1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã sửa...
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    có link này nói về việc tìm thấy mộ của Jesus, không biết có ai đăng chưa? http://dsc.discovery.com/convergence/tomb/explore/explore.html
    Post lên coi như tài liệu để tham khảo về công giáo
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Để thay đổi không khí, mời các bạn thưởng thức trích đoạn một bài viết của PGS TS. Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, Trung Tâm KHXH-NV, Hà Nội về
    Phật Giáo Việt Nam Và Những Đóng Góp Cho Nền Văn Hóa Dân Tộc
    Chúng ta đều biết rằng người sáng lập đạo Phật chính là Thái tử Tất Đạt Đa-đức Thích ca Mâu ni (563-483 tr. CN). Không có gì khác hơn, đạo Phật cũng do chính con người sáng tạo nên, do con người tạo lập các tổ chức Phật đoàn, xây dựng các hệ thống giáo lý kinh-luật-tạng. Không có gì khác hơn, Phật giáo cũng nhằm tới lý giải những thách đố triết học trừu tượng muôn thuở như bản chất sự sống, lẽ sinh tử, con người đến từ đâu và đi về đâu, con người là gì giữa cõi tạm trăm năm và trước cái vô cùng vô tận của không gian và thời gian. Không có gì khác hơn, Phật giáo cũng nhằm tới giải quyết mối quan hệ giữa khả năng nhận thức và phương tiện hành đạo, giữa những mâu thuẫn trong xã hội và mơ ước đạt tới hạnh phúc trước thách thức những "tham, sân, si, ái, ố, hỷ, nộ" của cuộc đời và trong vòng chuyển hóa thời gian Quá khứ-Hiện tại-Vị lai của mọi kiếp chúng sinh. Không có gì khác hơn, Phật giáo cũng là một bộ phận hiện hữu trong cấu trúc văn hóa-xã hội, trong lịch sử phát triển tư tưởng và nền văn minh của xã hội loài người và tương đồng với những cách hình dung khác, những hệ phái tư tưởng và giáo phái khác. Không có gì khác hơn, Phật giáo ra đời cũng nhằm đáp ứng những yêu cầu khách quan đặt ra trong quá trình phát triển lịch sử (chủ yếu ở/ từ cội nguồn phương Đông), trong đó chứa chất cả những mặt thuận chiều và nghịch lý, có cả những bước tiến và giai đoạn thoái trào, có cả những khúc quanh và sự điều chỉnh, vận động, đổi mới, phát triển. Không có gì khác hơn, trong bản chất, Phật giáo chính là một cách hình dung về đời người, một thế ứng xử nhân văn về thế giới con người. Theo chúng tôi, đây chính là cơ sở nhận thức để từ đó tiến hành khảo sát, định giá những đóng góp quan trọng của Phật giáo đối với lịch sử văn hóa dân tộc cũng như dự cảm khả năng phát triển của Phật giáo trong tương quan với nền văn hóa dân tộc-hiện đại.
    (...mời đọc bản đầy đủ tại đây: http://daitangkinhvietnam.org/nghien-cuu-phat-hoc/phat-giao-dan-toc/716-pht-giao-vit-nam-va-nhng-ong-gop-cho-nn-vn-hoa-dan-tc.pdf)
    Kể từ thế kỷ XX đến nay, nền văn hóa dân tộc Việt Nam có những thay đổi hết sức căn bản và theo đó bản thân Phật giáo cũng vận động theo xu thế vừa dân tộc vừa hiện đại hóa, bắt nhịp và dung hòa với đời sống tư tưởng, tinh thần thế giới hiện đại. Những ngôi chùa xưa ẩn khuất trong bóng cây nay đã được bê tông hóa. Các loại kinh sách xưa nay được dịch in bằng chữ Quốc ngữ, được xuất bản và bày bán rộng rãi. Tiếng kinh tiếng mõ giữa ngôi chùa thanh vắng xưa nay được thâu băng thâu đĩa đến với mọi nhà. Các nhà sư xưa vân du nơi non cao núi thẳm bây giờ đã đi xe máy, ô tô, chuyên cơ; ngọn đèn bạch lạp xưa đã thay bằng bóng điện; trang sách giấy bản xưa đã thay bằng màn hình vi tính và nối mạng internet; những buổi đàm đạo, thuyết giảng giáo lý khuôn gọn trong giữa thầy trò trong từng ngôi chùa xưa nay được quốc tế hóa thành những hội thảo, hội nghị chuyên sâu... Tất cả, tất cả mọi đổi thay đó cũng chỉ là sự tùy duyên để Phật giáo hôm nay hoằng dương phổ độ chúng sinh nhiều hơn, cập nhật hơn với đời sống, vừa là một bộ phận thành tố văn hóa dân tộc và cũng chính là một giá trị văn hóa nhân loại, có khả năng tác động trở lại mọi mặt hoạt động đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội và tham vọng mở đường giải thoát cho biết bao những thách thức, vấn nạn đang đặt ra trước thế giới.
    Thực tế cho thấy Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ XX đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho nền văn hóa dân tộc-hiện đại. Trong triển vọng phát triển chung của Tôn giáo thế giới, Phật giáo Việt Nam cũng đồng hành hướng tới giải quyết những nhiệm vụ cơ bản đặt ra với con người hiện đại, đặc biệt ở bước đi tương đồng với những quốc gia lân bang cùng điều kiện và hòan cảnh. Nhà nghiên cứu Lý Bình Hoa (Trung Quốc) đặc biệt nhấn mạnh các mối quan hệ của Tôn giáo hiện đại với bốn phương diện cơ bản nhất là khoa học kỹ thuật-xã hội-chính trị và dân tộc (7). Đó là đặc điểm và cũng là xu thế phát triển của Phật giáo hiện đại-xu thế "Nhìn Phật giáo qua khoa học", "Phật giáo-những vấn đề triết học", "Sự hợp tác giữa khoa học và Tôn giáo" (8) và như nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận từng nâng tầm nhận thức "Đi tìm một đấng tối cao", tìm đến câu trả lời từ Phật giáo về những suối nguồn của ý thức cộng hữu với thế giới vật chất: "Theo như Phật giáo quan niệm, sự hòa điệu tuyệt vời của vũ trụ đủ để cho ý thức xuất hiện không hề là công trình của một Đấng Tối Cao nào cả, bởi vì nhân vật này không hề hiện hữu... Phật giáo cho rằng, cái vũ trụ vật chất này và ý thức đã luôn cộng hữu với nhau từ vô thủy... Quan điểm của Phật giáo hòan toàn khác biệt từ căn bản với chủ nghĩa nhị nguyên của Descartes. Chỉ có một sự khác biệt trên mặt tục đế giữa giữa vật chất và ý thức, bởi vì ở điểm tận cùng, cả hai đều không có một hiện hữu tự thân. Bởi vì Phật giáo bác khước cái thực tại rốt ráo của thế giới hiện tượng, nó đồng thời bác khước luôn cái ý tưởng cho rằng ý thức là độc lập và hiện hữu tự thân" (9)... Việc nhận diện những đóng góp của Phật giáo trên phương diện văn hóa đương nhiên không thể tách rời yêu cầu nhận thức lại lại quá khứ và nhận thức cái mới hôm nay, xu thế hiện đại hóa và quốc tế hóa, ở Việt Nam cũng như bất cứ quốc gia có truyền thống Phật giáo nào khác.
    Trên từng phương diện cụ thể, Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ XX đã đạt tới những thành tựu có thể được coi là cấp số nhân, tổng thành những kết quả từ nhiều thế kỷ trước cộng lại. Trước hết cần nhấn mạnh công việc sưu tập, hệ thống hóa và dịch thuật được một khối lượng phong phú các nguồn thư tịch Phật giáo Hán Nôm qua các thời đại, kể từ nguồn sách giáo lý kinh điển, trước tác của các thiền sư đến các cư sĩ và trí thức Nho sĩ qui về Phật giáo. Nhiều bộ sách tổng tập, toàn tập, biệt tập, từ điển và công trình nghiên cứu Phật học đã đưa lại nguồn tri thức thực sự chuyên sâu, chuyển giao và hòa nhập vào kho tàng văn hóa hiện đại, đương đại. Trên cơ sở đó đã hình thành cả một đội ngũ các nhà Phật học mà những đóng góp của họ đã được ghi nhận cả trong nước và thế giới. Đây thực sự là một gia tài văn hóa với định hướng khẳng định những giá trị nhân văn cao cả, tạo nên nghiệp lực hướng tới những ý tưởng công bằng, bác ái, khuyến thiện.
    Trong xu thế hiện đại hóa và xã hội hóa có thể nói đến một tinh thần phục hưng Phật giáo cả trên phương diện tổ chức tăng đoàn cũng như khả năng thâm nhập vào các hoạt động xã hội, phát huy những giá trị nhân bản trong đời sống hiện thực. Ngay từ hồi đầu thế kỷ XX, khắp ba miền Bắc Trung Nam đều xuất hiện các tổ chức Phật sự, các Hội Phật học, các tùng thư và tạp chí, các chương trình nghiên cứu, đào tạo và truyền thừa môn phái đã tạo nên phong trào chấn hưng Phật giáo sôi nổi. Qua suốt thế kỷ, các cơ sở hành đạo đã thống nhất mục tiêu xây dựng một nền Phật giáo dân tộc, trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh xã hội, đặc biệt với phong trào của tầng lớp tăng sĩ và Phật tử miền Trung và miền Nam đoàn kết chống chế độ Ngô Đình Diệm, hướng tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tính từ sau 1975, nhất là từ Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo (tháng 11-1981) với việc thành lập "Giáo hội Phật giáo Việt Nam" đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, hoằng dương Phật pháp, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp tăng ni, Phật tử. Kể từ đó đến nay, hệ thống chùa chiền trong cả nước được coi trọng ở tầm mức di tích lịch sử-văn hóa-danh lam thắng cảnh đã được qui hoạch, tôn tạo, xây dựng và phát triển. Điều đó cho thấy ý nghĩa văn hóa của hoạt động Phật giáo đã ngày càng được xã hội thừa nhận và tác động tích cực trở lại đời sống xã hội.
    Một điều quan trọng khác nữa giữ vai trò quyết định sức sống và qui định chiều hướng vận động của Phật giáo chính là khả năng nâng cao nhận thức và qui tụ lương tri tâm linh con người hướng về những giá trị nhân bản của tinh thần Phật giáo. Rõ ràng Phật giáo không thể làm thay các công việc thuộc về thể chế xã hội, sự quản lý hành chính, pháp luật, giáo dục... nhưng hòan toàn có thể tham gia điều chỉnh khả năng nhận thức, khuyến khích điều thiện và ngăn chặn cái ác, lòng tham. Tinh thần Phật giáo đã từng nhuần thấm trong lời nhạc Trịnh Công Sơn, từng hiện diện man mác trong tranh Bửu Chỉ, từng được nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thức nhận: "Bắt đầu từ truyện ngắn Sang sông trở đi, văn của tôi có gì đấy có ảnh hưởng Phật giáo, nó ngấm ngầm trong từng trang văn, nhiều truyện rất khó viết như Ông Móng bà Móng, Sống dễ lắm, Thổ cẩm" (http://Vietnamnet.vn/ ngày 18-4-2006)... Đồng thời với hình thức đi lễ chùa, hội chùa, hành hương thăm xứ Phật, lễ báo hiếu, lễ xá tội, thắp hương tuần rằm mùng một mang ý nghĩa tâm linh đã được kết hợp, chuyển hóa bằng hoạt động từ thiện, cúng dường, phát tâm cứu giúp người nghèo, kể cả những vấn đề an sinh xã hội (bảo vệ môi trường, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội)... Điều quan trọng hơn, những khả năng thắp sáng hiện hữu tinh thần Phật ở mỗi cá nhân không đợi đến khi gặp vận hạn, khi tuổi đã sang chiều, vãn chiều, xế bóng, gần cận lúc 6 giờ tối mà cần được thức nhận ngay từ sớm bình minh, từ lúc đang còn sức mạnh, lúc đang ở đỉnh cao quyền lực, tột đỉnh vinh quang. Con người cần thấu hiểu được bản chất những giới hạn và sự hữu hạn của đời người mới có thể giải thoát khỏi những tham dục vật chất, ác tâm, vị kỷ và tránh được lối mòn của những Khánh trắng, Năm Cam, Bùi Tiến Dũng... Không còn con đường nào khác, chỉ khi con người thức nhận được những hiểm hoạ của tư dục, cái ác và hướng về điều thiện thì khi đó mới tìm ra nguồn sáng chân lý giải thoát cho mỗi cá nhân cũng như mọi kiếp chúng sinh. Một sự thực hành Tôn giáo đại chúng đạt tới chất lượng đời sống tâm linh như thế chính là những giá trị văn hóa đích thực, góp phần tạo dựng nền văn hóa Phật giáo Việt Nam dân tộc và hiện đại.
    5. Thay lời kết luận
    Đồng hành cùng lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã xác lập nên truyền thống văn hóa thực sự giàu bản sắc. Đến ngày nay, diện mạo và tầm vóc văn hóa của Phật học và Phật giáo Việt Nam đã được khẳng định và có vị trí vững chắc trong nền văn hóa dân tộc-hiện đại. Một thời đại mới đang mở ra cùng với những thách thức của hội nhập và phát triển, lợi ích cá nhân và cộng đồng, phẩm chất vị tha và cạnh tranh thị trường đòi hỏi sự năng động của tinh thần Phật giáo, yêu cầu phát huy và dung hợp những giá trị nhân bản bền vững của văn hóa Phật giáo Việt Nam trong nền văn hóa dân tộc-hiện đại. Một song đề được đặt ra: Có thể khẳng định vị trí vững chắc của Phật giáo Việt Nam trong nền văn hóa dân tộc song liệu đã có thể hình dung về một nền văn hóa dân tộc-hiện đại dựa trên căn bản tinh thần Phật giáo Việt Nam?...
    Hà Nội, tháng 6-2006
  4. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Phật ở Việt Nam đã bản địa hoá từ xưa rồi, đọc lại bào nào đó Tôi viết ở những trang trước (ngại quay lại). Còn chủ nghĩ Mác-Lê là học thuyết chính trị cơ mà, thể loại này đầy rẫy tài liệu nói rồi, các bác đừng kèo chuyện Công Giáo sang nội dung khác.
    Còn ***** bất luận những lời nhận định khen chê ra sao thì ông là một vị anh hùng dân tộc nổi tiếng. Cái này thì miễn bàn rồi!
    Nói chung tranh luận mãi cũng không nhằm tỉnh ngộ cho các bạn vì đã vướng vào ma tuý rất khó bỏ, điều quan trọng Tôi muốn nói cho các bạn phải chấp nhận thức tế. Nếu không chấp nhận được huặc là nghiện nặng mất hết lý trí huặc cố tình nguỵ biện để tiếp tục tuyên truyền reo rắc độc hại. Ngoài đời sự có những người nghiện ma tuý, bản thân họ biết là tàn tạ sức khoẻ, ảnh hưởng tới gia đinh nhưng khi lên cơn nghiện thì không cưỡng nổi. Nhưng ít ra là họ còn có nhận thức không muốn người khác sa ngã như mình. Không phải như những kẻ buôn bán ma tuý hầu như không đứa nào nghiện nhưng lại reo rắc nọc độc cho người ta vì mục đích kiếm lời. Trong Công Giáo đó là những kẻ "buôn Thần bán Thánh"
  5. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Ồ có bạn sinh viên người công giáo đây rồi, xin hỏi một câu đơn giản, nhưng câu trả lời là cho cả một học thuyết ngàn năm.
    Bạn có tin Chúa là đấng sáng tạo ra muôn loài không?
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Ờ các bạn sinh viên Công giáo được tiếp cận kiến thức đủ để biết, mong các bạn bỏ đạo này ngay và quay về với văn hoá dân tộc và hãy vận động gia đình người thân đừng mù quáng nữa.
  7. xacpin

    xacpin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ đọc kỹ những thứ láo khoét mà thằng cha dê cụ và bè đảng , quên xorry giê su kia nó nói rồi so sánh thực tế xem có phải không. tìm hiểu kĩ những sự thật lịch sử của cái đạo các bác đang theo. đặc biệt là quá trình cộng tác với thực dân để nô bộc dân tộc, các bạn sẽ thấy phản ứng và sự kì thị của chúng tôi với công giáo là đúng.
    cũng muốn hỏi bác là: năm 1954 các cha cố kêu là chúa đã chuồn dzô nam rùi, giáo dân bỏ dzô miền nam theo chúa, sao năm 1975 không kêu là " chúa đã chuồn khỏi VN rồi quách đi". mà lại ở lại VN để các bác cũng ở lại theo, rồi các bác lại lục tục kéo nhau ra bắc để đòi đât? hay là sau 1975 chúa đã hoà giải với CS rùi nên đã nghĩ lại và ra bắc lại?. Còn nữa, trong kinh thánh có nói " chúa ở khắp nơi" câu này so với 1954 có mâu thuẫn không?
  8. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Không và Có
    1. Đứa trẻ sơ sinh có bắt buộc phải theo tôn giáo của gia đình đó không?
    2. Khi hôn phối có phải theo tôn giáo của người đó không?
    3. Khi lôi kéo người dân theo tôn giáo thì có phải hứa hẹn gì không?
    4. Tôn giáo có phản khoa học hay phủ nhận khoa học không?
    5. Tôn giáo có chi phối chính trị không?
    6. Tôn giáo có đi ngược lại quyền lợi dân tộc, hay đặt quyền lợi của tôn giáo trên quyền lợi của dân tộc không?
    7. Có hô hào người theo tôn giáo phải tử vì tôn giáo đó không?
    8. Khi lôi kéo dân chúng theo tôn giáo có dùng những điều huyễn hoặc không?
    9. Có gây chiến tranh chống lại các tôn giáo khác không?
    10. Có trực tiếp hay gián tiếp tiếp tay cho ngoại xâm không?
  9. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Chúa nói: "Đứa nào vu khống cho tớ thế?"
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    1. Đứa trẻ sơ sinh sao đã biết lựa chọn, bố mẹ nó sẽ dâng cho chúa, Linh mục sẽ rửa tội, và thế là thêm một con chiên.
    2. Không vào học giáo lý vài tháng, để có chứng chỉ thì đừng có mơ lấy người của Thiên chúa nhé, đấy là bây giờ, còn trước kia thì phải cải đạo, ông họ của tớ là minh chứng, các cô chú và các em hiện giờ vẫn là con chiên ngoan đạo, CN đi xem lễ đều.
    3. Cái này hả, được hứa hẹn rằng thì là mà Thiên đường nước Chúa ....
    4. Chả biết có phản hay phủ gì không, chỉ biết Ga-li-ê, Cô-phéc-lích, .v.v và v.v bị bức hại thôi.
    5. Cái này cũng chịu, dư mà đã từng có nhưng chính quyền Thiên chúa, và nhà thờ cũng từng làm những trò mà Hoa Kỳ hay làm.
    6. Chẳng hiểu có đi ngược hay đi chéo nữa, chỉ biết là với Thiên chúa, ông bà tổ tiên chẳng là cái đinh gỉ gì, sau Công Đồng II, giáo giân được lập bàn thờ cha mẹ ông bà, dư mà chẳng mấy nhà có cái bàn thờ ý, không biết bây giờ có khá hơn không.
    Với lại điều răn đầu tiên của Chúa là "Phải thờ kính Thiên Chúa trên hết mọi sự." thì dân tộc có chỗ nào không nhỉ??? Hạng hai chăng!!!
    7. Không hô hào thì sao có các vị tử đạo???
    8. Dĩ nhiên là có cái bánh vẽ to đùng ở trên trời rồi.
    9. Úi, Trong 4 nhánh to nhất của Thiên chúa giáo, đánh nhau hàng ngìn năm nay, vậy với tôn giáo khác, có phải là đánh nhau hay chỉ đơn giản là tiêu diệt???
    10. Ôi, mang ơn Thiên chúa, Nước Việt Nam được người Phú-lang-sa tới khai hóa, còn người A-mê-ri-cân đến để giúp giảm bùng nổ dân số, mà Công giáo là lực lượng tiên phong của những người ấy, theo bạn là có hay không?
    Mà chết cười, mất công viết ra mà không đăng lên thì tiếc, đăng lên thì sẽ có vài cái mũ đội dần

Chia sẻ trang này