1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu mẹ tôi !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi giotnuoc1986, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mẹ !!!!!!
    Tôi đã từng nghĩ rằng " Mình ko còn bố mẹ " dù bố mẹ mình vẫn sờ sờ sống và hàng ngày gặp . Nhưng rồi biết rằng dù bố mẹ có lỗi thế nào đi chăng nữa thì gia đình cũng là nơi yên ổn nhất để quay về . Dù có lỡ buớc ở chốn nào đi chăng nữa thì rồi cuối cùng ta cũng vẫn có thể quay về gia đình . Đi nhiều nơi ta còn cần nhiều thứ còn cần có chìa khoá để quay về nhưng gia đình thì ko , chẳng cần chìa khoá vẫn có thể vào đc . Tôi chỉ hiểu ra điều đó khi mà tôi chịu quá nhiều áp lực , me mắng tôi , tôi đã ko chịu đc bật khóc nức nở trong đêm . Để rồi nói chuyện với mẹ tôi đã hiểu là tôi cũng đã quá sai lầm , nhưng mà những cái s ai lầm đó đến giờ tôi cũng chưa sửa đc nhưng tôi hiểu là tôi đã bao dung hơn nhiều . Tôi ko chỉ biết trách bố mẹ nữa mà đã nhìn nhận lại chính bản thân mình . Và dù bố mẹ có sai thế nào đi chăng nữa tôi cũng hiểu rằng bố mẹ vẫn thuơng mình và mong mình tốt đẹp ! Và truớc khi trách ngưòi khác hãy nhìn lại bản thân mình ! Tôi muốn nói là dù t ôi chưa sửa đc sai lầm của mình vì ko chỉ do tôi mà sửa đc những sai lầm đó tôi cần sự góp sức của cả bố mẹ nhưng thực lòng tôi cũng rất yêu và thuơng bố mẹ tôi !
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng bố mẹ...

    Liệu bố có còn nhớ
    Những câu chuyện cổ tích khi xưa
    Hàng đêm
    Bố vẫn kể con nghe
    Cho đến khi
    Con khẽ chìm vào giấc ngủ miên man?
    Mẹ ơi!
    Đã bao lâu
    Mẹ và con chưa nói chuyện?
    Con biết
    Mẹ bận bịu với hàng ngàn những nỗi lo toan
    Ngày ngày
    Cuộc sống vân là những tiếng thở dài..
    Cổ tích vẫn mãi chỉ là cổ tích
    Chắc chẳng có thực bố mẹ nhỉ?
    Hạnh phúc trong quá khứ xa xôi
    Hiện tại giờ chỉ là những nỗi đau
    Tại sao?
    Con vẫn tin
    Có một ngày
    Hiện tại là cổ tích
    Để tương lai là những kết thúc có hậu?
    Để một ngày...
    Con lại được cười
    Nụ cười của hạnh phúc.
    Để một ngày...
    Không còn nữa
    Cuộc sống lo toan và những tiếng thở dài
    Bên tai con
    Vẫn là tiếng kể đều đều của bố
    Câu chuyện kì diệu kia
    Để khi con thấy
    Nàng Lọ Lem đã gặp được chàng hoàng tử
    Và con thiếp đi
    Trong giấc ngủ yên bình...
    Để con mơ thấy
    Gia đình ta
    Hạnh phúc
    Bố mẹ nhỉ?


    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Đi học. Đứng chờ bạn đến đón. Lúc đấy mới có thời gian đứng một mình và ngắm người qua lại. Tất nhiên, mình nhìn rõ những người bố, người mẹ đứng chờ con ngoài cổng trường. Và mình thấy có đứa con gái chạy từ cổng trường ra đến bên cạnh mẹ mình. Và người mẹ đó cười, nụ cười tuy đầy những lo toan và mệt nhọc nhưng cũng xen lẫn bao niềm vui. Mình nghe rõ mồn một... Con có mệt không? Mẹ con mình về nhanh nhanh rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ mua món mà con thích đấy!... Món gì vậy mẹ?... Biết rồi mà còn hỏi... Nhưng mà con thích nhiều món lắm mà... Rồi họ lao đi, mặc dù mình còn nghe thấy giọng nũng nịu của đứa con vọng lại... Sao mẹ mua ít thế, ăn sao đủ?... Tự dưng, mắt đỏ hoe, mũi thì cay cay.
    Mẹ ơi, có bao giờ mẹ đi đón con đi học về không? Có bao giờ mẹ để ý xem thích ăn món gì không? Có bao giờ mẹ mua những món mà con rất thích ăn không? Con thèm quá mẹ ạ, thèm có một người mẹ đúng nghĩa, thèm được giống như những đứa bạn cùng tuổi của con. Nhưng, người ta nói, có mẹ là còn tốt hơn những đứa không có mẹ.... Có phải con vẫn hạnh phúc hơn họ không, mẹ! Mẹ có nhớ món ăn lần đầu tiên con làm tặng mẹ là món gì không? Hôm đó, con đã chuẩn bị rất nhiều cho món ăn đó. Con đi chợ, con hỏi mợ về cách làm, rồi con ghi cẩn thận ra giấy... thế vậy mà đến lúc làm xong, nó vẫn chẳng ngon như là ý muốn. Mẹ có nhớ rằng là khi em Q nếm món đó, nó chê ỏng chê eo, con suýt nữa thì bật khóc nếu mẹ không nói rằng... Món nào con mẹ làm cũng ngon hết... Sau lần ấy, con càng hăng hái trong việc làm những món ăn mà mẹ thích cho mẹ. Nhưng rồi, hình như mẹ đã rất bận thì phải. Mẹ đi ăn tiệc. Và chẳng mấy khi mẹ có thời gian ngồi nếm những món ăn do con làm nữa. Lúc đó, chỉ còn lại Q... Nó đã bắt đầu khen con nấu ăn ngon. Con cũng không hiểu, mình nấu chúng mà làm gì nữa... Cho mẹ ư? Có bao giờ mẹ ăn chúng nữa đâu?
    Trên đường đi học về... Đường tối om om... Thi thoảng có ánh đèn đường hắt từ hai phía lại. Đi ngay đằng trước là một chiếc xe máy, đằng sau có chở một cô bé khoảng 5 tuổi. Mình nghe thấy giọng nói của cô bé. Đáng yêu và hết sức dễ thương, dù rằng hình như cô bé đang rất sợ hãi... Bố ơi, có ma thật không nhỉ?... Có đấy, nếu con cứ ngồi quay người lung tung như thế... Cô bé đó ôm bố rất chặt và rồi thỉnh thoảng quay mặt ra đằng sau, hình như bé muốn ngó xem có con ma nào đang đi theo sau mình không. Nhìn thấy mình, bé cắn môi rồi chun mũi một cái, hình như nó tưởng mình là ma thì phải. Rồi bé quay lên ôm thật chặt bố, vùi mặt vào lưng bố... Eo ơi, có một con ma đi đằng sau mình kìa bố kìa. Bố đừng bỏ con, bố nhé!... Thế thì con ngồi im đi, đừng cựa quậy nữa, cho bố lái xe chạy trốn khỏi con ma nào!... Rồi cô bé đó lại quay lại nhìn tôi. Nó có vẻ như an tâm hơn so với lúc trước, có lẽ đó là nhờ lời nói của bố cô bé. Mình phát buồn cười. L. thì vẫn ngồi đằng sau và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hàng ngày của nó.
    Bố có nhớ không, ngày trước, cứ mỗi lần leo lên xe bố, con cũng đều ôm bố rất chặt. Khi mùa đông đến, bố sợ con lạnh, bố còn bảo con đút tay vào túi áo rét của bố. Mỗi khi đi đường như vậy, con đều cảm thấy rất ấm. Bây giờ, có lúc bố đèo còn, thì cũng rất hiếm. Con đã biết đi xe, đã có thể tự mình đi được. Con có bạn, và bạn con đến đón con, chúng nó đèo con. Mùa đông, chẳng có đứa nào bảo con cho tay vào túi áo rét như bố cả. Sự bận bịu cũng làm cho con chẳng bao giờ biết nuối tiếc, biết trân trọng mọi thứ cả. Và giờ, nếu có khi nào bố đèo con, con đều ngồi rất cách xa bố. Con chẳng ôm bố nữa. Và nếu có cho con cơ hội, chắc con cũng chẳng làm thế. Nếu lũ bạn con trông thấy, chắc là chúng nó sẽ cười con nhiều lắm, bố nhỉ? Có phải con đang trưởng thành không bố? Con không còn là một đứa con gái 5 tuổi của bố nữa. Tuổi thơ của con đang đi qua mỗi ngày, để ngày mai đến, con không còn là con, để ngày hôm nay trôi qua, con sẽ không còn ở cái tuổi mơ ước nữa... Nếu vậy, con không muốn đâu... Trong mắt bố, liệu có thực, mãi mãi con sẽ chỉ là một đứa bé không bố?
    Có bố và mẹ là một hạnh phúc, con biết. Vậy mà ngày hôm qua, mẹ nói với con rằng, bố mẹ không thể sống chung với nhau. Con nhớ, ngày trước bà đã nói rằng bố và mẹ không thể chia tay nhau được. Lúc đó, con cũng nhắc lại như thế với mẹ. Mẹ ngẩn người ra, rồi mẹ nói... Ừ, mẹ cũng chẳng biết được... Con chẳng biết mẹ có khổ không nếu bố đang lừa dối mẹ. Con chẳng biết... Mẹ cũng nói, đáng nhẽ ra bố và mẹ đã chia tay nhau từ rất lâu. Nhưng, hồi ấy, con khóc. Chỉ khóc mà thôi. Rồi mẹ cắn răng chịu đựng, mẹ không muốn con đi học phải thua kém bạn bè, không muốn con bị mang tiếng là một đứa trẻ không hạnh phúc. Thế nào là hạnh phúc? Nếu sống một mình với mẹ, chưa chắc con đã là bất hạnh. Nếu sống chung cả gia đình, chưa chắc con đã là hạnh phúc. Sự thực là thế mà. Giờ này, vẫn cả gia đình mình sống với nhau. Mà đôi khi con vẫn thấy mình lạc lõng lắm, đôi khi con trở thành kẻ thừa, trở thành người thứ 4 trong gia đình.
    Và con buông xuôi... Nếu mẹ thích thì chia tay... Đơn giản vậy thôi. Bố và mẹ đã là người lớn. Đã có thể suy nghĩ chín chắn về hành động của mình. Vậy tại sao? Tại sao? Con vẫn muốn một lúc nào đó, bố mẹ nhầm lẫn, và mù quáng để có thể bình yên bên nhau đến hết cuộc đời này, dù con biết tiếp tục sống chung là tiếp tục những cãi vã, những đau khổ.
    Nếu con có thể làm gì đó, thì con sẽ cố gắng làm. Nhưng, hình như, những lí do mà bố mẹ cãi nhau đều là xuất phát từ con. Vậy thì con còn có thể làm gì? Con còn có thể giúp gì cho bố và mẹ... Con mong, ngày mai, mẹ sẽ nói với con rằng... Bố và mẹ vẫn sống chung với nhau. Mẹ cũng là phụ nữ, cũng sớm nắng chiều mưa, cũng nói không là có... Cho dù, chuyện này có là một chuyện nghiêm túc đi chăng nữa.
    Con yêu bố và mẹ lắm. Con muốn được đến sinh nhật mẹ, đi mua bánh ga tô cho mẹ, mua hoa cho mẹ. Rồi sau đó thì về nhà, thấy mẹ ra mở cửa cho con. Con sẽ tặng hoa cho mẹ, và chắc là mẹ sẽ đón nó với nụ cười rất tươi. Sẽ không phải là những câu cằn nhằn, sẽ không phải là khuôn mặt cau có, mẹ nhỉ? Con muốn thấy bố mặc chiếc áo mới. Rồi con lén nhìn bố khi bố soi mình trong gương. Bố của con cũng biết điệu, bố cũng bình thường như người ta mà. Con muốn thấy em Q chạy vào xăm xoi cái áo mới của bố, bố sẽ bế nó, và cười nói với nó, với cả con nữa, bố nhỉ?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. angel_fiskly

    angel_fiskly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chị ơi dù em chưa 17 tuổi nhưng em yêu mẹ em lắm dù thỉnh thoảng mẹ lại mắng em.Cứ mỗi lần đó em lại trốn vào một góc khóc. Em giống chị một điểm là em rất "bướng'''' chắc em với chị hợp nhau lắm đây.Em biết chị đấy nếu chị đoán đưọc em là ai thì em sẽ........

    mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc của mỗi người

  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này, ngay vừa lúc mới gây lộn với mẹ, bực bội. Biết mẹ thương mình ... nhưng mà sao ... hừ hừ ... mình biết mẹ chỉ thích mình đi chơi với Tuấn, lúc nào cũng cứ đẩy mình với Tuấn ... chẳng lẽ cứ vì thế mà con trai khác nào lại nhà cũng hầm hầm hừ hừ xách xe chạy lun cho bõ bực ...
    Don't stop till you reach the top !
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sao giông mẹ em vậy em lắm lúc cũng buồn lắm nhưng biết làm sao đây hu hu
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  7. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu và nhớ bố mẹ quá, bây giờ lại it khi gặp nhau...
    Nhiều lúc thấy mình cũng không hiểu đc lòng bố mẹ, em vùa muốn đc lớn lên để có thể tự lập đc, vừa muốn mình làm trẻ con để xà vào lòng bố mẹ...
  8. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    mọi người đều có thể đổ lỗi cho bố mẹ nhưng lại không nhìn lại mình vì có thể đối với bố mẹ họ có cách riêng của họ và hãy hiểu cho họ, họ làm hết sức mình chỉ để cho chúng ta thôi hãy đừng ích kỷ nữa mà nhìn nhận vào đúng sự thật
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    BLACK EYED PEARS
  9. takky

    takky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi...sắp đến Mother Day rồi đó...dù con ko được ở cạnh mẹ bây giờ...và cũng vì là con trai ko dễ mở lời...trong trái tim con vẫn luôn luôn yêu mẹ...mong những điều hạnh phúc nhất cho mẹ ! Luv ya
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có thể nói thật to rằng " COn yêu mẹ " Tự ái của một đứa con lớn rồi ko đc phép làm nũng như vậty . nhưng thật sự con yêu mẹ lắm ....
    Nhớ ngày trước ....
    Trời mưa to , nhất quyết ko chịu về nhà , nhất quyết ko chịu mặc áo mưa , mong rằng về nhà đc mẹ mắng , đc mẹ quan tâm . dù là mắng thôi cũng đc . Nhưng chảbao giờ mẹ có ý kiến gì cả. Rồi những lúc trời trở rét . nhìn đám bạn đc bố mẹ đem áo rét đến . Chạnh lòng ... vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống ... gạt nhanh ... vui vẻ nói chuyện ...
    Nhưng bây giờ ....
    Thật sự con yêu mẹ lắm , mẹ thân yêu a. ! Cảm ơn tất cả

Chia sẻ trang này