1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmove, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi

    Tôi là ai?
    Tôi đang ở tuổi xuân thì đẹp nhất của một người con gái, tôi có khuân dáng, có cá tính có nét duyên có tất cả những gì người phụ nữ cần.... tôi không hoàn hảo nhưng là người hiện đại. Nhưng tôi đã từng muốn chết, chỉ một ít thời gian trước đây thôi và khi thoát ra khỏi tất cả những ám ảnh đó tôi cần người chia sẻ.
    Sinh ra và lớn lên từ một thành phố, cuộc sống của tôi không biết đến bờ đê bãi cỏ đồng ruộng nhưng là những gánh hàng, những phiên chợ sớm và mập mờ những nổi lo toan. Tôi chập chững lớn với lo lắng của bố mẹ về tiền bạc vật chất, tôi phải bon chen cùng gia đình.
    Tôi yêu khi tôi 20, tôi đã sống thử với tình yêu của mình, trở thành một người vợ không chính thức của một chàng sinh viên năm thứ 2 và tôi đã hy sinh, chịu đựng, hạnh phúc.
    Có người sẽ cho là tôi điên, vâng tôi nhận tôi điên. Có người sẽ cho tôi khờ dại vâng tôi khờ dại nhưng bất chợt nếu bạn nhìn thấy mình trong câu chuyện của tôi thì cũng đừng ngần ngại hãy nghĩ rằng đó là câu chuyện hư cấu. Tôi viết ra để biết mình là ai.
  2. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng ... năm
    Tôi rời HN, tâm trạng u ám không lối thoát, tôi đang mất phương hướng, bế tắc và hụt hẫng, tôi đang dần đánh mất niềm tin của chính mình.
    Nơi tôi đến là nơi nào cũng không rõ, mường tượng đến một nơi vắng lặng lộng gió, nhắm mắt bên ngoài là tiếng gió và tiếng coi tàu đều đều... tôi ra đi.
    Những ngày tháng trước khi quyết định, cuộc sống như một cái thau đựng nước lâu ngày, tù túng, bẩn thỉu, tôi sống như một kẻ điên không bác sĩ nào chuẩn đoán được bệnh. Có lúc tôi đưa mình vào cô đơn giữa chốn đông người, rồi bất chợt gào thét như kẻ cuồng loạn bị kích động thoái quá. Tôi bỏ công việc, không liên lạc với gia đình, lẩn tránh bạn bè thẫn thờ nhìn cuộc sống với con mắt hoang dại chưa từng có và thèm khát một kẻ cứu vớt mình. Tôi nằm và mơ bên cạnh mình là anh, những vuốt ve âu yếm, những mơn chớn của hai kẻ si tình nhưng rồi vào những thời khắc ấy lại bị dập tắt bởi những nỗi sợ hãi, những mụ mị ... tỉnh giấc tôi có mình tôi.
  3. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    tôi có thể hiểu chút ít về bạn...cố gắng sống tốt nghe
  4. memory0301

    memory0301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là thanh niên như bạn và tôi cũng đã từng ít nhất 1 lần nghĩ đến cái chết nên tôi cũng cảm nhận được phần nào những trăn trở của bạn . Tôi cũng đã từng phạm 1 sai lầm dẫn đến hậu quả khá nghiêm trọng cho tương lai và gia đình tôi , tôi cũng đã có thời gian bị trầm cảm , mỗi buổi sáng thức giấc tôi thấy cuộc đời thật vô vị , sống như chỉ để tồn tại , ý nghĩa cuộc sống là ở đâu ? tôi cảm thấy cô đơn dù xung quanh mình vẫn có bạn bè , gia đình đấy chứ . " Không bao giờ tuyệt vọng trong mọi hoàn cảnh , đó là đức tính của người có tâm vĩ đại " tôi rất thích câu nói này nhưng cũng ko nhớ đọc ở đâu nữa . Giờ thì tôi đã thông suốt rồi , tự dằn vặt mình thì cũng ko giúp được gì mà chỉ càng mệt mỏi thêm , mọi điều trong quá khứ bạn hãy coi nó như là những kỷ niệm chứ đừng suy nghĩ về nó nhiều quá , quan trọng là những gì đang ở trước mắt bạn , cuộc sống vẫn còn nhiều điều để tôi và bạn cùng khám phá , cả tôi và bạn sẽ cố gắng sống sao cho tốt nhé , cố lên cố lên chúc bạn luôn mạnh khỏe
  5. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cho rằng chết là một chọn lựa sáng suốt. Tôi luôn nghĩ cuộc sống không thể bất công với mình mãi được. Và hơn thế mình phải nắm lấy cuộc sống của mình. Thả trôi là một từ không nên nghĩ đến.
    Tâm trạng của bạn hiện giờ có lẽ rất buồn chán. Nhưng đừng suy nghĩ dại dột nhé. Quanh bạn còn rất nhiều người thương yêu. Hãy sống cho họ nếu không muốn cho mình.
    Tôi khuyên bạn nên tìm một nơi nào đó yên tĩnh để bình tâm lại, và tìm một người bạn chân thành để chia sẻ. Đừng giữ mãi trong lòng những suy nghĩ mà nó có thể ăn mòn bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  6. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đau khổ dằn vặt mãi sẽ ko phải là cách tốt nhất, đứng dậy sau vấp ngã để tiếp tục cuộc sống của mình 1 cách bản lĩnh, rồi hạnh phúc sẽ đến! Những va vấp sẽ khiến bạn trưởng thành hơn khi bạn nhìn nhận rõ bạn là ai? bạn đã mắc phải những sai lầm như thế nào? Bạn phải tiếp tục làm gì để thay đổi cuộc đời bạn, hay cứ sống với những cảm xúc tiêu cực, hiểu mình ko nên vậy nhưng lại chẳng chịu thay đổi gì cả vậy thì có nhìn rõ mình là ai cũng chẳng giải quyết được gì. Cuộc đời có bao nhiêu năm đâu nhỉ, tớ chợt nhận ra mình đã hoài phí quá nhiều thời gian cho buồn bã đau khổ trong tình cảm và lỗi lầm. Cái gì đáng để mình đau thì hãy đau, còn cái gì ko đáng thì đừng quá nấn ná để rồi lại phải hối chả kịp.
    Ừm! Tớ nói vậy là cũng nói với chính tớ, những cảm giác của giacmove tớ đã trải qua rồi, tớ cũng hiểu vì sao nhiều người lại có thể dễ dàng nghĩ đến cái chết như thế, vốn dĩ tớ cũng đã mắc phải sai lầm trong tình ái như giacmove, nhưng tớ lạc quan! Tớ tin sau những gì tớ trải qua, tớ sẽ tìm thấy hạnh phúc.
  7. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi đã thoát khỏi sự điên ấy rồi, tôi viết ra đây chỉ để nhìn lại mình thôi
  8. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi hút thuốc lá?
    Tôi là phụ nữ, phụ nữ Á Đông, tôi không là cô gái Nhật của những thập niên 70, 80, tôi là người Việt Nam vì thế câu chuyện này của tôi sẽ rất khó được mọi người chấp nhận nhưng tôi là người hút thuốc lá. Nếu ở một nước phương tây nó chẳng là gì cả nhưng khi đọc xong "RỪNG NAUY" tôi thấy mình giống một ai đó. Rất nhiều người nói với tôi về tác phẩm đó, có sự nhìn nhận và cả phản cảm, với tôi thì nó lại không có ấn tượng gì mạnh mẽ nhưng tôi lại suy nghĩ đến nó rất nhiều. Có lẽ tác phẩm đó đang ảnh hưởng đến tôi chỉ bởi cách mà tác giả tả nhân vật của mình châm điếu thuốc.
    Một ngày mùa đông,cách đây 5 năm tôi đã làm việc gần 12 ngày không ngủ, xung quanh tôi là những khuân mặt căng thẳng. Công việc, kiếm tiền là những thứ tôi theo đuổi không biết mệt mỏi trong suốt thời gian đó, phải nói rằng ngày ấy tôi còn quá trẻ và như một con ngựa non háu đá làm việc bằng sự nhiệt tình, bán cả sức khoẻ của bản thân để nhận lấy đồng lương dù nhiều nhưng nó không xứng đáng với những gì tôi đã làm. Kém hiểu biết, thèm tiền mù quáng cộng nhiệt tình trở thành kẻ phá hoại chính mình, lạ là ngày ấy tôi đã không thấy mệt mỏi không thấy nhàm chán lao vào công việc như một con thiêu thân và khi cảm thấy căng thẳng thì tôi châm một điếu thuốc. Tôi không nhớ điếu thuốc đầu tiên mình đưa lên miệng khi nào, nhưng có lúc 1 đêm tôi đã đốt hết vài bao cho đến khi không còn cảm giác của khói, nghĩ lại điều đó thật kinh khủng, cũng cảm thấy mình giỏi.
    Cuộc sống về sau càng ngày càng cuốn tôi theo dòng xoáy, có những thứ mình biết không tốt nhưng tự bản thân lại không thể từ bỏ. Có lúc chẳng có thèm thuồng gì nó nhưng nó trở thành thói quen, thành hành động bản năng của mình mỗi lần đến chỗ làm, hay động chạm đến một công việc gì đó khó giải quyết tôi vờ tay lấy bật lửa và đốt. Nói thật cái cảm giác phun khói từ miệng ra đến giờ nó vẫn làm tôi thất sảng khoái và rất thoải mái. Như thể từng phần tử trong thuốc len vào trong từng tế bào thần kinh và se dãn nó ra vậy. Tôi hiểu vì sao đàn ông có thể bỏ người yêu và không thể bỏ thuốc nhưng tôi là phụ nữ, rời bỏ công việc đó tôi ít dùng đến nó hơn cũng có nghĩa là tôi không hề nghiện nó, may thật.
    Như tôi đã nói, khi tôi đọc "Rừng Nauy" nó như một cái máy quay, tua lại tất cả những gì đã qua, và tôi thèm nó. Chẳng biết tôi đã từ bỏ nó khi nào nhưng gần 2 năm qua tôi đã không đụng đến nó...........không nghĩ rằng mình cần nó. Và rồi đúng lúc nó chạm đến sự mềm yếu nhất trong tôi, đúng lúc tâm trí bấn loạn về những bế tắc không lối thoát, tâm trạng u uất không lối thoát tôi lại cuồng điên đi tìm nó để giải thoát mình, tôi đã hút thuốc trở lại gần 2 tháng nay, đến thời điểm này tôi nghĩ mình nên trân trọng bản thân, nhiều người khuyên bỏ thuốc lá nhưng hàng đêm khi chỉ là một mình , một mình tôi với lỗi sợ với sự trống trải cô đơn thì nó .... là thứ cần cho tôi, tôi biết các bạn sẽ hiểu điều đó.
    Nhưng tôi vẫn phải từ bỏ nó.
  9. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã thoát khỏi sự điên ấy^^ good luck
  10. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhoà trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu....
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...
    Đêm xin bình yên nhé
    Con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu mờ quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng...
    Sương giăng Hồ Tây trắng
    Đâu hay ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh.....
    Hết điên rồi lại thèm nhớ một cảm giác yên bình, gối đầu vào đêm nghe vài bài hát, tâm hồn cũng yên ổn, lẩm bẩm theo lời nhạc. Tôi nhớ anh, tình yêu đích thực của tôi.

Chia sẻ trang này