1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo có phải là một vách ngăn ko thể vượt qua của tình yêu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hangmeou, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serre

    serre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang học Giáo lý mà thôi nên chưa đủ để có thể rao giảng một điều gì,chỉ nghĩ gì thì reply cho bạn thế này.
    1- Từ trước đến nay,giáo xứ nào cũng vậy,gái hay trai đều không bỏ đạo đâu (vì giống như bạn nói đấy,bỏ đạo là một cách chối bỏ cha mẹ mình). Gia đình chồng tôi thì các anh cột chèo với tôi đều không phải người theo đạo nhưng lấy các chị chồng tôi đều sẵn sàng đi học và làm con chiên ngoan ngoãn.
    2- Bạn thử nghĩ xem, con cái chịu ảnh hưởng giáo dục của cha mẹ mà cha một nẻo mẹ một nẻo thì làm sao con cái biết sẽ theo ai? Cùng một mái nhà mà không cùng một niềm tin,một tín ngưỡng thì ai ở nhà người nấy còn hơn,vì sống như vậy chẳng khác gì "anh xây,chị phá" cả.
    3- Bạn cứ đi học Đạo đi rồi bạn sẽ được giảng và hiểu về Chúa,đi nhà thờ nhiều thì tự nhiên sẽ có lòng tin vào Chúa thôi. Cứ nghĩ rằng bạn tìm hiểu bạn gái của bạn và yêu bạn gái của bạn thế nào thì cũng đến được với Chúa như thế. Cái chính là mình có thực lòng muốn học hỏi và tìm hiểu về đạo Công Giáo hay không thôi.
    Tôi hay nói với chồng của tôi rằng "Nhờ có anh mà em biết đến Chúa nhưng nhờ có Chúa mà em với anh mới gắn kết được như vậy "
    Cứ đi rồi sẽ đến bạn ạ,mình làm những gì mà mình tâm niệm thì sẽ được.Người ta tin được thì sao mình lại không?Cứ nghĩ đơn giản thế thì mọi việc chẳng nghiêm trọng đâu.
    Có vài lời thế,mong bạn vững tin tiếp tục những bước tiến nhé.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tôi cũng đang học Giáo lý mà thôi nên chưa đủ để có thể rao giảng một điều gì,chỉ nghĩ gì thì reply cho bạn thế này.
    1- Từ trước đến nay,giáo xứ nào cũng vậy,gái hay trai đều không bỏ đạo đâu (vì giống như bạn nói đấy,bỏ đạo là một cách chối bỏ cha mẹ mình). Gia đình chồng tôi thì các anh cột chèo với tôi đều không phải người theo đạo nhưng lấy các chị chồng tôi đều sẵn sàng đi học và làm con chiên ngoan ngoãn.
    2- Bạn thử nghĩ xem, con cái chịu ảnh hưởng giáo dục của cha mẹ mà cha một nẻo mẹ một nẻo thì làm sao con cái biết sẽ theo ai? Cùng một mái nhà mà không cùng một niềm tin,một tín ngưỡng thì ai ở nhà người nấy còn hơn,vì sống như vậy chẳng khác gì "anh xây,chị phá" cả.
    3- Bạn cứ đi học Đạo đi rồi bạn sẽ được giảng và hiểu về Chúa,đi nhà thờ nhiều thì tự nhiên sẽ có lòng tin vào Chúa thôi. Cứ nghĩ rằng bạn tìm hiểu bạn gái của bạn và yêu bạn gái của bạn thế nào thì cũng đến được với Chúa như thế. Cái chính là mình có thực lòng muốn học hỏi và tìm hiểu về đạo Công Giáo hay không thôi.
    Tôi hay nói với chồng của tôi rằng "Nhờ có anh mà em biết đến Chúa nhưng nhờ có Chúa mà em với anh mới gắn kết được như vậy "
    Cứ đi rồi sẽ đến bạn ạ,mình làm những gì mà mình tâm niệm thì sẽ được.Người ta tin được thì sao mình lại không?Cứ nghĩ đơn giản thế thì mọi việc chẳng nghiêm trọng đâu.
    Có vài lời thế,mong bạn vững tin tiếp tục những bước tiến nhé.
    [/quote]
    thanks for reply! Mình trước đây cũng nghĩ rằng có thể gia nhập đạo được!Vì thực ra mình đã được chịu phép rửa tội lúc mới sinh! Gia đình bên ngoại là dân đạo gốc,nhưng trong nhà chả ai ép mình đi lễ từ bé (may mắn hơn nhiều đứa bé khác!) nên riết rồi cũng coi như mình vô thần!Nhưng theo quan điểm của mình thì muốn tin một cái gì thì cần hiểu rõ nó!Mình đã đọc rất nhiều ,cả giáo lý ,cả kinh thánh,cả các bài viết về lịch sừ tôn giáo!Nhưng khổ nỗi càng đọc thì càng nhận ra rằng mình không thể tin được những lý luận của 2000 năm trước vốn đã quá lạc hậu so với tiến bộ về tri thức hiện tại của loài người!Mình biết viết vậy các bạn công giáo sẽ không vui!Nhưng có lẽ không nên động chạm vào tự do tôn giáo của mỗi người!
    Còn vấn đề bạn đặt ra ở chỗ trong gia đình mỗi người lập một bàn thờ riêng,mái nhà xẻ đôi xẻ ba gì đó thì mình nghĩ bạn hơi lầm đấy!Mẹ mình vẫn đọc kinh,mình vẫn đưa đón bà ngoại đi lễ, ba và mình thì không nhưng trong nhà chưa bao giờ cảm thấy đó là một việc quan trọng đến như bạn nghĩ cả,vẫn rất hạnh phúc hơn 25 năm nay! (có lẽ là tư tưởng của mẹ mình thoáng hơn chăng?) ,cái mình muốn nói đến ở đây ..xin nhấn mạnh một lần nữa! là tôn trọng quyền TỰ DO tôn giáo!Nếu mỗi người đều làm được ,xem nó là phần riêng của mỗi người thì hoàn toàn ko có vấn đề gì hết!?Đáng tiếc là còn quá nhiều người vẫn mang nặng tư tưởng ..ta tin được thì nó nhất định cũng tin được
    Mình nhận thấy ở bạn có một suy nghĩ rất lạ..đó là việc đã nghĩ tới tương lai của con mình muốn nó theo tôn giáo nào rồi!theo mình nghĩ hãy để con cái quyết định khi nó đủ chính chắn.Mình đã góp ý vấn đề này trong gia đình và thật may mắn là mẹ mình đã quyết định để đứa em gái 9 tuổi của mình sẽ tự chọn nó có theo đạo hay ko sau này,ko hề ép nó phải học giáo lý hay phải đi nhà thờ!Nếu nó muốn vào nhà thờ chơi thì mình cũng rất sẵn sàng chở đi!
    Việc đưa một đứa bé chưa có đủ nhận thức đi học kinh lễ ,mà chắc chắn nó chẳng hiểu gì sẽ hình thành phản xạ pavlov,dẫn tới việc 99,99% đứa bé sau này lớn lên sẽ không hề dám đặt ra câu hỏi xét lại vấn đề mình theo đạo là đúng hay sai vì chuyện đi lễ đọc kinh đã ăn sâu vào đầu từ bé!Đó là điều mình rút ra từ những đứa bạn học đại học ..nó chỉ còn xem việc đi lễ là nghĩa vụ,làm qua quít cho xong,hầu hết đều rất thụ động trong suy nghĩ về tôn giáo!Đúng nghĩa là "con chiên được chăn dắt" luôn. Nhắc lại là mình không phỉ báng tôn giáo !Chỉ nói lên quan điểm của mình về tôn giáo thôi!Mình đã từng bị một thằng bạn thân cầm dao đuổi vì "dám" hỏi nó: " chúa ba ngôi là một,chúa cha là cha bà maria,chúa thánh thần là người giúp bà maria thụ thai,và chúa jes là con ==> jes.us vừa là cha-chồng-con được sao?".Ở đây là mạng ko ai đuổi được nên nêu ra câu nói hồi xưa suýt làm sứt mẻ tình bạn của hai đứa!
    Nói dông dài quá! Dù sao thì cũng chỉ phản đối cái câu :" người ta tin thì tại sao mình lại không?" của bạn thôi!Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc !
  3. hangmeou

    hangmeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To serre & all,
    Những điều mà Serre và mọi người chia sẻ làm mình cảm thấy vững tin lên rất nhiều.
    Mình cũng biết tất cả các đạo đều hướng con người ta tới những điều tốt đẹp, cái quan trọng là tùy thuộc vào suy nghĩ và tư tưởng của từng người, từng quan niệm. Mình xin đính chính lại là: mình ko bảo bên Công giáo ko thờ cúng tổ tiên, mà là hộ ko thờ cúng theo cách bên đạo Phật mà thôi. Nếu như ngày giỗ, ngày tết, bên Đạo Phật làm cỗ cúng, bên kia lại đi Nhà thờ và đọc kinh. Đó cũng là do truyền thống, tập tục.
    Mình cũng đã tìm hiểu một số thứ về đạo Công giáo, đã đi vào nhà thờ cùng người yêu, đã mấy lần nghe các cha giảng đạo. Mình tâm đắc nhất ở bên đạo Công giáo là Bí tích hôn phối đó, bởi khi 2 người đã lấy nhau, mình ko muốn vì bất cứ 1 lý do nào đó mà chia tay. Điều đó sẽ rất ảnh hưởng khổ sở đến cho bản thân 2 nguoi, con cái và họ hàng.
    Nghe mọi người nói rằng để được làm đám cưới trong nhà thờ trải qua rất nhiều thủ tục.Và người yêu mình nói rằng: anh cần một người thực tâm kính Chúa chứ không cần hình thức. Hy vọng tình yêu sẽ đủ lớn để vượt qua mọi thứ.
    Riêng mình thì suy nghĩ rằng: có sự hòa hợp giữa hai tôn giáo được không? Khi mà mình sẽ đi Nhà thờ, kính Chúa yêu nước giống như bên nhà anh và anh cũng sẽ theo những thủ tục như ở bên mình. Nếu lấy nhau thì trong gia đình sẽ có 2 ban thờ và tôn trọng lẫn nhau, vợ theo chồng và chồng cũng giúp vợ. Con cái sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ thờ cúng bố mẹ cả hai bên mà.
    Nhưng như các bạn nói,mọi người bên Công giáo chỉ quỳ lạy trước Chúa mà thôi, nên điều này có vẻ sẽ cản trở đến sự hòa hợp mà mình bấy lâu nghĩ đến!
  4. serre

    serre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,trước hết mình cảm ơn bạn đã có lời chúc cho gia đình mình nhé.Nhưng có một số điểm trong bài mà bạn viết cho mình thì mình chưa thấy thoả đáng lắm Tự do mỗi người khiến mình cũng "bon chen" lý luận một chút,nếu có gì thì bạn bỏ qua cho mình nhé.
    1- Ý chính của bạn nói với mình rằng bạn phản đối quan điểm mình có nói với bạn đó là "người ta tin được thì mình cũng tin được " Nhưng có những điều về mặt tâm linh người ta không thể lý giải như trong toán học 1+1 =2 được để mà bạn phải thấy rõ ràng thì mới tin. Nếu bạn có đọc nhiều về kinh thánh thì chắc là bạn cũng không lạ gì câu "Phúc thay cho ai không thấy mà tin" của Chúa nói phải không bạn? Vì thế cứ mở lòng ra thì mới mở trí được bạn nhỉ.
    Còn câu hỏi ngày nhỏ của bạn với người bạn thân thì đúng là câu hỏi của những bé đang tìm hiểu về cuộc sống mới xung quanh và về Chúa,phải không bạn? Lúc đấy,mình đoán có thể là bạn đang tập học Toán để biết logic là như thế nào.Nhưng câu hỏi đó nếu mà là khi bạn đã tầm 25-26t trở lên thì đúng là "có đọc hiểu chữ chứ chưa hiểu nghiã". Bạn thử hỏi lên trong đầu mình,người Công Giáo tin vào mầu nhiệm nào? Có lẽ vì mầu nhiệm đó chứa đựng tính siêu việt nên con người mới cần xin Chúa cho thêm 3 đức : Tin - Cậy - Mến,phải không bạn?
    Nói về đạo công giáo,về giáo ly,về các bài phúc âm,toi nghĩ mình còn trẻ mình phải có niềm tin cái đã rồi mình dần dần học hỏi thêm để biết thêm.Vì tôi thấy nhiều người ngay cả đã 40-50 tuổi vì không chịu học hỏi thêm nên tầm hiểu về đạo giáo cũng như một đứa trẻ con khoảng 15-16t mà thôi.Chính vì thế mà người theo đạo công giáo,theo cá nhân tôi, phải như lời bạn nói ý "cần phải giống như những con chiên được chăn nhiều hơn",để các đức được lớn lên chứ không chết.
    Tôi không nói giáo điều ,mà chỉ nói những gì tôi nghĩ vì đúng như bạn nói "tự do tôn giáo" chẳng ai bắt được ai phải theo quan niệm tín ngưỡng của một ai được.
    2- Có lẽ bạn mới chỉ đọc bài mà tôi reply bạn thôi chứ cũng chưa đọc bài tôi đã post trước bài bạn viết. Bạn có thể đọc những gì tôi đã post ở trang 3 ,nhé. Việc mẹ bạn làm là hoàn toàn đúng với quy định của Hội Thánh bạn ạ.Tôi không biết ở Vn cụ thể bây giờ ra sao nhưng bên nơi tôi ở hiện nay thì các em bé tầm 14-15 là được tự do quyết định đạo giáo cho mình rồi.
    3- Việc tôi nói rằng cha mẹ thì phải theo 1 tín ngưỡng thôi thì mới dễ dàng giáo dục con cái.Bạn lấy cụ thể là gia đình bạn thì tôi cũng nói thế này. Thứ nhất,trước khi lấy mẹ bạn ,ba bạn có là người theo đạo hoặc có phải theo đạo của mẹ bạn không? Tôi nghĩ là có khi bà ngoại và mẹ bạn vẫn đi lễ đọc kinh cầu nguyện đều. Như thế có nghĩa là ba mẹ bạn vẫn cùng đạo chứ không phải là cha đi chùa,mẹ đi nhà thờ,Ok? Thứ nữa,bây giờ ba bạn không đi nhà thờ ,tôi không dám xét đoán điều gì ,thế nhưng ,thử hỏi bạn chịu ảnh hưởng giáo dục như thế nào?
    Có mấy lời như vậy thôi,tôi nghĩ cuộc tranh luận đến thế là đủ rồi,vì mỗi người một ý mà.Vì vậy,nếu có lời nói nào khiến bạn khong vui thì bạn bỏ qua cho nhé.Chúc bạn mọi điều may mắn.
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    hì hì! bạn ko muốn tranh luận tiếp thì thôi vậy!Trả lời câu hỏi của bạn về gia đình mình luôn!Bên nội mình là phật tử!Bà nội tết nào mình cũng chở cũng đi hơn 20 cái chùa!Bà nội và ngoại ,một gốc bắc một gốc nam nhưng rất hợp tính nhau,cứ tới thăm nhau là 2 bà buôn dưa cả buổi! Ba thì ko sùng đạo phật lắm,hay nói rõ hơn là chả bao giờ đi chùa!
    Còn vấn đề bạn nói việc làm của mẹ mình phù hợp với quy định của hội thánh thì có lẽ những người trong giáo xứ làm sai vậy? !Tất cả con nít mới sinh đều được phép rửa tội!Học lớp 1,2 đã bị ép học giáo lý rồi,có nhà còn đánh đòn con nít vì mấy đứa nhỏ trốn lễ nữa!...Rồi cậu mình ( con của em bà ngoại) yêu một cô đạo phật,đám cưới tất nhiên ko được tổ chức trong nhà thờ,đã vậy bên ngoại nhiều người còn ko tới dự đám(Nghe bà mình nói là "phép rối" gì đó..).Lúc đó mình làm phụ rể giận hết sức..vì không lẽ con cháu trong nhà mà đám cưới ko tới dự hay sao?Nói chung cũng vì thấy có nhiều việc ko hay lắm nên tự nhiên ko ưa TCG..nhưng mà người thân yêu trong nhà thì sùng đạo nhiều nên cũng ko tiện bộc lộ quan điểm như bên này!
    Chắc số mình cũng phải lao đao nhiều về cái vụ này!Bởi người yêu lại là con gái xứ đạo 54,mà gia đình lại có chức trọng trong giáo xứ..chắc ko đời nào cho con gái iu kẻ ngoại đạo!,mỗi lần bên đó hỏi tới chuyện đạo thì mình chỉ nói "con đựợc rửa tội rồi" cho họ yên tâm!chứ chưa dám công khai bộc lộ quan điểm.
    Jesus loves you! (does he love me ?)
    Viết để bạn hiểu rõ hơn về cái nhìn của nhiều phía về ảnh hưởng của tôn giáo tới hôn nhân đối với từng trường hợp,có người họ quá sùng đạo,mà lại cảm thấy ko dung hoà với phong tục á đông thì dôi khi ảnh hưởng ghê ghớm ,có người thì thương con cái,đặt hạnh phúc của con mình lên trên thì cảm thấy ko có gì cả..như nhiều đôi trên này đã chia tay vì khác biệt tôn giáo!Đáng tiếc ,...vì mình nghĩ đó ko phải là rào cản lớn nhất trong tình yêu!Cái quan trọng là các bạn phải đủ sức để thuyết phục gia đình thôi!
    Hì hì!ốc lo mình ốc ko nổi đây!Có lẽ mình cũng sẽ nhượng bộ một ít!nhưng đức tin của mình bé quá, i''ve lost my faith!
  6. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ tôn giáo sa sút đến mức này.Những người nên biết thì ko biết,những người biết rồi thì lại biết nhiều quá.
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh! Chỉ một câu nói đọc qua thì thấy quả là ý nghĩa, nhưng đọc kỹ lại thì (e rằng ) không hợp lý.
    Tại sao? Tại vì không phải tôn giáo sa sút, mà là quan điểm, giáo dục và nhận thức của tôn giáo (trong xã hội) quá giảm sút.
    Tiếc thay (cùng với bao điều tiếc thay)!

Chia sẻ trang này