1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi meandu, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe.... thanks nhá.... dạo này ít thật
  2. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đã trích thì đem cả nguyên bài post vô đê. Có nhiều đoạn hay vĩ vã. Trong đó thích nhất câu "Biến số 0 thành có nghĩa cho đời".. Bài này tiêu đề ko có, của anh Hiếu bên 7X. Yêu thơ anh Hiếu nhất. Ke ke..
    p/s: sorry, đang fởn chí nên post lạc đề.. He he...
  3. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào tấm gương đã mờ đi vì hơi nước ấm, tôi nghoệch ngoạc viết chữ " tôi" to tướng với cái ngón tay đang ướt sũng nước; Vết nước cứ tiếp tục lan rộng ra và tôi lại một lần nữa được thấy chính mình trong gương, hình như có gì khang khác ... có lẽ trời trở lạnh chăng ?!
    Tôi miên man tiếp tục nhìn vào tấm gương loang lổ với chổ mờ, chổ hiện ... Cái cổ áo ... không! Cả chiếc áo ... cái quần ... và có lẽ cả nhân dáng lẫn nghĩa cử của tôi, chữ " tôi" đang dần dần biến dạng để trở thành một khuôn mặt méo mó khó coi và chợt buột miệng kêu lên tiếng " ouch!" vì chiếc bàn chải đánh răng vừa đâm mạnh vào cái nướu răng, súc vội bằng một hớp nước ấm để quan sát lại hàm răng trắng ... " vô can!" tôi tự nhủ và ngồi xuống như muốn để tự trấn an " là không sao đâu chỉ đau nhói một tí thôi" ... rồi tiếp tục nhìn vào trong gương ... nhìn xuống đôi chân trần ... đúng thật tôi đã không thể là một người Giao Chỉ nữa ... một thoáng qua đi ... tôi kêu lớn lên: ".. bản chất thật của mày là gi hả?"
    Đúng vậy, " ... không có vẽ gì là tôi cả !?" tôi vừa khám phá ra rằng " qua tôi, với nhân dáng này, trang phục này, chữ tôi vừa viết và có lẽ lời tôi vừa nói ... tất cả ... thật là vô lý! Tại sao lại thế này !? Không có cách gì để xác nhận mình là TÔI sao!?
    Nếu những ai cũng đã từng có những ưu tư, thắc mắc, những tâm tư khắc khoải tương tự ( hãy thay thế tất cả các chữ " tôi" ở trong bài này bằng chữ " bạn" ) và hãy cùng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng tìm cho ra bản chất thật của TÔI.
    Tôi có thể làm được gì? Nghĩ được gi? Giúp cho ai và giúp được những gì?
    Khởi đầu một tuần làm việc như thế này đã là hoàn hảo hay chưa? Hay đó chỉ là cái hoàn hảo trong một đống các thứ không hoàn hảo? Phải thế không? Hãy cùng hỏi với tôi nhé các bạn.....
  4. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi - đời thằng lang thang.
    Đẽo, gọt, mài..đẽo, gọt, mài...đẽo, gọt, mài...điệp khúc theo chân cả một đời người.
    9 tuổi. Hành trang một túi gạo, 2 bộ quần áo, một cặp sách ..lên đường. Tranh nhau từng miếng ăn, cướp nhau từng miếng đậu.
    10 tuổi. Bị đẽo tơi tả, 12h đêm dọn đồ rời nhà trọ ra nằm vật vạ bờ ao. Đời bạc... Biết cái đói, biết cái rét và biết đời vẫn còn nhiều người tốt.
    13 tuổi. Vào cấp III. Biết cảnh nhịn đói nằm co sống cho qua ngày. Đời ký túc - vui cùng cái nghèo, cười cùng cái đói.
    16 tuổi. Vào ĐH. Đời sinh viên vui cùng chén rượu. Thấm cái công xá rẻ mạt đời thằng cu li. Hiểu học là đường thoát thân, thoát khỏi luỹ tre làng. Chấn chỉnh tác phong và tư cách.
    21 tuổi. Ra trường, thấm cái nhục của thằng nghèo. Vết sẹo đầu đời, hiểu không tỉnh nhiều thằng lợi dụng. Sĩ chỉ thiệt thân.
    22 tuổi. Biết nhịn, sống qua ngày bổ xung kiến thức chờ thời. Chọn được đường đi tạm tối ưu.
    26 tuổi. Vẫy tay chào người thân. Con đi, mọi người ở lại. Bước không ngoảnh mặt mắt rưng rưng.
    28 tuổi. Thu kiến thức là nghĩa vụ. Lao động là vinh quang. Kiếm tiền là trách nhiệm. Hiểu: Danh là cái ảo, gia đình là trên hết.
  5. ha_long

    ha_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    In such moments, you feel like something''s missing, something''s wrong in your world. Like perhaps there''s something you haven''t done, or someone you don''t know but are supposed to...
    WHY AM I HERE?
    HOW DO YOU BEAT THIS LONELINESS?
    WHAT MAKES YOUR LIFE SO HARD?
    At times you feel you have found it, perhaps in a love relationship, but that feeling never seems to last. Every relationship, even good ones, leave you with this hole in your heart. Something isn''t right, but you can''t find it or fix it.
    You''re a good person. You try to be the best you can be, try to do what''s right most of the time and try to do more good things than bad. So why do you still feel this void?
    I TRIED TO LIVE A GOOD LIFE
    I TRIED TO BE A GOOD MAN
    I AM NICE and DO NOT STEAL ....
    You may even have tried more drastic ways of dulling your pain - ***, drinking, buying new things, going to fun places, meeting the right crowd, etc.
    More than a concept. A Person. A Diety. Someone Who knows who you are and where you are. Someone Who cares about you, your life, your questions...
    Now try with all your best, i think that is enough for you and for me as well. (it''s like your nick MeFirst and After that is YOU)
    Best wishes,
    Thanks man for your topic. Its reall a nice topic.
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tui hơi bị choáng đây nha Harry. Đã biết ngừ ta dỡ tiếng ANH mà cứ chơi toàn tiếng anh , ngồi đọc mãi mới hiểu được cái sự đời. hehhe
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hixhix, mọi người văn thơ lai láng quá.
    tanit@ phải nghĩ một cái gì để viết mới được.
    Cho bằng bạn bè :D
    Bon chen nó thế.
  8. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tương lai tôi thế nào đây hả tôi? Còn tùy thuộc vào tôi. Tương lai ấy có huy hoàng xán lạn hay mịt mù tối tăm đều tùy thuộc vào nhân cách đạo đức và tri thức của tôi hôm nay. Đó là điều quan trọng. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn hết là định hướng. Phải có định hướng cho tương lai bằng sự lựa chọn sáng suốt của mình. Lựa chọn cái gì?
    Mỗi người chúng ta ai cũng sống vì một ý nghĩa gì đó, vì đi tìm một cái gì đó cho sự sống hay lẽ sống của cuộc đời mình. Cái đó có thể là tình yêu, là tài sản, là danh vọng, là quyền lực. Cái đó là hạnh phúc, là lẽ sống. Và để đạt được điều đó người ta tự đọa đày tâm trí mình, làm khổ nhọc hình hài mình, để đuổi bắt những gì gọi là tinh hoa của đời sống. Bạn có phải là một trong số người này?
    Cũng có người biết rằng ngoài cái lẽ sống ấy ra, mà người ta cho rằng là phù du, ảo ảnh của hạnh phúc, còn có những cái cao cả hơn, còn có những phương trời cao rộng hơn, còn có con đường chí thiện, còn có con đường đưa đến bến bờ hạnh phúc ...Nhưng có rất ít người bước theo lối này. Có phải bạn là một trong số ít đó?
    Các bạn trẻ rất lấy làm tự hào khi đã từ bỏ tất cả mọi ham muốn vui chơi của cuộc đời, từ bỏ tuổi thanh xuân đầy mộng đẹp, từ bỏ con đường lợi danh để quyết định đi theo con đường lý tưởng, con đường chân lý. Đó là một lựa chọn. Lựa chọn đó cao quý quá, đôi khi là quá xa đối với một số người. Nhưng sự thật, cũng có người đã không thể sống trọn vẹn với lý tưởng mà mình đã chọn. Vì sao thế?
    Tuổi trẻ của chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Người ta vẫn thường nói vậy. Cho nên, chúng ta hãy chuẩn bị hành trang mà vào đời. Hành trang ấy gồm những gì chắc các bạn trẻ đã hiểu! Trước mắt các bạn là con đường đang mờ mịt thăm thẳm. Lộ trình đi qua sẽ còn nhiều mưa, nhiều nắng, nhiều bụi mờ, rong rêu, nhiều buồn vui, nhọc nhằn. Để đi hết lộ trình ấy, trước hết bạn phải tự khẳng định vai trò và vị trí của mình.
    Nhưng, dù muốn hay không, các bạn trẻ hôm nay cũng cần phải học tập để chuẩn bị cho mình xứng đáng là kẻ thừa kế. Thừa kế gia nghiệp của cha ông, của dòng họ, của dân tộc. Dù đặt ở vị trí nào, bản thân của các bạn trẻ trước hết phải sẽ là người thừa kế. Sự nghiệp kế thừa có thành công hay thất bại đó là trách nhiệm của từng người, của từng cá nhân các bạn. Hãy tự trang bị cho mình một trí tuệ, một bản lĩnh để sáng suốt lựa chọn hướng đi, và dũng cảm chịu trách nhiệm những gì mình đã lựa chọn và gây ra cho bản thân và cho cả chúng sanh.
    Nắng và gió Xuân ấm áp đang réo gọi muôn loài hoa tỏa ngát hương thơm dâng hiến cuộc đời. Chúc các bạn trẻ vững bước đi trên lộ trình mình đã chọn.
  9. ha_long

    ha_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thâm và sâu quaaaá
    Giảm tốc độ xuống bồ ơi, theo không kịp.
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    bài này đọc thấy sao sao nhỉ? Có phải chăng là.......

Chia sẻ trang này