1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmove, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực nhưng đã trở thành vô thực, hãy tỉnh ngộ đi bạn
  2. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    KHI GIẤC MƠ VỀ
    Tôi nằm dài ra giường đọc một cuốn truyện tranh,rồi anh đến mang cho tôi một cái bánh bao rán.... ngon
    Những ngày tháng bên anh thật sự là rất tuyệt vời, nó khác với cái tình yêu trải qua bằng cách sống thử của tôi, tôi không biết mình có yêu anh, hay đang yêu anh? chỉ biết rằng anh đang chăm sóc tôi, đến bên tôi chia sẻ với tôi bằng niềm tin, hạnh phúc và nỗi nhớ.... anh có yêu tôi?
    Ngày tháng tư, cách đây 2 năm tôi gặp anh bất ngờ và tình cờ, đôi mắt anh đã cuốn lấy tôi nhưng chỉ một phút thôi, lúc ấy tôi cảm thấy nó đẹp. Anh hơn tôi 2 tuổi, anh cao to đẹp trai đó là lời nhận xét về anh của những người xung quanh tôi và tôi đã không nghĩ rằng một lúc nào đó anh sẽ là của tôi vì trong lòng tôi niềm tin về đàn ông bị vụn vỡ.
    Anh đến bên tôi, cảm giác rằng như kẻ biết an bình với số phận, anh chỉ lắng nghe, ôm tôi vào lòng mỗi khi tiếng khóc nấc lên thành tiếng, anh đến với tôi mỗi khi chiều về sau giờ tan sở và đưa tôi đi những nơi tôi chưa đến vào mỗi dịp cuối tuần. Anh chia sẻ với tôi công việc hàng ngày của mình, anh muốn tôi gội đầu cho anh theo cái cách mà họ vẫn làm ở ngoài cửa hàng và hát cho anh nghe với giọng thật nhỏ trong đêm. Anh nói rằng: " em béo như con ỉn con ấy, phải tập thể dục buổi sáng đi chứ". Anh là giấc mơ về đêm của tôi, yên bình và ấm áp. Anh không bao giờ hỏi hay lay lại trong lòng tôi những gì tôi đã trải qua, anh thương tôi mỗi lần tôi yên lặng,mắt nhắm nghiền với 2 dòng nước mắt. Tôi là người con gái đầu tiên làm anh rung động, 27t anh chưa một lần yêu, chưa một lần ******** cùng phụ nữ, không thuốc lá, không cờ bạc, một ly rượu cũng làm anh đỏ mặt. Anh là mẫu người của gia đình nhưng cái cách anh cổ điển và gia trưởng không làm tôi khó chịu, trong tôi anh là người đàn ông hoàn hảo, anh trầm lặng nhưng nhạy cảm, ghen tuông nhưng không ích kỷ và chắc chắn rồi xung quanh anh chẳng thiếu những cô gái.
    Anh là người tác động đặc biệt đến tính cách của tôi, tôi đã thay đổi vì anh, dám nhìn nhận như vậy với tôi không dễ chút nào. Nhưng khoảng cách về lối sống của anh và tôi quá lớn, anh quá hoàn hảo với tôi, còn tôi với anh không phải là người đầu tiên, tôi ương bướng, tính tình khó chịu và tôi không dám yêu anh. Một năm qua đi với chúng tôi là tuyệt vời nhưng một năm còn lại tự tôi đào xới chôn vùi mọi sự tuyệt vời đó. Với tôi anh vẫn như ngày đầu tiên,chỉ có bản thân tôi tự dày vò và không tha thứ cho mình, anh càng tốt với tôi, tôi càng thấy đau đớn. Lúc tôi buồn chán và thất vọng anh là liều thuốc an thần tốt nhất, nhưng lúc mọi thứ theo thời gian qua đi, tôi là tôi thì nhìn anh tôi chỉ biết nghĩ rằng mình không xứng đáng. 3 năm với mối tình đầu, bồng bột khờ dại và chịu đựng thỉnh thoảng nó nhen lên trong lòng tôi như cái kim đâm nhẹ, ngấm dần, càng ngấm càng thấy đớn đau gấp bội.Tôi đã cố quên hết những gì đã qua trước kia, nhưng hiện hữu trong tôi không là những ngọt ngào mà lại là những đắng cay, sai lầm nó đối nghịch. Hiện tại của tôi càng tốt đẹp thì quá khứ càng hằn sâu, tôi đã không thể chịu nổi mình và tự tôi phá vỡ những gì tốt đẹp đó. Tôi đã muốn viết về anh, tôi muốn yêu anh và đón nhận anh, kéo tất cả những gì anh dành cho tôi trở thành hạnh phúc của cuộc đời mình nhưng tôi lại không thể. Vâng chỉ có kẻ điên mới từ chối hạnh phúc, chỉ có tôi mới từ chối giấc mơ anh.
    Tôi đã muốn viết cho quá khứ trước nhưng tôi lại không thể khơi ra những điều đó vào lúc này, tôi đã thoát khỏi những ám ảnh kìm hãm mình trong suốt một năm qua, tôi đã nhận thấy rằng gia đình và bản thân là hai thứ quan trọng nhất với tôi lúc này, tôi phải yêu chính mình thì mới có quyền yêu người khác, giống như anh, anh yêu tôi vì có lẽ anh không bao giờ làm tổn thương được bản thân mình. Anh đã cố gắng thờ ơ tôi, đã vài lần nói chúng mình chia tay, nhưng lại ôm trầm lấy tôi khi nỗi nhớ dằng xé. Anh nói :"ỉn ơi! anh nhớ em quá đi mất", tôi cười sung sướng trong nước mắt, anh là tình yêu đích thực của tôi.
  3. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm
    Cơn gió lạnh tăng cường trời trở rét. Đượm giọng tôi thấy thèm thuốc lá, lâu rồi không hút nhưng lại nhớ cái khàn khàn trong cổ... không biết bao lâu rồi tôi không trở về nhà, buồn quá tôi dang trải qua những tháng ngày gì đấy cũng chẳng biết nữa, tôi tự mình hình dung , tự mình khao khát để tự làm khổ mình. Lang thang trên phố, chợt một cơn gió nhẹ ùa qua tôi thấy khờ dại tôi.
    Lại sắp ngày ấy, sao tôi ghét tháng tư đến thế, nó làm động lòng tôi những tháng ngày không muốn nhớ nhưng nó lại tặng tôi một bình yên. Thoáng thấy hương nhài đâu đó, tôi thèm gửi lấy một hơi đầy, để căng ***g ngực để cảm thấy mình tràn trề sống. Vậy là kết thúc đông, tôi đã ước nó qua đi từ nhiều tháng trước để hàng sáng tôi có thể đón lấy nắng và gió phương nam, nhưng rồi lại một nỗi buồn len lén khuất sau tâm hồn nhen lên như níu kéo.
    Tôi là ai? tôi hỏi hàng trăm lần, là con của bố mẹ tôi, tôi chỉ là một người phụ nữ. Tôi nhỏ bé, tôi chẳng là ai nhưng sao tôi đang muốn làm điều gì đó lớn lao, có cái gì thôi thúc mà tôi không thể nhận ra. Tôi đã từng muốn một bình yên, tôi đang có một bình yên nhưng tôi lại muốn thoát nó ra, muốn đón chờ một điều gì thật mới thật khó khăn ... phải chăng tôi còn quá trẻ.
    Bạn tôi, có kẻ an phận qua đò, có kẻ lại dửng dưng như không thể già, giá mà tôi biết an phận, giá mà biết đến dửng dưng. Cuối mỗi chiều, chạy dài qua phố những đoá hoa loa kèn sếp gọn từng búp tấp nập kẻ bán người mua, thèm một đoá hoa do ai đó tặng, thèm một chiều cuối xuân ngồi dọc bãi giữa sông Hồng nếm mùi ngô mới.....thèm chiều nay anh đến bên em.
  4. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em tôi người "dân tộc"
    Tôi định để topic này trôi tuột đi nhưng bất chợt một vài người nhắn tin, tôi lại lôi nó lên... giá mà tôi đủ trình độ để viết một cuốn tuyểu thuyết thì hay biết mấy.
    Câu chuyện này tôi viết dành tặng em, một đứa con gái dân tộc, một đứa bỏ nhà, bỏ làng để quyết tâm đi học, một đứa mà nói đến tình yêu nó lại hiểu rằng chỉ là chuyện nam nữ ngủ với nhau như cái tục cậy cửa của trai bản trai làng... một đứa mà giữa lòng Hà Nội không biết một câu nói đùa nó thật như 1+1=2. Một tháng em ở với tôi, cái phòng chỉ hơn 6m2 mà em nặng đến hơn 70 kg, bẽn lẽn em ko dám nhìn thẳng vào mặt ai vì đơn giản em nghĩ em là người dân tộc.
    Em đến 1ngày, 2 ngày tôi cũng chẳng biết em là ai, thấy ban ngày em đóng kín cửa ngủ không ăn cũng chẳng uống rồi 10h đêm lại dắt xe đạp đi. Cái dáng vẻ ục ịch, giản đơn của em làm tôi không thể nghĩ em làm cái nghề đấy nhưng quả thực em không làm nghề đó thật. Em là công nhân của một xưởng thêu hàng công nghiệp , em phải làm theo ca, thấy đi làm vất vả đánh liệu tôi hỏi chuyện em mới nói lương tháng em có 600.000đ ngày đi làm 10 tiếng theo ca. Tôi trột dạ: "mẹ cha cái bọn chủ xưởng bóc lột con người quá đáng làm thế thì còn gì là người" nhưng rồi em cười toe như thể quen tôi lâu lắm rồi :" chị ơi! cứ làm thế này em se gầy chị ạ, 3 ngày em gầy được 3kg rồi". Khốn lỗi cái thân dáng của em cũng là hình vuông, mắt 1 mí, mỗi lần em cười nhìn thấy 2 dấu trừ trên mặt ... buồn cười quá tôi không nhịn được. Ở được mấy hôm nó men sang hỏi chuyện, cái tên dân tộc của em làm tôi khó nhớ nghê ngớm nhưng em lại rất tự hào về cái tên mình. Em nói: " chị ơi! em là người dân tộc đấy!" , nghĩ bụng" ùh!thì sao nhỉ", về sau mới biết rằng em đi đến đâu, nghe em nói là người dân tộc họ đều lảng tránh hoặc nhìn bằng con mắt khác. Phải công nhận rằng nó thật thà quá đỗi, tôi nói đùa ghét nó thế là nó về nhà 2 mắt dưng dưng khóc hết một đêm, sáng sau mắt sưng vù mới chạy sang hỏi :'' chị hết ghét em chưa?" , thương quá tôi khóc cùng nó luôn. Chuyện đời cũng lắm trò vui, nó lên mạng quen được vài cái nick rồi quay sang tán tỉnh bằng điện thoại, cái giọng trẻ con lanh lảnh giả làm con gái ngoan hiền mỗi lần có điện thoại làm tôi với đứa cùng phòng phát buồn cười. Nó có biết thế nào là dại thế nào là khờ đâu. Rời nhà đi trong người có 1 triệu, xuống ở cùng bà chị con bác, chị hứa tìm việc cho để đi học thế là kiếm cớ bố mẹ không cho cũng đi. Xuống đến Hà Nội, bảo nó cắm cơm nó cho gạo cho nước vào cứ thế cắm không cần vo, bảo nó nấu rau nó cho cả mới rau vào nồi không nhặt không rửa, giặt quần áo bằng cách rũ nước phơi lên.....Được bà chị họ quý hoá biết em có tiền vay hết sạch, đến lúc chuyển nhà đi trả cho em được 200k mà nó mới xuống được 1 tháng... tôi thấy khốn nạn thân nó. Tìm đến khu nhà tôi thuê, nó phải trả 350k cả nhà cả điện nước, cái phòng bé tí tẹo chẳng có đồ đạc gì, cả ngày ăn 1 ngói mỳ tôm nhưng nó lấy thế làm khoái trí lắm, cứ thấy người là cười. Nửa đêm đang ngủ, nó bật dậy khóc như một đứa trẻ, nó nhớ mẹ, nhớ nhà...thương quá tôi khuyên nó về nhưng rồi lại lắc đầu quầy quậy :" chị cho em ôm chị ngủ, để em nghĩ em đang ôm mẹ em ngủ ở nhà". Có một anh ở trên mạng hẹn gặp mặt, hẹn tận 7h tối mà 2 chiều nàng đã đi đứng không yên, cái túi quần áo được vài bộ bỏ hết ra diện xem mặc cái nào đẹp cái nào xấu, rồi nhịn không dám ăn vì trót để tôi make up trước giờ cơm. Đêm đó nó để cho thằng cha mới quen ở cùng phòng, tôi ngạc nhiên qua gọi nó sang ngủ cùng lúc đó mới biết rằng :" anh ấy nói yêu em, em cho anh ấy ngủ cùng ở trên quê em vẫn thế mà!" ôi! tôi pó tay mất...
    Hôm nay em lại chuyển đi, đến một nơi xa hơn, lúc đi nó khóc, chị ơi chị là chị gái em, em thương chị lắm, tôi soạn đồ cũ cho nó vài bộ quần áo không mặc đến. Nó lăn tăn mãi, em lấy lương em sẽ trả tiền quần áo cho chị, tôi lẳng lặng chẳng nói gì ...nó vừa gấp quần áo vừa rơi nước mắt :" không ngờ lại có người tốt với em như 2 chị", chẳng biết nói gì tôi lấy con lợn rút ra 1 đồng xu 5000 đưa nó mua áo mưa, cũng chẳng có gì hơn để tôi cho nó, lủi thủi nó buộc đồ đạc lên xe đạp rồi khuất dần trên đường, giá mà tôi giữ nó ở cùng với tôi.
  5. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm đầu - điểm cuối.
    Một sợi dây
    Một con đường
    Một câu chuyện
    Một chuyện tình
    Một tình bạn
    Một cuộc đời
    Một gia đình
    ....
    Đầu sợi dây cuối sợi dây
    Đầu đường - cuối đường
    Bắt đầu - kết thúc
    Từ lần đầu gặp nhau - lễ cưới
    Từ cảm xúc - kết lại bằng thời gian
    Cất tiếng khóc trào đời - về với đất
    Lễ cưới - hai ông bà tóc bạc rụng răng.
    ....
    Nếu tất cả chỉ đơn giản là vậy thì cuộc sống này tốt biết bao. Liệu sợi dây có bị thắt nút ở đâu đó, con đường có bị chia ngang sẻ dọc, câu chuyện có oản khúc riêng, cuộc tình có kết thúc bằng lễ cưới, tình bạn có bị phai nhạt thời gian, cuộc đời là ngắn hay dài và gia đình có tồn tại?
  6. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tương lai và ảo ảnh
    21h tối trong căn phòng nhỏ, nó vẫn đang cặm cụi làm việc với một mớ giấy tờ lộn xộn, bề bộn. Trên sàn một vỏ bánh mỳ, vài vỏ hộp sữa và lung tung những tàn thuốc lá. Điện thoại reo liên hồi, dường như không nghe thấy không có phản ứng cho đến khi bác bảo vệ bước vào vỗ vào vai nó, cười toe:
    - Bác! cháu về giờ vẫn sớm mà!
    - Điện thoại kìa
    - Alô! dạ vâng... em ở trong phòng.... ủa em không biết...dạ... chắc mai.... vâng... vâng
    Nó cười hì hì, với khuân mặt qua tuổi ngũ tuần của bác bảo vệ
    - Cháu chẳng nghe thấy gì, bác nghe tinh thật
    - Bác lườm nó một cái dễ nhìn rồi bước ra ngoài.
    Châm thêm một điếu thuốc, rồi lại tiếp tục...
    Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ của tôi, cuộc sống chỉ có công việc từ 6h sáng đến 21h đêm với những mớ hỗ lộn là giấy là bút là những con số, là những logic, những câu hỏi mở những trả lời, những lỗi, những phỏng vấn viên những đáp viên.... nhưng chẳng phải suy nghĩ gì cả chỉ có công việc và kiếm tiền.Tôi làm việc đó trước khi rời ghế phổ thông, nhưng ở một vị trí khác. Lúc này khi công việc đang chông chênh, những căng thẳng trong cuộc sống, những món tiền vào túi nhẩy ra tôi cũng cảm thấy khâm phục mình ngày đó, càng cảm thấy căm hận hơn những kẻ thuê tôi những người biết bóc lột. Ngày ấy tôi đã quá trẻ để có thể nhận ra nhưng nếu không có nó tôi đã không thể làm được gì của ngày hôm nay. Một đứa con gái kiếm tiền bằng nghề buôn chuyến, được mất là chuyện của nhà buôn nhưng càng ngày nó càng ấm vào thân tôi sự đau đớn, phẫn uất và cả những tính cánh khó chịu không biết dè chừng, tham lam và ích kỷ, cay cú. Tôi chửi bậy trong cả điện thoại, rồ lên như một con điên ngoài đường..... tại sao phải kiếm tiền để trở thành như vậy. Tôi thích tôi của vài năm trước hơn, bận rộn, nhiệt tình, không biết mệt mỏi và vô tư biết mấy. Giờ tôi có gì trong suốt từng ấy năm qua, đoạn đường tôi đi so trên so dưới nó chẳng dài hơn bất cứ ai nó cũng chẳng ngắn hơn bất cứ người nào nhưng tôi thấy là chông gai, là mệt mỏi, là cám dỗ là bất hạnh. Vài lần muốn kiếm cho mình một công việc ổn định. Nhưng trên cái đất khất thực này, cái gì cũng có giá, chẳng có kẻ nào muốn cho không ai cái gì. Những kẻ tôi ngưỡng tưởng là những người tốt, những kẻ mà trong cuộc đời của chúng có gia đình ấm êm hạnh phúc lại muốn vê đời tôi lại, thành một góc nhỏ của chúng.... chúng chiếm lấy cái nhiệt tình công việc của tôi, gợi thêm trong tôi những ý tưởng rồi kéo dây xích công việc mỗi ngày một ít một ít cho đến lúc chúng bọc lộ bản chất. Thất vọng một lần, hai lần... cho đến khi không chịu đựng nổi những dây xích công việc chen luôn vào đó cả một mớ những câu chăng đùa, những lời lẽ tán tỉnh và cả những hành động lỗ mãn... tôi đành từ bỏ. Tôi không xin những đồng tiền của chúng, tôi làm việc bằng sức lao động của mình và tôi không cần ban ơn.
    Với tôi bây giờ mọi thứ vẫn là ảo ảnh, càng ngày tôi càng lo lắng cho tương lai của mình, thứ tương lai mỏng mảnh ảo tưởng không rõ ràng cứ như đi trên một con đường đầy sương mù. Ai cũng nói tôi còn quá trẻ, ai cũng nói tôi còn tương lai, nhưng tương lai là gì khi mà ngày hôm nay còn mờ mịt. Hàng ngày vẫn kiếm tiền, những nguồn thu không ổn định, những món hàng mua được bán ra, vẫn phải sống.
    Cuộc sống tôi, có một thứ mà tôi muốn cám ơn đó là anh của tôi. Anh vẫn đang dành chỗ trong anh cho tôi niềm tin của tôi, vẫn đang vun xới nó. Có lẽ đó là thứ ánh sáng để hàng ngày tôi bước tiếp đi, hãy cố lên để nó không là thứ ánh sáng le lói.
  7. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân từ dưới nhà nhắn lên :" tao muốn lên với mày vài hôm..."
    Vậy là biết có chuyện gì rồi, người như nó mà phải nhắn tin cho mình thì không phải là chuyện bình thường, nó là đứa biết an phận. Nó không bao giờ làm một chuyện gì điên rồ, nó là mẫu người đơn giản, không mục đích, cuộc sống bằng bằng như mũi kim đồng hồ chỉ từng giây từng phút.
    Bốn đứa chơi với nhau từ lúc thò lò mũi xanh, cùng tuổi cùng xóm, mỗi đứa một hoàn cảnh một tính cách vậy mà con phố ấy bằng thời gian nuôi nấng mỗi đứa lớn lên, cuốn chúng vào với nhau để chúng biết thân thiết, giận dỗi, gắn bó rồi cũng hợp tan. Luôn ngưỡng tưởng rằng tình bạn là vĩnh cửu những trò ú tim, lia ống, cướng cờ....cũng nhạt dần theo tuổi chúng. Trở thành những thiếu nữ, lựa chọn con đường đi cho riêng mình chỉ làm chúng xa rời nhau.Cuộc sống cuốn chúng đi, khắc lên mỗi đứa một thứ tính cách, thêm nếm cho đứa này bớt của đứa kia những quá khứ những kỉ niệm,lau dần đi những hồi ức tốt đẹp và chỉ còn lại trong chúng một cái gì đó lu mờ. Có đứa rất nhớ,nhớ đến nỗi trở lên giận dỗi, ghen hờn, đứa chẳng nhớ gì coi tất cả như chưa giờ xẩy ra và chỉ còn lại tôi và nó.
    Nó yêu lần đầu lúc 16 tuổi,một tình yêu đẹp với anh chàng sinh viên trường luật. 18 tuổi có vài thằng muốn đánh nhau vì nó, những kẻ điên vì nó không thiếu, những kẻ yêu nó rồi thì ko bao giờ còn nhìn thấy tình yêu ở một nơi nào khác và chứng tỏ rằng nó cũng làm khổ một số người.Mối tình đầu với anh chàng sinh viên luật được hơn 2 năm chỉ là tình yêu của một đứa học sinh không hơn không kém.Nhưng nó cũng lãng mạn bất ngờ hạnh phúc và có cả nước mắt. Đến hôm nay, khi nó ở tuổi 25 anh chàng đó cũng trải qua hàng trăm mối tình cũng vẫn phải quay đầu xin nó thêm một lần được yêu. Không còn kịp nữa rồi,trái tim nó dành chọn cho một người khác,một thằng phụ xe, một thằng cũng giống nó, một thằng mà trẻ con không phải người lớn cũng không,một thằng không biết đến lãng mạn là gì,một thằng không bao giờ có chứng kiến,một thằng mà nó sẽ phải lấy làm chồng vì nó yêu thắng đó hơn cả bản thân. Cả 2 cùng tính cách, cuộc sống bằng bằng không mục đích,yêu nhau chỉ ở nhà, thằng chơi điện tử theo ngày và đêm, còn nó thì cơm 2 bữa va dọn dẹp nhà cửa... sống thế đấy. Nó cũng khổ....
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trong tôi có nhiều tôi
    Một tôi hay cười và một tôi hay khóc
    Tôi cười với đám đông
    Tôi khóc một mình
    Còn một tôi im lặng
    Một tôi là chiếc bóng theo tôi
    Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
    Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
    Tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình ?
  9. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày ... tháng ... nămĐột nhiên trời chuyển gió, nổi giông...một ngày không bình thường nó là ngày hôm qua,
    Thứ 7 ngày ...tháng ... năm. Một buổi sáng bị réo ing tai vì điện thoại..... thích cái nhạc chuông :" Bé ơi! tiền về" mà mãi không làm thế nào cho nó chạy được, bực qúa nhưng không sao fullhouse cũng là một giai điệu hay. Ông anh dở hẩm của mình tự dưng gọi điện mời đi uống cafe, chắc tại tối qua sau nhiều lần điều đình không thành đã đưa ra quyết định cuối cùng dành cho em yêu của ông ấy rồi hay sao? Mà sự thật đúng là như vậy .... già nõi đời còn học đòi yêu trẻ con, cảnh báo lão ấy rồi mà vẫn không nghe. Thấy khuân mặt lão hơn hớ:
    - em ơi! xong m... nó rồi"( nói kèm theo nụ cười này) ....
    - Vui nhỉ!
    - ừh! cafe đi.
    Đúng ngày chuyển gió trời nổi giông, thế là được một bữa cafe hụt sáng thứ bẩy.
    Hà nội, thứ bẩy ngày .... tháng ..... năm.
    Cầm quyển thầy lang nặng trịch trên tên, giật mình em điện thoại đang nhẩy trên bàn vẫn fullhouse :
    - Lô a!
    - uh!em đang ở đâu đấy?
    - Em ở nhà
    - Chiều làm gì?
    - Em không, chưa có gì để làm cả
    - Đi xem phim với anh nhé! 4h anh qua đón
    tít...tít....
    Lại thêm một chuyện giật mình, mình cứ mơ ước mãi một lần được đi xem phim với anh yêu, chờ đến mỏi cả mắt, chờ đến tận cái lúc không thể chờ, chờ từ thứ 7 này đến thứ 7 khác thế mà vào ngày nổi gió như ngày hôm qua... mình nghi ngại, không biết có phải mình đọc truyện ngủ rồi nằm mơ? Tự dưng thấy cái ngày nó chuối cả nải... cũng thấy vui vui
    Hà nội, thứ 7 ngày.... tháng .... năm
    Fullhouse lại kêu déo dắt,
    - alô
    -mày à! tao đây, mày đang làm gì? tao lên chơi với mày mấy hôm có được không?
    -uh! lên đi, tao không có vấn đề gì
    -uh! mai tao alo cho mày sau.
    tít....
    điện thoại tắt khi mình chưa kịp định hình chuyện gì đang xẩy ra với cái con bé kia, con bé mà 25 tuổi đời chưa một lần nó dám ra khỏi cái thành phố nhỏ bé ấy mình mình, trong ý nghĩ của nó chưa một lần nó điên, chưa một suy nghĩ lệch lạc, nó đơn giản và cuộc sống bằng bằng... Chắc tại ngày trở gió
  10. yeuchonglam

    yeuchonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [giống nhau wá bạn ạ! chẹp

Chia sẻ trang này