1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết các giai đoạn Lịch sử Việt nam trong thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc phê quá ,DILAC tiếp đi
    Kính bác
  2. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị Paris, con đường tháo lui trong danh dự của Hoa Kỳ.
    Sau Mậu thân, Tổng thống Lindon Johnson đã buộc phải chấp nhận đàm phán với đối phương bằng cuộc Hoà đàm Paris. Nhưng khác với Geneve, khi mà cả Nga và Trung quốc ngồi chễm chệ ở chiếu trên cùng Mỹ và Pháp, mặc cả ăn chia trên xương máu người Việt, thì giờ đây họ chỉ còn là vai trò quan sát (và giật dây?). Hội nghị này bao gồm 4 bên, chiếu trên là VNDCCH và Mỹ, chiếu dưới là MTDTGP và VNCH.
    Hội nghị này rất trường kỳ, liên tục bị ngắt quãng vì sự bỏ về của một bên. Khi một bên đang thắng thế trên chiến trường thì đàm phán thường bế tắc. Các bên dùng hội nghị như diễn đàn đấu tranh chính trị. Trong suốt quá trình hội nghị các cuộc họp chính thức chỉ mở màn, tố cáo nhau, tranh luận vài điều mà không thể giải quyết được rồi kết thúc mà không đi vào thực chất. Chỉ có các cuộc tiếp xúc bí mật của Cố vấn đặc biệt Lê đức Thọ và Henrry Kissinger, cố vấn của tổng thống Hoa Kỳ, là đôi chút có giá trị.
    Đến giữa năm 1972, sau những tổn thất nghiêm trọng về người của QĐNDVN và Hoa Kỳ đã mệt mỏi bởi chiến tranh kéo dài và thực sự muốn đi đến kết thúc, thì đàm phán mới đi vào thực chất thoả hiệp.
    Lập trường ban đầu của Hoa Kỳ: quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam phải đồng thời với việc rút quân Bắc Việt khỏi Nam Việt Nam. Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu có quyền tồn tại trong giải pháp hoà bình.
    Lập trường ban đầu của Bắc Việt Nam: quân đội Hoa Kỳ phải rút khỏi Việt Nam, quân đội Bắc Việt Nam có quyền ở lại chiến trường miền Nam. Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu không được tồn tại trong giải pháp hoà bình.
    Đến tháng 8.1972, vừa bị thúc ép bởi dư luận Mỹ, vừa cố giành lá phiếu trong cuộc bầu cử đang đến gần, Nixon đã có những thay đổi quan điểm nhằm nhanh chóng kết thúc quá trình đàm phán.
    Nội dung bản hiệp định mà hai bên đã thuận kí bao gồm :
    Các quân đội nước ngoài phải rút khỏi Việt Nam. Quân đội Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam, Quân Giải phòng miền Nam đóng nguyên tại chỗ và ngừng bắn tại chỗ.
    Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng.
    Hiệp thương chính trị giữa các lực lượng chính trị, thành lập chính phủ hoà hợp dân tộc của miền Nam Việt Nam và tiến tới thống nhất hai miền.
    Ngoài ra còn nhiều các điều khoản khác như lập uỷ ban kiểm soát và giám sát và phái đoàn quân sự liên hợp bốn bên, điều khoản Hoa Kỳ đóng góp tài chính tái thiết sau chiến tranh, điều khoản Hoa Kỳ gỡ mìn đã phong toả các hải cảng Bắc Việt Nam, điều khoản trao trả tù binh...
    Lúc đầu, phía VNDCCH vẫn cố lèo thêm điều kiện sự ra đi của Nguyễn Văn Thiệu, tên tay sai được đánh giá là rất nguy hiểm đối với họ. 10.1972, trước thực tế chiến trường, sau khi đánh giá lại tình hình, họ mới từ bỏ yêu sách này. Richard Nixon vui mừng nói ?oHoà bình đã nằm trong tầm tay??. Mọi sự hậm hực phản đối của Thiệu bị gạt phắt qua một bên.
    Nhưng Trung quốc bắt đầu lộ rõ ý đồ không hề muốn Việt nam thống nhất. Thông cáo chung Thượng Hải giữa Mỹ và Trung quốc 10.1972 đã xoá hẳn nguy cơ cho Mỹ. Việc có mặt tại Việt nam của Mỹ đã rõ ràng trở nên vô ích. Mỹ chỉ còn bị gắn vào những cam kết ?otrời ơi? với Thiệu mà thôi. Tại bản thông cáo này, Trung Quốc bỏ viện trợ và ngăn chặn đường viên trợ cho Bắc Việt nếu phía VNDCCH không trở lại với những đòi hỏi ban đầu của Mỹ, nghiêm trọng hơn, họ bật đèn xanh cho Mỹ dùng không quân chiến lược đưa Bắc Việt về ?othời kì đồ đá? nếu không nghe lời dạy bảo. Mỹ cũng cam kết ngó lơ để cho Trung quốc ăn cướp Hoàng Sa, Trường Sa hiện đang nằm trong sự kiểm soát của Quân đội Sài gòn.
    11.1972, Richard Nixon trúng cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống. Lập tức chính phủ Mỹ quay ngoắt 180 độ, lật ngược quan điểm và giở giọng đe doạ. Ông Lê Đức Thọ trở về Hà nội với lời cảnh báo Mỹ sẽ sử dụng những con ngoáo ộp cuối cùng với thủ đoạn tàn bạo nhất nhằm khuất phục Bắc Việt nam.
    Nắm được cơ hội, cộng với kết quả của trận ném bom Chủ Nhật 16.4.1972 vào Hải Phòng đã gây bất ngờ hoàn toàn cho Bắc Việt. Tham khảo thêm những kết quả trinh sát khi B52 bay qua Hà nội giữa trưa mà không hề bị phát hiện. Nhiều Trung đoàn Tên lửa đã bị đích thân TBT Lê Duẩn điều vào Bắc Trung bộ. Mỹ quyết định dùng một cuộc oanh kích tổng lực bằng B52 vào Hà nội, Hải phòng, Thái nguyên, Bắc Giang, mưu đồ lật ngược nội dung hiệp định Paris, vừa thể hiện sự cay cú của chính phủ Mỹ trước khi rời Đông Dương.
    Đánh giá về sự kiện này, trang Wikipedia viết
    ?oVề lý do quân sự, chính trị thì cuộc ném bom này không cần thiết và có hại vì khi đó Hoa Kỳ đã quyết tâm rút khỏi chiến tranh. Hoa Kỳ biết rõ rằng không thể nào bắt Bắc Việt nhượng bộ một vấn đề cốt lõi mà họ đã đánh nhau gần 20 năm chỉ bằng một cuộc ném bom dù ác liệt đến đâu. Nó chỉ làm dư luận Mỹ và thế giới bất bình với chính phủ Hoa Kỳ. Đây chỉ là cách để thể hiện trách nhiệm nghĩa vụ đối với đồng minh (không chỉ đối với Việt Nam Cộng hoà mà còn cả các đồng minh khác nữa). Khi dự thảo hiệp định đã được ký tắt với Bắc Việt Nam, chính phủ Việt Nam Cộng hoà đã phản đối kịch liệt và không chấp nhận, Hoa Kỳ quyết định dùng bước này để chứng tỏ họ đã cố gắng đến mức cuối cùng cho quyền lợi của đồng minh rồi.?
  3. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch LineBacker II
    Tham gia chiến dịch, về phía Mỹ là căn cứ không quân chiến lược Guam, bao gồm khoảng 200 chiếc B52 loại hiện đại nhất của không đoàn 8AF. Hỗ trợ là khoảng 800 máy bay tiêm, cường kích các loại từ những loại hiện đại nhất F111 cho đến B52G, F4, F105, A4?các máy bay gây nhiễu điện tử mệnh danh là nhà máy điện trên trời EB66 từ Udon, Corat, Utapao đất Thailand, Hệ thống tiếp dầu hỗ trợ căn cứ Subic Phillipines, các máy bay Hải quân hạm đội 7 v.v?
    Bộ chỉ huy không quân chiến lược (SAC) vạch kế hoạch: mỗi đêm có 3 đợt tấn công, mỗi đợt cách nhau 4 giờ, cụ thể là vào lúc 20 giờ, 0 giờ và 4 giờ sáng hàng ngày. Các máy bay F-4 của Mỹ rải nhiều kim loại thành hành lang bằng nhôm nhằm bịt mắt radar, sau đó B-52, xuất phát từ Guam, nhận tiếp dầu tại Subic Phillipines, vượt qua Đà Nẵng, vòng trên vùng trời Bắc Laos, được sự hộ tống của hàng trăm chiếc tiêm kích, đóng giả B52 đang chờ sẵn để tiến vào Hà Nội từ phía Tây Bắc, theo kế hoạch sau khi oanh kích sẽ bay thẳng ra biển, nhận tiếp dầu một lần nữa và trở về Guam
    Phía Bắc Việt nếu tính trong suốt thời gian 12 ngày đêm, có ba sư đoàn phòng không: 361, 363, 375; 23 tiểu đoàn tên lửa; 13 trung đoàn cao xạ; bốn trung đoàn không quân; bốn trung đoàn ra-đa; ba trung đoàn, hai tiểu đoàn phòng không của các quân khu Việt Bắc, Hữu Ngạn, Tả Ngạn. Ngoài ra còn có 346 đội (1.428 khẩu pháo) phòng không của dân quân, tự vệ được bố trí tại các địa bàn trọng yếu ở trong và các vùng lân cận Hà Nội, Hải Phòng.
    Bên cạnh các lực lượng phòng không chủ lực, còn có sự hỗ trợ của 92 trận địa tập trung pháo phòng không tầm thấp và bốn đại đội cao xạ tầm trung (loại 100 mm), nhiều trận địa được bố trí trên các tòa nhà cao tầng, 1.122 tổ đội dân quân, tự vệ phối thuộc.
    Tối 18.12.1972, chiến dịch Linebacker 2 bắt đầu. 19.30, các máy bay xuất phát từ Thailand bắt đầu tạo ra một bức tường nhiễu. Tốp đầu dựa vào hành lang nhiễu bay lọt. Nhưng gió mạnh, hành lang tản đi từ từ. Các tốp sau bắt đầu ẩn hiện trên màn hình radar của hai trung đoàn SAM 2 bảo vệ Hà nội. Kết quả là Pháo thủ cao xạ và SAM-2 bắt đầu đánh trúng B-52. Chiếc B-52 đầu tiên bị tên lửa SA-2 của Tiểu đoàn Tên lửa 59 bắn rơi tại chỗ vào lúc 20g13. Ngay sau đó các trắc thủ radar nhận thấy cứ đánh dấu vị trí chiếc B-52 đi đầu ngoặt khỏi mục tiêu rồi phóng lên đó một tên lửa SAM-2. 10 giây sau lái nó vào đó vừa đúng lúc chiếc B-52 đi sau xuất hiện tại điểm gặp. Cách đánh này rất hiệu quả, gây cho các phi đội B52 những tổn thất nghiêm trọng những ngày sau đó. Cũng bằng phương thức này, các đơn vị pháo cao xạ 100mm tại Thái nguyên cũng bắn rơi một chiếc B-52. 21 giờ, bom trùm lên trạm phát sóng Đài Tiếng nói Việt nam ở Mễ trì, nhưng chỉ 9 phút sau, giọng nói của PTV Tuyết Mai đã lại vang lên trên không trung ?oĐây là tiếng nói Việt nam, phát thanh từ Hà nội?.?. Tuy việc máy bay B52 đã bị bắn rơi tuy có gây đôi chút bất ngờ nhưng vẫn nằm trong khung cho phép. BCH Mỹ giữ nguyên kế hoạch tấn công.
    Tối 19.12.1972, mới bắn vài quả, chưa kịp hạ chiếc B52 nào thì toàn bộ hệ thống phòng không Hà nội hết đạn. Các trung đoàn tên lửa phải di chuyển bí mật tránh sự phát hiện của đối phương từ Quân khu 4 nên đã không kịp về đến Toạ độ lửa. Hà nội đã bị B52 oanh kích tự do suốt ba đợt mà không bị bắn trả. Bộ Chỉ huy Mỹ vô cùng hoan hỷ và quyết định hạ độ cao ném bom xuống thêm 2km.
    Đêm 20.12, khi đợt B.52 đầu tiên vừa cắt bom xong và bắt đầu quẹo cua thì đã bị tên lửa SAM.2 ?orình? sẵn, phóng lên và ?oxơi tái? mất 3 chiếc B.52, ngoài ra một chiếc B.52 bị hỏng. Tổn thất quá nặng nề ngoài dự kiến này buộc SAC phải tạm ngưng đợt tấn công thứ hai. Đến lúc này thì đã có những sức ép đòi hủy bỏ đợt tấn công thứ ba để tìm ra nguyên nhân của những tổn thất trên. Ngay cả các đơn vị hải quân cũng phải lên tiếng phản đối kế hoạch tấn công cứng nhắc của SAC. Thế nhưng SAC vẫn bỏ ngoài tai những lời góp ý và ra lệnh tấn công đợt ba, cái giá phải trả là thêm 3 chiếc B.52 phơi xác. Quá kinh hãi, SAC vội vàng hủy bỏ kế hoạch tấn công đợt một, đợt hai đêm 21.12. Không rõ SAC đã có những thay đổi như thế nào, chỉ biết có thêm 2 pháo đài bay bị bắn rơi trong đợt ba lúc 4 giờ sáng 22.12. Mục tiêu ?oquân sự? của trận không kích này là bệnh viện Bạch mai. Toà nhà chính của bệnh viện đổ sập, đè lên những căn hầm trong đó có rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đang ẩn nấp. Không có chiếc xe cẩu nào đủ sức nhấc nổi khối bê tông và gạch đá khổng lồ ấy. Tiếng kêu khóc từ trong lòng đất vang lên yếu ớt, nghe như từ cõi xa xăm vọng về. Các bác sĩ, y tá đã phải dùng những ống cao su nhỏ, luồn qua những khe nứt để bơm sữa xuống cho những người bị nạn. Sau đó nhiều người đã chết vì ngạt, vì đói hoặc vì chấn thương. Gần hai trăm bác sĩ dân sự và bệnh nhân đã bị giết hại.
    Do bị mất quá nhiều B.52 trên bầu trời Hà Nội nên SAC buộc phải ra lệnh tạm ngưng không kích vào Hà Nội, thay vào đó là các mục tiêu phụ cận nội thành và thị xã Bắc Giang, Thành phố Thái nguyên. Không quân Chiến lược Mỹ đã nhìn thấy kết cục sẽ lấm lưng trắng bụng. Tỷ lệ thiệt hại đã nằm trong khung ?okhông thể chấp nhận được?.
    (Còn tiếp)
    Ôi mệt quá, chuyên gia TLV đâu rồi, giúp mỗ đoạn này với!
  4. concuabatoi

    concuabatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Đọc đi đọc lại các sự kiện này mãi mà vẫn khoái. Vote bác 5*
  5. chiangshan3012

    chiangshan3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác lấy thông tin từ đâu vậy. Theo hồi ký của các sĩ quan PKKQ thì sau trận đánh đêm 19/12 số đạn còn lại của HN là 90 quả, nghĩa là đủ để đánh trong ít nhất 2 đêm nữa.
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23, chỉ có một đợt oanh kích duy nhất của 30 chiếc B52 lúc 0 giờ nhằm vào các mục tiêu vùng ven. Trong khi đó, suốt từ sáng đến tối, bầu trời Hà nội không ngớt tiếng gầm rú của các phi cơ chiến thuật đang cố gắng triệt hạ các trận địa SAM 2. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Mỹ không gánh chịu thiệt hại, 2 chiếc B52 đã không trở về, 1 chiếc khác bắt buộc phải hạ cánh xuống Đà nẵng, đó là chưa kể thêm 7 chiếc phi cơ, trong đó có 2 F111 đã mắc vào lưới lửa.
    Ở bên kia Thái Bình Dương, SAC nhường quyền chỉ huy cho bộ tư lệnh Không quân Đông Nam Á. Để hoạch định và hoàn thiện lại phương án mới, R.Nixon ?onhân từ? tuyên bố ngừng ném bom một ngày nhân lễ Chrismas. Chỉ huy không đoàn 8AF xoá bỏ hoàn toàn các dây chuyền máy móc của SAC, yêu cầu B52 cùng một lúc sẽ tấn công từ nhiều hướng, dồn dập trong 15 phút. Tuy nhiên, cách tấn công này sẽ có độ chính xác rất thấp và tản mát.
    Tại Hà nội, có một trung uý trẻ tên là Bùi Văn Tiến vừa được triệu về Hà Nội từ Nam Laos sau hơn 2 năm xa miền Bắc. Đây là một con mắt thần đã từng tham gia quật gục B52 tại Quảng trị, một trắc thủ vô cùng quý giá vì trong mọi hoàn cảnh có thể vươn cánh sóng sờ đến B52. Một sĩ quan đã trải nghiệm bằng cả những vết thương và tính mạng đồng đội vì tên lửa tìm diệt Radar. Đề đạt nguyện vọng với chỉ huy, anh chỉ xin về Thái Bình một ngày để lợp mái nhà cho mẹ. Thế là một chiếc Uaz chứa đầy tre nứa lá lăn bánh về Thái bình để ngay buổi chiểu, một hội nghị tập huấn cấp tốc được triệu tập. Tiến đã bày cho mọi người cách tóm cổ gã B52 trong dải nhiễu như thế nào, rồi mục tiêu B52 ?osống động? thế nào, nếu F4 đóng giả thì sẽ ?olinh hoạt? quá như thế nào?Bộ chỉ huy lực lượng phòng không còn bố trí trận địa tên lửa cơ động để B52 khi nghiêng cánh ở mọi góc độ nếu không bị đơn vị này sẽ bị đơn vị khác ?obắt gặp?. Ngoài ra, các trung đoàn MIG21 sẽ thực hiện các phi vụ ?ođe doạ? khiến cho đội hình B52 thêm rối loạn, tạo điều kiện phơi sườn cho SAM 2 tấn công. Thế là vỏ quýt dày đã lại có móng tay nhọn.
    Sau 36 giờ im tiếng súng, 13 giờ ngày 26.12, các máy bay cường kích chiến thuật bắt đầu các hoạt động khơi mào. 20.30 là những đợt tấn công chớp nhoáng của các máy bay F111 vào những trận địa tên lửa. Một chiếc đã đâm sầm xuống sông Hồng vì đạn 12.7mm. Một trận tấn công ào ạt từ nhiều phía bắt đầu vào lúc 21.45 của 120 chiếc B52 và hàng trăm máy bay hộ tống. 22 giờ, hàng trăm trái bom 250 bảng lao xuống trung tâm Hà nội, kéo dài gần 3 km từ bến xe Kim Liên đến tận chợ Khâm Thiên, đã biến cả khu vực dân cư với hàng trăm ngôi nhà cổ sầm uất nổi tiếng thành đống gạch vụn. 473 người, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đã bị tàn sát, chôn vùi trong đổ nát. Người ta tự hỏi, liệu nước Mỹ văn minh và bản thân tổng thống R.Nixon liệu có chút nhân tính nào nữa hay không? Món quà Noel chết chóc của nước Mỹ gửi trẻ em Việt nam đã trở thành một vết nhơ không bao giờ tẩy được trong lịch sử Hoa Kỳ.
    22.30, Bằng 6 quả đạn, tiểu đoàn 76, trung đoàn 257 đã khiến cho 2 chiếc B52 đâm đầu xuống nội thành, một chiếc chui sầm vào một cửa hàng ăn trên phố Tương Mai. Đây là trận đánh đẹp thứ nhì, so với trận đánh đẹp nhất của Đại uý Nguyễn Văn Phiệt, tiểu đoàn 77, với 2 quả đạn diệt 2 B52 ngày 21.12. 22.40 phút, tại Hải phòng, trắc thủ Trần Đình Ngư, tiểu đoàn 81 trung đoàn 238, bằng cách đánh mới đã vít cổ một chiếc B52 khác xuống biển Bạch Long Vĩ.
    Trận tấn công này dù đã được hoạch định rất kỹ lưỡng, nhiều đòn hoả mù, thăm dò được tung ra, nhưng quả là khó hiểu khi SAM vẫn tìm đến đúng B52. 5 chiếc bị bắn rơi trên bầu trời Hà nội, 2 chiếc tại Hải phòng và 1 chiếc nữa sau khi trúng đạn ở Bắc Giang, lết đến Sơn La thì tàn lực. Ngoài ra, 12 chiếc phi cơ chiến thuật khác cũng bị tan xác. Mỹ một lần nữa lại nếm mùi choáng váng. Các phi công tại căn cứ Guam bắt đầu có thái độ né tránh nhiệm vụ. Các vị chỉ huy thì không ngớt lời ta thán đổ lỗi lẫn nhau. Đêm 26.12 là đỉnh cao của cuộc oanh tạc, và cũng là cái mốc đánh dấu thừa nhận sự thất bại thảm hại của Không quân chiến lược Hoa Kỳ.
    Tuy nhiên, cách đánh mới khiến các trắc thủ ra đa phải thực hiện đến cùng chế độ lái tên lửa bằng tay, nên họ cũng bị thiệt hại vì các tên lửa tự dẫn theo sóng radar. Đã có gần một chục trạm radar bị không quân Mỹ đánh trúng, khoảng 100 sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng tên lửa đã bị thương vong.
    27.12, Mỹ đã phải giảm hẳn cường độ cuộc ném bom. Chỉ còn có 60 chiếc tham gia cuộc oanh kích. Phía Bắc Việt, nhiều đơn vị tên lửa bị thiệt hại hỏng hóc khí tài. Vì vậy, họ đã điều gấp 4 tiểu đoàn tại Hải Phòng về Thủ đô. Rất nhiều đạn tên lửa đã không kịp lắp ráp. Do Trung quốc ngăn cản nên số đạn SAM2 bị suy giảm. Rất may, lượng đạn hỗ trợ của Cuba đã đến nơi và bắt đầu được xếp dỡ lên bờ. Phía phòng thủ gặp nhiều khó khăn. Tiểu đoàn 72, trung đoàn 285 đến trận địa mới lúc 14h chỉ với 3 quả đạn. Do một tốp F4 ?oquá ngon ăn?, tiểu đoàn này lập tức bắn tan 1 chiếc và bị cấp trên phê bình. Với 2 quả đạn còn lại, họ cũng bắn hạ một chiếc B52 chưa kịp cắt bom. Chiếc B52 này nằm chỏng vó tại hồ Hữu Tiệp, Ngọc Hà và đã trở thành một biểu tượng tự nhiên cho chiến thắng.
    Đang giữ vị trí xạ thủ súng máy ở đuôi B52, Trung sĩ J.Tomathson ngước nhìn lên màn huỳnh quang liên lạc thì phát hiện trên buồng điều khiển trống trơn chẳng còn ai, trong khi chiếc B52 vẫn đang tiếp tục hành trình. Thì ra, viên sĩ quan điện tử phát hiện ra một SAM đang nhằm thẳng về phía mình. Sau một loạt động tác đánh lừa vô hiệu quả, ông ta hét lên ?oSAM?? và bấm nút nhảy dù. Thấy vậy, cả tổ hoa tiêu và phụ trách oanh tạc vội vã nhào theo, bỏ quên viên thượng sĩ bắn súng máy. Không còn cách nào khác, viên trung sĩ cũng nhảy ra và bị gãy một chân trước khi bị bắt. Có thể đây là chiếc B52 duy nhất bị rơi mà không hề trúng đạn.
    Một diễn biến khác, Đại uý Phi công Phạm Tuân cất cánh chiếc MIG21F từ Yên Bái, cưỡi phía trên đội hình B52 với độ cao 11.000m. Lúc 23 giờ, bằng cách đánh phục kích từ độ cao lớn và quan sát mục tiêu bằng mắt thường không dùng radar, Phạm Tuân đã lao thẳng vào tốp B52, bắn hạ một chiếc. Thực hiện động tác cắt kéo của chim chèo bẻo, Phạm Tuân đã loại bỏ sự đeo bám của những chiếc phi cơ tiêm kích F4 hộ tống, tránh được hàng loạt đòn công kích của tên lửa Rắn Đuôi Kêu, nhào xuống thấp rồi hạ cánh an toàn tại Gia Lâm, cánh lướt trên đường băng còn vướng khói bom. Đây là chiếc B52 đầu tiên trong chiến dịch bị MIG bắn rơi.
    Kết thúc ngày, Không quân Mỹ mất thêm 21 máy bay, trong đó có năm chiếc B52 bị hạ gục.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Mặc du? ba?i viết cu?a bác dilac đọc hay thật nhưng có thắc mắc:
    ... nên họ cũng bị thiệt hại vì các tên lửa tự dẫn theo sóng radar. Đã có gần một chục trạm radar bị không quân Mỹ đánh trúng, khoảng 100 sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng tên lửa đã bị thương vong. => Ta?i liệu ơ? đâu thế bác?
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu là việc trưng số liệu ra là phải rất khách quan. Để viết bài viết, tôi đã phải chắt lọc từ rất nhiều nguồn : Mỹ có, Pháp có, Việt có và cả Việt CC có. Trên Internet, thậm chí cả sách báo cũ. May hơn mọi người, ngay trong nhà tôi có một nguồn khai thác rất dồi dào, sinh động từ lời kể của các cựu chiến binh trong tất cả các cuộc chiến từ 1945.
    Vì vậy, có những tư liệu chính xác đã được cả hai bên công nhận.
    Có tư liệu mỗi bên đưa mỗi kiểu, thậm chí dấu tịt thiệt hại về phía mình và khuếch đại thiệt hại đối phương, đành phải phỏng đoán và chắt lọc.
    Có tư liệu đưa cả gói trong một giai đoạn, nhưng kết hợp với sự mô tả mức độ từng thời kỳ nên đành đưa ra phỏng đoán.
    Chính vì vậy, không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa ra "khoảng" vậy.
    Ví dụ, số liệu trên được lấy từ hai nguồn: Nguồn tư liệu xuất phát từ bài báo tổng kết của đoàn PKKQ Hà nội, với con số hy sinh hơn 1.700 người trong đó có sự khái quát diễn biến.
    Kế đó là lời kể và phỏng đoán của một bác cựu sĩ quan tên lửa Đoàn Thành Tô.
  9. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27.12, VNDCCH đã đồng ý quay trở lại bàn hội nghị sau khi dừng cuộc oanh kích 5 ngày và giữ nguyên các điều khoản đã thỏa ước tháng 10.1972.
    Hai ngày cuối cùng, B52 vẫn tiếp tục bay vào bắc Việt nam nhưng các cuộc oanh tạc đã giảm hẳn về quy mô và cường độ. Các mục tiêu chủ yếu nhằm vào những khu vực kho tàng ở Đức Giang phía Bắc Hà nội hay Văn Điển, đầu mối giao thông Nam Hà nội. Những nơi này trên thực tế đã hầu như bị tàn phá, lượng hàng còn lại cũng được di chuyển sang nơi khác.
    Tính đến ngày này, đã có tới 40.000 tấn bom được trút xuống với 734 lần B52 xuất kích.
    Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lực lượng MỸ không bị đánh trả. Trên bầu trời Sơn La, sau khi bắn cả hai quả tên lửa đối không đều bị vô hiệu hoá, Phi công MIG21 Vũ Xuân Thiều đã đâm thẳng phi cơ của mình vào B52.
    Tổng kết, về phía Việt nam, 12 ngày đêm bom đạn Mỹ đã phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga; giết chết 2.368 dân thường và làm bị thương 1.355 người khác. Phía Mỹ, mặc dù chỉ thừa nhận có 15 chiếc B52 bị hạ, nhưng con số chính thức được đua ra là 81 phi cơ, trong đó có 34 chiếc B52, 5 chiếc F111 bị bắn hạ, rất nhiều phi công bị chết và bị bắt làm tù binh hay mất tích. Mỹ tổn thất tỷ lệ 16,8% số lượt B52, và nếu cuộc chiến kéo dài khoảng 30 ngày nữa, có lẽ lực lượng B52 sẽ bị xoá sổ.
    Cho đến nay, vẫn còn những tranh cãi rằng có phải cuộc ném bom đã ép Hà Nội trở lại bàn đàm phán hay không. Nhưng rõ ràng với nội dung bản hiệp định và sự tàn bạo của không quân Mỹ, cũng với sự phản đối của chính người dân Mỹ thì chúng ta có thể nhận định sự thật ở đâu.
    Việc khởi động lại và kết thúc quá trình đàm phán diễn ra hết sức nhanh chóng. Phía VNCH trước kết quả của cuộc ném bom Giáng sinh 1972 và tối hậu thư của R.Nixon đã không thể không kí vào hiệp định nếu không muốn bị ra rìa. 23.1 Lê Đức Thọ và Kissinger kí tắt các cam kết. 27.1.1973 Lễ kí chính thức diễn ra trước sự vui mừng của các bên trừ VNCH. Cũng không thể không nói đến một sự kiện, 13.1.1973, Lindon Johnson, tổng công trình sư chính sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ đã chết vì một cơn đau tim. Ở nhiều nơi, người dân Bắc Việt đổ ra đường ăn mừng.
    Người ta đã tưởng thưởng giải Nobel về Hoà bình cho cả hai nhân vật gắn liền với Hội nghị Pari là Lê Đức Thọ và Kissinger, nhưng Ông Lê Đức Thọ đã từ chối vì tính không minh bạch của giải thưởng này. Kissinger ẵm phần giải thưởng nhưng rất nhiều năm sau này, ông ta lại lên tiếng hối hận vì đã "tham lam" thứ đáng ra không phải của mình!
    Dù sao, Hội nghị Pari đã mở đường cho việc rút chân của Mỹ khỏi Việt nam, còn phía Hà nội, họ chỉ còn phải làm nột nửa phần còn lại theo lời chỉ đạo của Hồ Chủ Tịch "...đánh cho nguỵ nhào".
    Cửa Việt, trận đánh lúc ?oGiao thừa?
  10. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm chính thức ngừng bắn và thi hành các điều khoản được ấn định lúc 8.00 ngày 28.1.1973. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa Hoà Bình, để giành thêm đất thêm dân, cả hai bên vẫn tiếp tục có những trân đọ sức quyết liệt tại Quảng trị cho đến tận 30.1 mới thực sự tạm ngừng tiếng súng.
    Trong suốt tháng 12.1972 , Tiểu Đoàn 8, 9 và 4 Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến cố gắng dũi dọc tỉnh lộ 560 chạy song song bờ biển đến Cửa Việt nhưng đã bị chặn đứng trước một mục tiêu quan trọng: Cảng Cửa Việt. Trong nỗ lực cuối cùng, một lực lượng đặc nhiệm mang tên Tango do Đại Tá Nguyễn Thành Trí, chỉ huy bao gồm Tiểu Đoàn 2 và 4, tăng cường một đại đội của Tiểu Đoàn 5 và 3 đại đội của Tiểu Đoàn 9, Thiết Đoàn 20 Chiến Xa, Thiết Đoàn 17 và 18 Kỵ Binh và ba tiểu đoàn pháo binh TQLC, được pháo hạm của Hạm Đội 7 Mỹ yểm trợ, tấn công Long Quang, Bồ Xuyên, tiến dọc theo bờ biển nhằm đánh chiếm cửa Cửa Việt.
    Lực lượng phòng thủ là Trung Đoàn 48 và 64 của Sư Đoàn 320B giữ khu vực Long Quang, An Lộng, Bồ Liên,Văn Hoa. Trung Đoàn 101 của Sư Đoàn 325 giữ khu vực Gia Đẳng. Lực lượng trừ bị ở phía sau gồm Trung Đoàn 88 và 102 của Sư Đoàn 308 và Trung Đoàn 52 của Sư Đoàn 320B, tăng cường một đại đội xe tăng T54, một tiểu đoàn sơn pháo 85mmm chống tăng và một đại đội hỏa lực chống tăng AT3.
    Ðêm 25.1.1973 cuộc tấn công của sư đoàn Thuỷ quân Lục chiến bắt đầu
    Sau khi dùng B52 và phi cơ ném bom và bắn phá, phối hợp cùng các khu trục hạm, pháo binh bắn gần 40.000 quả đạn vào khu vực phòng thủ của đối phương, lực lượng Tango bắt đầu tràn lên theo chiến thuật từng áp dụng tại thành cổ Quảng trị, nhưng đến chiều 26 lại bị đánh bật trở lại, chịu thương vong hơn 200 binh sĩ và mất 12 xe tăng.
    Ðêm 26 rạng ngày 27, Các máy bay B52 và phi cơ chiến thuật liên tục ném bom, phối hợp với hải quân Mỹ và pháo binh tiếp tục bắn hơn 30.000 quả đạn pháo. Cuộc pháo kích này được tổ chức với cường độ rất cao, mật độ dày đặc, nhắm vào các vị trí của Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325) và Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320), đã phá hỏng phá sập phần lớn các công sự phòng thủ. Nhờ đó, 6 giờ 30 phút hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến, bốn chi đoàn xe tăng thiết giáp của TQLC đã đánh bật được Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101 khỏi chiến tuyến, 17 giờ đến lượt vành đai tuyến 2 của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101 cũng bị chọc thủng. Nhưng cuộc chiến vẫn rất căng thẳng và quyết liệt, giành giật từng công sự, chiến hào. Trong ngày 27, phía Quân đội Sài gòn hơn 300 binh sĩ thiệt mạng, 29 xe tăng, thiết giáp bị phá huỷ. Tuy nhiên Tiểu đoàn 2, trung đoàn 101 cũng thương vong đến 2/3 quân số, Tiểu đoàn 3 cũng mất gần 2 đại đội. Rốt cuộc Sư đoàn TQLC đã đánh chiếm được Thanh Hội và một phần Vĩnh Hòa.
    Hướng đột kích vào Long Quang, hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến và ba chi đoàn xe tăng thiết giáp của sư đoàn TQLC tổ chức tiến công cụm chốt Tiểu đoàn 3. Nhưng đúng vào lúc xuất phát, lực lượng tấn công đã bị pháo 122mm bắn trùm lên đội hình gây thiệt hại nặng, bốn xe tăng bị phá huỷ.
    Trên một hướng khác, tiểu đoàn 8 TQLC với sự iểm trợ của khoảng 30 xe tăng tấn công khá thuận lợi, 10 giờ 30 đã làm chủ Bồ Bảng, nhưng khi đang tiếp tục phát triển lên Thanh Xuân nhằm tìm kiếm sự phối hợp với lữ đoàn Tango, họ bị một đại đội của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101 phục kích đánh tạt sườn bất ngờ, mất sáu xe tăng và gần 100 binh sĩ, buộc phải lùi lại chờ viện binh. Để đáp ứng,18 giờ 30 phút lực lượng hỗ trợ gồm 2 đại đội TQLC hành quân bằng công xa GMC lên đường. Nhưng trong khi di chuyển họ bị pháo kích trúng đội hình, phải bỏ dở sự tiếp viện, quay lại điểm xuất phát. Vì vậy, Tiểu đoàn 8 buộc phải án binh phòng thủ tại chỗ.
    Kết thúc ngày 27, lữ đoàn 147 TQLC mất ½ quân số, thương vong 500, mất 33 xe tăng, thiết giáp. Tuy nhiên phe phòng thủ cũng thương vong gần tương đương, chủ yếu do hoả lực và không kích quá dữ dội.
    Thời điểm ngừng bắn đã bắt đầu được tính bằng phút. Nhưng mục tiêu chính của cuộc tấn công vẫn chưa đạt được. Bắt đầu xuất hiện nhưng tâm lí cầm chừng chờ ngừng bắn theo hiệp định ở cả hai bên. Binh lính đang nín thở chờ đợi?

Chia sẻ trang này