1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi nguyenphiha, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    da tung yeu tham 1 nguoi ha noi..
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng thấy Hn trở nên xa lạ, bao giờ cho đến ngày xưa hả
  3. thetaisao

    thetaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội bởi ở Hà Nội có người tôi yêu. Oops.
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    HN, liệu mảnh đất chúng ta đang sống, nơi có tháp rùa, có đền Ngọc Sơn, có 36 phố phường, có 5 cửa ô ấy có còn được gọi là HN không? Buồn lắm, HN giờ đây không phải là Hà Nội trước kia nữa rồi, đó là lý do tôi chỉ viết tắt là HN khi muốn nói về "vùng đất" Thủ đô của chúng ta. HN ngày nay bon chen lắm, đông đúc lắm, bụi bặm lắm, ồn ã lắm,... rộng lắm!
    Có lẽ, tôi, cũng như những người con của Hà Nội xưa, sẽ còn phải ngậm ngùi, tiếc nuối về Hà Nội của chúng ta, Hà Nội dấu yêu
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Trước khi than thở "bao giờ Hà Nội được như xưa" thì chúng ta nên tập cho mình thói quen yêu Hà Nội đã, đừng kêu ca mà phải hiện thực hóa thành hành động.
    Tôi nghĩ có nhiều việc đơn giản lắm: hãy dừng lại trước tín hiệu đỏ của đèn giao thông mặc dù trời mưa, đêm khuya hay đường vắng;
    nếu có rác hãy đi ra tận chỗ đổ rác để vứt vào thùng đựng;
    dù đất có đắt đỏ thì cũng đừng lấn ra vài chục cm khi làm nhà để cho đường đi, ngõ xóm được rộng rãi khang trang;
    thà nhảy việc chứ không làm cho một ông sếp tham nhũng, ăn hối lộ...
    thà nộp phạt chứ không đưa tiền cho csgt...
    thà đóng thuế đầy đủ cho NN chứ không trốn thuế...
    thà không giàu chứ nhất quyết không làm người hèn...
    vậy có thể chúng ta không là người Hà Nội nhưng cũng có cách cư xử của những người Tràng An cũ rồi đấy.
  6. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thơm cũng thể hoa lài..
  7. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Còn gần 1 tiếng nữa bước sang ngày 17/2/2009. Một ngày mà hiện nay do nhung lý do ngoại giao không phương tiện thông tin đại chúng nào nhắc đến nhưng đó cũng là ngày cách đây 30 năm để cho VND cùng lũ bạn đồng niên những cảm xúc không thể nào quên. VND mấy hôm nay cứ cố chờ nhưng bài trên đài báo chính thống nhưng chảng thây gì. Tối nay bật máy tính nghe lại những bài hát về Hà nội, những bài ca biên giới những năm 79 - 80. Nhớ và viết sợ rồi mình cũng giống ai đó quên mất quá khứ, quên mất cai ngày mà từ đó VND và bao bạn đồng ngũ đã lăn lộn cả tuổi trẻ trong quân ngũ
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=f7hjLTYbAU

    Cuối năm 1978 cả nước luôn day dứt bới những tin dữ từ biên giới Tây nam vọng về. Lũ bạn hơn VND 1-2 tuổi vừa tốt nghiệp Phổ thông thi không đỗ đại học đã lên đường nhập ngũ ngay. Một đội quân được coi là mạnh nhất Đông nam Á thời đó bị quẩn chân bởi những quan hệ giữa các cuờng quốc. Vừa thoát khỏi cuộc chiên tranh Việt nam đang khao khát những ngày hoà bình người dân Hà nội vừa hào hứng của nhũng ngày chiến thắng lại lo lắng khi những người chồng người con của họ hối hả quay trở lại đơn vị tái ngũ, một cuộc chiến âm thầm không được tuyên truyền hào hứng. Anh bạn của VND gửi thư từ khi từ An giang khi từ Tây ninh về mỗi bức thư đều có một câu ấm ức:
    "Chúng nó giết dân mình dữ lắm, còn lính mình trên chốt bị đánh úp bọn nó hành hạ dã man nên thằng nào cũng thủ một quả lựu đạn lúc cùng biến thì cứ thế giật chia đôi với chúng nó quyết không để bị bắt sống
    Bọn tao đánh chặn mấy xe đạn của chúng nó toàn đồ TQ mày ah! Không thể chịu nổi rồi!"
    Vâng cả Hà nội cũng vậy ăn mì, ăn bo bo lòng đăm đắm hướng vào Tây Nam. Bố VND ngày nào về cũng thì thào lo lắng không biết đánh lớn không chứ anh em trong Quân khu 9 Quân khu 7 kể nó đánh mình anh em bị thương hy sinh nhiều lắm rồi.
    Nhưng người lính phía Nam đã trần lưng ra chịu trận, anh em miền Trung quan khu 4 quan khu 5 cũng đã kéo vào và nhưng binh đoàn chủ lực từ phía Bắc cung lên tàu biển, tàu hoả vào Nam. Âm thầm lặng lẽ nhưng quyết tâm. Kẻ thù cũng đã bắt đầu chột dạ nhưng như đứ trẻ đã chót nghịch dại vẫn cố cương khi được tên đại ca phía Bắc dúi vũ khí xúi bẩy.
    VND nhớ những buổi tiễn quân tại sân vận động Quan Thánh, tại đền Hai Bà trưng, tại Gò Đống Đa. Nhưng buổi tiến quân ấy không "Chói ngời sắc đỏ " mà có mầu xanh ngả vàng nhạt thêm bầu trời xám xịt của mùa đông. Nhưng khuôn mặt của những người lính không còn hừng hực như những năm đánh Mỹ mà âm thầm nuối tiếc những ngày hoà bình ngắn ngủi.
    Cuối tháng 12 năm 78 tin nổi dậy ở Campuchia, những đoàn quân đội mũ cát két với lá cờ 5 ngọn tháp luôn xuất hiên trên mặt báo. Ngưòi dân hồ hởi mua báo ai cũng đọc và cung hiểu sau nhưng đoàn quân ấy là đại quân hùng mạnh của ta. Tin tức không chính thức qua các Thông tấn xã vỉa hè cung cấp ta vượt biên giới, vượt Mê công không quân ta làm chủ hoàn toàn bầu trời.... Và cuối cùng ngày 7/1/1979 cũng đến một tiếng thở ra nhẹ nhõm như vừa xong một việc phải giết một con chó dại của ông hàng xóm xấu bụng. Và ai cung chờ ngày ông hàng xóm ấy vác dao sang nhà mình.. Đợi chờ một tin dữ chắc chắn sẽ đến thanh thản không lo lắng tấm thân gầy guộc của nhưng người dân Hà nội, những người dân phía Bắc, cũng như cả nước lại gồng lên chờ cú đấm của ông hàng xóm mà không lâu đã lag người bạn lớn . VND và lũ bạn vẫn đi học chiều ngày 17 tháng 2 lũ bạn con em quân đội thì thào "Đánh nhau to rồi". Bố mẹ VND về cũng lặng lẽ hạ cái ba lô cũ dùng hồi sơ tán nhồi vào đấy quần áo âm thầm chuẩn bị?
    Sáng 18/2 6 chiếc máy bay HU1A chiến lợi phẩm bay rất thấp vòng tròn trên bầu trời Hà nội không khí chiến tranh vụt đến hầm hập. Các bản tin về cuộc tấn công của ông hàng xóm tốt bụng được các đài báo đồng loạt đưa tin, các cơ quan công sở, nhà máy, Hợp tác xa nông nghiệp? đều nhanh chóng họp bàn kế hoạch đối phó với cuộc tấn công. Trường của VND cung tập trung toàn bộ học sinh lại và thông báo : Nếu địch tiến đến cửa ngõ Thủ đô tất cả học sinh nam 2 khối cuối cấp lớp 9 và lớp 10 sẽ ở lại bảo vệ Hà nội. Học sinh khối 8 và học sinh nữ về theo gia đình sơ tán. Bọn học sinh nam lớp 9 và lớp 10 ồ lên vì lần đầu tiên chúng được coi là người lớn là chỗ dựa cho mọi người.. lữ bạn lớp 8 thì tiu nghỉu nhất là những ông học đúp người lớn đùng.
    Tiếp theo là nhưng ngày một buổi đi học, một buổi đi cùng bộ đội làm hầm. Tại nơi những chiếc hầm tránh bom vừa đươc tháo rỡ cách đó 1 2 năm lại ngổn ngang dầm bê tông với màu áo bộ đội, công an và lũ học sinh lớn thanh niên. Chẳng mấy ngày mà những chiếc hầm lớn đã được dựng lên. VND nhớ mãi nhưng cái hầm lù lù chắn nhưng góc rất đẹp của Hà Nội như cái hầm góc Văn miếu QUốc Tử Giám, chiếc hầm ở vườn hoa Bờ hồ (chỗ bức tượng Vua Lý Công Uẩn bây giờ). Cái hầm góc Thuỷ tạ?..
    Ngôi nhà biệt thự cũ của gia đình VND cũng đón những người khách mới: Nhưng thày cô giáo từ Cao bằng về sơ tán (Bác của VND một thời gian dài dạy học tại Cao băng mới quay về Hà nội năm 1973), họ nối tiếng Tày, tiêng Kinh lẫn lộn. Cả nhà dẹp gọn lại để các thày cô giáo và gia đình trải những cái khăn thổ cẩm sặc sỡ làm đệm. Các cô địu con ngồi làm cơm với mẹ VND và các bác gái. Mẹ VND cố dúi vào mâm cơm của các thày cô những đia lạc rang, ít ruốc, bát canh bí ? nhưng ngày bao cấp ấy khổ biết bao nhưng lòng người thì thật tuyệt vời!
    Bài học nhớ đời của VND về sự cần giữ mồm giữ miệng khi ăn nói là vào những ngày ấy. Như muôn vàn đưa trẻ mới lớn khác VND háo hức với cuộc chiến vì hắn lần đầu tiên được coi như một tên đàn ông thực sự từ ở trường đến ở nhà. VND háo hức nghe ngóng tin tức vỉa hẻ rồi cũng bắt chước người lớn VND cùng lũ bạn trai ngôi bàn về những diễn biến cuộc chiến ở các địa danh mà cả lũ chưa bao giờ đặt chân đến thậm chí chưa nghe đến. Thế rôi về nha trong bữa cơm hôm ấy VND bô bô kể về cái tin sốt dẻo (Không rõ đúng sai) vừa hóng được trên đường: "Tàu nó chiếm Cao bằng rồi giết nhiều người nằm trong hầm của thành nhà Mạc lắm". Tất cả các thày cô Cao bằng lặng đi nhìn thằng ranh con đọc vanh vách những địa danh quê hương mà họ biết rõ nó chưa hề biết đến cách đó vài ngày. Ai cũng buông bát đũa nhìn nhau, một cô giáo lưng vẫn địu con chạy vào goc nhà khóc - Chồng cô ấy là tự vệ ở lại chiến đấu bảo vệ Cao bằng. Bố VND lăng lẽ đứng dây bàn tay của ông cầm chặt cổ tay VND lôi sang phòng khác ?" Ông nhìn VND bất lực nói "Con vừa nói cái gì đấy!" Buổi tối bác già nhất trong nhóm giáo viên ngồi thừ nói với bố VND : "Cả Cao Bằng chỉ có một Trung đoàn bộ đội thôi chúng nó kéo sang đông thế không biết sẽ thế nào". Một bác của VND là một nhạc sĩ của Không quân hôm ấy cũng qua nhà. Thấy không khí u ám trong gia đình có đưa tin ?" các Anh đang điều quân từ trong Nam ra rồi! Không quân đã được lệnh chuẩn bị bom phản công cả đoàn văn công cũng được huy động vào để chuẩn bị máy bay. Tin ấy cung làm cho nhưng nếp nhăn trên trán của các thày cô Cao bằng dãn ra phần nào. Một thày giáo nói:" Ngày mai em quay lại Cao bằng xem tình hình thế nào!".
    Cứ thế những ngày tháng ấy cứ nhẹ dần đi theo những bản tin chiến sự kể ngày một nhiều nhưng phiên hiệu đơn vị chủ lực mà cách đó không lâu còn nghe nói đang ở phía Nam. Ông bác nhạc sĩ của VND sau những ngày chuận bị tại sân bay hôm đó mệt mỏi nhưng hồ hởi về nói "Bom đạn chuẩn bị đủ rồi bộ binh mình cũng đã đang tiến ra phen này thì chúng nó chết ". Thế nhưng sáng hai ngày sau thi tin TQ rút quân được loan báo.
    Mọi người trong đoàn giáo viên vội vàng tìm cách về Cao bằng ngay, đàn ông đi trước đàn bà và trẻ con về sau. Cuộc sống ở Hà nội lại dần ổn định trở lại duy chỉ có những chiếc hầm mới vẫn được xây dựng. Lũ trẻ VND lại quay về cuộc sông hàng ngày sáng ăn quáng quàng bát cơm nguội đi học . CHiều về ôn bài rồi chạy ra văn miếu đã bóng duy chỉ có những bãi đã bóng đã bị thu hẹp hơn vì những cái hầm mọc lên khắp nơi, lũ cầu thủ cũng thiếu đi mấy đưa đá rất phủi: Chúng đã đủ lớn và đang hì hục đào hào vác bê tông làm hầm nơi nào đó trên biên giới phía Bắc.
    Anh bạn quen VND vẫn viết thư từ Tây nam không nằm trong đoàn quân tiến ra Bắc hồi ấy, một viên đạn tại mặt trận Tây nam đã trúng cánh tay trái của anh, bàn tay của người con trai tài hoa đất Hà nội vĩnh viễn không bấm đuợc phím đàn nữa. Trở về Hà nội anh âm thầm đi lên Thái nguyên trước là buôn chè (với cái thẻ thương binh anh gần như không bị hỏi khi đi buôn chè - một điều bị cấm trong thời bao cấp) sau mua đất trồng chè và nay đã có một cửa hàng trè cổ truyền danh tiếng Hà nội "Chè Tuấn -23 Hàng Muối"
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 17/02/2009
  8. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thử liệt kê những lúc nhớ Hà nội nhất:
    Lần nhớ Hà nội đầu tiên năm 1967 : 3 tuổi đi sơ tán bom Mỹ cùng với trường của mẹ(tại làng Cổ Miếu Đông Anh) . Trường bị đánh bom, học sinh, cô giáo, thầy giáo chết nhiều. Mình ngơ ngác mong bố từ Hà nội về -quá bé để nhớ chi tiết chỉ nhớ buổi chiều mẹ chỉ lên cái khối ánh sáng hồng hồng hắt lên từ góc trời nói với mình Hà nội đấy - Khi đó với mình Hà nội là Bố
    Lần nhớ Hà nội nhất Tết năm 1981-82 lần đầu tiên ăn Tết xa gia đình đóng quân tại Tân sơn nhất Sài gòn. Giao thừa 3 thằng lính mới Hà nội : mình, Q., và T mỗi thằng một kiểu:
    Q-Đem ảnh H (người yêu nó ra ngắm chảy nước mắt vòng quanh). Vậy mà sau đó 2 đưa ko lấy được nhau
    T- Giao thừa pháo từ ngoài phố vọng vào thế là tên to khoẻ nhất bọn khóc rống lên
    Mình - Giao thừa ngồi nhìn gói quà tết Bố mẹ gửi vào tự nhủ không được khóc-Rút nhật ký ra viết (Cuốn nhật ký ấy đot mất rùi - ngu quá!)
    Cảm xúc nhớ Ha nội lãng mạn nhất:
    Mùa đông 1984 - chiều đưa Ch. nguời yêu của cậu ban cùng đơn vị về nhà sau khi chưng kiến cảnh hai đứa bịn dịn chia tay nhau (tên bạn của VND nhớ người yêu quá trốn đơn vị về chỉ có được 2 tiếng ở Hà nội sau đó nhảy tàu lên đơn vị ngay để kịp giờ điểm danh). Hai đưa chia tay nhau giữa cầu Long biên sau đó tên bạn nhảy qua lan can và bổ lên tàu ngay giữa cầu (cô bạn đâu biết chỉ để thêm mấy phút bên người yêu tên bạn mình đã phải làm một việc rồ dại là nhảy tàu ngay giữa cầu Long biên).
    Đêm hôm đó lùi lũi vác ba lô ra tàu - Ngồi trên bậc cửa lên xuống chuyến tàu đêm lộc cộc qua cầu Long biên với tâm sự của anh lính cô độc lên đường không ai đưa tiễn. Chợt lúc ấy nhìn về phía Cột đồng hồ- Nhà Ký Bưởi (Chỗ vòng xoay cầu Chương dương bây giờ ) ánh điện sáng hồng, xa xa là nhà cửa nhấp nhô mình thấy như cả Hà nội đang tiễn mình
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 28/02/2009
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Sao lại muốn rời Hà Nội lúc này, sưa bắt đầu nở rồi đấy.
    Lơ ngơ mất rồi Hà Nội ơi
  10. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Bác VND có tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam hay phía bắc không ạ ! Biết làm sao khi đất nước lâm nguy đó đều là nghĩa vụ của những người con trên đất Việt !

Chia sẻ trang này