1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi meandu, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi

    Biết mở đâu như thế nào đây tôi nhỉ? Vốn dĩ rất tự hào với thành quả hiện tại, với kết quả của một quá trình phấn đấu và học tập. Tôi yêu em và muốn san sẽ cùng em nhiều chuyện trong cuộc sống bận rộn hiện nay. Nhưng tôi luôn tôn trọng những cái riêng của em, vì tôi trông đợi một sự ngược lại.
    Tôi là dân kỹ thuật, tôi có một nhịp sống và mức độ làm việc không được bình thướng, nếu không nói là quá khắc nghiệt với tuổi hiện tại. Tôi muốn được đóng góp, tôi muốn được cống hiến ... làm nhiều và thật nhiều hơn nữa.
    Về em, em tốt nghiệp và mở một shop brudal, tôi tán thành đó chứ, tôi cổ vũ động viên đó chứ. Nhưng nói thật tôi chưa hề nghĩ đó là một công việc của trí tuệ hiện nay. Thấy em chắt chiu, gom góp từ chú, từ cha .... Hôm nay-cuối tuần, tôi cùng em ở lại shop một buổi. Thật sự, tôi hiểu được nhiều chuyện.

    Tại sao tôi lại có thể như thế? Tại sao lại thờ ơ như thế trong suốt thời gian qua. Công việc của em không như tôi tưởng. Mọi khi câu cửa miệng của tôi là "Không có việc gì khó" "Sẽ giải quyết được thôi" , và tôi chưa hề đặt công việc của em vào cái dạng "việc khó" ấy. Hôm nay thì tôi HIỂU.
    Nó không đơn giản và không có việc gì làm mà không cần cái đầu. Giữa cái nắng giao mùa, tôi muốn hoa cả mắt lên. Còn em? Em lo từ a đến z cho người mẫu chụp hình, call bạn bè để sắp xếp lại schedule. Mọi việc và mọi việc theo một bài , mà em đang làm rất thông thạo. Tức là em có sự sắp xếp, sự tính toán và phân bổ sức của mình vào từng giai đoạn. Tôi nể em.
    Năm sau, tôi sẽ đi nước ngoài. Và tôi an tâm khi để em ở đây. An tâm vì em biết cách làm việc và vì em biết cách yêu tôi. Và hơn nữa, tôi biết tôi yêu và cần em đến dường nào. Xin viết 2 chữ KINH KHỦNG


    Các bạn gà ở đây, chắc cũng có nhiều bạn như tôi, hơn tôi hoặc thua tôi. Nhưng mong các bạn hãy yêu lấy những cái mình đang có. Cố gắng làm việc với sức lực và trí óc. Chắc chắn bạn sẽ thu được thành quả. Cái quả ấy có méo mó, chua chát hay ngọt lịm khi may mắn , bạn vẫn có thể ngước đầu mà hảnh diện về bản thân.

    Chúc các bạn luôn vui.
  2. ha_long

    ha_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    WONDERFUL
  3. ha_long

    ha_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chữ TÔI khó viết thế mà người anh em vẫn xả ra phà phà , hảo hảo a li.
    kaka... người anh em đây cũng có một cô ny làm về brudal đây, và ngưòi anh em đây cũng là dân prog đây khakha.... dzui dze... sảng khoái ... khakha.. cuối tuần dzui quá .....
    Trùng hợp kì lạ..... Nhìn cái signature của ngưòi anh em đây thì bít nè... đang bối rối mà không kiếm ra cái gối đây...
    ah còn nửa, người anh em có cái email trông quen quá... từ lò FriendshipGroup hả. Nếu chí phải thì đây là ông chair đây...
    Rep gấp
  4. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "FromThere or Here maybe no longer important"
    Thật ra thì cuộc sống có lúc này lúc khác, nếu ta chỉ tối ngày chăm chăm xem bản thân mình cần gì, và phỏng đoán những sự việc xung quang bằng ý kiến chủ quan của mình, thì chắc chắn rằng đến một lúc nào đó, ta sẽ sống trong hối hận.
    Hôm nay chắc chắn sẽ khác ngày mai, hôm nay anh cư xử như thế nào, với suy nghĩ nào, thì chỉ cần hôm sau thôi, có thể anh sẽ cư xử khác, suy nghĩ khác, con người ta thay đổi hằng hàng, hằng giờ, nên mình rất tâm đắc câu:
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui...
    Mình gửi lên mạng một câu chuyện, theo mình thì không biết có cảm động hay không, chỉ biết rằng nếu ta sống quên mình một chút thì ta sẽ ít hối hận hơn...Theo mình nghĩ, những đau khổ do mình tự tạo ra cho mình thì thật không hay chút nào, có thể chọn 1 con đường khác để thể hiện tình cảm của mình, thì ta lại chọn con đường quá tự tôn bản thân mình, để rồi sau này hối hận....Có nhiều người, đang có sung sướng mà không biết, cũng không trách họ được, vì họ nghĩ họ đáng được sung sướng hơn nữa...
    KHÔNG CHỈ LÀ TÌNH YÊU...
    Cha mẹ gặp trong cảnh nghèo túng ở miền quê nghèo khô cằng cháy nắng, rồi dìu dắt nhau về Sài Gòn sinh sống. Ba chị em lần lượt ra đời trong căn nhà nhỏ tạm bợ. Cha là lao động chính trong gia đình và công việc lái xe giao hàng cho một công ty sữa, mẹ ở nhà ngoài việc nội trợ còn nhận thêm quần áo về may gia công.
    Rồi cha bị tai nạn giao thông phải cưa bỏ 1 chân, mất khả năng lao động, đành nằm nhà. Thu nhập chính không còn, gia cảnh lâm vào cảnh túng bấn nợ nần. Không có tiền trang trải học hành, em phải nghỉ học, đi làm phụ giúp mẹ có tiền thuốc ********* cha và nuôi các em ăn học. Ban ngày đi làm cho công ty, ban đêm em đi làm thêm, dạy kèm, tiếp thị, nói chung là làm được những gì có thể.
    Giữa lúc em tưởng chừng như ngã quỵ vì đuối sức thì anh xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh là bạn học chung trường ngày xưa với em, nay tình cờ gặp lại. Biết hoàn cảnh của em, anh ân cần chia sẻ và nâng đỡ em từ chuyện nhà đến công ăn việc làm. Anh giới thiệu người quen, bạn bè mua bảo hiểm và các mặt hàng khác trong công việc tiếp thị của em. Anh tìm mối gia công cho mẹ, giúp mẹ chăm sóc chạy chữa cho cha...
    Rồi một lần lên huyết áp, cha chuyển sang tai biến mạch máu não, liệt toàn thân. Cả nhà lại rơi vào cảnh khốn cùng. Mẹ vì thức khuya dậy sớm chăm sóc cho cha nên lâm bệnh vì kiệt sức, các em bị ảnh hưởng tâm lý nên học hành sa sút. Thế là ngoài giờ làm việc, em phải vào viện chăm sóc mẹ. Anh tình nguyện ở nhà vừa đi làm, vừa lo cho cha, vừa chạy bán hàng, vừa trông nom các em học hành. Sau một ngày vất vả trở về, nhìn thấy cảnh nhà là em chỉ còn biết khóc. Anh đã cố gắng ôm đồm tất cả để giúp em lấy lại thăng bằng, đứng lên cùng anh lo toan cuộc sống.
    Ngoài giờ làm việc là anh chạy kiếm việc làm thêm cho cả hai. Anh đi chào hàng, quần áo, nón, giày dép...Buổi tối, hai đứa đi dạy thêm xong, anh lại chở em đi lân la khắp các chợ, cửa hàng để kiếm mối mua hàng. Những lúc vừa đói vừa khát, ghé vào quán cơm bình dân, anh thường gọi hai phần cơm nhưng chỉ một phần có thịt dành cho em, phần cơm không là của anh. Nhìn anh ăn ngon lành mà em nuốt từng giọt lệ vào lòng. Nhờ có người quen giới thiệu, dần dà anh tìm được khách hàng, chuyện mua bán ngày càng thuận lợi, giúp em trang trải được nợ nần, có tiền thang thuốc cho cha, đỡ đần cho mẹ.
    Dành dụm được chút ít hai đứa định tổ chức đám cưới thì cha lại bị sỏi mật phải nhập viện giải phẫu rất tốn kém. Em đau khổ tột cùng, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Lại một lần nữa anh lại nâng bước em lên. Không chỉ riêng em mà mọi thành viên trong gia đình đều có cảm giác bình yên khi có anh bên cạnh.
    Tiếp theo là đứa em lớn vào đại học, đứa nhỏ lên trung học là gánh nặng thêm chồng chất lên vai anh. Nhưng sự chăm lo hiếu thảo đến cha mẹ và tình yêu anh dành cho em vẫn đong đầy. Nhìn vẻ mặt khắc khổ ngày càng hiển hiện nơi anh, em không biết sau này mình phải đối với anh như thế nào mới xứng đáng với tấm lòng của anh.
    Hôm nay là ngày em cùng anh đi chọn áo dài cưới cho em. Mình sẽ có một đám cưới nhỏ ra mắt họ hàng, bè bạn trong tháng tư này. Khoác lên người chiếc áo mà em hạnh phúc đến nghẹn ngào. Em cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho em. Giờ đây, em sẽ được là người vợ yêu quý của anh và sau này sẽ là mẹ của các đứa con của chúng ta. Em sẽ sống với anh không chỉ vì tình yêu mà còn bởi lòng tri ân vô hạn..
  5. Lonelycloud

    Lonelycloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    "Em tốt nghiệp và mở một shop brudal, tôi tán thành đó chứ, tôi cổ vũ động viên đó chứ. Nhưng nói thật tôi chưa hề nghĩ đó là một công việc của trí tuệ hiện nay."
    Theo cách nói như vậy thì có vẻ như là bạn không đề cao công việc của She thì phải. Xin nói để biết nhé, không nghề nào là đơn giản cả. Đừng nghĩ thành quả của bạn cao, lĩnh vực của bạn cần trình độ là có thể nhìn những nghề khác bằng cách như vậy. Bạn có thể giỏi ở lĩnh vực này nhưng chắc chắn sẽ thua người khác ở lĩnh vực khác đấy. Đừng quá tự cao như thế. Thử đặt bạn vào vị trí của She đi, xem có làm được như thế hay không thì biết.
    Không biế She có biết về cách nhìn này của bạn hay không, nhưng nếu biết chắc chắn rằng She sẽ rất buồn.
    Vài lời khuyên để bạn thay đổi cách nhìn của mình, dẫu là theo như bạn nói bạn đã hiểu nỗi cực nhọc của She, nhưng nên hiểu thêm nhiều nữa, không những nghề của She mà còn nhiều nghề khác nưã.
  6. ha_long

    ha_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    fức tap thiet a
  7. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bao giờ bạn tự hỏi mình là ai không?
    Nếu chưa thì xin chúc mừng bạn. Còn tôi, nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng sao mình lại là mình mà không phải la một người khác? Mặc dù ý nghĩ đó không đến thường xuyên nhưng đôi khi nó làm tôi có cảm giác mình đang sống thật vô nghĩa, mình chẳng làm được việc gì cả, ngày ngày cứ trôi qua mà không có gì biến đổi, mình vẫn giậm chân tại chỗ nhìn người khác đi qua.......
    Có những lúc tôi cũng cảm thấy ghét chính bản thân mình, thấy hối hận với chính bản thân mình bởi những ý nghĩ vô cùng điên rồ. Đó là những khi tôi cảm thấy ghen tỵ với chính cả người bạn thân nhất của mình, cảm thấy ghét tất cả mọi người xung quanh, chỉ muốn lúc đó được ở một mình, ghét tất cả âm thanh: tiếng cười, tiếng khóc thậm chí cả tiếng hát. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn được đứng trước biển bởi biển làm tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé, thật ích kỷ và những con sóng của biển sẽ cuốn trôi đi tất cả, trôi hết những giận hờn, những ghen ghét và cã cảm giác buồn nữa..... Lúc đó cảm giác đang là chính mình lại trở về, lại thấy quý và trân trọng những gì mình đang có, có lẽ đấy là cảm giác hạnh phúc nhất, phải vậy không?
  8. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn cũng nghĩ như tôi, chúng ta rất hay hỏi nhau: "Bạn nghĩ gì về mình?" hay "Mày thấy con Z nó như thế nào?" Đó là một nhu cầu thiết yếu của con người, hiểu mình, hiểu người và muốn người khác hiểu mình. Nhưng để hiểu được người khác trước tiên mình phải hiểu mình.
    Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện của tôi. Có lẽ các bạn sẽ thấy quen quen và như thấy ở đó có một phần của chính bạn. Tôi nhớ hồi tôi còn bé, tôi rất thích thắt cravat, đi giày tay của cha và mặc quàn thu.ng cho ra vẻ người lớn. Tôi rất thích khi được người khác khen mình và nhờ có lần một người ban cùng lớp đã kêu tôi như con gái làm tôi khóc ầm ĩ. Khi lớn lên tôi lại thích giúp đỡ tất cả mọi người. Tôi nhớ có lần tôi đi ăn xin hộ một người ăn xin.(khi còn nhỏ thoi) Tại sao vậy? Có người cho rằng tôi tốt bụng. Bạn của tôi bảo "Tại sao mày lại có thể tốt với tất cả mọi người như thế nhỉ?" Tại sao ư?. Tại tôi thích được mọi người khen tôi là tốt. Chỉ có vậy thôi, chứ thật ra tôi cúng chẳng tốt gì...
    Nhưng sau này, khi tôi đã là một sinh viên một người trưởng thành , khi tôi đã biết suy nghĩ chính chắn hơn tôi lại được khen quá mức. Tại sao ư? Tại tôi muốn tôi thực sự biết mình là ai và mọi người biết tôi theo đúng những gì tôi có. Tôi không muốn mọi người đánh giá thấp khả năng của tôi. Và tôi cũng thực sự sợ người khác đánh giá quá cao với những gì tôi có. Chính tôi cũng muốn nhìn sâu vào mình hơn, thực sự biết rõ mình hơn. Để từ đó, tôi có thể tự lựa chọn cho mình một vị trí phủ hợp với chính mình trong xã hội.
    Nhưng để trả lời được câu hỏi "Tôi là ai?" thực sự là rất khó. Nhiều lúc tôi tự thấy mình cũng xinh, cũng thông minh cũng tốt bụng và thực sự yêu mọi người, yêu công việc yêu cuộc sống. Tôi có cảm giác mình có đủ khả năng để làm bất cứ những gì mình muốn. Nhưng cũng có lúc tôi nản chí tôi tự thấy mình thật ngu dốt, thật vô vị sống hờn hợt, vô trách nhiệm. Vậy, tôi là người như thế nào? và vị trí của tôi trong xã hội tương lai sẽ ra sao? Tôi muốn mình là một nữ giám đốc trẻ năng động. Nhưng, tôi lại sợ phải suy nghĩ nhiều, bận rộn sẽ làm tôi già và yéu đi và không có nhiều thời gian cho gia đình. Có lúc, tôi chỉ muốn mình có một gia đình hạnh phúc,thế là đủ. Nhưng, cũng có những lúc, tôi chỉ muốn mình có một vị trí cao trong xã hội, còn gia đình chỉ là phụ thôi. Tôi luôn tụ mâu thuẫn với chính mình.
    Việc thực sự tìm thấy mình và con đường mình phải đi thật là khó. Các bạn có như tôi không? Tôi thục sự muốn tìm câu trả lời. Vì vậy, tôi đã viết bài này để nếu có thể chúng ta cùng thảo luận cùng tìm ra câu trả lời tôt nhất. Việc tìm ra câu trả lời sẽ giúp chúng ta không đi lầm đuờng, để chúng ta thực sự có một cuộc sống tôt đẹp, phù hợp với chính mỗi chúng ta
  9. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
  10. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    xin chào chairman, là một người bí mat đó. Dạo nay ít bai quá nên qua đây post lung tung đấy thôi.

Chia sẻ trang này