1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn vinh những huyền thoại

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA JUAN ROMAN RIQUELME
    Bài này tôi viết cách đây hơn 1 năm, nhưng bây giờ vẫn còn một số giá trị nào đấy, nên kéo về topic này
    Juan Roman Riquelme đến Nou Camp với biết bao sự kì vọng,nhưng rốt cục cho đến giờ ,anh ta còn chưa có được một vị trí chính thức trong đội hình.Vì sao nên nỗi này?
    Vâng ,chính Van Gaal ,trong mớ sơ đồ rối rắm của ông ta, luôn bắt Roman di chuyển cách trục dọc giữa sân đến 20 mét,ông ta muốn biến Roman thành một tả biên hay sao?Roman có kĩ thuật tuyệt vời,khó ai có thể lấy bóng từ chân cậu ta được nếu không phạm lỗi.Capello từng phát biểu :"Muốn chơi bóng với Riquelme ư ,trên sân cần phải có 4 quả bóng".Tuy vậy một trong những hạn chế lớn nhất của Roman chính là tốc độ ,đẩy anh ta ra gần biên ,có khác nào chặt chân của anh ta ,lấy đi sự ngẫu hứng của một kĩ thuật gia thiên tài như Roman.
    Tốc độ của bóng đá Châu Âu nói chung và Liga nói riêng nhanh hơn rất nhiều sao với giải vô địch Argentine ,Roman nhất thiết phải cải thiện lại tốc độ chơi bóng của mình nếu muốn thành công ở đây.Tuy nhiên ,vị trí của anh ta phải là ở giữa sân ,chơi hộ công ngay sau các tiền đạo ,như thế mới có thể phát huy tất cả những phẩm chất của anh.
    Van Gaal - tôi không hiểu ông.Barca trong vài mùa bóng qua là đội bóng rất dễ bị tổn thương,nó có thể chiến thắng những đội bóng mạnh nhất ,nhưng ngay sau đó có thể lại thua những đội bóng tầm thường.Từ đầu mùa bóng đến nay cũng không là ngoại lệ.Barca vẫn còn đó lối chơi đầy tổng lực đầy quyến rũ ,lối chuyền ban sệt ngắn như thêu gấm dệt len...nhưng lối chơi đó máy móc quá ,họ lên lên xuống xuống như những cỗ người máy đã được lập trình sẵn,vì thế tính đột biến ,sự sáng tạo cũng đang ngày càng ít đi .Vâng ,Barca thiếu một thủ lĩnh giữ nhịp ,cầm trịch lối chơi-vai trò đang được giao một cách khiên cưỡng cho những tiền vệ trụ như CoCu hay Xavi.Thật nực cười ,đây đâu phải là 2 nhà tổ chức trận đấu,họ -mục đích đầu tiên là phá lối chơi của đối phương.Van Gal -thưa ông ,nên đặt niềm tin vào Riquelme nhiều hơn,hãy cho anh ta thời gian để thích nghi dần ,hãy biết kiên nhẫn hơn.Đày ải Roman ra ghế dự bị có khác nào đang giết chết dần sự tự tin của anh ta.Một cầu thủ đầy ngẫu hứng mà ra sân không còn tự tin ,lại gánh chịu sức ép vô hình từ huấn luyện viên ,thì làm sao có thể làm những điều tốt nhất cho đội bóng mình .
    Van Gaal ,ông phải hiểu rằng ,ông đang có một viên ngọc rất quý ,nhưng vẫn chưa được tỉa tót để hợp với "thời trang" của Liga hơn.Ngọc rất quý nhưng cũng rất dễ vỡ ,ông hiểu điều đó chứ,trước khi mọi việc sẽ quá muộn.Nhưng sẽ chỉ muộn với ông thôi ,bởi Roman mới tròn 24 tuổi. ​
    Lời bàn: Bài này tôi viết cách đây hơn 1 năm. Và trong thời gian qua, tôi nhận thấy rằng ở Roman, ngoài nhược điểm về tốc độ thì bản lĩnh thi đấu của cậu ta không tốt, tâm lý thi đấu cũng vậy, Roman quen được nuông chiều ở Arg rồi. Rất khó cho Roman để có thể thành công ở châu Âu. Sớm quay trở lại Boca chăng?
    Gia Cát Lượng
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ROBERTO FABIAN AYALA_QUÁ XỨNG ĐÁNG LÀ THỦ QUÂN ARGENTINA​
    _Tôi bắt đầu chú ý đến Ayala từ cuối năm 95_thời mà anh còn đá cho Dòng sông bạc. Cùng sinh năm 73 với anh còn có Zanetti, Almeyda, kém 1 tuổi là Ortega, Lopez, đó là thế hệ cầu thủ bắt đầu ghi dấu ấn của họ tại Olympics Atlanta 96, cùng với Crespo, Cavallero, Morales. Ngày đó họ còn trẻ măng_vậy mà đã 8 năm trôi đi rồi. Ngày đó, Passarella triệu tập 3 cầu thủ trên 23 là : Simeone, Sensini, Chamot để dẫn dắt những cầu thủ trẻ như Ayala, Ortega. Ngày nay, sau 8 năm, Ayala lại nối tiếp con đường của 3 cầu thủ kia để lại. Anh đã trở thành ngọn cờ đầu của bóng đá Argentina trong chiến dịch chinh phục giấc mơ vàng Olympic - danh hiệu cao quý duy nhất mà nền bóng đá Tăng-gô hùng mạnh còn thiếu.
    _Nổi danh ở River, khẳng định tên tuổi tại Napoli, là thủ lĩnh hàng phòng ngự siêu thép của Valencia, trong 4 năm qua, Ayala liên tục chứng minh rằng anh là trung vệ xuất sắc nhất Liga và thế giới. Lối chơi ranh mãnh và tinh quái, đôi mắt luôn tràn lửa, đầy tính chiến đấu, đương kim thủ quân đội tuyển Argentina là hình ảnh quảng bá tốt nhất cho những phẩm chất tuyệt vời của các chiến binh Argentina đang chinh chiến ngập tràn lục địa già.
    _Diego Simeone nổi tiếng với lời tuyên bố xanh rờn: "Nếu đội tuyển cần, tôi sẽ bơi vượt Đại Tây Dương" và chứng minh bằng 106 lần khoác áo đội tuyển. Với Ayala, âm thầm và lặng lẽ, nhưng không ai ở đội tuyển hiện nay khao khát được khoác áo sọc xanh trắng đại diện cho tổ quốc như anh. 92 lần khoác áo tuyển Xanh trắng trong 8 năm qua đã cho thấy quá rõ điều đó. Cùng với đội trưởng Inter Javier Zanetti, Ayala là người nặng tình nhất với đội tuyển. Nhưng nếu Javier vừa từ chối khoác áo tuyển Olympic để về Italy gánh vác trọng trách đội trưởng của mình thì với Ayala, anh vẫn bất chấp tất cả. Trong suy nghĩ của anh, chẳng vinh dự, chẳng niềm vui nào sánh ngang với việc khoác lên vai màu áo tuyển quốc gia. Thể hiện trách nhiệm của mình với tổ quốc, Ayala là tấm gương sáng cho các đồng đội trẻ khác noi theo. Mặc dù một tương lai bất định đang chờ đón những chàng trai trẻ: Saviola, Coloccini, Burdisso, Heinze...nhưng có hề gì, đâu phải bất cứ ai, đâu phải bất cứ lúc nào cũng có thể đại diện cho cả dân tộc được. Tấm lòng của người cận vệ già Ayala chả phải đang soi sáng cho họ đó sao.
    _"Nỗi đau Atlanta vẫn còn nguyên vẹn trong lòng, lại thêm nỗi buồn thua trận tại Copa vừa qua. Tôi thấy mình có trách nhiệm trước lòng kì vọng của dân tộc và còn gì tuyệt vời hơn nếu có thể bù đắp cho tất cả bằng chiếc Huy chương vàng Olympic, danh hiệu quốc tế duy nhất mà bóng đá Argentina còn thiếu"_Ayala
    -Gia_Cat_Lượng-
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 26/08/2004
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ROBERTO FABIAN AYALA_QUÁ XỨNG ĐÁNG LÀ THỦ QUÂN ARGENTINA​
    _Tôi bắt đầu chú ý đến Ayala từ cuối năm 95_thời mà anh còn đá cho Dòng sông bạc. Cùng sinh năm 73 với anh còn có Zanetti, Almeyda, kém 1 tuổi là Ortega, Lopez, đó là thế hệ cầu thủ bắt đầu ghi dấu ấn của họ tại Olympics Atlanta 96, cùng với Crespo, Cavallero, Morales. Ngày đó họ còn trẻ măng_vậy mà đã 8 năm trôi đi rồi. Ngày đó, Passarella triệu tập 3 cầu thủ trên 23 là : Simeone, Sensini, Chamot để dẫn dắt những cầu thủ trẻ như Ayala, Ortega. Ngày nay, sau 8 năm, Ayala lại nối tiếp con đường của 3 cầu thủ kia để lại. Anh đã trở thành ngọn cờ đầu của bóng đá Argentina trong chiến dịch chinh phục giấc mơ vàng Olympic - danh hiệu cao quý duy nhất mà nền bóng đá Tăng-gô hùng mạnh còn thiếu.
    _Nổi danh ở River, khẳng định tên tuổi tại Napoli, là thủ lĩnh hàng phòng ngự siêu thép của Valencia, trong 4 năm qua, Ayala liên tục chứng minh rằng anh là trung vệ xuất sắc nhất Liga và thế giới. Lối chơi ranh mãnh và tinh quái, đôi mắt luôn tràn lửa, đầy tính chiến đấu, đương kim thủ quân đội tuyển Argentina là hình ảnh quảng bá tốt nhất cho những phẩm chất tuyệt vời của các chiến binh Argentina đang chinh chiến ngập tràn lục địa già.
    _Diego Simeone nổi tiếng với lời tuyên bố xanh rờn: "Nếu đội tuyển cần, tôi sẽ bơi vượt Đại Tây Dương" và chứng minh bằng 106 lần khoác áo đội tuyển. Với Ayala, âm thầm và lặng lẽ, nhưng không ai ở đội tuyển hiện nay khao khát được khoác áo sọc xanh trắng đại diện cho tổ quốc như anh. 92 lần khoác áo tuyển Xanh trắng trong 8 năm qua đã cho thấy quá rõ điều đó. Cùng với đội trưởng Inter Javier Zanetti, Ayala là người nặng tình nhất với đội tuyển. Nhưng nếu Javier vừa từ chối khoác áo tuyển Olympic để về Italy gánh vác trọng trách đội trưởng của mình thì với Ayala, anh vẫn bất chấp tất cả. Trong suy nghĩ của anh, chẳng vinh dự, chẳng niềm vui nào sánh ngang với việc khoác lên vai màu áo tuyển quốc gia. Thể hiện trách nhiệm của mình với tổ quốc, Ayala là tấm gương sáng cho các đồng đội trẻ khác noi theo. Mặc dù một tương lai bất định đang chờ đón những chàng trai trẻ: Saviola, Coloccini, Burdisso, Heinze...nhưng có hề gì, đâu phải bất cứ ai, đâu phải bất cứ lúc nào cũng có thể đại diện cho cả dân tộc được. Tấm lòng của người cận vệ già Ayala chả phải đang soi sáng cho họ đó sao.
    _"Nỗi đau Atlanta vẫn còn nguyên vẹn trong lòng, lại thêm nỗi buồn thua trận tại Copa vừa qua. Tôi thấy mình có trách nhiệm trước lòng kì vọng của dân tộc và còn gì tuyệt vời hơn nếu có thể bù đắp cho tất cả bằng chiếc Huy chương vàng Olympic, danh hiệu quốc tế duy nhất mà bóng đá Argentina còn thiếu"_Ayala
    -Gia_Cat_Lượng-
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 26/08/2004
  4. batigol_hoatigon

    batigol_hoatigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    một bài viết ngắn gọn nhưng rất chất lượng, lâu lắm rồi mới lại được đọc một bài viết hay về BATIGOL
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÓ HOA, KHÔNG CÓ NƯỚC MẮT, KHÔNG CÓ TIẾC NUỐI...​
    Kĩ thuật của Redondo khá hoàn thiện nhưng anh ít khi phô diễn. Nói đến Redondo, người ta có nhiều cái khác để nhắc đến hơn.
    In đậm nét nhất trong lối chơi của Redondo là những đường chuyền ngắn, những pha di chuyển không bóng liên tục. Là tiền vệ phòng ngự nhưng Fernando rất ít khi va chạm mạnh, các pha phạm lỗi của anh thường mang tính chiến thuật cao. Tôi chưa thấy một cầu thủ nào ở vị trí của anh lại có cách chơi nhàn nhã, hào hoa và công tử đến vậy. Không cần quyết liệt, chẳng mấy khi va chạm, lối phòng ngự giữa sân của Fernando thường mang tính phong toả đối phương nhiều hơn.
    Khi Fernando toả sáng, hàng tiền vệ dưới sự thống lĩnh của anh có tính liên kết cực cao. RM 6 năm dưới thời thủ lĩnh Redondo tuy không phải là bất khả chiến bại nhưng có lối chơi cực kỳ bắt mắt, đan bóng liên tục như thêu gấm dệt len.
    Fernando Redondo dường như sinh ra chỉ để chơi cho RM. Đời cầu thủ ai cũng có lúc lên lúc xuống nhưng với Redondo, tất cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình anh đã hiến dâng trọn vẹn cho đội bóng Hoàng gia TBN.
    Sir Ferguson từng bàng hoàng thốt lên "Chân anh ta như có nam châm với trái bóng vậy", nhiều chuyên gia bóng đá coi Fernando là tiền vệ trung tâm xuất săc nhất trong thế hệ của anh. Với tôi, anh còn được nâng lên ở mức cao hơn: một thiên tài. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Fernando chưa bao giờ hết mình với trái bóng tròn, chưa đam mê vô hạn nó. Điều đó đã làm hạn chế tiềm năng của anh rất nhiều. Đời cầu thủ ước mơ cháy bỏng xuyên suốt sự nghiệp họ là được tham gia Cúp thế giới. Nhưng với Fernando, anh đã 2 lần từ chối nó. Vì sao vậy hỡi Fernando? Học ư, mâu thuẫn với HLV ư? Tất cả chỉ là nguỵ biện. Tại sao anh không gạt bỏ cái tôi cá nhân, tính vị kỉ sang một bên, đem tài năng của mình phục vụ cho tổ quốc.
    Ngày anh từ giã sự nghiệp, sẽ không có hoa, không có nước mắt, không có tiếc nuối từ những người hâm mộ đội tuyển Tăng gô đâu. Tôi viết tất cả những dòng trên đơn giản chỉ là sự tri ân trước những cái đẹp mà anh đã tạo ra trong bóng đá mà thôi
    Fernando, anh vẫn còn nợ những người hâm mộ Argen​
    Gia Cát Lượng
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÓ HOA, KHÔNG CÓ NƯỚC MẮT, KHÔNG CÓ TIẾC NUỐI...​
    Kĩ thuật của Redondo khá hoàn thiện nhưng anh ít khi phô diễn. Nói đến Redondo, người ta có nhiều cái khác để nhắc đến hơn.
    In đậm nét nhất trong lối chơi của Redondo là những đường chuyền ngắn, những pha di chuyển không bóng liên tục. Là tiền vệ phòng ngự nhưng Fernando rất ít khi va chạm mạnh, các pha phạm lỗi của anh thường mang tính chiến thuật cao. Tôi chưa thấy một cầu thủ nào ở vị trí của anh lại có cách chơi nhàn nhã, hào hoa và công tử đến vậy. Không cần quyết liệt, chẳng mấy khi va chạm, lối phòng ngự giữa sân của Fernando thường mang tính phong toả đối phương nhiều hơn.
    Khi Fernando toả sáng, hàng tiền vệ dưới sự thống lĩnh của anh có tính liên kết cực cao. RM 6 năm dưới thời thủ lĩnh Redondo tuy không phải là bất khả chiến bại nhưng có lối chơi cực kỳ bắt mắt, đan bóng liên tục như thêu gấm dệt len.
    Fernando Redondo dường như sinh ra chỉ để chơi cho RM. Đời cầu thủ ai cũng có lúc lên lúc xuống nhưng với Redondo, tất cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình anh đã hiến dâng trọn vẹn cho đội bóng Hoàng gia TBN.
    Sir Ferguson từng bàng hoàng thốt lên "Chân anh ta như có nam châm với trái bóng vậy", nhiều chuyên gia bóng đá coi Fernando là tiền vệ trung tâm xuất săc nhất trong thế hệ của anh. Với tôi, anh còn được nâng lên ở mức cao hơn: một thiên tài. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Fernando chưa bao giờ hết mình với trái bóng tròn, chưa đam mê vô hạn nó. Điều đó đã làm hạn chế tiềm năng của anh rất nhiều. Đời cầu thủ ước mơ cháy bỏng xuyên suốt sự nghiệp họ là được tham gia Cúp thế giới. Nhưng với Fernando, anh đã 2 lần từ chối nó. Vì sao vậy hỡi Fernando? Học ư, mâu thuẫn với HLV ư? Tất cả chỉ là nguỵ biện. Tại sao anh không gạt bỏ cái tôi cá nhân, tính vị kỉ sang một bên, đem tài năng của mình phục vụ cho tổ quốc.
    Ngày anh từ giã sự nghiệp, sẽ không có hoa, không có nước mắt, không có tiếc nuối từ những người hâm mộ đội tuyển Tăng gô đâu. Tôi viết tất cả những dòng trên đơn giản chỉ là sự tri ân trước những cái đẹp mà anh đã tạo ra trong bóng đá mà thôi
    Fernando, anh vẫn còn nợ những người hâm mộ Argen​
    Gia Cát Lượng
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    CHÚA SƠN LÂM TỪ NAY THÔI GẦM RÚ
    Vẫn biết "cái ngày kia" rồi cũng sẽ tới, nhưng tôi không thể không thẫn thờ khi đón nhận thông điệp đó phát đi từ Doha. Ngưỡng mộ sắc áo Tăng-gô, tôi yêu tất cả những ai chiến đấu vì vinh quang cho tuyển Xanh - Trắng. Nhưng với Gaby lại là ngoại lệ. Trong tôi, anh còn hơn cả một thần tượng.
    Những cú dứt điểm chân phải made in Batigol lừng danh một thời giờ đây không còn được tái hiện, những pha ăn mừng giơ tay theo kiểu chĩa đại bác lên trời từ nay cũng tuyệt tích, tiếng gầm rú của sư tử vương Batistuta cũng không còn. Với tất cả những người yêu mến anh, đó là những khoảng trống vô bờ không gì có thể bù đắp lại.... Làm câm lặng thánh địa Wembley, nổ tung cầu trường Old Trafford, đồng thời khiến hơn 10 vạn người Catalan "chết đứng" ở Nou Cam..., phi Gabriel Omar Batistuta ra, ai có thể làm được đến vậy?
    ....Chiều buồn ở Doha, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại đã nói lời tạm biệt sân cỏ. Tiếc nuối, hoài niệm xen lẫn một chút nhói đau. Các fan của anh còn lâu mới quen được sự thiếu vắng này. Tạm biệt GABY! ​
    - Gia Cát Lượng -
    Được Gia_Cat_Luong sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 19/03/2005
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    CHÚA SƠN LÂM TỪ NAY THÔI GẦM RÚ
    Vẫn biết "cái ngày kia" rồi cũng sẽ tới, nhưng tôi không thể không thẫn thờ khi đón nhận thông điệp đó phát đi từ Doha. Ngưỡng mộ sắc áo Tăng-gô, tôi yêu tất cả những ai chiến đấu vì vinh quang cho tuyển Xanh - Trắng. Nhưng với Gaby lại là ngoại lệ. Trong tôi, anh còn hơn cả một thần tượng.
    Những cú dứt điểm chân phải made in Batigol lừng danh một thời giờ đây không còn được tái hiện, những pha ăn mừng giơ tay theo kiểu chĩa đại bác lên trời từ nay cũng tuyệt tích, tiếng gầm rú của sư tử vương Batistuta cũng không còn. Với tất cả những người yêu mến anh, đó là những khoảng trống vô bờ không gì có thể bù đắp lại.... Làm câm lặng thánh địa Wembley, nổ tung cầu trường Old Trafford, đồng thời khiến hơn 10 vạn người Catalan "chết đứng" ở Nou Cam..., phi Gabriel Omar Batistuta ra, ai có thể làm được đến vậy?
    ....Chiều buồn ở Doha, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại đã nói lời tạm biệt sân cỏ. Tiếc nuối, hoài niệm xen lẫn một chút nhói đau. Các fan của anh còn lâu mới quen được sự thiếu vắng này. Tạm biệt GABY! ​
    - Gia Cát Lượng -
    Được Gia_Cat_Luong sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 19/03/2005
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    CHẤY CON CLAUDIO LOPEZ
    (Tiền đạo chơi phản công hay nhất thế giới một thời)​
    Khi nhắc đến Claudio, nhiều người hâm mộ Argentina không thật sự nghĩ anh là một cầu thủ lớn nhưng với tôi thì khác. Có lẽ có một sự trùng hợp, từ khi xem và yêu đội tuyển Argentina, tôi luôn bị chinh phục bởi những chiếc áo số 7, đó là những Buruchaga, Caniggia rồi Claudio Lopez. Người Argentina hay gọi vị trí các cầu thủ trên sân bằng con số của họ, vì thế mà khi nhắc đến số áo, người ta cũng có thể hiểu rằng nó mang một truyền thống, một phong cách mà người đeo con số ấy là một đại diện. Như nhắc đến số 10 thì là Diego, số 5 là Redondo hay Astrada, số 9 là Valdano, Batistuta. Còn số 7, đó là Cannigia và Claudio Lopez. Tôi biết đến anh lần đầu ở Atlanta 96. Cùng với bộ mặt non sữa của Crespo, mái tóc dài của Almeyda, ấn tượng lớn nhất của tôi vệ đội tuyển U23 Argentina năm đó là tốc độ và sự tinh quái của "con chấy" Claudio Lopez. Tôi đã nhen nhóm hy vọng về một số 7 mới của đội tuyển Argentina và đã không phải chờ đợi lâu. Năm 1997, trận giao hữu với Brazil tước France 98, ngay tại sân Morumbi ở Sao Paulo, anh là người ghi bàn thắng duy nhất, đem lại chiến thắng cho đội tuyển của Passarella. Không phải bàn thắng đó làm tôi vui đến thế mà là sự xuất hiện một số 7 mới, hoàn toàn đúng phong cách của một số 7 mà tôi mong đợi. Những năm tháng huy hoàng của anh gắn liền với Valencia. Tôi còn nhớ như in những bàn thắng của anh vào lưới Barca, đến mức hồi ấy người ta phải gọi anh là hung thần của Barca, còn hơn cả Torres cuar At Madrid bây giờ. Tôi còn nhớ khi anh ghi bàn nhấn chìm Lazio tại Champions League. Khi anh sang Lazio, tôi vui mừng khi thấy bộ ba Claudio, Veron, Crespo hội ngộ. Nhưng thật đáng tiếc, chấn thương cùng sự xuống dốc đến thảm hại của Lazio đã kéo theo anh. Giờ đây, anh đang chơi bóng những năm cuối cùng của sự nghiệp tại America (Mexico). Tuy không còn là một thành viên của đội tuyển trắng xanh nhưng trong tôi anh luôn là một số 7 tài năng của bóng đá Argentina, một người viết lên ấn tượng của bóng đá Argentina. Khi nhắc đến anh, người ta vẫn còn nhớ đến tiền đạo chơi phản công hay nhất thế giới.
    u?c Gia_Cat_Luong s?a vo 11:03 ngy 22/05/2006
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi, 2 số 7 gần đây nhất của Arg đã mặc chiếc áo quá khổ. Cũng đã có lúc Saviola khoác áo số 9. Vì thế, thích hợp nhất hiện giờ là trân trọng trao chiếc áo số 7 lịch sử cho Messi, để cậu bé này viết tiếp lên những trang huyền diệu.
    Nói đến U23 huy chương bạc năm 96 đó lại khiến tôi hoài cổ. Cavallero trong khung thành, thủ trái là Chamot, đối diện là Zanetti, trung tâm là Sensini và Ayala. Bộ tứ tiền vệ là Simeone, Ortega, Morales và Almeyda. Hàng công là Lopez và Crespo. Huy chương bạc 96 đó có lẽ mạnh hơn Huy chương vàng 2004.
    Tuyển Arg hiện tại đông nhất có lẽ là lứa U20 năm 97 tại Mã Lai. Trong đó, có những trụ cột tại VCK lần tới như: Roman, Cambiasso, Samuel, thấp hơn một chút là Aimar, Franco. Ngoài ra, Scaloni thỉnh thoảng cũng vẫn được gọi để test

Chia sẻ trang này