1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Hải Phòng vì tôi yêu anh

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi bantinhca_muadong, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hải Phòng vì tôi yêu anh

    Tôi sinh ra và lớn nên ở sài gòn,trong cuộc sống của mình tôi chỉ cảm nhận được Hải Phòng qua những thông tin trên truyền hình và qua các bài báo,Hải Phòng trong suy nghĩ của tôi là một thành phố biển xinh đẹp với những nhành hoa phượng đỏ thắm mỗi khi hè về.Người Sài Gòn qua câu chuyện tôi thấy họ thường có những cảm nhận khônh tốt về người Hải Phòng,họ thường nói người Hải Phòng toàn là dân xã hội đen nên không phải là người tốt.Nhưng trong thâm tâm tôi tôi vẫn không cho là như vậy,tôi không tin vào những gì mà mình chưa hề thấy,vả lại Xã hội đen thì sao cơ chứ,có khi học là những người cực tốt nhưng vì bon chen của cuộc sống nên phải làm những điều mà mình không muốn.Và chính điều đó luôn khiến tôi muốn tìm hiểu về con người và thành phố Hải Phòng.
    Ngày tôi học lớp 11,lớp tôi có một người mới chuyển đến,lúc đầu tôi không chú ý đến anh cho lắm nhưng tôi đã để ý anh ngay sau lời giáo thiệu của cô giáo chủ nhiệm "giới thiệu với các em,hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến,bạn từ tận Hải Phòng theo gia đình vào đây,chắc sẽ có nhiều bỡ ngỡ vậy các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé",nghe xong tôi vỗ tay ngay mà không cảm thấy xấu hổ gì cả khi đó chỉ là một trong những tiếng vỗ tay ít ỏi của lớp,trong lớp đã có vài ba tiếng xì xào "nhìn thằng này y như dân xã hội đen""mới vỡ nợ nên gia đình nó vào đây""cẩn thận đừng vỗ tay sớm không sau này lại hối hận " anh đã không được chào đón nhiệt tình như những bạn mới khác chỉ vì một điều duy nhất anh là người Hải Phòng,điều đó làm tôi thêm quyết tâm tìm hiểu về anh hơn và để mong giúp được anh.Anh khác hoàn toàn so với bọn con trai ở lớp tôi,chững chạc hơn,anh ít nói lắm suốt ngày chỉ lầm lì,đôi mắt luôn nhìn về một phía chân trời xa xăm nào đó,ở lớp anh không chơi với ai cả,ngay cả người ngồi cạnh anh cũng không nói được một câu,(đầu tiên tôi nghĩ anh lạ anh ngại nhưng sau này tôi mới biết tính anh là như thế)anh lạnh lùng quá,ở lớp tôi đôi ba đứa nhận xét như vậy,còn một điều này nữa tôi quên chưa nói ra,anh đẹp trai,rất đẹp trai nữa là đằng khác,không phải mình tôi nhận xét như vậy,nhưng nhìn bọn bạn tôi có thể biết cảm nhận chúng nó cũng vậy,bọn con trai thì ghen tị còn lũ con gái chúng tôi luôn bàn tán xì xào về anh nhưng không dám nói chuyện,chúng tôi sợ bị tẩy chay lắm.Tôi lúc nào cũng muốn nói chuyện với anh,nhưng cảm giác khó lắm,không biết nên nói như nào,anh duờng như lúc nào cũng thế,vẫn đôi mắt nhìn về phía xa xăm,anh đang buồn hay đang nhớ những người thân ở Hải Phòng tôi luôn tự hỏi mình như thế,đến ngày thứ 3 tôi quyết định hỏi cho ra nhẽ,giờ ra chơi tôi đến bên bàn anh và tôi là người bắt chuyện trước và tôi xin đem toàn mẩu đối thoại hôm đó ra đây.
    tôi : Chào bạn mình tên Vân Anh,bạn đang làm gì zậy?
    anh: (nhìn tôi rồi lại nhìn ra phía khác)
    tôi : ai mới đến những chỗ xa lạ bao giờ cũng ít nói,bạn cũng thế
    anh:làm sao
    tôi"(bắt đầu thấy sợ và hơi có cảm giác ghét anh rồi đấy):mình là bạn mà nói chuyện cũng không được à
    anh:không thích
    tôi(ghét anh lắm rồi nhưng không biết ai sui khiến mà hôm đó tôi mạnh bạo ,cam chịu thế) sao lại không thích?
    anh:(không nói)
    tôi:có điều gì khó khăn tôi có thể giúp bạn mà
    anh:(nhìn tôi) như này mà cũng đòi giúp á
    tôi(nhìn lại tôi) như này thì làm sao,người Hải Phòng thì ra là như zậy?
    anh:người Hải Phòng xấu lắm,đừng chơi
    tôi :thế à,tôi cũng nghe mọi người nói vậy
    anh:thế thì đừng nói chuyện với tôi nữa,tôi đang nhớ người yêu,tốt nhất là bạn đi chỗ khác đi
    tôi:bạn nhớ người yêu à,chắc xinh lắm nhỉ
    anh:có đi không,bạn không đi thì tôi đi
    Chưa để tôi kịp nói gì anh cầm cặp sách đi thẳng một mạch ra cửa,tôi vừa giận vừa nhìn lại bản thân mình và tôi thấy tôi chẳng làm gì có lỗi cả,những ngày sau đó anh không đến lớp,điều đó khiến tôi phải suy nghĩ,tôi sợ tôi làm gì sai khiến anh như vậy,tôi hứa nếu anh đi học tôi sẽ xin lỗi anh.Đến đầu tuần thứ 2 anh mới lại đến lớp,lần này anh chủ động đến ngồi cạnh tôi và nói có chuyện muốn nói với tôi,anh nói anh đi học là vì má anh,nói chuyện với tôi cũng vì má anh mà thôi,tôi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ lắm,tiết đầu anh xin lỗi tôi về việc hôm nọ và anh kể cho tôi nghe về Hải Phòng,giọng bắc trầm ấm của anh làm tôi thích lắm,5 tiết học qua đi chúng tôi biết thêm được bao nhiêu chuyện về nhau,anh hôm nay khác hẳn cởi mở và chân thành,khi đi về anh nói muốn được nói chuyện với tôi và tôi cũng vậy nên chúng tôi hẹn nhau chiều đi chơi,buổi chiều anh đến đón tôi,khi khoác trên mình bộ đồ không là đồng phục trông anh khác hẳn ngày thường,chỉ nhà lần đầu mà anh đã tìm được,tôi khen anh giỏi anh chỉ nói "người Hải Phòng thế đấy,xấu tính lắm" 2 đứa cười vang,suốt cả đoạn đường anh đèo tôi,anh hát cho tôi nghe những bài về Hải Phòng,rồi chúng tôi cũng tìm được chỗ tâm sự,đó là cái cây to trên Thảo Cầm Viên.(anh bảo anh thích ngồi những chỗ như này,được che trở vì anh đang buồn và cô đơn). Cuộc nói chuyện không biết bắt đầu từ đâu nhưng dường như chỉ mình anh nói và tôi cũng muốn thế,tôi muốn được nghe giọng nói của anh,giọng nói của người Hải Phòng đầy sóng đầy gió anh bảo thế,anh lại kể cho tôi nghe về Hải Phòng,dường như anh yêu nó lắm,anh kể về con đường Điện Biên Phủ,nhà anh ở đó,tôi không biết tôi yêu Hải Phòng từ bao giờ,Hải Phòng trong tôi qua lời kể của anh đẹp lắm,những con đường,những công viên,người Hải Phòng theo anh bảo tốt tính mà thẳng thắn lắm.Tôi hỏi anh sao anh lại chuyển vào đây,anh không nói gì,tôi nghĩ chắc anh có chuyện buồn và đúng thế thật,phải cố gắng lắm anh mới nói được,ba anh là quan chức tàu biển vì buôn hàng lậu nên bị bắt và phải vào nhà lao,chỉ còn má và anh nên 2 người phải chuyển vào đây tránh sự đàm tiếu cửa dư luận,anh nói người Hải Phòng sẽ không để bụng lâu nhưng lương tâm má anh cảm thấy cắn rứt,xa Hải Phòng anh rất buồn,rất nhớ nhưng đó là số phận anh phải đi cùng má vào đây để nhận những tài sản mà gia đình anh có trong này,sợ bị tịch thu,tôi thầm cảm phục anh cảm phục tấm lòng của người Hải Phòng,anh chân thành quá anh không sợ khi kể cho tôi nghe những điều như thế sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh sao,anh khờ quá.buổi đi chơi đầu tiên của chúng tôi kết thúc vui vẻ và hạnh phúc lắm.
    hơn 1 năm trôi đi,giờ đây anh đã cùng má anh ra nước ngoài sinh sống,ngày anh đi tôi buồn,tôi khóc nhiều lắm,bạn bè tôi cũng vậy,1 năm học sống cùng nhau đã làm chúng tôi hiểu anh hơn và yêu quí anh hơn,anh đã đến và cho chúng tôi thấy người Hải Phòng là như thế nào,cảm ơn anh,cảm ơn tất cả đã mang anh đến với em,với mọi người.Anh nói anh sẽ về khi ba anh được tha bổng,anh sẽ mời tôi và mọi người ra chơi Hải Phòng,thành phố quê hương yêu quí của anh,anh ơi có nhiều điều em muốn nói với anh,anh hãy cố gắng thực hiện lời hứa của mình nha anh,em tin vào anh,em muốn nói với anh rằng em yêu anh,yêu Hải Phòng.Hải Phòng ơi xin chào nhé,tôi luôn mong muốn thành phố Hải Phòng sẽ đón nhận tôi như một người con của thành phố biển,ước mơ duy nhất của tôi bây giờ là được một lần đến Hải Phòng,nơi đó có anh,có gia đình bạn bè người thân của anh,ước gì ước mơ đó trở thành hiện thực.
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu anh nhưng tôi lại không yêu Hải Phòng ...tại vì sao chắc anh hiểu hơn ai hết ....Hải Phòng là nơi mà cả cuộc đời này có những kỉ niệm của anh và chị ấy mà anh không thể nào quên được .......
    Anh hiểu em không ?
    Oh My God
  3. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "...
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh wang không còn xa
    Dù khó khăn vẫn còn
    ..."

    (Ì ạch lên tận trời cao, hái tặng bạn 5 vì sao sáng chói cho tình yêu cuộc sống...)
    ::: Nào cùng giải fóng trí tưởng tượng để vật lộn với tương lai! :::
  4. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh chuyển nhà đến Hải Phòng em cảm thấy buồn lắm,100km không phải là quá xa nhưng với một cô bé lớp 10 như em thời gian dành cho em đâu có nhiều,em không thể thường xuyên đến bên anh được,em hiểu anh sẽ rất buồn khi bên anh giờ chỉ còn em là người thân yêu nhất,anh đã sống những ngày buồn cô đơn trên mảnh đất Hải phòng không bạn không người thân,em cũng đau khổ nhiều lắm khi mình không làm gì giúp được cho anh cả,chỉ biết gọi điện khóc lóc và điều đó có lẽ khiến anh buồn hơn,rồi em vui mừng khi biết anh đã hoà đồng anh có nhiều bạn hơn,anh nói người Hải Phòng sống hay lắm,em mừng cho anh và cảm thấy lương tâm mình phần nào dó đã bớt cắn rứt.Nhưng em không hiểu ra rằng em đang dần dần đánh mất anh,người em yêu thương nhất,em buồn cảm giác mọi thứ như sụp đổ khi nghe anh nói lời chia tay,dẽ dàng quá anh ạ,bên anh giờ đã có người yêu mới,em chúc anh hạnh phúc và một điều em xin anh hãy ghi nhớ,có một người con gái Hà Nội mãi mãi yêu anh và chờ anh,chúc anh ở lại Hải Phòng vui vẻ,hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn anh nhé.Chào Hải Phòng
  5. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu của anh
    Mãi mãi anh cũng yêu em nhưng xin em một điều,đừng nghĩ sai về anh như vậy,anh khen con gái Hải Phòng xinh chứ không phải anh yêu họ vì họ xinh,cũng như em vậy anh yêu em đâu phải em xinh đẹp đâu em,tình yêu của mình sóng gió quá em ạ,tình yêu đó sẽ còn mãi mãi nếu như không có chuyện xảy ra đối với anh,khi anh cần người bên cạnh nhất để an ủi để động viên thì em lại ở xa anh quá,khi đó người đó đã đến bên anh đem lại cho anh niềm tin trong cuộc sống,anh yêu họ không phải vì họ đẹp,tình yêu xuất phát từ lòng cảm thông lẫn nhau mà em,kể cả cô ấy không xinh như em anh vẫn cứ yêu,anh cũng không thể quên được em ngay cả lúc này,anh vẫn yêu em nhiều lăm nhưng anh xin em hãy hiểu và thông cảm cho anh em yêu nhé,anh yêu em nhưng anh không muốn làm người khác đau khổ,chúc em cũng hạnh phúc.
  6. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh nói làm em đau quá anh ạ,bây giờ anh đã xa em hơn hàng ngàn cây số nên em không thể chạy đến bên anh,ôm anh vào lòng và nói lời yêu anh được,em yêu anh,yêu anh rất nhiều và em chấp nhận hi sinh cho tình yêu của em,em sẽ không làm gì để níu kéo anh,không làm anh hưởng đến tình cảm của anh với ai đó,anh thường nói em khờ và có lẽ em khờ thật,nhưng em yêu anh là thật đó anh,em không thể ngăn dòng cảm xúc của những giọt nước mắt,em đã cố kìm nén nó trong buổi tiễn anh lên đường nên giờ đây nó đang vỡ oà trong em,anh ơi ngàn lời em muốn nói cùng anh,rằng trên cuộc đời này,em sẽ chỉ yêu mỗi mình anh thôi,chúc anh vui và luôn hạnh phúc .

Chia sẻ trang này