1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài của chú thực sự nản, ko muốn tranh luận nữa.
    CG và NN đặt ngang nhau là đều ở thượng tầng kiến trúc- theo lý thuyết Mác. Chứ CG là TG- là học thuyết và những người theo học thuyết, chứ ko phải NN- tức tổ chức đại diện cho toàn dân để quản lý xã hội và bảo đảm lợi ích toàn thể nhân dân.
    Vấn đè báo chí viết thì ko bao giờ kiểm chứng được hết. Nói chung chỉ tương đối.
    Mình thì ko bao giờ đặt một vài sự kiện , một vài thông tin thì quy chụp cho tất cả. Cung nhưu thấy 1 người xấu thì quy chụp cả 1 gia đình xấu.
    Lịch sử thì mãi chỉ là quá khứ. con người sống hướng tương lai chứ ko ai dại suốt ngày tưởng nhớ qkhứ mà có khi chỉ nhớ mờ...
    CG có thời nô dịch cả châu Âu trung cổ- nhưng lỗi là ở những người lợi dụng nó - như Giáo hội. giờ chả ở đâu Châu Âu linh mục lại làm vua hay tổng thống- có chăng họ chỉ tham gia 9 chị tư cách công dân.
    Cái chính là bạn dị nghị với những khác về v hóa của họ và tinh thần DT cực đoan.
    Tàu nó x lược vN trước đây giờcứ phải thù mãi ?
    Tính hận thù là nhỏ nhen, là khích động
    Độc thần là thờ 1 thần, vì thế họ ít cởi mở hơn và sùng đạo hơn, nhưng ko có nghĩa bài xích TG khác hay vô thần. Cái này ngoài giáo lý thì còn có PL bảo đảm, trên hết là ý thức sáng suốt.
  2. tuoi_tre_xa_hoa

    tuoi_tre_xa_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là công giáo ở nước ngoài bình thường với mọi người, không ai vì công giáo mà B á n n ư ớ c hết, chỉ có dân việt nam thôi, nên mới có vấn đề với công giáo ở việt nam, nên đó là điều xung đột từ trước đến nay giữa nn và tg thôi , chứ nếu nó bình thường như các tôn giáo khác thì có gì đâu mà phải bàn luận nhiều như vậy chứ
  3. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Tôi không tin thần thánh nên khi nói tới CG là nói tới linh mục và chiên.
    Tôi đã nói quá khứ chỉ có xếp lại chứ không có quên được, khi cần thiết người ta lục lại để đối chiếu. Phát minh khoa học, pháp luật đời sống có nhiều phần rất lớn là áp dụng từ quá khứ ví như án lệ, án tích, thí nghiệm tương quan... Muốn dân Việt quên cái quá khứ đánh Pháp, diệt Mỹ của mình thì CG cũng nên dẹp bỏ lẽ Nôen, Tạ ơn gì gì đó đi , đừng nói nó không phải là quá khứ nhé.
    Bè lũ cha và chiên của CGVN thường có những tuyệt chiêu như "quá khứ không kiểm chứng" (bất kể có vô số nguồn cả ta và Tây ghi lại tội ác của CGVN) hay "một người không đại diện tất cả" (thực ra là rất nhiều người)... Cũng phải thông cảm cho CGVN muốn mọi người quên quá khứ do nó quá dơ bẩn và đen tối, nhưng CGVN đã có thứ mà pháp luật gọi là tiền án tiền sự (sao không thử bảo pháp luật bỏ tiền án đi nhỉ), và chả có cái xxx nào chứng minh là bè lũ cha và chiên sẽ không đâm cho đất nước vài dao khi có biến.
    Đã "độc thần", tôn sùng 1 thần mà còn KHÔNG bài xích tôn giáo khác (với những ông thần khác), công nhận cái bạn nốt nhạc này có tư tưởng kì lạ ghê.
    Tôi có dị nghị gì với văn hóa của CG (từ khi bị một thằng chiên rao giảng cho tôi đủ thứ nhảm nhí trong một dịp tình cờ) và đương nhiên tôi có tư tưởng dân tộc (tôi là con dân Việt, nước của tôi là nước Việt Nam, không phải nước Chúa).
  4. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Mình thấy một vài người hơi cực đoan. Ở đây mình nói lại ko phải ai cũng thế. Nhiều người CG cũng là người bình thường, họ có khi chả bao giờ quan tâm đến CT. Họ thờ Chúa có khi là do truyền thống gia đình, dòng họ...
    Cậu ko tin vào thần thánh là tùy cậu, nhưng người khác tin là tùy ở người ta, đó là sự tự do trong tâm hồn, miễn là ko làm hại ai là được. cũng giống như người nhà tớ có người tin vào bói toán, mình ko tin lắm nhưng tôn trọng người ta.

    Trên thế giới đọa TC, đọa Hồi đều có trên 1 tỉ tín đồ, cộng lại quá 2 tỉ, và vô số đạo khác nữa. Cậu ko thể nói mình ko tin đạo thì khôn hơn vài tỉ người đó.
    Đạo TC vào VN khi mà VN đang khủng hoảng tư tưởng, thời Trịnh Nguyễn xã hội thối nát, tầng lớp Nho - Phật làm nhiều sai trái, dân có người mất niềm tin, hay do quá nghèo họ tin vào Chúa hay cha đạo. VN ko giống thổ dân châu Mỹ, có văn hóa riêng, nên rất khó truyền đạo . Cái chính là do sự mất niềm tin vào chính quyền phong kiến đang đà sụp đổ lúc bấy giờ cũng như đạo Khổng, Phật (tăng ni phật cũng có sự suy đồi) nên đạo TC người ta mới theo khá đông như vậy.
    Cái sai lầm lớn nhất là triều đình lúc bấy giờ thay vì có thái độ hòa dịu và khôn khéo, thì lại đàn áp họ, nên họ càng tỏ ra biệt lập , và dĩ nhiên nhóm nhỏ thì phải dựa vào bên ngoài, hay phải cô lập lại tách biệt với các nhóm tôn giáo khác để tồn tại.

    Đó có lẽ là 1 trong nguyên nhân làm cho người CG tỏ ra tách biệt, ít hòa hợp và có ý chống lại triều đình. Tất nhiên 1 số nhẹ dạ cả tin, ít học, thì bảo gì làm lấy.
    Cái chính là đường lối khôn khéo chứ ko phải là gây chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc. ai đó làm sai thì phải chịu theo PL.
    Chắc cậu biết Tôn Trung Sơn là 1 người Công giáo, ông ta là 1 trong số ít người TQ ra nước ngoài học hỏi những cái hay của nước ngoài để giải cứu cho Tq. Tư tưởng tam dân của ông cũng ko dựa trên giáo lý CG, mà trên tinh thần dân tộc. Mà ong ta cũng làm được nhiều đièu cho TQ.
    Ở Vn, ví dụ Nguyễn Trường Tộ cũng là người Công giáo, ông học hỏi phương tây yêu cầu cải cách, nhưng nhà Nguyễn phớt lờ. Cuối cùng mất nước. Chính chúng ta để mất nước, trước hết do chúng ta.

    Ở NB họ cải cách, trong số các nhà tư tưởng tiến bộ cũng có người CG.
    Nói chung những người CG hầu hết là tiếp xúc với văn hóa phương tây đầu tiên, họ ăn mặc, đầu tóc kiểu Tây, do đó nhiều người chịu ảnh hưởng của Nho giáo phong kiến coi là dị hợm. Nhưng ko phải cứ "khác người" thì là ko còn là dân ta nữa.

    Cái chính như mình nói phải là 1 sự hòa hợp và hướng đến tương lai. Ko ai dại gì kích động chia rẽ, bới móc những chuyện quá khứ liên quan 1 số người hay 1 số tổ chức rồi chụp cho tất cả.
    Vấn đề DT và TG là rất nhạy cảm. Mình ra ngoài được cũng ko bao giờ dám dè bỉu họ , có ngày ăn cục ghạch vỡ đầu.
  5. minae1971

    minae1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    VỀ CUỐN SÁCH CHỮ NÔM "HỘI ĐỒNG TỨ GIÁO"

    Võ Phương Lan - Nguyễn Ngọc Quỳnh

    Trong công cuộc truyền đạo Thiên Chúa vào Việt Nam, chữ Nôm là một phương tiện mà các nhà truyền giáo đã sử dụng khá nhiều. Những văn bản chữ Nôm của đạo Thiên Chúa còn lại đến ngày hôm nay mang đến những thông tin quý giá rất đáng được nghiên cứu.

    Cuốn sách chữ Nôm Hội Đồng Tứ Giáo (HĐTG), ký hiệu AB 305, hiện lưu tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Sách in mộc bản, khổ 25 x 14. Trang đầu tiên có dòng chữ Hán viết tay Kỷ Dậu niên, quý đông, thượng huyền nhật. Trang sau là dòng chữ in lớn Hội Đồng Tứ Giáo. Trang tiếp giữa có dòng chữ Thiên Chúa giáng sinh nhất thiên bát bách lục thập thất tải (Thiên Chúa giáng sinh năm 1867), phía bên trái có dòng chữ nhỏ hơn Chủ giáo Nhược Sắt Chiêu sở san truyền tử (Chủ giáo Nhược Sắt Chiêu san định và cho khắc bản). Bản photocopy gồm 75 trang. Các trang đều chia thành 9 hàng dọc, mỗi dòng khắc được 30 chữ, chữ khắc đẹp, rõ ràng, có thể đọc được toàn bộ.

    Nội dung sách thuật lại một cuộc tranh luận của Thiên Chúa giáo với Tam giáo vào nửa cuối thế kỉ XVIII tại xứ Đàng Ngoài.

    Bối cảnh dẫn tới cuộc tranh luận.

    Đời vua Lê Cảnh Hưng, chúa Tĩnh Đô vương (Trịnh Sâm, ở ngôi chúa 1767 – 1782), có bắt được hai thầy cả (nhà truyền giáo), một thầy phương Tây, một thầy người Việt đem giam tại Kho Bành, Kẻ Chợ. Khi ấy có một viên quan lớn (nhà quan Sáu) là chú của chúa Tĩnh Đô vương. Mẹ của ông ta là Đức Thượng Trâm, quê ở Hải Dương vốn đã theo đạo (Thiên Chúa), thường khuyên con chịu đạo. Song vì bên nhà Chúa lại: “kính thầy chùa, bà vãi, cùng chuộng bên phù thuỷ pháp môn”, nên nhà quan vẫn chưa quyết theo đàng nào. Để chiều lòng mẹ, một ngày viên quan cho đòi đại diện của Tam giáo đến dinh cùng Tây sĩ (nhà truyền giáo) tranh luận về cái lý của tôn giáo mình trước mặt ông. Tam giáo gồm Nho sĩ, thầy Pháp sư, thầy Hoà thượng đại diện cho Nho giáo, đạo Giáo, Phật giáo (từ dùng trong văn bản là đạo Nho, đạo Lão Tử, đạo Thích Ca). Hai thầy cả (Tây sĩ) đang bị giam cũng được đưa đến. Các vấn đề được Tây sĩ chủ động đề nghị tranh luận là:

    1- Nguồn gốc con người? (Nhân chi bản nguyên sinh tự hà lai?)
    2- Con người hiện sống trên thế gian phải như thế nào? (Nhân chi hiện tại tại thế hà như?)

    3- Cuối cùng khi chết con người đi về đâu? (Nhân chi cứu cánh tử vãng hà sở?)

    Để đảm bảo thời gian rộng rãi cho các đạo có thể trình bày cặn kẽ lý lẽ của mình và việc tranh luận giữa các đại diện, viên quan đã cho phép mỗi câu hỏi được trình bày trong một buổi.

    Mỗi buổi các đại diện Nho, Đạo, Thích, Thiên Chúa lần lượt trình bày. Trên thực chất là Tây sĩ lần lượt tranh biện với từng đại diện của tam giáo theo các câu hỏi mà Tây sĩ đã đề nghị. Có thể ghi tại tóm tắt những vấn đề được đề cập đến sau đây.

    Câu đầu tiên hỏi về nguồn gốc con người (Nhân chi bản nguyên sinh tự hà lai?)

    Tây sĩ lần lượt tranh luận với Nho sĩ về Thái Cực, âm dương, ngũ hành, tranh luận với thầy Pháp về khái niệm Đạo là nguồn gốc của vạn vật, với thầy Hoà thượng về Hư vô, Phật tính cùng những phép thần thông của đức Phật. Sau đó Tây sĩ trình bày việc Đức Chúa Trời sáng tạo muôn loài trong sáu ngày và chứng minh tính phổ quát của Thượng đế.

    Câu thứ hai: con người hiện sống trên thế gian phải như thế nào?(Nhân chi hiện tại thế hà như?)

    Nho sĩ trình bày tám bước nhận thức và hành động của nhà Nho (Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ), việc thờ Thượng đế, quỷ thần, tế Lục tông (mùa, mặt trời, mặt trăng, mưa nắng, sao, núi sông) và đạo đức Nho giáo (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Tây sĩ tranh luận với Nho sĩ về quan niệm bản chất Thượng đế, quỷ thần, việc thờ các lực lượng tự nhiên. Họ cũng tranh luận về khí và sự bẩm thụ khí của con người, đạo đức và sự lành dữ, thuyết Thiên mệnh và việc thờ cúng Khổng Tử.
    Thầy Pháp nói đến Vô vi. Nhưng ở đây tinh thần Vô vi đã bị hiểu (hay trình bày) một cách thô thiển: “Chớ làm gì, chớ có ý gì, chớ phân biện” nên dễ dàng bị Tây sĩ bác bỏ với tư cách là một thái độ sống. Họ cũng tranh luận về việc thờ cúng Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Thượng Đế, mười hai vị Hành khiển.

    Thầy Hoà thượng trình bày về Ngũ đức (bố thí, giữ chay, chịu nhục, tu đức, thành thật) và Ngũ giới (sát sinh, ăn trộm, tà dâm, nói dối, uống rượu) của nhà Phật, về Lục đạo (Phật, trời, thần, người, thần dông dài, cầm thú côn trùng). Tây sĩ chỉ ra những mâu thuẫn, tính vô lý có thể xảy ra khi con người luân hồi trong Lục Đạo.

    Đến lượt mình Tây sĩ trình bày tính chất con người với tư cách là tạo vật của Chúa, mười điều răn của Chúa (kính Chúa trời trên hết, không lấy tên Chúa ra thề dối, giữ ngày Chúa nhật, thảo kính cha mẹ, chớ giết người, chớ tà dâm, chớ trộm cướp, chớ đổ vạ cho người, chớ muốn vợ chồng người, chớ tham của người) bảy phép (phép rửa tội, phép xức trán, phép Mình Thánh Chúa, phép giải tội, phép truyền chức thánh, phép hôn phối).
    Sau khi Tây sĩ trình bày xong, Nho sĩ chất vấn. Tây sĩ cho rằng, đạo đức của Khổng Tử chưa phải là phổ quát mà Khổng Tử cũng được bẩm thụ đạo tự nhiên của Thiên Chúa mà thôi. Tây sĩ theo yêu cầu của Nho sĩ nói về các thiên thần, về quỷ Luxiphe, các vị thánh. Nho sĩ thắc mắc về việc đạo Thiên Chúa cấm thờ đa thần, Tây sĩ trình bày quan điểm của mình: chỉ có Thượng đế mới xứng đáng thờ phụng, còn con người cao quý hơn tất cả sự vật khác, không nên hạ mình lạy lục những sự thấp kém hơn mình, ông ta đả kích việc thờ quỷ thần tràn lan, vì sợ hãi mà thờ, thờ cả các dâm thần trong dân chúng.

    Sau đó Nho sĩ, thầy Hoà thượng và Tây sĩ tranh luận về cái chết của Chúa Giêsu, Tây sĩ đã giải thích những hiểu lầm và trình bày ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu, về tội tổ tông của loài người.
    Tiếp đến Nho sĩ thắc mắc về chuyện Maria sinh con mà vẫn đồng trinh. Tây sĩ không những đã rất khéo léo giải đáp vấn đề nan giải này mà còn ca ngợi thành công sự rất thánh của Đức Mẹ.

    Sau đó Nho sĩ đã trình bày đạo vua tôi, đạo cha con. Tiếp theo họ tranh luận về việc thờ cha mẹ khi còn sống và lễ tang cha mẹ. Tây sĩ nói về linh hồn và thể xác con người theo nhãn quan Thiên Chúa Giáo và cho rằng việc thờ linh hồn người quá cố theo cách tam giáo chỉ là hư văn.

    Câu thứ ba: Cuối cùng khi chết con người đi về đâu? (Nhân chi cứu cánh tử vãng hà sở?)
    Nho sĩ trình bày cái chết trên quan điểm Nho giáo: khi chết xương thịt về với đất, huyết dịch về với nước, hồn khí về trời, không khác gì với cầm thú cỏ cây. Tây sĩ nghi ngờ như vậy thì không có được sự thưởng phạt cho các linh hồn đã từng làm lành hay làm dữ khi còn sống hay sao?

    Thầy Pháp sư nói về sự sống bất tử, tu tiên. Tây sĩ bác bỏ bằng cách chỉ ra rằng tất cả các đạo sĩ hàng đầu của Đạo giáo chẳng ai còn sống đến nay.

    Thầy Hoà thượng nói về nước Phật và địa ngục sau khi chết, việc tụng kinh Bảo Đường dẫn dắt linh hồn người chết đến đất Phật, miêu tả phép Phá ngục cứu linh hồn người chết của Phật giáo. Tây sĩ chỉ ra những điều vô lý trong những lễ nghi ấy.
    Đến lượt Tây sĩ, ông nói về linh hồn thiện ác, trình bày Tứ chung (sự tử, sự phán xét, địa ngục, thiên đường) của Thiên Chúa giáo. Đặc biệt ông miêu tả kỹ địa ngục, ngày phán xử cuối cùng và ý nghĩa ngày ấy. Ông cũng trình bày về thái độ của tín đồ Công giáo đối với sự thưởng phạt của Chúa trời.

    Trong suốt cuộc tranh luận nhà quan giữ im lặng, ông chỉ lên tiếng khi tranh luận xong một vấn đề, nhận xét của ông ta luôn cho là Tây sĩ có lý hơn ba thầy kia.
    Theo các chuyên gia nghiên cứu Thiên Chúa giáo, vào khoảng giữa thế kỉ XVIII, ở Việt Nam xuất hiện một loại sách mới, viết theo một loại văn mới, tạm là loại văn “bút chiến”. Gọi là văn “bút chiến” là vì nếu bây giờ cho in và phổ biến thì chắc là không thiếu người vội cho rằng đạo Kitô cố ý tranh biện với các đạo khác. Thực ra loại văn “bút chiến” đây không có mục đích bút chiến như ngày nay. Nó chỉ để lưu hành nội bộ, nhằm mục đích giúp cho người mới theo đạo được bền chí giữ đạo trong tình trạng khó khăn của thiểu số, hiểu rõ giáo lý, biết nó khác đạo mình theo khi trước mình theo như thế nào viết cách trả lời khi có người hỏi. HĐTG rất có thể là một trong số những cuốn sách đó. Có lẽ nó đã tồn tại cho đến thời Tự Đức, năm 1867 được khắc in lại, và đó là bản chúng ta hiện có.

    Những cuộc tranh luận trên tuy chỉ là giả định, không phải nhằm mục đích tranh luận mà chỉ để củng cố đức tin cho những tín đồ đầu tiên trong hoàn cảnh thiểu số khó khăn, nhưng ở đây ta cũng nhận được phần nào những khía cạnh xung đột và hội nhập của Thiên Chúa Giáo, đôi khi được thể hiện khá bất ngờ như đoạn thầy Hoà thượng nói về Đức Chúa Giêsu sau:
    “Thầy Hoà thượng nói rằng: Chưa biết chuộc tội cho thiên hạ hay chuộc tội cho mình. Vì thủa xưa, Đức Phật Thích Ca và Đức Chúa Giêsu là hai anh em, Đức vua cả Ngọc Hoàng trên trời sinh ra, mà Đức Phật Thích Ca có nhân hậu từ bi đẹp lòng vua cha lắm, nên được làm tiên phật, được ngồi toà sen. Bằng Đức Chúa Giêsu là em chẳng được thế ấy, bởi có tính tình hung dữ độc địa, nên vua cha phạt đày xuống hạ giới, phải luận tội đóng đinh thập tự mà chết, ấy là sự tích của người làm vậy. Mà sao Tây sĩ xưng rằng: Đức Chúa Giêsu chuộc tội cho thiên hạ, thì đã thật lắm sao?”.

    Một điều rất đáng nói là văn phong lập luận chặt chẽ rõ ràng kiểu phương tây mà tác giả dùng. Có lẽ là lần đầu tiên, người Việt được học giáo lý của một tôn giáo theo thứ tự mạch lạc, có biết đủ những điều cốt yếu mới được nhập đạo. Đạo Kitô ý thức được cá tính của mình nên ngay từ đầu đã trình bày đức tin một cách có hệ thống mạch lạc trong kinh sách. Phương Đông thiên về trực giác, các tôn giáo phương Đông không được trình bày rõ rằng mà được cảm nhận theo căn cơ của từng cá nhân nên tín đồ có nhiều bậc. Cùng một tôn giáo, có những bậc thấu hiểu (bằng trí tuệ hoặc trực giác) những lẽ cao siêu huyền diệu của đạo, lại cũng có tín đồ sùng kính thờ phụng thần linh được nhân cách hoá. Vả lại các tôn giáo tín ngưỡng xưa đan xen, lẫn lộn vào nhau, nếu đem lôgich ra soi rọi thì lắm điều mâu thuẫn, vô lý. Tuy nhiên phong cách trình bày mới mẻ của Thiên Chúa Giáo không phải là không được tín đồ người Việt ưa thích và có sức thuyết phục.

    Đây là một cuốn sách rất thú vị vì nó phản ánh phần nào sự đụng độ tư tưởng trên những vấn đề rất cơ bản luôn ám ảnh loài người từ xưa (con người từ đâu tới? đời sống con người mang một ý nghĩa như thế nào? sau cái chết con người đi về đâu?) giữa nền văn hoá truyền thống Việt với nền văn hoá phương tây đang du nhập. Ngoài ra cuốn sách cung cấp nhiều tư liệu quý báu về đời sống xã hội, về sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân ta tại khu vực Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII.

    Thông báo Hán Nôm học 2002, tr.282-288

    *Tác giả Võ Phương Lan, nguyên là cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện KHXH Việt Nam). Tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh là Tiến sĩ, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện KHXH Việt Nam)
  6. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi về cái đạo TC này tốt hay xấu là thừa. Cứ lên google thì biết mức độ đen ngòm độc hại. Chỉ muốn phân tích cách làm nhạt đạo và tiến đến xoá bỏ nó khỏi xã hội VN:
    1. che độ xã hội hiện nay là độc **** CS, nghe qua thì là chống TCG, nhưng thực tế lại chính là nguồn nuôi dưỡng cho TCG. Cái j đã độc thì phải bưng bít -> cùng style với độc thần của TCG. Các bạn thấy đó, từ tiểu học cho đến đại học, lúc nào cũng được giáo dục k nên động vào tôn giáo, k cho nghiên cứu phổ biến sách báo về tôn giáo.
    Tôi khẳng định, chỉ cần cho tự do thảo luận về lịch sử, giáo điều của các loại tôn giáo (bao gồm TCG) thì TCG sẽ k còn đất sống. Nó còn tồn tại vì k nhieu người hiểu cái bản chất xấu xa của nó.
    Các bạn cứ nhìn vào các nước Âu Mỹ, TCG ngày càng bị mất chỗ đứng vì dân chúng ở đây được quyền tiếp cận đến những nghiên cứu ve tôn giáo này.
    TCG chỉ có phát triền ở những nc nghèo dân trí kém mà thôi (châu Phi, Mỹ la tinh)
    2. Cách thức mà TCG thực hiện để phát tán nó:
    - Thâm hiểm nhất chính là nó lợi dụng sợi dây gia đình của đạo ông bà ta. Thật ra, có nhiều người TCG đã hiểu bản chất của nó thế nào, nhưng họ k thoát khỏi cái thòng lọng catholic, vì sao? vì họ k muốn làm ông bà họ buồn lòng. Đây là chiêu thâm độc nhất của TCG
    - Ép buộc tham gia TCG khi lấy vợ/chồng. Cái này luôn dựa trên danh nghĩa tình yêu. Có 1 sự thật là, qui định này bị chính Vatican xoá bỏ, nhưng người TCG VN luôn cố tình giả vờ k biết (mà bản thân tôi là một ví dụ)
    - TCG rất biết cách tô vẽ (Noel, ca hát, phim ảnh) để dụ dỗ. Những người mới nhập đạo hầu hết đều vào vì lý do này, tâm lý ham của lạ, sính ngoại làm họ k hiểu bản chất. Sau này khi đã hiểu thì lại bị cái thòng lọng catholic k cho thoát.

    Một vài í kiến. Theo tôi, nên tập trung vào cách thức nhạt đạo từ từ tiến đến xoá bỏ nó, mà trọng tâm là phổ biến giáo luật điên cuồng, bạo lực, thống trị, lợi dụng giáo dân ,và tẩy não con chiên để mọi người hiểu. TCG vốn dĩ đã có mồng mống tự sụp đổ. Đánh vào sự ngu muội, và phá sự lơi dụng sợi dây gia đình chính là cách tốt nhất để loại trừ nó.

    Mong nhận dược í kiến góp ý!
    Giới thiệu các bạn một site nghiên cứu về TCG www.sachhiem.net
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Cái trang này lâu rồi mà, nhiều người giới thiệu lắm rồi.

    Lửa Đã Cháy Trên Quảng Trường Mỹ Đình, Hà Nội


    Thứ hai, 21 Tháng 12 2009 14:10
    [​IMG]
    Bài viết và hình ảnh chi tiết
    HoiThanh.Com - Lịch sử đã được làm nên bởi Đức Chúa Trời qua các tín hữu Tin lành Hà Nội. Tối 20/12/2009, 12.000 khán giả tham dự và hơn 2.000 người tiếp nhận Chúa tại Thủ đô trong một sự kiện thuộc linh tuyệt vời và đầy lửa!
    Xem lại chương trình




    [​IMG]
    Ban kỹ thuật chuẩn bị trước chương trình

    [​IMG]
    Các anh em Hoithanh.com chuẩn bị để trực tiếp chương trình, thực hiện được công việc này cũng là một điều mà anh em tạ ơn Chúa vô cùng

    [​IMG]
    [​IMG]
    12.000 khán giả tham dư là một phép lạ tại Hà Nôị
    [​IMG]
    Gia đình Jacksons đã làm khán giả Hà Nôị thích thú
    [​IMG]
    Múa trống và cờ mở đầu chương trình
    [​IMG]
    Bài múa "Sing Halelugia"'

    [​IMG]
    Các tín hữu Thái Bình vởi vở kịch súc tích
    [​IMG]
    Anh em ban nhạc đã hầu việc Chúa tận tụy và hết mình qua chương trình này
    [​IMG]
    Ca sỹ Thu Vân tôn vinh Chúa
    [​IMG]
    Mục sư Phạm Tuấn Nhượng giảng lời Chúa

    [​IMG]
    Mục sư Phạm Đình Nhẫn kêu gọi tin Chúa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hơn 2.000 người tin Chúa trong đêm qua. Khu vực cầu nguyện không còn một chỗ đứng.
    “Tuyên Ngôn Thuộc Linh” Phấn Hưng Và Hiệp Một Cho Việt Nam
    Điểm nhấn thật sự của buổi thờ phượng được chờ đợi nhiều nhất là phần thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Hàng ngàn ngọn nến lung linh tỏa sáng quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sự kiện chưa từng có từ trước tới nay. Từ các mục sư đến các tín hữu đều quì trước mặt Chúa, hết lòng cầu nguyện cho sự phấn hưng, cho sự hiệp một của đất nước Việt Nam.

    [​IMG]
    Cầu nguyện cho Việt Nam

    [​IMG]
    Và sư hiệp một

    Dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa sả của các thế hệ trước đã bị tuyên bố cắt đứt, hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa là ma quỷ kể từ nay không còn tiếp tục được ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời, từ nay dân tộc Việt Nam sẽ được phước, Hội thánh Việt Nam sẽ bước vào một cơn phấn hưng chưa từng có và trong một tinh thần hiệp một khắng khít trước mặt Đức Chúa Trời... Đó chính là nội dung chính của "Tuyên ngôn thuộc linh" được dõng dạc tuyên bố trước hàng ngàn trái tim ngày đêm quặn thắt cho dân tộc.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các mục sư quỳ gối cầu nguyện cho sư hiêp một và phấn hưng Việt Nam
    [​IMG]
    Cụ mục sư Lý, người chiên sỹ tiên phong gieo hạt giống Tin lành tại Hà Nôị

    [​IMG]Mục sư Trân Văn Đích đọc tuyên ngôn thuộc linh

    [​IMG]Mục sư Phượng tiêp tục đọc tuyên ngôn thuôc linh

    [​IMG]Mục sư Nguyễn Đình Hưng hướng dẫn chương trình
    [​IMG]
    Cảnh tượng này chính là một phép lạ ở Thủ đô Hà Nội


    [​IMG]
    "Chúng ta là con cái Chúa xin đứng vào vị trí của dân tộc Việt Nam để:

    * Xin Chúa tha thứ cho dân tộc Việt Nam vì chúng ta nhận con rồng, là hình ảnh của quỉ Satan, làm tổ tiên của mình (1)

    * Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tổ tiên chúng ta vì họ đã gây chiến tranh với các dân tộc lân bang gây đổ biết bao nhiêu máu vô tội

    * Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân tộc Việt Nam vì các thế hệ cha ông chúng ta đã không thờ phượng Ðức Chúa Trời mà còn rước những tà thuyết (kể cả chủ nghĩa cộng sản), tà đạo vào đất nước và thờ lạy chúng (2)

    * Xin Chúa tha thứ cho dân tộc Việt Nam vì sự thờ cúng hình tượng từ Nam ra Bắc

    Chúng ta nhân Danh Thánh của Đức Chúa Jesus Christ để:

    * Nhắc cho Satan và đầy tớ của nó biết thời giờ của chúng sắp hết

    * Tuyên bố sự giải phóng của đất nước và dân tộc Việt Nam khỏi sự áp bức của Satan

    * Ðánh đuổi tất cả những tà linh đang ẩn nấp trong các hình tượng, chùa chiền, đền thờ, am miếu, v.v. từ Nam ra Bắc (3)

    Chúng ta nhân Danh Thánh của Đức Chúa Jesus Christ để:

    * Xin Chúa thương xót cứu hàng chục triệu đồng hương Việt Nam trong thế kỷ 21

    * Xin Chúa giúp những người trong hàng ngũ quân đội, công an, nhân viên trong chính quyền cộng sản nhận biết được Ðức Chúa Trời và trở lại thờ phượng Ngài (4)

    * Xin Chúa ban cho tín đồ sự khao khát được Chúa phục hưng đời sống cá nhân

    * Xin Chúa phấn hưng Hội Thánh ở Việt Nam và hải ngoại

    * Xin Chúa gia tăng tinh thần kiêng ăn cầu nguyện của con dân Chúa

    * Xin Chúa cảm động hàng ngàn tín đồ Việt Nam dâng mình làm giáo sĩ, giám mục, giáo sư thần học, tuyên úy, chuyên gia Cơ Ðốc, thương gia Cơ Ðốc, nhà thiện nguyện Cơ Ðốc, nhà xuất bản Cơ Ðốc

    * Xin Chúa cho mở nhiều Trường Thánh Kinh để huấn luyện và đào tạo thế hệ lãnh đạo vững vàng cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong thế kỷ 21

    * Xin Chúa cho mở nhiều bệnh viện, trường học, đại học Cơ Ðốc, cô nhi viện và cơ quan từ thiện hầu đem đạo Chúa vào đời cứu giúp người

    * Xin Chúa đổ đầy quyền năng trên các các cơ quan truyền giáo đang phục vụ tại Việt Nam

    * Xin Chúa cho phép một sự bùng nổ sự truyền bá Tin Lành qua mọi phương tiện như truyền hình, truyền thanh, báo chí và Internet

    * Xin Chúa đại dụng các hệ phái Tin Lành Việt Nam ở Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu để con cái Ngài đem nhiều triệu linh hồn đồng hương vào Vương Quốc của Ngài

    Cầu xin Vương Quốc của Chúa được mở rộng tại Việt Nam."

    Nguồn: Hãy cầu nguyện cho Việt Nam | Prayers4VN.net

    [​IMG]

    Lửa đã cháy ở Mỹ Đình, bao giờ lan đến Quán Sứ?
    07/01/2011 13:16Minh Thạnh - Trọng Hoàng
    [​IMG] Chẳng bao lâu nữa, đám lửa bùng lên từ Mỹ Đình kia, hay từ bất cứ tư gia nào, sẽ lan hết khắp mọi miền đất nước, và lan cả đến xung quanh chùa Quán Sứ, hay mỗi ngôi chùa khác.Mùa Noel năm nay, bên cạnh các hoạt động tưng bừng không khí ăn chơi, hội hè, mua bán thường thấy ngoài xã hội, chúng ta còn chứng kiến sự trỗi dậy của Tin lành, qua một loạt các sự kiện lễ hội mừng giáng sinh được tổ chức vào giờ chót khắp nơi trên đất nước, đặc biệt tại TP.Hồ Chí MinhHà Nội.
    Không khí buổi lễ tại Hà Nội được miêu tả như là Lửa đã cháy trên quảng trường Mỹ Đình Hà Nội, với 12.000 người tham dự, trong đó có 2.000 người cải đạo tại chỗ, được giới Tin Lành đánh giá là mùa gặt bội thu.

    Một tôn giáo tổ chức lễ hội ngoài trời là điều bình thường, và là điều đáng chúc mừng, vì đó là nơi tín đồ thể hiện niềm tin, niềm vui, niềm tự hào về tôn giáo của mình. Điều đáng chú ý là hầu hết số người thắp lửa tại Mỹ Đình là thanh niên, kể cả mục sư.

    Với một con số cải đạo chỉ trong một đêm truyền giảng như vậy, quả là lửa cải đạo đã bốc thành ngọn.

    Ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt những gì? Trong buổi đốt lửa có tính chất mở màn khúc quanh chiến dịch đó, họ đã xác định qua Tuyên ngôn thuộc linh: “Dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa sả của các thế hệ trước đã bị tuyên bố cắt đứt, hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa là ma quỷ kể từ nay không còn được tiếp tục được ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời, từ nay dân tộc Việt Nam sẽ được phước. Hội Thánh Việt Nam sẽ bước vào một cơn phấn hưng chưa từng có và trong một tinh thần hiệp thông khắng khít với Đức Chúa Trời…”.

    Người ta có nhiều cơ sở để tin rằng một ngày nào đó không quá xa (chừng 10 hay 20 năm), dân tộc Việt Nam sẽ thuộc về chúa trời, nếu nhìn vào cách cải đạo, truyền đạo đầy chủ động và bài bản của Tin lành, và sự thụ động, chủ quan, rời rạc trong hoạt động của Phật giáo.

    Trong giai đoạn hiện nay, Tin lành du nhập vào Việt Nam chủ yếu từ sự hỗ trợ của giới tư bản Hoa Kỳ, Hàn quốc và một số nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia. Đây đều là những lực lượng có tiềm lực tài chính vững mạnh, nhiệt huyết có thừa, và quan trọng nhất là họ có những kỹ thuật truyền đạo, cải đạo rất bài bản.

    Họ đã áp dụng những triết lý, lý thuyết, kinh nghiệm quản lý, quản trị, marketing hiện đại, đã ứng dụng thành công trong kinh doanh, phát triển thị trường, bán hàng, trong hiểu nhu cầu của con người, chiêu dụ khách hàng, chiêu dụ lòng người.

    Những người tài trợ, trực tiếp hướng dẫn truyền đạo, cải đạo đa số đều là những người đã kinh qua kinh nghiệm quản lý, có tiền, có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt, thuyết phục, hùng biện.

    Họ vừa sử dụng kỹ thuật cải đạo đám đông, vừa phân tán theo kiểu “kinh doanh đa cấp”.

    Khi cần, họ tập họp một đám đông kích thích tâm thần, cuồng nhiệt phấn khích, có tính chất ảo giác màu nhiệm, làm cơ sở cho những tuyên bố hùng biện, đớp chát nảy lửa, thổi bùng nhiệt huyết. Tâm lý đám đông này dễ lây lan, tạo ấn tượng, ảnh hưởng đến quyết định của những người chưa theo đạo.

    Đồng thời họ phân tán lực lượng, không cần nhà thờ quy mô, mà phân tán lực lượng vào doanh nghiệp nơi có tín đồ làm chủ, vào các khu công nghiệp, khu lao động nghèo cần đồng tiền bát gạo.

    Họ len lỏi vào các khu phố, tư gia, nay ẩn mai hiện, với hình thức marketing truyền miệng, rỉ tai kèm giúp đỡ, tài trợ, cộng với viễn cảnh được đấng tối cao ban ơn, che chở.
    Con số tín đồ được che dấu, việc hành lễ luân phiên qua các tư gia để tạo không khí u u minh minh, với những đốm lửa nhỏ, lúc tắt lúc cháy biết đâu mà lần.

    Đặc biệt, họ hướng đến giới trẻ, những người có ít đề kháng nhất về văn hóa dân tộc, về cội nguồn, những người ưa thích cái mới, cái hiện đại. Họ nắm rất vững chắc tâm lý của giới trẻ thích vui chơi, giải trí, thích được học hỏi những điều mới, những kỹ năng sống, cơ hội việc làm, hay đơn giản là được giúp đỡ khi cuối tháng thiếu tiền.

    Giới trẻ được cải đạo chính là nòng cốt để đẩy nhanh quá trình dâng Dân tộc cho chúa, vì họ là thế hệ của hiện tại và tương lai, là thế hệ có sức trẻ, có tài năng, có nhiệt huyết, lại là thế hệ sẽ sinh ra cháu con kế tiếp. Có thể hiện tại họ chỉ là những đốm lửa nhỏ, nhưng lại dễ bùng lớn, cháy lâu.

    Ngọn lửa to cùng những đốm lửa bé đó dùng để đốt ai, đốt cái gì. Câu trả lời rõ ràng, đốt con rồng truyền thống Việt Nam.

    Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, trong công trình Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, kế thừa Đề tài Khoa học cấp Nhà nước KHXH – 04 – 96 đã diễn giải rõ hơn về những ngọn lửa đó. Ở Việt Nam, đạo Tin Lành đi đến đâu, tôn giáo và văn hóa tôn giáo dân tộc bị tàn phá đến đó (trang 226).

    Nhìn lại cách giữ đạo, hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam thì sao?

    Không thể phủ nhận sự chuyển mình của Phật giáo trong thời gian vài năm trở lại đây, khi chúng ta chứng kiến những hoạt động xây dựng chùa chiền, lễ hội, hoằng pháp, sinh hoạt đạo tràng, sinh hoạt thanh thiếu niên.

    Thế nhưng dường như đó chỉ là những nỗ lực mang tính tự phát, của số ít chư Tôn đức, các chùa, chứ chưa mang tính bài bản, diện rộng, mang tính chủ trương, chiến lược của Phật giáo Việt Nam.

    Nhìn vào thực trạng tín đồ tham dự các buổi lễ Phật giáo – hầu hết là nữ giới cao tuổi, thì có thể thấy rõ thực trạng già nua, thụ động, thiếu sinh khí. Trong bản tin mới đây trên Phattuvietnam.net, trong lễ phát thẻ Phật tử tại Hà Nội, 600 người, đều là nữ Phật tử rất lớn tuổi chỉ có một người đàn ông, cũng lớn tuổi.

    Hà Nội, với hơn 1.000 ngôi chùa, nhưng mới chỉ có khoảng 20 câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử sinh hoạt chính thức. Nhìn toàn quốc, thực trạng còn tệ hơn. Đến một mô hình tổ chức, quản lý sinh hoạt của thanh thiếu niên Phật tử mà Giáo hội vẫn chưa đưa ra được thì nói chi đến những phương pháp, giải pháp để thu hút giới trẻ đến với Phật giáo.

    Sự thụ động lớn nhất của Phật giáo chính là ở việc tổ chức và quản lý tín đồ, qua đó thắt chặt liên hệ với tín đồ cũ và thúc đẩy phát triển tín đồ mới.

    Chúng ta đang chỉ làm mỗi việc mở cửa chùa, chờ Phật tử và người dân đến thắp hương, lễ Phật, bỏ tiền vào hòm công đức và đôi khi được nghe pháp thoại, hướng dẫn.
    Thậm chí ở đa số các chùa, người dân có đến thì cứ bơ vơ, chẳng được ai tiếp đón, hướng dẫn, chỉ bày. Nếu nói một cách chua chát thì Phật giáo Việt Nam hôm nay đang “ăn mày”, “ăn sẵn” quá khứ, truyền thống 2000 năm Phật giáo quá nhiều, chỉ biết thụ hưởng lộc của các thế hệ Tăng Ni, Phật tử đi trước mà chưa để lại nhiều cho các thế hệ tương lai.

    Thậm chí không ít người còn tư tưởng thời mạt pháp, Phật pháp cao thâm vi diệu, ai có phúc duyên với được biết Phật pháp, người cần Phật pháp chứ Phật pháp không cần người. Về lý thì có thể chấp nhận chứ về sự mà như vậy thì quả là nguy hiểm cho sự tồn vong của Phật giáo. Nếu Đức Phật cũng nghĩ về sự cao thâm vi diệu ấy mà không chuyển bánh xe Pháp thì liệu chúng ta có phúc duyên giác ngộ, giải thoát hôm nay không?

    Đã qua rồi cái thời “hữu xạ tự nhiên hương”. Một tôn giáo thì chủ động tiếp cận tín đồ, một tôn giáo thì thụ động chờ tín đồ đến với mình. Thế thì chẳng bao lâu nữa, đám lửa bùng lên từ Mỹ Đình kia, hay từ bất cứ tư gia nào, sẽ lan hết khắp mọi miền đất nước, và lan cả đến xung quanh chùa Quán Sứ, hay mỗi ngôi chùa khác. Các ngôi chùa sẽ chỉ còn là một kiểu điện thờ dành cho những người Phật tử già cuối cùng, và rồi cũng đến lúc chẳng còn người già nào ở đó nữa.

    Hà Nội khi đó sẽ giống Seoul (Hàn Quốc) ngày nay, tràn ngập thập ác trên nóc những ngôi nhà.
    MT - TH
    Xin đặc biệt gửi bài viết này đến chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN đang tham dự Kỳ họp thường niên của Ban thường trực Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự GHPGVN.


    Tại VN, TP. HCM và Hà Nội, lửa đã cháy ở các ngôi chùa:


    Thứ năm, ngày 16 tháng tư năm 2009
    LỬA TỪ BI - LỬA HẬN THÙ



    Vào lúc 01g khuya ngày 06/12/05, chùa Hiển Quang ở Ông Tạ bị đốt cháy, sở dĩ xác định bị đốt, vì C.A thành phố đến hiện trường, phát hiện một quẹt gas ở bên ngoài tường rào, cục bông gòn tẩm xăng nhét vào lổ gió nhà tổ, và dấu hiệu bắt lửa từ phia bên ngoài cửa cháy vào.Báo Giac Ngộ, tiếng nói của PGTP HCM tường thuật một cách vắn tắt, đọan kết viết:Vụ cháy ở chùa Hiển Quang là lời cảnh báo các chùa nên quan tâm đến việc phòng cháy, chửa cháy tránh điều đáng tiếc xẩy ra.Chẳng những thế, hạ sự cố xuống một tầm mức bình thường,than:trong thời gian tới, ni chúng trong chùa không có phương tiện đi học!

    Sau đợt di cư 1954, số người Bắc được Ngô Đình Diệm ưu tiên lập khu định cư tại Ông Tạ, một vùng sát thành phố, cách trung tâm chợ Bến Thành độ 03 km,quanh vùng có các giáo xứVinh Sơn, Tân Chí Linh,Thái Hòa, Tân sa Châu, Âu Lạc, Chí Hòa…

    Đến năm 1956, Ni sư Hạnh Tịnh, do một duyên lành, lập ngay ngôi Tam Bảo đơn sơ trong lòng giáo xứ Vinh Sơn, qua nhiều lần tu bổ, Ni sư Diệu Minh kế thừa sau 1975, trùng tu lần chót vào năm 2001, điệu chúng 12 vị và một bé mồ côi 9 tuổi; cuộc sống đạm bạc, nhưng ni chúng vẫn được đi học tại học viện Vạn Hạnh và Cao Đẳng Vĩnh Nghiêm.

    Là một chùa Ni, ni sư tọa chủ tuổI 70, suốt thờI gian hiện hữu tại khu vực F3, Q.Tân Bình, quần chúng chưa hề than phiền nhà chùa, hay một sự bất toại ý do chùa tạo ra cho thôn xóm; chả những thế ngày lể Noel, các chùa trong F3 đều mang quà đến giáo xứ chúc mừng, ngày Phật Đản, Hội Đồng Giáo Xứ cũng chia vui với PG quận.L.M Nghĩa, chánh xứ Vinh Sơn trước kia, cũng rất thân thiện với Ni sư, nay ngài đổi về Bùi Môn.Mặt Trận Tổ Quốc đóng vai trò đoàn kết tốt giữa các tôn giáo.

    Chùa tuy có mặt lâu đời, nhưng ít ai biết, vì lọt thỏm trong xóm sâu, qua nhiều ngỏ ngách; Ni sư xin phép Thành HộI dựng bảng chùa,H.T Trí Quảng, Trưởng Ban Trị Sự T.H PG.TP.HCM và TT chánh Đ.D PG quận Tân Bình chấp thuận, Ni sư được L.M chánh xứ và HĐGX Vinh Sơn đồng ý vớI điều kiện bảng chùa cao không quá 0m7,nằm dướI bảng nhà thờ Vinh Sơn, sau đó, ba lần đổI ý, yêu cầu chùa chờ đợI, vì bề trên không đồng ý. Ni sư đành dờI vào 6m cách cổng Vinh Sơn.HĐGX nhờ bà chủ tịch Mặt Trận F3 thương lượng bồI hoàn tiền làm bảng chùa, (không cho dựng bảng!) Trong lúc công nhân đổ cột, hai ngườI con gái nhà thuốc tây Kỳ Đồng tạI đó tuyên bố dứt khoát:một nước không thể có hai vua. Nghĩa là một xóm không thể có hai tôn giáo? Và tốI hôm ấy, vụ cháy xẩy ra, đồng lúc, điện bị cắt nguồn; PCCC F3 nhiệt tình dập tắt kịp thờI, nửa giờ sau PCCC thành phố mớI đến, Sáng hôm sau, cơ quan C.A Quận Tân Bình, C.A TP HCM kiểm tra hiện trường, thu nhặt những tang vật gây cháy từ bên ngoài,còn sót, và hơn nửa tháng, mọI sự im lặng một cách khó hiểu; Ni sư tọa chủ bị té nứt xương tay và dập môi, được các cha và soeur đến thăm bằng những quả cam xã giao, các chùa và ban ĐạI Diện PG quận Tân Bình an ủI khích lệ tinh thần, quần chúng xúc động trước sự cố có sắp xếp. Thành HộI vô tư trước cơ sở và nhân sự của GH bị lâm nạn, dù một văn thư vấn an cũng không có, vì thiếu trách nhiệm hay ai chết mặc ai? những năm trước, nghe tin gia đình một cán bộ TP bị mất trộm, ngài Trưởng Ban đích thân đến thăm hỏI! Và Ba Lực, cán bộ điều tra xét hỏI của TP, đã về vườn, liệt bán thân, vẫn được quý ngài sứ giả Như Lai,quà cáp thăm viếng thường xuyên!

    Sau ngày đất nước thống nhất, ít có sự va chạm giữa các tôn giáo,ngoạI trừ những am thất trong các vùng gân buông sắc tộc bị Tin Lành đập phá, tháo dở nghĩa là trước 1975 về trước vẫn thường xuyên xảy ra, như L.M Đinh Xuân HảI, kéo giáo dân từ Hố Nai về hành hung Phật tử tạI thành phố, ném lựu đạn vào cô nhi viện Quách Thị Trang, nay là hồ Kỳ Hòa; các máy bay ném bom “nhầm” các chùa thôn quê sau khi HĐNDCM lật đổ nhà Ngô, một số tu sĩ gần các GX bị mất tích, và trước nữa, thờI Pháp thuộc, các chùa bị chiếm đoạt triệt phá như chùa Linh Hựu, Huế, nay là nhà thờ Tây Linh, chùa Lá Vằng, nay là La Vang, và một số tỉnh thành lớn có nhà thờ ngay trung tâm thành phố, nguyên là nền chùa cũ!

    Nhờ tinh thần đoàn kết tôn giáo của nhà nước, các tôn giáo có mặt tại VN xích lại gần nhau hơn, thăm viếng nhau khi hữu sự. Kito giáo VN tỏ ra ăn năn những lỗI lầm vớI dân tộc trong quá khứ, biết góp tay để xoa dịu những khổ đau của dân tộc; các địa phương, một số L.M trẻ, cấp tiến, chủ động giao hảo vớI các thầy PG, không chống phá ra mặt…Đó là một phần trong sự thành công về an ninh quốc nộI mà nhà nước VN khéo léo xây dựng.VN tự hào một nền an ninh chính trị và xã hộI đạt được trong khi, ngay tạI Mỹ đã xẩy ra sự cố thế kỷ 11/9, Anh Quốc, Pháp, Australia đã hứng chịu lắm biến thiên, chưa nói đến các nước chư hầu! những biến cố lớn về an ninh xã hộI tạI các nước Tây phương, phần lớn do những thành phần tôn giáo cực đoan gây nên. ĐạI bộ phận dân tộc ta hiếu hòa, thành phần cực đoan đơn lẽ không đủ khả năng biến xã hộI thành một tình trạng bất an đáng báo động.

    Riêng PG, một bộ phận nhỏ cũng tạo một ít khó khăn cho nhà nước, nhưng nhìn chung, phát xuất từ yêu sách cục bộ, không đáng báo động, trong những yêu sách đó, đòi hỏI quyền lợI cho cả Kito giáo VN, tinh thần anh em một nhà đó, hiếm ai biết ơn và cảm nhận, vì cũng đã có những vụ bôi lọ PG trong việc in hình Phật dưới quần lót, biếm nhẽ, xuyên tạc PG qua sách báo,thơ văn, châm chích chư vị tôn túc PG mà các ngài đang ra sức đòi hỏI và bảo vệ quyền lợI cho nhà thờ. giớI trí thức như Đặng văn Nhâm cũng đã bôi bẩn các tu sĩ PG, đành rằng những nhân vật nêu tên, không đứng đắn, nhưng cũng không quá đáng như đã nói, và không phảI hầu hết tu sĩ PG là như vậy. Chiến dịch nhục mạ PG, sửa sai kinh điển, xuyên tạc lịch sử, bóp méo giáo lý…bằng tâm hận thù.

    Trên thế giới tang thương vì hận thù tôn giáo, suốt 4 thế kỷ Kito giáo và HồI giáo làm đổ máu nhau và cướp hàng triệu mạng sống con “chúa”. TạI Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Indonesia, HồI Giáo triệt hạ chùa, sát hạI tu sĩ và tín đồ PG, đang triệt tiêu PG miền Nam Thái Lan.Gần 2000 năm Kito giáo xóa sổ một số nền văn hoá,cướp đất, phá chùa, đền miếu và các hình thức thờ phượng của các nền tín ngưỡng mỗI khi họ đi qua. Bây giờ, trình độ dân trí khá hơn, bàn tay GH Kito không nhuộm máu anh em như thờI Trung Cổ, nhưng tâm hận thù vẫn chưa nguôi. Trên hình thái giao tế, bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng ngườI PG không hề bận tâm những đố kỵ nhỏ nhoi.

    Hồng Y Sepe viếng GH Kito VN, vừa về, hàng loạt sự kiện chớm nở xẩy ra thử thách phản ứng của chính phủ VN, trong đó, chùa Hiển Quang nằm trong giáo xứ Vinh Sơn bị đốt, tuy thiệt hạI vật chất trên dướI 200 triệu, không đáng kể, nhưng di chứng tệ hạI về tinh thần và tình cảm giữa hai tôn giáo anh em khó xóa mờ và thiếu niềm tin. Bề trên không đồng ý cho dựng bảng, bề trên là ai? HĐGX, L.M chánh xứ hay HĐGMVN? Trên lảnh thổ VN, mọI công dân có quyền quảng bá hợp pháp theo hiến định, tạI sao GX Vinh Sơn lấy quyền hạn nào không cho chùa dựng bảng? TạI sao sự cố xẩy ra ngayđêm trồng cột dựng bảng? Ai thù hận, ai tổ chức đốt chùa mà những nữ tu PG không hề hận thù ai? ĐộI Dân Phòng F3 mà phần lớn là tín đồ Kito giáo, không phát hiện kẻ đốt chùa, lúc ấy ở đâu? tạI sao cắt điện khi chùa hoả hoạn? PhảI chăng đây là thành phần cực đoan tự phát hay một sắp xếp theo lịnh bề trên? PhảI chăng đây là một thử nghiệm ngay tạI trung tâm thành phố để tạo tiền lệ cho bọn tôn giáo cực đoan gây xáo trộn xã hộI khi nhà nước nhượng bộ GH La Mã?

    Một sự kiện hiển nhiên, tạI sao C.A thành phố vẫn không can đảm trừng trị làm gương những kẻ lợI dụng tôn giáo gây chia rẽ dân tộc? GH Kito VN là một thành phần trong cộng đồng dân tộc, phảI mang tính hòa hợp của dân tộc, không nên dung chứa kẻ cực đoan làm tổn hạI thiện chí của GH đốI vớI dân tộc. GH Kito phảI biết điều chuộc lổI vớI dân tộc, không nên tiếp tục tạo hận thù như 500 năm qua trên quê hương VN.

    Sự kiện đốt chùa Hiển Quang không phảI chủ trương của Kito giáo VN, nhưng không nằm ngoài trách nhiệm HĐGMVN. GH Kito VN nói gì vớI PG về vụ việc vừa qua?Nhà nước VN không thể cho chìm xuồng tạo một tiền lệ thù hận,hay đây là hành tung của kẻ tâm thần gây bất an cho xã hộI??? và phảI tôn trọng sự bình đẳng giữa các tôn giáo. Thành hộI PGVN không thể tai ngơ mắt điếc, trong nhà làm khó nhau, bên ngoài kiêng sợ nhau.

    Báo Giác Ngộ, phóng viên mang tên H.D không nên có lờI lẽ trịch thượng dạy khôn các chùa về việc PCCC, làm cho độc giả xem đây là sự bất cẩn của chùa,hạ thấp tầm mức sự việc bằng những câu than vãn vu vơ về thiệt hạI phương tiện vận chuyển của ni chúng mà cái quan trọng không để ý tới .Cái lổI của phóng viên không chỉ phản ánh sự vụ lấy lệ, trách nhiệm tổng biên tập:HT Trí Quảng, phó B.T T.Giác Toàn, thư ký t.s.T. Thiện Bảo không thể vô trách nhiệm để một bài báo lệch lạc ra mắt và xem thường độc giả, tự mình hạ thấp giá trị mệnh danh là tiếng nói của PGTP trước biến cố quan trọng của tài sản và nhân sự GH. Giả thử đêm ấy, cả chùa mệt mỏI sau khi đi đám về, liệu 15 mạng ngườI còn sống sót trong đêm tốI cúp điện, chùa thiêu hủy hoàn toàn, đó là dụng ý của kẻ phá hoạI, GHPGVN phản ứng thế nào ngoài lờI xin lỗI hoặc một im lặng, để sau đống tro tàn, trong lòng giáo xứ không còn bóng chùa chướng mắt, không còn một nứơc hai vua như tín đồ đã phát ngôn, mà 30 năm qua, những tín đồ PG nghèo trong giáo xứ, được khuyến khích bán nhà về ngoạI ô sinh sống, dần dà toàn khu phố không còn bóng dáng PG. Chưa bao giờ báo G.N có tiếng nói bênh vực quyền lợI PG ngoài những chuyện vu vơ. Hình thức trình bày có tiến bộ, nhưng nộI dung không chuyển tảI nổI một chất lượng yêu cầu!

    Trong chùa, khung sườn xe cháy vẫn còn trơ tráo, bàn linh, nhà tổ vẫn còn cháy đen, nét hoảng loạn trên các khuôn mặt ni chúng hồn nhiên vẫn chưa phai nhòa, vết thương trên tay và môi của Ni sư chưa tháo chỉ, sự bất mãn của quần chúng Phật tử vẫn nặng nề; nhà nước còn quá nhiều việc phảI đốI đầu trước nhiều áp lực trong xã hộI, nhưng không vì thế mà xem như việc may chưa có án mạng, và không vì sự hỷ xã của PG để thành phần cực đoan tiếp tục thử lửa nền an ninh VN. Ni sư bảo: thôi, cũng do nghiệp mà có, nếu đừng dựng bảng chùa thì đâu có vụ đốt chùa! Vâng, lờI lẽ ôn hòa của tu sĩ PG là vậy, nhưng xã hộI đâu để sự bất công tồn tại.

    Đã từng có ngọn lửa Từ Bi của Bồ Tát Quảng Đức cảnh tỉnh một chế độc cực đoan, nhưng không thể có ngọn lửa cực đoan phát xuất từ tâm hận thù chỉ vỉ muốn độc quyền cho tôn giáo mình. Lương tâm của dân tộc nghĩ gì về sự cố vừa qua?

    MINH MẪN
    24/12/05
    Được đăng bởi Cư sĩ Minh Mẫn vào lúc 19:59

    Cháy tòa Tam Bảo ngôi chùa 600 tuổi ở Hà Nội

    Ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại gian nhà Tam bảo chùa Tảo Sách (quận Tây Hồ), sau đó lan rộng và thiêu rụi hầu hết gian nhà khoảng 60m2. Trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, ba chiến sỹ cảnh sát PCCC đã bị thương.

    Anh Hoàng Nhung - người chứng kiến sự việc kể lại: "4h sáng ngày 27/1, tôi ngủ dậy, chuẩn bị đi xe bus thì thấy ngọn lửa cháy đỏ rực cả một cánh cửa trong chùa, chạy lại thì thấy ngọn lửa bùng phát rất nhanh, trong sân có mấy người, nhưng cũng bất lực nhìn đám cháy".
    Một số người bán đào, quất xung quanh, sau khi nghe tiếng hô từ trong chùa vọng ra, cũng mới biết có đám cháy.
    [​IMG]
    Bình thường, chùa Tảo Sách mở cửa đến 21h, nhưng mới 20h, chùa đã đóng cửa.Chừng nửa tiếng sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC Tây Hồ huy động 4 xe chữa cháy, 2 xe téc và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Gần 6h sáng, đám cháy được dập tắt nhưng trong quá trình cứu hỏa, 3 chiến sĩ đã bị thương và được đưa đi cấp cứu.
    Do đám cháy bùng phát nhanh, nên toàn bộ tòa Tam Bảo của chùa đã bị thiêu rụi. Đến 21 giờ cùng ngày, những bức tượng Phật, bàn ghế... được nhà chùa chở tới để thay thế những đồ bị cháy.

    Chùa Tảo Sách (còn gọi là Tào Sách, Linh Sơn tự) nằm bên bờ hồ Tây - là một trong số ít những ngôi cổ tự ở Hà Nội giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm, thu hút nhiều du khách đến vãn cảnh, đọc sách. Chùa còn là nơi lưu giữ nhiều tư liệu Hán Nôm có giá trị và nhiều di vật có giá trị cao. Do bị xuống cấp nên năm 2009, cổng tam quan và tòa tam bảo chùa Tảo Sách đã được tu bổ.
    Lê Hiếu
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Than ôi, mong sao đừng bao giờ có xích mích tôn giáo!

    Tôn giáo nào cũng có cái đúng cái sai.

    Phật Giáo mạnh về nhận thức bản thân. Thiên Chúa Giáo mạnh về hệ thống tổ chức. Hồi Giáo mạnh về việc tạo ra niềm tin mãnh liệt. Ấn Độ Giáo mạnh ở hệ thống triết học kết hợp khoa học.

    Những người nhân danh tôn giáo này mà phỉ báng tôn giáo khác không thấy rằng đó chỉ là hành động chia rẽ dân tộc hay sao?

    Chỉ ra được 1 lỗ hổng ở một tôn giáo, chẳng nhẽ lại phủ nhận toàn bộ hệ thống giá trị tôn giáo đó sao?

    Người nào cũng ra sức bênh vực tôn giáo của mình, phỉ báng tôn giáo khác mà không nhìn ra mình đều là con dân đất Việt hay sao?
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    ở đâu có bạo loạn đốt phá có giết chóc là ở đó có xuất hiện những người gọi là đại diện cho Chúa, đi mở nước chúa. ở đâu có nổ bom ******** là ở dó có người hồi giáo. Phải chăng Chúa của các người dạy các người làm vậy. Không! đó không phải ý Chúa. Đó là chỉ là lòng tham và sự thù hận của con người, chúng là quỷ Satan đội lốt Chúa để huỷ hoại chúng sinh linh mà thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ở đâu có bạo loạn đốt phá có giết chóc là ở đó có xuất hiện những người gọi là đại diện cho Chúa, đi mở nước chúa. ở đâu có nổ bom khủng bố là ở dó có người hồi giáo. Phải chăng Chúa của các người dạy các người làm vậy. Không! đó không phải ý Chúa. Đó là chỉ là lòng tham và sự thù hận của con người, chúng là quỷ Satan đội lốt Chúa để huỷ hoại chúng sinh linh mà thôi.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mỗi người chúng ta, bề ngoài đối xử với người khác mà phạm pháp,
    thì có pháp luật trừng phạt, trấn trị, bên trong hận thù người
    khác, thì lửa hận nung nấu giày vò tâm can .
    *
    Vậy, đừng phạm pháp, và đừng hận thù, thì yên ổn và thanh thản.
    Nếu không thích Công Giáo, thì nên đọc kinh Phật và tập Thiền,
    chứ đừng đào sâu vào hận thù chống phá bất cứ tôn giáo nào cả .
    *

Chia sẻ trang này