1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmove, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày... tháng... năm
    Hà Nội, thời tiết như Sài Gòn nắng mưa bất chợt nhưng mưa thì dữ dội còn nắng thì gắt gao. Hà Nội tự dưng có gì man mác chưa đến thu mà đã thấy buồn. Đêm muốn dắt xe làm một vòng dạo phố thì trời lại làm cơn mưa, mưa xối xả ào ào rồi có khi đến tận sáng. Người sống ở HN muốn mưa lắm vì mưa làm vơi đi nóng, mưa làm người quên nắng và cũng vì chẳng ai thấy buồn vì cơn mưa mùa hạ chỉ có .... Hà Nội không anh là bao lâu rồi nhỉ, thời tiết cũng như tính nó nắng mưa thất thường, ghét quá tự nó ghét nó. Nó nhớ, nó mong, nó chờ đợi nhưng chỉ có trời hết nắng đến mưa còn nó hết nhớ là mong và thất vọng. Thế rồi mưa nó cũng xuống phố, nắng nó cũng đội đầu trần lang thang, khuân mặt những vệt nắng in trên cánh tay tròn trịa từng vòng từng vòng biến màu đen trùi trũi. Ai đó trêu nó, ai đó mắng nó ... nó đều hì hì, nó đâu là người lớn nó cũng hết tuổi trẻ con ương bướng thật. Hôm nay, nó ốm, trời vẫn mưa lại nắng, cuộn tròn nó nhớ con mèo bi ở nhà, nó nhớ tiếng mẹ và nó thèm một bàn tay vuốt lên mái tóc rối, nó thèm một tiếng gọi "Ỉn ơi".... nó nhớ anh.
    Được giacmove sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 14/06/2007
  2. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt trời đổ cơn mưa, mưa rào.... làm sao về được nhà với thời tiết này, cái chân đau và một mình. Có ai thương mình không nhỉ? Muốn viết thật nhiều, nói thật nhiều nhưng trống rỗng.....
  3. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng
    Tôi cũng nhìn lại được tôi, một cái ngáng chân làm mình dừng lại, dừng lại cuộc sống, dừng lại những tranh đua, những phút vô hồn lang thang, những khoảng khắc cười mà lòng đầy nước mắt.
    Thêm một thứ 6 ngày 13, thêm một lần ác cảm. Lâu rồi mới mò mẫm, nhớ một câu của ai đó:" lâu không thấy điện thoai rung sẽ là cảm giác bị lãng quên" nhưng đã hơn 4 ngày rồi nó nằm in thin thít, không một phút màn hình loé sáng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi và ta cũng quên luôn. Một cái chân đau, một cái xe hỏng, một phiếu khám bệnh, có bao kẻ tập tễnh như ta nhưng chỉ có ta một mình.... ngày thường mình có bạc tình quá không? Có người nhớ ta, ai cũng nói "giá mà lúc này anh ở gần em", đếm trên đầu ngón tay chẳng hết nhưng toàn những lời xáo rỗng, toàn những kẻ xấu xa... bốc phét, vậy mà mình cũng cười cũng nói cũng cám ơn. Có lẽ chính mình xấu xa, chính mình là đứa xáo rỗng giờ đây nhân tình thế thái trả lời ta. Giận ưh? buồn ưh? bạn? chị chị em em? những đứa bạn quá xa, những đứa bạn ở gần? ừ giận ai đây khi họ vẫn phải sống vẫn phải bon chen, một chút thời gian nhỏ nhoi cũng chỉ đủ chăm sóc bản thân, và ta là người không biết giận, ta chỉ buồn thôi.. Bây giờ thì khóc thật rồi, thế mà cũng gào được nên và ta lại bước đi, muốn chờ đợi nhưng chẳng biết đến bao giờ. Thứ 6 ngày 13, một mình thất thểu đi chợ, một mình vào bếp nấu cơm, một mình dọn dẹp nhà cửa, một mình vào bệnh viện, một mình dắt xe mua sách, một mình lang thang, và một mình nói chia tay...... thành tích đấy, đáng ghi vào nhật ký.
    Thứ 7 ngày 14, bắt đầu một guồng mới, đã thấy ta khoẻ hơn, xinh hơn và yêu đời hơn. Cười lên nào bé yêu!
    Thứ 7 ta mặc váy, trang điểm và đi chơi, dù sẽ có kẻ nhìn ta lẩm bẩm qùe mà vẫn thích ra đường.
  4. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhé tôi ơi....
    Nắng đã tắt trên cánh đồng vàng sẫm.
    Hoàng hôn muộn, 1 buổi chiều đến chậm.
    Tiếng lá rơi đọng mái tóc em gầy....
    Đừng buồn nhé, tôi của thơ ngây.
    Dẫu tháng năm có 1 thời mình nhớ.
    Dưới lần áo kia phập phồng hơi thở....
    Nụ hôn đầu uớt sũng cả cơn mưa.
    Đừng buồn nhé, tôi của ngày xưa.
    Anh đã đi, cuối con đuờng chờ đợi.
    Giọt buồn đau có làm em mệt mỏi...
    Cũng đừng buồn, đừng khóc nhé, tôi ơi!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sống trong cõi luân hồi?
    Không sinh không tử?
    Không nhớ không quên?
    Hãy cứ sống và tiếp túc bước lên
    sẽ không nhớ và chẳng quên gì cả?
  6. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm
    An dưỡng, nghỉ ngơi... đại loại là như vậy, tôi đang ở một nơi xa, xa công việc, xa gia đình xa tất cả... không cô đơn không buồn và cái chân cũng không còn quá đau. Lâu quá rồi, không có điều kiện vào online nhưng thế giới ảo này ngày qua ngày những trang viết những topic vẫn trầm lặng trôi theo thời gian, tôi cũng trôi. Tự dưng muốn hỏi thời tiết Hà Nội, muốn nghe tiếng chuông điện thoại, muốn chen xe lúc giờ cao điểm hít bụi, xăng và mồ hôi ngột ngạt, thích thế thôi để nhớ Hà Nội. Và nhớ thêm cả những chiều Hồ Tây, những góc khuất nhỏ chỉ có những kẻ hay lang thang mới biết, những sáng tinh sương vườn hoa Quảng Bá, một cốc trà đá, một tiếng cạch trà.
    Thân yêu! có khoẻ không anh? có nhớ em không? tặng hoa cho em lúc mình gặp nhau anh nhé!

Chia sẻ trang này