1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 08/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 30 : Tiền bạc vay vòng



    Lạc Ngạo Thực giả vờ như không hiểu , bình tĩnh ngưng mắt nhìn cha vợ , để cho hắn tiếp tục nói

    Hừ , ngược lại hắn đang rất muốn nghe ông ấy đề cập tới chuyện này như thế nào ?! Thật thú vị , cha vợ của hắn đúng là không tiếc vốn ban đầu , cho nên lựa chọn ‘món quà kia’ , khá thủ đoạn tặng cho hắn.

    Phó Quảng Nguyên trở nên lúng túng , quay đầu nhìn con gái :"Vũ Nghê , bình thường Ngạo Thực công việc bề bộn , con cần phải thông cảm . Đúng rồi , con lên lầu lấy nhân sâm ta cất nhiều năm xuống đây , lấy về cho con rể bồi bổ thân thể !"

    "Vâng !" Vũ Nghê khô khốc lên tiếng

    Lạc Ngạo Thực sắc bén nhìn chằm chằm Phó Quảng Nguyên . "Cám ơn cha vợ , nhưng con rất khó tính , dù là đưa cho con thứ gì , con cũng lười đụng tới , sau lại còn phải phiền toái xử lý !"

    Phó Quảng Nguyên nên biết rõ , hắn căn bản không có chạm tới Hoàng Minh Nguyệt ! Thật lòng mà nói , mặc dù hắn thích gái đẹp , nhưng là không phải ai đến với hắn , hắn cũng chấp nhận

    "À , đúng rồi . Dù sao thì con rể vẫn còn trẻ , sức lực tràn trề , những thứ đó chắc hẳn không cần"

    Lạc Ngạo Thực nhịn không được giơ cổ tay lên , sau nhìn về phía Vũ Nghê . "Em ở lại chỗ này đi , tôi phải về công ty !"

    "Đừng , Ngạo Thực . Ta có chuyện muốn nhờ con !" Phó Quảng Nguyên vội vàng giữ Lạc Ngạo Thực

    "Cha , vấn đề rất quan trọng sao ?!" Thật ra thì cô có thể hiểu được cha mình . Chẳng qua là cầu xin Lạc Ngạo Thực ?! Hắn có thể giúp sao ——

    Lạc Ngạo Thực không lên tiếng , nhưng là cũng không có rời đi.

    "Gần đây công ty xảy ra chút vấn đề về tiền bạc . Ngạo Thực à , ta nghĩ rằng bằng thế mạnh của ‘Lạc thị’ , nếu con cho ta mượn một ít vốn , chắc cũng không thành vấn đề !"

    "Cha , cha có thể tìm các ngân hàng để xin vay . Ngạo Thực , anh ấy ...." . Không để ý đến lời nói của con gái . Phó Quảng Nguyên tiếp tục nói :"Với quan hệ của chúng ta bây giờ, Ngạo Thực à , con giúp vốn liếng cho Phó thị một chuyến , sẽ không vấn đề gì , đúng không ?!"

    Không cách nào ngăn cản cha nói tiếp , Vũ Nghê quay đầu lại , thấp thỏm nhìn về nam nhân phía sau

    "Quay vốn ! Không thành vấn đề" Lạc Ngạo Thực cười nói.

    Vũ Nghê không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý , nhưng trên mặt hắn là nụ cười lạnh lùng

    "Thật tốt quá !" Phó Quảng Nguyên mừng rỡ . "Có ‘Lạc thị’ làm chỗ dựa , Phó thị cũng không cần phải lo lắng ! Ta thật sự không nhìn lầm người"

    "Nếu là cha vợ , thì mượn vốn sẽ không thành vấn đề" Lạc Ngạo Thực từ trên ghế salon đứng lên , đi tới trước mặt vợ của mình , nụ cười trên mặt vẫn còn đó . "Mặc dù đối tượng là một doanh nhân yếu kém , sắp đóng cửa công ty - bất quá muốn bỏ vốn cũng phải thông qua các hội đồng quản trị , không chỉ mình tôi quyết định là được chấp thuận ngay" . Hắn lãnh đạm cười nói

    Phó Quảng Nguyên sắc mặt xám sẫm , khóe miệng nâng lên , trong nháy mắt suy sụp

    Phó Vũ Nghê sắc mặt trắng bệch , thật muốn tìm một cái lổ để chui vào . Cô xấu hổ đến nỗi giống như ai đó đang dùng nước lạnh tạt vào mặt mình , cơ hồ muốn đem cô bao phủ

    **************************************************************

    "Thật xin lỗi , tôi không biết cha tôi muốn vay tiền từ anh !" Ở trong buồng xe trên đường về nhà , Vũ Nghê tràn đầy áy náy nói xin lỗi , đáy lòng cảm thấy đau xót

    "Không quan trọng . Cha vợ mở miệng vay vốn , tôi quyết định cho hay không lại là chuyện khác" Hắn xem như không có chuyện gì xảy ra , khẩu khí lạnh lùng , chẳng cần biết lời nói có làm tổn thương cô hay không .

    "Tôi hiểu rồi" . Nhìn ra ngoài cửa sổ , chiếc kính phản chiếu khuôn mặt buồn của Vũ Nghê . Đối với gia đình cô , hắn vốn là không có trách nhiệm . Điểm này , cô hiểu rất rõ
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    "Cha , cha nghĩ con có năng lực gì khiến Ngạo Thực cho cha vay tiền , cha là người nắm rõ chuyện hôn sự này nhất mà ?!" Trong phòng ngủ , Vũ Nghê đè thấp âm lượng , sợ bị người khác nghe lén

    "Dù cho thế nào đi nữa , Lạc Ngạo Thực đối với con tuyệt đối khác biệt ——"

    Vũ Nghê lộ ra nụ cười khổ :"Cha , có gì mà khác biệt chứ . Hắn không đối phó với nhà chúng ta đã là quá tốt rồi . Cha nghĩ vì sao hắn sẽ giúp cha ?!"

    "Vũ Nghê , con nghe ta nói . Hắn cùng với Hoàng Minh Nguyệt vẫn chưa xảy ra chuyện gì , còn đuổi Minh Nguyệt khỏi nhà . Con nói xem , con ở trong lòng hắn chẳng lẽ một chút trọng lượng cũng không có sao ?!"

    Hắn và Minh Nguyệt chuyện gì cũng không có ?! Trong lòng Vũ Nghê trở nên thanh thản , nhưng cô biết hắn không phải vì mình

    "Cha , ngày hôm qua hắn không phải nói rất rõ ràng sao ?! Dù hắn có đồng ý , cũng phải thông qua hội đồng quản trị !"

    "Con gái , làm sao con lại không tự tin về bản thân ?! Tin tưởng ta , Lạc Ngạo Thực đối với con , rõ ràng có tình ý ! Còn nữa , con bây giờ là vợ của hắn , con suy nghĩ một ít biện pháp giúp ta . Chẳng lẽ con đành lòng nhìn công ty nhà mình sụp đổ sao ?! Công ty nếu không còn , ta sống còn nghĩa lý gì !"

    "Cha ——"

    "Ta xin con , cố gắng giúp ta , cầu xin hắn ——"

    "Được rồi , con sẽ thử !" Không cưỡng được lời cầu khẩn của cha , Vũ Nghê chỉ có thể trái lương tâm đáp ứng.

    Đặt điện thoại xuống , Vũ Nghê thở dài nặng nề . Ngày đó hắn đã nói rất rõ ràng , vấn đề tiền bạc , cô phải nghĩ cách khác thôi.

    "Em có điện thoại à ?!" Lạc Ngạo Thực ăn mặc chỉnh tề , đi ra ngoài hướng cửa sổ gần đó hỏi

    "Vâng , một người bạn gọi !" Vũ Nghê hời hợt trả lời.

    Hôm nay Vũ Nghê mặc một bộ đồ vải bông theo kiểu áo ngắn , quần cụt . Trang phục tùy ý, nhưng lại làm nổi bật đường cong duyên dáng của cô , đặc biệt là đôi chân quyến rũ

    Nháy mắt sáng sớm bị khơi mào , chỗ kín của Lạc Ngạo Thực theo đó mà kích động , con ngươi u ám dính chặt trên người Vũ Nghê , hơi thở ngày càng nặng nề

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Nghê từ từ hồng lên , mất tự nhiên , xoay người . "Bà Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng , tôi xuống lầu trước !" Chung sống cùng hai ngày nay , cô hiểu rõ cái loại ánh mắt kia muốn nói lên điều gì

    "Trở lại đây !" Hắn khàn khàn ra lệnh.

    "Sao vậy ?!"

    "Em đi thay ngay bộ quần áo này đi !" Sắc mặt của hắn trở nên rất khó chịu , giọng nói càng thêm lãnh đạm.

    Vũ Nghê cúi đầu , nhìn kỹ chính mình , cũng không có gì là không ổn . "Tại sao lại phải thay ?!"

    "Tôi không có ở nhà , em để lộ hai chân như thế , chuẩn bị đi với người nào ?!"

    Vũ Nghê không hiểu mở to hai mắt . "Trang phục rất bình thường . Cũng không có lộ gì !"

    Lạc Ngạo Thực tràn đầy tức giận , lườm cô một cái , sau đó nóng mặt đi xuống lầu

    Vũ Nghê vô tội theo phía sau , cô vốn là không có gì sai cả !

    Lạc Ngạo Thực biểu lộ như thế , khiến tất cả các người giúp việc đều ngạc nhiên !

    Cậu chủ đây sao ?! Trước đây chưa từng thấy cậu chủ nổi cơn thịnh nộ , thậm chí lúc xưa cậu ấy bị bạn gái bỏ rơi giữa đường , mắng là vô tình , hoặc còn khó nghe hơn . Cậu ấy vẫn xem như việc không liên quan đến mình , cũng không giống như sắc mặt bậy giờ , ra vẻ trưởng lão dạy người đối diện .

    Đây thật là chuyện hiếm có

    "Cậu chủ , bữa sáng đã chuẩn bị xong !" bà Vương đi tới

    Lạc Ngạo Thực cầm túi công văn lên , lạnh lùng ném một câu :"Không ăn !"

    Rầm ——

    Tiếp theo là tiếng vang thật to của cánh cửa đóng sầm lại
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 32 : Con người tuỳ hứng



    Nhìn thấy bữa sáng đã chuẩn bị xong , nhưng Lạc Ngạo Thực không có động đến . Vũ Nghê có chút lo lắng.

    "Cậu chủ cứ như vậy thì hại sức khỏe mất !" . Bà Vương lắc đầu một cái.

    "Bà Vương ——" Hai tay Vũ Nghê khoanh trước ngực , vẻ mặt hơi ngại mà hỏi :"Bà Vương , tôi mang cơm trưa đến cho Ngạo Thực được không ?! anh ta làm việc luôn quên ăn cơm !"

    Bình thường hắn ờ cùng với bà Vương , trong lúc nói chuyện không khó nhìn ra , quan hệ giữa bọn họ như là người thân , cho nên Vũ Nghê vẫn muốn hỏi ý kiến của bà

    "Đương nhiên được !" . Bà Vương gật đầu cười , rất ủng hộ ý kiến của Vũ Nghê

    "Vậy hắn ~~ có tức giận hay không ?!"

    Bà Vương cười cười rồi nói :"Nếu như tôi nói cậu ấy sẽ tức giận , thì cô chủ có phải không đi ?!"

    "Không , tôi muốn đi , rất muốn đi !" Không phải vì muốn lấy lòng hắn để mượn tiền , chẳng qua là đêm tân hôn hắn không có làm tổn thương cô . Cho nên , cô muốn thử thay đổi quan hệ giữa hai người.

    "Vậy thì cứ thử , biết đâu kết quả lại khác ?!" Nụ cười của bà Vương lần nữa gia tăng.

    "Được , vậy để tôi vào nhà bếp chuẩn bị !" Vũ Nghê cười nói , liền hướng nhà bếp đi tới.

    "Cô chủ , cô có biết cậu chủ thích món ăn nào không ?" Vũ Nghê lắc đầu , sau đó trợn to hai mắt hỏi :"Hắn cũng kén ăn sao ?!"

    "Cậu chủ chỉ gắp thức ăn trong dĩa có món mình thích" Bà Vương ngượng ngùng bổ sung mấy câu :"Tựa như tính tình cậu ấy , đối với người không có cảm giác , chắc chắn sẽ không có phản ứng . Cậu chủ là người rất ít nổi giận , lần trước nổi giận hẳn là năm lớp 3 ở tiểu học !" (Ám chỉ là hắn đang nổi giận với Vũ Nghê đó mà " title="Embarassed" align="absmiddle" />)

    Bà Vương ý nói thẳng ra Lạc Ngạo có thói quen đó , khiến Vũ Nghê ngạc nhiên ——

    Vũ Nghê há to mồm , căn bản không dám tin . Cô vẫn cho là Lạc Ngạo Thực lớn như vậy rồi mà cứ y như một đứa trẻ

    Vũ Nghê cúi đầu , không nhịn được bật cười :"Tôi còn tưởng rằng —— còn tưởng rằng , anh ta đã trưởng thành rồi mới phải chứ"

    "Đàn ông càng trưởng thành thì tính cách càng giống con nít !" Bà Vương cười nói :"Đi thôi , tôi dạy cô chủ làm mấy món cậu chủ thích !"

    "Vâng !" Vũ Nghê mỉm cười, cùng bà Vương đi vào bếp

    *******************************************************

    "Kết quả của thị trường ở châu Âu trong thời gian này đã giảm 0,03% . Ai có thể cho tôi biết lý do tại sao ?!" Nháy mắt Lạc Ngạo Thực nhạt nhẽo nhìn tất cả lãnh đạo trong cuộc họp , gương mặt hiển thị rõ sự nóng giận

    Các quản lý cao cấp như ngồi trong đống lửa , không biết tại sao tính tình của tổng giám đốc hôm nay lại cáu kỉnh như vậy . Mặc dù kết quả có một chút suy giảm , nhưng đây là việc bị ảnh hưởng toàn bộ , tình trạng này một phần cũng do các quản lý ở hải ngoại . Thật oan uổng cho bọn họ ! Bùi Tạp Tư phát hiện tâm trạng của Lạc Ngạo Thực có điểm bất thường , âm thầm đá hắn một cước , nhắc nhở hắn.

    "Tôi hy vọng vào thời điểm tới , mọi người có thể cho tôi một kết quả thỏa đáng . Nếu như vẫn còn tái diễn , lợi tức cuối năm sẽ hủy bỏ . Tan họp !"

    Vừa nghe đến ‘tan họp’ , tất cả mọi người mừng húm , lập tức rút khỏi phòng họp ——

    "Này , cậu hôm nay sao thế , tính khí rất kỳ lạ !" Bùi Tạp Tư theo Lạc Ngạo Thực vào phòng làm việc , nheo mắt nhìn bạn tốt của mình , kiêm cộng sự trong công việc

    Lạc Ngạo Thực mím môi mỏng , không thèm để ý đến lời nhạo báng của bạn tốt . Đúng là hôm nay hắn mất tầm kiểm soát . Đáng chết , từ lúc sáng sớm đến bây giờ ——
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 33 : Hàng hóa trong cuộc sống



    Từ sáng đến giờ trong đầu hắn toàn nghĩ đến bóng dáng Vũ Nghê , hắn không thích loại cảm giác này . Nữ nhân đối với hắn mà nói , như là hàng hóa trong cuộc sống . Vui thì đến , chán thì đi !

    Phó Vũ Nghê dĩ nhiên cũng không ngoại lệ , cô chỉ đặc biệt hơn so với các nữ nhân khác . Chẳng qua là vóc người khá chuẩn , khuôn mặt xinh đẹp , giọng nói dễ nghe ——

    "Thật kỳ quái , chẳng lẽ gần đây cậu chưa thỏa mãn dục vọng ?! Nghe nói cậu đã đá An tiểu Nhã ?! Làm sao còn chưa tìm được người tình mới ?!" Bùi Tạp Tư miệng hỏi không ngừng

    Lạc Ngạo Thực cầm lên một điếu thuốc , dựa vào ghế từ từ hút.

    "Ai da , thật là cậu chưa thỏa mãn dục vọng ư ?! Có muốn tôi giới thiệu mấy người đẹp không ?!" Bùi Tạp Tư tương đối vui vẻ . "Vậy thì , tối nay tìm một câu lạc bộ đêm đi chơi nhé ?!"

    "Không cần !" Lạc Ngạo Thực rốt cuộc cũng mở miệng . "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút , cậu ra ngoài trước đi !"

    Nếu như là người khác , khi nghe tổng giám đốc nói như vậy , lập tức sẽ nghe theo . Nhưng Bùi Tạp Tư thì khác , miệng hắn không ngừng thao thao bất tuyệt , ý chí thuộc hàng siêu nhẫn nại , được nước lấn tới .

    "Chẳng lẽ , cậu yêu vợ của cậu rồi à ?!"

    Lạc Ngạo Thực nhíu mày , phun ra một hớp khói trắng . "Cậu cảm thấy điều này có thể xảy ra sao ?!"

    "Rất có thể đấy chứ . Xinh đẹp , lương thiện , dáng người chuẩn , âm thanh ngọt ngào , lại đáng yêu . Phụ nữ như thế , đàn ông không yêu , thì có mà tâm bệnh !" Bùi Tạp Tư liệt kê một hơi toàn bộ ưu điểm của Vũ Nghê

    Lạc Ngạo Thực cười nhạo nói :"Làm sao tôi thích cô ấy được , cô ấy quá nham hiểm . Đầu tiên là giăng bẫy tôi , hiện tại còn muốn tôi giúp Phó Quảng Nghê vay vốn , tôi làm sao có thể thích cô ấy ——"

    Vũ Nghê chuẩn bị gõ cửa , vừa lúc nghe được những lời này . Trái tim cảm thấy đau đớn . Tay lúng túng lơ lửng giữa không trung.

    "Cô chủ , sao còn chưa đi vào , tổng giám đốc đã họp xong rồi đó !" Thư ký trưởng đi tới , mỉm cười hỏi.

    "À , tôi cũng đang định vào !" Vũ Nghê đáp lại nụ cười thân thiện , sau đó khẽ gõ cửa.

    "Cốc cốc cốc ——"

    Lạc Ngạo Thực và Bùi Tạp Tư tạm ngưng nói chuyện , cùng nhau nhìn về phía cửa . "Vào đi ——"

    "À ừ , tôi không có quấy rầy công việc của anh chứ !" Vũ Nghê cố giả vờ như không nghe được gì , nhẹ nhõm cười một tiếng.

    Lạc Ngạo Thực ngẩn người ra , như có điều suy nghĩ nhìn cô . "Sao em lại tới đây ?!"

    "Là vầy , bà Vương nói sáng sớm nay anh không có ăn gì . Sau đó đã làm mấy thứ anh thích , nhờ tôi mang đến !" Lúc này , cô không dám nói mình tự tay làm . Nói như vậy , khác nào hắn nghĩ cô thủ đoạn hơn.

    "Ha ha , vậy làm phiền em . Thật ra thì nhờ tài xế đưa tới cũng được , cần gì phải rắc rối như thế !" Lạc Ngạo Thực nhẹ giọng nói , khóe môi từ từ nâng lên.

    "À , tôi đi ra cửa muốn mua ít đồ , chỉ là nhân tiện thôi !" Vũ Nghê đem hộp cơm để lên bàn . "Xem ra anh đang bận , tôi đi trước !" Nói xong , hướng vế phía người bên cạnh Lạc Ngạo Thực , gật đầu chào một cái

    Đột nhiên , một cái ‘huýt gió’ vang lên :"Mỹ nữ , không nhớ tôi sao ?!"

    "A , là anh !" Vũ Nghê giật mình mở to hai mắt.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 34 : Bữa trưa mang đến cửa





    Bùi Tạp Tư từ trên ghế đứng lên , trịnh trọng giới thiệu :"Chị dâu nhỏ , xin chào . Tôi tên là Bùi Tạp Tư , tôi và Lạc Ngạo Thực ...."

    "Đối tác Bùi Tổng , phiền cậu đi ra ngoài trước , tôi có chuyện phải xử lý !" Lạc Ngạo Thực cắt đứt lời nói của Bùi Tạp Tư , ra hiệu bằng mắt , không cho hắn nói lung tung . "Nhưng mà tôi còn chưa nói hết !" Bùi Tạp Tư không hợp tác nói

    Ánh mắt mang theo lời cảnh cáo , ám chỉ mà nói :"À , nghe nói cậu ở thị trường Âu châu đã tiêu phí không ít thứ chẳng liên quan đến công việc ——" Lạc Ngạo Thực ậm ừ

    "Thật xin lỗi , chị dâu nhỏ , tôi bên này còn có chút việc , phải đi trước một bước . Hôm nào chúng ta tán gẫu tiếp , tôi còn có rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho chị !" Bùi Tạp Tư bị uy hiếp vừa đi ra , vừa hướng phía Vũ Nghê cười nói

    Nói xong , hắn vừa vặn đi ra phòng làm việc.

    "Tôi cũng phải đi!" . Vũ Nghê vội nói

    "Đã đến như vậy rồi , em ngồi một chút cũng tốt !" Lạc Ngạo Thực cũng không có mở hộp cơm ra , đứng lên đi về phía Vũ Nghê .

    Hắn đối với cô tiềm thức ghê tởm càng gia tăng , theo bản năng cô lui về phía sau , cố tình đẩy ra khoảng cách giữa hai người . "Anh đang bận , tôi không quấy rầy anh nữa !"

    "Không quấy rầy , nhưng là em đã làm đấy thôi !" Lạc Ngạo Thực đem lấy cô ngăn ở ghế salon , bắp chân Vũ Nghê vừa lúc chống đỡ trên salon.

    "Cho nên tôi mới phải nói đi trước , tiện thể anh nhớ mang hộp cơm về là được rồi !"

    Lạc Ngạo Thực đưa tay về phía ngực của Vũ Nghê ——

    Thump ——

    Cô tránh né hắn , lập tức bị ngã vào trong ghế . "Ngạo Thực à , anh dùng bữa trưa đi , bằng không các món ăn sẽ nguội mất !"

    Khuôn mặt tươi cười của Lạc Ngạo Thực áp sát Vũ Nghê . "Nhưng mà , tôi vừa phát hiện một món ăn còn thú vị hơn , thế nên tôi không thể đợi được !"

    Cô không hiểu tại sao hắn ám chỉ cô là ‘món ăn’ , gương mặt ửng hồng lắc đầu :"Ngạo Thực à , anh đừng giỡn , tôi còn có việc phải làm , nên muốn đi trước ——"

    "Đi ?! Em tới đây còn chưa đạt mục đích . Đi như vậy , em không cảm thấy tiếc nuối sao ?!" Ngón tay của Lạc Ngạo Thực khẽ xoa gò má nhẵn nhụi của Vũ Nghê

    Vũ Nghê nỗ lực duy trì bình tĩnh , mới không bị mất phương hướng khi hắn mập mờ . "Mục đích ?! Mang bữa trưa tới chính là mục đích , tôi đã hoàn thành !"

    "Em nói dối , xem tôi phạt em thế nào !" Nói xong , hắn trực tiếp ấn cô xuống ghế sa lon , ngay sau đó lấn người lên

    "Tôi không có ——"

    "Em mặc thế này , chẳng lẽ dám nói em không có mục đích khác ?! Em rõ ràng là tới hấp dẫn tôi !" Vừa nói chuyện vừa độc đoán dùng tay thăm dò dưới váy cô

    "Tôi ăn mặc lại không đúng sao ?!" Sáng sớm bởi vì cô mặc quần cụt , áo ngắn mà hắn tức giận . Vì vậy cô đã cố ý thay bộ đồ tương đối bảo thủ hơn , sao hắn lại cứ bắt bẻ ?!

    "A , là em nói đấy nhé ?!" Trong tiếng cười mang theo giễu cợt.

    "Không , tôi không có , anh buông tôi ra ——" Vũ Nghê dùng sức đẩy cánh tay của hắn , giãy giụa muốn ngồi dậy.

    "Em nhiệt tình chủ động đưa tới cửa , nếu như tôi buông ra , chẳng phải là tôi quá ngốc ——" Nói xong , Lạc Ngạo Thực phát ra một tiếng cười ngạo mạn , bắt đầu từ từ hưởng thụ ‘bữa trưa’
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 35 : Ngây người như tượng gỗ



    Trên ghế salon mập mờ một màn nóng bỏng . Vũ Nghê vốn là cột tóc rất chắc , chẳng biết bị bung từ khi nào , tóc dài xõa nghiêng xuống

    Lại một lần nữa cô rơi vào vòng tay của hắn , trong phòng tràn ngập một màn hoan ái , cánh môi đỏ mọng dịu dàng rên lên những âm thanh đứt quãng

    Bởi vì không thể chịu đựng nổi dục vọng bừng lên càng cao , ngón tay nhỏ nhắn đành nắm chặt ghế salon , hai chân yếu ớt phải uốn cong lên do động tác tà ác kia . Lạc Ngạo Thực như đắm chìm trong sự phấn khích , hết thảy cả buổi sáng trong đầu hắn toàn là bóng dáng mê người của cô . Cô tự đến đây , hắn đương nhiên không có lý do để cô chạy trốn ——

    Một lần lại một lần tích tụ , sức chịu đựng gần như bộc phát , hắn càng nhanh chóng di chuyển thắt lưng , đem lấy thân thể của cô đẩy cao hơn ! Âm thanh rên rỉ vừa hưng phấn vừa thống khổ đan xen vào nhau , đang lúc hai người bọn họ đạt sự khoái cảm cao nhất thì ——

    Rầm ——

    "Ngạo Thực à , thật xin lỗi , em thật sự biết sai rồi !" An Tiểu Nhã khóc lóc chạy vào , gương mặt trang điểm đầy lệ , thoạt nhìn không chỉ thê thảm mà còn rất ấn tượng

    Cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào , lập tức cả hai phải ngừng động tác , Vũ Nghê theo bản năng kéo làn váy xuống , che đậy thân thể của mình . Cũng may , làn váy đủ dài

    An Tiểu Nhã ngưng khóc thút thít , nhìn nữ nhân kia liền hoảng hốt :"Cô là nhân viên bộ phận nào , lại dám ở phòng của tổng giám đốc , đi ra ngoài mau"

    "Quản ký An , em đi ra ngoài cho anh !" giọng nói nghiêm túc được phát ra bên tai của Vũ Nghê , nhưng là nói ở một hướng khác

    "Không , em không muốn !" An Tiểu Nhã bộ mặt rơi lệ , vòng chắc cánh tay của hắn . "Ngạo Thực à , anh không thể làm nhục em như vậy , em biết là em sai rồi , nhưng mà anh cũng không nên tùy tiện tìm nữ nhân khác chọc giận em !"

    Quần áo xốc xếch cũng không làm cho hắn lúng túng chút nào , thấy biến cố cũng không sợ hãi , cười nhạo nói :"Quản lý An , em nghĩ nhiều quá rồi . Tôi chưa bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn như vậy !"

    An Tiểu Nhã thật sự to gan . Hắn không tin rằng , nàng không đoán được , người phụ nữ đang gần gũi hắn lúc này là ai

    ‘Nữ nhân tùy tiện’ ?! Vũ Nghê chua xót , tự giễu cười một tiếng . Đã là kẻ thứ ba , mà còn hỏi ngược lại , hơn nữa còn nói cô là nữ nhân tùy tiện !

    Mặc dù cô đã cố sức khống chế , nhưng trong đôi mắt kia vẫn toát ra chất vấn . Đẩy Lạc Ngạo Thực qua một bên , lãnh đạm nói :"Tôi vào phòng vệ sinh một chút !" . Một ‘danh phận’ như cô thì không có tư cách ở chỗ này , xử trí nữ nhân kia như thế nào , chuyện chẳng liên quan cô !

    Trái tim bỗng dưng đau đớn , không thể kiểm soát nổi sự hoảng sợ . Cô cảm thấy tủi nhục , xấu hổ , tức giận đến tan nát cõi lòng . Xoay người đi , hai hàng nước mắt kiểm soát không được mà chảy xuống ——

    "Ngạo Thực à , anh đừng lạnh lùng nữa mà , em thừa nhận , đêm hôm đó là lỗi của em ! Vả lại , em cũng là nghe tin anh đột nhiên kết hôn mới ..."

    "Vậy thì như thế nào ?! Em nên hiểu rõ giới hạn của em , vọng tưởng can thiệp vào chuyện riêng của anh , em cho là có thể thay đổi được gì , thật ngu xuẩn" Lạc Ngạo Thực đột nhiên lớn tiếng , khiến cả hai nữ nhân trong phòng đều nghe được.

    "Em ...." An Tiểu Nhã còn muốn nói điều gì nhưng lại thôi

    "Vốn là ban đầu khi quan hệ chúng ta chấm dứt , anh vẫn muốn em làm quản lý tại đây . Nhưng bây giờ nhìn lại , anh thấy em chẳng biết quý trọng cơ hội này . An Tiểu Nhã , kể từ bây giờ , em không cần phải làm việc cho Lạc thị nữa !" . Lạc Ngạo Thực vừa thong thả ung dung sửa sang lại y phục của mình , vừa lãnh khốc vô tình nói

    "Không , em không muốn ——" An Tiểu Nhã sắc mặt trắng bệch , không cách nào tiếp nhận sự thật này . "Ngạo Thực à , anh không thể làm như vậy !"

    "Ha ha" . Lạc Ngạo Thực phát ra một cái cười lạnh . "Không thể ?! Anh có gì mà không thể , chỉ là anh có muốn hay không thôi !" Hắn dừng lại . "Quản lý An , chắc là em đã quên , anh ghét nhất chính là không nhớ lời cảnh cáo của anh , công tư phân minh !"

    Ở trong phòng vệ sinh , Vũ Nghê nghe vậy , đứng ngây người như tượng gỗ . Cô làm sao có thể không hiểu chứ , câu nói này cũng giống như đang ám chỉ cô .
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 36 : Độc dược



    Từ phòng vệ sinh đi ra , bên trong chỉ còn Lạc Ngạo Thực . Ngồi trên ghế salon nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ

    Nhìn chất lỏng ở trong ly rượu chuyển động , Vũ Nghê cảm thấy chóng mặt

    Trên khuôn mặt của hắn không có chút cảm tình nào , giống như hai người bọn họ mới vừa rồi chẳng có hoan ái qua . Cũng không một chút áy náy , cứ như chưa từng xảy ra với An Tiểu Nhã

    "Tôi phải đi trước !" Cô nhàn nhạt từ biệt.

    "Em thấy vui lắm chứ ?!" Hắn cất giọng hỏi , vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên . "Không được sự đồng ý của tôi , tự mình tới công ty , em thấy hài lòng sao ?!" Hắn tiến đến một bước mà nói.

    Gặp phải loại chuyện như vậy , thật mất mặt . Cùng hắn một chút quan hệ cũng không có , ai bảo cô tự ý tới nơi này !

    "Đúng vậy , để cho tôi thấy được nhiều mặt của anh , cũng không hẳn là chuyện xấu !" Vũ Nghê nhẹ nhõm nói , khóe miệng thậm chí còn mơ hồ cười.

    "Ha ha , em không thấy khó chịu sao ?!" Hắn toét miệng.

    "Khó chịu ?!" Vũ Nghê lộ ra một nụ cười thơ ngây . "À , anh từng nói cho tôi biết , tôi chỉ là một ‘danh phận’ . Tất nhiên tôi hiểu rõ , nên dùng tâm tình nào đối mặt với anh . Nếu như đau lòng , chính là tự chuốc lấy phiền nhiễu !"

    Miệng thốt ra dễ dàng , nhưng lại tê liệt như rỉ máu . Đúng vậy , cô chính là đần độn đáng kiếp , nên mới tự tìm lấy phiền nhiễu cho mình !

    "Thông minh , nữ nhân thông minh mới có thể làm nam nhân thích ! Em muốn làm vợ tôi , thì phải như thế . Nếu trở thành một người đàn bà chanh chua như quản lý An , thì thật là đáng tiếc cho em !"

    Vũ Nghê nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái . "Tôi hiểu rất rõ , anh cứ yên tâm . Tôi sẽ vững vàng nhớ kỹ lời cảnh cáo này . Hôm nay chẳng qua là do bà Vương lo lắng cho anh , nên nhờ tôi giúp . Xem ra , về sau ~ nơi này tôi còn ít đến , bằng không lại hại anh phải mất đi Hồng Nhan Tri Kỷ !"

    Lúc này , Lạc Ngạo Thực là từ trên ghế salon đứng lên , đi tới phía sau Vũ Nghê , thình lình ôm chặt cô . Ở bên tai cô thì thầm :"Không muốn tới nữa ư ?! Tôi còn hi vọng là em sẽ rãnh rỗi thường xuyên , bởi vì tôi rất thích ';bữa trưa'; em mang đến , hương vị tuyệt vời , hehe !"

    Hắn phà hơi nóng vào người cô , cảm giác như dòng điện truyền đến , làm toàn thân Vũ Nghê như tê dại . "Ha ha , về sau chỉ sợ tôi không có thời gian này rồi , tôi phải trở về công ty của cha làm việc !"

    Hắn nâng gương mặt lên , nhưng vẫn bá đạo ôm chặt cô , chỗ kín của hắn khéo léo chạm vào trên người cô . "Cũng tốt , tôi rất tán thành phụ nữ làm việc . Nếu không thì sẽ suy nghĩ lung tung . Suy nghĩ lung tung lại giống như là độc dược , ngày đêm ngâm nọc độc ở trong người , làm sao có thể khỏe mạnh và hạnh phúc !"

    "Cám ơn anh đã không phản đối !" Những lời này khiến Vũ Nghê nhẹ nhõm không ít , dù sao thì các gia đình giàu có thường không muốn vợ mình đi làm .

    "Mặc dù là doanh nhân , nhưng tôi không giống như nhà tài trợ , chuyên cho các xí nghiệp khác vay vốn được . Đứng trên danh nghĩa là chồng của em , bản thân gặp phải vấn đề không hiểu trong công việc , tôi có thể trợ giúp em~!"

    "Cám ơn , nếu như có vấn đề khó giải quyết , tôi nhất định hỏi anh . Anh cũng đang bận , tôi xin phép đi trước !" . Vũ Nghê đẩy hắn ra , đi khỏi phòng làm việc . Lần này hắn cũng không ngăn cô . Nhìn bóng lưng cô , khuôn mặt đẹp trai , hiện ra một nụ cười rất kiêu ngạo

    Chân của Vũ Nghê vừa mới bước ra khỏi phòng , nước mắt như đê vỡ , tuôn rơi chảy xuống ——

    Thật là ích kỷ , thật là bá đạo , một con người lãnh khốc vô tình ! Cô thật hận mình , sao luôn bị hắn làm mất phương hướng
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 37 : Vô tình gặp gỡ



    Ngồi ở một góc của quán cà phê , Vũ Nghê che cánh môi , không cách nào khống chế , nước mắt cứ thế chảy vào ngón tay của cô , làm ươn ướt bàn tay . Trong lòng của hắn , cô là người nham hiểm , luôn có mục đích . Hắn căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới cô !

    Cũng may , cô chưa mở miệng nhờ vay tiền . Nếu không , lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ vô cùng . Một hồi chuông điện thoại chợt vang lên , cắt đứt tâm tình bi thương của Vũ Nghê . Điện thoại không ngoài ai khác , chính là Phó Quảng Nguyên

    "Cha !"

    "Con gái , thế nào rồi . Ngạo Thực , hắn có đáp ứng không ?!"

    Mặc dù không nhẫn tâm , nhưng cô cũng muốn nói thật :"Không có . Cha à , chúng ta có thể tìm biện pháp khác hay không ?!"

    "Làm gì còn biện pháp nào nữa ?! Ít nhất ta phải có năm ngàn vạn !"

    "Năm ngàn vạn ?! Cha , sao lại nhiều như vậy ?!" Vũ Nghê giật mình mở to hai mắt , nhiều tiền như vậy , làm sao có được !!

    "Vì thế ta muốn con cầu xin Ngạo Thực , số tiền này so với người khác thì vô cùng lớn , nhưng đối với Ngạo Thực mà nói , không đáng một hạt cát trong sa mạc !"

    "Cha à , Ngạo Thực sẽ không đầu tư đâu . Cha đừng nóng vội , chúng ta thử tìm cách nào tốt hơn đã ——" Trấn an cha mình mấy câu , Vũ Nghê vẻ mặt buồn thiu đem điện thoại cắt đứt.

    Có lẽ công ty chỉ có thể chờ phá sản !

    "Chị dâu !"

    Một giọng nói lịch sự vang lên bên tai Vũ Nghê

    Vũ Nghê nhanh chóng chớp mắt , theo tiếng kêu nhìn lại . Một bóng dáng y phục trắng sáng , bước vào tầm mắt của cô , con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc . "Lâm Hiên !"

    "Thật tình cờ , chị dâu ở một mình sao ?!" Lâm Hiên ngồi vào chỗ đối diện Vũ Nghê .

    "Đúng vậy , còn cậu thì sao ?!" Cô lễ phép hỏi thăm.

    "Ha ha , tôi vừa mới xong một ca phẫu thuật , ra ngoài nghỉ ngơi một chút ! Bệnh viện của tôi , cũng ở gần đây !" Lâm Hiên nhìn xuyên qua cửa sổ , chỉ vào một tòa nhà năm tầng cách đó không xa

    "À , ra vậy !" Đáp nhẹ một tiếng , cô lại không biết nên nói gì !"Chị dâu , đôi mắt của chị , tại sao đỏ vậy ?! Cãi nhau với anh rể chăng ?!"

    "Không có"

    "Ha ha ——" hắn cười khẽ , lắc đầu một cái , trêu ngươi nói :"Chị thật không hợp với việc nói dối , vốn dĩ hình tượng chị khá ngoan hiền !"

    "Thật không có !"

    "À , vừa rồi tôi nghe chị dâu nói năm ngàn vạn , chị thiếu tiền dùng hay sao ?!" Lâm Hiên theo thói quen nhăn đầu lông mày , quan tâm hỏi.

    "Không , không có !" Mặc dù là thân thích , nhưng lại chẳng quen biết . Vũ Nghê không muốn cùng hắn nói về vấn đề này.

    Lâm Hiên không gấp gáp , với tay gọi phục vụ một ly cà phê . "Tôi ngồi chỗ này , dùng chung cà phê , nói chuyện phiếm với chị , không vấn đề chứ ?!"

    "Dĩ nhiên không !" Vũ Nghê cười cười lắc đầu

    "Tốt lắm !" Lâm Hiên nhẹ nhàng nhờ phục vụ đưa lên cà phê ưa thích

    Vũ Nghê trong lúc rãnh rỗi quan sát hắn , thì ra sở thích của hắn cũng như phái nữ , thích uống cafe theo dạng ngọt . Trong tiềm thức , cô cảm thấy Lạc Ngạo Thực và Lâm Hiên có khá nhiều tương phản . Lạc Ngạo Thực có thói quen uống cà phê tinh khiết , cái gì cũng không thêm vào ! Tựu như con người của hắn , rất nam tính , lạnh lùng

    "Chị dâu , thật ra thì chị không cần phải quá khách sáo , tôi cũng là người trong gia đình . Ha ha , thật ra thì chị dâu với anh rể cũng giống như người thân của tôi . Nếu như chị dâu thật sự có khó khăn gì , không ngại cứ nói ra, xem tôi có thể giúp một tay không ——"

    "Thật ra ——" Vũ Nghê hết đường xoay xở , rất khát vọng hắn giúp một tay , chẳng qua là hắn có thể hay không ?!

    "Thật ra thì năm ngàn vạn , cũng không phải số tiền lớn ——" Lâm Hiên uống xong một hớp cà phê , nhàn nhạt nói
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 38 : Ấm áp



    Vũ Nghê khẽ ngơ ngẩn , năm ngàn vạn còn không phải là một khoản tiền lớn ?! Cũng đúng , Lâm Hiên xuất thân từ quý tộc , gia đình của hắn cũng khởi nghiệp từ kinh doanh quần áo

    Thấy Vũ Nghê không nói gì , Lâm Hiên dò hỏi :"Có phải do công ty ‘vĩnh tân’ xảy ra vấn đề tiền bạc ?!"

    Vũ Nghê gật đầu một cái , khe khẽ thở dài . "Dạo gần đây ';vĩnh tân'; đầu tư về điện ảnh và truyền hình thất bại ——"

    "Sao lại đụng vào điện ảnh và truyền hình ?! Tôi không hiểu về kinh doanh lắm , nhưng mà tôi biết , ngành này không dễ ăn" Lâm Hiên nhíu mày , có chút ngạc nhiên nói.

    "Trước cũng có làm khảo sát về loại hình thức này , chẳng qua là ——" Vũ Nghê lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ , câu kế còn chưa kịp nói

    "Anh rể cũng không tính cho công ty vay vốn đúng không , vì thế các người cãi nhau ?!"

    Vũ Nghê lúng túng cười một tiếng , chồng của mình không muốn trợ giúp nhà cha đẻ mình , ở trước mặt người ngoài quả thật có chút hổ thẹn . "Hắn có suy nghĩ của hắn , dù sao hắn cũng thuộc lĩnh vực kinh doanh , tôi có thể hiểu được khó xử của hắn !"

    "Chẳng lẽ chị dâu không thấy đau lòng ?! Năm ngàn vạn đối với anh rể mà nói , thật ra chỉ là con số nhỏ ! Anh rể không nên như vậy . Tôi còn nhớ rõ , tiền chia tay cho mỗi người tình đã là 1200 vạn !" Lâm Hiên vì Vũ Nghê bất bình mà nói.

    Một ngàn hai trăm vạn ?! Mấy cái chữ này khiến Vũ Nghê nhớ đến thỏa thuận ly hôn —— tiền nuôi dưỡng một trăm ngàn , thì ra danh phận làm vợ cũng không bằng !

    "******** nhân của hắn xem ra cũng rất hạnh phúc nhỉ !" Vũ Nghê trêu ghẹo nói , khóe miệng lộ ra nụ cười.

    "Chị dâu không tức giận chứ ?!"

    "Ha ha , vì sao tôi phải tức giận ?! Đây là quy tắc của người giàu có từ xưa đến nay . Không thể thay đổi thực tế . Tức giận , không phải là mất đi giá trị của mình hay sao ?!"

    "Vậy chị dâu có yêu anh rể không ?! Chị là yêu hắn , hay còn vì lý do nào khác ?!" Lâm Hiên lại uống xong một hớp cà phê , giương mắt hỏi Vũ Nghê.

    "Xin lỗi , một lát nữa tôi có hẹn một người bạn . Cho nên , tôi muốn đi trước ——" Câu hỏi của Lâm Hiên khiến Vũ Nghê chỉ muốn né tránh

    "Đợi chút ——" Lâm Hiên bắt được cánh tay của Vũ Nghê , đè lại

    "Được rồi , tôi không đi nữa !" Vũ Nghê không được tự nhiên thu cánh tay , ngồi xuống lại . Đây là lần thứ hai hắn bắt lấy tay cô , thế này ~ làm cô không thoải mái.

    "Chị lấy điện thoại tôi mượn !" Lâm Hiên hướng phía Vũ Nghê , khều khều ngón tay , muốn Vũ Nghê lấy điện thoại ra

    "Ừ , Đây này !" Vũ Nghê giao điện thoại ra , không hiểu nhìn hắn.

    Lâm Hiên cầm điện thoại của cô , nhanh chóng bấm số của mình , thuận tiện lưu số điện thoại Vũ Nghê . Không tới nửa phút , đã giải quyết xong

    "Điện thoại đã lưu , nếu chị dâu cần giúp đỡ , có thể tìm tôi , giúp chị là vinh hạnh của tôi . Đừng coi tôi như người xa lạ . Bản thân tôi cũng đang muốn đầu tư cái gì đó , có lẽ sẽ có lợi nhuận !" Lâm Hiên đẩy sống mũi , dịu dàng nói

    Lời nói hùng hồn của hắn khiến Vũ Nghê vô cùng kích động . Trong thời điểm này , lại có người chủ động chìa tay giúp đỡ , quả thật làm cho lòng cô ấm áp.

    "Cám ơn cậu , thế nhưng đây không phải con số nhỏ , đầu tư có nguy hiểm , cậu nên suy nghĩ thêm một chút ——" Vũ Nghê thật không dám tiếp nhận.

    "Ha ha, được . Nhưng nếu chị dâu cần , nhất định phải gọi cho tôi !"

    "Nhất trí !" Vũ Nghê gật đầu cười

    "Ừ , tôi phải trở về bệnh viện , gặp lại sau !" Lâm Hiên uống xong ngụm cà phê cuối , vẫy vẫy tay , rời đi ! Vũ Nghê nhìn điện thoại trong tay , tâm cảm thấy không thoải mái

    Tại sao ?! Lạc Ngạo Thực tại sao lại không thể đối xử với cô như vậy ?! Nếu là Lạc Ngạo Thực , cô nhất định sẽ không chút do dự mà tiếp nhận , sẽ kích động nhào vào lòng ngực của hắn ——
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư
    Chương 39 : Hoa nhà không thơm bằng hoa dại



    Vũ Nghê mặc một chiếc áo sơ mi trắng , váy ngắn màu lam tới gối , bước xuống xe , đi về phía cửa chính . Cô đến ‘vĩnh tân’ làm việc một tuần lễ rồi , mỗi ngày đều đối mặt với khó khăn , đầu cô muốn rối tung lên . Bởi vì công ty do cha và mẹ kế quản lý , cho nên đối với tình hình của công ty cô vẫn chưa nắm rõ

    Trải qua một tuần này , cô đã hiểu lời Lạc Ngạo Thực . ‘Vĩnh tân’ bây giờ rất tệ , cơ chế trăm ngàn chỗ hở , chưa chắc có tiền là có thể cứu vãn !

    Nhưng dù là thế nào , cô cũng không thể trơ mắt nhìn cha mình lo lắng , vốn là bệnh tình của ông đang rất kém ! Vì số tiền này , cô đã đến thăm hỏi một số chú bác , nhưng câu trả lời của mọi người là "KHÔNG"! . Cũng may , còn có một người bác hứa hẹn sẽ gặp cô tối nay !

    "Haiz ——" Vũ Nghê buộc cao tóc bước lên cầu thang , nhẹ nhàng thở dài.

    "Cô chủ tan việc rồi sao ?!" Bà Vương thanh âm nghiêm nghị vang lên ở dưới cầu thang

    "Ừ ——" Vũ Nghê ngẩng mặt nhìn bà Vương , muốn nói lại thôi

    Làm quản gia nhiều năm như vậy , bà Vương dĩ nhiên hiểu rõ trong lòng chủ nhân nghĩ gì , nhàn nhạt nhắn nhủ :"Cậu chủ vừa gọi điện thoại , bảo là tối nay không về dùng cơm , kêu cô chủ không cần phải chờ !"

    "Tôi biết rồi !" Vũ Nghê mím môi lễ phép cười một tiếng . "Vậy hôm nay bà cũng không cần chuẩn bị bữa tối đâu , một lát nữa tôi có chuyện quan trọng ra ngoài !"

    "Vâng cô chủ" Bà Vương đau lòng nhìn Vũ Nghê , nhưng không thể giúp được gì

    Vũ Nghê trong lòng cười thầm , hắn là cả đêm cũng không trở lại , chứ nói chi đến việc dùng cơm . Một tuần lễ nay cô xem các kênh khác nhau , đi mọi nẻo đường , cũng chẳng nghe được tin tức về hắn . Mỗi một ngày trong ngực của hắn vô số nữ nhân khác nhau , xinh đẹp và quyến rũ !

    Nhìn bóng dáng của Vũ Nghê dần dần mất hẳn ở trên cầu thang , mấy nữ giúp việc không ngừng trao đổi ánh mắt với nhau .

    "Aida ~~ . Cô chủ tốt như vậy , cậu chủ tại sao không thích nhỉ ?! Vừa hiền hoà , lại xinh đẹp . So với các cô gái trước đây vẫn tốt hơn nhiều !" Một người giúp việc không cách nào hiểu liền nói.

    "Hoa nhà nào có thơm mát như hoa dại . Đàn ông có tiền đều như thế . Ai ~~! Nếu tôi mà là cô chủ , mỗi đêm đều không về nhà , cho cậu chủ tức chơi ——"

    "Đủ rồi , chắc do công việc quá nhàn rỗi , nên các người có thời gian nói huyên thuyên chứ gì !" Thanh âm nghiêm nghị của bà Vương vừa vang lên , mấy người giúp việc lập tức im miệng , phòng khách to như thế mấy chốc lại yên tĩnh.

    Vũ Nghê trở về phòng còn chưa kịp nghỉ ngơi , đã thay đổi trang phục màu đen đơn giản , đem tóc tùy ý vén lên . Sau khi trang điểm nhẹ nhàng , đứng trước gương và kiểm tra lại bộ dạng . Một lát nữa , cô phải đi gặp bạn hữu của cha . Nếu như lần này không thành công , chắc chỉ có cách nhờ vả Lâm Hiên !

    Bảy giờ mười phút , Vũ Nghê tới khách sạn Hans . Thật là một sự ngẫu nhiên , không hiểu tại sao gần đây các ông chủ lớn lại si mê nơi này !

    "Bác Từ , đã lâu không gặp , gần đây bác khỏe không ạ !" Vũ Nghê đứng lên , hướng đến người đàn ông đang ngậm tẩu thuốc . Đôi mắt nhỏ của người đàn ông 60 tuổi nheo lại , tham lam ngắm nhìn mỹ nữ trẻ tuổi phía trước . "Khỏe , khỏe , ngồi đi con !"

    Sau khi ngồi xuống , Vũ Nghê nhận lấy thực đơn phục vụ đưa tới . Mở ra , đưa đến trước mặt Từ đổng . "Bác Từ , bác xem món ăn này có phù hợp khẩu vị của bác hay không !"

    Từ đổng đưa ra bàn tay béo phì nhận lấy thực đơn . Nhân cơ hội sờ tay Vũ Nghê một cái . "Để cho người đẹp như cháu chọn vậy ——"

Chia sẻ trang này