1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rienganh, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Một câu "Yêu em" thì thằng củ chuối nào nói chả được. Tỉnh giấc đi cô gái khờ.
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thằng củ chuối tui nói chả được nầy
    http://www.youtube.com/watch?v=p-j6RAlrhPA&feature=related
  3. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cùng tôi, tôi cũng biêt câu chuyện của tôi chẳng mới mẻ gì... cũng chỉ là trải lòng ra thôi.
    Thực ra tôi chẳng có quyền lựa chọn ai hay yêu ai, tôi không còn đủ tư cách để yêu anh càng không thể yêu người đó. Nhưng thứ thật sự làm tôi cảm thấy cần phải viết ra đây là cảm giác của bản thân, sự thất vọng với chính mình, niềm tin và cả đức hạnh.
    Tôi không còn mong chờ hạnh phúc với anh, càng không thể phá vỡ đi cuộc hôn nhân của người khác. Tôi biết mình đang lẳng lơ và cảm thấy mình tầm thường với chính mình mỗi ngày.
    Lẽ ra ở tuổi 27 tôi đã phải có những thứ căn bản cho một cuộc hôn nhân và thực tế đã có nhưng giờ đây, những thứ đó đang trôi tuột khỏi tay mình, nhìn nhận thấy nó đang dần mất đi nhưng lại như có kẻ nào đó không cho tôi níu giữ theo kiểu số phận phải thế.
    Cảm giác không phải là đau khổ, không phải là cảm giác mất mát mà là thứ cảm giác tội lỗi, tôi đã viết một lá đơn nghỉ việc nhưng lại không thể đưa cho người ấy, và đêm qua tôi cũng đã nói chia tay anh nhưng kết quả tôi lại không thể nói rõ lý do. Có lẽ tôi sẽ đi thật xa, tôi đang có cơ hội đó và có lẽ đó là cách duy nhất thoát khỏi chính mình.
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chị đừng tự hạ thấp mình, chỉ những người cứ tiếp tục làm những việc ấy mà ko băn khoăn, ko day dứt mới đáng bị khinh rẻ. Tình cảm là 1 thứ ta ko thể kiểm soát được. Chị giàu tình cảm, yếu mềm, người đàn ông đó đã có vợ, từng trải trong tình trường, với người đàn ông ấy chị giống như 1 thế giới lạ lẫm để khám phá mà thôi. Có lẽ trong lúc này, 1 khoảng trống sẽ giúp chị cảm nhận rõ hơn cảm xúc trong chị, hãy đi đến 1 nơi xa lạ, nơi ko có ông ta và anh ấy, chị sẽ biết thực sự tình cảm của chị thế nào. Đừng ngộ nhận, hãy nhắm mắt và cảm nhận
  5. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không định viết. Nhưng thực sự tôi đã từng như bạn, đã từng đau và bây giờ là 1 vết sẹo trong tâm hồn để đôi khi nó lại nhức nhối trong tôi.
    Tôi gặp tình huống như bạn khi tôi 22 tuổi (bạn chín chắn hơn vì tình huống này lúc bạn 27 rùi). Và tôi đã mất tất cả, lựa chọn con đường ra đi, đi thật xa 1nơi không ai biết mình. Và bây giờ đây tôi đã 27 tuổi như bạn. 5 năm đã trôi wa nhưng mỗi lần nghĩ về quá khứ đó lòng tôi vẫn tê buốt.
    Tôi ngây thơ, hồn nhiên với lứa tuổi của mình lúc đó nhưng cũng có những cảm xúc sai lầm như bạn. Tôi và người đàn ông ấy cũng vậy. Ông ấy yêu tôi ko 1 chút toan tính, thậm chí đã âm thầm giúp đỡ tôi không để cho tôi biết (sau này tôi mới biết điều đó và đã rất ân hận và đã trách nhầm ông ấy). Yêu chỉ là đưọc nhìn thấy tôi hàng ngày, nghe giọng nói đối với ông ấy thế là đủ. Nhưng những cảm xúc thì không thể nào che dấu mãi đc. Sự quan tâm đó đã bắt đầu bị những lời dị nghị, đàm tiếu dù chúng tôi chưa để xảy ra chuyện gì.
    Cái giá phải trả là tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để ra đi. Rũ bỏ mọi quá khứ buồn đau để làm lại từ đầu. Bây giờ đây tôi thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Nhưng nếu bạn khong muốn từ bỏ những gì mình có thì hãy dừng lại ngay. Tôi hiểu cảm giác của bạn bây giờ nhưng đừng để khi mọi chuyện ko còn trong tầm kiểm soát của mình... Hãy dũng cảm lên.
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    dứt khoát đi bạn, chưa muộn đâu, sai rồi thì sửa, cần nghiêm khắc với bản thân hơn. Chúc bạn sớm qua khỏi tình huống dại dột này và ko bao giờ thả nổi cảm xúc như thế nữa nhá.
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sa vào lưới tình thì dễ, thoát ra khỏi nó mới khó. Lí trí nói rằng ta phải rời bỏ, ta phải tránh xa, ta phải quên, ta phải quay lại với cái ta có. Nhưng con tim thì lại chẳng muốn thế.
    Ai mà chẳng sợ đau. Thế nên mới hơi đau thôi, người ta đã dừng lại và không muốn tự làm đau mình nữa.
    Đào sâu chôn chặt được không? Ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì làm sao mà đào sâu chôn chặt được.
    Thật là khó, khó vô cùng...
    Người ngoài nói thì dễ lắm. Người trong mới thấy...
    Được metallica sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 28/12/2007
  8. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây nói đều đúng, chỉ có tôi chẳng thể biết phải làm thế nào?
    Mới hôm qua thôi, chớ trêu tôi đã phải cùng đi công tác với người ấy. Và nếu như đơn giản người ấy là một thằng đàn ông thì dễ dàng cho tôi quá, bởi vì như thế tôi sẽ biết đường thẳng tôi đi nhưng người đó lại chẳng làm gì cả, công việc ăn tối, lang thang và rồi về phòng ngủ. Buồn cười là tôi nghĩ ra trăm phương nghìn kế nếu tình huống đó xẩy ra. Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như suy nghĩ chung có mọi người về một thằng đàn ông có vợ nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng niềm tin của tôi dành cho người ấy nagỳ càng lớn. Có lẽ người ta là một nhà chiến lược và tất cả đều có trong lộ trình.
    Còn anh, những ngày này anh lại phải dành cho gia đình. Bây giờ đã là 18h40'', tôi vẫn đang làm việc, một mình trong công sở, mọi người đã đua nhau về sớm và tôi muốn ôm tất cả mọi việc để cảm thấy rằng đêm nay tôi không cô đơn tôi còn có công việc của mình. Tôi biết rằng ít nhất có một người đàn ông đang nghĩ về tôi lo lắng cho tôi và sợ tôi buồn nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ trống không.
    Đêm nay con số 2007 lùi lại, một năm vừa ngắn mà lại quá dài, cuộc đời cũng như thế, tôi biết mình vẫn đang trong cơn mụ mị và chưa biết bao giờ mình mới thoát ra.
    Điện thoại reo, cả 2 chiếc trong một thời điểm tôi không biết nhận máy của ai.... vậy là 2 người đó đang nhớ đến tôi, là cả 2 mà tôi lại không thể lựa chọn ....hay đúng hơn là không dám lựa chọn. Kệ nó cứ kêu đi, rồi sẽ phải tắt cả 2 sẽ phải tắt và rồi sẽ gọi lại thôi ....ít nhất có một người gọi lại......còn tôi có dám nghe máy không?
  9. hoacuongdo

    hoacuongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  10. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hình như số phận đang trêu tôi, tôi nghĩ vậy vì không có một cách nào lý giải nổi cho tình huống này.
    Hôm qua anh đột xuất thông báo rằng anh sẽ đi công tác Tp.HCM vào thứ 4 ngày 9 và sẽ trở về trước tết , trớ trêu ở chỗ nó trùng với lịch công tác của người ấy và đều bay vào lúc 9h sáng. Người ấy đi là đã có kế hoạch còn anh vì đột xuất, tôi nghe và thấy mình cười, cũng có thể 2 người đó sẽ ngồi cạnh nhau trong một chuyến bay và cũng có thể họ sẽ nhận ra nhau hoặc ngờ ngợ về nhau vì chí ít họ đã gặp nhau 1 lần.
    Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian để tôi suy nghĩ, để tôi không phải chốn chạy đi đâu cả và để tôi biết tôi phải làm thế nào. Trước kia, khi chẳng có việc gì cả tôi vẫn thường kể về anh cho người đó sau mỗi lần chúng tôi nói chuyện cùng nhau, Người ta nói rằng :" anh thật hạnh phúc vì có tôi, và mong muốn gặp được gặp anh" Tôi chẳng hiều tại sao phải thế và đến giờ vẫn không hiểu.

Chia sẻ trang này