1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết các giai đoạn Lịch sử Việt nam trong thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đã phải đợi đến các thế hệ sau đâu !
  2. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mà nhân dịp ĐH Đảng CSVN lần này mình thấy mấy bác như Nguyễn Văn An , Phan Văn Khải, Trần Đình Hoan, ***************** kỳ vừa rồi làm cũng tương đối tốt đấy chứ. Không biết lần này có nhiều người trẻ tuổi không ? Các bạn thấy thế nào ? Nhưng nói chung vẫn là tư duy phải mới .
    Được diendanrieng sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 18/04/2006
  3. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vụ đại hội X đã bàn rầm rộ ở 2 Thăng Long bấy lâu nay, nhưng ở LSVH kô được thảo luận, các bác có thể sang xem tham khảo:http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3381&page=5
    Đây là link hợp pháp, không bị fire wall, còn nếu vẫn không được dẫn lên thì xử lý thế nào tuỳ mod
  4. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong Đảng CSVN vẫn nhiều người có tâm huyết với đất nước, chỉ mỗi cái là Đảng CSVN lại bế tắc về phát triển lý luận Mac - Lê Nin và cũng có nhiều người tham nhũng quá. Nói chung vẫn cần có một tầm nhìn chiến lược, một tư duy mới và một bàn tay cương quyết để đất nước phát triển đi lên. Có thể nhân dân mới có cuộc sống hạnh phúc được . Còn cứ như thế này thì may ra chỉ có lợi cho 10-20% dân số thôi. Lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân vẫn là mục đích tối cao. Mọi cá nhân hay nhóm cá nhân mưu toan đi ngược lại lợi ích của đất nước sẽ bị nhân dân đào thải khỏi bộ máy chính quyền.
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Việc bỏ lỡ bình thường hoá và với lời tuyên bố coi ?oLiên Xô là hòn đá tảng trong mối quan hệ Quốc tế?, kết hợp với việc tìm cách trở thành thành viên toàn diện của nhóm Hợp tác kinh tế do Liên xô đứng đầu, ký hợp tác quân sự toàn diện song phương với Liên xô đã khiến Việt nam một lần nữa trở thành điểm nóng đối đầu Nga-Trung Quốc và Nga-Mỹ, đẩy Việt nam ra xa khối không liên kết, đồng thời thêm phụ thuộc nặng nề vào những bộ óc thủ cựu như Breznev.
    Toàn bộ khối ASEAN như căng ra vì sợ quân bài Domino Việt nam đổ ụp lên mình. Chưa khi nào Trung quốc lại ?ođoàn kết? như vậy với Mỹ trên diễn đàn kêu gào chống lại Liên xô và Việt nam, vu luôn cho họ là ?oĐại Bá và Tiểu Bá?. Tóm lại, thay vì thêm bạn bớt thù, Việt nam lại tiếp tục hứng chịu những mối hằn học mới.
    Đối nội, việc bị cắt đứt viện trợ nhu yếu phẩm từ bên ngoài và số tích luỹ đã hao hụt đáng kể lại trở nên nóng bỏng nhu cầu dành dụm trước khả năng xảy ra các cuộc xung đột khu vực mới đã khiến người Việt phải tự lo sản xuất đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, chính sách bao cấp lỗi thời đi kèm ngăn sông cấm chợ đã thực sự phát huy tác dụng không những chặn đứng tinh thần lao động của người dân, mà còn tàn phá tan hoang quá trình sản xuất. Cộng với việc phải duy trì nuôi nấng một đạo quân khổng lồ trên 1 triệu người(toàn thanh niên trai tráng) đã khiến nền kinh tế nhanh chóng quỵ ngã. Người Việt nam bắt đầu...đói.
    Giữa lúc ấy người Việt nam lại bị buộc phải bước vào một cuộc chiến đấu mới.
    Trung quốc tuy bắt đầu đổi mới dưới cái gọi là ?otư tưởng Đặng Tiểu Bình? nhưng họ vẫn muốn minh chứng cho toàn thiên hạ biết thế nào là Chủ nghĩa Maoit. Thế là người Kampodge được trở thành con vật thí nghiệm. Đám tay chân Beijing Polpot, YengSary lùa dân tộc Kampodge vào các Đại Công Xã mô hình Mao, dùng cuốc bổ sọ họ không thương tiếc. Đám lính trang phục đen, cổ quấn khăn rằn bắt đầu tuân theo lệnh quan thầy Beijing xâm lấn biên giới Việt ?"Miên, bắn giết dã man dân lành Việt tại các vùng biên thuộc An Giang, Kiên Giang...Tại Châu đốc, chúng lùa hơn một ngàn người vào một ngôi chùa và dùng dao quắm chém chết họ. Đến nay, một đống đầu lâu chất cao 1m trong ngôi chùa là một minh chứng tội ác không thể nào quên. Tại trường tiểu học An Biên, lính áo đen bắt các em phải đứng xem chúng hãm hiếp rồi mổ bụng cô giáo, sau đó chúng tung từng em lên, lấy lưỡi lê để hứng. Dù những cuộc xâm lấn luôn luôn bị trừng trị nhưng với phương thức cắn trộm, bọn Khmer đỏ đã gây biết bao tang thương cho người dân biên giới Tây Nam bộ.
    Ngày 2.1978, Trung ương Đảng Cộng sản của Polpot họp bàn chủ trương chống Việt Nam và quyết định thành lập 15 sư đoàn. Trong nghị quyết của họ có ghi: "chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn thì có thể đánh 10-15 đến 20 năm. Thực hiện 1 diệt 30, hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 60 triệu người Việt Nam". Pol Pot đã điều 13 trong số 17 sư đoàn chủ lực và một số trung đoàn địa phương liên tục tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, có nơi vào sâu tới 15-20 km.
    Từ tháng 12 năm 1977 đến 14 tháng 6 năm 1978, trong cuộc chiến đấu chống xâm lấn, hơn 6000 người lính Việt đã ngã xuống. Cả một vùng trù phú sát biên giới đã không có ai dám trú ngụ để sản xuất, đành bỏ hoang hoá.
    Ngày cuối năm 1978, được sự trang bị và hậu thuẫn của Beijing, Khmer Đỏ đã huy động 10 trong 19 sư đoàn (khoảng 50.000 đến 60.000 quân) tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Ba sư đoàn đánh vào Bến Sỏi với mục tiêu tiến chiếm Tây ninh, 2 sư đoàn đánh vào Hồng Ngự, 2 sư đoàn đánh khu vực Bảy Núi, 1 sư đoàn đánh Trà Phô, Trà Tiến. Chiếm được chỗ nào, lập tức Khmer Đỏ đã thực hiện sách lược diệt chủng tất cả người Việt, không kể trẻ già lớn bé.
    Quân đội Việt Nam đã chống trả quyết liệt và đã kìm chân bước tiến, đồng thời tiêu hao sinh lực của quân Khmer, gây cho chúng tổn thất lớn về sinh mạng (có tới hơn 30.000 tên bị loại khỏi vòng chiến) . Các hướng tiến quân của Khmer Đỏ đều bị chặn đứng. Hầu hết các mục tiêu đặt ra của Polpot đều không thể thực hiện.
    Không còn con đường nào khác, để giải thoát cho đồng bào và trả thù cho người đã chết vì bàn tay bọn Khmer đỏ, đồng thời cứu giúp dân tộc bạn đang trong nạn diệt chủng, 2.1.1979 Quân đội Việt nam tổng phản công, mục tiêu đánh thẳng đến Phnompeng. Với ba mũi giáp công từ Châu Đốc, Từ Hà Tiên và dùng thuỷ quân đánh chiếm cảng CongpongXom, những người lính Việt lần đầu tiên được tiến công trong đội hình binh chủng hợp thành, đẩy đủ hải lục không quân, trong không đầy 5 ngày đã tiêu diệt và làm tan rã gần 150.000 lính Khmer đỏ, chọc thủng các phòng tuyến trên đường 1,2 và 7, trên sông Mekong. Ngày 7.1.1979 thành phố Phnompeng rơi vào tay quân đội Việt. 8.1.1979 chính phủ thân Việt Heng Xomrin được thành lập. Bọn Polpot chạy vào rừng, lập các căn cứ trên đất Thailand để tiếp tục quấy nhiễu, cố kéo dài cơn hấp hối thêm hơn 15 năm nữa.
    Trước thất bại nhanh chóng của lũ đàn em, Đặng Tiểu BÌnh vội vàng dùng kế bắn một mũi tên nhằm ba đích. Một, xâm lược Việt nam để Việt nam phải kéo quân về gỡ thế bí cho đàn em. Hai, Mượn tay Việt nam diệt bớt vây cánh của Diệp Kiếm Anh, Hoa Quốc Phong là Hứa Thế Hữu làm suy yếu những kẻ không cùng cánh. Ba, chứng minh với Mỹ sự quyết tâm chống phá liên minh Xô-Việt của mình.
    17.2.1979 Bát Lộ Quân TQ bất ngờ đồng loạt tấn công sáu tỉnh biên giới Việt nam.
    Trung Quốc sử dụng 9 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập (tổng cộng trên 30 sư đoàn), 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không. Lực lượng được huy động trên 600.000 binh sĩ, 550 xe tăng, 3.000 khẩu pháo, cối và dàn hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam hải và hàng ngàn máy bay sẵn sàng phía sau. Tư lệnh là Tướng Hứa Thế Hữu, trực tiếp chỉ huy quân đoàn 41, 42, 50, 43, 54, 55 hướng tiến công vào đông bắc Việt Nam, mục tiêu trong vài ngày tiến chiếm Lạng Sơn Cao Bằng, mở đường tiến thẳng về Hà nội. Tướng Dương Đắc Chí giữ vị trí phó Tổng tư lệnh, chỉ huy quân đoàn 11, 13, 14 đảm nhiệm hướng tây bắc, đánh chiếm Lao Cai, Lai Châu. Tại một số nơi khác như Hà Giang, Quảng ninh cũng bị tiến công bởi từ 2-4 sư đoàn bộ binh.
    Về phía Việt Nam, chỉ có một vài sư đoàn chính quy điển hình là sư đoàn 3 (Sao Vàng) giữ Lạng sơn, Cao bằngcòn chủ yếu là các lực lượng vũ trang địa phương.

    Đến cuối tháng 2.1979, quân Trung Quốc chiếm được và tiến hành huỷ diệt hoàn toàn các thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang và một số thị trấn. Tuy nhiên, mỗi bước tiến lính Trung Quốc đều phải trả giá nặng nề vì sự phòng ngự kiên cường và có hiệu quả của Việt Nam. Thậm chí có nơi, lính Việt nam còn tập kích vào trong biên giới Trung quốc như Ninh Minh, Malypo gây ra sự hoảng loạn và cắt đứt đường vận chuyển hậu cần của Trung quốc.

    Trước diễn biến ác liệt, Liên xô vội vàng điều gấp các phương tiện chiến tranh khá hiện đại viện trợ cho Việt nam, đồng thời không vận một số sư đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Phnompeng ra Bắc Việt. Đồng thời chính phủ Việt nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Dấu hiệu ấy đã làm bộ chỉ huy Trung Quốc hoảng sợ. 4.3.1979 Trung quốc chiếm được một bãi đổ nát trước kia được gọi là thị xã Lạng Sơn với những thiệt hại khủng khiếp do vấp phải sư đoàn Sao Vàng phía Việt nam. Tức giận với tổn thất, lính Trung quốc đặt mìn phá huỷ nốt tất cả những gì còn lại. Trong khi đó lực lượng Việt bắt đầu chuẩn bị tổng phản công. Ngày 5 tháng 3 năm 1979,do áp lực của Liên Xô, sự phản đối của quốc tế, đồng thời cũng đã chiếm được các thị xã lớn của Việt Nam ở biên giới, Peijing trơ tráo tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh và bắt đầu rút quân. 18.3.1979 lính Trung quốc rút lui an toàn trước sự cam kết không phản kích của phía Việt nam.
    Cuộc chiến tuy ngắn ngày nhưng quân Trung Quốc có 62.500 người chết và bị thương, tổn thất 280 xe tăng, 115 khẩu pháo cối và 270 xe quân sự. Tướng Hứa Thế Hữu bị cách chức, Tướng Duơng Đắc Chí bị kiểm điểm rồi tự sát. Phía Việt Nam có hàng nghìn binh lính và dân thường chết và bị thương. Tuy nhiên từ đó đến nay nhiều điểm cao của Việt Nam đã bị Trung Quốc lấn chiếm và đặt căn cứ quân sự lâu dài cho đến nay, tiêu biểu là Lão Sơn.
    Việt nam đã phải hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. 4/4 thị xã bị hủy diệt hoàn toàn, 320/320 xã, 735/904 trường học, 428/430 bệnh viện, bệnh xá, 41/41 nông trường, 38/42 lâm trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ và 80.000 ha hoa màu bị tàn phá, 400.000 gia súc bị giết và bị cướp. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống.
    Dù được coi là chiến thắng, nhưng người Việt bắt đầu bị đẩy vào hố lầy kinh tế, dẫn đến sự bỏ nước ra đi của hàng trăm ngàn con người.
    Người Việt bắt đầu được người ta biết đến với cái tên khốn khổ ?oboat people?. Hàng ngàn người chết đuối trên đường đến Hongkong, Malaysia, Thailand...hàng ngàn người khác bị cướp biển hãm hiếp, giết chết. Vợ con ca sĩ nổi tiếng Ngọc Tân mất xác trên biển Đồ Sơn, còn anh thì phải hát Bé bé Bằng Bông cho đám đại bàng trong trại giam Trần Phú, Hải Phòng.
    (còn tiếp)
  6. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao hôm qua lại post thiếu một đoạn
    Từ tháng 12 năm 1977 đến 14 tháng 6 năm 1978, trong cuộc chiến đấu chống xâm lấn, hơn 6000 người lính Việt đã ngã xuống. Cả một vùng trù phú sát biên giới đã không có ai dám trú ngụ để sản xuất, đành bỏ hoang hoá.
    Tại Bắc Việt nam, từ cuối năm 1977 những căng thẳng trên biên giới Việt Hoa ngày một nóng bỏng. Chính quyền Trung Quốc bằng mọi phương cách, cho dù rất bần tiện để lấn đất. Tại Lạng Sơn, Trung Quốc đã cố tình làm lấn hơn 100m đường sắt vào sâu trong nội địa Việt nam. Khắp dải biên giới, liên tục diễn ra tình trạng nhổ trộm cột mốc ban đêm để dịch chuyển về phía Việt nam. Rồi lính biên phòng Trung Quốc đóng giả dân thường cố tình khai khẩn rẫy lấn sang địa giới Việt, rồi tạo cớ xô xát để gây tội ác với người Việt. Hàng trăm lính biên phòng và người dân Việt nam đã chết và trọng thương để giữ đất. Trong một lần chống lấn đất như vậy, người lính Lê Đình Chinh đã phải ngã xuống...
    Người Hoa từ thời nhà Minh đã di cư chạy sang cư trú trên mảnh đất Việt, làm ăn sinh sống và được người Việt coi như là anh em một nhà. Khắp sáu tỉnh biên giới, đặc biệt là Quảng ninh và nhiều nơi khác, dân cư gốc Hoa giữ một tỷ lệ khá lớn. Chính quyền Beijing xúi dục họ bỏ làm ăn, bỏ về nước để gây ra xáo trộn xã hội tại Việt nam. Nhiều người Hoa đã ngấm ngầm tiếp tay cho Trung quốc phá hoại, hoạt động gián điệp, dẫn đường chỉ điểm tạo ra một lực lượng tại chỗ vô cùng tai hại. Rất nhiều các cuộc khai quật ra những kho vũ khí lớn tại Bình Liêu, Tiên Yên do Trung quốc để lại thời 1966 càng làm mối hoạ thêm nhức nhối. Cuối 1978, một nhóm người Hoa đã gây loạn, chiếm giữ một khách sạn tại Ga Hàng Cỏ, Hà nội khiến cho Việt nam phải rất khó khăn mới bình ổn được.
    Tát nước theo mưa, chính quyền sở tại đã cố tình thổi bùng sự xúi dục bỏ về nước của Beijing, dẫn đến một cuộc di dân rùng rùng của hàng chục vạn người Hoa về nước. Nhận ra sai sót, Trung Quốc lập tức ngăn chặn làn sóng di dân này. Nhiều nơi, lính Trung Quốc còn dùng đại liên bắn thẳng vào đoàn người bỏ về nước. Phía trước bị bắn chặn, phía sau bị xua đuổi, hàng chục ngàn người hoa, già có, trẻ có sống dở chết dở nơi biên giới. Tiếng trẻ con kêu khóc ai oán váng trời.
    Người Hoa ra đi đã bỏ lại những ngôi nhà trống vắng, những mảnh đất hoang vu. Thế là người Việt thừa cơ vơ lấy. Tại Hải Phòng, cả khu chợ Sắt như Tôn Thất Thuyết, Quang Trung...vắng bóng người Hoa, người Việt tha hồ phân bổ lại. Tại một số huyện tại Tiên Yên, Đầm Hà, Hải ninh, Bình liêu ở Quảng ninh, người Hoa ra đi đã bỏ lại nhiều làng xã không còn tiếng gà gáy, chó sủa, Người ta đã phải di dân ở các tỉnh nội địa ra để tiếp quản, hình thành nên các tên làng xã vốn là tên huyện lị cố hương của họ như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo...
  7. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nhỏ góp lửa ĐỔI MỚI
    07:07'' 18/04/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Không thấm thía nỗi nhục ê chề của kẻ nghèo khó thì không thể có sức mạnh của lòng tự trọng để thoát nghèo, để làm giàu và ngày càng giàu có hơn.
    Không ai khác, nhân dân này, cả dân tộc Việt Nam mới là tác giả vĩ đại của sự nghiệp ĐỔI MỚI.
    Nhưng nếu cần phải vinh danh những người biết thổi bùng lên ngọn lửa, mở đường cho quá trình ĐỔI MỚI thì thiết nghĩ, người cần được nhớ đến đầu tiên phải là Cố Tổng bí thư (TBT) Trường Chinh và người tiếp tục là Cố TBT Nguyễn Văn Linh.
    Đối với chúng tôi, những người có đôi chút dự phần vào việc hoạch định chính sách đổi mới thời kỳ sau ĐH VI, xây dựng ?oChiến lược phát triển ?? của Đại Hội VII, có lẽ ?ocái tia lửa nhỏ? đã góp phần làm bùng cháy cả đám lửa lớn của ?ođổi mới hay là chết? là câu chuyện nhỏ sau đây.

    Chúng tôi được nghe kể, năm 1985, nước Việt Nam chúng ta gần như rơi xuống đáy của sự nghèo khổ và đang đứng bên bờ vực khủng hoảng. Sau khi được cử làm Tổng bí thư, đồng chí Trường Chinh cùng đồng chí Nguyễn Văn Linh sang thăm Liên Xô để đặt vấn đề nhờ bạn giúp đỡ, trước hết là lương thực. Vì là cuộc gặp không chính thức nên hai bên thống nhất không tổ chức đón tiếp theo nghi thức ngoại giao. Nhưng điều đáng nói là, dù ở Matscơva những ba ngày, nhưng người đứng đầu của đảng và nhà nước Liên xô bấy giờ là Goocbachốp chỉ giành 30 phút để tiếp đoàn Việt Nam, ngay trước khi lên đường về nước. Hai bên trình bày ngắn gọn ý kiến, sau đó, Goocbachôp trả lời đại ý: Liên xô cũng đang rất khó khăn, Việt Nam hoà bình đã hơn 10 năm, lại là nước nông nghiệp, hồi thuộc Pháp đã từng xuất khẩu gạo, vậy mà sau chừng đó năm vẫn đói thì không thể chấp nhận được. Nay chúng tôi chỉ có thể giúp 50.000 Tấn gạo để cứu đói nhưng đây là chuyến giúp đỡ cuối cùng!
    Khi ra đến ngoài cửa, Tổng bí thư Trường Chinh mặt buồn khôn tả, trầm ngâm chua xót về những nỗi nhục lớn của một dân tộc, một đất nước. Nỗi nhục mất nước đã qua rồi. Giờ đây là nỗi nhục nghèo khổ.
    Chúng tôi chia sẻ với người lãnh đạo nỗi đau và lòng kiêu hãnh của một kẻ sĩ bị thương tổn và hiểu sức mạnh nội tâm nào đã tiếp thêm cho những vị ?otướng quân? đó quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân thổi bùng lên ngọn lửa ĐỔI MỚI. Không thấm thía nỗi nhục ê chề của kẻ nghèo khó thì không thể có sức mạnh của lòng tự trọng để thoát nghèo, để làm giàu và ngày càng giàu có hơn.
    Đã 20 năm rồi, đất nước đã bước qua ?ohồi bĩ cực?, dân tộc đang tiến xa thêm trên con đường ĐỔI MỚI, nhưng đủ loại nguy cơ; trước hết là tha hoá và tham nhũng, nghèo khó và tụt hậu kinh tế v.v... vẫn còn đó, luôn rình rập đe doạ.
    Vì vậy, không bao giờ thừa, nếu thỉnh thoảng nhắc nhở lại, hâm nóng thêm lòng tự trọng và tự sỉ để thấm cái nỗi nhục của kẻ nghèo mà Cố TBT Trường Chinh đã từng phải nhận lãnh với tư cách là nguyên thủ quốc gia.

    Và nếu cần làm cái gì đó, lập nhà lưu niệm, thậm chí tạc tượng, để tưởng nhớ những người có công lao hàng đầu trong sự nghiệp ĐỔI MỚI thì đó cũng là điều hợp lẽ và cần thiết.
    Tiến sỹ Hoàng Bình
  8. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là lãnh đạo thì sẽ thi hành chính sách cứng rắn đối với tham nhũng và những kẻ chống đối !!! . Nghe hơi ghê nhưng đó là biện pháp tốt nhất . Tất nhiên khi đó cần phải xứng đáng là đại diện cho lợi ích của đa số nhân dân lao động . Mình ghét nhất nhữg người chẳng đóng góp gì cho đất nước này mà chỉ dở những trò bẩn thỉu, cần phải cương quyết xử lý những kẻ đó .
  9. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Vào cuối năm 1977, hơn 15,600 người Việt đã đi thuyền tới các nước Đông Nam Á và Hongkong. Con số này vẫn còn tương đối thấp, nhưng việc họ tới vẫn gây báo động và không được đón nồng nhiệt. Các chính phủ trong khu vực không muốn để người tị nạn ở lại trên nước họ. Thậm chí họ không muốn gọi số người ra đi là "người tị nạn." Lúc đó, thực sự tất cả các nước trong khu vực chỉ dùng chữ "thuyền nhân" (boat people) để ám chỉ.
    Sự ra đi của boat people bắt đầu bùng phát lớn vào giữa năm 1978 qua đường biển. Lúc đầu phần lớn là dân gốc Hoa, nhưng tới năm 1979 thì người Việt bắt đầu chiếm đa số. Thường thì họ phải trả tiền cho các đường dây đưa thuyền nhân đi bất hợp pháp, ra đi được do có sự bao che, làm ngơ của các chính quyền địa phương. Những tàu thuyền sử dụng càng lúc càng lớn hơn, có chiếc có sức chở nhiều trăm người. Một số taù bè đi về hướng Bắc vào Hongkong, hoặc đi thẳng ra Biển Đông để tới Phillipines, Còn lại thì hướng về Nam, qua Thailand, và khi lối đi này nguy hiểm vì hải tặc, họ chuyển hướng sang Malaysia và rồi Indonesia. 11.1978, Malaysia bắt đầu ngăn cản tàu thuyền vào bờ; và nếu có tàu thuyền nào vào bờ được, thì lại bị kéo ra biển lại. Nhưng do có sự can thiệp của HCR nên họ mới có thể sống sót.
    Tính tới 12.1978, gần 62,000 thuyền nhân ở trong các trại ở 9 quốc gia vùng Đông Nam Á và Đông Á, với hơn 46,000 người ở Malaysia, 4,800 người ở Hongkong, và 3,600 người ở Thailand. Đó là chưa kể Thailand lúc đó đang có hơn 140,000 người tị nạn chạy từ Campuchia và Laos sang.
    Tính chung, khoảng 61,000 người Việt đã đổ bộ Malaysia năm 1978 (trong đó 40,000 người tới chỉ trong vòng 3 tháng cuối cùng năm đó).Cùng lúc đó, Malaysia đẩy ra biển khoảng 5,000 người Việt Nam. Riêng trong năm 1978, Hải Quân Malaysia ngăn cản khoảng 51,400 người Việt trên 386 chiếc thuyền không cho vào bờ Malaysia. Cũng trong năm 1978, có gần 49,000 thuyền nhân Việt vào bờ Indonesia.
    Nhưng không có gì ngăn cản nổi làn sóng thuyền nhân. Trong lúc đó, số người chết ngoài đại dương cũng tăng theo.
    Tính tới giữa năm 1979, hơn 700,000 người Việt đã rời quê hương. Trong khi khoảng 500,000 người đã được định cư, còn 200,000 người trong các trại tị nạn chờ định cư: 75,000 người tại Malaysia, 49,000 người ở Hongkong, 43,000 người ở Indonesia, 9,500 ở Thailand, và 5,000 người ở Phillipines.
    Hoảng sợ trước làn sóng boat people từ Việt nam, tháng 6-1979, một hội nghị của Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) đưa bản tuyên bố chung, cảnh cáo rằng các nước liên hệ đã "tới tận cùng sức chịu đựng và đã quyết định không nhận thêm người mới tới."
    Truớc sự nguy khốn của VN boat people, LHQ tổ chức hội nghị quốc tế về tị nạn ngày 20-21 tháng 7-1979, trong đó cam kết
    1. Để giảm nỗi lo cho các nước ASEAN và Đông Á về gánh nặng người tị nạn, khoảng 20 nước trong Hội Nghị hứa đón định cư thêm.
    2. Nhiều nước hứa sẽ dùng Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự ODP để nhận dạng và chọn người Việt cho định cư theo các ưu tiên về tị nạn và di trú riêng mỗi nước.
    3. Để giúp người tị nạn sớm hội nhập ở các nước định cư, đặc biệt cho người sẽ định cư ở Mỹ, các trung tâm tị nạn sẽ mở rộng thêm, để khám và chữa trị sức khỏe, để học Anh Văn và học cách hội nhập.
    4. Việt Nam hứa ngăn cản việc vượt biên. [Điều này cũng gây tranh cãi trong nội bộ UNHCR và với các hội đoàn bênh vực người tị nạn khắp thế giới. Vì sự ngăn cản này như dường đã vi phạm Điều Khoản 13.2 trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trong đó viết rằng "Bất kỳ ai cũng có quyền rời bỏ bất kỳ nước nào, kể cả quê hương của họ." Kết quả trực tiếp của Hội Nghị này là 2 Trung Tâm Tiến Hành Thủ Tục Tị Nạn được xây dựng hay mở rộng trong khu vực: một trung tâm trên Đảo Galang, Indonesia, và trung tâm kia ở tỉnh Bataan của Phillipines.
    Nhờ kết quả Hội Nghị Tháng 7-1979, Hải Quân Malaysia đã ngưng kéo thuyền thuyền nhân ra biển. thuyền thuyền nhân được cho vào bờ làm thủ tục.
    Tuy vậy, do có thể tấn công thoải mái mà không thể ngăn chặn, hải tặc tăng vọt ở Vịnh Thailand. Thí dụ, theo thống kê UNHCR, vào năm 1981, có 349 thuyền trong số 452 thuyền VN vào bờ Thailand đã bị tấn công ở mức trung bình 3.2 lần trong chặng đường ra khơi từ VN tới Thái. Trong số người đi thuyền từ VN, có khoảng 881 người được ghi tên vào danh sách chết hay mất tích, có 578 phụ nữ bị hiếp dâm, và 228 phụ nữ bị bắt cóc.
    Cho tới tận năm 1988, làn sóng thuyền nhân không thuyên giảm, gây nên một áp lực lớn cho khu vực. Nhiều nước lại bắt đầu mất kiên nhẫn vì gánh nặng thuyền nhân. Hongkong là nước đầu tiên quyết định không tự động đón nhận người mới vào: sau ngày 16.6-1988, tất cả thuyền nhân tới Hongkong sẽ bị thanh lọc. Dù vậy, gần 34,000 người Việt đã tới Hongkong trong năm 1989, hầu hết hy vọng vào kịp trước khi cánh cửa tự động định cư bị đóng sập lại. Malaysia lại bắt đầu chính sách đẩy thuyền thuyền nhân ra biển sau 10 năm không áp dụng, và đưa ra thời hạn kết thúc điều kiện định cư: ngày 14-3-1989.
    Một lần nữa Boat people Việt nam bị đẩy xuống biển, rơi vào tình trạng thê thảm. LHQ phải mở ra một hội nghị mới vào tháng 6-1989, đưa ra Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện 1989 (CPA) với mục tiêu là giải quyết khoảng 100,000 thuyền nhân Việt đang trong các trại tị nạn khắp vùng Đông Nam Á và Hongkong, có biện pháp đối phó với những người có thể ra đi các năm tới. Theo kế hoạch CPA, mỗi nước trong khu vực có một ngày ấn định để khép luôn cánh cửa tị nạn. Sau các ngày này, thuyền nhân phải bị thanh lọc; những ai rớt thanh lọc sẽ bị trả về VN.
    Kết quả của CPA là số thuyền nhân giảm nhiều. Trong năm 1989, khoảng 70,000 thuyền nhân Việt rời bỏ VN. Trong năm 1992, chỉ có 41 người Việt tới các trại tị nạn.
    Vào lúc CPA chính thức kết thúc vào ngày 30-6-1996, người Việt trong các trại Đông Nam Á và Hongkong hoặc là được cho định cư, hoặc là được chiêu dụ tự nguyện hồi hương về VN. Những người đầu tiên về VN là 75 người về VN từ Hongkong trong tháng 3-1989. Nhưng không phải ai cũng chịu tự nguyện hồi hương. Cho nên chính phủ Mỹ cho lập chương trình ROVR để sẽ tái phỏng vấn tại Việt Nam những thuyền nhân nào chịu về nước.
    Tính tới năm 1999, có khoảng 1.75 triệu người Việt đã rời VN và được định cư tại Mỹ và các nước khác. Trong số đó, Mỹ đón nhận 900,000 người, Canada, Australia và Pháp đón nhận 500,000 người khác. Có khoảng 250,000 người Việt định cư luôn ở Trung Quốc, và 100,000 người khác tới các nước định cư khác.
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Đọc đến đoạn này em thấy có thắc mắc nhờ các bác giải đáp: nếu nói về đường lối kinh tế sai lầm dẫn đến tình trạng nghèo đói, thì còn nhiều nước khác như Triều Tiên, Trung Quốc, Cu Ba... Nhưng sao ở các nước này không có tình trạng thuyền nhân rời Tổ Quốc ồ ạt như ở ta trước đây nhỉ?

Chia sẻ trang này