1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔN VINH PHÁI NỮ II

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DEM_SAOSANG, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    TÔN VINH PHÁI NỮ II

    PHỤ NỮ TRONG "TAM QUỐC CHÍ"

    Hồi tám:

    Mười tám lộ chư hầu không ai giết nổi Đổng Trác, thế mà một người liễu yếu, đào tơ như Điêu Thuyền lại giết nổi Trác. Ba anh em Lưu, Quan, Trương anh hùng là thế mà không thắng nổi Lữ Bố, thế mà chỉ một mình Điêu Thuyền cũng làm cho Lữ Bố phải đầu hàng.

    Điêu Thuyền về dinh Đổng Trác, chúng ta có thể ví nàng như một nữ tướng xuất quân vậy. Điêu Thuyền lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy sóng mắt, nụ cười làm gươm dao, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt làm tên đạn, xem thế thì sắc đẹp của người đàn bà không đáng sợ hay sao?

    Tây Thi và Điêu Thuyền cùng lấy sắc khuynh thành. Nhưng việc làm của Tây Thi xem ra còn dễ. Tây Thi chỉ đánh đổ một Ngô Vương Phù Sai. Điêu Thuyền đồng thời phải đánh ngã cả Lữ Bố và Đổng Trác, phải luôn nghĩ mưu kế trong lòng, phải luôn thay đổi bộ mặt để đối phó với cả hai bên.

    Cái công Điêu Thuyền thiết nghĩ phải được ghi vào sử xanh. Vì, nếu sau khi Đổng Trác bị giết, Vương Doãn không vụng về mà gây nên cái loạn Lí Thôi, Quách Dĩ thì có phải cơ đồ nhà Hán đã phục hưng ngay lúc đó rồi không?

    Kể chuyện khi Đổng Trác mắng Lữ Bố và vác kích đuổi theo phóng ở Phụng Nghi Đình. Đổng Trác không giết Lữ Bố vì nếu không chẳng khác nào Trác tự chặt tay mình. Lữ Bố cũng không lấy kích giết Trác mà chạy ra khỏi hoa viên. Có lẽ Bố còn nghĩ đến việc Đổng Trác hối hận, gọi vào an ủi nên không nỡ. Cái chủ đích mưu kế của Điêu Thuyền và Vương Doãn là ở hành động sau này của Lữ Bố. Thế nào Bố cũng phải giết Trác.

    Riêng tôi, tôi mến nàng Tây Thi thật lòng trở về với Phạm Lãi và cũng mến Điêu Thuyền giả vờ sống chết với Lữ Bố. Thật ra Điêu Thuyền có thương Bố chút nào đâu. Tuy thân đứng trước Lữ Bố mà lòng Điêu Thuyền luôn ở với Vương Doãn.

    Sau khi thành Hạ Bì thất thủ, Lữ Bố chết thì không còn bóng dáng của Điêu Thuyền. Nàng chính là con rồng thiêng, chỉ xuất hiện để làm cái công việc lúc cần rồi biến mất. Thế mới tồn tại thanh danh của nàng chứ!

    Đọc ?oTam quốc chí? từ đầu, chúng ta chỉ thấy toàn những chuyện đao kiếm chạm nhau. Đến hồi này bỗng thấy lời oanh tiếng yến, lúc ôn nhu, trữ tình, lúc thống thiết, làm cho chúng ta có cảm tưởng qua cơn sấm sét bão tố, cảnh trăng thanh gió mát yên bình lại trở về với cảm quan con người.

    Tác giả ?oTam quốc chí? thật thần tình thay!

    Hồi bốn mốt:

    Khổng Minh khuyên Huyền Đức chạy lánh nạn. Nhưng Huyền Đức chạy mấy chặng mà vẫn chưa thoát. Đấy chỉ vì Huyền Đức đầy lòng nhân nghĩa. Nếu Huyền Đức cướp đất của Lưu Biểu thì không phải chạy. Huyền Đức cướp đất của Lưu Tông cũng không phải chạy. Huyền Đức bỏ mặc trăm họ thì cũng không đến nỗi lâm nạn.

    Mi phu nhân: tự vẫn là để chết thay con, mong con được sống. Ngô phu nhân lúc chết cũng đem con kí thác cho tướng tài. Cả hai thuộc vào hàng từ mẫu. Tuy nhiên, Ngô phu nhân phó thác con trong lúc lâm chung. Mi phu nhân trong lúc lâm nạn. Đó là sự khác biệt.

    Kể chuyện thâu hồi, tụ họp không khó, khó là kể chuyện phân tán. Như trận Tương Dương, Huyền Đức cùng hai phu nhân, A Đẩu thất lạc, chỉ một Triệu Vân mà tác giả đã làm cho câu chuyện câu chuyện được cấu kết, diễn tả rành mạch những cái khổ của từng người. Thật là hay!


    Hồi bốn bốn:

    Việc Tôn Quyền phá Tào là do Chu Du quyết định, nhưng cũng không phải, mà chính là vì lời dặn dò của Tôn Sách lúc lâm chung. Ngoài ra, sở dĩ Chu Du có đủ can đảm đánh Tào còn là nhờ tài khích tướng của Khổng Minh:
    ...
    Lập song đài ư tả hữu hề!
    Hữu Ngọc Long dữ Kim Phụng
    Lãm nhị Kiều ư Đông Nam hề !
    Lạc chiêu tịch chi dữ cộng.

    Nghĩa là: dựng hai đài ở bên tả bên hữu, có đài Ngọc Long, có đài Kim Phụng. Nhốt hai nàng Kiều bên Đông Nam để sớm chiều cùng vui vầy.

    Chu Du nghe xong mấy câu ấy, đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy trỏ tay về phía phương bắc mà mắng rằng:
    -Thằng giặc Tào này khinh ta quá chừng!
    Khổng Minh vội ngăn lại, nói:
    -Ngày xưa chúa rợ Hung Nô hay xâm lấn bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó để cầu hoà, nay tướng quân tiếc làm chi hai người con gái thường dân ấy?
    Du nói:
    -Ông chưa rõ Đại Kiều là vợ Tôn Bá Phù, Tiểu Kiều là vợ Du đó.
    Khổng Minh giả vờ sợ sệt nói:
    -Tôi thật vô tình, nói năng lỗ mỗ, tội đáng chết! Đáng chết!
    ...


    Vậy đó. Nếu không có hai nàng Kiều thì Khổng Minh làm sao khích Chu Du được. Cho nên việc phá Tào lại chính là vì hai nàng Kiều vậy. Ghê thay! Trận chiến lịch sử trên sông Xích Bích, một trận chiến vĩ đại, lưu truyền vạn thủa ấy mà mấu chốt lại được quyết định bởi hai nàng Kiều. Ghê gớm thay!


    ^L^,

    P/S:
    Bác Mod đừng khoá cái II này mà "tội nghiệp" anh em nhé!



    Được DEM_SAOSANG sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 08/03/2005
  2. Dimah_Nau

    Dimah_Nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    -- "noithat":
    ÁO DÀI
    Em xinh em mặc áo dài
    Để cho tôi thấy bờ vai mịn màng
    Gió đưa tà áo bay ngang
    Mong manh là áo rộn ràng là tôi.
    Những ngày vui như 8/3,thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn các bạn nữ trong tà áo dài. Tôi từng nghe một bác Tây thốt lên, bằng tiếng VIệt: "Gợi cảm quá!"
    ...
    Được Dimah_Nau sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 08/03/2005

Chia sẻ trang này