1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Hehe, không có gì để nói à!
    Định luật bảo toàn, ngay bản thân tên của nó cũng nói rõ rồi!
  2. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Chính bạn mới là người hiểu theo nghĩa bớt xén.
    1. Vũ trụ sinh ra từ một điểm, sau vụ nổ bigbang thì phình to ra như bây giờ. Toàn bộ năng lượng của VT từ thời khai sinh đến giờ là không đổi.
    2. Định luật bảo toàn không giải thích việc hình thành "vật chất/ năng lượng" ban đầu.
    3. "không tự sinh ra, không tự mất đi":
    Như đã nói vật chất/ năng lượng từ lúc hình thành của VT là không đổi (bảo toàn). Vật chất/ năng lượng không "tự sinh ra/ mất đi" để đảm bảo tính bảo toàn đó.
  3. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    mrlinh89
    -------------------------------------------
    Còn việc xưng tội để nhận thấy mình tội lỗi ,mình cần phải sửa,đó cũng như một sự răn đe kêu gọi thức tỉnh.Khi xưng tôi mọi người sẽ thấy mình thanh thản hơn chứ đâu phải để phạm tội tiếp còn bạn đừng có xuyên tạc bán ''''''''giấy thông công''''''''gì gì đó ,lung tung
    -------------------------------------------
    mrlinh89
    -------------------------------------------
    Còn Đạo Phật: Đôi ta yêu nhau đâu cần thần linh nào chứng giám vậy thì cưới nhau cần gì phải cải đạo.Các ổng í ở trong Chùa .các bà í tu tại gia,các vị đức cao vọng trọng ấy ngồi thiền liên quan gì đến chúng ta.Họ ngồi thiền là cho họ ,họ làm mọi thứ để cứu lấy họ để được lên Đài Sen thằng nào làm gì mắc kệ mày đã có câu ác giả ác báo rồi mà. Vậy thì cải đạo hay không mặc ******
    -------------------------------------------
    Phải nói mrlinh có quá nhiều điều "ngụy biện".
    1. Có thể coi "con chiên" tương tự như "Phật tử". Phật tử cũng lấy vợ lấy chồng như thường, có thể lấy người vô thần, tôn giáo khác..... Con chiên dĩ nhiên là khác.
    2. Đạo để cứu rỗi. Nhưng:
    Đạo Phật: người ta phải tự thân vận động, phải dùng "tâm" của mình đi theo con đường Phật, không ai có thể thúc ép. Thậm chí, nếu không có "duyên" thì không thể theo được, nếu còn "nhiều bụi trần" (hiểu đây là chưa trả hết nợ nần) cũng không thể đi tiếp được.
    Thế nên mới có câu Phật tại tâm.
    Đạo TC: Hình thức xưng tội, nếu tội tày đình có rửa được không?
    Ta cứ phạm tội đi rồi đi xưng tội!??
    Con người tin theo một niềm tin rằng họ thờ phụng chúa thì họ sẽ được che chở, mọi tội lỗi được xoá bỏ ư!?
    Một kẻ phạm tội, chết mà không bị ám ảnh, bị xét xử thì sao nhỉ!??
    Chỉ cần trung thành với chúa thì sẽ thành "thiên thần".
    Đạo Phật thì khác, mọi sinh linh đều phải tuân theo luật nhân quả.
    mrlinh89
    -------------------------------------------
    Đạo Phật:khi xưa các triều đình Phong kiến cũng dùng đạo Phật và biến thành Quốc đạo để trị dân vậy thì ai bảo không liên quan đến chính trị ,Những hiện tượng như ta là Phật sống đây để lôi kéo mọi người khởi nghĩa chẳng phải là chính trị sao
    -------------------------------------------
    Trị quốc thế nào, Vua là con Phật!?? Do Phật phái xuống!?? Tử vì đạo!???
    -------------------------------------------
    Tôn giáo ko đi cùng lợi ích dân tộc thì sao mà sống được, bên công giáo có khẩu hiệu là "Sống phúc âm trong lòng dân tộc cơ mà" nhưng đừng có trong lòng dân tộc nhưng lại tơ tưởng đến xứ La Mã xa xôi nhá
    -------------------------------------------
    mrlinh89
    -------------------------------------------
    Tôi ko hiểu ý bạn trong câu này ,hay sợ Pháp ,Mĩ quay lại Việt Nam như thế là trái với CP đó nhé .thu hút FDI cũng 50 bil rồi ,ta có cần phản đối ko nhỉ.Đọc cái gì cho mới mẻ chút đi ,cứ đọc lung tung rồi mắc bệnh hoang tưởng vd:chiếc lexus và cây oliu của Friedman ko có trầm cảm vì uất đó
    -------------------------------------------
    Hehe, lập luận này xưa như Trái Đất rồi. Một đằng cầm dao, xách súng vào cửa hậu, một đằng cầm vali, mặc complete, chào hỏi nó khác chứ!....
    Được a2p2tXreload sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 19/09/2008
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử 475 năm Công giáo Việt Nam cho chúng ta thấy rằng Giáo Hội La Mã không phải là một tổ chức thuần túy tôn giáo mà là một thế lực chính trị với chủ trương dùng những mánh mung lừa bịp và bạo lực để thống trị toàn cầu và nô lệ hoá nhân loại. Chính vì thế mà trong hơn hai ngàn năm qua, Giáo Hội đã có hàng rừng những chủ trương, chính sách và hành động tội ác trời không dung đất không tha.
    Để thực hiện cho được dã tâm đó, Giáo Hội La Mã đã sử dụng những chuyện hoang đường, huyễn hoặc, phi nhân bản phản khoa học, thiếu logic do bọn lưu manh buôn thần bán thánh người Do Thái bịa đặt ra vào thời kỳ con người  còn ở trong tình trạng bán khai của các thời ông Moses và  ông Jesus cách đây hơn hai ngàn năm về trước để lừa bịp và lường gạt người đời, thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để kìm hãm tín đồ và người dân dưới quyền mãi mãi ở trong tình trạng ngu dốt để biến con người thành một đàn cừu mà Giáo Hội gọi là "đàn con chiên". Bịa đặt ra hàng rừng chuyện hoang đường khác như Chúa Ba Ngôi, Chúa Sống Lại rồi bay lên thiên đàng, Đức Mẹ Đồng Trinh, Nơi Luyện Ngục, bảy phép bí tích, Đức Mẹ hiện ra, Tượng Đức Mẹ chảy nước, chảy máu v.v... để khuếch trương kỹ nghệ buôn thần bán thánh.
    Theo đuổi chủ thuyết "thần quyền chỉ đạo thế quyền" với dã tâm tiếm đọat  quyền lực chính trị, thiết lập chế độ đạo phiệt Da-tô (còn được gọi là chế độ giáo hoàng hay chế độ cha cố) để có thể sử dụng chính quyển làm phương tiện thi hành "chính sách bất khoan dung" cưỡng bách người dân dưới quyền phải khuất phục, phải tin vào những tín điều Kitô quái đản và phải tuân hành những giáo lý phi nhân của Giáo Hội.
    Chủ trương dùng bạo lực để tiêu diệt tất cả các tôn giáo khác, hủy diệt tất cả các nền văn minh nào không phải là văn minh Do Thái  hay Da-tô và cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải theo đạo Da-tô, hủy diệt tình yêu tổ quốc và quê hương trong lòng tín đồ Da-tô.
    Bóp nghẹt hết tất cả các quyền tự do căn bản của con người đã được Liên Hiệp Quốc và các nước theo chế độ tự do dân chủ công nhận. Những quyền đó là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do kết hôn và giải hôn, v.v... Liên tục cố gắng dùng những thủ đọan gian manh, bạo lực, lợi dụng tình yêu lứa đôi trai gái và hôn nhân với dã tâm thay thế nền đạo lý tam giáo cổ truyền của dân tộc Việt Nam bằng nếp sống đạo Kitô. Cưỡng bách những người thuộc các tôn giáo khác muốn lập gia đình với tín đồ của Giáo Hội thì phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình họ, phải học giáo lý Da-tô và phải  rửa tội theo đạo Gia-tô rồi mới được làm lễ thành hôn ở nhà thờ.
    Không cho phép tín đồ có một thứ tình cảm thiêng liêng cao cả nào có thể sánh ngang hàng với tình yêu hay lòng tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican hay Giáo Hội La Mã. Tất cả mọi thứ tình yêu thiêng liêng giữa con người với con người như tình yêu lứa đôi trai gái, tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, giữa anh em với nhau, tình thày trò, tình bạn bè, tình yêu làng xóm, tình yêu đối với tổ quốc, đối với quê hương và đối với dân tộc đều phải nhường bước cho tình yêu đối với Giáo Hội hay Tòa Thánh Vatican (được gọi là tình yêu Thiên Chúa). 
    Triệt để sử dụng khối tín đồ Gia-tô người Việt ở cả trong nước và ở hải ngoại theo "sách lược nội công" để  làm cho tình hình Việt Nam trở thành bất ổn bằng sách lược cố hữu của Giáo Hội là "quậy cho nước đục để thả câu". Việc tín đồ Da-tô người Việt ở trong nước và ở hải ngoại đang la lối đòi tự do tôn giáo hiện nay, tụ tập đòi đất Nhà Chung, Thái Hà là một trong những thí dụ điển hình.
    Quyền lực của Giáo Hội La Mã vươn tới nơi nào thì nhân dân nơi đó: bị phỉnh gạt và lứa bịp bằng những chuyện cực kỳ phi lý, hết sức hoàng đường cùng những phép mầu, phép lạ, và các phép bí tích được ngụy tạo bằng những cái gọi là hệ thống tín lý thần học Ki-tô. Bị khủng bố tinh thần và hù dọa bằng tín lý ?okhông tin Chúa thì sẽ bị đầy xuống hỏa ngục đời đời?. Bị phỉnh gạt là sẽ được cho lên thiên đường hưởng nhan Chúa với điều kiện là phải tin Chúa tức là phải triệt để tin tưởng vào Giáo Hội La Mã và tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican.
    Nhân dân bị biến thành con chiên, bị điều kiện hóa bằng chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ khiến cho họ không cón khả năng lý trí để tìm hiểu sự vật (cách vật trí tri). Bị rèn luyện và uốn nắn thành hạng người vong bản, phản dân tộc, phản tổ quốc (chỉ biết tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican và triệt để tuân hành lệnh truyền của các đăng bề trên trong Giáo Hội La Mã, và trở thành thứ người phản nhân luân, giống như các giáo hoàng và các ông chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican trong thời Trung Cổ, vì  phải sống đúng theo tinh thần của  lời Chúa Jesus đã dạy:

    ?oTa  đến đây không phải  mang lại sự bình an, mà là mang gươm dáo. Ta đến để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với Ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn Ta cũng không đáng gì đối với Ta.? Nguyên văn: ?oDo not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword.?  ?oFor I have com to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daugher-in-law against her mother-in?"law.?  ?oAnd a man?T s foe will be be of his own household.?  ?oHe who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.? Matthew  (10: 34-37).
    Con chiên bị bưng bít, không cho học toàn bộ quốc sử và lịch sử thế giới khiến cho họ trở thành những đứa con hoang trong cộng đồng dân tộc và cũng là đứa con hoang trong cộng đồng nhân loại.
    Tài nguyên quốc gia và ruộng đất của nhân dân bị cướp đoạt tập trung vào trong tay Giáo Hội gọi là của Nhà Chung, đúng như lời Mục-sư Desmond Tutu, người đoạt giải thưởng Nobel về Hoà Bình vào năm 1884, đã tuyên bố:

    ?oChúng tôi có đất đai và họ tới với cuốn Thánh Kinh của họ. Chúng tôi tin học, cầm cuốn Thánh Kinh trên tay, nhắm mắt cầu nguyện. Khi chúng tôi mở mắt ra, thì chúng tôi có cuốn Thánh Kinh và họ có đất đai của chúng tôi.? Nguyên văn: We have our lands and they came with their Bible. We believed in them and we pray with the Bible in our hands and our eyes closed. When we open our eyes, we have ther Bible and they they have our lands.?(Nhiều tác giả, Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao-Lồ II (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 1995), tr. 280.)
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Trong những năm gần đây, cho dù số tín đồ Gia-tô Việt Nam gia tăng nhiều so với hơn 30 năm trước, xong tình trạng nhạt đạo đã khiến cho các cán bộ công giáo phải lên tiếng nhiều lần, xin giới thiệu một đoạn trích từ những bài viết của Đức Cha Gioan Baotixíta Bùi Tuần, Giám mục phó địa phận Long Xuyên.

    Thế giới hôm nay đang thừa hưởng một nền văn minh vật chất thật dồi dào phong phú và đa dạng. Chính vì vậy mà trào lưu hưởng thụ ngày một gia tăng ở nhiều nơi. Não trạng con người bị lôi cuốn đến một lối sống thoải mái tự do: Tự do lựa chọn, tự do suy nghĩ, tự do tình cảm và tự do hưởng thụ. Trong tình huống đó ?onhiều nơi Giáo hội tuy còn đủ mạnh về cơ chế, về tổ chức, về quyền bính, nhưng không đủ mạnh về tinh thần, về sức sống nội tâm, nên đang đi xuống trầm trọng, cam chịu những mất mát to lớn?.
    "Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, số người bỏ Hội thánh Công giáo tuy ít nhưng cũng đáng quan tâm. Tôi chưa hề thấy mục sư Việt Nam nào trở lại theo Công Giáo. Nhưng đã thấy ba linh mục Việt Nam bỏ Công Giáo để sang Tin Lành.? Đức Cha Matagrin, đã đưa ra nhận xét này là trong Giáo hội Việt Nam, còn nhiều người tin Chúa, nhưng ít người là Ki-tô hữu. Ki-tô hữu là có Đức Ki-tô trong mình, là gắn bó với Đức Ki-tô, gắn bó với giáo lý Đức Ki-tô, là trung thành với Đức Ki-tô. Đức Ki-tô là trung tâm điểm của đời mình, nhiều người tin Chúa, nhưng ít người là Ki-tô hữu.
    Nhìn vào lịch sử trải qua gần 2,000 năm, Giáo hội Công giáo cúng đạt được nhiều tiến bộ: có nơi do người lớn trở lại, có nơi do rửa tội cho con cái của cha mẹ có đạo.Tuy nhiên nếu chỉ đạt được phát triển do con đường sinh sản thì không phải là phát triển đích thực! Vả lại nhiều người trong Hội thánh đã lìa bỏ giáo hội ra đi. Có những ra đi âm thầm, có những ra đi ồ ạt, có những kẻ ra đi đã là ?omột mất mát lớn lao? vì đã mất một số đáng kể những người có thiện chí, có giá trị và có nhiều khả năng phục vụ Giáo hội Công giáo. Họ ra đi vì thất vọng và bất mãn với Giáo hội Công Giáo. Sự bất mãn và thất vọng ấy sẽ là gánh nặng vừa cho kẻ đi, vừa cho kẻ ở lại.
    Những rạn nứt phân ly trong giáo hội ấy có thể gọi được là những bùng nổ trong giáo hội Công giáo toàn cầu. Có những bùng nổ trong một Giáo hội địa phương. Có những bùng nổ trong một giáo xứ, trong một công đoàn. Nhưng thiết tưởng, những rạn nứt bùng nổ không quan trọng cho bằng những ?ovụ cháy rừng? trong Hội thánh.
    Cháy Rừng Trong Hội Thánh hay Nguyên Nhân Suy Thoái Đức Tin Cháy Rừng trong hội thánh là nhiều đức tin bị thiêu hủy, lây lan như cháy rừng. Cháy rừng là cháy ngày, cháy đêm, tháng này qua tháng khác, cháy âm ỷ hết lá đến cành, đến thân cây, đến rễ cây, đến lớp lá rụng đã thành than dưới đất. Đó là sự kiện có đạo nhưng không giữ đạo.
    1.- Sự kiện có đạo nhưng không giữ đạo, do tinh thần dửng dưng: Có những người xưng là Công Giáo nhưng không có một chút thiết tha gì với đạo. Họ dửng dưng đến nỗi không còn lui tới nhà thờ, không có học hỏi gì về đạo, không cầu nguyện, và hầu như bỏ luôn các phép bí tích. Dửng dưng với đạo nay đang trở thanh một hiện tượng xã hội có khuynh hướng lan tràn. Nó là một thái độ lạnh nhạt đối với Thiên Chúa và đối với Hội Thánh. Thái độ dửng dưng này là hiện tượng nổi bật tại Âu Châu, nổi hơn cả hiện tượng vô thần.
    Một thứ dủng dưng khác cũng đang được nhận thấy khá phổ thông, ngay trong cả giới ngoan đạo tu trì, đó là dửng dưng với Chúa Giêsu trong nguời nghèo, và dửng dưng với tiếng Chúa gọi đi theo Chúa, chia sẻ với Chúa. Biết bao nhiêu người đạo đức hôm nay đang có thái độ dửng dưng của người thanh niên giầu có xưa đã lùi bước khi Chúa gọi hãy từ bỏ của cải, vác thánh giá mình mà đi theo Chúa. Biết bao nhiêu người đạo đức hôm nay đang có thái độ mê ngủ dửng dưng của các tông đồ xưa ở vườn cây dầu, để mặc thầy chí thánh một mình cầu nguyện trong cơn hấp hối cô đơn. Biết bao người đạo đức hôm nay đã tỏ ra rất bén nhậy với những quyền lợi, uy tín danh vọng hẹp hòi và rất năng động cho những quyền lợi ấy, nhưng lại rất dửng dưng lạnh nhạt với trách nhiệm làm cho các người chưa biết Chúa nhận ra Chúa và được gặp Chúa. Chính bản thân họ lại che dấu dung nhan Chúa là đấng hiền lành, khiêm tốn, giầu lòng thương xót. Dửng dưng khô lạt là một chứng bệnh thời đại nơi người đạo đức. Nó khó trị hơn tình trạng sa đọa tội lỗi.
    2.- Sự kiện có đạo nhưng không giữ đạo do tinh thần tục hóa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II đã nhiều lần nhắc tới căn bệnh thời đại này. Tinh thần tục hóa là các khuynh hướng xấu của con người mắc tội tổ tông. Nếu được ma túy vẽ vời, thêm vào các cám dỗ tinh vi, tinh thần tục hóa có thể sẽ phát triển một cách ung dung nơi người đạo, kể cả nơi người tu trì đạo đức không đề cao cảnh giác. Xưa Chúa Cứu Thế đã bị ma quỷ cám dỗ về tinh thần thế tục, cụ thể là ham danh vọng, của cải, và lợi dụng quyền phép Chúa. Nhưng Người đã thắng.
    Cơn cám dỗ ấy vẫn đang tiếp tục trong Hội Thánh, và nhiều người có đạo đã thua. Vì thế, có thể nói, tinh thần tục hóa là một thử thách lớn lao đầy nguy hiểm mà Hội thánh đang trải qua. Ta hãy nhìn qua một số tục hóa hiện nay.
    Đang có khuynh hướng phát triển trong hội thánh các vẻ đẹp bề ngoài hơn là phát triển chiều sâu đức ái và đức tin. Đang có khuynh hướng coi trọng kỷ luật Hội Thánh hơn là giới luật yêu thương căn bản của đạo. Đang có khuynh hướng tự đắc với một giáo hội quyền lực phô trương hơn là giáo hội phục vụ âm thầm. đang có khuynh hướng đề cao và chạy theo người giầu sang hơn là kính trọng và đi với người nghèo hèn. Đang có khuynh hướng khuyến khích một giáo hội quần chúng đấu tranh cho tự do hưởng thụ hơn là giáo hội với những cá nhân và cộng đoàn bé nhỏ lặng lẽ là men, là muối, xây dựng đoàn kết và công lý. Đang có khuynh hướng khích lệ hận thù, ghen ghét như là việc đạo đức với mục đích bênh Hội Thánh hơn làm sáng danh Chúa, hơn là khích lệ hòa giải tha thứ, bác ái, là những cách đích thực làm sáng danh Chúa hơn hết, và cũng chính là bộ mặt thật của Hội Thánh.
    Trong cuốn ?oL?TÉglise en procèss? cha Paul Valadier còn nêu lên hai việc có vẻ rất đạo đức, nhưng theo ngài lại có một thứ tinh thần tục hóa.
    Việc thứ nhất là thứ tôn sùng đức giáo hoàng quá đáng, coi ngài như trên hội thánh hơn là đứng trong hội thánh, một hội thánh là Dân Thiên Chúa.
    Việc thứ hai là đề cao Tòa Thánh một cách quá đáng, khinh thường các giáo hội địa phương, coi Tòa Thánh như là nguồn mạnh và nền tảng của các giáo hội địa phương, đang khi thực sự hội thánh khởi đi từ các giáo hội địa phương (trang 224-226).
    Những thứ tục hóa trên đây có lẽ không dễ nhận ra cho bằng những thứ tự lục hóa thuờng xuyên hàng ngày nhan nhản khắp nơi. Như tục hóa bài giảng, tục hóa thánh lễ, tục hóa nhà thờ, tục hóa chức linh mục, tục hóa đời tu, tư cách nói năng đến lý tưởng và đời sống tu trì.
    3.- Sự kiện giáo hội Chúa Giêsu hôm nay xem ra không chứng minh được là có bao nhiêu khả năng cải đổi chính mình và xã hội cho nên tốt hơn, Biến đổi chính mình và cho xã nên tốt hơn. Biến đổi chính mình và vào xã hội cho nên tốt hơn, đó là một thách đố mà lịch sử đang đặt ra cho Hội thánh chúng ta hôm nay. Nếu người có đạo, các cộng đồng đức tin như các gia đình có đạo, các dòng tu, các họ đạo, các nước có đạo, nhất là các đấng bậc trong đạo, không chứng minh được mình là lương thiện công bằng, bác ái, tha thứ, quảng đại, hiền lành, khiêm tốn, thì lấy gì thuyết phục được người ngoài Công giáo tin vào đạo chúng ta.
    Trong diễn văn đầu năm 1990, trước ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II đã thẳng thắn nói đến những bóng tối đang bao phủ các nước Tây Âu Thiên Chúa Giáo, đó là tính ích kỷ, tôn thờ khoác lạc, kỳ thị chủng tộc và duy vật thực hành. (Observatore Romano, N05 (2092) Janvier, 1990, trang 5, N09).
    Trong thông điệp Sollicitudo reisocialis, Đức Thánh Cha càng bi quan về các nước phát triển Âu Châu, đa số theo Công giáo.
    Một là vì đường lối phát triển cũng chỉ phục vụ cho một số tầng lớp nhất định trong xã hội. Hai là nói làm cho con người dễ trở thành nô lệ của cải. ?" Ba là nó đẩy con người luôn luôn đi tìm hưởng thụ.
    Ngoài ra, đường lối phát triển nó đang gây ra cho chính nước phát triển những đặc điểm của tình trạng phát triển, đó là tình trạng thiếu nhà ở, nạn thất nghiệp, cảnh có những người sống ngoài lề hay bị loại trừ khỏi xã hội (số 17,18).
    Hơn nữa, đường lối phát triển đó cũng làm cho hố ngăn cách giữa các nước giầu và các nước nghèo càng sâu rộng hơn. (số 14).
    Trong cuốn ?oVers une Église differente?, Cha Louis Lochet kể lại có trường hợp nhiều thanh niên Nhật, khi đọc sách Công Giáo, đã tỏ ra mến đạo và muốn theo đạo. Nhưng khi sang các nước Âu Châu Thiên Chúa Giáo, thấy tận mắt cảnh sa đọa của dân các nước đó, họ đã tỏ ra thất vọng và thực sự lo ngại cho đất nước Nhật Bản của họ nếu ngày nào đất nước họ chẳng may rơi vào đạo Công Giáo (trang 30).
    Cha cũng viết: Ông Mao Trạch Đông đã trở thành Mác-xít, không do thấm nhuần lý thuyết Mác-xit cho bằng do phản ứng lại những bất công và đồi tệ ông thấy ở Âu Châu Thiên Chúa Giáo.
    Bây giờ chúng ta hãy nhìn sang các nước khác đa số là Công Giáo. Như Phi Luật Tân và các nước nam Mỹ. Ta sẽ không khỏi mắc cở khi thấy những nước đó đang được nổi vang vì nợ nần, vì những bất công xã hội, và vì những đồi tệ luân lý.
    Tại Việt Nam, từ hai năm nay, Hội Thánh đã có những bước tiên về phát triển bề ngoài, nhưng tại nhiều nơi đã có những bước xuống trầm trọng về tinh thần Phúc Âm. Không thiếu những người có đạo nhưng không giữ đạo. Không thiếu những người có đạo nhưng bỏ đạo. Không thiếu những người có đạo nhưng chẳng tốt hơn ai, Ngay nơi nhiều người tu, tinh thần cầu nguyện, khắc kỷ, trách nhiệm, công bình, bác ái, khiêm nhường cũng chẳng sáng hơn những người khác. Đang khi đó, nơi nhiều người ngoài Công Giáo lại sáng lên những tấm gương đẹp về lương thiện, lương tâm trách nhiệm và tình người đầy khiêm tốn và quảng đại.
    Vậy, đứng trước tình trạng suy thoái đức tin ấy, người Công Giáo phải làm gì? Trở về với Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài, đấy là một đòi hỏi cấp bách.?
    (Đức Cha Gioan Baotixíta Bùi Tuần, Giám mục phó địa phận Long Xuyên - VỀ HIỆN TÌNH GIÁO HỘI VÀ ĐỨC TIN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY)
    Trong  suốt chiều dài dựng nước, mở nước và giữ nước, tiền nhân ta, kẻ trước người sau, hết thế hệ này đến thế hệ khác, lớp lớp người đi lao vào những cuộc chiến chống lại quân cường xâm từ phương Bắc, chống lại liên quân giặc xâm lăng Pháp -Vatican từ Âu Châu. Nhờ vậy mà dân tộc ta mới có được giải giang sơn như ngày nay. Ấy thế mà, từ  giữa thế kỷ 19 cho đến ngày nay, trong những cuộc chiến đày gian khổ này, lại có một nhóm thiểu số người cũng là người Việt Nam chạy theo chủ nghĩa "phù thịnh", "xu thời", nhẩy ra xun xoe với quan thày mới, học đòi mang "tội tổ tông" để rồi nhân danh tôn giáo, đành lòng gục mặt tiếp tay cho quân thù xâm lược, rồi  lại chê bai, dè bỉu các nhà ái quốc chân chính cùng các lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta, và bảo rằng chỉ những kẻ  dại dột  mới làm cái chuyện "đội đá vá trời" và "châu chấu đá xe" như vậy. Tôn Thọ Tường,Trần Bá Lộc, Ngô Đình Khả, Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm và tất cả những người Việt Nam theo cái chủ thuyết "thà mất nước, chứ không thà mất Chúa''" đều là những kẻ tiêu biểu cho những hạng người xu thời này. Trái lại, các  vị anh hùng dân tộc của chúng ta thì lại cho rằng "không thành công cũng thành nhân", và "chó sủa mặc chó", tiền nhân ta vẫn phải tiếp tục "lên đường" đi đòi lại núi sông cho dân tộc làm tròn nghĩa vụ với quê hương. Nhờ vậy mà nước Việt Nam ta ngày này còn tồn tại, dân tộc Việt Nam mới chiếm được một thế đứng vững vàng trong cộng đồng nhân loại, cờ Việt Nam mới hiên ngang, ngạo nghẽ tung bay trước của Tòa Nhà Liên Hiệp Quốc tại New York và người Việt Nam đã được nhân dân thế giới kính nể và kiêng dè.
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1

    Có một số tín đồ Gia-tô và bạn bè thân thiết của họ cho rằng không nên  sử dụng những lời lẽ  nặng nề để lên án  Giáo Hội La Mã và cũng không nên dùng  từ kép "Việt gian" để gọi những người làm tay sai đắc lực cho quân cướp ngoại thù, dù rằng thực chất là như vậy.
    Nhà nghiên cứu sử Nguyễn Mạnh Quang viết trong cuốn sách của ông rằng: "Xin thưa rằng, theo thiển ý của chúng tôi, điểm quan trọng nhất của công việc viết sử là phải nói lên sự thật của lịch sử  và phải dùng  ngôn ngữ  chính xác để diễn tả  đúng với  bản chất hay gía trị  tốt hay xấu của sự việc và những tác nhân của sự việc đó. Cũng vì lẽ này mà các nhà viết sử và nhân  dân Pháp đã gọi Thống Chế Pétain và những tay sai đắc lực trong chính quyền bù nhìn cho Đức  trong những năm 1940-1944  là "Pháp gian". Tương như vậy, Uông Tinh Vệ và những người Trung Quốc làm tay sai đắc lực cho quân xâm lăng Nhật trong thời Đệ Nhị Thế Chiến cũng đều bị gọi là "Hán gian". Ngô Tam Quế cộng tác với người Mãn Châu trong thế kỷ 17 cũng bị người Trung  Quốc gọi là "Hán gian". Như vậy thì cha con và anh em  ông Ngô Đình Diệm cùng tất cả những người làm tay sai đắc lưc cho  chính quyền liên minh giặc Vatican-Pháp và đế quốc Nhật bị gọi là "Việt gian" thì cũng chỉ là quy luật của lịch sử mà thôi."
    Trong việc sử dụng ngôn từ, Giáo Hội La Mã đã dùng những ngôn ngữ với những lời lẽ nặng nề, người viết xin đưa ra hai trường hợp  để chúng ta cùng suy nghĩ. Thứ nhất là một mặt thì Giáo Hội La Mã tự phong là "Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền,  là "Hiền Thê Của Thiên Chúa Làm Người" và  tín đồ Gia-tô tự phong là "dân Chúa", "dân được Chúa chọn" [ngạo mạn và hợm hĩnh] ; mặt khác thì  Giáo Hội lại sử dụng những ngôn từ hạ cấp nhất, hạ cấp  hơn cả ngôn từ của những phường đá cá lăn dưa hay những tay anh chị ở chợ Cầu Muối. Bằng chứng là trong hệ thống quyền lực của Giáo Hội La Mã,  từ giáo hoàng (thường tự xưng là "hoàng đế của các  hoàng đế" và "vua của các vua"), cho đến các ông hồng y, *************, gíám mục, linh mục đều sử dụng những lời lẽ nặng nề như "tà giáo", "tà đạo", "mọi rợ", "dã man",  "man di", vô đạo"  để sỉ vả, hạ giá các tôn giáo  khác cùng các thành phần ở ngoài Giáo Hội dù là những thành phần này cũng thờ ông Thượng Đế Jehovah của Giáo Hội  (như Do Thái Giáo, Hồi Giáo,  và thờ luôn cả ông Jesus như Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống Giáo). Đọc các tài liệu lịch sử, quý vị sẽ thấy rõ sự thật này:
    1.- Kinh sách của Giáo Hội cũng thường gọi các tôn giáo khác là "tà giáo".Sách Kinh Nhựt Khoá, trang 707, gọi  dân Việt Nam  là "chim muông cầm thú". Sách Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo (Phần Nhất) của Linh-mục Bùi Đức Sinh (Saigòn: Chân Lý, 1972), sử dụng không biết bao nhiêu là các từ "man di", "mọi rợ" và "dã man" để nói thẳng hay ám chỉ những người hay nhóm dân thuộc các tôn giáo hay văn hóa khác. Riêng nơi trang 208, ông linh mục tác giả này sử dụng từ "man di" tới hai lần. Sự kiện Giáo Hội La Mã và tất cả tín đồ của Giáo Hội từ Giáo Hòang cho đến những tín đồ thuộc loại bạch đinh sử dụng những từ "tà giáo", "tà đạo", "ngọai đạo", "vô đạo",  "man di", "dã man" và "mọi rợ" để nói về các tôn giáo hay văn hóa khác và những dân tộc không thờ ông Jesus là một sự thật hiển nhiên và đều được các nhà viết sử ghi nhận. Trong cuốn Ngàn Năm Soi Mặt (phần Phụ Bản: "Các Thánh Lệnh Phân Chía Thế Giới"), sử gia Vũ Ngự Chiêu ghi lại như sau:

    "Các giáo hoàng đầu tiên của thời Phục Hưng [Renaissance] dùng thần quyền để phân chia những vùng đất "mọi rợ" mà Portugal [Bồ Đào Nha] và Espania [Tây Ban Nha] bắt đầu đi xâm chiếm ở duyên hải Tây Phi Châu (1416) hay "lục địa đã mất" và Mỹ Châu  (thập niên 1480-1490)."  (Nguyên Vũ. Ngàn Nam Soi Mặt (Houston, Texas: Văn Hóa, 2002), trang 389.)
    Ông Linh-mục Alexandre de Rhodes gọi Đức Phật Thích ca bằng "thằng" (Nguyễn Khắc Xuyên & Phạm Ðình Khiêm, Giáo Sĩ  Đắc Lộ Và Tác Phẩm Quốc Ngữ Đầu Tiên (Sàigòn, Tinh Việt Ðòan, 1961), tr 83.) Ông Giám-mục  Ngô Đình Thục, ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đều gọi các ông tổng trưởng, bộ trưởng và các tướng lành trong  chính quyền của chế độ bằng "thằng". Rất nhiều ông Linh-mục và giáo dân Gia-tô  ở Việt Nam gọi người dân bên lương chúng ta là "thằng tà đạo". Ngoài ra, họ còn gọi chúng ta là bọn "vô đạo", bọn "dã man", trong khi đó thì họ tự xưng là "dân Chúa".
    Giáo Hòang Pius IX (1846-1878)  gọi dân Do Thái là "lũ chó". Sự thật này đã được nhật báo The news Tribune, [Tacoma] September 3, 2000] nhắc lại trong  bản tin của hãng The Associated Press với tựa đề "Jewish Family Protests Pius'''' Beatification...", trong đó có một đọan với nguyên văn như sau:

    "Các diễn giả khác đọc mấy đoạn văn do chính Giáo Hoàng Pius (IX) viết trong đó có một đoạn ông ta cho rằng người Do Thái không phải là công dân mà chỉ là một ?olũ chó.? [?oOther speakers read from passages of Pius?T writing, including one in which he allegedly that the Jews were not citizens but ?odogs?.." (The Associated Press. "Jewish family protest Pius?T beatification?] [The News Tribune [Tacoma, Washington] Sunday, September 3, 2000.)
    Dù rằng bị sỉ vả  là "lũ chó" thì dân tộc Do Thái cũng  đã sinh đẻ ra bà Maria  mà Giáo Hội  đã gọi là "Đức Mẹ". Đức Mẹ này lại  đẻ ra ông Jesus mà Giáo Hội đã vinh danh  là Chúa Kitô và chọn làm đối tượng thờ phượng trong cái "đạo cứu rỗi" của Giáo Hội.  Ai cũng biết rằng "giống nào sinh đẻ ra giống đó", và không có ngọai lệ nào bảo rằng chó có thể sinh đẻ ra người được. Khi gọi người Do Thái là "lũ chó", Giáo Hoàng Pius IX (1846-1878) cũng thừa biết gọi như vây là đã  gọi tất cả mọi người con dân nước Do Thái từ đời ông  thánh tổ Abraham cho đến các ông Moses, Solomon, David, Joseph, bà Maria cùng tất cả con cái (trong đó có ông Jesus) bà con thân quyến của bà ta đều là "chó" cả. Nực cười hơn nữa là ông giáo hoàng mất dạy này lại  được Giáo Hoàng John Paul II  phong chân phước vào tháng 9 năm 2000.
    Phùng Quán đã nói: "Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu". Bất kỳ người Việt chân chính nào cũng phải biết như vậy. Do đó,  họ phải  cương quyết không lùi bước, bất chấp tất cả mọi nguy hiểm để làm tròn trách nhiệm lương tâm của họ. Với tinh thần bất khuất ấy, chúng tôi cố gắng sưu tầm tài liệu để giúp cho người Việt Nam biết rõ bộ mặt thật của Giáo Hội La Mã. Đối với chúng tôi, vấn đề quan trọng nhất là phải trình bày như thế nào để  cho độc giả dễ dàng hiểu rõ những sự thật lịch sử  mà Giáo Hội La Mã đã  cố tình bưng bít và bóp méo trong gần hai ngàn năm qua.
    "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Các bạn TCG hẳn sẽ đồng thanh lên án tôi vì bài viết này, mod có thể sẽ treo nick tôi, dù vậy xin mượn bài thơ của tác giả Việt Án Anh thay cho lời kết thúc.
    Tôi viết đây không phải vì ghét đạo,
    Mà ghét phường mượn đạo để lừa dân,
    Mượn nhà thờ để làm chuyện bất nhân,
    Nhân danh đạo làm những điều bất nghĩa.
    Lũ chúng nó quân bất nhân bất nghĩa,
    Chuyên môn dùng danh nghĩa thánh thần,
    Bày đủ trò huyễn hoặc để lừa dân,
    Người viết sử phải lột trần sự thật.
    Tôi viết đây với tấm lòng chân thật,
    Viết ra bằng kinh nghiệm của bản thân,
    Bằng cuộc đời tìm hiểu sử nhiều năm,
    Viết sự thật lẽ thường hay bị ghét.
    Ghét hay yêu sá gì tôi cứ viết,
    Viết cho đời mau sớm tỉnh cơn mê,
    Cho quân gian không còn lối đi về,
    Không còn chuyện nhập nhằng đời với đạo.
    Không còn chuyện lũ buôn thần bán thánh,
    Ẩn mình trong những lớp áo tu hành,
    Hầu dễ dàng làm những chuyện lưu manh
    Dưới danh nghĩa một danh xưng tôn giáo.
    Không còn chuyên mượn danh xưng tôn giáo,
    Chuyên lừa dân bằng danh nghĩa thánh thần,
    Làm những điều bất nghĩa và bất nhân,
    Gươm lịch sử không tha phường gian ác.
    (Việt Án Anh 1999)
    Tài liệu tham khảo:
    VỀ HIỆN TÌNH GIÁO HỘI VÀ ĐỨC TIN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - Đức Cha Gioan Baotixíta Bùi Tuần, Giám mục phó địa phận Long Xuyên
    Tôn Giáo Và Dân Tộc - Lý Chánh Trung
    GIÁO HỘI LA MÃ: LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ TỘI ÁC - Nguyễn Mạnh Quang
    Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao-Lồ II - Nhiều tác giả
    Đức Tin Công Giáo - Trần Chung Ngọc
    Thực Chất Đạo Công Giáo Và Các Ðạo Chúa, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm - Charlie Nguyễn
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 19/09/2008
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Hề hề!
    Đây là một trong những cách để tầm thường hoá công giáo bạn ạ!
    Vì bạn không biết từ khi có vụ Thái Hà, việc tranh luận (nhất ở box thảo luận) nó còn trong hạn chế cả ở trong tâm lí người viết. Tôi xem diễn biến từng thời điểm rất vui!
    Bạn biết tại sao không ? Vì cái trò tuyên truyền của Công Giáo dù sao cũng khiến cho một số người (ko theo Công Giáo dè chừng). Cái tâm lý này sợ một cái gì đó mơ hồ về báng bổ tôn giáo.
    Chữ kí của bạn Tôi thấy từ hôm trước nữa nhưng cứ kệ vì chưa đến lúc dùng, trước sau thuật nguỵ biện của các bạn đã bị phơi bày . Bạn thấy Tôi ít nói về chứng cứ, phân tích phải không? Vì Tôi cũng nói những cái mà như Chúa của các bạn nói là Mạc khải cho các bạn vậy thôi .
    Sự bịm bợm, nguỵ biện người đọc sẽ chứng minh được trong các bài viết của bạn và nick CoDep. Tôi chỉ có mục đích và hi vọng là người ta (kể cả các bạn theo Công Giáo) khi nhìn mấy thằng cha cố, cán bộ Công Giáo xem như một người hết sức tầm thường và giả dối cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì đây là loại Tà Đạo - ma tuý nên không việc gì phải dùng với những lời lẽ tôn trọng cả .
    Khi nào ngoài đời những câu "bọn nhà thờ" , "thằng cha cố" , "anh linh mục đẹp zai" ....thành câu bình dân thì quá tuyệt . Riêng câu "anh linh mục đẹp zai" là câu bên box thảo luận.
  8. xacpin

    xacpin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác công giáo vào đây toàn nói lằng nhằng chẳng trưng ra được tí chứng cứ nào cả, trong khi bên chỉ trích thì luôn có chứng cứ đi kèm. Các bác phải hiểu là cái TTVN này toàn dân cũng tương đối có đầu óc cả, muốn thuyết phục được thì phải có đầy đủ lý lẽ chứ không phải như cái xóm đạo của mấy cha mà cứ dùng nước bọt là xong đâu. Các bác cũng có học hết cấp 2 rồi chứ? có thấy khi cần chứng minh một định lý, tiên đề ...đó là đúng thì phải chứng minh trong mọi hoàn cảnh nó đều đúng, nào là điều kiện cần, điều kiện đủ. Trong khi để chứng minh là sai thì chỉ cần đưa ra 1 trường hợp cá biệt mà cái định lý, tiên đề... đó sai thì kết luận luôn là cái định lý, tiên đề đó là bố láo. Em lại đem những cái đó "ánh xạ" luôn vào cái công giáo các bác. năm 1979 giáo hoàng giăng pôn hai(không bít em phiên âm có đúng không?) đã phải xin lỗi về vụ Galilê và nại ra là do hồi đó chúa không có kính thiên văn nên không biết là trái đất quay hô hô đợi có kính thiên văn thì em cũng nói được. chưa kể là ông này cũng đã công nhận là chẳng có cái thiên đường nào mà cũng chẳng có cái hỏa ngục nào. chỉ cần thế thôi là em kết luận luôn ông Giê su này chỉ là một thằng bố láo, và những thứ mà ông này cùng đồng đảng của ông nói thì cũng là bố láo tất. Tiện đây cũng cho em hỏi cái là các bác đã sửa lại kinh thánh về các vụ trái đất quay rồi thiên đường chưa? nếu các bác đã sửa thì hóa ra các bác lại giỏi hơn Giê su roài vì các bác nói đúng hơn, thế thì việc quái gì phải thờ một thằng hiểu biết không bằng mình còn nếu chưa sửa mà vẫn để thế để hằng ngày đọc ông ổng thì
    @ cây tre: cuộc thập tự chinh thứ 8 mà bác kể thì từ trước đến nay đang có nhiều ý kiến, riêng 2 cuộc sau thì không được xem là các cuộc thập tự chinh chính thống, nó nằm xen kẽ hoặc là một phần của các cuộc thập tự chinh em đã nêu
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Tôi còn nhớ bạn còn dẫn câu trong giáo lý của Công giáo, Tân Ước, Matthew : "Những gì ta muốn người khác làm cho ta, hãy làm cho người khác". Câu này chẳng công bằng tý nào, chỉ thể hiện sự độc đoán 1 chiều, chỉ dạy cho các tín đồ tính ích kỷ chỉ vì bản thân mình thôi và không vì người khác.
  10. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn mr.linh tranh luận cho Công giáo thường lôi cả đạo Phật vào. Nhưng bạn tốt nhất là đừng làm vậy nữa vì những ai có hiểu biết về tôn giáo sẽ cười bạn lố bịch đấy. Vả lại tôi cũng có thể thấy sự nhầm lẫn tai hại giữa hiểu biết của bạn về đạo Phật và về ảnh hưởng văn hóa tổng hợp của các tư tưởng Nho,Khổng,Phật lên đời sống người Việt.
    Đạo Phật hoàn toàn khác Thiên chúa giáo nên bạn đừng dùng cách hiểu Công giáo mà hiểu đạo Phật. Nên nhớ Phật giáo là tôn giáo mà Phật giảng Đạo chứ không phải đạo thờ Phật.
    Cuối cùng, như bạn xacpin đã nói, nếu muốn tranh luận thì phải có cơ sở luận cứ luận chứng (như fddinh và một số bạn khác đã có nghiên cứu về các nguồn tài liệu khách quan và xác thực) chứ không thể cứ suy luận võ đoán dựa trên "những gì em cảm thấy" được đâu.

Chia sẻ trang này