1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rienganh, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ......Anh
    Em đã nằm viện, gần 3 tuần, không biết nguyên nhân, không có lý do, chỉ là cảm cúm thông thường và suy nhược cơ thể ....vậy mà mất 3 tuần. Anh đã không biết, bố mẹ em cũng không, cơ quan cũng không biết .... cảm giác một mình thật tồi tệ, người đó đã đi tìm em và anh cũng đi tìm em. Em không muốn gặp ai và cũng không biết gặp ai dù em rất cô đơn. Em muốn gọi cho người ấy, phải đấy em không hề nhớ anh nhưng em nghĩ nếu gọi sẽ gọi cho anh, nên là như thể. Nhưng anh biết không, em không thể nhớ nổi số của anh nữa rồi mới chỉ có thể thôi em đã không nhớ..... phải chăng là em chưa từng yêu anh. Trước khi vào bệnh viện 2 ngày, N đã nói trông anh tiều tuỵ và gầy lắm. Thương anh nhiều em đã khóc nhưng em không hề mong muốn được ôm anh hay chỉ là chăm sóc anh, em lại nghĩ đến điều người ấy. Em đang phải trả giá cho mình, cho sự điên khùng và dại dột. Em mong muốn có thể yêu lại anh, mong muốn thật sự nhưng đó không phải là điều trái tim em muốn. Tất cả những lời khuyên ở đây đều đúng, em biết em sai nhưng tại sao một nửa con người tình cảm của em cứ mong muốn và hy vọng một thứ viển vông trông chờ vào một điều không bao giờ có thật và thậm chí là cam chịu. Chắc em sẽ nghỉ việc, em đã nghỉ làm gần 1 tháng mà không có tin tức, em đã vô trách nhiệm nhưng cũng chẳng sao em đã cố tình đấy.
    Anh!
    Em đang quỵ ngã, em nói với anh bởi em vẫn thường nói với anh mọi chuyện, anh vẫn luôn coi em là người bạn lúc tâm sự với mình. Nhưng lúc này sao em không thể nói hết dằn vặt đau khổ với anh, sao em dại khờ đeo lên mình những chiếc gai nhọn hoắt mà vẫn cảm thấy nó ấm êm ngọt ngào. Em muốn nói em chết mất, em đau cả thể xác lẫn tâm hồn, tại sao số phận lại có thể tàn nhẫn với em như thế, tại sao chính em lại phản bội mình, tại sao em không yêu anh để tất cả cùng hạnh phúc
    Anh!
    Em muốn khóc, nhưng nước mắt cạn rồi, em tự giam lỏng mình trên chiếc giường trắng với 2 lần thuốc một ngày, bữa ăn là sữa và bánh. Em không dám về nhà vì em quá hốc hác và xác sơ, em không dám gọi điện cho ai vì mọi người sẽ không hiểu tại sao lại như vậy, em không dám gọi cho anh bởi em biết anh sẽ đến bên em vô điều kiện, em không dám gọi cho người ấy bởi em sẽ không vượt qua nổi chính mình mà đó lại là điều em muốn làm nhất.
    Em viết tất cả lên đây, không phải để được ai đó cảm thông hay chia sẻ mà chỉ bởi vì em muốn mình thanh thản và bình tâm. Em sẽ trở về bên anh nếu anh tha thứ cho em, em sẽ là vợ anh nếu đó là điều anh còn muốn, nhưng anh có chấp nhận em không khi thật lòng em chưa bao giờ yêu anh?
  2. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    oầy, chỉ một câu "đời là bể khổ, tình là dây oan"...., ý...không phải oan gia k gặp nhau...
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/444/index.aspx
    Chiều anh đến anh cho đời em thêm hoang vắng
    Tim em say đắm đã yêu anh trọn cuộc tình
    Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
    Nhưng ái ân để phôi pha
    Đành với duyên kiếp anh bước đi trong chiều mưa rơi
    Lặng đứng trên bến em với trông thuyền ra khơi
    Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết
    Những thu chết
    Xuân về cho cây xanh lá
    Có riêng mình em lạc mất mùa xuân
    Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng
    Bên song em trông đầu non trăng xế
    Thương bèo trôi theo muôn hướng
    Biết bây giờ anh lạc bước về đâu
    Tương tư về trong đôi mắt nâu
    Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
    Ngồi suốt canh vắng lắng theo sầu thương trong men đắng
    Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
    Hồn thấy thấp thoáng bóng anh về chìm trong đáy cốc
    Đôi mắt u buồn thiên thu
    Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
    Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn theo ta
    Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
    Những thu chết
    Xuân về cho cây xanh lá
    Có riêng mình em lạc mất mùa xuân
    Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng
    Bên song đầu non tàn canh bóng xế
    Thương bèo trôi theo muôn hướng
    Biết bây giờ anh lạc bước về đâu
    Tương tư về trong đôi mắt nâu
    Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
    Xuân về cho cây xanh lá
    Có riêng mình em lạc mất mùa xuân
    Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng
    Bên song đầu non tàn canh bóng xế
    Thương bèo trôi theo muôn hướng
    Biết bây giờ anh lạc bước về đâu
    Anh ơi chờ anh đến kiếp nao
    Xin cho ngàn sau mình mãi bên nhau
  3. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đổ cơn mưa rào...........
  4. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Anh lại làm em buồn rồi đấy, đã gần 3 tháng trôi qua... những chuyện đó cũng qua rồi mà, vậy mà anh vẫn yêu, vẫn thương, vẫn chờ và vẫn đến.
    Những ngày này sao anh nhắn tin quá nhiều, em ghét nhắn tin .....anh biết thế mà, vậy mà anh vẫn nhắn, nhắn đến khi em phải gọi cho anh.
    Anh biết em buồn, biết em khóc dù em vẫn đang cười........
    Em thấy anh dịu dàng, em thấy anh yêu em hơn cả những ngày
    Anh cũng buồn cũng đau khổ phải không anh? có phải nó hơn cái vẻ bề ngoài anh đang dành cho em.
    Đã lâu rồi em mới ở bên anh, một đêm, cũng lâu rồi em mới có một đêm ngủ ngon giấc...vậy có phải vì em yêu anh?hay vì anh mới là bình yên của em.... em không biết nữa
    Nhưng em biết mình không muốn yêu anh.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tóm lại là thế này.
    Với...người ấy bạn muốn làm gì thì làm. Bảo ông ấy có dám bỏ vợ để chia sẻ vui buồn, tâm sự với bạn không? Không đúng không. Bạn biết thế thì bạn đang muốn điều gì?
    Với ...anh bạn tha cho người ta đi đi. Cắt đứt mọi liên lạc. Có những người nghĩ rằng tình yêu có thể cố gắng. Anh chờ bạn dần dần yêu anh , còn bạn đang tự hỏi mình có nên cho bạn cơ hội không. Nhưng bạn sẽ không yêu đâu.
    Đôi khi, người ta không sống vì mình thì cũng nên vì người khác. Để được ít nhất một điều gì đó. Bạn đã không vì bạn, thì hãy vì cả hai người kia.
    Đến khi cảm thấy rằng mình muốn sống vì chính bản thân mình, bạn sẽ hành động, sẽ làm một điều gì đó chứ không dằn vặt mình thế này.
    KCB không tin trái tim có thể chia hai. Có thể có một phần lớn nhất và rất nhiều phần nhỏ.. Làm gì có thể yêu cùng lúc 2 người như nhau, phải không...
  6. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Lâu quá rồi anh nhỉ, không gặp nhau, không trò chuyện và lâu quá em mới về Hà Nội
    Lại mùa thu, em về đúng sinh nhật anh đấy, nhưng em không gọi cũng chẳng đến và em thấy vui khi biết anh có bên cạnh một người khác. Em vui thật sự mà lại khóc.... tệ quá. Tự dưng sau bao ngày em thấy mình khác lạ và cô đơn, em ngơ ngác nhìn phố xá, lạ lẫm trước những thứ đã quá quen..... hay là em đã quên?
    Phải đấy, em tự hỏi lòng mình như thể muốn một điều gì đó.... à thì ra là muốn nói chuyện với anh, nhưng khó khăn và không thể.
    - Anh có hạnh phúc không?
    - Cuộc sống của anh thế nào?
    - Chị ấy là người ra sao?
    Em muốn hỏi nhiều lắm nhưng chẳng thể trả lời điều gì? bởi vì đã quá lâu rồi.
    Người ấy!
    Hà Nội này em còn có một người ấy, vì người ấy mà em rời xa anh. 06 tháng để thay đổi em, thay đổi cuộc đời và số phận, 06 tháng để em biết mình yêu một lần, yêu điên dại, 06 tháng để em biết đến đau khổ khi yêu. Em không ân hận đâu anh, em cũng không cảm thấy nuối tiếc.... em biết mình dại khờ nhưng ít nhất em đã sống thật và yêu thật, thế cũng là đủ.
    Người ấy giờ ra sao? ngày em đi em chẳng nói lăng câu nào, lẳng lặng ra đi như kẻ chạy chốn, nhưng bây giờ chắc cũng nên gặp anh nhỉ?Cũng chẳng hiểu sao ngày ấy em lại làm như thế?
    Em sắp bước qua tuổi 25 đấy anh, ngày mai thôi, chắc anh còn nhớ chứ, giờ có phải em đã thay đổi rồi không? em đã tưởng rằng mình đã suy nghĩ thật kỹ trước khi quay lại nhưng hình như không phải vậy, có một cảm giác sợ..... sợ gì đó thì em không biết, chắc có thể là sự cám giỗ không anh?
  7. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một câu chuyện giống mình được tâm sự ra, mình hiểu cái thứ tình cảm của cô gái đó, mọi người chê trách lên án chửi rủa..... nhưng thực tế không đáng vậy. Tình yêu không có tội và tình yêu của "đàn bà" càng không có tội.
    Gần 1 năm cho chuyện đó xẩy ra với mình, giờ nó đã qua nhưng cũng giống như ai đó ..........là cơn say nắng, nhưng trái tim và lý trí vẫn luôn vật lộn mình vẫn yêu, vẫn dành góc thiêng liêng cho người ấy.... Có lẽ mình hơn cô gái kia, vì mình không hy sinh và không chọn vẹn yêu nhưng cũng vì lẽ đó mà mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay chính xác hơn là chưa bao giờ dám đón nhận hạnh phúc..... mình là kẻ luôn chốn chạy và tâm hồn lại cảm giác như vô cảm. Mình không quan tâm đến mình, không chau chuốt, không muốn đẹp và lao vào công việc như một kẻ điên.
    Yêu là khổ thế đấy ích kỷ, tham lam và vô vọng nhưng cũng chỉ nhận được hai chữ "hạnh phúc".
    Anh!
    Em lại gặp anh, anh nhìn em như một đứa đã thay đổi, một chiếc áo cổ tim khoét sâu ngực, mái tóc xoăn lọn và bộ mặt đầy phấn son. Anh nhìn em ngạc nhiên, cái vẻ của người yêu anh trong em như thể không còn, với anh nó là điều gì đó lạ lẫm và hoài nghi. Còn anh gầy, thất thểu và đau đớn, em vẫn biết, biết tất cả về anh. Bạn thân anh đã cho em biết đấy, biết cả câu chuyện anh sẽ lấy bất cứ một ai đó chỉ để làm lý do không còn nhớ đến em. Biết cả câu chuyện anh nói trong lúc say chat với chị, người rất yêu anh đến 4 trang giấy. Em biết và em đọc được hết bởi vì họ đều biết anh yêu em và họ không chịu nổi anh đau khổ dù rằng người như chị ấy sẽ nhận phần bất hạnh vê mình. Còn em, thờ ơ, lặng lẽ và vô tình. Em lặng lẽ đi, rồi lặng lẽ trở về rồi chỉ để vô tình ta gặp nhau.
    Anh ạ!
    Em vẫn là em, nhưng không phải là cô gái anh yêu, em không thay đổi chỉ là em có cách sống đúng. Em nhận ra rằng em không yêu anh dù chúng ta có 4 năm hạnh phúc và em xin lỗi, nhưng 4 năm đó không bằng nổi cảm giác của em với người đó 1 ngày. Em rất xin lỗi nhưng em phải nói ra thôi vì nó đè nén em quá lâu rồi, em đã từ bỏ anh và đã chạy chốn người đó nhưng rồi em vẫn không thoát nổi chính mình. Em không giống cô gái kia mong chờ vào cái điều vô vọng không thể xẩy ra, em cũng không cho phép mình là kẻ thứ 3 chen ngang vào một gia đình và tự kỷ với hạnh phúc của mình nhưng lại không thể cấm mình yêu.
    Hôm nay là ngày tròn 1 năm em gặp người ấy, em cũng đã từ bỏ mọi cảm xúc xong nó lại ùa về. Một năm với em dài quá, em thấy mình già đi và bất hạnh.
    Nếu là số phận có lẽ em vẫn sẽ là người phụ nữ của anh, nhưng em tôn trọng và yêu quý anh thì em không biết lòng tự trọng của bản thân có cho phép em làm điều đó không? có thể đó là thứ duy nhất đền đáp được anh, song nếu em không yêu, nếu em không yêu anh thì sao......... ?
    " Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc
    Vì em chính là hạnh phúc của đời anh"
  8. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    một chút đồng cảm, một ý nghĩ khác....
    con gái là thế...
    chẹp chẹp.....
    hãy nghĩ cho cả hai. đừng để mình là kẻ thua cuộc khi mất đi cả 2 ng đàn ông mình yêu
    hãy chọn một người yêu và một người làm bạn có thể chia xẻ ...
  9. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thu....
    Anh!
    Anh sắp lấy vợ phải không?điều đó có vẻ chắc chắn!!!!!!
    Bạn thân anh đã nói với em điều đó và lần cuối cùng gặp anh em cũng có cảm giác về điều đó nhưng không rõ ràng.
    Em!
    Em không buồn và cũng không vui, vì sao ư? anh lấy vợ vì để quên em.....chẳng hiểu sao em lại muốn khóc muốn ngăn cản anh lại.
    Anh!
    Anh hãy làm điều đó đi, hãy làm cái điều anh suy nghĩ và em muốn hỏi răng anh có chắc mọi thứ về em, về anh sẽ qua....?
    Em!
    Em không yêu anh, đúng đấy em không yêu anh nhưng từ sâu trong tâm trí, trái tim em luôn yêu quý và kính trọng anh và em mong muốn anh hạnh phúc, mong muốn đó còn lớn hơn mong muốn em dành cho bản thân mình
    Anh!
    Anh đã khóc trên vai em, khóc thút thít như một đứa trẻ, nhăn nhó và dắn vặt
    Còn em nhìn anh đau đớn với ý nghĩ mình là kẻ có tội.
    Em!
    Em không thể ngăn anh, và càng không thể không ngăn anh..........vậy thì kệ mọi chuyện, Em xin lỗi
  10. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em vẫn không thể tâm sự với ai ngoài anh, có lẽ chỉ có anh lắng nghe em.
    Em đã cố gắng để sống tốt hơn, từ bỏ những thứ không phải của mình, em cứng rắn em chịu đựng và em lại đau khổ. Em đã từ bỏ mọi thứ tình cảm xung quanh vì em nghĩ đó là cách và sự lựa chọn tốt nhất cho mình
    Đã quá lâu rồi e cứ vậy mà sống nhưng hôm nay e đã gặp người đó, điều mà e mong chờ rồi cũng đến ...hôm nay em biết người đó yêu e thật sự: ánh mắt, cử chỉ, giọng nói và một thông báo vắn tắt rằng vợ anh sẽ đi nước ngoài và lần này bọn anh sẽ ra toà.
    Anh! cảm xúc bất chợt, đó là điều em mong muốn nhưng e cảm thấy buồn... có phải trong chuyện này e là người có lỗi không anh?
    Thực ra từ trước đến giờ nhiều lần người đó kể với em về gia đình, về một người vợ không biết chia sẻ và hiểu chồng nhưng em đã nghĩ vì em là đứa bồ bịch nên người đó cũng kiếm chuyện để kể như bao thằng đàn ông khác mà thôi. Em đã nói em điên khi yêu rồi mà, dù biết như thế thì em vẫn yêu .............nhưng đến bây giờ mọi thứ quá bất ngờ và đó có phải là hạnh phúc của em không anh?
    Em đã từ bỏ mọi chuyện và hình như em đã cố gắng để tìm kiếm đến một cuộc sống mới.... nhưng tại sao số phận lại đẩy e vào những giây phút này, những giây phút đấu tranh giữa tình yêu và lý trí...........em mệt mỏi thật sự anh ạ

Chia sẻ trang này