1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sea_breeze, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_breeze

    sea_breeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu sài Gòn

    Sài Gòn_ăn


    Dĩ nhiên tôi không có ý định cạnh tranh với nhà văn Sơn Nam về đề tài ẩm thực, tôi chỉ muốn nói về cái phố phường ăn uống của tôi mà thôi.

    SG ra đường là gặp quán. Mà toàn quán ngon. Đất SG là cái đất đủ thứ đặc sản của 61 tỉnh thành tập trung về đây. Tôi ăn bún bò Huế trên đường VTS ở SG thấy thịt bò còn ngon hơn bún bò Huế trên đường LTT hay gần Đại Nội ở Huế. Tôi ăn chả cá lã vọng trên đường TQT thấy thơm hơn chả cá Lã vọng ở phố Lã Vọng Hà Nội. Tôi ăn cao lầu trên đường NTT ở SG thấy nước lèo còn ngon hơn cả tiệm cao lầu nổi tiếng gần chùa cầu Hội An. Đơn giản thôi, ở SG, nguyên vật liệu, phụ liệu ngon, thì món ăn cũng ngon hơn. Do đó, ở SG, đồ ăn mắc hơn những nơi khác.

    Mà tôi ghét nhất là cái quán Ngon trên đường NKKN. Người SG chẳng ai vào quán đó ăn cả. Chỉ có dân tỉnh mới vào đó, vì đơn giản là họ ở tỉnh, họ đâu có rành đường, nên họ chỉ biết có mỗi cái quán đó bán nhiều đồ ăn, thế là xếp hàng rồng rắn kéo nhau vào ăn. Người SG không bao giờ xếp hàng đi ăn. Hồi Hà Nội bán phở mậu dịch, người SG đi ăn phở Hoà Pasteur, Phở Bình LCT, người phục vụ đem tô phở đến tận bàn rồi chúc ăn ngon miệng, 8 ngàn một tô. Bây giờ phở Hoà phở Bình bị thiên hạ kéo đến ăn nhiều quá, người SG tìm quán khác mà ăn. Ăn mà xếp hàng, chen chúc chật chội là không phải cách ăn của người SG.
    Người SG có một câu ?oăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận 1?. Muốn ăn ngon thì chạy vào quận 5, ở đó người Hoa sống nhiều, bán các món ăn trung quốc nhiều, mà món Hoa là đệ nhất ẩm thực. Muốn ở đẹp thì mua nhà quận 3, ở đó ngày trước là công sở, nhà ở của công chức chế độ cũ, xây nhà theo phong cách Pháp - Mỹ, đẹp và yên tĩnh, mà phong cách xây nhà của phương tây là đệ nhất kiến trúc. Muốn đi chơi thì chạy ra quận 1, ở đó có trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo lúc nào cũng đông nghẹt người và vô số tụ điểm ăn chơi, giải trí.

    Người SG thích ăn ngoài đường. Nhưng đường phố bây giờ bụi bặm quá, nên rủ nhau vào các quán gần bờ sông, quán sân vườn rộng rãi. Ngồi nơi trăng thanh gió mát, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn. Người SG thích gọi nhiều đồ ăn. Vào bàn là cứ gọi cho đã miệng, anh bồi thắc mắc hỏi lại khách là nhận được cái vỗ vai bảo đi làm đi? Gọi nhiều, mà ăn chẳng bao nhiêu, mời nhau đi ăn là ngồi nói chuyện, trao đổi chủ yếu, chứ chọc đũa thì phải đợi nhắc mới gắp thức ăn. Ăn ngoài đường vậy, nhưng người SG thích những bữa cơm gia đình. Nơi đó có vợ chồng con cái, có ông bà cha mẹ, có anh em cô dì, có đông người ngồi ăn thì câu chuyện mới vui, mới râm ran. Người SG ăn một bữa cơm tối có khi một tiếng đồng hồ.

    Mà người SG đi ăn tiệc cũng lạ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi dắt tôi đi ăn đám tiệc gì cũng vậy, bắt tôi ăn trước một ít ở nhà, xong rồi mới được đi. Mẹ tôi nói, như vậy để không thôi vô tiệc mình cắm cúi ăn người ta nói mình chết đói. Người SG là vậy, khi đi ra ngoài ăn, nhất định không có hình ảnh ?otì tì mà ăn?, ?ohốt lấy hốt để?, thà ăn xong rồi về nhà lục cơm nguội ăn, chứ không có chuyện cắm cúi mà ăn. Tôi nhớ mẹ tôi dạy, miếng ăn là miếng tồi tàn, đừng có vì một miếng ăn mà để người ta đánh giá.

    Người SG làm khách thì không ai gắp miếng cuối cùng, còn làm chủ thì cố ép khách miếng cuối cùng, nên cuối cùng thừa ra một miếng không ai gắp. Người SG làm chủ thì không muốn khách thiếu đồ ăn, còn làm khách thì không muốn mang tiếng háo ăn, nên cuối cùng thừa thức ăn. Người SG làm khách thì mang quà đến cho chủ, còn làm chủ thì tặng quà cho khách mang về, cuối cùng ai cũng có quà. Người SG làm khách thì tiên chủ hậu khách, còn làm chủ thì tiên khách hậu chủ, cuối cùng để con nít và phụ nữ gắp thức ăn trước. Khách và chủ, đối với người SG là cả một văn hoá.

    Nhưng người SG không có thói quen mời ăn như của những miền khác. Người SG khi ngồi vào bàn ăn, thì phép lịch sự là nhường cho chủ gắp thức ăn trước, nhường cho người lớn tuổi gắp trước, nhường cho người có vai về hơn mình gắp trước, nhường cho phụ nữ gắp trước. Nhưng thông thường, người gắp trước sẽ không gắp thức ăn vào chén mình, mà đáp lễ là gắp vào chén của người lớn tuổi, vân vân, theo thứ tự như trên. Người SG không văn hoa hoa mỹ bằng lời mời, mà người SG đối xử với nhau bằng cái lễ ẩn trong hành động. Đó là văn hoá ẩm thực của người SG. Tôi có mấy anh bạn Hà nội, vào SG ăn cứ chê người SG ăn chả mời mọc gì cả, cứ cắm cúi gắp thức ăn, nhưng gắp vào chén ai mới là vấn đề, chứ không phải mời bằng lời nói là vấn đề, hơn nữa, những người ngồi ăn chung bàn hôm đó, đâu phải người SG?

    Người SG thích ăn món lạ, món mới, vì cái chất khai hoang vẫn là bản chất của họ. Nghe ở đâu có món lạ, món mới là tìm đến, xa xôi cũng đến. Nhưng người SG thích ăn ngon, nên món mới mà dở thì cũng chỉ lạ, không ai đến nữa. Tôi có cái sở thích ăn ngon, nên tôi hay đi xa để thưởng thức những món đặc sản. Tôi ra Hà Nội ăn thử chả cá Lã vọng mới thấy không ngon như quảng cáo, hôi mùi mắm tôm. Tôi ra Nha Trang ?" Quán Gió ăn thử món hải sâm và sứa biển, mới thấy không ngon như trong quận 5 họ chưng hải sâm với đường phèn và bạch quả. Tôi xuống An Giang ăn thử món bún nước lèo thấy cũng chỉ có bún và? nước lèo. Tôi lên Đà Lạt vào tuốt trong núi ăn thử thịt nai rừng nướng, thấy ngon nhưng nướng khét quá. Ăn nem ở Nha Trang cũng gần giống như Thủ đức, ăn thịt chó ở Nhật Tân cũng không ngon hơn ở Thị Nghè, ăn chí mà phủ (chè mè đen) ở Hội An thấy y chang cái bà gánh đòn gánh sáng sáng đi ngang nhà tôi bán. Ăn bắp cải hầm, artichaux hấp đường phèn ở Đà Lạt thấy cũng lạ, nhưng không làm tôi thèm, đến Thái Bình xem xem cái nhà máy cháo còn bán không, đến Nam định xem quê hương của Phở VN có ngon hơn ở những nơi khác không, đến Tiền Giang ăn thịt rắn ở trại rắn Đồng Tâm, ăn thịt cá sấu ở Hoa Cà Bình Triệu, thấy cũng chỉ lạ. Ăn thịt khỉ ở Núi Bảo Đại Đà Lạt thấy ác quá, ăn kỳ nhông ở Quy nhơn thấy nhờn nhợn, ăn thịt nhím ở Đà Nẵng thấy giống thịt gà?

    Mà chung quy, tất cả những món này, ở SG chỉ cần mở danh bạ điện thoại hay gọi 1080 là có. Chẳng qua người SG thích đi đến tận cùng của sự việc, xem có thật là như vậy không, đó cũng chỉ là một cái bản tính của người SG mà thôi.

    Viết bởi Demi Fantasy.
    Các bạn ghé www.cafesg.com để đọc hết 1 loạt bài viết về sài Gòn nha
  2. sea_breeze

    sea_breeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn - Uống
    May 12th, 2007 by CafeSG
    Đã nói về ?othực? ở SG thì không thể không nói về ?oẩm?, vì hai khái niệm ăn và uống này luôn đi chung với nhau. Thực mang tính dương, ẩm mang tính âm, người SG luôn thích âm dương hài hòa, nên ít khi nào họ bỏ qua cái thú ?oẩm? này, cho dù đó là độc ẩm, đối ẩm hay quần ẩm?
    Bạn muốn uống nước chỉ đơn thuần là giải khát? Thiếu gì, nước mía, nước dừa, nước rau má, nước sâm, nước tắc, hồng trà, mía lau, sữa tươi? Người SG thích ăn ngoài đường, thì cũng thích uống ngoài đường. Những quán đơn thuần bán nước để giải khát thì bạn có thể tìm dọc đường, hình như con đường nào cũng có những cái xe như vậy. Ngoài ra thì có vài khu vực tập trung bán các loại nước giải khát, xe gắn máy đậu vòng ngoài đông như kiến, uống nước sâm 2000/ly mà giành nhau thiếu điều muốn cãi lộn. Uống nước mía, nước rau má ngoài đường mà nam thanh nữ tú dừng xe tắt máy đậu dài dài, bạn có thể điểm đủ mặt ?oanh tài? SH, @, Dylan, Spacy, Atilla, Dream, Max, Wave Trung Quốc, cúp, Chaly, xe đạp cũng chen vào mà thưởng thức cái thú uống ngoài đường của người SG.
    Còn bạn muốn vào quán? SG là thiên đường cafe. Tôi chẳng biết trước đây có những quán cafe nào đặc trưng cho SG, nhưng bây giờ muốn tìm một cái quán đặc trưng cho SG thì hơi bị phân vân. Quán nào bây giờ cũng chỉ có 1 công thức chung, ?ocafe hộp?, công thức là máy lạnh rì rì, salon tổ chảng, tiền sảnh xa hoa, trang trí tivi plasma, projector (đầu phóng hình) đời mới, xe hơi xếp hàng dài dài, còn xe 2 bánh không phải tay ga thì bị đem giấu vô hốc.
    Như vậy, thi thoảng lắm mới bắt gặp được vài cái quán đáng cho mình vào, như Ibox trên đường HBT, La Fenetre Soleil trên đường NKKN, Panorama ở STC, hay Temptation, Zen, Thảo, những quán như vậy, chỉ có người SG chính gốc con nai vàng mới biết. Còn mấy cafe khác như Windows, Chợt Nhớ, Ân Nam, Cát Đằng, Bố Già, Havana hay Underground, báo chí đăng tải địa chỉ chàm oàm, dân SG không ai thèm vào, vì trong đó hỗn tạp (hỗn và tạp). Vậy mà nhắc đến SG, người ta chỉ nhắc đến Cafe hộp, chắc tại họ chỉ biết nhiêu đó mà thôi.
    Người SG ít khi nào xách xe chạy thẳng từ nhà đến quán, trừ khi có việc gấp hoặc trễ giờ hẹn, mà thông thường vác xe ra khỏi nhà, chạy một vòng SG như xem dân tình hôm nay như thế nào, quán cafe nào đông khách, xem tâm trạng mình hôm nay vui hay buồn, mà chọn quán cafe vào ngồi. Vui vui thì theo bè bạn chạy xuống Star, VS hay Carmen, buồn thì vào Lotus, Ibox, Le Fenetre Soleil, hay chạy qua tuốt Phú Mỹ Hưng mà chung vô Neo hay InterDecor.
    Tôi không dám ngồi kể những quán cafe của SG mà tôi biết, vì tôi sợ tôi nhớ không hết, rồi người ta nói người SG gì kỳ vậy, quán đó mà hông biết. Thật ra, cho bạn sinh ra và chết đi ở SG, một ngày bạn đi cafe 3 cữ, thì bạn sống 80 tuổi bạn cũng không đi hết các quán cafe ở SG, vì theo thống kê, SG hiện nay có hơn 90.000 quán cafe. Một con số khủng khiếp. Nhưng đó là sự thật, hình như cafe đã thành một cái văn hoá của người SG rồi.
    Đến SG thì phải ăn thử chè Hà Ký ở Châu Văn Liêm, quán này của người Hoa, nhưng hình như người SG nào cũng biết. Quán bán 28 loại chè, trong đó có những loại có cái tên đặc biệt như Hột gà trà, đu đủ hầm táo tàu, bạn ăn không quen coi chừng ói, nhưng tác dụng rất tốt cho sức khỏa. Quán còn có 2 loại rau câu (dâu và hạnh nhân) ăn rất thú vị, các món giá rẻ nhất là 3500, mắc nhất là 7000 đồng. Nếu ăn chè Hà Ký xong thì ghé thêm quán chè 699 Nguyễn Tri Phương ăn món ?o****tail sữa?, mà dân tình thường gọi là chè thập cẩm, ****tail trái cây, chè thái lan đều là nó. Một cái ly uống bia, trong đó có 12 loại trái cây (đu đủ, dứa, dâu, nhãn, táo, mít, chôm chôm, thanh long, sầu riêng, lê, trái vải, và 1 loại trái cây thay đổi hàng ngày, như ổi hay dưa hấu), người ta cho thêm bánh lọt (bột bán) và chế sữa vào. Con gái SG ít người nào dám ăn hết một ly, thèm lắm thì hút hút ít nước, còn con trai thì vô quất tì tì một lần 2 ly, 7000/ly, ăn xong ngày mai ai vô tình rủ đi ăn lại là bị chửi liền.
    SG còn có ****tail dừa ở 65 Trần Quang Diệu (sau này quán 75 bắt chước y chang), còn có quán sinh tố 2 vợ chồng đều câm điếc trên đường VVT, còn có quán sữa đậu nành bạc hà trên lề đường trước cổng chùa Bà quận 5, bán lề đường mà dựng toàn xe đắt tiền. SG còn có những cafe cóc, mà sáng sáng các ông rỗi việc hay ra ngồi kêu cái ?ofê đen?, cái ?ofê sữa? nhâm nhi đọc tờ báo. SG dạo này mở ra thêm hai con đường dọc theo kênh Thị Nghè - Nhiêu Lộc, cafe mới cũng bắt đầu lác đác mọc lên. Tối tối chở bạn gái chạy xuống ?obờ kè?, vừa nhìn khung cảnh thơ mộng, vừa hít thở mùi thum thủm của dòng kênh SG, cũng là một cái thú vị.
    SG còn có các quán cafe ?ocơm trưa văn phòng?, tức là cafe linh động bán thêm thức ăn buổi trưa, khung cảnh thích hợp với người làm công sở, giá từ 11.000-35.000/bữa trưa 3 món canh xào mặn. SG còn có ?ocafe đú?, các nàng Kiều vào uống cafe mà như đi trình diễn thời trang, cô nào hấp dẫn còn được chủ quán đề nghị đến ngồi đồng uống cafe miễn phí cuối tháng còn được trả lương, đặng mấy ông háo sắc thấy người đẹp kéo vào quán mình. SG bây giờ, thượng vàng hạ cám, quán cafe cao nhất SG là Panorama (tầng 33 là cao nhất rồi) bán cafe sữa 7USD/ly, quán cóc lề đường bán cafe sữa 4000/ly, giá cách nhau 30 lần, vậy mà quán nào cũng đông nghẹt khách.
    SG còn có những quán café Wifi (internet không dây), nơi mà bạn rất dễ tìm thấy những người mang máy tính xách tay vào đây làm việc. Có những quán café được khách hàng dùng như một văn phòng di động, đang chạy ngoài đường mà có hẹn gặp khách hàng là tấp ngay vào một quán. Trang trí hiện đại, nhân viên phục vụ lịch sự và chuyên nghiệp, đường truyền internet tốt, là những yếu tố đủ để những quán café đó trở thành một góc làm việc bỏ túi.
    Không chỉ thế, SG còn có những quán café dọc kênh Nhiêu Lộc, những quán café bình dân, mà tiếp viên thì đa số từ tỉnh thành khác đến SG làm việc, còn khách hàng là sinh viên ít tiền, người lao động đơn giản, vô quán ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, hay vào để tán tỉnh mấy em phục vụ, rồi ngồi cười những nụ cười giống hệt nhau?
    gười SG uống không chỉ để mà uống, mà người SG đi ?ouống? là để gặp nhau, để chuyện trò, để thăm hỏi, và để biết xung quanh mình đang thay đổi như thế nào. Người SG không rúc vào quán cafe ngồi suy tư trầm mặc, người SG thích sự ồn ào, náo nhiệt, cho dù tâm trạng có không vui đi nữa, họ vẫn đi café như là một cách để giảm stress, để thư giản và để nhận ra rằng, giữa một SG bề bộn, vẫn còn có những góc quán café thú vị cho riêng mình mà đến đó đã trở thành thói quen không thể bỏ.
    Viết bởi Demi Fantasy.
    Các bạn ghé www.cafesg.com để đọc hết 1 loạt bài viết về sài Gòn nha
  3. sea_breeze

    sea_breeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày hò hẹn

    Yêu nhau là hò hẹn, càng yêu càng muốn gặp nhau nhiều, hình như cái đó là sự hiển nhiên không có cần phải nói, dù cho bạn ở đâu đi nữa. Nhưng mà cái sự hò hẹn thì hình như có khác đi một chút, tôi cũng chưa biết khác đến cỡ nào, nên tôi nói về cái sự hò hẹn của tôi, bạn nào xem có khác thì lên tiếng nha.
    Nhưng mà để tôi nói về cái chữ hò hẹn cái đã! Trong cái chữ hò hẹn này có một chữ ?ohò?, phải chăng nó là chữ ?ohò? của việc hát hò? Phải hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chữ ?ohò? này có nghĩa là thúc giục, động viên, rủ rê , lôi kéo. Vì cái động cơ ?ohẹn? nhau để ?ohò ?" hát hò? xem ra nó không thuyết phục lắm, vì thời buổi bây giờ thiên hạ có muôn ngàn thứ để đi chơi, đâu có ai hẹn gặp nhau rồi ngồi đó hát với chả hò (trừ khi kéo nhau vô phòng karaoke)! Vậy nên tôi nghiêng về phía nghĩa kia của ?ohò? hơn, nghĩa là bên này muốn gặp bên kia tới nỗi phải? thúc giục, rủ rê, lôi kéo người ta đi gặp mình.
    Chà, như vậy thì có vẻ miễn cưỡng quá, hẹn gặp nhau sao lại phải ép buộc thế nhỉ! Cái chữ này trong tiếng Anh nó là date, tức là hẹn một ngày nào đó, rồi 2 người tới gặp nhau, xong! Chả rủ rê lôi kéo gì cả. Nhưng như vậy thì đâu phải người VN. Con gái VN e thẹn, mắc cỡ, làm duyên làm dáng, hẹn hò với con trai mà đùng đùng ai rủ cũng đi là ?okỳ cục? lắm, thế cho nên, các anh muốn hẹn các chị thì phải năn nỉ, dụ dỗ, thuyết phục, tìm đủ mọi cách mới có thể vời gót ngọc của người ấy đến nơi hẹn cùng ta. Nội cái chữ hò hẹn cũng đủ nói lên cái ẩn ý, cái tính tình của người SG rồi, thế thì hay thật.
    Dài dòng quá, mà dài dòng là cái tật của tôi, nói cái gì cũng dài dòng (càng nói càng dài, mà càng dài là càng dở). Thế cho nên mỗi lần tôi hẹn bạn gái tôi đi chơi là tôi tốn tiền điện thoại dữ lắm, tại mắc cái tật dài dòng, nên đâu có như người ta alô chọn ngày giờ là đi, đằng này tôi cà kê dê ngỗng, ngồi? tả trước cái chỗ hẹn cho nàng nghe, rồi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, mặc dù chút nữa là gặp nhau (thấy chưa, tôi nói đâu có sai, tôi mới vừa dài dòng xong đó).
    Thanh niên SG hẹn hò nhau cũng lắm thủ tục. Nếu là bạn mới quen, thì hẹn nhau vô quán café ngồi nói chuyện 30 phút là cao lắm rồi, mà là xe ai nấy đi, chứ con trai chưa có được cái hân hạnh chở con gái đâu. Gặp nhau xong rồi, nếu cô ấy cho phép, thì con trai được phép? chạy theo kè kè đưa người ta về đến nhà, rồi đứng ngoài ngõ ngoắc ngoắc tay nhìn lưu luyến người đẹp hì hục dắt xe vào nhà, chào tạm biệt. Chỉ có thế thôi, anh nào tối về cũng sướng rơn cho mà coi. Mà hẹn người ta đi café lần đầu, con trai SG lúc nào cũng để cho con gái chọn quán café, hông phải hổng biết quán, mà là để cho con gái chọn quán nào cảm thấy an toàn và thoải mái nhất trước một người con trai lạ đang hăm he? ấy mình! Thường thì những quán café không tối quá, không sang trọng quá, không phải lề đường và sạch sẽ, lịch sự sẽ là những quán được các cặp hẹn hò lần đầu tiên chọn. Những quán có thể kể tên như là Cát đằng, Chợt Nhớ, Saigoncorner, quán kem, quán chè hoặc một quán nào gần nhà nàng sẽ thường nằm đầu danh sách chọn lựa. Hẹn nhau ở những quán đó có thể ngồi nói chuyện, nhìn ngắm nàng thỏ thẻ hút xirô, nhấm nháp chè hay nhá bò bía, còn con trai thì ngồi đó mà tán dương nhan sắc hay cái gì đó từ nàng thu hút mình. Và thông thường, buổi hẹn đầu tiên thì con trai trả tiền. Bây giờ thì hơi khác một chút, nhưng không phổ biến, là có một số cô đi uống café với anh nào mới gặp lần đầu cũng giành trả tiền, nên cuối cùng chia ra mà trả, nhưng trường hợp này không phổ biến ở SG.
    Hẹn hò lần đầu xong thì anh nào cũng muốn hẹn tiếp lần nữa (trừ trường hợp phát hiện ra ?otrật gout?), trong lòng muốn gọi lắm nhưng cứ sợ nàng từ chối, còn con gái thì nếu phát hiện ra anh chàng mình vừa hẹn xong ?ocũng dễ thương? thì chắc cũng mong một cú điện thoại đặng hẹn tiếp lần 2, nhưng hông lẽ alô cho người ta kêu người ta gọi điện rủ mình đi chơi thêm lần nữa đi? Chàng thì sợ còn nàng thì chờ, chắc mẻm một câu, anh nào dám gọi điện rủ thêm một lần nữa sẽ toại nguyện!
    Thôi cho tôi đốt giai đoạn, (mà thực ra là lớp trẻ ngày nay đang đốt giai đoạn), chứ bây giờ mà ngồi kể ra từng giai đoạn chắc có mà tới sáng mai. Giới trẻ SG bây giờ hẹn hò không có như ngày xưa nữa, gặp nhau vài ba lần mà hợp rơ là ok, khỏi có dài dòng văn tự chi cho nó mệt. Thời buổi vệ tinh tên lửa mà mình ngồi kể ba cái chuyện hẹn hò thư từ qua lại, mắc cỡ làm duyên thì nghe nó có vẻ hơi? lạc hậu, nhỉ.
    Con trai SG hò hẹn, ăn mặc không đẹp như con trai Hà Nội hay Hải Phòng, cũng không áo bỏ trong thùng như con trai Huế hay Cần Thơ, cứ lèng phèng áo thun hoặc chemist với quần jean, tóc thích thì chải kiểu này kiểu nọ, còn không thích thì cứ để cho nó xù xì. Như tôi đã nói ở trên, con trai SG mặc áo thun ba lỗ quần cụt chạy xe tàng tàng dắt bạn gái vô Dj uống càfe, còn con trai Hà Nội mặc như công chức, cưỡi SH dắt bạn gái vô uống trà Dilhma, chuyện đó cũng thường thôi. Người Hà Nội trọng cái hình thức bên ngoài, còn người SG trọng cái chất lượng bên trong. Tôi ra Hà Nội với Hải Phòng chơi, thấy thanh niên ngoài đó mặc đồ mà tôi mắc cỡ, vì đẹp quá, còn tôi thì lèng phèng cứ quần Jean áo thun, hèn chi cô nào cũng chê tôi làm biếng chải chuốt! Biết rằng một trong những điều ảnh hưởng đến cuộc hẹn của mình là quần áo, nhưng con trai SG cũng cứ như thế, không phải không tôn trọng người mình hẹn, mà đó là cái phong cách ăn mặc của mình mất rồi, muốn đổi cũng không dễ?
  4. sea_breeze

    sea_breeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày hò hẹn(tt)
    Con gái SG hò hẹn, cũng không có lề mề dây mơ rễ má ghê gớm lắm (hic). Thông thường thì nàng cần từ 15-25 phút cho một buổi tối hẹn hò bình thường, còn bữa nào đặc biệt thì còn lâu hơn, vì nàng còn phải ? chăm sóc sắc đẹp, nhẹ nhẹ thì tự làm ở nhà, còn nặng một chút là ra tiệm ngồi làm đầu (???). Con trai SG đang ở nhà, tự nhiên thấy nhớ con gái SG quá, muốn rủ nàng đi chơi, alô đi chơi hông em, rồi thay đồ xách xe chạy qua nhà nàng, cam đoan 10 người hết 9 người đứng chờ thêm 15-20 phút nữa? Nhưng mà nói gì thì nói, cái công đứng chờ của mình cũng xứng đáng, nhìn nàng từ trên lầu gõ guốc lóc cóc lóc cóc đi xuống, cứ như nhìn nàng công chúa đang từ từ bước ra khỏi cung điện? Tôi có một cô bạn, mỗi lần rủ nàng đi chơi là mỗi lần chờ đợi, mà nàng không có ăn mặc chưng diện gì ghê gớm đâu, chỉ là quần tây hay quần jean, áo thun vậy thôi, vậy mà ít nhất cũng phải nửa tiếng, cả tiếng đồng hồ mới xong phần chuẩn bị. Còn một cô bạn nữa, tới nhà rủ đi chơi, đứng dưới dòm lên rõ ràng thấy đang mặc đồ ngủ, mà mới tắt máy, quay đầu xe là nàng đã ăn mặc xong xuôi, gọn gàng tươm tất đứng cười hí hửng kế bên mình, cũng y như cái cô chuẩn bị nửa tiếng? Con gái SG cũng hay xức tí nước hoa khi đi chơi, chắc để cho con trai quyến luyến cái mùi của mình? Con trai nào mà yếu tâm lý, thấy con gái SG tõn tẽn đi xuống, nghe thoang thoãng mùi nước hoa, dòm nàng yểu điệu bên mình, bảo đảm anh chàng đó đêm về nằm tưởng tượng hoài không dám ngủ?
    Hẹn hò nhau, gặp mặt nhau rồi thì đi đâu? Cái này thì nói tới sáng mai cũng chưa hết, nhưng tôi xin nói ngắn gọn thôi. Thanh niên hẹn hò nhau bây giờ đa phần rủ nhau đi ăn, uống, rồi đi chơi. Ăn ở đâu thì tôi đã nói trong cái post ăn uống của tôi. Hẹn đi chơi ngày bình thường thì ăn một món gì đó, ăn ở đâu cũng không quan trọng, miễn sao không dở tệ và được đi ăn chung với người mình thích là ok rồi. Còn hẹn hò dịp lễ hay kỷ niệm, thì thường là đi ăn một món gì hai người cùng khoái khẩu, hoặc món gì có kỷ niệm, hoặc chung vô nhà hàng nhỏ nhỏ để nhâm nhi một lúc. Ở SG có mấy nhà hàng đáp ứng được cái nhu cầu này của thanh niên, là Idecaf (nằm trong khuôn viên viện trao đổi Văn hóa Pháp - đường Lê Thánh Tôn), Hải Yến, Nhà hàng Ngon (không phải quán Ngon), Annie?Ts, L?Tetoile, Sushi Bar, vân vân. Còn bình thường thì người ta hay đi ăn bún bò, hay phở, cơm, mì, hoành thánh gì đó. Bữa nào muốn ăn nhiều món thì vô Hải Gia, Đại Dương, Phong Ký, Bồi ký, mấy tiệm bán đồ ăn lúc nào cũng đông khách, nấu ăn không dỡ và được cái là giá cả không mắc lắm, hợp túi tiền của đa số ? con trai!
    Ăn no nê thì người ta hay chạy xe đi dạo đường phố một lúc. Chạy ngoài đường để nhìn ngắm mọi người, nhìn ngắm phố phường, và để? suy nghĩ xem chút nữa đi đâu. Thông thường thì sẽ đi uống café (nói là đi uống càfé, nhưng thật ra vô quán tôi toàn kêu sữa tươi còn bạn gái tôi gọi món khác chứ có uống café đâu). Quán café buổi tối thì ôi thôi, trúng tủ SG rồi. Nè, muốn đi một quán nào đó vừa uống nước vừa nghe nhạc sống thì đến EmToi, Piano, Carmen, Đồng Dao hay 008. Còn nếu muốn đến quán nào êm dịu thì có thể chọn Le Fenetre Soleil, Ibox, Panorama, SaigonView, Khánh Hà, hoặc Papa. Còn muốn vô quán nào nhộn nhịp thì có thể đến tầng 4 của Diamond Plaza (Superbowl Entertainment Zone - trong đó có khu chơi game, bowling, billards và bar café), No1, Lexus, D2D, Apocalyse hay 9@, trong đó có thể thưởng thức nhạc dance, và nhìn thiên hạ tự mở những show trình diễn thời trang cá nhân luôn. Còn bạn nào mê âm thanh hi-end thì có thể đến những quán như Thảo, Djen, vô đó có thể ngồi nghe tiếng cái máy quay đĩa cà khổ từ thời ông cố nội mình quay rột rà rột rẹt cất lên những âm thanh từ thuở mình chưa có sinh ra đời. Mà vô mấy quán này nhớ cẩn thận, kềm chế cảm xúc, chứ nếu chàng trai nào vì được đi chơi với người đẹp mà vui quá bộc phát ra ngoài bằng chất giọng hay hành động hơi lộ liễu thì, cẩn thận coi chừng 2 đứa bị đuổi ra đường bất cứ lúc nào, vì cái tội làm ảnh hưởng tới cái máy quay đĩa cổ lổ sĩ đang hì hục rột rà rột rẹt ở trong quán. Còn các cặp quen nhau mà có chung niềm đam mê chơi game online thì có thể ôm cái laptop vô mấy quán café có internet không dây ngồi chơi MU online hay Võ lâm truyền kỳ. Cái trò này cũng có thú vui của nó, bạn đóng vai một nhân vật anh hùng đang hành hiệp võ lâm, hì hục cày level như điên, để rồi khi có giai nhân ngồi kế bên nhìn mình chơi, thỉnh thoảng la lên: : ?ođồ sát (giết) nó đi anh? là cắm cúi dí chuột vô đối thủ mà đè đầu ra giết người vô tội, hic, cũng chỉ vì thoả mãn cái tính hiếu chiến của nàng và cũng chỉ để nhận được nụ cười của người đẹp ban tặng cho hành động sát nhân vừa rồi (mà các nàng thì đâu có biết nỗi khổ lên pk là gì, hic hic). Nếu không thích cái không khí ngột ngạt của café hộp thì có thể đến Thanh Niên, Cõi Mơ, Tự Khúc, Gió, Mộc Miên ở Thanh Đa, bạn có thể vừa ngắm cây cảnh, sông hồ, vừa hóng gió thiên nhiên, vừa thả hồn trong không gian lãng mạn ấy và vừa ? đập muỗi! Nhưng bạn yên tâm, mấy quán café vườn bây giờ đều có phục vụ ? nhang muỗi, nên khả năng bị sốt xuất huyết là rất thấp, mà còn có lợi cho mấy anh chàng muốn tỏ ra galant bằng cách ngồi? đập muỗi giùm, biết đâu nàng còn nhờ mình xức dầu nữa chứ, ai mà biết được, phải không?
    Không phải đi café là lựa chọn duy nhất của thanh niên SG. Tụi tôi còn đi dạo, hóng gió ngoài đường, nghĩa là 2 đứa cứ ngồi trên xe, rồi chạy vòng vòng ? hít bụi (cho bổ phổi), chạy từ quận 1 ra quận 3, qua quận 5, vòng lên Tân Bình, vòng về Phú Nhuận, rồi lại mò ra quận 1 khu Sàigòn, cứ thế cho tới khi nào ? ê mông thì dừng xe lại mấy cái quán bán nước sâm dọc đường Nguyễn Trãi hay Nguyễn Thiện Thuật nổi tiếng mà tranh giành với thiên hạ đặng uống nước lã pha đường hoá học. Cái chuyện này cũng có cái thú của nó! Thứ nhất là con trai ngồi chở sẽ được con gái ngồi sau? ôm. Hehe, được nàng ôm thì còn gì bằng phải không các bạn, nên cứ thế mà chả biết trời trăng gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy. Đặc biệt cái chuyện này dễ gây tai nạn, vì đa số con trai chạy xe mà có bạn gái ngồi sau ôm là chạy có 1 tay thôi, còn tay kia để rờ ? bắp đùi, ống quyển, đầu gối của bạn gái mình. Chả biết có ai đụng xe vì đi dạo với bạn gái hay chưa, nhưng cọ quẹt nhau là chuyện bình thường, lỡ có quẹt nhau một cái, dòm nhau rồi nhăn răng cười, tại cũng giống nhau thôi, nên huề cả làng. Nhìn con trai chở con gái, bạn có thể đoán được họ mới quen hay đã quen lâu rồi,vì cái khoảng cách giữa người cầm lái và người ngồi sau nó tỉ lệ nghịch với mức độ tình cảm, càng quen lâu thì càng ngồi gần? hehe.
    Hẹn hò nhau còn là cầm tay nhau đi dạo phố, đi mua sắm, đi chụp hình. Nhưng mà mấy chuyện đó hình như không phổ biến lắm, vì người SG bây giờ làm biếng lắm, bước chân ra khỏi nhà là leo lên xe máy, nên cái việc cầm tay nhau đi bộ có vẻ ? khác người quá. Nhưng tôi thích vậy, bạn gái tôi cũng thích vậy, nên tụi tôi khoái nhất là đi dạo bằng? chân, tại bạn gái tôi nói đi bộ vậy luôn tiện tập thể dục cho nàng ? thon bụng, hic, mặc dù tôi rất là thích ngắm cái eo tròn trịa và đầy đặn của bạn tôi.
    Hẹn hò nhau còn có thể đi hát karaoke, đi bar, đi night club, nhưng nếu chỉ có 2 người thì cũng hiếm, thường thì phải đi đông đông, ít nhất là 2 cặp trở lên. Còn nếu chỉ có 2 người mà hẹn hò trong quán karaoke thì chắc chắn họ không cò ?ohát hò? gì trong đó hết, tôi tin vậy. Một dạo trên đường Lê Văn Sĩ mở rất nhiều quán Karaoke gia đình, phòng chắc chừng 4-6m vuông, cửa thì dán decal tối, đường đi thì chật hẹp, chủ quán chỉ phòng xong là khoá cửa lại, muốn làm gì mặc kệ. Bây giờ thì cái gout chơi kiểu đó hết rồi, con trai SG bây giờ muốn tạo ấn tượng với bạn gái, nên chọn những chỗ karaoke sạch sẽ như SaigonStar, Saigon by Night, N?TNice, hay Lexus, còn muốn làm chuyện đó? thì dắt đi chỗ khác. Đi night club cũng vui, vô đó có thể cùng nàng lắc lư một chút, lại còn có dịp uống chút đỉnh với bạn bè, lại còn có dịp cho nàng mặc những bộ đồ mà bình thường không dám lấy ra mặc?
    Hẹn hò nhau còn là qua thăm gia đình hai bên, ngồi nói chuyện, ăn cơm tối với ?ohai bác?. Thường thì con gái sẽ qua nhà con trai, nấu nấu nướng nướng một chút, gọi là trổ tài làm dâu tương lai, cũng là để gần gũi gia đình bên ?oảnh?.
    Thông thường người SG hẹn nhau thì con trai sẽ lấy xe qua rước con gái, thỉnh thoảng con trai không có xe thì con gái cũng lấy xe qua chở con trai đi chơi (những lúc đó con trai rất là cảm động), còn ngoài ra thì cũng có khi 2 đứa tự xách xe ra khỏi nhà, rồi hẹn gặp nhau ở đâu đó, gửi một chiếc xe, rồi mới đi chơi chung trên một chiếc xe. Đi chơi thì đa số con trai qua xin phép cha mẹ cho con gái đi chơi với mình, rồi 2 đứa sẽ nghe một câu nhắc nhở ?ođi chơi về sớm? (mặc dù quý vị phụ huynh dư biết là chả bao giờ sớm được). Ở ngay trước mặt phụ huynh của mình thì con gái giả bộ leo lên xe rồi ngồi xa xa, con trai cũng giả bộ ngồi ngay ngắn đàng hoàng, chứ vừa khuất mắt một cái là đâu lại vào đấy, ?okhoảng cách giữa đôi ta không còn ý nghĩa?, chính xác tới từng chữ.
    Người SG hò hẹn đi chơi thì đa số con trai sẽ trả tiền. Nhưng con gái cũng trả tiền, nhiều lúc lý do là hôm nay mẹ cho em tiền, hay em mới lãnh lương, hoặc lý do là hôm nay anh hết tiền, hay đơn giản chỉ là vì, anh trả hoài, thôi để hôm nay em trả nha. Mà con trai SG đi chơi để con gái trả tiền không có quen, nên năm thì mười họa mới để cho nàng móc hầu bao, còn không là cứ ?othôi em để tiền đó xài vặt hay mua đồ đi, anh còn tiền mà?. Con gái SG cũng có ý có tứ, lâu lâu con trai dừng xe đổ xăng thì con gái móc tiền ra trả tiền xăng, hay mua cái gì nhỏ nhỏ như gói thuốc, cuốn báo thì con gái ngồi sau trả tiền lẻ, vậy cũng đủ làm con trai quyến luyến rồi.
    Người Sg còn hò hẹn trực tuyến (online) giữa những cặp yêu nhau mà phải xa nhau. Dân SG thì hay dùng Yahoo Messenger, hồi trước AOL và MSN Messenger cũng phổ biến, nhưng Yahoo cho phép người dùng sử dụng webcam trước nên trình hội thoại trực tuyến này thông dụng hơn cả. Hẹn hò trực tuyến, con gái mở webcam cho con trai nhìn? đỡ nhớ, còn con trai mở voice conference để nghe giọng con gái thỏ thẻ ?oanh ơi khi nào anh về với em?, nghe mà muốn mua vé máy bay bay về SG liền lập tức, để được xách cái xe cà tàng chở con gái đi dạo phố, đi chơi vòng vòng SG, để lại có được những giây phút bên nhau?
    Hẹn hò ở SG không chỉ là những gì tôi viết ở trên mà nó còn vượt ra phạm vi đó rất xa, thí dụ như những cuộc hẹn hò ?" sòng phẳng, ăn bánh trả tiền, hoặc lợi dụng nhau vì một ham muốn nào đó. Nhưng xin hãy gạt qua những điểm tối đó mà nhìn về khía cạnh tích cực, khía cạnh lãng mạn của việc hẹn hò, để hiểu rằng người SG ngoài một ban ngày làm việc không ngơi nghỉ thì người SG còn một ban đêm để thư giãn, lãng mạn, và hạnh phúc trong vòng tay của những người đang yêu nhau?
    Bạn đã hò hẹn với một người SG nào chưa nhỉ? Thử một lần rồi xem, bạn sẽ ? thích ngay mà?
  5. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về những bài viết thật dễ thương !!!
  6. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về những bài viết thật dễ thương !!!
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em cũng iu SG
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em cũng iu SG
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Sì Gòn của em dễ thương quá, em cũng người Sì Gòn nè
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Sì Gòn của em dễ thương quá, em cũng người Sì Gòn nè

Chia sẻ trang này