘI.
    Người ta nói: yêu một ai đó là phải yêu tất cả nhưng thứ người ấy thích, vậy thì tôi cũng yêu HN như người đó vậy!!!
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hoan hô cô nàng moonlight nhà ta, cần gì không Ruồi giúp đỡ cho cái nào? Hà Nội đẹp lắm đấy, bao giờ về Hà Nội Ruồi cho đi chơi
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chà!! Chủ nhà ở đây nhiệt tình quá ha!! Có thật là sẵn lòng giúp đỡ không đấy???
    Nhân dịp ra mắt bàn dân thiên hạ, tớ có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay, mọi người đọc thử nhé
    Câu chuyện mang tên : " Trái tim, lý trí và chú Ruồi"
    Ngày xửa ngày nay, có một cô bé có trái tim rất yếu đuối nhưng lại có một lý trí rất bướng bỉnh, chúng thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau, có một chú Ruồi biết thế thường lắc đầu:" thế là không tốt, không tốt".
    Một ngày nọ, cô bé gặp một chú bé rất dễ thương, kiêu hãnh và mạnh mẽ, trái tim cô rung lên từng hồi, nhưng lý trí cô thì bảo: "Lạ thật đấy, anh ta cũng thường thôi, sao trái tim phải rung mạnh vậy. Cậu có muốn chúng ta thử không??". Trái tim sợ hãi: "thử gì cơ???". Lý trí trả lời: "Thử xem cậu hay tớ là người cứng cỏi, ai là người có bản lĩnh, ai phải gục ngã trước anh ta". Chú Ruồi bay qua bảo: " Đừng đùa với TY, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm".
    Rồi cứ thế, mỗi lần gặp cậu bé, lý trí thường búng vào trái tim một phát rất nhẹ, vậy mà trái tim cứ rung lên bần bật, sợ hãi và ru rẩy, trái tim thường oà khóc, lý trí thấy thế vui lắm và nghĩ "không biết trái tim sẽ chịu được bao lâu??". Chú Ruồi thương trái tim yếu đuối lắm, muốn ngăn cản trò đùa của lý trí, nhưng chú bất lực!!!!
    Lại một ngày nọ, lâu lắm rồi cô bé không được gặp cậu bé, trái tim dường như không còn sức để đập, nó thoi thóp và buồn bã lắm, lý trí cảm thấy ngẩn ngơ vì chẳng còn ai để trêu đùa, lý trí cảm thấy trống rỗng và chẳng làm được việc gì nên hồn, lý trí thẫn thờ và tự hỏi : "không biết nó có mắc bệnh giống trái tim không??".Chỉ có chú Ruồi là biết câu trả lời!!!
    Không biết có phải thế không nhỉ???
    I won''t let my heart control my head
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Oái không biết còn chú Ruồi nào nữa thế?
    Ừm, mà chuyện kể cũng được đấy nhể, tặng hoa này!
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời lòng ta vẫn nhớ về Hà nội, Hà nội của ta , thủ đô yêu dấu!
    Thật vậy, dù ít hay nhiều thì vẫn muốn trở về nhà.
    Lúc nào cũng nhớ, nhớ Hà nội thật nhiều.
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé, ấy quá khen rồi, nhưng mà bật mí nhé, chuyện đấy là tự sáng tác đấy, giỏi ko?? Còn chú Ruồi á? Làm gì có lắm chú Ruồi đến vậy, tớ chỉ biết một chú thôi
    Dạo này room của ấy trống vắng vậy? Các Fan chạy đâu hết rồi??? Thôi vì mục tiêu của tớ, tớ giúp ấy chút đỉnh vậy!!
    ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN VỀ HÀ NỘI
    Đó là hồi tôi còn rất nhỏ, khi đó cả nhà tôi gồm 5 người đi trên hai chiếc xe đạp cọc cách lên đường về thăm quê nội và quê ngoại. Lần đầu tiên được trông thấy thủ đô qua con mắt của một đứa trẻ thấy xa lạ làm sao ấy, khác quá so với vùng trung du của tôi - chỉ toàn đồi và núi, nhà Bà nội thật đẹp và lạ, nó có 2 tầng, sàn được ốp gỗ lim bóng láng, tôi có thể nằm xoài ra mà ngủ trưa, mát và dễ chịu lắm. Bà nội nhìn chúng tôi cười mà nước mắt chảy dài...Hôm đó vào đúng 30 tết, bà nội cứ giữ cả ở lại và nói rằng ở Bờ Hồ có bắn pháo hoa, chỉ cần đứng trên tầng 2 nhà bà nội là có thể nhìn thấy pháo hoa, tôi háo hức lắm đòi bố mẹ cho ở lại. Tối đó là lần đầu tiên anh em tôi được trông thấy pháo hoa, đẹp, ấn tượng và khó thể quên được, tối đó tôi không thể nào ngủ được...
    Ơ còn nhiều nữa, đó là về thăm nhà ông bà ngoại nữa, nhưng để lần sau nhé
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ...Ly cà phê không đường
    Đặc sánh
    Vẫn ngọt như kem
    Chiều Hồ Gươm tìm bông hoa gạo
    Xuyến lên da trời màu đỏ áo em
    Ngây ngô dẫn mình ra phố
    Phố cũng quên lên đèn...
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Và trong bóng đêm
    Tôi tìm thấy tôi thương hại chính tôi
    bao ngày đã ngây dại quá.
    Và trong giấc mơ
    mãi lừa dối con tim nhỏ bé
    tôi đã tìm thấy tôi bây giờ
    Nghe bài này chưa nhỉ???hay lắm đó!!!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ...Hà Nội mùa này đẹp lắm em ơi
    Ngập đất trời là niềm vui phơi phới
    Dội vào lòng người bao niềm mong đợi
    Hè đã sang, mùa vui cũng về rồi.
    Anh với em sẽ lại nháy nhau cười
    Kem Tràng Tiền lại ngọt ngào mát rượi
    Gió Hồ Tây lại hoà cùng nắng mới
    Reo từng hồi, điệp khúc bản nhạc vui...
    Gửi một người không bao giờ đọc...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mưa rào đầu mùa hè ở HN y như một cô gái kiêu kỳ đỏng đảnh. Mình ghét mặc áo mưa nên đi có 1 đoạn từ bờ hồ đến đường Đại Cồ Việt mà phải chạy ra chạy vào trú tới 3 lần. Thế nhưng vẫn thật thích thú và thấy sao những cơn mưa bất chợt hờn dỗi đó đáng yêu đến thế. Yêu lắm HN vào lúc giao mùa này, cây cối cứ mơn mởn xanh óng lên dưới ánh đèn như toả sáng. Dạo qua Nguyễn Du, Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng ngắm cây buổi tối, ngửi vị hắc hắc của hoa sấu, ngọt man mát của hoa dâu da cảm thấy không gian cứ trong ngần và nhẹ nhàng biết bao. Không phải quê mình mà sao yêu thế....

Chia sẻ trang này