1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết các giai đoạn Lịch sử Việt nam trong thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tham khảo ý kiến của hai "người bạn già" tham gia hai chiến tuyến thì số liệu của Dilac đưa ra trong bài viết gần nhất là chưa chính xác. Người lính già của VNCH xác nhận: chỉ số lính chết ngay bên cạnh ông ta trong chiến dịch ấy đã trên 250 (từ chính miệng người Mỹ qua tổng đài). Gần 600 con người nhưng sau một trận chiến, gần 1/2 "ra đi" đã khiến quân VNCH "chùn tay".
    Bên phía VC, con số cũng không ít nhưng lúc ấy, quân VC hăng máu đến nỗi biết đi là 10 phần chết 1 phần sống mà vẫn xung phong. Đến lượt đụng độ thứ 2 tại Quảng Trị thì con số thương vong bên VNCH đã gấp 2 lần bên VC.
  2. qthang2007

    qthang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    số liệu chính xác vẫn là bài toán khó giải trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Cái này, chắc cần phải bàn thảo chuyên sâu nhiều trong box LSVH này. Ta cứ để cho bác Dilac đăng hết rồi mới bàn, chứ 1-2 người thắc mắc, rồi lại rơi vào khoảng không, khó tập trung mà lại làm loãng chủ đề.
    ===================
    - ngày 5/1/2006, liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx đồng loạt sử dụng 14 ních sinh trăm bầu 1 sao cho các ních qthang2007,tuongcuopsaudoi,vnnewgod,kien098,le_rob,mabun,mod mltr_sg v.v. Kết quả là ban sáng : 1 người bầu với 5 sao, ban chiều : 15 người bầu với 1 sao
    - ngày 13/1/2006, danh sách "những người yêu quý của liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx" đã có thêm những người mới : yahoo5678, langxettu, mod masktuxedo. Lần này anh em nguyenxxx sử dụng đồng loạt 20 ních, 1 hiệu suất đáng kinh ngạc. http://www3.ttvnol.com/f_533/635850.ttvn- nguyenunclecity, 1 trong số anh em sinh trăm nguyenxxx có câu nói "Không biết đã đến lúc nguyễn tôi ra tay hay chưa bác tmkien ?" Hiệu lệnh "tiến công" bầu 1 sao chăng ?
    - anh em họ nguyenxxx ơi, huy động 20 ních vào bầu cho tớ đi. Cám ơn trước
  3. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đêm 27, trời tối đen như mực, những cơn gió rất lớn và những đợt sóng lừng ầm ào đã làm át đi tiếng gầm rú của khoảng 50 xe tăng M48 được tùng thiết bởi 4 tiểu đoàn TQLC đang bò theo triền nước áp sát cảng Cửa Việt.
    Gần đến đích thì thê đội này bị phát hiện và bị tấn công xuyên sườn bởi 8 chiếc T54 và 2 đại đội tiểu đoàn 3, trung đoàn 101, 8 chiếc M48 bốc cháy và gần 100 lính TQLC mất mạng. Tuy nhiên mũi tiền tiêu gồm 3 xe M48 và một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến dưới sự chỉ huy của viên Thiếu Tá Phạm Văn Tiền cũng lấn đến gần giữa Cảng, chỉ một cái với tay nữa là đến cột cờ trung tâm. Tuy nhiên lính TQLC đã không thể nhích thêm vì sự phòng thủ rất quyết liệt, sát giờ ngừng bắn thêm 2 M48 bị AT3 phá huỷ. 8 giờ 45 phút, Trong làn đạn ríu rít trên đầu, Lính thuỷ quân lục chiến giương cờ và bắc loa kêu gọi ngừng bắn. 9 giờ, tiếng súng đột nhiên ngừng bặt, từ chiến hào phía đối phương những lá cờ Giải phóng cũng bắt đầu được giương cao.
    Thế nhưng, máu của hai bên vẫn tiếp tục đổ xuống vì giao tranh.
    Quyết giữ Cửa Việt, Phe VNCH đã cố gắng tiếp ứng cho lực lượng còn lại của thê đội TQLC tại cảng Cửa Việt. Sư đoàn TQLC điều gấp thêm 2 tiểu đoàn và 60 xe tăng tiến dọc bờ biển về phía cảng Cửa Việt. Thế nhưng các vùng đóng giữ sau thời điểm ngừng bắn đang loang kiểu da báo, mặt khác sự yểm trợ của hoả lực Mỹ đã giảm đáng kể để tôn trọng hiệp định. Thiếu chi viện, họ đã bị chặn đứng tại Khánh Hội, phơi mình dưới hoả lực mạnh mẽ của đối phương, 150 lính bỏ mạng, 22 xe tăng bị phá huỷ. Số còn lại phải quay đầu mạnh ai nấy chạy.
    Trong lúc đánh tan lực lượng tiếp viện, Phía Giải phóng cũng đã hoàn chỉnh phương án phản công chiếm lại Cửa Việt. Lực lượng phản công bao gồm Trung Đoàn 48 của Sư Đoàn 320B và Trung Đoàn 101 của Sư Đoàn 325, tăng cường thêm Trung Đoàn 24 của Sư Đoàn 304 được xe tăng T54 dẫn đầu, lực lượng yểm trợ là 2 tiểu đoàn pháo binh 130mm, 122 mmm.
    Trung Đoàn 48 của Sư Đoàn 320B và một bộ phận Hải Quân CSBV đang giữ Cửa Việt tiếp tục gìm đầu không cho các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến VNCH mở rộng khu vực chiếm đóng.
    Trung Đoàn 64 của Sư Đoàn 320B tăng cường 2 tiểu đoàn (một từ Trung Đoàn 24 và một từ Trung Đoàn 101) bố trí ở Vĩnh Hòa vừa hoàn thành nhiệm vụ diệt viện, thiết lập vị trí khoá hậu, không cho TQLC rút chạy.
    Trung Đoàn 101 của Sư Đoàn 325, Trung Đoàn 24 (thiếu 1 tiểu đoàn) của Sư Đoàn 304, tăng cường hai tiểu đoàn của mặt trận B-5 tạo mũi đột kích vào đội hình phòng thủ tạm bợ của liên quân Thủy Quân Lục Chiến-Thiết Giáp ở khu vực Cửa Việt.
    6.30, 31.1 cơn bão lửa bắt đầu. Tất cả các cụm pháo binh chi viện của VNCH bị pháo 130mm áp chế trở nên vô dụng. Các phi cơ yểm trợ bị hoả lực phòng không đẩy bật lên cao, không thể chi viện cho mặt đất. Các vị trí phòng ngự của TQLC bị các chớp lửa pháo 130mmm, 122mm, H12, các cỡ cối trùm kín, đan xen là các chớp lửa của tên lửa chống tăng. Hầu như số xe tăng M48 còn lại đều bị tiêu diệt. Sau 1 giờ pháo kích, TQLC chưa kịp hoàn hồn, số sống sót còn đang bị ghim chặt vào chiến hào thì đồng loạt bị đánh cả chính diện, bên sườn và phía sau. Bị áp đảo hoàn toàn về hoả lực cũng như quân số, lính TQLC đã hoàn toàn đánh mất tinh thần chiến đấu. Vứt bỏ hơn 10 chiếc tăng, 6 Chiếc xe tăng M48 còn lại dẫn theo khoảng 150 lính bộ binh sống sót sau khi đã vứt sạch vũ khí nặng, rú máy tháo chạy về phía nam. Thêm 2 chiếc M48 bị T54 làm bia tập bắn, và hơn 60 lính TQLC nằm lại trên đường tháo lui.
    10.30 31.1, Lính Giải phóng được lệnh ngừng nổ súng và thôi truy kích. Nhờ quyết định này mà lính TQLC đã có một nhúm nhỏ chưa đầy 1 đại đội thoát thân.
    10.30, thời điểm được coi là ngừng tiếng súng thực sự để thi hành các điều khoản của hội nghị Paris.
    Tổng kết, toàn chiến dịch phía giải phóng thương vong khoảng 950 người.
    Phía VNCH toàn bộ Lữ đoàn đặc nhiệm Tanggo bị xoá sổ, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 mất 3/4 quân số với 2.400 lính (bị chết và bị bắt), trong đó có một trung tá phi công Mỹ, 126 chiếc M48 và M113 bị phá huỷ. 13 chiếc M48 bị bỏ lại tại Cảng Cửa Việt và bị bắt sống, mất năm máy bay, bị bắn chìm một tàu khu trục loại nhỏ, thiệt hại rất nhiều phương tiện chiến tranh khác.
    (Đây là trận đánh lớn cuối cùng cho đến hai diễn biến mất Hoàng Sa 1.1974 và chiến dịch Phước Long. Vì những diễn biến sau này đã được trình bày và phân tích rất kỹ nên mỗ sẽ tạm ngừng ở đây.)
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hồi trước cũng nghe ông Mười Hương kể đến chi tiết này. Nhờ có Sam 2 của Cuba mà ta mới đủ đạn để tiếp tục đánh
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Trận Cửa Việt này có một số chi tiết:
    - Hai bên ăn pháo của nhau đã đời. Ban đầu ta bị ăn pháo, ghê nhất là hải pháo từ tàu chiến Mỹ. Thế nên bọn chúng chiếm đc dễ dàng. Về sau ta dùng 122mm, 130mm tập kích các vị trí của địch, địch cũng tan nát luôn. Không biết ta có dùng pháo phản lực hay ko?
    - Theo hồi ký của sỹ quan hai bên, lúc đang đánh nhau dữ dội, đột nhiên quân VNCH bắc loa kêu hiệp định ngừng chiến có hiệu lực. Tức thì (theo lời ông Ng Hữu An và một tay sỹ quan VNCH) tiếng súng câm bặt, cứ như cái radio bị ai tắt vậy. Lính hai bên bước ra bắt tay nhau, chia thuốc lá ăn mừng, cứ như đánh trận giả . Lại còn ngồi chơi nói chuyện nữa. Ấy vậy khi đêm xuống lại canh chừng nhau từng tý một.
    - Có một chi tiết ko rõ, lúc đó ta có dùng Pt-85 hay ko?
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Theo một bài viết của báo Quân đội nhân dân, lúc lính TQLC Sài gòn tháo chạy thị bị một đại đội xe tăng lội nước 6 chiếc kịp vượt sông đánh chặn. Chính đại đội này đã là những người bắn những quả đạn AT-3 phá huỷ 2 chiếc M-48 cuối cùng. Nhưng không nói rõ là loại tăng gì.
    PT85 là phiên bản PT76 trong biên chế quân đội Bắc Triều Tiên, xuất hiện sau 1980.
    Còn đây, theo mỗ có thể là PT76 được trang bị thêm AT-3, vì nếu là T54 thì không thể tự lội nước vượt sông được.[​IMG]
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ở đây PT85 là tên VN đặt cho loại xe tăng lội nước Type-63 của TQ (copy PT-76 và dùng pháo 85mm), còn có tên khác là K-63-85. Theo hồi kí của tướng Nguyễn Hữu An thì khi TQLC VNCH tấn công vào Cửa Việt đã bị 1 xe PT-85 phòng ngự ở gần đó bắn cháy 3 chiếc M-113, còn trong trận phản công thì chỉ có 1 xe T-54 tham gia.
    Ngoài ra hồi lâu lâu vào bảo tàng thiết giáp ở HN thấy có 1 chiếc K-63, chú thích là đã tiêu diệt một số xe bọc thép trong trận Cửa Việt.
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác nên viết rõ ''lập trường'' ở đây là lập trường giữa nội bộ ta với nhau hay là yêu cầu chính thức đưa ra với Mỹ trong các vòng đàm phán. Chủ trương ''Mỹ rút ta không rút'' là ta thống nhất với nhau, còn phương châm thực hiện khi đàm phán là phủ nhận VNDCCH có quân đội ở Nam Việt Nam, và không chấp nhận bất cứ một điều khỏan nào có thể dẫn đến khả năng sau này sẽ phải đàm phán về việc di chuyển quân đội VNDCCH.
    Trong các vòng đàm phán, phái đòan ta tại Paris kiên quyết phủ nhận VNDCCH có quân ở miền Nam.
    Cái này thì chỉ là tép. Quan trọng hơn cả cho TQ là Mỹ chính thức công nhận CHNDTH là người đại diện cho TQ thay vào chỗ THDQ (Đài Loan), thiết lập quan hệ ngọai giao, và hỗ trợ TQ lấy được ghế thường trực tại Hội đồng Bảo An LHQ.
    Sau 1972 TQ chỉ giảm viện trợ cho VN về vũ khí, còn lương thực và hàng hóa thì chẳng giảm tí nào.

    Nhà bác nhiều sách tham khảo, nhưng chắc là bác chưa xem qua hồi ký ''Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ-Kissinger tại Paris'' của ông Lê văn Lợi, phụ trách theo dõi biên bản từng ngày các phiên đàm phán tại Paris, do NXB CAND phát hành năm 2002. Nói Mỹ quay 180 độ nên dẫn đến bế tắc là không đúng hẳn. Cho đến ngày 11/12, tất cả những vấn đề Mỹ đưa ra sau thỏa thuận ngày 20/10 đều đã được đàm phán, đổi chác, thay thế câu chữ, cơ bản là xong (về thực chất những chuyện này đối với ta không phải là tối quan trọng), chỉ còn mỗi một vấn đề lớn là điều khỏan về khu phi quân sự (vĩ tuyến 17). Cho tới ngày 11/12 ông Thọ và Kissinger đã nhiều lần đấu trí về vấn đề này, và đã 2 lần đi đến gần như đồng quan điểm về câu chữ, nhưng lần nào LĐT báo cáo về HN, HN đều chỉ thị (01/12 và 12/12) là tuyệt đối không được, phải như sau như sau...Không thỏa thuận được điều này trực tiếp dẫn tới đàm phán bế tắc. Sau vụ ném bom Noel, điều này đã được giải quyết theo tinh thần mà hai phái đòan đã thỏa thuận ngày 9/12 (mà Hà Nội đã không cho phép ngày 12/12).
    Nhân đây hỏi bác luôn: Tên lửa SAM-2 của Cuba tiếp viện cho ta có bao nhiêu chiếc, vào thời điểm nào, mang sang bằng đường nào ? Tháng 10/72 đến SAM-3 của LX viện trợ còn phải năm chờ ngòai vịnh Hạ Long vì Hải Phòng bị thủy lôi phong tỏa, vậy chắc khó có thể nói LX TQ chơi khó chỉ có Cuba là giúp ta, nhỉ ?
  9. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trong văn bản HĐ Paris và những văn bản đi kèm (nghị định thư và understandings), không có chỗ nào đả động đích danh đến ''''Quân đội Bắc Việt (hay VNDCCH) hết''''. Nguyên tắc này đã được chính ông LĐT nói thẳng với Kissinger.
    Tất cả các vấn đề tôi nêu ra ở đây đều được coi là quan điểm công khai của phía Việt nam DCCH đối với phái đoàn Mỹ. Dù không công nhận thẳng thắn là có lực lượng trực tiếp tham chiến nhưng nói chung cả hai bên đều ngầm công nhận vì Mỹ nó thừa bằng chứng thông qua tư liệu trinh sát và tù binh chiến tranh. Vì thế, dù không nói toạc ra bằng văn bản, nhưng bản nội dung cam kết hoàn toàn không khác gì nhận định đưa ra.
    Ở đây, có một điểm cần nói thêm là việc chỉ đạo đàm phán của chính phủ Mỹ thông qua phương thức giao quyền, nên Henry Kissinger rất nhanh nhạy chủ động. Trong khi đó việc chỉ đạo cho phía Việt nam lại khá cứng nhắc theo kiểu ra nghị quyết tập thể và không ít trường hợp phải đợi kết quả họp bộ chính trị. Vi vậy, mỗ có cảm giác khi đàm phán VNDCCH hay bị "trễ" theo tình hình.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mỹ cũng cam kết ngó lơ để cho Trung quốc ăn cướp Hoàng Sa,[/QUOTE]
    Cái này thì chỉ là tép. Quan trọng hơn cả cho TQ là Mỹ chính thức công nhận CHNDTH là người đại diện cho TQ thay vào chỗ THDQ (Đài Loan), thiết lập quan hệ ngọai giao, và hỗ trợ TQ lấy được ghế thường trực tại Hội đồng Bảo An LHQ.
    Sau 1972 TQ chỉ giảm viện trợ cho VN về vũ khí, còn lương thực và hàng hóa thì chẳng giảm tí nào.
    Cái này hình như bác nhầm đấy! Trung quốc trên thực tế ngừng cung cấp lương thực và hàng hoá theo cách "viện trợ không hoàn lại", cắt toàn bộ viện trợ kỹ thuật và vũ khí nặng, ngừng chuyển giao vũ khi bộ binh nhẹ, thiết lập quota lượng vũ khí viện trợ cho VN bằng đường bộ qua TQ, thậm chí có tin còn tháo bớt thiết bị kỹ thuật để hạn chế tác dụng của những vũ khí này.
    Còn có tư liệu nói, Nixon đã hỏi ý kiến Mao về ý định sẽ dùng B52 san phẳng Hà nội Hải phòng, Mao đã ý nhị trả lời thông qua một câu truyện ngụ ngôn với câu "mi không đụng đến ta, thì ta không đụng đến mi"
    Việc Mỹ chính thức công nhận CHNDTH là người đại diện cho TQ thay vào chỗ THDQ (Đài Loan), thiết lập quan hệ ngọai giao, và hỗ trợ TQ lấy được ghế thường trực tại Hội đồng Bảo An LHQ là ván bài của Mỹ lôi kéo hẳn TQ sang chiến hào chống LX trong chiến tranh lạnh. Việc Mỹ nhảy vào VN là do sợ VN thành tiền đồn của TQ, nay thái độ TQ như vậy, rõ ràng Mỹ nhận ra sự "vô ích" của mình nên đặt mục tiêu rút khỏi chiến tranh, cùng bắt tay với TQ mưu đồ chia cắt vĩnh viễn VN lên hàng đầu.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:11.1972, Richard Nixon trúng cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống. Lập tức chính phủ Mỹ quay ngoắt 180 độ, lật ngược quan điểm và giở giọng đe doạ.[/QUOTE]
    Nhà bác nhiều sách tham khảo, nhưng chắc là bác chưa xem qua hồi ký ''''Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ-Kissinger tại Paris'''' của ông Lê văn Lợi, phụ trách theo dõi biên bản từng ngày các phiên đàm phán tại Paris, do NXB CAND phát hành năm 2002. Nói Mỹ quay 180 độ nên dẫn đến bế tắc là không đúng hẳn. Cho đến ngày 11/12, tất cả những vấn đề Mỹ đưa ra sau thỏa thuận ngày 20/10 đều đã được đàm phán, đổi chác, thay thế câu chữ, cơ bản là xong (về thực chất những chuyện này đối với ta không phải là tối quan trọng), chỉ còn mỗi một vấn đề lớn là điều khỏan về khu phi quân sự (vĩ tuyến 17). Cho tới ngày 11/12 ông Thọ và Kissinger đã nhiều lần đấu trí về vấn đề này, và đã 2 lần đi đến gần như đồng quan điểm về câu chữ, nhưng lần nào LĐT báo cáo về HN, HN đều chỉ thị (01/12 và 12/12) là tuyệt đối không được, phải như sau như sau...Không thỏa thuận được điều này trực tiếp dẫn tới đàm phán bế tắc. Sau vụ ném bom Noel, điều này đã được giải quyết theo tinh thần mà hai phái đòan đã thỏa thuận ngày 9/12 (mà Hà Nội đã không cho phép ngày 12/12).
    (Xin xem việc tôi đã lí giải ở trên. Sự thật mà ông Lợi nói đến là một thứ sự thật bị cắt xén, do đó nó không nêu bật bản chất. Và nó cũng là bẵng chứng cho việc thường xuyên xử lí "trễ" của phía VN)
    Nhân đây hỏi bác luôn: Tên lửa SAM-2 của Cuba tiếp viện cho ta có bao nhiêu chiếc, vào thời điểm nào, mang sang bằng đường nào ? Tháng 10/72 đến SAM-3 của LX viện trợ còn phải năm chờ ngòai vịnh Hạ Long vì Hải Phòng bị thủy lôi phong tỏa, vậy chắc khó có thể nói LX TQ chơi khó chỉ có Cuba là giúp ta, nhỉ ?
    [/QUOTE]
    Những ngày từ 4.1972 Mỹ đã phong toả thuỷ lôi dày đặc bờ biển Bắc Việt. Thậm chí đã ném bom thẳng vào cảng Hải phòng gây thiệt hại về cả người và của cho tàu Poland. Nhưng cũng lạ là tàu Cuba neo gần đó lại không hề bị đánh. Tàu Hongqui của TQ thậm chi còn bị đánh ngay trên đường vận chuyển ở gần Bạch Long Vĩ. Nhưng nhìn chung Mỹ không dám tấn công các tàu Quốc tế ở ngoài phao số 0.
    Thái độ của LX cũng không tin là SAM2 có thể chơi lại B52 và đã có ý kiến khuyên ta "bớt cứng rắn". Cái LX bất ngờ là thái độ của TQ lại quá cạn tàu ráo máng, đòi ách tất cả các chuyến tàu của LX tại biên giới để "kiểm tra" từ tháng 10.1972 dẫn đến sự chậm trễ của vũ khí viện trợ. Phương án đổi sang vận chuyển từ Vladivostok, trong đúng mùa biển động dữ dội đã khiến cho họ bị mất hàng tháng trời. Khi đến VN do không có kế hoạch từ trước, cộng với thái độ công tử của Thuỷ thủ Nga nên họ loay hoay. Ngay lập tức máy bay Mỹ rải 1 vòng thuỷ lôi chung quanh tàu họ. Kết qủa họ đành nằm im.
    Theo một cựu CB Hải quân, Việc Cuba sau sự cố TQ đã ngay lập tức đoán ra tình hình. Họ dùng tàu cỡ nhỏ nguỵ trang là tàu hàng lập tức lên đường. Việc vì sao Mỹ không phát hiện được thì mỗ tôi không biết. Tàu Cuba (rất nhiều trong số họ đăng kí quốc tịch Panama) khi đem tên lửa cho VN đã neo bên ngoài cửa Nam triệu. Lợi dụng đêm tối họ thả những pongtong chứa tên lửa phủ bạt, chìm lập lờ, được chèo bằng tay vào bờ. Họ thả hàng rất nhanh, rồi quay về luôn nên Mỹ đã không kịp phát hiện và phản ứng. Mỹ không thể phong toả 100% vì với một bờ biển dài và khúc khuỷu thì bao nhiêu thuỷ lôi cho đủ?
    Số tên lửa của Cuba cũng theo bác cựu CB Hải quân Khoảng 50 quả được đã đưa vào chiến đấu. Còn khoảng 200 quả khác đã được đưa vào bờ an toàn.
    Bác cựu CB Hải quân kể Thuỷ thủ Cuba rất dũng cảm, khoẻ khủng khiếp và bơi rất giỏi nên chính họ đã không hề tiếc xương máu, sợ hy sinh để cùng đưa số vũ khí này vào bờ, đúng như câu cửa miệng của họ "Vì Việt nam, Cuba không tiếc xương máu của mình!"
  10. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến Hoàng Sa
    Sau thông cáo chung Thượng Hải 1972, một thống cáo được Ông Phidel Castro gọi là sự phản bội ghê tởm nhất đối với Phong trào Giải phóng dân tộc và Sự nghiệp Tiến bộ của Mao, Trung Quốc đã nhận được sự làm ngơ của Mỹ để ăn cướp vùng biển Đông.
    Ngay lập tức, Hạm đội Nam Hải của Trung quốc đã nhiều lần đụng độ với lực lượng tuần duyên Phillipines và bắn vào tàu đánh cá của họ. Vừa gây sự vừa nghe ngóng, Trung quốc lấn dần từng bước.
    Việc ngăn cản quyết tâm giải phóng đất nước của VNDCCH hầu như không có tác dụng, thậm chí đã nhanh chóng đẩy Việt nam nghiêng về phía Liên Xô đã khiến Trung quốc rất tức tối. Vì vậy từ cuối 1973 TQ đã khai triển nhanh chóng một số kế hoạch:
    - Rút toàn bộ chuyên gia về nước, tổ chức chôn dấu vũ khí và hoàn thiện quá trình đánh dấu đồ bản nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai. Sau này, người Việt đã đào được rất nhiều các căn hầm chứa sẵn quân nhu như vậy ở vùng 6 tỉnh phía Bắc.
    - Lợi dụng sự thiếu quyết tâm phản đối của VNDCCH do bị trói buộc vào cái lớn nhất: "thống nhất đất nước", đi đêm để mua lấy sự làm ngơ của Mỹ, âm mưu ăn những lãnh thổ từ tay VNCH.
    - Tăng cường huấn luyện và giáo dục mô hình CN Mao quá khích cho Ponpot. Lấy Campodge làm phòng thí nghiệm của CNXH kiểu TQ, đồng thời dùng Ponpot đánh phá VN gây khó khăn cho sự nghiệp thống nhất của VN.
    Rất may mắn là kế hoạch thống nhất của Việt nam 1975 đã diễn ra quá nhanh chóng khiến TQ không kịp trở tay và Ponpot chưa kịp giành được chính quyền từ tay Lonnon.(Có tin 4.1975 Trung quốc còn bật đèn xanh là sẽ trực tiếp nhảy vào cứu Thiệu, nhưng bị từ chối). Có lẽ đấy là một may mắn lớn của chúng ta.
    Thế nhưng, ngày 19.1.1974, Trung quốc cũng đã kịp ăn cướp được một phần lãnh thổ Việt nam từ tay Hải quân VNCH. Họ đã tính toán đúng và chiếm Hoàng Sa dễ dàng vì:
    - Phía VNDCCH thực tế bị trói miệng đã không kịp kêu gì.
    - Mỹ tỏ rõ thái độ bỏ rơi, không thèm nghe đám đàn em kêu cứu, thậm chí không thèm vớt những người lính thuỷ VNCH đang trôi nổi trên biển, để mặc họ chết hoặc bị Trung quốc bắt.
    - Chính quyền Sài gòn và các cấp chỉ huy Hải quân tỏ ra hèn nhát, bất lực, nhất là khi biết mình bị Mỹ ngó lơ. Đám chỉ huy Hải quân VNCH chưa hề có vốn liếng hải chiến, vốn có tiếng là tham nhũng và buôn lậu nên khi lâm trận đã hành xử như phường tuồng.
    - Lính thuỷ VNCH chưa thuỷ chiến thực thụ bao giờ nên tỏ ra lúng túng, bị động nên dù tàu mạnh hơn vũ khí tốt hơn nhưng rất chệch choạc, tổ chức kém, kết cục đã đánh mất lãnh thổ. Dù sao, đây là trận đánh duy nhất họ có chính nghĩa. Chúng ta cũng không nên quên sự hy sinh mặc dù không đem lại ích lợi gì của họ.
    Do hoàn toàn không tìm được tài liệu của phía VNDCCH về trận đánh này, nên mỗ đành phải post lời kể của một sĩ quan Hải quân VNCH, một người trực tiếp tham chiến.

Chia sẻ trang này