1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tồn tại?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phongvan3114, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvan3114

    phongvan3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống của mình giờ đây chỉ là để tồn tại. Cuộc sống của mình thật buồn tẻ, chán ngắt và nhạt nhẽo. ~X

    Tại sao mình không thể lấy lại được tinh thần lạc quan của những ngày tháng còn đi học trước đây nữa.
    Dù đã cố gắng nói với bản thân rắng: có suốt ngày than vãn hay suy nghĩ thì cũng giải quyết được gì. Nhưng cuộc sống của mình chẳng có gì là niềm vui để tìm quên đi những lo toan này cả.

    Bất cứ khi nào ngồi một mình buồn hay khi đêm xuống là mình lại suy nghĩ và suy nghĩ đến phát khóc cho số phận của bản thân. Nhiều khi mình hận chính mình, phải chăng mình hèn nhát, mình không có bản lĩnh để chiến thắng bệnh tật, chiến thắng số phận.

    Từ ngày học xong đến giờ là hơn một năm rồi. Suốt ngày cứ quanh ra quanh vào, hết lướt web, nghe nhạc, xem phim, khám phá thêm kiến thức thì lại chơi game. Ngày nào cũng ngồi ôm cái máy tính, sao cuộc sống mình lại bế tắc đến thế này? Đi làm ư? Mình muốn lắm chứ, muốn được vùi đầu vào công việc, giao lưu kết bạn, làm những việc có ích cho bản thân như bao nhiêu người khác, nhưng sức khoẻ đâu cho phép, nay ốm mai đau thì ai người ta tuyển dụng mình chứ!!!!

    Cũng dự định mở cửa hàng tại nhà, làm đc đến đâu thì làm, nhưng lại vẫn là cái rào cản sức khoẻ, một năm nay ốm đau triền miên đã khiến sức khoẻ ngày càng giảm sút. Chẳng lẽ một thằng đàn ông 26 tuổi rồi mà cứ ăn bám bố mẹ mãi sao, mình chưa làm đc việc gì cả. Đôi khi lại tự hỏi: Có phải "mày" đang lợi dụng ốm đau để ỉ lại không đấy?.

    Sao mình thèm đc ra ngoài, đc đi làm đến thế không biết. Suốt ngày ru rú ở nhà, không có bạn bè, không có ng để tâm sự, chia sẻ, buồn chết mất. :(

    Cũng đã có một ng từng khiến cho mình có động lực để tin vào cuộc sống này, giúp mình lấy lại niềm tin, sự lạc quan, yêu đời. Nhưng kể từ khi ng đó ra đi thì mình cũng không còn mong chờ hạnh phúc sẽ đến với mình một lần nữa. =(( Làm gì có chuyện kì tích sẽ lặp lại chứ.

    Nhiều đêm nằm nghĩ và nhớ về ng đó mà nước mắt tự nhiên trào ra, không rõ là khóc vì cô đơn hay vì mình không thể mang lại hạnh phúc cho ng ta hoặc bất cứ ng con gái nào đến với mình nữa. (Nhưng dù sao cũng cảm ơn "em" đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Những ngày tháng ngắn ngủi "em" ở bên anh cũng khiến anh hạnh phúc lắm rồi. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!!!!)

    Có lẽ ai đó đọc được những dòng tâm sự này sẽ mắng mình là một thằng yếu đuối, thiếu bản lĩnh. Nhưng......... buồn quá, cô độc quá.......... Chỉ biết hiện tại mình không thể suy nghĩ tích cực lên được. :(:(:(
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Không làm được ở ngoài thì mở cửa hàng kinh doanh cũng được mà. Nếu lo không kham nổi một mình thì làm cùng 1, 2 người bạn có thể tin tưởng hoặc gia đình. Ít ra cũng hơn là như hiện tại.
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tặng bác một bông hoa @}
    Yếu ốm thì đi tập thể hình, buồn chán thì tham gia hoạt động này nọ, vô nghĩa thì thử đi tình nguyện dạy học, không có sức khỏe thì làm từng tí một chứ đúng là nam nhi đại trượng phu mà ngồi nhà ôm máy tính dựa vào bố mẹ thì hơi buồn một tí bác ạ. Mấy cả động lực phải do mình tạo ra chứ, sao lại muốn dựa vào một người nào đấy? Mai là một ngày mới hoàn toàn, bắt đầu cuộc sống mới thôi nào [r2)] Mà cùng lắm không làm gì thì ra ngoài trời hít thở bụi cho có cảm giác cuộc sống đang vận động. Thấy mọi người túi bụi với cuộc sống thì chắc bác cũng thích làm gì đó. Hay nhất là 4 giờ sáng ra đường đứng,mấy chỗ gần các chợ ý, thấy các mẹ các bà gồng gánh, thấy nhiều em bé cũng phải theo mẹ đi bán hàng...Bác quá may mắn mà con than thở :(

    Motivate your self...
    http://www.youtube.com/watch?v=-adxsRjvai8
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    :(
    Đọc tâm sự của cậu như gặp lại mình trước đây. Chỉ khác là mình hoàn toàn khỏe mạnh [r23)]. Mà cũng chẳng biết mình đã làm cách nào để thoát khỏi tình trạng trì trệ như thế nữa. Có thời gian gia đình tưởng mình bị trầm cảm ^:)^ nặng. Mà mấy đứa bạn thân cũng nghĩ thế, [-X. Cái cảm giác lười vận động và suy nghĩ khiến mình luôn tìm 1 lý do gì đó để bám víu vào. Và kết quả thường là chọn 1 phương án rất truyền thống :-" .
  5. phongvan3114

    phongvan3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn!
    Thật sự mình cũng đã có những suy nghĩ như các bạn. Đúng là mình vẫn còn may mắn hơn nhiều ng. Nhưng bất cứ khi nào mình muốn bắt đầu lại, muốn cố gắng thì những cơn đau lại hành hạ mình. Việc đi lại của mình rất khó khăn, mình bị một căn bênh từ nhỏ khiến cho các khớp hay bị đau nhức. Mình chỉ hơn người ngồi xe lăn ở chỗ là lúc không đau thì đi lại trong nhà đc thôi. Còn khi mà bị đau thì nhức nhối vô cùng, chỉ có nằm một chỗ mà nhăn nhó thôi.

    Còn những người không may mắn phải ngồi xe lăn thì họ lại vẫn có thể đi làm đc nếu có ng đưa đón. Còn mình thì không thể, vì cứ đau là sẽ nhức, mà nhức thì kô thể làm đc gì cả, chân tay không cử động đc. Nếu có may mắn đi làm đc thì cũng chỉ vài ngày lại phải nghỉ vì đau, mà cứ như vậy thì ai ng ta chấp nhận đâu. :(

    Cuộc sống của mình giờ bế tắc quá.
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn hãy tìm những phương pháp đông tây để hạn chế rồi dần dần xóa bỏ căn bệnh của bạn đi đã. Hiện giờ có rất nhiều phương pháp chữa trị hiệu quả những căn bệnh về khớp như của bạn. Chúc may mắn [r24)]
  7. phongvan3114

    phongvan3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn đã nghe nói đến căn bệnh "máu khó đông" chưa? Căn bệnh này hiện giờ chưa chữa đc, đó là bệnh di truyền hoặc do đột biến gen.

    Bất cứ khi nào, dù vận động nhiều hoặc không vận động thì các khớp cũng đều tự nhiên bị đau, đau nhiều thì sẽ bị biến chứng dẫn đến teo cơ và cứng khớp.

    Còn những cơn đau nó mang đến thì không thể diễn tả đc. Đau đến mức mà ng ta chỉ muốn cắt bỏ chỗ khớp đang đau đi thôi. :(

    Mình cũng có kế hoạch mở cửa hàng ở nhà rồi đấy chứ. Cũng đã đặt biển quảng cáo rồi, lấy về rồi. Nhưng lại bị đau chân, nằm liệt giường hơn một tháng, đến giờ vẫn chưa khoẻ lại. (khoẻ so với trước đây chứ không phải khoẻ như ng bình thường)

    TRước đây mình suy nghĩ lạc quan lắm, yêu đời lắm vì hồi đó mình khoẻ hơn bây giờ và còn ít tuổi nữa.
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì vấn đề nằm ở chỗ bạn luôn nghĩ về khía cạnh bạn đang bị mắc bệnh. Việc không may mắc bệnh là điều không ai mong muốn. Giờ chỉ có cách là suy nghĩ tích cực lên. Cố gắng tìm những hình thức tập luyện phù hợp với mình để nâng cao sức khỏe và hạn chế những tác hại do căn bệnh gây ra. Bạn nghĩ mà xem. Giờ cứ ủ rũ với hiện trạng đang có sẽ khiến bạn chết dần chết mòn trong tuyệt vọng mà thôi. Hãy nghĩ đến gia đình của mình. Ở đó còn có 2 người quan trọng và đáng kính nhất trong cuộc đời của bạn. Họ sẽ vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện nếu ngay mai nhìn thấy bạn có cái nhìn tích cực về cuộc sống xung quanh bạn. Thấy bạn sống vui tươi dù có nhiều khó khăn do khách quan đem lại ... Căn bệnh đó sẽ chỉ thuần túy gây đau đớn về thể xác cho riêng mình bạn nếu bạn làm được điều đó. Đừng để nó hành hạ về cả mặt tinh thần cho bạn, cho gia đình bạn. Hơn ai hết, bố mẹ bạn là người đau khổ nhất khi nhìn thấy bạn yếu đuối và mất lòng tin vào cuộc sống vậy
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác vì em không biết lại khuyên bác đi tập thể hình :( Em thực sự thấy hối hận. Em có nghe nói về bệnh máu khó đông, hình như hoàng tộc Anh bị di truyền bệnh này, nhớ hồi cấp 2 cô giáo dạy thế. Nhưng mà khéo bác bị cả bệnh thấp khớp cũng nên. Chắc bác nên đi chữa bệnh theo phương pháp Đông Y, rồi tập mỗi ngày một ít Yoga xem sao. Có nhiều tấm gương vượt qua bệnh tật thành công mà. Hôm trước em bị khủng hoảng, hỏi một giáo sư làm thế nào mà thầy ấy luôn vui vẻ yêu đời thế, thầy ý bảo, "Đáng lẽ em phải yêu đời hơn tôi. Vì em có tuổi trẻ còn tôi thì không."
    Chúc bác may mắn. Tặng bác 2 bông hoa, vì bông lúc trước không hiện ra, bác mà buồn thì cứ lên đây, khi nào có thể em lên nói chuyện với bác. @}
  10. phongvan3114

    phongvan3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không sao, vì lúc trước bạn Perfect không biết về bệnh tật của mình mà. :)

    Mình cũng hiểu là tinh thần có thoải mái, có lạc quan, có suy nghĩ tích cực thì sức khoẻ mới tốt. Nhưng thời gian từ đầu năm tới giờ tâm trạng của mình không tốt, có lẽ vì bị đau nặng nhiều quá, liên miên và mình gặp một vài chuyện không vui nữa nên càng khiến cho tinh thần thêm yếu đuối, kéo theo đó là sức khoẻ không hồi phục dc.

    Chắc chắn mình phải cố gắng rất nhiều rồi. Chỉ là hiện tại mình đang bế tắc và một phần vì cô độc nên mới ra thế này thôi. Ngày trước còn đi học thì còn giao lưu, còn có bạn bè để chia sẻ. Giờ thì mỗi ng một cuộc sống riêng, chỉ có mình là không đi làm nên không có bạn bè.

    Điều mà mình phải cố gắng làm đầu tiên là cố gắng giữ gìn, suy nghĩ lạc quan, có sức khoẻ tốt để tạo dựng một cửa hàng, có công việc ổn định thì cuộc sống của mình mới tươi sáng hơn đc.

    Mới đầu mình không định lên diễn đàn vì nghĩ rằng mọi ng sẽ trách mắng, sẽ cho mình là thế này thế kia. Nhưng lên rồi mình mới thấy đc sự chia sẻ và động viên của các bạn. :)

    Mong sao những ng có hoàn cảnh như mình sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!!!

Chia sẻ trang này