1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp những dòng ghi ngắn về tình yêu ,cuộc sống,hồi ức của Trịnh Công Sơn hay không ???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi onglaodaohoa, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp những dòng ghi ngắn về tình yêu ,cuộc sống,hồi ức của Trịnh Công Sơn hay không ???

    Em rất thích đọc những tâm tư của nhạc sỹ những dòng thật ngắn nhưng chan chứa tình cảm ví dụ : "Càng yêu ta càng thấy : Có tình yêu thì khó ,mất tình yêu thì quá dễ ,hôm qua còn yêu nhau đây ,hôm nay đã mất ,mất sạch như người buôn mất sạch vốn liếng .Cứ tự an ủi mình đang đau khổ thì có kẻ khác đang hạnh phúc . Và biết đâu cái thời gian được yêu thì người khác đang đau khổ vô cùng . Nghĩ thế thấy cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau .Sống mà giữ trong lòng một nỗi oán hờn thì cũng thật nặng nề . Có ngưòi bỏ cuôc đời mà đi như một giấc ngủ yên ,có người bỏ cuộc tình mà đi như một kẻ đãng trí .Dù sao cũng lãng quên nơi này để tìm về một chốn khác .Phụ đời phụ người cũng như htế mà thôi .Người ở lại cũng nhớ thương một bóng hình đã mất .Khó mà quên nhau ,khó mà xoá trong nhau một nỗi ngậm ngùi .Tưởng rằng có thể dễ quên đi một cuộc tình hoá ra chẳng bao giờ quên được .Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là sự vá víu tâm hồn .Những mảnh vá ấy chỉ đủ làm bằng phẳng bên ngoài thôi . Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống .Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung ....!!!!! "....AI CÓ CHIA SẺ NHÉ !!!!!!!!!!!!!
  2. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Rất hay và ý nghĩa !! Ai có đoạn ngắn nào chia sẻ nhé Hoặc đoạn trích hay cũng được !!!!!!!!!!!!!!!!
  3. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    up anh em oai sao ko ai chia sẻ vay !!!!!!!!!!!
  4. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn - Một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do ​
    Trịnh Công Sơn
    1.
    "Một hôm thấy ta là lá cỏ,
    ngồi hát ca rất tự do
    ..."
    Bài hát là phương tiện để bày tỏ lòng mình với cuộc đời,
    có gì tuyệt vời hơn lá cỏ nhỏ nhoi nhưng tự hát ca với đời mình?
    2.
    Trên cánh đồng ca khúc,
    tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi.
    3.
    Với ca khúc,
    tôi là người tình của thiên nhiên,
    là người bạn của những em bé.
    Qua ca khúc,
    tôi đã đến gần và đã đi xa những chuyện tình;
    đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người
    và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn.
    4.
    Yêu thương con người cũng là yêu thương tiếng hát
    bởi vì tiếng hát mang trong nó tâm hồn của con người.
    Tiếng hát sẽ mọc lên xanh tươi trên cuộc đời này
    như những cây tử đinh hương mọc tràn thơm tho
    trên những cánh đồng vô tận.
    5.
    Ca khúc là đời sống thứ hai
    sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành.
    6.
    Âm nhạc không thể tồn tại nếu vắng bóng con người.
    7.
    Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời.
    Nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc.
    Âm nhạc như thế là tình yêu,
    là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh
    bề bộn những khổ đau và hoan lạc.
    Không có bất hạnh và nụ cười
    có lẽ âm nhạc cũng không thể có duyên ra đời.
    8.
    Ở đâu có con người, ở đó có tiếng hát.
    Trên mặt đất, trần gian này
    tiếng hát nhắc nhở ta một điều giản dị:
    tôi hát là tôi hiện hữu.
    9.
    Tiếng hát là con đẻ của thân xác.
    10.
    Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất,
    nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh
    với ngày thôi nôi huy hoàng của nó
    thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.
    Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn
    muốn chộp bắt cái vô hạn làm món quà thế chấp cho đời mình.
    11.
    Vui thay, một tác phẩm nghệ thuật,
    trong đó có âm nhạc,
    khi đã thực sự có mặt ở đời và đời nhận,
    là ra đi mãi mãi.
    12.
    Một tác phẩm âm nhạc đã dâng tặng đời
    cũng không đòi hỏi phải trả lại một điều gì cả.
    13.
    Đã từ lâu tôi muốn qua ca khúc nói được thật nhiều điều.
    Tôi không chọn ca khúc như một chặng đường
    để rồi sau đó tu dưỡng hòng nhảy vào những thể loại to lớn hơn.
    Ca khúc đối với tôi
    là một mô hình gần gũi, thiết thân và hoàn chỉnh.
    Nó là một cuộc hôn phối kỳ diệu giữa thi ca và âm nhạc.
    14.
    Tâm hồn tôi đang như là một ngôi nhà
    mà hội họa, âm nhạc, và thi ca
    chỉ là thời tiết mùa màng đổi thay
    của một sự sống đang trú ngụ trong đó.
    15.
    Hội họa và âm nhạc là hai người bạn đồng hành trong nghệ thuật.
    Trong âm thanh có mầu sắc và ngược lại,
    trong màu sắc có âm thanh.
    Khi bạn đứng trước một bức tranh hoặc nhiều bức tranh,
    trong yên lặng, bạn sẽ nghe từ những khối màu,
    từ những đường nét vang lên một thứ âm thanh mơ hồ nào đó.
    Và nếu bạn là nhạc sĩ bạn có thể ghi chép lại
    và cùng hợp tấu với những âm thanh kia.
    16.
    Ở nơi nào trên mặt đất này có con người, ở đó có tiếng hát.
    Con người có thể hát một mình ở bất kỳ nơi đâu.
    Ca khúc là nỗi lòng của một con người trong cuộc sống.
    Cuộc tình giữa âm nhạc và văn học này
    đã khiến ca khúc tự nó có thể chạm đến
    mọi bờ cõi tri thức của đời sống con người.
    Nó đủ khả năng hát về một cái chồi non vừa nhú
    cho đến cái chết của một con người.
    Nó chính là tiếng chim buổi sáng,
    tiếng gà gáy trưa bên đồi mang âm vang của một nỗi nhớ nhung.
    Nó là nắng, là mưa, là nụ cười, là tiếng khóc.
    Nó ở cùng với điều nhỏ nhất
    và đồng thời cũng sống chung với những cõi bờ bao la.
    17.
    Nếu trong âm nhạc
    không có những dấu lặng, dấu nghỉ,
    thì đó là một tai hoạ.
    18.
    Vì có tình yêu nên có âm nhạc.
    Vì có khổ đau nên có âm nhạc.
    Có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc.
    19.
    Người viết ca khúc
    là đứa con riêng của hôn phối giữa thơ và nhạc.
    Nó thường hay mộng mị, than thở, thở than,
    bởi nó biết Hạnh Phúc là một dự báo của hư vô.
    20.
    Số phận của một bài hát
    có thể trở thành số phận của một con người
    có được hoặc mất đi của một hạnh phúc.
    Nguồn: Hà Vũ Trọng
  5. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn
    21.
    Một tác phẩm không bị lãng quên
    thường được mở rộng đường để đi đến chốn không bờ bến
    của những giá trị dường như huyễn hoặc. Con người bị lãng quên là kẻ đã tự đánh mất mình
    để rồi xoá nốt mình trong trí nhớ kẻ khác. Cũng như thế, có những dòng nhạc của một đời người
    đã đứng ngoài và cao hơn số phận của người đó.
    22.
    Tôi nghĩ trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất
    là làm thế nào để mở ra một con đường ngắn nhất
    đi từ trái tim của mình đến trái tim của người
    mà không cần cắt nghĩa gì thêm.
    23.
    Nghệ thuật là một cuộc chơi,
    một cuộc-chơi-tự-dâng-hiến của người nghệ sĩ.
    Tự thân sự dâng hiến đã là hạnh phúc của người nghệ sĩ,
    bất chấp sự dâng hiến đó được chấp nhận hay bị từ khước.
    24.
    Đã xem là cuộc chơi thì tất cả chỉ nhẹ như tơ hồng.
    25.
    Không trọn
    là dấu hiệu của một thứ nghệ thuật tròn vẹn của thiên tài.
    26.
    Tôi quan niệm tất cả mọi người cùng sống trong một thời đại
    đều có chung một tuổi - đó là tuổi của thời đại.
    Nếu không có chung cái tuổi thời đại ấy
    thì sẽ không thể có được sự thông cảm
    giữa các thế hệ khác nhau sống trong cùng một thời đại.
    27.
    Tôi muốn giữ một sự tịch lặng cho riêng mình
    và để cho những tiếng nói xung quanh
    trở thành một sự xao động bình thường của thiên nhiên.
    28.
    Đám đông và sự ồn ào
    không phải luôn luôn là đại diện của sự sống.
    29.
    Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu
    để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời
    làm của cải riêng tư.
    30.
    [Có lúc tôi nghĩ rằng] nỗi buồn vô thường vô cớ kia
    là bắt nguồn từ nỗi nhớ về cái quê hương đầu tiên
    từ cái bào thai trong bụng mẹ.
    Nhớ về cái cõi ở đó thành hình dần dần
    trong nỗi vui cùng những lo âu của người phụ nữ.
    31.
    Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất
    trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.
    32.
    Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời
    nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc.
    Một chốc mà là tất cả.
    Cái sát na nhỏ bé của thời gian
    đôi khi cũng quy định cả đời người.
    Một người mẹ bỏ đi.
    Một người tình bỏ đi
    cũng nằm trong cái sát na đó.
    33.
    Ðừng tuyệt vọng
    vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu
    vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác.
    Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận.
    Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác
    biết đâu cũng là một niềm vui.
    Một niềm vui dù không có thật
    thì cũng đủ an ủi trong phút chốc.
    34.
    Từ buổi con người sống quá rẻ rúng
    tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá
    Tôi không còn gì để chiêm bái
    ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
    Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng
    để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như môt bông hoa.
    35.
    Hãy đau đớn đi.
    Biết đau nỗi đau của người khác và của chính mình
    là dấu hiệu của lòng nhân ái.
    Cái tín hiệu ấy phát đi và mọi người nhận được.
    36.
    Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời.
    Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai.
    37.
    Ðừng than thân trách phận.
    Ðời không có lỗi với ai,
    chỉ có ta có lỗi với đời.
    38.
    Cái tôi đáng ghét (Le moi est haissable - B. Pascal)
    nhưng cái tôi cũng có lúc đáng yêu
    vì cái tôi đó biết mình và cuộc đời là một.
    39.
    Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ.
    Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi.
    Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột.
    40.
    Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi.
    Nó đẹp vì bất toàn.
    Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi.
    Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng.
    nguồn: Hà Vũ Trọng
  6. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn
    41.
    Đời sống có những nhầm lẫn trẻ thơ,
    không nên giận dỗi.
    42.
    Ðừng mơ ước gì xa xôi
    bởi vì giấc mộng của chúng ta là có thật
    hoặc sẽ có thật trong bờ cõi nhỏ nhắn
    nhưng đôn hậu và tình tứ này.
    43.
    Con người vì một sự thông minh thiên phú
    đã biết biến nơi cõi tạm này thành một chốn cư trú đầy huyễn hoặc.
    44.
    Có những kẻ thấy được thiên đường.
    Có những kẻ thấy được địa ngục.
    Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt
    khi đi qua tình yêu.
    45.
    Tình yêu có thể nâng bổng con người
    nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức.
    46.
    Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim.
    47.
    Con người chỉ là một loài thiêu thân vô tội
    bay mãi vào ảo-tưởng-tình-yêu.
    48.
    Bởi cái chết đã dựng hình tượng trong cõi sống?
    Chỉ có trong tình yêu
    ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình.
    Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp.
    Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu
    bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu.
    49.
    Chấp nhận tình yêu
    là chấp nhận một thứ có có, không không,
    đùa đùa, thật thật.
    Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách.
    Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào.
    Thôi thì đành có nó vậy.
    50.
    Tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu
    những khi tôi giận hờn cuộc đời.
    Khi cuộc đời yêu tôi,
    tôi sẽ là tín đồ của tình yêu.
    51.
    Tôi yêu và tôi tồn tại.
    Yêu và tha thứ.
    Tha thứ và yêu.
    52.
    Tình yêu cứu vãn hư không.
    53.
    Có lẽ trong các trò chơi chung
    thì trò chơi tình bạn là ít gây phiền não nhất.
    Nó chỉ có thể vui nhiều hoặc vui ít
    chứ không thể làm nên những đoạn trường.
    54.
    Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu.
    55.
    Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật.
    Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng
    bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa.
    Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau.
    Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn,
    tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn.
    Bài học ấy không dễ gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay
    điều Thiện vẫn còn vắng bóng.
    56.
    Khi ta cho mà tâm ta vô cầu
    thì mầm từ bi đã đâm chồi và quả hân hoan đã kết trái.
    Lòng ta vui sướng tràn trề hạnh phúc mà không hiểu vì đâu.
    Không hiểu vì đâu vì cái ta cho đã được trả lại gấp nhiều lần hơn
    và làm ta mất phương hướng.
    57.
    Làm việc thiện
    không phải là lưu giữ một thứ của cải riêng cho mình.
    Nếu cần tích luỹ thì hãy tàng trữ cái kho báu ngọt ngào
    mà đời đã ban tặng cho ta.
    Chính điều đó đã nuôi sống ta
    và làm cho trái tim ta trở thành bất hoại.
    58.
    Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương
    tưởng có thật mà không thật.
    59.
    Thần tượng của mọi người đôi khi là một tai nạn.
    Ðừng bao giờ đồng hóa thần tượng với một nô lệ.
    Ðừng nhốt nó vào cái ***g riêng của mình.
    60.
    Nếu đủ sức giương cung, hãy chọn mũi tên định mệnh.
    61.
    Tôi không có ý ngờ vực lòng can đảm.
    Nhưng tôi sợ hãi ngộ nhận.
    62.
    Nỗi bất hạnh lớn nhất của chúng ta
    là luôn luôn có một kẻ thù để chống lại.
    Trong suốt hành trình của lịch sử,
    những kẻ thù mang tên khác nhau.
    Bất hạnh lớn dần để trở thành hiểm họa
    khi hai kẻ thù nghịch mang cùng một tên chung.
    63.
    Kẻ làm ra chiến tranh buộc lòng phải gọi là kẻ ngu dốt.
    64.
    Mỗi dự phóng về hạnh phúc con người đều là nguồn cội của hố thẳm.
    Dự phóng càng lớn, càng dài càng xa cách con người?
    Đến lúc đạt được đỉnh cao
    thì chính là lúc kề cận nhất với vực sâu.
    Và có thực sự đó là một đỉnh cao?
    65.
    Tôi gọi những kẻ muốn lấp biển vá trời
    là những con người đam mê tuyệt vọng.
    "Mọi đam mê đều vô ích".
    Đam mê tuyệt vọng dẫn ta về hư vô.
    Bao nhiêu cánh cửa hư vô đã mở toang
    cuối những chặng đường đẫm máu của lịch sử nhân loại.
    66.
    Ta sẽ không bao giờ còn thấy bóng dáng của vinh quang.
    Vì trên những xác chết của anh em
    sự vinh quang phải giấu mặt.
    67.
    Ðôi khi tôi tự hỏi:
    Có phải tôi là kẻ hạnh phúc hơn nhiều người ?
    Không phải bất kỳ ai cũng có thể sống trong một đời
    dưới nhiều hình thái xã hội khác nhau.
    Tôi là ai vậy? Tôi, hình như,
    đã có lúc mang thân phận chiến tranh, rồi hòa bình,
    rồi tư sản và rồi cộng sản.
    Cái lý lịch đa mang này cũng đủ để tôi tự thấy
    mình là một loại công dân ngoại hạng.
    68.
    Sự phản bội còn mạnh hơn bạo lực.
    Và chỉ có sự phản bội mới làm ta xa lìa nhau.
    Còn bạo lực thường không có một đời sống lâu dài.
    69.
    Ta biết tha thứ những điều nhỏ
    thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn.
    70.
    Khi một người biết tự tha thứ cho mình
    thì đồng thời cũng phải biết tha thứ cho kẻ khác.
    nguồn: Hà Vũ Trọng
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi
    Từ sớm tinh mơ cho tới chiều mờ
    Tôi nhậu với ai thành ra quên mất
    Nhậu tới khi nào gục mới thôi
    Và cứ thế tôi nhậu ngày ngày
    Và cứ thế tôi nhậu dài dài
    Tới khi tôi chết người đời thấy tôi vẫn còn say

    Không nhớ rõ lắm, nhưng cũng đôi khi nghêu ngao vậy !
  8. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0

    -->
    Có những lúc tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
    Từ buổi con người sống quá rẻ rúng
    tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá
    Tôi không còn gì để chiêm bái
    ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.
    Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng
    để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như môt bông hoa
    Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc: vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã đưa ta ra khỏi đời sống, để đưa đến những đấu trường.

Chia sẻ trang này