1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết các giai đoạn Lịch sử Việt nam trong thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác ngu-enhoang vẫn còn hứng thú với vấn đề này hả! Để tớ cho bác và mấy bác ưa dùng "thuật ngữ" CCCB thêm một định nghĩa nhé không mấy bác lại tự lấy gậy mà đánh vào chân mình thì khổ:
    CCCB: Ca Cộng Chết Bỏ (Ca (ngợi) Cộng Chết Bỏ), tức là thấy nhiều cái sai lè ra rồi nhưng để chứng tỏ rằng mình yêu nước nên phải cố mà CA (ngợi) lấy được! Đây cũng là một biểu hiện của bệnh bị nhồi sọ (mà bác Gmail đang tốn công vô ích chữa), cứ a dua theo mà nói nhưng nhiều khi không hiểu mình nói cái gì. Lúc hiểu ra thì có lẽ sẽ hơi ngại ngùng đấy!
  2. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Riêng khoản này thì chú tmkien vô địch nhỉ. Bọn CCCB cũng chỉ được tới như chú là cùng, giỏi ba hoa nhưng chả làm được cái gì ra hồn.
    Chú có biết báo chí VN vừa đăng có lang băm nào đó mạn phía bắc mới phái thai bằng que tre làm bệnh nhân gần chết? May mà được cấp cứu tại bệnh viện của nhà nước kịp thời, chứ chậm tí nữa thì thầy lang kiểu đó giết người ta rồi còn gì. Thế đấy, lại còn tung hê lang băm mới chết, khổ cho sự kém hiểu biết.
    Mà chú đừng có đánh đồng những người yêu nước là cứ nhất định phải ca ngợi cái gì đó nhé. Cái gì đáng ca ngợi thì ca ngợi, chứ không lố bịch như đám chã đâu. Cứ thấy VN có vấn đề là hỉ hả ra mặt, sướng cả tuần, chã quá thể.
  3. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Còn thấy VN có vấn đề là 1) che dấu 2) không che dấu được thì đổ cho bất kỳ lý do nào ngoại trừ là "lỗi tại ta" thì đúng là yêu nước hạng nhất.
  4. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    oh thế ah bác tomõmkien tôi thấycó kẻ còn ko biết xấu hổ đấy chứ cái hạng người ăn ko ngồi rồi chỉ biết cay cú như bác còn ko thấy ngại thì tôi ngại làm gì.chưa biết ai a dua đâu bác ah bác xem lại mình đê
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau cứ như con nít ấy, nếu không thích bàn về vấn đề chính thì thôi đi, các bác ạ.
  6. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mấy chú chấy sĩ mới mơ tưởng thế thôi, chứ ở VN người ta biết mình biết ta chứ chả đợi mấy chú nói lại cái người khác đã biết. khổ, thế mà cứ làm như phát hiện ra Châu mỹ không bằng.
    Thôi tớ không nói với chã nữa, chờ bác Dilac viết tiếp.
  7. antilope

    antilope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đây là vị thuốc đắng dành cho các thầy lang CCCB, TO MOM kiểu như Lê Quốc Hồ đây ạ:

    "Chuyển lửa về quê hương"!
    Vấn đề còn lại là các thày lang này có can đảm uông chai thuốc đăng (nhưng là linh dược) này không thôi !
    u?c mltr_sg s?a vo 08:53 ngy 29/11/2005
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tuy nhiên, với tư cách là một người Việt Nam sống ở những xứ sở dân chủ có nền dân trí cao độ, họ có trách nhiệm phải thể hiện một lối sống văn hóa xứng đáng với người dân và xứ sở đã cưu mang giúp đỡ họ trong những ngày khốn cùng chân ướt chân ráo mới nhập cư. Chính xã hội mang tính trung thực, năng động, nhân đạo, công bằng, dân chủ cao độ của người dân Tây Phương đã giúp cho người Việt định cư ở nước ngoài có thể hội nhập và thành đạt nhanh chóng. Vậy thì những người Việt này sau khi thành đạt rồi phải có trách nhiệm, phải học hỏi và thực hành tinh thần này mỗi nơi, mỗi lúc.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    tóm được đúng đuôi nhé. Chỉ tội nghiệp mấy anh
    ngu dốt k hiểu toàn làm những điều có hại cho dâu chủ . Vậy xin thay mặt *** luận cho chúng biết tội:
    - k chạy cho nhanh ở Anh để bị cảnh sát bắn chết ==> có tội làm chính phủ mất mặt.
    -K chịu cam phận công dân loại 2 ,đốt xe tưng bừng ở Pháp==>có tội chống dân chủ.
    -K chịu tiếp đón dân chủ phương Tây cho tốt ==>Irắc-tao oánh cho mày mềm xương vì tội......dám có vũ khí giết người hàng loạt mà dám giấu quá kĩ làm tao đến tận bây giờ vẫn k tìm thấy. Mk, vậy trong khi chờ tìm, tao xử mày về tội :tội chủ mưu giết người hàng loạt .Chỉ tại mày ngu dám cãi tao, thấy vụ thằng chủ mưu Mỹ Lai k -chỉ tù vài tháng, còn mày-giết.
    -Có nhìn gương lịch sử k ?VN đó. Anh em Ngô Đình k biết thân là bù nhìn tao đưa lên lại bày đặt đòi tự chủ cuối cùng kết quả ra sao - chỉ cần 1 mớ $ là tao cho đàn em nó xử nó liền
    ........
    Còn nhiều nữa mà tao k thèm nói (mà k muốn nói ,chỉ thỉnh thoảng bị xì ra bởi bọn xấu như gần đây tố tao dùng vũ khí hoá học ở Irắc -thì làm gì nhau) .
    Chỉ biết rằng : Ngu thì ráng chịu, ai bảo mày k từ bỏ ý định tự lực tự cường mà theo tao tao cho bơ thừa canh cặn làm kiếp chó nhà giàu. Tao phải xữ thôi ,đừng trách tao là ác
  9. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn 1965-1968
    Chiến tranh cục bộ ngay từ đầu vừa nói lên bản chất xâm lược, vừa nói lên sự "rón rén" của Mỹ để tránh sự lan rộng chiến tranh và có can dự trực tiếp của Phe Cộng sản. Mục tiêu này thì cả hai phía chiến hào đều thành công. Miền Bắc và mặt trận DTGP không muốn lính TQ nhảy vào tham chiến khi nghe họ tuyên bố "các đồng chí cứ vào Nam đánh Mỹ, để Miền Bắc chúng tôi giữ cho...." đồng thời họ đánh để chứng tỏ không như Chính phủ Mỹ rêu rao "...đây chỉ là một thiểu số phản loạn". Mỹ lẽ thường qua bài học Triều tiên thì chắc cũng vài phần kinh sợ khi chứng kiến trên đỉnh Mai Phong Lĩnh lính chí nguyện Trung Hoa, người rực cháy vì Napan ôm chặt lính Mỹ để cùng chết chung. Nhưng rõ ràng Mỹ không thành công trong mục tiêu bình định quân Cộng sản. Các đồng minh lớn của miền Bắc là Liên Xô, Trung Quốc cũng quyết tâm theo đuổi giúp cho Bắc Việt Nam chiến đấu chống Mỹ. Họ thấy đây là cơ hội rất tốt để làm Mỹ bị sa lầy tại Việt Nam để co cơ hội vươn lên, tranh chấp ngôi vị.
    Chính phủ Sài gòn giờ đây đã hoàn toàn bị lật tẩy bộ mặt bù nhìn, đánh thuê. Họ chiến đấu với vai trò thứ yếu, một kiểu loong toong, sai vặt và bất ổn. Thay vì chiến đấu, Các tướng lĩnh Sài gòn quay sang làm ma cô dắt gái và cung cấp ma tuý cho một đội quân tới 800.000 lính Mỹ và chư hầu ngoại bang.
    Miền Bắc
    Sự rón rén đã dẫn tới cách thức Mỹ tiến hành chiến tranh kiểu leo tháng. Những trận ném bom tăng dần về mức độ để tạo ra sức ép nếu miền Bắc không chấm dứt tiếp tế cho Cộng sản miền Nam thì sẽ phải đối mặt với việc bị ném bom. Miền Bắc bất chấp sức ép của Mỹ và tiếp tục tiếp tế vào miền Nam cả nhân lực vật lực bằng hai con đường mòn trên bộ và trên biển nổi tiếng cùng mang tên Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 1964 Mỹ bắt đầu các cuộc ném bom miền Bắc. Mỹ đưa máy bay và lính không quân vào các sân bay tại miền Nam, lập các căn cứ tại đó. Điều này tất nhiên dẫn đến việc quân Mặt trận DTGP tiến công các sân bay. Lính Sài gòn thể hiện hoàn toàn là một lũ ăn hại, và để bảo vệ các căn cứ trong sân bay, Mỹ cần gửi thêm bộ binh. Sau đó lại xuất hiện vấn đề phải phòng thủ từ xa và, cuối cùng, là phải tìm-diệt đối phương sâu trong các căn cứ của họ. Thế là quân Mỹ đã dần dần trực tiếp thay thế quân đội Sài gòn Quân đội Sài gòn dần dần chỉ còn là lực lượng giữ an ninh tại các vùng họ kiểm soát (và làm ma cô kiêm buôn lậu nữa).
    Bắt đầu từ tháng 8 năm 1994 miền Bắc đã phải đối phó với chiến tranh không quân rất ác liệt của Không quân và Hải quân Mỹ. Đầu tiên là các chiến dịch Sấm Rền đánh vào các tỉnh từ Thanh Hoá trở vào để ngăn tiếp tế ở vùng Cán Soong, đánh quỵ các lực lượng Hải quân, không quân và phòng không non trẻ của miền Bắc, sau đó chiến tranh không quân lan rộng ra toàn miền Bắc Việt Nam. Lúc đầu ,để đề phòng các phản ứng của quốc tế, Không quân Mỹ chỉ chừa lại nội thành hai thành phố Hà nội và Hải phòng. Chiến tranh không quân nhắm vào hệ thống đường xá giao thông và các mục tiêu công nghiệp, quân sự, kể cả các trạm biến thế điện nhỏ, các nhánh đường sắt phụ cũng bị đánh. Rất nhiều thành phố, thị xã bị biến thành bình địa như Đồng Hới, Hà tĩnh, Thanh hóa, Ninh bình, Vinh. Tất cả các nhà thờ, kể cả những nơi nổi tiếng như Bùi Chu, Phát Diệm cũng tan hoang (có lẽ vì Chúa đã vào Nam chăng?) Một phần vì chính sách ưu tiên công nghiệp nặng thời 1960-1965, kết quả là các nhà máy của miền Bắc bị phá tan nát. Người miền Bắc trở lại cuộc sống thời chiến gần như chiến khu Việt Bắc hồi chín năm. Và chính sự đối phó này đã làm thất bại cuộc chiến tranh phá hoại. Hơn 3000 máy bay bị bắn rụng, hàng ngàn phi công bị bắt và bị giết, người Mỹ dùng những vũ khí có giá thành hàng chục ngàn USD chỉ để phá một cái cống nhỏ có giá vài trăm USD, được chữa lại không đầy 1 ngày sau đó. Thế nhưng Mỹ đã chuốc được gì ngoài lòng căm thù và sự tăng cường đoàn kết của dân chúng đánh lại họ? Khi một nhà báo Mỹ nhìn thấy một cô thôn nữ vai gánh một gánh gạo tung tẩy nói cười đi tiếp tế cho miền Nam tại bến phà Tan đệ Thái Bình, ông ta đã thốt lên "Mỹ sẽ thua vì chính những con người này!"
    Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thoả thuận với chính phủ Trung Quốc đưa một bộ phận quân đội Trung Quốc vào Bắc Việt Nam cho họ đóng ở những vị trí quan trọng về chiến lược như Lạng Sơn, Thái Nguyên và dọc đường số 1 đến Kép, Bắc Giang, vừa giúp Việt Nam làm đường vừa để thị uy với Mỹ đừng mang quân đổ bộ ra Bắc vì sẽ phải đánh nhau với quân Trung Quốc. Tại Lạng Sơn, cao xạ TQ khi máy bay bổ nhào thì chúi đầu tránh, lúc ngóc lên thì bắn đuổi ào ào, kết quả chẳng bắn được chiếc nào. Tại cung đường sắt Đồng Mỏ, ngày đầu tiên máy bay Mỹ bay qua cả trung đoàn công binh TQ chỉnh tề hàng ngũ, giương khẩu súng trường K44 bắn trong khẩu hiệu "chúng ta sang đây giúp VN, không sợ Mỹ..." nhưng sau vài lần, không quân Mỹ nhè vào họ thả bom bi. Kết quả là những ngày kế tiếp nghe tiếng máy bay là họ trốn biệt. Trẻ con Việt nam được tha hồ dùng Trước tác và huy hiệu của Mao Tsesung làm trò chơi...
    Cuộc sống của người dân miền Bắc Việt rất khó khăn. Ở thành thị dân chúng phải sơ tán về nông thôn, nhu yếu phẩm được bán theo chế độ tem phiếu rất nghiêm ngặt. Ở nông thôn, ngoài số thực phẩm tối thiểu được để lại để nuôi sống gia đình, tất cả các nông phẩm đều bị trưng dụng Tất cả nam thanh niên hầu hết đều đi bộ đội. Nữ thanh niên trở thành lực lượng sản xuất chính và các tay súng dân quân tự vệ dùng súng cỡ nhỏ bắn máy bay tầm thấp. Không những thế hàng vạn nữ thanh niên đi Thanh niên xung phong vào tuyến lửa để làm hậu cần và đảm bảo giao thông. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, tinh thần của người dân miền Bắc rất cao nên họ có thể chấp nhận hy sinh tất cả để theo đuổi cuộc chiến tranh thống nhất đất nước.
    Trong cuộc chiến tranh chống phá hoại bằng không quân, Lực lượng phòng không không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam dần dần trưởng thành. Đến cuối 1965 đầu 1966 trong cơ cấu của họ đã có tên lửa SAM 2, Mic 21Fibre. Họ đã làm Không quân và Hải quân Mỹ phải kính nể. Đại đội pháo binh nữ ở Ngư Thuỷ Quảng bình đã nhiều lần bắn cháy tàu chiến Mỹ. Tại Hàm Rồng, chính trị viên tiểu đoàn cao xạ Nguyễn Viết Xuân đã hô trong bão lửa bom rơi "Nhằm thẳng quân thù mà bắn...". Chỉ trong 3 ngày tại đây hơn 30 máy bay Mỹ bị hạ trong khi cây cầu bắc qua sông Mã vẫn đứng nguyên. Nguyễn Văn Bảy dùng Mic 17 ném bom hư hỏng tàu khu trục Mỹ. Bộ chỉ huy Mỹ đã nhiều lần phải bàng hoàng trước những thật bại "không thể chấp nhận được". Rất nhiều tay phi công kỳ cựu của Mỹ, có cả phi công vũ trụ, rồi con rể tổng thống cũng bị vít cổ xuống đất!
    Chiến thắng quan trọng hơn cả là người và vũ khí vẫn tiếp tục được đưa vào Nam với khối lượng ngày càng tăng. Bất chấp mọi nỗ lực ngăn chặn của quân đội Mỹ.
  10. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tại Miền Nam.
    Việc quân Mỹ trực tiếp tham chiến với hoả lực và công nghệ chiến tranh hiện đại bậc nhất thế gi đã khiên cho lực lượng CS phần nào núng thế. Họ lui vào thế thủ. Lập tức quân Mỹ tưởng thắng thế, tung không quân và kỵ binh bay của Mỹ truy đuổi. Lính chính quy Mặt trận DTGP ban đầu rời bỏ vùng đồng bằng trống trải để lui về miền núi, rừng rú, đồng thời phát động rộng rãi cuộc chiến tranh du kích tiêu hao. Tháng 11 năm 1965 đã xảy ra một trận đánh rất ác liệt tại Ia Drang. Hai trung đoàn quân chính quy Bắc Việt và một lữ đoàn thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ đã bất ngờ chạm nhau ngoài tính toán.Hai bên đều bị thương vong nặng. Người Mỹ bắt đầu nếm mùi thất bại. Còn lính CS thì bắt đầu hiểu ra họ đang đối mặt với ai, học được cách chế ngự quân đội trang bị tận răng này bằng thế cài răng lược, nắm lấy thắt lưng địch. né tránh đối kháng trực tiếp để loại bỏ ưu thế áp đảo quân sự của quân Mỹ. Phía Mỹ có hoả lực cực mạnh và tổ chức chiến đấu hoàn hảo. Đặc biệt với sự cơ động bằng trực thăng vận, yểm trợ không quân rất hiệu quả mà vũ khí khủng khiếp nhất của họ.Phía CS đã áp dụng hữu hiệu chiến thuật đánh tập kích. Quân của họ luôn bám sát những toán quân Mỹ nhưng không giao chiến, chỉ khi địch dựng trại nghỉ ngơi hoặc sơ hở thì họ tập kích hoặc phục kích, đánh xong nhanh chóng rời chiến trường. Họ đã luôn áp sát đánh gần để không cho địch sử dụng pháo binh và không quân. Quân đội Mỹ đã lúng túng chiến đấu trong địa hình rừng núi quen thuộc của đối phương, nơi mà vũ khí của họ không phát huy hết tác dụng, đồng thời bị phe đối phương dắt mũi vào những chiến trường họ chọn sẵn, nơi những cái bẫy không lồ đang giương lên. Quân Mỹ "tìm-diệt" nhưng chẳng thấy địch đâu tuy bất cứ lúc nào họ cũng có thể xuất hiện. Kết quả là cả lữ đoàn Mỹ bị nghiền vụn tại đồi Thịt Băm. Lính Cổ da Mỹ ôm xác đồng đội khóc hu hu ở Đakto. Trước tình hình này, chỉ huy chiến trường liên tiếp kêu gào tăng quân số, bắt đầu làm dấy lên làn sóng phản đối chiến tranh ngay tại Washington.
    Trong hai năm 1966,1967 Bộ chỉ huy chiến trường của Mỹ đã tung ra ba chiến dịch lớn để đánh vào các căn cứ của CS. Đặc biệt là chiến dịch Junction city quân Mỹ định đánh một trận lớn để diệt gọn lãnh đạo Mặt trận dân tộc GP ở Tây Ninh, căn cứ đầu não của Trung ương cục Miền Nam, Các cuộc tiến công tuy đã huy động rất lớn các lực lượng của Mỹ nhưng không những chẳng đem lại kết quả cụ thể nào mà còn bị tiến công liên tục đến nỗi phải bỏ dở các cuộc hành quân.
    Chính phủ Mỹ bắt đầu xuất hiện những thái cực chia rẽ, muốn từ bỏ sự dính líu vào Đông Dương. Phong trào phản chiến ngày càng mạnh mẽ.
    Nhận thấy nếu đẩy cuộc chiến đến một quy mô cao hơn sẽ đặt chính phủ Mỹ phải ngồi vào đàm phán, mở ra con đường rút lui cho Mỹ và bỏ mặc chính quyền Sài Gòn, một chính phủ mà ai ai cũng nhận định nếu Mỹ rút đi thì sẽ đổ ngay tắp lự. Một phần sau một loạt thắng lợi trên chiến trường năm 1967, cũng làm xuất hiện tư tưởng chủ quan. Không ít các nhà lãnh đạo muốn kết thúc nhanh cuộc kháng chiến. Trong khi đó, Nga đang đổ ào ào viên trợ cho Việt nam. Trung Quốc thì đang nằm trong cao trào Đại CM Văn hoá nên rất rối ren, lo mình chưa xong. Chưa nói mâu thuẫn Xô Trung như thùng thuốc súng chẳng biết lúc nào bùng phát dẫn tới phía Việt Nam càng muốn kết thúc sớm cuộc chiến để tránh những biến động Quốc tế chắc chắn có chiều hướng ngày càng bất lợi,
    Thế là Cuộc tấn công Mậu thân 1968 được hoạch định. Ban đầu tướng Nguyễn Chí Thanh được chỉ định làm Tư lệnh. TBT Lê Duẩn là người hỗ trợ chính trị. Thật không may ngay trong đêm liên hoan chia tay ra chiến trường, một cơn xuất huyết não đã cướp mất vị tướng tài ba này khiến Hồ Chủ tịch đã khóc ngất. Toàn quyền chỉ huy rơi vào tay TBT Lê Duẩn, một người rất ưa thích đặt động cơ và các mục tiêu chính trị lên trên các tư tưởng quân sự, nên 1968 ngoài những thắng lợi to lớn về chính trị, mặt quân sự đã trở thành thảm hoạ.
    (Bác ruột của tác giả chính là người lính cần vụ của tướng Thanh, người đã cõng ông chạy như bay đến bệnh viện mà không kịp, sau đó đã ngồi ôm xác ông khóc ròng mấy giờ liền)
    Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân
    Những ngày đầu năm, một số trung đoàn Bắc Việt đã có cuộc bao vây tấn công nghi binh tại Khe Sanh khiến cho lực lượng Lính thuỷ Đánh bộ Mỹ hoảng hốt, co cụm sợ một trận Điện biên thứ hai. Tất cả các hoạt động khác đã bị bỏ qua.
    Bất ngờ, cuộc tiến công đã đồng loạt nổ ra vào đêm 30 Tết Mậu Thân,(ngày 30.1.1968). Sau một thời gian dài chuẩn bị, ém sẵn võ khí trong nội thành, đúng thời điểm giao thừa lực lượng biệt động (một cách gọi của những chiến sĩ cảm tử được tuyển mộ phục vụ cho các hoạt động quân sự bí mật tại chỗ) đồng loạt nổ súng tấn công tại các mục tiêu nhạy cảm gây tiếng vang: Phủ Tổng thống, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu, Nha Cảnh Sát?Sau khi đánh chiếm họ sẽ cố gắng cố thủ đợi viện binh theo các con đường bộ hành do du kích địa phương dẫn đường tiếp ứng. Bằng cách này CS đã đánh chiếm được không ít thành phố thị xã, trong đó có cố đô Huế. Tuy nhiên, đa số các đơn vị tiếp ứng vì nhiều lí do như lạc đường, bị chặn đánh, không quen nội thị nên đã không đến đích kịp thời. Kết qủa là các đơn vị biệt động đã phải bắn đến viên đạn cuối cùng và hầu hết hy sinh. Cùng lúc, các lực lượng Mỹ chưa hề hấn gì đã quyết liệt phản kích bằng vũ khí sát thương hàng loạt khiến phe tấn công phải chịu những thiệt hại nặng. Các vị trí chiếm được dần dần bị đánh bật. Những tổn thất của họ, đặc biệt là của những người lính quê hương Miền Nam là không thể bù đắp được. Vì vậy, kể từ 1968, những người lính Miền Bắc đã giữ đa số trong lực lượng CS.
    Cuộc tiến công vào các đô thị đã không hề được lường trước làm cho Mỹ hoàn toàn bất ngờ. Bất ngờ về quy mô tiến công: cuộc tiến công làm sửng sốt mọi người khi mà đồng loạt tại tất cả các đô thị cùng diễn ra các trận đánh nhau quyết liệt cho thấy sự tìm-diệt của quân đội Mỹ đã hoàn toàn vô hiệu.
    Sự ác liệt, mức độ tàn bạo chém giết, sự chết chóc của dân thường cộng với phương tiện truyền tin hiện đại đã đem chiến tranh tới từng giường ngủ người dân Mỹ. Cả nước Mỹ bàng hoàng đau xót trước cảnh tượng và việc làm của Quân đội mình. Thế là cả nước Mỹ và người dân yêu hoà bình thế giới xuống đường.
    Dưới sự chỉ đạo của TBT Lê Duẩn, phía tấn công đã không tách bạch được đâu là mục tiêu chính trị, đâu là mục tiêu quân sự. Mục tiêu thực chất là đánh lớn gây tiếng vang hướng tới dư luận và chính giới Mỹ để buộc đối phương xuống thang, đàm phán. Nhưng khi tham chiến, họ đều vào trận theo kiểu "đánh chết bỏ" với đối phương.. Điều này làm cho các thiệt hại của Cộng sản càng thêm nặng nề. Phe tấn công mặt khác đã không linh hoạt thay đổi tuỳ theo tình hình. Họ thể hiện tư tưởng đánh đến cùng, họ đã phát động những đợt tấn công mới khi toàn bộ lực lượng cả công khai lẫn bí mật đã bị bộc lộ, kế hoạch thực thi không chu đáo, đã bị đối phương đề phòng và chuẩn bị, khiến cho họ đã gần như trắng tay về cơ sở tại đô thị và mất tới 50% quân số.
    Sau Mậu Thân, phe Cộng sản một lần nữa bị đẩy lên rừng và suy yếu trầm trọng, thương vong bằng cả 10 năm trước cộng lại, phải vài năm sau mới hồi phục lại bằng những người lính miền Bắc. Thế chủ động lại rơi vào tay Mỹ một lần nữa..
    Với Chính phủ Mỹ, dư luận Mỹ thấy rằng việc đưa quân tham chiến với nỗ lực cao đã làm căng thẳng trong xã hội Mỹ, phúc lợi giảm sút, gây nhiều hệ luỵ xấu cho xã hội...trong khi tương lai cuộc chiến hoàn toàn mù mịt. Quốc hội Mỹ với đa số áp đảo đã gây sức ép lên chính phủ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, đòi huỷ bỏ uỷ quyền cho chính phủ tiến hành chiến tranh không cần phê chuẩn, thúc ép giải quyết chiến tranh bằng thương lượng. Bản thân Lindon Johnson bị mất mặt đến mức không dám đứng ra ứng cử tổng thống một lần nữa.
    Giờ đây dư luận Mỹ đã không còn kiên nhẫn. Các hành động tàn bạo phi nhân tính của lính Mỹ đã làm thương tổn tình cảm công chúng. Họ đòi hỏi phải chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Họ coi chiến tranh là bẩn thỉu.
    Ngày 31.3.1968 Johnson tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam, sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh, không tăng thêm quân, từ chối tranh cử nhiệm kỳ tới. Tổng thống Richard Nixon, thắng cử khi ứng cử viên Kennerdy bị ám sát, và cũng vì hứa chấm dứt chiến tranh, tuyên bố sẽ dần rút quân về nước và đàm phán với Bắc Việt và MTDTGP. Mỹ không còn nghĩ đến chiến thắng, mà chỉ tìm cách rút ra như thế nào cho khỏi mất mặt.
    Năm 1968, một năm bão lửa với thất bại thảm hoạ về quân sự, bên cạnh là thắng lợi đáng kể về chính trị. Thắng lợi ấy liệu có tương xứng không? Một câu hỏi quá lớn, chỉ biết rằng sau thực tế ấy Hồ Chủ Tịch đã ốm nặng và Người đã không bao giờ qua khỏi.

Chia sẻ trang này